Chương 3 : Tôi quên chưa nhắc tới mẹ tôi nữa. Bà là một phụ nữa rất thành đạt và xinh đẹp. Đừng tưởng ba tôi có tập đoàn Liễu Thị thì mẹ tôi không phải đi làm nha. Bà rất rất bận. Nhưng từ ngày có Tiểu Trân thì bà đã dẹp hết công việc sang 1 bên rồi. Bà là 1 nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng ở Pari nhưng vì yêu ba tôi nên mẹ tôi mới về nước. Ông bà yêu nhau rất say đắm , tôi cũng rất yêu thương ông bà. Nhưng nhiều lúc tôi thật ghét vì ông bà luôn giành Tiểu Trân của tôi! Tôi thật muốn ông bà ta biến mất khỏi Tiểu Trân. " Trời ơi sao tôi có thể nghĩ như vậy được " 2 năm sau. Tôi đang trên đường về nhà của tôi. Nói là nhà chứ thực ra nó là chiếc biệt thự rộng gần 500m2 toạ lạc tại vùng ngoại ô Thiên Sơn. Đây là khu đất đắt đỏ với 1m2 thì giá tiền là 10000 đôla. Và đây là khu dành cho nhà siêu cấp giàu. Tôi thật mong chiếc xe mau mau về để gặp Tiểu Trân bé bỏng của tôi. Từ xa đã thấy chiếc cổng cao lớn màu trắng. Vừa đi đến cảm giác thật choáng ngợp. Biệt thự cao 3 tầng toàn bộ tường đều sơn màu trắng và xanh. Đem lại cảm giác rất thoải mái. Cạch Tiếng người giúp việc mờ cổng, tôi vội vàng nhảy xuống xe, đang chạy vào thì tôi nghe thấy tiếng chạy nhỏ nhỏ Bịch bịch - " A a Triệt đã về, Triệt đã về, em nhớ nhớ Triệt" giọng nói ngọt ngào như chim hót đó chảy tọt vào trái tim tôi Em đã ra đón tôi. Trước mặt tôi là 1 cô búp bê chính hiệu. Da trắng, môi đỏ, mắt xanh, tóc đen dài ngang vai mặc chiếc váy công chúa màu trắng, đeo đôi giày màu đỏ. Tôi thật muốn giữ chặt em vào lòng mà. - " Anh về rồi đây, Nhớ Tiểu Trân quá!" Tôi bế ngay em vào lòng để cảm nhận hương thơm của em. Em đã 2 tuổi nhưng em đã ngủ với tôi từ bé, thiếu tôi là em sẽ khóc suốt đêm. Tôi rất vui vì trong cuộc sống của em, em không thể nào thiếu tôi. Năm nay em 2 tuổi, tôi 7 tuổi
|
Tiểu Trân là 1 cô bé rất nghịch ngợm. Tôi nhớ rằng năm con bé 5 tuổi đã từng bị tai nạn và lần ấy làm tôi sợ gần chết. Hmmm các bạn biết em ấy làm gì không? Vâng em ấy trêu chó. Là 1 con becgie chính hiệu. Nó phải to phải em ấy gấp 3 lần. Lần đó tôi và em đang dạo trên trên ngọn đồi trồng toàn hoa Lavender. Khung cảnh quá lãng mạng, chúng tôi cầm tay nhau nói chuyện ríu rít không ngừng. Oành 1 cái. 1 con becgie của bác hàng xóm bị đứt xích chạy qua. Cảm giác lúc đấy của tôi chỉ muốn đem em dấu đi vì sợ em sẽ bị ám ảnh. Tôi cố gắng đi thật chậm coi như không nhìn thấy nó, mà Tiểu Trân của tôi nhìn thấy con becgie thì giương đôi mắt long lanh vô tội ấy nhìn nó. Trời ạ, thấy nó đi qua thì em ấy đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra cầm đuôi nó. Vâng cầm đuôi, con becgie đó quay lại trợn tròn cặp mắt hinh dữ lên và đuổi anh em tôi.
|