Thể loại: Ngôn tình Các nhân vật chính: 1) Từ Tiểu Tuệ : nữ thú y xinh đẹp mới ra trường làm việc tại một quán cà phê Animals kim dịch vụ thú y. 2) Đình Trạch: Tay công tử đẹp trai và vô cùng đào hoa, con trai của giám đốc bệnh viện tư nhân. 3) Lâm Vỹ Cường: Giám đốc công ty lớn tại thành phố. Sau này là kì phùng đối địch tranh giành Tiểu Tuệ với Đình Trạch. Và một số diễn viên khác xuất hiện sau. Tóm tắt nội dung: Là những tình huống dở khóc dở cười khi Đình Trạch vô tình chạm mặt với cô bác sĩ xinh đẹp Từ Tiểu Tuệ trong chính tiệm cà phê của cô. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đình Trạch tìm đủ mọi cách để được tiếp xúc với cô bác sĩ này. Đình Trạch mỗi ngày mang một chú chó đến chữa trị, bị cô bác sĩ công kích, chó rõ không bị bệnh mà sao anh cứ làm phiền tôi, Đình Trạch quýêt định đi trộm những chú chó bị bệnh đến cho Tiểu Tuệ chữa trị. Cuộc đối đầu với tình cũ của Tiểu Tuệ là Vỹ Cường khiếN Đình Trạch ngày càng có quyết tâm học tập...
|
Truyện đăng tải thứ 4 mỗi tuần. Các bạn đón đọc và cho ý kiến nhé. Lần đầu tiên viết ngôn tình.
|
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh " Gấu...gấu" _ Ngoan Pê-sô, ngoan nè!- Từ Tiểu Tuệ đưa tay gãi gãi cổ chú chó Pê-sô của một người khách hàng thân thiết, cô quay qua vị khách đứng bên cạnh vui vẻ- Nó có vẻ đã đỡ bệnh rồi. Tiếp tục cho nó uống thuốc đều đặn nhé. _ Cảm ơn bác sĩ! " Tôi là Từ Tiểu Tuệ, một nữ bác sĩ thú y xinh đẹp ( Tôi nghĩ là vậy) , tôi vừa mới tốt nghiệp tại trường Nông Lâm Thành Phố. Với tấm bằng trên tay, tôi chọn thành phố Đà Lạt là ngôi nhà phát triển tay nghề của mình. Công việc của tôi hàng ngày là chăm sóc, khám và chữa bệnh cho tất cả các vị khách có nhu cầu với thú cưng của họ. Tôi yêu chúng lắm, đặc biệt là chó, chúng là những loài vật trung thành và biết lắng nghe. Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn định nhưng tình yêu thì chưa được tại nguyện, vì sao tôi xinh đẹp mà đến giờ vẫn chưa có người yêu? Không phải tôi khó mà những người tìm đến tôi chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài của tôi mà họ không biết tôi muốn gì, sở tôi ra sao..." _ Tiểu Tuệ! Bưng giúp tôi khay trà sữa ra bàn số hai đi! " Người vừa gọi tôi là Dạ Yến Tử, cô bạn thân từ thời còn nhỏ của tôi. Cô ấy luôn có ước mơ về tiệm cà phê thú cưng. Và tôi đã cùng cô ấy mở căn tiệm này. Tôi thì chăm sóc chữa bệnh cho thú cưng còn cô ấy thì phục vụ cho những người chủ của chúng. Tiệm chúng tôi tuy mới mở nhưng khách lúc nào cũng rất đông...Mà đa số là thanh niên trai tráng..." _ Bàn số hai, trà sữa của hai vị đây- Từ Tiểu Huệ bưng khay trà sữa ra với nụ cười hớp hồn hai anh chàng điển trai bàn số hai. Cả hai vị khách điển trai kia cứ chết ngất trong mơ màng với nụ cười kia của Tiểu Tuệ khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt. _ Này này, hai anh chàng kia có vẻ thích cậu đấy!- Dạ Yến Tử nháy mắt chọc Từ Tiểu Tuệ. _ Thôi...mấy cái kiểu công tử bột đó tôi không thích chút nào!- Từ Tiểu Tuệ nhìn mặt hai tên nam nhân đang đờ đẫn kia mà chau mày- Hoàng tử của tôi không cần quá điển trai, phải biết cách cư xử và hiểu được tính cách của tôi. _ Chia tay Vỹ Cường cũng lâu rồi, không phải cô còn nhớ anh ta nên mới từ chối mối quan hệ mới chứ!- Dạ Yến Tử nhắm một mắt nghiêng đầu về phía Từ Tiểu Huệ có vẻ trách cứ. _ Tôi đâu si tình như vậy...- Từ Tiểu Huệ cười mỉm, ánh mắt đánh đi nơi khác giấu nổi buồn vào trong.- Cô đó, lo chuyện của mình chưa xong, đến giờ này còn chưa có ai rước đi cho ba mẹ đỡ khổ, vậy mà dám nói tôi. _ Chẳng là duyên nợ chưa tới!- Dạ Yến Tử ôm ngực nhìn lên trần nhà tưởng tượng...