Yêu Không Lối Thoát
|
|
Thư ký Lý vội xua tay. “Cám ơn, tôi không ăn đâu!” Nói xong, anh ta ho khan một tiếng, bắt đầu chuyển sang vấn đề nghiêm túc: “Tổng giám đốc, tôi nghe thư ký của ông Johnny Weir nói, hôm nay ông ấy sẽ đi đánh golf. Tổng giám đốc có cần tôi sắp xếp gặp ông ấy…”
Đĩa thức ăn của Tưởng Úc Nam bị Viêm Lương cướp mất nhưng anh ta không có phản ứng, chỉ rót một cốc cà phê. “Không cần, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi ngựa.”
Thư ký Lý lâm vào tình thế khó xử, không biết nên nói tiếp thế nào. Viêm Lương thấy anh ta lúng túng, biết anh ta không thể hỏi cho ra nhẽ, cô liền mở miệng: “Chắc chắn ông Johnny Weir đã nắm được tin anh đến New York. Anh không chịu đi gặp ông ta, nếu vụ làm ăn đổ bể, anh sẽ ăn nói với bố tôi thế nào?”
Tưởng Úc Nam lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau anh đột nhiên giơ tay về phía cô. Bởi cử chỉ hết sức tùy ý nên Viêm Lương không cho rằng anh ta đánh cô vì lời nói vừa rồi, nhưng theo phản xạ, cô vẫn nghiêng đầu né tránh.
Tuy nhiên, động tác của Tưởng Úc Nam nhanh hơn. Ngón tay anh ta chạm vào khóe miệng Viêm Lương, nhẹ nhàng giúp cô lau vết bơ dính ở môi.
Phương thức thể hiện sự phản cảm của Viêm Lương là nhíu chặt mày, nhưng tâm trạng của Tưởng Úc Nam rất tốt, anh ta đưa ngón tay vừa lau vết bơ lên miệng, liếm láp. Sau đó, anh ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. “Mùi vị không tồi.”
Chứng kiến cảnh tượng này, thư ký Lý càng xấu hổ. Anh ta cúi thấp đầu, ho khan một tiếng. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới dường như ý thức về sự có mặt của anh ta, lấy lại vẻ lạnh lùng: “Thật ra, đàm phán kinh doanh giống chuyện yêu đương, đối thủ giống phụ nữ. Ai sốt ruột trước, người đó sẽ thua.”
Viêm Lương vờ như không thấy ánh mắt Tưởng Úc Nam nhìn cô đầy hàm ý khi anh ta nói câu này.
“Vậy chúc Tổng giám đốc Tưởng gặp nhiều may mắn! Đừng để vụ làm ăn này thất bại.” Viêm Lương đứng dậy bỏ đi.
Khi Viêm Lương đi đến cửa, Tưởng Úc Nam đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”
Cô lập tức dừng bước, chờ xem người đàn ông này lại định giở trò gì.
“Tôi từng thấy một tấm ảnh em cưỡi ngựa trong văn phòng của bố em. Chắc em cưỡi ngựa rất cừ, có muốn đọ sức không?”
Theo phản xạ, Viêm Lương định từ chối, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong, cô mỉm cười quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt đầy ác ý. “Được thôi!”
Họ tới trường đua ngựa lúc mười hai giờ.
Tưởng Úc Nam chắc đã đến đây nhiều lần. Chủ trường đua là người Hoa, ông ta dùng thứ tiếng Trung lơ lớ chào hỏi anh.
Viêm Lương đưa mắt quan sát trường đua ngựa ngoài trời, là một bãi đất rất rộng. Trong tàu ngựa ở phía sau đều là những con ngựa giống tốt, to khỏe. Tưởng Úc Nam vẫn đang trò chuyện với ông chủ ở bên ngoài, Viêm Lương đã vào trong tàu ngựa chọn ngựa.
Người huấn luyện đi theo Viêm Lương góp ý: “Phụ nữ nên chọn con ngựa nhỏ, thuần tính thì tốt hơn, ví dụ con này…”
Viêm Lương đã nhìn trúng một con ngựa, lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra ngoài. Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động. “Thật xin lỗi, đó là ngựa…”
“Đó là ngựa của tôi.” Một giọng nam tiếp lời.
Viêm Lương quay đầu, hóa ra là Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam tay cầm chiếc roi ngựa, từ tốn tiến lại gần. “Lần nào đến đây tôi cũng chọn nó, không phải em có sở thích cướp đồ của người khác đấy chứ?”
Viêm Lương nhìn đồng hồ. “Bây giờ… ở Trung Quốc là tối Chủ nhật, không phải giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc, anh không phải là cấp trên của tôi, tôi không cần phải nghe lời anh.”
Người huấn luyện không giúp, Viêm Lương đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Tưởng Úc Nam, cô dừng lại trong giây lát. “Anh không biết tôi thích nhất trò cướp đồ của người khác hay sao? Đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh.”
Nói xong, Viêm Lương cười vẻ đắc ý.
“Tiểu thư…” Người huấn luyện muốn ngăn cản nhưng Tưởng Úc Nam lắc đầu, ra hiệu hãy để mặc cô.
Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Viêm Lương. Mấy phút sau, cô đã thúc ngựa đi quanh trường đua ngoài trời. Tưởng Úc Nam vừa đổi con ngựa khác, bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cô ở phía xa, anh bất giác nheo mắt. Trong đáy mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối khó diễn tả.
Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Viêm Lương bắt đầu tăng tốc. Gió thổi bay tóc cô, chỉ những lúc như thế này, cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ không chút ưu phiền.
Quá khứ khi Từ Tử Thanh chưa xuất hiện…
“Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm.” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô.
Viêm Lương giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Tưởng Úc Nam đã cưỡi ngựa đi song song với cô.
