Chương 5: Thoát xác
Cách để biến thành con gái!?... Chỉ có Chúa mới hiểu.
Gender - Bender
----------------------------------- C ---
- He he he! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Khư khư khư!
Sau một tràng cười khoái chí, con mắm lùn bắt đầu chăm chú vào những hình ảnh trong chiếc gương lớn. Có vẻ như sự kích động đến từ những thứ diễn ra trong đấy thật sự rất mãnh liệt, nó khiến cô ta không thể ngừng phô ra nụ cười đầy ma mị của mình. Bất giác sự tò mò khiến con chim vừa xấu vừa bẩn phải bay đến đậu bên rìa chiếc gương mà tìm hiểu điều gì đã khiến chủ nhân nó hứng thú đến như vậy.
Chắc có lẽ các bạn đang thắc mắc rằng chuyện gì đang xảy ra? Và buồn cười hơn là ngay cả chính tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì làm sao các bạn có thể. Bởi chỉ một giây trước, tôi cam đoan là thế, tôi vẫn còn trong cơ thể của Gia Các mà nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuyết Trâm nhưng bây giờ thì lại ở đây. Trong chớp mắt, tôi thấy trước mắt mình là một con lùn tóc vàng với bộ đồ nhức mắt và kế bên nó là con chim biến thái. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là tôi thực sự rất sốc. Sốc không phải vì đang đứng trong một căn phòng rộng lớn nguy nga như của vua chúa mà bởi vì tôi đang trần như nhộng. Tôi xấu hổ ngồi thụp xuống che đi thân thể đang lõa lồ của mình và bật khóc trong hạnh phúc.
Thực sự… tôi là một cô gái.
“Đây là cơ thể của mình!?”, tôi thầm hỏi rồi vừa ngắm nghía vừa mơn trớn làn da mịn màng của mình. Đây là eo, đây là hông, đây là chân và cả đây nữa… tất cả đều là của tôi và chúng cũng thật cân đối làm sao. Một cơ thể hoàn mỹ, có lẽ vì quá vui sướng nên tôi mới quá ảo tưởng về bản thân đến vậy. Nhưng giây phút hân hoan ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cái mỏ quạ ồn ào kia đã làm mất hết cả cảm xúc vừa chợt trào dâng trong tôi. Đúng là kẻ phá bĩnh!
Mà thực ra tôi cũng chẳng rõ đấy là con gì. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một thứ xấu đến tàn tệ như vậy. Trông giống quạ nhưng lại có ba mắt và cả đuôi rắn. Thế nhưng điều tôi ấn tượng nhất không phải là ngoại hình kỳ quái ấy mà đó là nó biết nói và cực kỳ đê tiện. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại bảo cái thứ vừa xấu vừa bẩn ấy là đệ nhất đê tiện? Hãy tưởng tượng rằng bạn đang trong tình cảnh của tôi, không một mảnh vải che thân và con chim biến thái kia cứ dạo xung quanh, chốc chốc lại mổ vào người mấy cái. Thử hỏi đấy không phải “đệ nhất đê tiện điểu” sao?
Mải hậm hực vì không thể vặt lông con chim biến thái ấy mà suýt nữa tôi quên mất điều quan trọng nhất. Có ai biết tôi đang ở đâu không? YGGDRASIL đấy! Chúa ơi tin nổi không!? Tôi đang ở thế giới của thần linh! Và cái con vừa lép vừa lùn lại thích hở hang kia là thần tai ương Loki đấy! Khó tin thật! À còn con chim biến thái… nó tên gì nhỉ? A! Đúng rồi, là Urokai - bề tôi trung thành của Loki đại nhân. Ôi trời ạ! Thế quái nào mà con lại được gặp những nhân vật tầm cỡ thế này vậy!?
