Chương 6: Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô, tách biệt với thế giới nhôn nhịp bên ngoài, nó mang một chút sự cô độc, nhưng cổ điển. Ngôn Phong cởi chiếc áo khoác, khoác vào người cô, sau đó bấm chuông cửa. Tầm mười phút sau, một người phụ nữ diện chiếc váy trắng bước ra, cô ta hơi nghi hoặc nhìn họ, có lẽ cô ta chưa từng gặp họ bao giờ, cho nên sẽ nghi ngờ ba người họ là kẻ lừa gạt nào đó. “Xin chào, các người tìm ai?” “À, xin chào, đây có phải nhà của Trần Khải không?” Cô đáp. “ Đúng vậy, các người tìm chồng tôi có chuyện gì?” “Chồng?” Anh nhìn thấy nét kinh ngạc trong mắt Sở Linh, cô đang lo lắng điều gì, đang hoang mang vì điều gì? Anh chưa bao giờ nhìn thấy Sở Linh lo lắng cho bất kỳ ai, kể cả năm đó, cô bị người khác tráo điểm thi cũng chưa từng tỏ ra tức giận hay cáu kỉnh. Sở Linh luôn cô độc, trong mắt anh, cô vấp ngã, sẽ tự đứng dậy, sẽ không rơi nước mắt hoặc cầu cứu bấ kỳ một ai. Nhưng… Cô hôm nay chỉ vì một người khác mà tỏ ra hoang mang, nếu vậy năm đó, anh thật sự chỉ là người ngoài trong câu chuyện của họ. “Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy, có thể cho tôi hai phút được không?” Đây là giới hạn cuối cùng của cô. Khi cô gái chưa kịp trả lời, bên trong xuất hiện một gã đàn ông. Gã là Trần Khải, là người mà cô tìm kiếm suốt mấy năm nay. Gã liếc nhìn cô một lúc rồi quay sang cô gái, ánh mắt trở nên nhu hòa: “Mẫn, có chuyện gì vậy?” “À, cô gái này muốn tìm anh.” Sở Linh nhìn người đàn ông trong giây lát ngã xuống nền đất lạnh ngắt, miệng gã rỉ ra vết máu, gã vừa tức giận vừa kinh ngạc trừng trừng nhìn Ngôn Phong, sau đó, gã đáp trả lại anh một cú đấm khiến khuôn mặt anh cũng không khá khẩm gì hơn so với gã. Ngôn Phong như bị người ta thôi miên, hai mắt anh đỏ lên, hằng những tia máu, bộ vest đã trở nên xốc xếch, tòi tệ. Anh lau vết máu nơi khóe miệng, một lần nữa dùng lực đấm vào khuôn mặt Trần Khải. Sở Linh hét lên, cô không hiểu vì sao Ngôn Phong lại nổi điên đột ngột như vậy, cô lao vào chắn trước người Trần Khải, lãnh trọn lực đánh của anh. Ngôn Phong nhìn cô một lượt, khẽ nhếch miệng cười: “Sở Linh, cô cao ngạo như vậy, tôi thật không tin một tên khốn như hắn có thể làm cô điên cuồng. Xem như tôi được sáng mắt, cô cũng có ngày hôm nay. Đáng đời cô, Sở Linh, đáng đời cô.” Anh lầm bầm rời đi, dễ dàng thấy được trong mắt anh đều bị tức giận che phủ, chỉ một vái giây sau, tiếng động cơ đã biến mất, không còn day dẳn, quyến luyến như trong trí nhớ của cô. “Tôi xin lỗi.” Sở Linh ôm lấy Jun cuối đầu trước Trần Khải. “Các người điên hết rồi à?” Cô gái hét lên, chỉ vào mặt Sở Linh. Sau đó, không ai ngờ tới, Sở Linh buông Jun xuống, đi thẳng đến bên cạnh Trần Khải, cô vung tay tát vào mặt hắn, máu ở khóe miệng hơi tụ lại, sau cái tát của Sở Linh, miệng vết thương lại toạt ra. Khuôn mặt của gã hơi sưng lên,in hằn dấu tay của cô. “Đây thực sự là vợ anh?” Cô chỉ vào Mẫn. “Vậy thì đã sao, mẹ nó, cô bị điên à?” “Vậy còn Trác Lệ thì sao? Còn chị ấy thì sao?” Cô tiếp tục tát vào mặt gã, cô nổi đóa dùng túi xách đập vào người gã khiến gã ngã quỵ xuống đất một lần nữa. Vậy còn Trác Lệ thì sao? Còn người phụ nữ đang sống