Con ngựa của anh thấp hơn ngựa của cô nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Viêm Lương muốn lái ngựa chạy theo hướng khác, những bài học trước đó dạy cô, tránh mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở miệng: “Tôi còn tưởng Tổng giám đốc Tưởng lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp?”
Tưởng Úc Nam cười cười. “Không có cách nào khác, tôi vừa nhận chức vụ tốt là CEO của Từ thị. Bát vàng còn chưa được hưởng nên tôi không muốn giống một người đáng thương nào đó, suýt thì mất toi cái mạng nhỏ trong tay em.”
Đây rõ ràng là câu nói đùa nhưng Viêm Lương không cười nổi, cô cảnh giác nhìn anh ta, giọng lạnh lùng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Tưởng Úc Nam vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, anh nhận dây cương từ tay người huấn huyện, ra hiệu người đó có thể đi chỗ khác. “Hay là thế này đi… Kỷ lục của tôi từ đây đến chỗ kia là một phút.” Tưởng Úc Nam chỉ tay về phía tận cùng trường đua: “Em hãy đua với tôi. Nếu em về đích trước tôi, tôi sẽ nói cho em biết, câu vừa rồi có ý gì.”
Tưởng Úc Nam ngừng một lát rồi giơ một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay… Sau đó anh giật mạnh dây cương, con ngựa anh ta đang cưỡi phóng vọt đi. Ngay lúc đó, Tưởng Úc Nam đã cách Viêm Lương một đoạn. Viêm Lương nghiến răng, thúc vào bụng ngựa đuổi theo.
Gió tạt vào mắt Viêm Lương đến đau nhức. Chỉ một phút ngắn ngủi, trong đầu cô hiện ra vô số hình ảnh.
Năm đầu tiên Từ Tử Thanh đến sống ở nhà cô, nhìn thấy tấm ảnh cô cưỡi ngựa, cô ta vô cùng ngưỡng mộ. Do được bố yêu thương, chiều chuộng, cô ta vòi vĩnh bố để có được con ngựa của cô. Con ngựa đó là món quà sinh nhật bố tặng cô nhiều năm trước. Món quà đã tặng đi còn có thể lấy lại rồi lại đem cho người khác, bây giờ nghĩ lại, Viêm Lương vẫn cảm thấy vô cùng nực cười.
Con ngựa của Viêm Lương sợ người lạ, Từ Tử Thanh vừa leo lên lưng ngựa đã bị hất xuống. Con ngựa đó còn nhỏ nên tương đối thấp. Từ Tử Thanh ngã cũng không mạnh lắm, nhưng mặt cô ta bị xước do móng ngựa cào. Viêm Lương khó khăn lắm mới có thể leo lên lưng ngựa, vào giây phút cầm sợi dây cương, Viêm Lương nhớ là cô đã do dự.
Lúc đó trong đầu cô lúc đó nảy ra một ý nghĩ ác độc, chi bằng để Từ Tử Thanh bị ngựa đá chết đi, nhưng cuối cùng Viêm Lương vẫn nắm chặt dây cương, không để xảy ra tai họa. Mặc dù vậy, cô vẫn bị Từ Tấn Phu phạt, nhốt trong phòng một tuần. Một tuần sau, cô mới được phép ra khỏi cửa phòng. Đến lúc đó, cô mới biết con ngựa của mình bị mấy người họ hàng của Từ Tử Thanh tức giận giết chết.
Viêm Lương còn nhớ cô đã xông đến tàu ngựa, tìm rất lâu mới phát hiện vũng máu khô ở gần tàu ngựa. Có lẽ từ giây phút đó, trong lòng Viêm Lương, bố cô đã thực sự chết.
Một tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên cắt ngang hồi ức của Viêm Lương. Vào thời khắc đó, cô chợt nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tưởng Úc Nam.
Người đàn ông như Tưởng Úc Nam cũng có lúc hoảng hốt?
Còn chưa kịp cười nhạo anh ta, cô đột nhiên phát hiện mình đã đối mặt với nguy hiểm. Con ngựa của cô không thể khống chế, vượt qua hàng rào, phóng nhanh ra ngoài trường đua ngựa.
Viêm Lương giật mình, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội giật dây cương, kéo mạnh đến mức lòng bàn tay như sắp tuột da, vậy mà vẫn không thể khống chế con ngựa đang chạy như điên tới khu vực nghỉ ngơi có ô che mát.
Bởi tiếng gió thổi mạnh, Viêm Lương không nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đến khi tiếng thét quen thuộc vang lên, như thủng màng nhĩ của cô: “Cố hết sức kéo dây cương về bên phải!”
Viêm Lương quay đầu, gió thổi tóc bay loạn xạ, che khuất tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Úc Nam.
Ánh mắt anh ta có tác dụng ép người khác tỉnh táo một cách kỳ lạ, cuối cùng Viêm Lương cũng khôi phục thần trí. Cô dùng hết sức kéo dây cương về bên phải. Con ngựa bị điều khiển đổi hướng, chạy về khu nhà kho chứa cỏ khô ở phía bên phải.
Tưởng Úc Nam tiếp tục đuổi theo, hai con ngựa gần như chạy song song. Con ngựa sắp xông tới lan can của nhà kho, Viêm Lương không nhìn rõ Tưởng Úc Nam làm gì, cô chỉ cảm thấy anh ta túm sợi dây cương của cô, sau đó là tiếng hí của con ngựa.
Ngựa của Viêm Lương ngã xuống, còn cô lộn vài vòng trên đống cỏ rồi mới rơi xuống đất. Tuy đã có lớp đệm cỏ nhưng Viêm Lương vẫn đau đến mức hét lên một tiếng.