Tạm bỏ qua phản ứng hơi thái quá của tôi, bởi những gì tôi sắp nói mới thực sự khủng khiếp. Mọi chuyện rắc rối của Tiểu Các (tự dưng giờ tôi thích gọi “con bé” như thế) đều do bộ đôi thần và bề tôi này gây ra không đấy! Chắc các bạn còn nhớ hôm qua trên đường về Tiểu Các bị con gì đấy cắn nhỉ? Đấy là Ve sầu ngàn năm được Loki đại nhân đây mạo hiểm trăm mưu nghìn kế mới ăm trộm được từ Thần Thor quyền năng. Và đó cũng là thứ đã giúp Thần đánh bại Thrymr, chính xác thì Thor đã dùng con ve đó để biến thành Freya. Đến đây thì có lẽ ai cũng hiểu vì sao Tiểu Các của tôi bị biến thành con gái rồi. Thế nhưng tôi lại thắc mắc là không hiểu vì cớ gì bao nhiêu người không chọn lại chọn Tiểu Các của tôi cơ chứ?
“Con người đó có một sức hút không thể cưỡng lại…”
Đó chính là lý do đấy. Bà lùn Loki đây bỗng có cảm xúc mãnh liệt với Tiểu Các nhà tôi và quyết định chọn “con bé” làm mục tiêu cho những trò tiêu khiển của mình. Nghe phong phanh cuộc nói chuyện của cả hai tôi mới được biết Loki lùn đại nhân đây thực sự là… có sở thích thật cổ quái, đó là chơi khăm người khác. Dù có thần thánh hay ma quỷ gì đi chăng nữa, chỉ cần thấy thích thì bà lùn ấy sẽ tìm đủ mọi cách để chọc phá. Ngay cả Thần Thor vĩ đại còn bị Loki lùn đại nhân ném xuống sông Kerlaugar khi ông đang say giấc trên giường thì thử hỏi còn ai mà “Thần phá phách” không dám chơi khăm. Nghe đâu sau lần đó bà lùn này suýt nữa thì bị Thần Thor đánh chết thì phải. Mà cũng đừng bận tâm làm gì dù sao thì Tiểu Các cũng thành con gái mất rồi.
- Mặc vào!
Tôi ngước nhìn con chim biến thái khi nãy bây giờ đã biến thành… một tên con trai khôi ngô tuấn tú và hắn vừa ném cho tôi một chiếc áo choàng như ra lệnh. Giờ thì tôi dám chắc chắn một điều rằng tên Urokai này - con chim vừa xấu vừa bẩn - thực sự là một tên biến thái. Cái cách hắn cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể tôi thật không còn gì diễn tả nổi sự đê tiện đó.
- Đừng nghĩ ta thèm muốn cái cơ thể phàm tục ấy của ngươi, hỡi nhân loại. Ta nhìn ngươi vì không hiểu tại sao ngươi lại “ẩn” bên trong con “bitch” trá hình kia thôi. Cho nên đừng quá ảo tưởng về bản thân. Làm sao ngươi có thể so sánh được với Loki đại nhân đây cơ chứ?
Quả thực đó là một sự xúc phạm không hề nhỏ đối với tôi. Tôi không bằng một đứa vừa lép lại vừa lùn ư? Lý nào lại vậy? Tên Urokai này đúng là có mắt mà như mù. Nén lại cơn giận, tôi khoác chiếc áo kia vào và tiến đến đến chỗ chiếc gương lớn, nơi Loki lùn đại nhân đang cười khúc khích. Còn tên Urokai kia thì lại trở về hình hài quái dị của mình.
Trong gương là Tuyết Trâm đang tỏ ra bất ngờ khi chạm vào ngực nó - con “bitch” trá hình, cách Urokai hay gọi Tiểu Các. Nhìn thấy cái mặt tái mét của Tiểu Các mà hắn cứ lăn ra cười nhưng với cái mỏ quạ quá khổ thì chỉ quàng quạc vài tiếng ngặt nghẽo. Quả thực lúc này tôi mới cảm thấy bà Loki lùn kia thật đáng sợ làm sao. Chỉ vì muốn tìm lại niềm vui mà chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, chỉ vì muốn đùa nghịch với Tiểu Các mà sẵn sàng lấy trộm báu vật (Ve sầu ngàn năm). Để đạt được mục đích Loki sẽ bất chấp tất cả. Đó là lý do mà ở cõi YGGDRASIL này, dù là thần thánh hay ma quỷ chỉ cần nghe đến cái tên Loki - Nữ thần tai ương thì tất cả đều phải dè chừng.
“Tội nghiệp cho Tiểu Các!”