- Người ấy phải đẹp cỡ Lâm Chí Dĩnh tài tử, hát hay như Đàm Vĩnh Hưng tiền bối, nhảy giỏi như... "Cốc" _ Ở đó mà mơ- Từ Tiểu Huệ thừa cơ gõ cho Dạ Yến Tử một cái để trả đũa dám nhác lại chuyện cũ đau lòng của cô. Dạ Yến Tử ôm đầu nhăn nhó:.. _ Auk...Cô ác quá...hic...hic... Một chiếc ô tô đời mới lao như bay trên đường Đà Lạt, người đang lái nó là một cậu thanh niên chạc tuổi Từ Tiểu Huệ với mái tóc nhuộm màu vàng nâu. Khuôn mặt baby với sống mũi cao và đôi môi mỏng, hiện lên là một cậu thanh niên đẹp trai và hào hoa. Đó là cậu công tử bột của Đình Lương, tên Đình Trạch. Đình Lương là một bác sĩ giỏi, năm 30 tuổi thừa hưởng tài sản kết sù từ ba nên tự đứng ra mở một bệnh viện tư trong thành phố. Cha giỏi bao nhiêu thì con trai Đình Trạch của ông lại dở bấy nhiêu, tuy thừa hưởng sự thông minh từ cha nhưng từ nhỏ Đình Trạch đã ham chơi, học hành bê bét, chỉ biết ăn chơi với đám bạn nhà giàu. _ Đình Trạch, nghe nói ở góc phố Trần Khánh Dư có quán cà phê thú cưng, hai cô chủ quán lại rất xinh đẹp. _ Vậy sao?! Để tôi coi thử nhung nhan của cô chủ tiệm ra sao mà khiến cho mấy anh em chết mê chết mệt như vậy.- Đình Trạch đang nghe điện thoại từ một người bạn, cậu nhếch môi cười kiêu hãnh. _ Ok.Hẹn gặp cậu ở đó! Đình Trạch đạp ga, chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên phố đến địa điểm tụ tập của đám bạn. _ Tôi tới rồi đây!- Đình Trạch bước vào quán, cậu đưa tay lên chào đám bạn ngồi phía trong.- Tôi không đến trễ chứ. Đình Trạch nhanh chân tiếng vào phía bạn cậu mà không để ý Từ Tiểu Huệ đang bưng một khay nước uống đi ra. Lúc này trong quán đang mở tivi, đúng ngay đoạn nhạc slow motion của Cô dâu tám tuổi... _ C...ẩ...n....t...h...ậ...n- Từ Tiểu Huệ la lên. Đình Trạch quay sang trợn tròn mắt, phản xạ của cậu khá chậm. Cả thân thể đã va vào Từ Tiểu Huệ. " Xoảng" Cả thảy ly tách đều bể thành từng mảnh ở dưới mặt đất, trà sữa văng ướt khắp nơi. Đình Trạch lúc này đối diện thẳng mặt Tiểu Huệ, một luồng sét tình ái đánh thẳng vào mắt anh. _ Đi đứng kiểu gì thế hả?!- Từ Tiểu Huệ quát lên, Đình Trạch thoát ra khỏi cơn mộng mị mà giật nảy mình. _ Tôi...tôi...xin lỗi. Để tôi bồi thường cho cô...cô không sao chứ!?- Đình Trạch nhanh chóng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ với Từ Tiểu Huệ- Để tôi giúp cô... _ Không cần. Phiền anh đừng làm phiền tôi dọn dẹp.- Từ Tiểu Huệ giọng lạnh như băng nhìn Đình Trạch. Đình Trạch trong lòng lúc này vô cùng bối rối, cậu đứng dậy tiến tới chỗ mấy người bạn nhưng trong lòng không yên, cứ nhìn về phía Từ Tiểu Huệ không dứt. _ Có phải trúng tiếng sét ái tình rồi không?- Vĩnh Khang quay sang khoác vai chọc Đình Trạch- Mới vào tiệm đã tạo ấn tượng với chủ quán. Đình Trạch gạc tay Vĩnh Khang ra: _ Cậu nói nhảm gì vậy?Mà cậu nghĩ xem, cô ấy có giận tôi không?! _ Phụ nữ thường ít khi giận lâu...trừ phi người đó không chịu chủ động xin lỗi trước- Vĩnh Khang xoa tay dưới cằm tỏ ra vẻ uyên bác. _ Ý cậu nói...tôi phải đi xin lỗi cô ấy trước.?- Đình Trạch nhướng mày. _ Đúng!- Vĩnh Khang vừa uống ngụm trà vừa nói- Cậu phải chủ động thì mới có thể gặt hái được kết quả. Ngồi một hồi lâu, Đình Trạch viện cớ đi vệ sinh để mục đích tiếp cận Từ Tiểu Huệ, cậu tiến ra sau phòng trà là chỗ khám cho thú cưng. Lúc này Từ Tiểu Huệ đang nhìn thẳng ra cửa, ánh mắt vô cùng trìu mến: _ Lại đây nào cưng...yêu quá! Tóc...tóc...tóc... Đình Trạch nghe thấy Tiểu Huệ chỉ tay về phía mình, cậu quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, cả gian phòng chỉ có mình cậu. Tim đập thình thịch, trong lòng cả thảy vô cùng vui sướng mà thốt không lên tiếng. " Còn bảo là loại con gái khó khăn. Một khi đã nhìn thấy vẻ điển trai của thiếu gia Đình Trạch ta đây thì ai mà chẳng đổ...Anh đến đây..." Đình Trạch đưa chân định bước về phía Từ Tiểu Huệ thì chợt rút chân về khi thấy một chú cún Nhật chạy vào. Từ Tiệu Huệ nở nụ cười tươi như hoa cuối xuống ôm hôn chú cún: _ Cưng dễ thương quá...! Yêu em quá à. Chụt... " Haizz thì ra là kêu con chó...xém nữa thì bị một phen quê ra đó rồi" Đình Trạch đứng đờ người hụt hẫn, thấy Đình Trạch, Từ Tiểu Huệ lên tiếng: _ Anh cần gì? _ À...ờ...tôi muốn đi kiếm nhà vệ sinh. Không phiền cô nữa...tạm biệt cô. Đình Trạch quay đi mà trong lòng ấm ức, hai tay nắm lại với một quyết tâm. " Tôi nhất định phải có được em."
|