không bằng chết bê Nhật thì sao? Cô xót xa nhìn ánh đèn đường lòa nhòa chiếu trong đêm đen, tay ôm chặt Jun đã ngủ trên vai cô từ bao giờ. Bên má cô đau nhói, có lẽ Ngôn Phong vì quá tức giận, nhưng chẳng có lý do gì để anh phải tức giận với cô cả, bởi vì cô cho rằng bản thân đã không làm sai một điều gì. Đoạn đường trở lại trung tâm thành phố tầm khoảng hai giờ đồng hồ, cô ôm chặt Jun trong tay, bả vai con trai hơi run lên. Sương đêm rủ xuống ngày càng giá lạnh, cô cởi chiếc áo khoác, khoác lên người con trai rồi tiếp tục bước đi. Trác Lệ, xin lỗi, người đàn ông này, tốt nhất không nên tìm thì hơn. Hai chân cô mỏi nhừ, nhưng cô không thể dừng bước, đoạn đường vắng vẻ, muốn bắt một chiếc xe chỉ e là quá khó, hơn nữa, cô không thể biết được nơi đây có an toàn hay không. Ánh đèn pha ô tô bất ngờ xuất hiên, mang đến cho cô một tia hy vong, chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt Sở Linh, người trên xe không xuống như thường lệ, nhưng ý tư của anh rất rõ ràng. Cô cảm thấy bên má như càng đau nhói, cô cuối đầu, ôm con trai tiếp tục bước đi, bước chân mỗi lúc một nhanh, tốc độ gần như chạy. Cô không muốn đối mặt, cũng không cần thiết đối mặt. Chiếc xe kiên nhẫn bám theo, qua một đoạn lại chắn trước mặt cô, nhưng người trên xe tuyệt nhiên không hề bước xuống. Họ giống như hai tên ngốc, một giận dỗi, một cố chấp không hề nhường nhau một bước, quá trình chắn xe rồi bước đi lập lại hơn mười lần, người trên xe dường như mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng chịu giơ cờ trắng bước xuống xe. “Nơi này rất khó bắt xe, lại thỉnh thoảng lại có cướp.” Anh nói một câu trống không, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên là anh chỉ bịa chuyện, nơi này anh chưa từng đi qua bao giờ, làm sao biết an ninh có tốt hay không. Khi cô lên xe, Jun vẫn ngủ say, cô không dám rời con trai vì sợ con trai sẽ tỉnh giác, anh vẫn chưa khởi động xe, tầm mắt không hề rời khỏi tấm gương , anh nhìn chầm chầm vào nữa bên mặt sưng đỏ của cô dường như càng tức giận. Chần chừ hai, ba giây, anh không biết từ đâu mang ra một hộp thuốc, Ngôn Phong xoay người, định xử lý vết thương cho cô, nhưng cô dường như đã nhận ra điều đó, cô lập tức tỏ thái độ, gạt cánh tay của anh, lạnh nhạt khước từ: “Không cần.” “Vì sao không tránh?” Anh không tiếp tục kiên trì. “Anh không nên xen vào chuyện của tôi, càng không nên đánh người.” Cô đáp “Là người đó sao?” Anh lạ hỏi. “Hả?” Cô không hiểu. “Bố của thằng bé, người mà bốn năm trước vì anh ta, em rời khỏi tôi, người mà em luôn tìm kiếm.” Cô ngẩn người nhìn nét tự giểu ẩn hiện trên khuôn mặt anh, hóa ra anh đã hiểu sai mọi chuyện. Cô không lập tức trả lời, chỉ là, không biết phải trả lời như thế nào. Cho đếnkhi tiếng động cơ vang lên, cô mới bình tĩnh trở lại. Cô nghe thấy tiếng điện thoại, là đầu số nước ngoài quen thuộc, Sở LInh không do dự, lập tức nhấc máy. “Cô Sở, tình hình cô Trác tiến triển rất tốt, hôm qua cô ấy chảy nước mắt, có lẽ ý thức đã khôi phục rồi.” “Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.” Cô và vị bác sĩ nói một vài cầu bằng tiếng Nhật, đương nhiên anh sẽ không hiểu, cũng sẽ không tìm hiểu.
|