----------------------------------- C ---
Thình thịch…
- Đây… đây là…
Thình thịch…
- Có lẽ nào…
Thình thịch…
“Vở bọc của mình đã bị lộ! Phải nói như thế nào với Tuyết Trâm đây?”
- Wow! Tuyệt thật! Cơ ngực. Cậu có chơi thể thao không vậy!?
Nó suýt ngã ngửa với điều cô bé vừa nói. Đùa hả trời!? Không lẽ Tuyết Trâm lại ngốc đến như vậy? Suýt nữa thì tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Mà khoan đã, nếu như đặt trường hợp này là mấy tên FA thì chắc nó đã không toàn thây rồi. Nhưng may mắn thay Chúa phù hộ nó. Có lẽ cô bé chưa bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện nó thuộc về thế giới nào, mà chỉ đơn giản nó là Hàn Gia Các, một cậu học sinh nhút nhát mà thôi.
- À… ờ cũng có chút chút. - Nó đành diễn nốt vai diễn bất đắc dĩ để Tuyết Trâm khỏi nghi ngờ.
Một lần nữa cô bé thốt lên như không ngờ rằng chỉ chơi một vài môn thể thao bình thường thôi mà cơ ngực có thể phát triển đến vậy. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó ai có thể tin được một cô bé cao trung lại khờ khạo đến vậy. Thật tình là ngốc quá đi mất!
Cùng lúc ấy ở nơi khác...
- Hể!!? Cái gì vậy? Không hỏi thêm gì nữa à? - Loki như muốn nhảy dựng lên khi đang chăm chú vào chiếc gương.
- Con nhỏ này ngu vãi. - Urokai lắc đầu rồi thốt lên.
Niềm vui vừa chợt le lói đã bị dập tắt, khỏi phải nói cũng biết thang cảm xúc của cô ta tệ đến mức nào rồi, hiện cả chữ “chán bỏ xừ” ngay trên trán cơ mà. Bỗng một luồng khí hắc ám tỏa ra như bao trùm lấy tất cả. Cơn thịnh nộ vì bị phá mất niềm vui, sự tức giận vì tưởng rằng sẽ có được tiếng cười thỏa mãn như rốt cuộc lại không thể. Điều đó thật đáng sợ làm sao, ngay cả Odin cũng từng khuyên bảo các vị thần khác đừng bao giờ chọc giận cô ta nữa là. Tuy nhiên, lỗi ở đây là của ai? Do Tiểu Các? Không thể nào vì từ đầu đến cuối nó chỉ là một con rối mà thôi, mọi thứ diễn ra đều có bàn tay của ai kia nhúng vào. Tại Tuyết Trâm? Cũng chẳng phải, làm sao có thể trách một cô bé ngây thơ, ngốc nghếch cơ chứ? Cuối cùng, Loki tự nhủ rằng chính Chúa là người đã phá trò vui của cô vì ngoài ông ta ra thì làm gì có ai dám làm chủ cái thứ được gọi là “định mệnh”. Thế rồi cô cứ lẩm bẩm nguyền rủa người được gọi là Chúa vì chẳng biết phải chút giận vào ai bây giờ. Thấy cảnh đó Urokai chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
Đứng lên ngồi xuống mãi rồi cũng mỏ chân, tôi bèn đặt mông ngồi luôn lên chiếc ghế nơi Urokai đang đậu trên đấy khi hắn cứ mải chăm chú vào chiếc gương. Cảm giác có thứ gì đó cồm cộm ở dưới và nó liên tục dãy đành đạch, tôi biết nhưng mặc kệ, bởi đấy cũng là mục đích tôi khi ngồi lên chiếc ghế ấy. Trong chiếc gương kia, lúc này Tiểu Các và Tuyết Trâm đang chuẩn bị ra về sau một ngày học dài hơn bình thường.
- Ôi! Đã trễ thế này rồi sao!?
Lấy ra đôi giày từ ngăn tủ cá nhân, Tuyết Trâm liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường mà cảm thấy hơi lo khi kim ngắn đang điểm ở số tám. Dù sao cũng là thân gái liễu yếu đào tơ, về nhà một mình vào giờ này quả thực không tiện. Tất nhiên, nó cũng hiểu điều đó nhưng lại không dám mạnh dạn nói ra. Cứ ậm ừ mãi trong cổ họng như đang luyện giọng. Bỗng lấy hai tay vỗ nhẹ vào má, nó hít một hơi rồi tiến đến chỗ Tuyết Trâm đang mang giày.
