Sáng sớm tinh mơ hôm sau, gà còn chưa gáy, hai tỷ muội Tuyết Nguyệt, Phong Hoa đã sắp xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người lên đường. Trước khi đi, có mấy đứa trẻ chơi thân với Phong Hoa cứ lưu luyến không rời, bèn dúi cho con bé ít màn thầu và Nhị Khấu ăn đường. Phong Hoa cảm động khóc to, hứa rằng sau này chắc chắn sẽ quay lại thăm mọi người. -“Đi thôi.”-Tuyết Nguyệt dịu dàng lau nước mắt cho Phong Hoa, khẽ thở dài trong lòng. Haz... e rằng sau khi Phong Hoa tu thành chính quả, với tư chất của con bé, nhanh thì 30 năm, chậm thì 100 năm...chỉ sợ một đi không trở lại, cái thôn miếu bé nhỏ này chắc sẽ không tồn tại trong kí ức của nó lâu đâu... Cuộc hội ngộ nào mà chẳng có sự chia li... * * * Trắc trở trên đường hơn hai tháng, vất vả lắm mới đến được thành Dao Ca, mà cũng thật kì lạ, cái thành trông to lớn, đồ sộ thế này vậy mà chẳng nhà nào có mái hiên. Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã âm u nhiều mây. Nàng vươn tay ra, chợt thấy những hạt mưa đang rơi lất pha lất phất. Xung quanh cây cối xào xạc lác xác, đung đưa theo chiều gió. Ài, gay go thật, đau đầu quá đi mất thôi. Tuyết Nguyệt vốn là đưa mù phương hướng, sắp không thể chịu nổi nữa rồi, hơn nữa cũng không thể sử dụng phép thuật trước mặt Tiểu Hoa Hoa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Phong Hoa bên cạnh đã run cầm cập vì lạnh, Tuyết Nguyệt vội bế nó lên, lấy áo ngoài mỏng che mưa cho con bé. Nàng cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi hoàng hôn lặn dần, thì chợt nhìn thấy phía xa xa có một tòa nhà cao rộng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tuyết Nguyệt mừng rỡ chạy như bay lại gần tòa nhà đó, lại gần ngẩng đầu mới biết đấy là một thanh lâu có tên là Thanh Hoan Lầu. Hóa ra là...thanh lâu. Tuyết Nguyệt nhíu mày, cả thành này chỉ có mỗi Thanh Hoan lầu này là có mái hiên, thế nhưng, nàng đường đường là một nữ tử, chẳng lẽ lại vào thanh lâu. Song, ngược lại, giả sử không vào đó đi chăng nữa, chả nhẽ cứ ở ngoài này ngồi hít gió Tây Bắc mà sống ư? -“Tỷ...tỷ, đầu muội nóng quá, vừa nóng...lại, vừa...lạnh!”-Tiếng nói lơ mơ nửa tỉnh nửa mê của Phong Hoa vọng lại, có lẽ con bé bị sốt. Tuyết Nguyệt ôm chặt lấy Phong Hoa, tần ngần hồi lâu rồi hạ quyết tâm... Thôi kệ...Túng quá hóa liều vậy! * * * Trên đài, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp tay cầm tỳ bà, từ bục đỏ trên cao nhìn xuống khuôn mặt những lão gia phú quý, giàu sang bên dưới, ngón tay lưới nhẹ, tiếng tỳ bà bi ai, sầu thương vang lên, khách quan bên dưới đồng thanh há hốc mồm kinh ngạc. -“Các quan khách quý, đây chính là hoa khôi nổi tiếng nhất Thanh Hoan chúng tôi, vừa tròn 16 tuổi, thông minh xinh đẹp, lại đàn hay, thường ngày chúng tôi giấu nàng ấy rất kĩ, hôm nay mới có cơ hội mang ra cho các vị ‘chiêm ngưỡng’...”-Từ phía trong cánh gà, một tú bà béo ục ịch bước ra, không ngừng tự độc thoại, tâng bốc vị cô nương lên tận mây xanh, từ ‘chiêm ngưỡng’ cố ý kéo dài, đầy vẻ phù phiếm và khiếm nhã không thể che dấu. -“ Bà bà, ai cần bà nói nhiều thế làm gì, mau bảo tiểu muội này hát một khúc xem nào.”Một nam nhân miệng lệch nói. Tú bà vừa này còn tự hào là thế, giờ miệng méo xềnh xệch như ngáp phải ruồi:-“A, thực ra thì... giọng tiểu nương tử này hơi...” Thì ra là bị câm, thật đáng tiếc. Bên dưới xôn xao, nhất thời cảm thấy mất hết hứng thú. Tú bà đang chán nản, liếc xéo vị cô nương thì một giọng nữ lãnh đạm vang lên:-“Ta chuộc, mất bao nhiêu tiền?” Chúng nhân đều lặng thinh, quay đầu nhìn ra nữ tử vừa mở miệng. Vị cô nương cũng nhìn từ đằng sau tú bà. Thấy nữ nhân kia ăn mặc đạm bạc, song vẻ khuynh quốc khuynh thành đã làm điên đảo hầu hết mọi ánh nhìn của nam nhân đang ngồi. Nàng ta bế trên tay một đứa bé con, bàn tay trắng nõn thon dài, khuôn mặt xinh đẹp lai không hề phàm tục. Tú bà sau một hồi chấn động mới ngẩn ngơ đáp: “Ba ngân lượng”. -“Được,ta mua”. -“Ồ, vị tiểu thư này có sở thích vô cùng đặc biệt” -“Bà nói gì?”-Tuyết Nguyệt quắc mắt, bổn đại gia đây không phải les nhá!”. * * * Trong khuê phòng, cô nương ăn mặc mỏng tang ngồi trên giường. Cửa phòng xếp được kéo ra, Tuyết Nguyệt khoanh tay trầm ngầm ngâm xem xét kĩ -“Ngươi tên là gì?” -“Tiểu nữ tên là Phù Dung” -“Phù Dung?”Sáng nở tối tàn:-“Chi bằng ta gọi ngươi là Bách Ái, nghĩa là trong trắng tinh khôi, có được không?” -“Dạ”-Bách Ái bình tĩnh trả lời. -“Vừa nãy ta tưởng ngươi không nói được”. -“Là nô tì không nói!” -“Hưm, vậy ngươi đi ngủ trước đi”-Tuyết Nguyệt khẽ phẩy tay, đồng thời đắp khăn ướt lên trán Phong Hoa Sáng hôm sau, Bách Aí vừa ngủ dậy đã thấy bên cạnh trống trơn, nàng vội vàng chạy vào phòng ôm cây tỳ bà, chạy ra ngoài thành. -“Cô theo ta làm gì?”Từ xa đã thấy Bách Aí chạy vội vã, Tuyết Nguyệt dắt Phong Hoa đi ngược lại, lấy làm lạ:-“Ta đã chuộc cô rồi, bây giờ cô nên kiếm một việc tử tế để làm!”. Bách Ái chỉ lắc đầu:-“Tiện nữ không biết nơi nào để đi!” Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bách Ái, rồi lại quay sang nhìn Phong Hoa: -“Vậy cô đi theo ta!”.
|