Lúc Tưởng Úc Nam đi đến bên cạnh, Viêm Lương thấy mũi giày của anh ta trước tiên. Cô ngẩng lên nhìn, sắc mặt tái mét.
Do bị ngược sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tưởng Úc Nam. Cũng có lẽ cô đau đến mức ánh mắt trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó còn nảy sinh ảo giác. Cô thấy bộ dạng của Tưởng Úc Nam giống hệt cô khi đó đứng nhìn Từ Tử Thanh bị ngã ngựa năm đó.
Lúc bấy giờ, cô lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác…
Một lát sau, Viêm Lương nằm trên lưng Tưởng Úc Nam. Anh ta cõng cô đi về khu nhà nghỉ.
“Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ.”
“Tôi…”
“Em còn nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất.”
Viêm Lương thầm nghĩ, không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi không còn sức đấu võ mồm với anh. Đầu cô nằng nặng, cô liền tì cằm vào vai anh ta. Cứ coi anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này… Viêm Lương bất giác vòng hai tay qua cổ Tưởng Úc Nam. Ngực cô dính chặt vào bờ lưng rắn chắc của anh ta.
Tưởng Úc Nam đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Viêm Lương hỏi.
Tưởng Úc Nam lại đi tiếp. “Không có gì.”
Cũng có lẽ do quá gần kề…
“Thình thịch!”
“Thình thịch!”
Là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh?
|
✲ Chương 2: Giữa một ý niệm ✲
Đi công tác bị gãy chân, Viêm Lương cảm thấy nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, khi bà Viêm gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, mặc dù đang ngồi trên giường bệnh, chân chuẩn bị bó bột, cô vẫn nghiến răng chịu đau, nói qua loa: “Mọi việc đều tốt cả.”
“Tình hình ở nhà chẳng tốt một chút nào!” Bà Viêm ôm một bụng ấm ức, không kìm được nói hết với con gái.
Chân đang được cô y tá băng bó nhói đau từng cơn khiến Viêm Lương không thể tập trung. Cô đành ra hiệu cô y tá dừng lại, hỏi bà Viêm: “Sao thế mẹ?”
Giọng nói của bà Viêm có chút lo lắng: “Chẳng phải từ trước đến nay bố cô đều có ý tác hợp cho Tử Thanh và Châu Trình hay sao? Kết quả hôm nay Tử Thanh nói rõ với bố cô, nó sẽ không kết hôn với Châu Trình. Cô cũng biết trước đây Tử Thanh luôn viện cớ không muốn kết hôn sớm để trì hoãn, nhưng qua thái độ của nó ngày hôm nay, có thể thấy ý nó đã quyết.”
Đây không phải là phong cách của Từ Tử Thanh. Từ trước đến nay, cô ta rất khôn khéo, chơi trò lạt mềm buộc chặt luôn thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cô ta lại từ chối thẳng, chẳng phải sẽ làm bố và Châu Trình thất vọng?
Viêm Lương cảm thấy như vậy rất tốt, trong lòng cô vui như nở hoa, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài nên cố tình cất giọng lo lắng: “Sau đó thì sao ạ?”
“Còn sao nữa, làm bố cô tức chết.”
“Vậy à?”
Bà Viêm không hài lòng trước thái độ thờ ơ của con gái. “Sao cô chẳng lo gì cả?”
Viêm Lương không hiểu. “Con lo gì chứ? Có phải con bị ép kết hôn đâu?”
Bà Viêm thở dài. “Châu Trình có năng lực nhưng dù sao cũng chỉ là con trai của người tài xế. Bố cô muốn đề bạt cậu ta, cùng lắm cũng chỉ có thể cất nhắc lên chức vụ giám đốc bộ phận. Tử Thanh có kết hôn với cậu ta cũng sẽ không tạo thành mối đe dọa cho con. Bây giờ thì hay rồi…”
Viêm Lương cười khổ. Mẹ cô tính đông tính tây cũng khó có thể giải quyết vấn đề. Sự yêu thương của Từ Tấn Phu dành cho Từ Tử Thanh vĩnh viễn hơn tình cảm dành cho cô.
Bà Viêm lại tiếp tục cằn nhằn nhưng Viêm Lương không còn tâm trạng để nghe. Cô nói: “Đợi con về nước rồi tính”, sau đó lập tức cúp điện thoại.
Buổi tối, Viêm Lương phải ở lại bệnh viện. Không có ai thăm nom, Viêm Lương lại thấy thoải mái vì được yên tĩnh một mình. Nhưng đến nửa đêm cô mới khó chịu. Chẳng có người nói chuyện, chân cô lại đau đến mức không ngủ được. Cô ngồi tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghe tiếng bước chân của y tá trực đêm ở ngoài hành lang.
Có lẽ tiếng bước chân đều đều, lặp đi lặp lại của người y tá kích thích ý muốn nào đó trong lòng Viêm Lương, hoặc giả bầu trời đêm khiến con người dễ nảy sinh tâm địa độc ác. Cô rút điện thoại, bấm số của Châu Trình.
Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ, Từ Tử Thanh từ chối chắc sẽ khiến Châu Trình đau lòng, liệu cô có nên lợi dụng cơ hội này nhảy vào chiếm trái tim anh?
Tuy nhiên, Viêm Lương ngay lập tức khinh bỉ suy nghĩ đó. Tần ngần một lúc, cuối cùng cô cũng bấm điện thoại, không để mình phải hối hận.
Một cuộc điện thoại đường dài gọi đến một nơi xa xôi, trong buổi đêm dài dằng dặc.
Chẳng mấy chốc cuộc gọi được kết nối. Viêm Lương cảm thấy giọng nói của đối phương không rõ ràng: “A lô!”
Ngẫm nghĩ một lúc, có mấy câu Viêm Lương muốn nói với anh nhưng cô gạt đi ngay lập tức. Cô lên tiếng: “Anh vẫn ổn đấy chứ?”