- M… mình đưa cậu về nhé!
- Hở!? - Cô bé ngạc nhiên nhìn nó.
- Tại nếu để con gái về một mình vào giờ này mình không yên tâm. Sẽ an toàn hơn nếu có ai đó, đặc biệt là con trai đi cùng. Đúng chứ? - Nó gãi đầu vài cái ngượng ngùng sau mấy lời đậm chất nam nhi, dù bây giờ bản thân cũng là con gái.
- Ừ, nhưng mà… - Khuôn mặt cô bé bỗng trở nên tinh quái - Tớ có cảm giác như cậu mới là người gặp nguy hiểm ấy! Hì hì!
- Cái gì!? - Nó như muốn nhảy dựng lên.
- Không sao! Nếu có tớ bảo vệ thì cậu sẽ không sao cả. - Tuyết Trâm đứng dậy và bắt đầu múa may.
Nó bắt đầu cảm thấy những lời khi nãy cần phải rút lại, thật là mất mặt quá đi mất. Ai đời lại để một cô gái lên tiếng bảo vệ cơ chứ. Thế nhưng mà nó sẽ gặp nguy hiểm gì nhỉ? Mấy tên thủ ác định “hại đời” nó chắc? Chợt vài cảnh tưởng chừng chỉ có trong mấy cơn ác mộng chợt hiện ra trước mắt nó.
Cơ mà Tuyết Trâm thú vị thật. Bình thường lúc nào cũng là một cô gái chuẩn mực, làm việc gì cũng nhỏ nhẹ, thùy mị vậy mà giờ lại đang quay cuồng như con nhà võ khiến nó chỉ biết lắc đầu. Thật khó để nói là mình đã hiểu rỗ một ai đó nhỉ? Bất ngờ Tuyết Trâm xoay người tung một cú đá tuyệt đẹp trên không khiến nó đứng phía sau mặt đỏ như gấc mà chết lặng. Không phải ngạc nhiên khi thấy một cô gái yếu đuối có thể thực hiện được một động tác võ học cực khó, mà là do váy của cô bé vừa không may… Thế nhưng Tuyết Trâm lại chẳng hay biết gì, cứ vậy mà cười hí hửng rồi bước đi ra cửa.
- T… Tuyết Trâm!
- Hở!? - Cô bé quay người lại nhìn nó đầy thắc mắc.
- Váy… váy cậu… - Nó đưa tay chỉ chỉ khi đang ngoảnh mặt sang hướng khác.
- Ơ! Á!!!
Vội quay cả người lại, cô xấu hổ ngồi thụp xuống rồi chỉnh lại phần váy bị tốc lên. Cô bé này thú vị thật, đã ngốc lại thêm bất cẩn. Khó mà tin được đây là Tuyết Trâm, cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người, trông chẳng khác một đứa con trai chút nào.
- Đừng…
- Hở!? - Nó vẫn chưa hết kinh ngạc quay lại nhìn Tuyết Trâm.
- Đừng nói cho ai biết chuyện này nhé! - Cô bé ngước lên nhìn nó thẹn thùng nói với cái mặt đang đỏ bừng bừng và đôi mắt tưởng như sắp khóc
Tưởng chừng chỉ nói “ừ” một tiếng là được nhưng đâu ai ngờ rằng Tuyết Trâm lại bắt nó phải giơ tay thề rồi mới chịu thôi. Đã vậy còn bắt nó ký giấy cam kết nữa mới khổ. Đúng là trẻ con mà. Thế rồi cả hai bắt đầu ra về, vì đường về ký túc xá cũng thuận đường về nhà cô bé nên cả hai được dịp nói chuyện với nhau khá suôn sẻ. Trên đường đi hai người nói với nhau đủ thứ chuyện rồi lại cười rôm rả. Từ ánh đèn điện chợt sáng hơn mọi ngày rồi đến mấy hình vẽ graffiti trên bức tường công viên, mọi thứ đều trở thành câu chuyện của cả hai. Ban đầu thì còn chút ngại ngùng nhưng bây giờ nó thấy thật thoải mái mỗi khi đáp lại hay tiếp nối câu chuyện của cô bé. Chưa bao giờ được nói chuyện với Tuyết Trâm như thế nên lúc này nó thực sự vui lắm. Phải chi ngày nào cũng được về cùng nhau như vậy thì tốt biết bao. Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu khi nó bắt gặp chiếc máy bán nước giải khát tự động ven đường.
