Chương 5
“ Vì sao ngươi lại biến mất ?” Thân ảnh cao lớn đẩy cửa bước vào, tấm áo choàng đen huyền tùy tiện khoác lên vai đã lấm tấm mưa mặc cho gió đùa giỡn. Mái rối màu đỏ tỏa ra một tầng hơi nước dán sát vào nhau đầy mê hoặc. Đôi con ngươi tím tro không lộ rõ sắc thái giờ phút này lại nồng nặc sát khí, chăm chú nhìn Phong đứng bên cửa sổ. Đôi môi vì thái độ nàng mà lặp lại câu hỏi cũ. Phong bất ngờ trước con người vô thanh vô sắc mà xuất hiện. Biểu cảm trên khuôn mặt thoáng thay đổi vài giây. Đôi tay kéo tấm khăn choàng lên một cách tự nhiên che đậy đi hình ảnh bên dưới cổ. Đôi mắt vẫn ngắm mưa rơi không chút dịch chuyển. Giọng nói ngắn gọn nhàm chán đầy ý mỉa mai “ Ngươi lại say” Nàng đương nhiên biết câu hỏi của hắn không phải dành cho nàng. Đã rất nhiều lần hắn say rượu rồi đến đây phá rối. Sau những lời nói hỏi han ngọt ngào luôn là từ Thục Nhi…Thục Nhi không ngừng phát ra. Có lẽ hắn đã quá lo lắng cho cái lần Thục Nhi bị bắt cóc lần trước mà đâm ra lưu tâm. Hơn hết, người chủ mưu bắt cóc cô ta lại chính là Phong. Đến giờ phút này, không còn gì có thể hàn gắn khoảng cách của hai người. Phong Nghi trong mắt hắn giờ chỉ là một thứ thuốc dẫn, một công cụ phát triển gia tộc, một món đồ nhàm chán bị vứt bỏ. Cũng thực may mắn vì nàng còn một vài giá trị trong mắt hắn. Phớt lờ câu nói của Phong Nghi, Bách Dạ ném bình rượu hoa lệ lên bàn. Quay qua kéo nàng vào góc tường, đôi tay chắn lại không lối thoát. Phong Nghi mặc hắn làm loạn, đôi mắt không chút biểu cảm vẫn đăm đăm nhìn về phía mưa rơi. Nàng sẽ không bị lừa thêm lần nào nữa, tất cả đã quá đủ rồi. Tức giận trước thái độ của Phong, Bách Dạ gắt gao nắm cái cằm thuôn gọn của nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói ấm áp mị hoặc khẽ phả chút hương rượu thoang thoảng xoa dịu cái lạnh xung quanh. “ Vì sao ngươi lại biến mất?...Phong Nghi!” Đôi con ngươi nàng mở to xoáy sâu vào đôi mắt tím tro tìm kiếm…một chút giả dối…một chút giễu cợt…một chút thương hại…một chút khinh thường...trong mắt hắn. “Sao mãi không thấy? Làm ơn hãy biểu hiện đi! Đừng như thế! Đừng lừa dối ta nữa!” Thân thể cứng đờ tựa vào tường, đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát…có lẽ là mơ. Làn hơi thở ấm áp ngày một gần...ngày một gần. Chúng thả nhẹ nhàng vào tai đã tái nhợt vì lạnh của nàng. Khuôn mặt hai người cách nhau không chút gang tất.
“ Thục Nhi…đừng rời bỏ ta…!” Như một phản ứng không kiều kiện, Phong Nghi vung tay tát một cái thật mạnh vào má trái của Bách Dạ. Hắn khẽ chau đảo rồi lấy lại thăng bằng nhanh chóng, đôi mắt tím tro uy nghiêm sắc bén ngày nào giờ lại ủy khuất nhìn Phong Nghi “ Thục Nhi…tại sao?” Phong Nghi rút ra đoản kiếm sau thắt lưng phóng mạnh. Tiếng bình rượu trên bàn vỡ tan tành. Âm thanh lảnh lót vang vọng trong đêm thấm sâu tận cõi lòng. “ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta với thứ này…và gọi tên cô ta” Cánh cửa gỗ bị mở toang, nhân ảnh với mái tóc trắng thấm đẫm mưa đêm dần dần biến mất.
“ Bẩm Phong phó chủ, đã điều tra được danh tánh của tên mà người yêu cầu!” Mặt không biến sắc, đôi mắt đen tỏa đầy tà khí sáng rực trong đêm. Hình ảnh những con bướm đem uốn lượn hiện ra trên cổ càng khiến tà khí nâng cao. “ Là ai ?” “ Bẩm, Là tộc chủ tộc Lam…tên Lam Tước!”
|
Chương 6 Sau việc tấn công Lam tộc thất bại do có nội gián, Bách Dạ quyết định giải quyết những tộc nhỏ đang nổi loạn trước rồi điều dưỡng quân lực xử lí tộc Lam sau. Bách Dạ tộc chủ- con người lạnh lùng uy nghiêm, thông minh tài giỏi, cần bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu. Một tộc nhân họ Bách nhỏ nhoi qua bàn tay nắm quyền của hắn chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã trở nên hùng mạnh uy chấn khắp nơi. Số người đầu quân vào không đếm xuể, số chống đối cũng không hề thua kém. Ngoài con đường chân chính để thành công, tộc Bách còn ngầm đào tạo một nhóm sát thủ cao cường để giải quyết các sự việc trong bóng tối. Nhóm sát thủ đó được gọi là “ ám ảnh” và chúng hành động đều dựa trên chỉ thị của Phong Nghi phó chủ.