Mặc dù Viêm Lương không nói rõ nhưng Châu Trình là người thông minh, anh đoán ra ngay: “Em đã biết rồi à?”
Viêm Lương thở dài. “Bị một người phụ nữ chà đạp nhiều lần, liệu có đáng không?”
“Không đáng. Nhưng… anh luôn không thể tự chủ.” Châu Trình cười nói. Với sự hiểu biết của Viêm Lương về Châu Trình, qua ngữ khí và hơi thở của anh, cô có thể đoán anh sa sút tinh thần đến mức nào.
Cuối cùng, Viêm Lương không nói những lời an ủi. Tự đáy lòng, cô cảm thấy người đàn ông này vừa đáng đời vừa đáng thương. “Có đến nỗi phải mất hết lòng tự trọng như vậy?”
“Tình yêu chẳng phải không cần lòng tự trọng hay sao?”
Viêm Lương bất giác ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt. Lúc này cô giống con cá mắc cạn bị thiếu dưỡng khí, phải há miệng thở mới có thể khống chế tâm trạng. Trong đêm tối, không ai biết nụ cười của cô khó coi đến mức nào. “Không sao đâu, đợi khi nào về nước, em sẽ cùng anh uống một trận say sưa. Sau khi tỉnh rượu, anh vẫn là người có sức mạnh vô địch như trước.”
Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương cúp máy.
Anh vừa đáng đời vừa đáng thương, nhưng chẳng phải cô càng đáng đời, đáng thương hơn sao? Viêm Lương bật cười thành tiếng. Trong phòng bệnh trống không chỉ có tiếng cười của cô. Nhưng càng cười, trái tim cô càng nặng nề, tựa như chìm xuống đáy vực, hóa thành hạt bụi nhỏ.
“Em cười còn khó coi hơn khóc.” Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Viêm Lương ngây người. Cô quay về phía phát ra tiếng nói. Cửa phòng bệnh nửa mở nửa khép, một thân hình cao lớn đứng ở đó từ bao giờ. Anh ta đứng khuất trong bóng tối nên Viêm Lương không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận thấy đôi mắt sáng của anh ta đang chiếu thẳng vào cô.
|
“Tưởng Úc Nam?”
Viêm Lương vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam đã sải bước dài đi đến.
Viêm Lương cảnh giác cao độ. “Anh đến đây làm gì?”
Tưởng Úc Nam tỏ ra thoải mái hơn cô nhiều. “Đến xem sư tử nhỏ ngủ có ngon không?”
“Tôi ghét biệt hiệu này!”
“Tôi thích là được rồi.” Nói xong, Tưởng Úc Nam đẩy bàn ăn di động ở cuối giường đến trước mặt cô rồi để hộp đồ ăn lên trên đó. “Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi!”
Thấy cô không nhúc nhích, Tưởng Úc Nam cười, nói: “Không phải em đợi tôi mở hộp, đưa tận tay em mới ăn đấy chứ?”
Viêm Lương im lặng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Tưởng Úc Nam bóc đôi đũa, mở hộp đồ ăn, đặt chiếc bát giấy vào tay cô.
Viêm Lương vẫn bất động. Tưởng Úc Nam nheo mắt nói tiếp: “Tất nhiên, tôi cũng không ngại đút cho em ăn.”
Viêm Lương càng nhíu mày.
Tưởng Úc Nam cầm chiếc thìa nhựa, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Viêm Lương vẫn không hiểu anh muốn làm gì thì đột nhiên anh nhoài người về phía cô.
Khi môi Tưởng Úc Nam chạm vào môi Viêm Lương, cô lập tức né tránh.
Nếu chân Viêm Lương không bị đau, chắc chắn cô đã đá anh ta. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng võ miệng: “Anh có bệnh à? Hở một tí là phát bệnh?”
“Nếu em muốn tôi bón cho em, tất nhiên tôi sẽ chọn cách tôi thích.”
Sắc mặt Tưởng Úc Nam thản nhiên như không. Viêm Lương tức giận đùng đùng, vớ cái gối ném vào người anh ta nhưng anh ta tránh được. Cô càng tức giận. “Mang cả đồ ăn của anh biến đi cho tôi! Đây là phòng bệnh do tôi bỏ tiền, tôi không hoan nghênh anh!”
Tưởng Úc Nam không bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương. Anh gạt hộp cháo sang một bên, lấy chỗ đặt một tập tài liệu. “Em xem cái này trước rồi quyết định có hoan nghênh tôi hay không cũng chưa muộn.”
Viêm Lương nghi hoặc liếc Tưởng Úc Nam một cái rồi mới nhìn tập tài liệu.
Tập tài liệu rất quen thuộc với cô, đây chính là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Johnny Weir mà bên cô đã thảo trước đó.
Viêm Lương mau chóng giở đến điều khoản phân chia lợi nhuận. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn. Hết vui mừng lại nghi ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam bằng ánh mắt khó tin. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, cô vội vàng lật đến trang cuối, trên đó có chữ ký rất rõ ràng của Johnny Weir.
Bên tai Viêm Lương vang lên giọng nói quen thuộc, cũng rất đáng ghét: “Tôi đã ký hợp đồng với giá rất tốt, em định khen thưởng tôi thế nào đây?”
Viêm Lương lắc đầu. Cô không bận tâm đến những lời trêu chọc của anh ta, nhìn chằm chằm bản hợp đồng như không thể tin nổi. “Anh làm thế nào vậy?”
“Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy tháng trời, Johnny Weir sốt ruột không kém chúng ta. Cả Chủ tịch Từ và Johnny Weir đều coi trọng vụ hợp tác này nhưng Chủ tịch Từ bị trúng gió nằm một chỗ, tôi xử lý vụ làm ăn này thế nào, tất cả đều là ẩn số. Nhất cử nhất động của tôi trong chuyến đi New York cho thấy tôi đến đây không phải với mục đích bàn chuyện làm ăn, mà chủ yếu là đi du lịch, nghỉ mát. Đàm phán thành công tất nhiên là một việc tốt nhưng không thành cũng chẳng sao. Cuối cùng, em đột ngột bị ngã ngựa, khóc lóc đòi về nước. Em vốn là người có thân phận đặc biệt, tôi lại rất quan tâm đến em nên đành phải nghe theo. Ai biết được mấy tháng nữa công ty mới tiếp tục cử đoàn đi New York, tổ chức một đoàn đi đàm phán đâu phải đơn giản, có lẽ sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Vụ hợp tác xem ra bị trì hoãn vô thời hạn. Johnny Weir đương nhiên nóng ruột, ông ta chủ động đến tìm tôi, có nghĩa ông ta đã hoàn toàn ở thế bị động. Chỉ cần khiến Johnny Weir đứng ngồi không yên, mọi việc đều dễ nói chuyện.”
Viêm Lương trầm tư hồi lâu mới hiểu ý của Tưởng Úc Nam.
“Sao em không nói gì?”
Viêm Lương từ từ đặt bản hợp đồng xuống bàn, do dự vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam. Có thể vận dụng chiến tranh tâm lý trong việc kinh doanh một cách nhuần nhuyễn như vậy, người đàn ông này quả là đáng sợ. Tương lai thì sao? Anh ta sẽ trở thành đối thủ hay là trợ thủ của cô?
Trong khi tất cả vẫn còn là ẩn số, việc duy nhất Viêm Lương có thể làm bây giờ là cầm thìa, xúc cháo bỏ vào miệng. Sau đó cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta. “Ừm, cũng ngon đấy!”
Hôm sau, cả đoàn lên đường về nước. Dù sao, một người có thân phận đặc biệt như Viêm Lương “khóc lóc” đòi về nước, Tưởng Úc Nam sao dám không đồng ý?
Lúc đi chỉ có Viêm Lương, Tưởng Úc Nam và thư ký Lý ngồi cùng một chuyến bay, đến lúc về cả đoàn đàm phán đi cùng nhau, bầu không khí hòa hợp hơn nhiều.
Viêm Lương ngồi nghe phó giám đốc tường thuật lại cuộc đàm phán kéo dài từ buổi chiều đến tối muộn ngày hôm trước.
“Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng của Johnny Weir đã là nửa đêm. Mọi người đều không buồn ngủ nên định đến quán bar mở tiệc mừng, ai ngờ Tổng giám đốc Tưởng bỏ về trước.”
“Tiệc mừng không thể bỏ qua, về nước rồi tổ chức sau cũng được.”
Một tổng giám sát tiếp lời: “Về nước mới mở tiệc mừng, tâm trạng chắc chắn không thể nào bằng lúc đó. Tổng giám đốc, anh vội bỏ đi đâu vậy?”
“Tôi có hẹn một người bạn.”
“Người bạn của anh quan trọng như vậy sao?”
Viêm Lương trầm mặc không lên tiếng. Cô cảm nhận rõ một ánh mắt đang chiếu vào mình.
Theo phản xạ, Viêm Lương muốn làm gì đó để che giấu sự bối rối. Cô quyết định nghe nhạc, nhưng trước khi đeo tai nghe, cô đã kịp nghe thấy câu trả lời của Tưởng Úc Nam: “Một người rất quan trọng đối với tôi.”
Hơn mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh.
Trong đoàn hành khách mệt mỏi sau chuyến bay dài, Viêm Lương là người thảm hại nhất. Cô chống nạng lết từng bước trên lối ra.
|
Thư ký Lý giúp Viêm Lương xách hành lý. Dù đi người không nhưng cô vẫn không hề thoải mái, bởi Tưởng Úc Nam cố ý đi chậm lại. Sau đó anh ta và cô bất giác lùi lại phía sau, cách các đồng nghiệp một đoạn. Anh ta không chạm vào người cô, cũng không đỡ cô mà giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng như thường lệ, nhưng cô vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu.
Các đồng nghiệp đi trước đột nhiên dừng lại, cuối cùng Viêm Lương cũng có chỗ để chuyển sự chú ý. Đáng tiếc là do cô đứng sau, tầm nhìn bị các đồng nghiệp che mất nên không biết phía trước xảy ra chuyện gì.
Nhưng các đồng nghiệp nhanh chóng đứng dãn ra, Viêm Lương có thể thấy rõ nguyên nhân gây ra sự xáo động. Hóa ra Từ Tử Thanh đích thân ra sân bay đón người. Sắc mặt Viêm Lương tối sầm trong giây lát.
Từ Tử Thanh nhanh chóng đi đến bên Viêm Lương, quan sát cô từ đầu đến chân. Khi ánh mắt cô ta dừng lại ở cái chân bị bó bột, cô ta hơi chau mày. Sau đó cô ta cất giọng đầy vẻ quan tâm: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Từ Tử Thanh đưa tay đỡ Viêm Lương nhưng cô lập tức hất tay cô ta. Từ Tử Thanh cười ngại ngùng.
Các đồng nghiệp trong công ty từ lâu đã nghe đồn nhị tiểu thư của Từ thị tính cách ghê gớm, đối xử với chị gái không ra gì, hôm nay là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến. Có người nhìn Từ Tử Thanh bằng ánh mắt thương cảm, có người nhìn đi chỗ khác vờ như không thấy.
Từ Tử Thanh lâm vào tình huống khó xử nên cũng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc này, cô ta mới nhận ra Tưởng Úc Nam đang đứng bên cạnh.