- Cậu muốn uống gì không? Mình mua cho. - Nói rồi nó chạy đến bên chiếc máy.
- Thôi, mình ngại lắm!
- Không sao đâu. - Nó quay lại nháy mắt một cái khiến cô bé bật cười.
“Hì hì! Có dịp thể hiện rồi… Cái...”, đang chắc mẩm sẽ ghi được điểm trong mắt nàng thì hai lon cà phê đen không đường khiến nó muốn bật khóc. Rõ ràng đã chọn hai lon Vfresh dâu vậy mà chẳng hiểu thế nào lại như thế. Cái máy này hỏng mất rồi. Lúc này nó thầm nghĩ không biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi cầm lon cà phê này đây. Thật lòng là muốn mua lại thứ khác lắm nhưng khổ nỗi chỉ còn đủ tiền trả cho thứ trên tay mà thôi. Đúng là chưa qua hết hôm nay thì may mắn vẫn chưa mỉm cười với nó.
Thế giới YGGDRASIL...
- Gyaha ha ha ha ha ha!!! - Loki lùn bỗng ôm bụng cười lăn lộn khi đang chăm chú vào gương.
“Biết ngay là cô ta lại bày trò mà.”, tôi nhìn Loki rồi lắc đầu mà thầm xót thương cho Tiểu Các. Thực sự tôi cũng muốn giúp “con bé” lắm nhưng giờ thì không thể bởi tên Urokai vừa trói tôi vào cột.
“Cố lên Tiểu Các, ta tin cậu vượt qua được mà.”
End chương 5.
Lưu ý truyện được cập nhật mới nhất tại truyencuatoi.com
|
Chương 6: Sau giờ học
Hãy giữ chặt những khoảnh khắc khi ta vẫn còn bên nhau.
Gender - Bender
----------------------------------- C ---
Ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, cả hai chỉ biết im lặng rồi chăm chú nhìn vào lon cà phê trong tay. Đúng là tai hại, có chết không khi mời một cô gái uống cái thứ đắng ngắt đấy hả trời.
- Đồ uống cậu chọn thật… đậm chất nam tính. - Tuyết Trâm vừa nhìn chăm chăm lon cà phê vừa nói.
- Cậu không thích à?
Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm lên tất cả.
“Thật là ngượng quá đi mất! Phải nói gì đó mới được!”, liếc nhìn cô bé sau vài giây nghĩ ngợi nó chợt cất tiếng :
- Đấy là thứ ưa thích của thằng Khanh, nên mình mua nhầm theo thói quen thôi. Hì hì!
- Vậy á!?
Sự phấn khởi của Tuyết Trâm khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Nhìn lon cà phê thêm nữa, cô bé bật nắp rồi đưa lên miệng uống nhanh khiến nó bất ngờ há hốc miệng đầy kinh ngạc. Lại cái cảm giác ấy chợt len lỏi trong lòng nó, thật khó chịu làm sao. Cơ mà cái thứ ấy đắng vậy không biết cô ấy…
- Ah! Cũng… cũng… rất ư… là ngon mà… - Đưa ngón tay cái lên trong khi mặt mày đang dần biến sắc.
- C.. cậu không sao chứ? - Nó tròn mắt nhìn cô bé.
- Không! Hì hì! - Tuyết Trâm vẫn cố tỏ ra bình thường với cái mặt tái xanh.
- Nhưng thứ đấy thực sự khó uống lắm!
- Thì Khanh thích loại đồ uống này mà. Nên mình muốn tìm hiểu thử có cái gì ngon ở trong lon cà phê này. - Đưa lon cà phê lên trước mặt ngắm nghía một lúc rồi Tuyết Trâm nói tiếp. - Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn nhỉ? Tớ chắc chắn đấy! Hì!
