Tố y công tử vẫn cười cười yếu ớt như cũ, nhìn xa xa Nguyệt Kiều đứng ngây ra trên đài, lại nhìn Tư Mã Nhuệ, mỉm cười nói: “Nguyệt Kiều cô nương là người Tứ thái tử âu yếm, ta cũng không có ý định tranh đoạt, đến đây vì muốn gặp Tứ thái tử, cũng phí mất của ta công sức ba ngày.”
“Ngươi là ai?” – Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng mà nghiêm khắc hỏi, hắn thực sự không thích loại cảm giác này, đối phương dường như biết tường tận về hắn, mà hắn hoàn toàn không biết đối phương là nhân sĩ phương nào.
Tố y công tử nhẹ nhàng cười, rót chén nước trà cho Tư Mã Nhuệ, nói: “Nào, Tứ thái tử, trà này quả không hổ danh, uống một chén cho thông cổ họng nào, việc gì phải bực bội, không phải đang hoài nghi ta từ đâu tới sao? Ngươi uống trà rồi từ từ ta nói cho mà nghe.”
Tư Mã Nhuệ cười: “Hay lắm, Tư Mã Nhuệ ta hiếm khi gặp được người thú vị như ngươi, được, ta sẽ vừa uống trà, vừa nghe ngươi từ từ nói.”
“Như vậy mới tốt chứ” – Tố y công tử mặt vẫn mang ý cười như thế, nhìn tựa như gió xuân.
Tư Mã Nhuệ cười, thầm nghĩ: E rằng chuyện người này sắp nói ra cũng không làm người ta thấy không yên.
Tố y công tử nâng chén trà, ngắm nhìn lá trà dập dềnh trong chén, ánh mắt trong veo như nước, ngữ khí vẫn bình thản trầm tĩnh – “Ngươi có thể gọi là Bạch Mẫn” – Bỗng nhiên, ngước mắt nhìn về phía Tư Mã Nhuệ, mỉm cười, nói tiếp – “Tứ thái tử không thể dứt bỏ ái tình sao?”
Tư Mã Nhuệ lại chớp mắt một cái, thần sắc có phần hoảng hốt, hắn nhìn tố y công tử vừa tự xưng Bạch Mẫn này, chỉ cảm thấy Bạch Mẫn này cử chỉ hành động nào cũng đều có vẻ nhàn nhã tiêu sái, nhất là cái ánh mắt kia, nhìn thôi cũng khiến tim người ta đập loạn, dù hắn đã thấy hết mỹ nhân trên đời(Juu: ca lại tự sướng rồi =.=”), không thể không công nhận, may thay Bạch Mẫn này là nam nhân, nếu không chắc sẽ mê hoặc hết tất cả người trong thiên hạ mất. – “Cái gì?”
Bạch Mẫn cũng hơi chớp chớp mi, nhìn Tư Mã Nhuệ, ôn tồn nhỏ nhẹ nói: “Bạch Mẫn muốn Tứ thái tử giao một người, không biết Tứ thái tử có từ chối không?”
“Nguyệt Kiều?” – Tư Mã Nhuệ quay đầu nhìn lại Nguyệt Kiều vẫn còn đứng ngây ra ở kia, lại nhìn Bạch Mẫn, hỏi.
|
|