“Tổng giám đốc!” Từ Tử Thanh lịch sự chào hỏi.
Tưởng Úc Nam mỉm cười, gật đầu thay lời chào.
Viêm Lương lạnh lùng quan sát hai người. Cô rất hiểu Từ Tử Thanh, cô biết ánh mắt cô ta nhìn Tưởng Úc Nam có hàm ý gì. Chị gái của cô chỉ mượn cớ đi đón cô mà thôi.
Sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay, đoàn người lập tức giải tán, ai nấy nhanh chóng về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có. Chỉ có thư ký Lý ở lại, bận rộn gọi điện thoại cho tài xế của Tưởng Úc Nam, hỏi xem anh ta có lái xe đến không.
Viêm Lương chống nạng đi ra bãi đỗ xe. Từ Tử Thanh cố tình đi chậm, ở bên cạnh chăm sóc em gái. Cô ta quả nhiên là một chị gái tốt. Vẫn chưa ra khỏi sân bay, Từ Tử Thanh đã bắt đầu đòi quyền lợi giúp em gái: “Tổng giám đốc, Viêm Lương đã bị thương đến mức này, anh nên cho phép cô ấy nghỉ một thời gian, ở nhà tĩnh dưỡng.”
Tưởng Úc Nam mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra xa cách. “Thế thì phải xem ý Viêm Lương thế nào. Nếu cô ấy muốn xin nghỉ phép, cứ thông báo với bộ phận Nhân sự, tôi sẽ duyệt ngay.” Nói xong, anh ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám.
“Vậy à?” Ánh mắt Tưởng Úc Nam nhìn Viêm Lương khiến Từ Tử Thanh hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, cô ta liền nở nụ cười lịch sự quen thuộc “Đúng rồi. Tổng giám đốc, không biết anh có rảnh không, bố tôi mở tiệc gia đình để đón anh. Hy vọng anh nể mặt!”
“Hôm nay à?”
“Đúng vậy!” Từ Tử Thanh tỏ ra rất chu đáo. “Anh hãy gọi cả Thư ký Lý đi cùng.”
Nói đến đây, mọi người đã tới bãi đỗ xe.
Từ Tử Thanh đang tìm cách tiếp cận người đàn ông nguy hiểm nhưng có giá trị lợi dụng rất lớn này. Tuy nhiên, cô ta khéo léo che giấu mục đích thật sự dưới bộ mặt thuần khiết và nụ cười đẹp đẽ.
Từ đầu đến cuối, Viêm Lương chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhếch miệng cười chế giễu.
Mọi người nhanh chóng tới bãi đỗ xe. Ngoài hai tài xế của hai bên, tất cả có bốn người. Thư ký Lý đã chạy ra xe của Tưởng Úc Nam, mở sẵn cửa xe chờ anh.
Từ Tử Thanh dường như khó xử về việc sắp xếp chỗ ngồi. Chân của Viêm Lương bất tiện nên chiếm nguyên hàng ghế sau. Từ Tử Thanh còn chưa lên tiếng, lái xe của cô ta mở miệng trước: “Hay là thế này, nhị tiểu thư ngồi xe của tôi, còn đại tiểu thư ngồi xe của Tổng giám đốc?”
Từ Tử Thanh ngẫm nghĩ vài giây, dường như tán thành sự sắp xếp đó, nhưng cô ta vẫn lịch sự quay sang hỏi ý kiến Tưởng Úc Nam: “Tôi có tiện ngồi xe anh…”
Từ Tử Thanh không ngờ lời nói của cô ta bị cắt ngang.
“Hôm nay chị không tới công ty làm việc sao?” Viêm Lương đột nhiên quay đầu sang hỏi Từ Tử Thanh.
Từ đầu đến cuối, Viêm Lương luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trầm lặng. Việc cô bỗng dưng quan tâm đến Từ Tử Thanh khiến Tưởng Úc Nam nhíu mày cười cười. Từ Tử Thanh có lẽ cũng bất ngờ nhưng cô ta lập tức mỉm cười. “Chị xin nghỉ để đi đón em.” Nói xong, Từ Tử Thanh lại quay sang Tưởng Úc Nam, hỏi: “Tôi có tiện ngồi xe anh không?”
Tưởng Úc Nam phong độ giơ tay làm động tác mời. Từ Tử Thanh vội đi đến xe của anh ta trong khi anh ta cố ý bước chậm lại. Ngay sau đó, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng: “Tổng giám đốc, có lẽ chúng ta phải về công ty. Tôi còn một tập tài liệu cần anh ký duyệt.”
“Vậy à?”
Tuy giọng điệu có vẻ khác thường nhưng Tưởng Úc Nam dường như không ngạc nhiên. Sau đó anh ta mỉm cười, như đã đoán ra cô sẽ nói câu đó. Viêm Lương không đợi Tưởng Úc Nam gật đầu, lập tức chống nạng, đi về phía xe ô tô của anh ta. Không bận tâm đến Từ Tử Thanh đang đứng bất động ở đó, cô ngồi thẳng vào ghế sau xe của Tưởng Úc Nam.
“Thật ngại quá, Từ tiểu thư! Thư ký Lý ngồi xe cô đến điểm hẹn trước. Tôi và Viêm Lương sẽ tới sau.” Tưởng Úc Nam nói xong liền lên xe.
Viêm Lương không khách sáo, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Từ Tử Thanh. Ô tô lăn bánh, chỉ một loáng, gương mặt ngượng ngùng của Từ Tử Thanh biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Chiếc xe dần tăng tốc.
Trong xe yên lặng một cách kỳ lạ. Tưởng Úc Nam là người mở miệng trước: “Một chiêu của em đã hủy cơ hội đi riêng với tôi mà chị gái em tốn bao công sức dàn dựng.”