Đến giờ này, Phong vẫn chưa điều tra ra được ý nghĩa những hình xăm trên cổ. Nhưng nàng biết một điều, Lam Tước- chủ tộc Lam là một tên nham hiểm xảo quyệt, mối đe dọa lớn nhất đối với tộc Bách. Phong Nghi đã phái rất nhiều “ám ảnh gián điệp” điều tra hắn nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Xem ra đêm nay nàng nhất định phải đích thân hành động. Nếu được, Phong sẽ giải quyết hắn luôn rồi đổ tội cho những tộc đồng minh xung quanh, gây tranh chấp nội bộ. Trăng đêm nay chẳng khuyết cũng chẳng tròn lặng lẽ soi sáng một góc trời. Trên những mái nhà thành Lam, một thân ảnh hắc y ẩn ẩn trong bóng đêm mà di chuyển. Mái tóc trắng nổi bật được cột cao và che đậy bởi tấm áo choàng đen. Chiếc khăn tím sẫm vẫn giữ nguyên vị trí che khuất khuôn mặt và chiếc cổ xanh xanh gầy gầy. Sau khi xem xét tình hình kinh thành, Phong dừng chân tại phủ Lam. Trước mắt nàng giờ đây là một căn phòng gỗ mĩ lệ sang trọng, hai bên và xung quanh là những dàn lính canh gác nghiêm ngặc. Bên trong phòng không còn sáng đèn và im ắng lạ thường. Khi những đám mây bồng bềnh bay qua trăng sáng, tạo nên một không gian tối mịt. Nhân khoảnh khắc đó, Phong Nghi nhảy nhanh như chớp vào khung cửa sổ vượt qua hàng thị vệ không chút khó khăn. Trước mắt là một nhân ảnh tóc xanh màu biển đưa lưng về phía cửa mà thưởng rượu. Mái tóc đó, thân hình đó đã khắc sâu tận kí ức thù hận của Phong, nàng đương nhiên không thể nhầm lẫn được. Như một con mèo hoang rình mồi, Phong rút đoản kiếm một cách điêu luyện từ từ mà tiến đến. Độ lạnh từ kiếm khí lan quanh yết hầu, giọng nói phả đầy nhiệt nhưng vô cùng lạnh lẽo tràn vào tai của nam nhân “ Chúng ta lại gặp nhau…Lam Tước” Không biết là thật hay giả, hắn giật mình trong giây lát, đôi môi lại vẽ lên một đường cong như đã làm hàng ngàn lần. “ Không ngờ cô nôn nóng gặp ta đến thế!” “ Mộng tưởng!” Phong không chút khoan nhượng mà khinh thường tên nam nhân sắp chết. Hắn vẫn ung dung ngồi thưởng rượu, mặc cho đoản kiếm kề sát yết hầu như chắc chắn nàng không bao giờ dám giết hắn. Phong thắc mắc là điều gì khiến hắn có thể tự tin đến thế?. Thật đáng chờ mong!
Đôi môi tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Lam Tước lại tiếp tục phát ra âm thanh khàn khàn mê người. “ Nếu cô giết ta, sẽ không có người giải ấn cho cô!” Nàng hờ hửng cười nhẹ, vẫn một lòng xuất ra giọng điệu khinh thường với hắn. “ Ngươi cho là ta sẽ vì lí do đó mà tha cho ngươi…thật nhàm chán!” Vừa dứt lời, lưỡi kiếm sáng lóa kéo qua yết hầu một cách thành thục, huyết như được giải thoát khỏi động mạch mà bắn tung tóe. “ Ta có thuốc giải Huyết Dẫn………!” Đoản kiếm dừng lại trong gang tất, vài giọt máu theo vết cắt nhỏ chảy ra. Lam Tước vẫn bình thản, khuôn mặt anh tuấn giữ nguyên sắc thái, đôi mắt hổ phách không chút gợn sóng. Khóe môi tự đắt nhếch lên tiếp tục nhấm nháp rượu rồi hoàn thành câu nói dang dở. “…….của Thục Nhi cô nương.”
Bỗng cánh cửa phòng bị thô bạo đá tung, đoàn người mặc quân phục lũ lượt kéo vào bao vây lấy hai nhân ảnh. Căn phòng thoáng chốc đầy người và trở nên ngột ngạt. “ Thả tộc chủ ra!” Sau tấm khăn tím sẫm, Phong Nghi cười nhạt. Đôi con ngươi đen sâu thẳm không chút lay động. Đoản kiếm vẫn kề sát cổ Lam Tước. Tay còn lại thả “ kim hiệu tộc Huyền” xuống hòng giá họa cho họ. Rồi dùng lực đánh vỡ tung nóc nhà mà bay lên. Đem tộc chủ tộc Lam cùng chạy vào rừng sâu trước bao con mắt ngỡ ngàng.
|
|
hay lam
|
|