“Ra là thế...”, lại một lần nữa nó có cảm giác bản thân là người thừa trong câu chuyện của cô bé. Thật lòng nó chẳng muốn mình trở nên ích kỷ như thế này đâu nhưng mỗi khi nghe Tuyết Trâm nói những điều như vậy, quả thực rất khó chịu. Cúi nhìn lon cà phê trong tay rồi lại ngước nhìn vầng hào quang của ánh đèn đường, nó siết chặt tay, lấy hết cam đảm để hỏi người con gái ấy nhưng thật sự lại chẳng muốn nghe câu trả lời.
- Đối với Khanh thì cậu là gì của…
Nó chợt im bặt rồi dần đỏ mặt khi nhận ra Tuyết Trâm đang tựa đầu vào vai mình. Quay đầu sang nó có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ mái tóc ấy, một mùi hương đầy quyến rũ. Gần quá! Bỗng cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua người khiến nó khẽ rùng rùng mình rồi kêu lên khiến cho cô bé giật mình choàng tỉnh dậy. Mấy đứa nhát gái quả là tội thật.
- Xin lỗi! Mình bỗng cảm thấy choáng váng quá mà không biết tại sao nữa. - Tuyết Trâm ngượng ngùng nói.
“Có lẽ là tại thứ này.”, nhìn lon cà phê trong tay nó thầm nghĩ. Lại nhìn Tuyết Trâm đang vừa ngồi cúi đầu vừa lấy tay xoa trán mà nó bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Cần phải làm gì đó, ít nhất cũng phải nói được vài câu tử tế, nghĩ vậy nó liền quay sang phía cô bé.
- Có lẽ là lỗi do mình mà cậu mới bị như thế. - Nó gãi đầu gượng gạo. - Nếu cậu không phiền thì để mình giúp nhé! - Thấy cô bé nhìn mình, nó nói tiếp. - Hãy… để tớ cõng cậu về.
- Không sao đâu! Mình đi bộ được mà.
Mọi thứ chợt im lặng. Bỗng một cơn gió thoáng qua, cuốn theo cái bịch nilon kêu xào xạc trên mặt đất.
“Phải kiếm cái gì che mới được. Trời ơi! Còn gì xấu hổ bằng nữa?”, mặt nó tối xầm lại khi bị Tuyêt Trâm từ chối thẳng thừng. Chẳng biết phải làm gì nó bèn nói vài câu chữa cháy không thành lời.
- Đ… đúng là thế. N… nhưng mà…
Lúc này Tuyết Trâm mới thấy nó thật dễ thương làm sao. Sự ấp úng của nó khi bị người khác từ chối khiến cô bé bỗng phải đưa tay lên để miệng che đi nụ cười vô thức. Dù Tuyết Trâm đứng ở góc độ nào đi nữa cũng chỉ thấy một cô gái đang xấu hổ đứng trước mắt mình. Xem ra mấy tên con trai điêu đứng vì nó kể cũng phải.
- Vậy… chỉ một lúc thôi nhé!
Thế rồi Tuyết Trâm đặt tay lên vai và áp sát người mình vào lưng nó. Bây giờ thì cô bé đã yên vị trên lưng cậu bạn thân chỉ với vài động tác nhẹ nhàng. Tuyết Trâm lại tủm tỉm cười rồi bất ngờ giang tay ra và quàng qua cổ nó, nhưng rồi lại thôi vì bỗng thấy nó khẽ rùng mình khi bị tay cô vô tình chạm vào ngực.
“Chắc cậu ấy ngại. Mà mình cũng thật là… sao lại làm vậy chứ?”, cô bé thầm nghĩ.
“Thế này… thực sự không tốt chút nào.”, đang cõng Tuyết Trâm trên lưng nó bỗng hối hận về quyết định vội vàng của mình. Không phải vì cô bé quá nặng hay điều gì tương tự. Chỉ là có một vài thứ “nguy hiểm” đang chạm vào và cọ xát lên lưng nó khiến cho đôi chân không thể nào bước đi một cách vững vàng được.
“Đáng lẽ mình không nên làm anh hùng rơm như thế này. Lưng của mình… cảm giác này thật là...”
- Mình không biết tại sao nhưng… - Tuyết Trâm áp mặt vào vai nó với đôi mắt lim dim. - Lưng cậu thật mềm và ấm áp... như là của một cô gái vậy.
- Đó chỉ là... do cậu tưởng tượng mà thôi! - Nó nhắm mắt lại rồi cắm đầu chạy như bay.