Viêm Lương độc chiếm cả hàng ghế phía sau, cái chân bó bột của cô đặt lên ghế. Nghe Tưởng Úc Nam nói vậy, cô ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu.
“Tổng giám đốc, anh nói vậy là có ý gì, tôi nghe không hiểu?”
Tưởng Úc Nam nheo mắt cười. “Rất tốt! Hóa ra em cũng học được chiêu giả vờ ngốc nghếch của chị gái em.”
Viêm Lương dẩu môi mỉm cười thay cho câu trả lời.
Không ngờ anh ta vẫn chưa nói hết: “Nói thật, tôi thích tính cách của chị gái em hơn. Dù tâm tư và suy nghĩ ở trong lòng cô ta có ác độc đến mức nào, bề ngoài vẫn mỉm cười ngọt ngào với em. Còn em trong ngoài như một, trước sau gì cũng phải chịu thiệt thòi.”
Viêm Lương thầm khinh thường nhận xét của anh ta, vài giây sau, cô nói: “Tổng giám đốc, anh hiểu nhầm chị gái tôi rồi. Tâm địa chị ấy tốt thật mà!”
Thấy Tưởng Úc Nam lắc đầu, Viêm Lương đột nhiên cười gian xảo, cất giọng ngọt ngào: “Nhắc đến mới nói, anh không sợ tôi trước mặt luôn chống lại anh, nhưng trên thực tế lại muốn thu hút sự chú ý của anh hay sao?”
“Nếu mục đích thật sự của em là muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy thì tôi thành thật nói cho em biết, em đã thành công.” Ánh mắt, vẻ mặt và cả giọng nói của anh ta đều trở nên dịu dàng. “Em rất thành công.”
Một người đàn ông nói những lời chế nhạo mà có thể khiến người khác cảm thấy tràn đầy tình cảm như thế này?
Viêm Lương đấu không lại, chỉ còn cách lẩn tránh ánh mắt của anh ta.
Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào thành phố, nhịp tim của Viêm Lương mới trở lại bình thường, cô nói nhỏ: “Cho tôi xuống xe!”
Tưởng Úc Nam giả bộ ngạc nhiên: “Chẳng phải em nói có tài liệu cần tôi ký sao?”
Viêm Lương thầm than trong lòng. Về khả năng đóng kịch, cô làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông này!
“Đừng giả vờ nữa! Anh cũng biết đó là cái cớ để tôi đuổi chị ta đi chỗ khác.”
Tưởng Úc Nam khẽ cười.
|
Xe dừng lại ở đoạn đường có nhiều taxi. Tưởng Úc Nam đỡ Viêm Lương xuống xe, cô bối rối nói: “Cám ơn!”
Chỉ một từ ngắn ngọn nhưng ý cười trong khóe mắt Tưởng Úc Nam càng sâu hơn. “Em không định tham gia tiệc gia đình hay sao?”
“Tôi chưa bao giờ dự tiệc gia đình.”
Tưởng Úc Nam nhíu mày chờ nghe cô giải thích. Viêm Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tôi sợ khi nhìn thấy hai người đàn bà đó ngồi cùng bàn ăn cơm, tôi sẽ buồn nôn.”
Viêm Lương nói xong, vẫy taxi rời đi.
Tưởng Úc Nam đứng bên cạnh ô tô, chờ cô cà nhắc lên taxi rồi mới quay về xe của mình. Anh trầm mặc hồi lâu, mãi vẫn không ra lệnh tài xế cho xe nổ máy. Người tài xế chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Qua gương chiếu hậu, anh ta chợt thấy ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên lóe lên một tia thê lương.
Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Viêm Lương, thở dài một tiếng. “Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh!”
“Vậy… kẻ đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó có nên xuống địa ngục?” Giọng nói của Tưởng Úc Nam rất nhẹ nhưng vẻ mặt lại lạnh giá, không chút hơi ấm khiến tài xế sửng sốt. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới ý thức mình vừa nói gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười. “Lái xe đi!”
Nhờ sự hoạt động tích cực của bộ phận PR, tin Từ thị ký kết hợp đồng với đại diện của Mỹ chễm chệ trên nhiều tờ báo lớn. Việc tuyên truyền quy mô lớn lập tức có hiệu quả, cổ phiếu của công ty đang ở trong tình trạng ảm đạm liền tăng giá.
Ba tháng sau kỷ niệm thành lập công ty, đúng lúc Johnny Weir có lịch trình tới Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Tưởng Úc Nam, công ty tổ chức bữa tiệc lớn, mời cả giới truyền thông tham dự.
Bệnh tình của Từ Tấn Phu dần ổn định, chân của Viêm Lương cũng đã tháo bột. Hai người đều có thể cùng tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, phá vỡ tin đồn cha con bất hòa lưu truyền bấy lâu.
Từ Tấn Phu sai dì Lương đưa nhiều bộ lễ phục đến căn hộ của Viêm Lương.
Dì Lương làm việc ở Từ gia mười mấy năm, là người thân thiết với Viêm Lương nhất. Từ Tấn Phu sai dì Lương làm người trung gian cũng là vì lý do này.
Nhưng điều đó cũng không ăn thua. Viêm Lương viện cớ làm thêm đến tối muộn. Dì Lương không gặp được Viêm Lương nhưng bà có chìa khóa nhà cô. Chỉ có điều, hai lần bà để áo váy ở nhà Viêm Lương, cô đều không động đến. Lần thứ ba, dì Lương quyết định gửi thẳng đến văn phòng của cô.
Tối hôm đó, Viêm Lương thật sự phải làm thêm giờ. Cô còn một đống công việc chưa hoàn thành. Viêm Lương dán mắt vào màn hình vi tính xử lý kế hoạch tiêu thụ vừa được gửi đến. Chiếc đồng hồ trên bàn đã chỉ chín giờ tối. Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Giờ này còn có người đến văn phòng tìm cô? Viêm Lương không khỏi nghi hoặc. “Mời vào!”
