Thực ra, trước đây, rất lâu về trước, hồ ly không phải là động vật quá quý hiếm. Nhưng nghe người ta kháo nhau rằng, yêu vương vốn là một con hồ ly lâu năm tu luyện, tuy chỉ có hai đứa con gái duy nhất thôi, nhưng lão ta lại muốn truyền ngôi cho người có thực lực hơn, cho nên ả hồ ly kia, chính là con gái lớn của lão, vì muốn làm yêu hậu mà bất chấp tất cả, giết sạch hồ ly trên nhân thế, trừ cô em gái còn lại chưa rõ tung tích ở đâu thì có thể nói là, một cọng lông của của hồ ly cũng đủ mang ra đấu giá rồi. Nhưng mà bây giờ, tại sao hồ ly lại bất chợt xuất hiện cơ chứ...Hơn nữa lại còn là... Yêu hồ... -“Im miệng!”Một tên côn đồ râu ria xồm xoàm nhảy dựng ra, đánh tới tấp vào mặt tiểu hồ ly đang rên ư ử trên vai một tên khác. -“Cứu, cứu...ta sẽ chết mất”Con yêu hồ cuối cùng cũng không kìm nén được, bật khóc liên tiếp. Mũi đỏ hồng rất đáng thương, khóe miệng đầy những máu. Bách Ái không dám nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác, còn Phong Hoa càng dúi mặt sâu hơn vào lòng Tuyết Nguyệt, người run bần bật vì khiếp sợ. -“Ngoan nào!”Lòng nhân ái của Tuyết Nguyệt trỗi dậy, tuy nàng là phù thủy thật đấy, nhưng nói thẳng ra ngay từ nhỏ đã được pháp sư trưởng dạy cho thế nào là đạo đức nghề nghiệp, mà nàng thì đặc biệt cũng có sở thích nuôi thú cưng, cho nên nhìn thấy hình ảnh ngược đãi động vật này mà không khỏi bất bình. Tuyết Nguyệt giao Phong Hoa cho Bách Ái còn đang chưa hết đờ đẫn, còn bản thân lại chắp hai tay ra đằng sau, thong dong bước về phía tiểu hồ ly kêu gào thảm thiết đến mức lạc cả giọng. -“Giá bao nhiêu?”Nàng ngước đầu lên, lạnh lùng hỏi tên đang vắt lưới bắt tiểu hồ ly. -“Hả...”Tên lưu manh vẻ mặt thất thần si ngốc. Đơn giản là vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như thế này, đẹp mà không có linh khí, có vẻ rất nguy hiểm. -“Hồ ly này của chúng ta có một trăm lượng vàng cũng không có bán đâu. He...he...Có điều ...”Vài tên côn đồ háo sắc không nhịn được, to gan lớn mật vây quanh Tuyết Nguyệt, ánh mắt dâm đãng tới mức buồn nôn:-“Có điều...nếu em gái chịu đi chơi với bọn ta, không chừng...” -“Hừ, nằm mơ”Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhổ toẹt nước bọt vào mặt tên ‘râu ria’. -“Ngươi...!”Tên râu ria vừa tức vừa xấu hổ, hắn mà lại bị một tiểu cô nương chưa biết mùi đời này coi thường ư, còn điều gì nhục hơn điều nhục này, hắn giơ tay lên đang định tát vào mặt nàng thì... “Tỷ tỷ...”Phong Hoa giãy giụa khỏi vòng tay của Bách Ái, lao ra che chắn cho Tuyết Nguyệt nên ngay lập tức bị hứng trọn cái tát nổ đom đóm mắt của tên côn đồ, ngã lăn ra đất. -“Phong Hoa...” Cả Tuyết Nguyệt và Bách Ái đều lo sợ, đồng thanh gọi tên Phong Hoa, nhưng Bách Ái nhanh chân hơn, chạy tới dìu Phong Hoa lên. -“Hừ...” Ánh mắt của Tuyết Nguyệt bỗng trở nên lạnh hơn nước đá, sắc hơn dao cạo, lúc này, chẳng ai nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của nàng mà còn cười được nữa, bởi vì nó quá đáng sợ, quá ư đáng sợ. Tuyết Nguyệt tiến lên một bước, tên côn đồ lùi lại hai bước, nàng tiến lên hai bước, tên côn đồ lùi lại ba bước,cho đến khi hắn không thể lùi tiếp được nữa thì Tuyết Nguyệt bỗng cười vang, giọng cười lanh lảnh như vang lên từ cõi xa xăm nào đó:-“Đã có ai nói với ngươi rằng, động đến ta thi ngươi có thể sẽ chết, nhưng động đến người mà ta yêu quý thì ngươi chắc chắn sẽ sống không bằng chết chưa?” Đoạn, nàng ném một tấm vải lụa cho Bách Ái:-“Bách Ái, ngươi lấy tấm lụa này che mắt Phong Hoa, và cả mắt ngươi vào nữa.” -“Dạ”Bách Ái quáng quàng quấn khăn vào mắt Phong Hoa, khi vừa quấn cho mình xong, nàng như cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn im lặng, như đang đứng ở một không gian vô hình nào đó. Thấy Bách Ái đã che mắt xong, Tuyết Nguyệt mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc gậy dài, nhỏ. Nàng chỉ cần phất nhẹ một cái, chướng khí từ cây gậy tỏa ra tứ phía khiến cây cỏ xung quanh cháy xém, trơ trụi. Ngọn lửa đỏ rực như nuốt chửng vạn vật, mấy tên côn đồ lúc nãy hung hãn là thế, giờ chỉ còn là cái xác không hồn, xụi lơ trên nền đất. Tuyết Nguyệt cười nhạt, mái tóc bay bay trong ngọn lửa mà không hề cháy xém, dù chỉ một ngọn’. Nàng đi nhẹ như bay, cúi xuống tên râu ria ban nãy, tay biến ra một lọ thuốc nhỏ tưới vào thân thể hắn .Từ đầu không thấy có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ một lúc sau, cả người hắn đột nhiên bừng sáng, rồi tay chân bong tróc lay lở... Chết chưa phải là hết, nhưng để mà mất chân nguyên, không thể đầu thai chuyển kiếp, thì đúng là kết thúc thật rồi. Trời bỗng nổi gió, lửa tàn, xác người cũng không thấy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
|