- Ch… chậm lại một chút! Ngã… tớ! - Tuyết Trâm chới với mãi mới bám được vào vai nó.
“Chết thật… lưng mình… nó… nó… đang...”
----------------------------------- C ---
- Xin lỗi cậu… - Nó đứng chống tay vào tường thở hồng hộc.
- Không thể tin được! - Tuyết Trâm đảo một vòng quanh nó rồi liên tục trầm trồ. - Cậu cõng tớ về tận nhà luôn cơ đấy! Và còn chạy lên con dốc ấy với tốc độ đó nữa. Ngạc nhiên thật! Chắc cậu mệt lắm nhỉ?
- Không… sao đâu… hộc… hộc… - Nó huơ huơ tay.
Dù miệng nói không sao, nhưng quả thật nó có cảm giác như tim mình đang hoạt động hơn trăm lần bình thường vậy. Đưa tay lau mồ hô đang lấm tấm trên trán, nó quay sang nhìn Tuyết Trâm rồi khẽ nở một nụ cười để cô bé bớt lo lắng. Nán lại thêm chút nữa, khi thấy cơ thể đã ổn định trở lại, nó lại quẩy ba lô lên vai rồi quay sang chào cô bé.
- Thôi mình về đây!
- Đợi một chút! - Tuyết Trâm cúi xuống loay hoay tìm thứ gì đó trong cặp. - Cậu đọc số đi! - Cô bé lấy ra một chiếc smartphone rồi cười hí hửng.
Nó bắt đầu đọc số điện thoại của mình và nhìn cô bé đang lia tay trên nàm hình mà lòng bỗng thấy vui lạ thường. Tuyết Trâm áp điện thoại lên tai, vài giây sau có tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong ba lô của nó, một giai điệu khá nhẹ nhàng. Vội mở ba lô để lấy điện thoại nhưng lại thôi vì tiếng chuông đã không vang còn lên nữa. Bỗng Tuyết Trâm vỗ nhẹ vào vai nó mà nói :
- Thế nhé! Giờ cậu có số tớ rồi. Như vậy sẽ tiện liên lạc về những việc như bài tập, lịch học và rảnh rỗi thì tám chuyện nữa. Hì hì!
- Vậy thì tuyệt quá! - Nó vui mừng rõ ra mặt.
- Và... Gia Các này, trông cậu khá dễ thương và rất giống con gái nên tớ nghĩ cậu nên cẩn thận hơn...
Thấy cô bé nhắc đến vấn đề đó mà nó bỗng cảm thấy xót xa cho phận mình rồi mắm môi “ừ” đại một tiếng cho qua chuyện. Nhưng thật sự đó vẫn là sự thật, chẳng may có lão biến thái nào nhảy ra giữa đêm giữa hôm thế này chắc có khi chết ngất. Nguy hiểm hơn là lỡ như tên to xác trong club thể hình mà phục kích thì chắc chắn đêm nay em không về.
- Nhưng mà cậu sẽ ổn thôi nhỉ? - Tuyết Trâm nở một nụ cười rạng rỡ. - Vì hôm nay cậu rất nam tính mà. So manly! Hi hi!
Câu nói của Tuyết Trâm khiến nó bỗng đỏ mặt vội quay đi rồi nhanh chóng từ biệt để ra về. Tuy hành động hơi kỳ cục của nó khiến cô bé thoáng bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười, vì cô hiểu nó mà. Một chàng trai ngốc nghếch và nhút nhát.
“Cô ấy đã nói vậy...”, nó vừa rảo bước trên con đường vắng vừa miên man nghĩ đến mấy câu nói của Tuyết Trâm. Cô bé đã khen nó là một đứa con trai nam tính. Điều đó cũng đúng thôi, vì nó vốn là con trai mà. Ga lăng với một cô gái nào có khó, dù hơi mệt một chút nhưng chẳng phải nó đang rất vui sao. Lấy chiếc điện thoại trong ba lô ra, nó bắt đầu lục tìm lịch sử cuộc gọi đến. Một số lạ hiện ra, nó bỗng tủm tỉm cười rồi tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội để thổ lộ với cô ấy. Cơ hội là do mình tự tạo ra mà.