Thấy người đẩy cửa đi vào là dì Lương, lại nhìn thấy hộp đồ trên tay bà, Viêm Lương cau mày. “Dì Lương, dì tha cho cháu đi! Cháu thật sự không muốn tham gia bữa tiệc đó. Cháu không cười nổi trước ống kính của đám phóng viên.”
“Nhị tiểu thư, năm ngoái cô vẫn còn đi học, có thể lấy lý do cô bận học ở nước ngoài, không thể tham gia. Bây giờ cô đã đi làm bốn tháng rồi, không thể cứ chống đối bố cô như trước.”
Viêm Lương chống tay lên trán im lặng.
“Coi như nhị tiểu thư giúp dì Lương có được không?”
Dì Lương chứng kiến quá trình trưởng thành của Viêm Lương, mỗi ánh mắt và nụ cười của cô đều không lọt khỏi mắt bà. Biết cô đã mềm lòng, bà lập tức đặt cái hộp lên góc bàn làm việc của cô. “Dì Lương hứa với nhị tiểu thư, sau này sẽ không giúp bố cô làm những việc cô không thích. Đây là lần cuối cùng”
Viêm Lương thở dài.
Cô tháo kính, đi nửa vòng quanh bàn làm việc tới chỗ đặt chiếc hộp. Cô mở nắp hộp, vẻ mặt không chút tình nguyện. “Bộ váy này do Từ Tử Thanh chọn đúng không ạ?”
“Không, không, lần này đích thân dì Lương chọn.”
Viêm Lương chạm vào bộ váy, nói đúng hơn là bộ xường sám.
“Thật ra tôi cũng không biết chọn lễ phục, nhưng những bộ váy kiểu Tây do cô cả chọn, tôi đều thấy chướng mắt. Váy gì mà hở cả lưng, chẳng đẹp chút nào! Tôi thích xường sám hơn. Nhà thiết kế nói đây là kiểu rất thịnh hành hiện nay, tôi liền đặt cho nhị tiểu thư. Không biết nhị tiểu thư có thích không?”
Viêm Lương thầm nghĩ, lần này bố cô đã cử đúng người. Cô chưa bao giờ nói đến ba câu từ chối với người cô yêu quý. Cô khoác tay dì Lương. “Cháu thích, cháu sẽ nhận bộ đồ này, để cháu tiễn dì xuống dưới.”
“Thôi khỏi, nhị tiểu thư cứ làm việc đi, tôi tự về được mà.” Dì Lương nói xong, vội vàng đi ra cửa. Lúc rời khỏi văn phòng, bà còn không quên dặn dò: “Nhị tiểu thư nhớ thử xem có vừa không nhé! Nếu không vừa còn kịp bảo nhà thiết kế sửa lại.”
Viêm Lương gật đầu, cuối cùng dì Lương cũng yên tâm rời khỏi văn phòng.
Viêm Lương ngơ ngẩn nhìn hộp quần áo một lúc, rồi lại đeo kính, nhưng cô không thể tập trung vào công việc. Cứ nghĩ đến chuyện phải khoác tay Từ Tử Thanh, tươi cười trước đám phóng viên là cô thấy chán. Đọc tài liệu mãi cũng không vào đầu, cô liền ném bút, bỏ kính rồi đứng dậy đi thử bộ xường xám.
Viêm Lương cởi giày cao gót, đi chân đất trong phòng. Bộ quần áo công sở trên người lần lượt bị cô ném xuống sofa. Viêm Lương nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi rồi mặc xường sám.
Bộ xường sám này được may bằng loại vải thượng hạng, khóa ở bên cạnh và hàng cúc tạo ra vẻ phong tình cổ điển. Thế nhưng bộ xường sám này hơi nhỏ, lại ngắn cũn cỡn làm Viêm Lương để lộ cặp chân dài. Hàng cúc cũng chỉ có thể cài đến xương quai xanh, để lộ nửa bầu ngực.
Có lẽ dì Lương dùng số đo từ hồi cô mười mấy tuổi, Viêm Lương lắc đầu cười khổ. Cô cố kéo hai vạt áo để cài cúc nhưng không ngờ do dùng sức quá mạnh, cúc áo làm bằng ngọc trai đứt phựt.
Hạt ngọc trai rơi xuống đất, lăn ra phía cửa. Viêm Lương quay người định tới nhặt, nhưng vừa ngẩng đầu, người cô cứng đờ.
Tưởng Úc Nam đang đứng ở bên cửa. Anh ta đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không biết từ bao giờ.
Viêm Lương lặng người một giây, sau đó lập tức quay lại lấy áo sơ mi trên ghế sofa khoác vào. Trong lúc Viêm Lương bận rộn kiểm tra xem chỗ cần che đã che chưa, một đôi giày da bóng loáng lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô.
Viêm Lương hóa đá trong phút chốc.
Tưởng Úc Nam tiến lại gần, mùi đàn ông của anh ta bao vây Viêm Lương khiến chân tay cô lóng ngóng. Do dự vài giây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Ở một khoảng cách không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh ta bình thản nhưng dường như cũng chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả này khiến Viêm Lương thậm chí có ảo giác cô rơi vào trạng thái ý loạn tình mê.
Nhưng ảo giác chỉ tồn tại nửa giây, Viêm Lương đã xua tan nó ngay tức khắc. Tưởng Úc Nam nhặt hạt ngọc trai trả lại cho cô. Trong mắt anh dường như có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Viêm Lương vờ như không biết, nhanh chóng nhận lại hạt ngọc trai rồi quay đầu, đi về bàn làm việc.
|