“Chắc chắn sau khi trở lại là con trai mình sẽ nói cho cô ấy biết về cảm giác của mình.”, ngước nhìn bầu trời đầy sao nó lại mỉm cười và bắt đầu tưởng tượng về cái tương lai ấy. Những hình ảnh về một lễ thành hôn hiện ra trong mắt nó một cách rõ nét. Tiếng pháo, tiếng nhạc và cả những lời chúc cho đôi uyên ương cứ vang lên mãi không thôi. Thật là tuyệt vời! Cô dâu xinh đẹp thật lộng lẫy với chiếc váy cưới màu trắng đang trong vòng tay của chú rể cũng vô cùng thanh lịch. Chỉ có điều trong cái viễn cảnh ấy, nó lại là cô dâu và chú rể là…
- Oi! Mày làm sao vậy?
Nó bỗng giật mình quay lại vì vừa có ai đó túm lấy vai áo. Là Liễu Khanh.
- Mày làm sao vậy? Tao đi theo mày nãy giờ cả mười phút rồi đấy. Mơ màng cái gì mà đi qua ký túc cũng không hay vậy?
- Hả? Vậy mày đợi tao suốt à? - Nó bỗng tỏ ra bất ngờ.
- À thì… - Khanh đưa tay gãi mặt, mắt khẽ tránh cái nhìn trực diện của nó. - Bây giờ không an toàn cho mày nên tao hơi lo, vậy thôi.
Nó tròn mắt nhìn Khanh rồi lại cắm cúi vào màn hình điện thoại trong tay. Đối với nó có lẽ điều Khanh vừa nói là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất từng nghe. Bạn bè chơi với nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên nó nghe Khanh bảo lo cho mình. Quả là không còn gì hư cấu bằng. Thế rồi nó quay đi và rảo bước về ký túc. Nhưng một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng nó. Lúc này đây, nó mới nhận ra trong cái viễn cảnh mà mình tưởng tượng, chú rể thực sự đang ở rất gần. Và anh ta đang làu bàu như đàn bà ở sau lưng nó.Nhưng rồi nó lại cố trấn an rằng đó chỉ là tưởng tượng và lại hí húi vào màn hình điện thoại với đôi tay run run.
Còn Khanh, thấy nó cứ bơ mình mà lòng thấy lạ, khẽ cười nhếc mép một cái hắn nhanh tay giựt phắt chiếc điện thoại trong tay nó khiến thằng bé nhảy dựng lên.
- Có cái gì mà mày cứ như thằng mất hồn vậy? Để tao xem thử nào! He he he!!!
- Không! Không được… - Nó nhảy lên cố với lấy chiếc điện thoại trong tay thằng bạn trời đánh.
- Yên nào! Ha ha! Mày buồn cư… Ahhh!
- Trả… đây!!!
Nắm được tay Khanh, nó liền dùng một thế khóa để giữ tay hắn nhằm đoạt lại chiếc điện thoại. Người nhận đòn khóa ấy sẽ rất đau vì ngón tay chỏ bị bẻ ngược lên, nên bắt buộc Khanh phải buông chiếc điện thoại trong tay ra. Nhưng đấy không phải lý do khiến Khanh phải tái mét, run lẩy bẩy thế kia. Để thực hiện đòn khóa đó, yêu cầu người ra đòn phải kẹp tay đối phương vào nách và đè chặt vào... ngực mình. Một đòn khóa vô cùng hiệu quả, đặc biệt là với một gã ăn hại đang đứng như trời trồng kia.
- Lần sau còn làm vậy nữa, tao bẻ tay mày luôn. - Nó tức mình bỏ đi.
- V… vâng ạ! - Vẫn đứng bất động với cái mặt tái xanh.
“Khư khư khư! Đúng là tuổi trẻ! Giờ thì quay đầu hay bước tiếp… chỉ có thể dựa vào sự mách bảo của tình yêu thôi. Hư ha ha ha ha ha ha!!!”
Một tiếng cười chợt vang lên giữa bầu trời đêm như báo trước điều chẳng lành sắp đến. Liệu rồi con… à nhầm Tiểu Các sẽ đối mặt như thế nào đây?
End chương 6.
Lưu ý truyện được cập nhật mới nhất tại truyencuatoi.com
|