Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 653: Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (1) Bất quá, mặc dù trận kỳ không phá, Giang Nam cùng Chu Thập Tam cũng rất mau cảm giác được tu vi của mình dần dần có chút không đủ dùng, lúc này hai người thu tay lại.
Chu Thập Tam thu Diệt Thần Ma Quang Pháo của mình, Giang Nam thu trận kỳ, hai người gào thét lao ra đại động, hướng Già Lam Thần Điện phi đi, trong khoảnh khắc liền đem tất cả tài phú trong Thần Điện quét ngang không còn.
- Hai cái tiểu bối, các ngươi rốt cuộc là người nào?
Tượng thần trong thần điện hai mắt mở ra, thần uy tràn ngập, phẫn nộ quát.
- Không phải là Ma Thần hóa thân, chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi.
Giang Nam hăng hái, phất tay nói:
- Khiêng đi!
Lúc này Chu Thập Tam lao ra, đem tượng thần do Thần kim chế tạo này khiêng đi, nhét vào trong Tử Phủ của mình.
- Ta muốn cho các ngươi hối hận vì sinh ra ở trên đời này!
Tượng thần quát lên như sấm, như cũ tức giận mắng không dứt.
- Đợi ta đem tượng thần này luyện hóa, chúng ta chia đều.
Giang Nam cười nói:
- Đại trận của ta, chỉ đem cao thủ Thần Điện truyền tống ra trăm vạn dặm, chỉ sợ bọn họ sắp trở lại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau!
Hai người gào thét rời đi, cũng không lâu lắm, nhiều cao thủ của Già Lam Thần Điện đằng đằng sát khí chạy về, đợi đi tới Thần Điện, không khỏi tay chân lạnh như băng, chỉ thấy Già Lam Thần Điện vốn là giàu có và đông đúc vô cùng, giờ phút này giống như đất trống, dù là tượng thần của Già Lam Tôn Giả cũng bị người khiêng đi, biến mất không thấy gì nữa!
Trong Ngũ Tuyệt Thiên, Già Lam Tôn Giả thật sự nổi giận, đường đường địa ngục Ma Thần, bá chủ cao cao tại thượng, lại ngay cả chỗ cung phụng của mình cũng bị người cướp sạch, thậm chí ngay cả tượng thần của mình cũng bị người khiêng đi, này rõ ràng chính là không đem mình để vào trong mắt, hướng chết đắc tội!
Nếu là Thần Điện của Ma Thần đã qua đời cũng thôi, cướp sạch cũng là cướp sạch, nhưng mình còn sống, cướp sạch một Thần Điện của Ma Thần còn sống, này là cả gan làm loạn bực nào?
Cho dù là người yếu cũng có một câu nói sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi hắn là một Thần Ma?
- Hai tên tiểu quỷ kia, quả quyết không thể bỏ qua cho bọn họ!
Lúc này Già Lam Tôn Giả ra khỏi động phủ của mình, đằng đằng sát khí, hướng tinh môn của Ngũ Tuyệt Thiên chạy tới, chuẩn bị giết tới Tam Dương Luyện Ngục, đem tên bốn đầu bốn tay cùng Đạo Nhân mập kia đánh chết.
Địa ngục thế giới đã bị khai phá ra rất nhiều tinh môn, là một vị Ma Đế thời kỳ thượng cổ hoàn thành tráng cử, có thể thông qua tinh môn lui tới các thế giới.
Thần ma có thể thông qua tinh môn nhanh chóng lui tới các thế giới, phàm nhân tu sĩ cũng có thể tiến vào tinh môn đem bảo vật hiến tặng cho thần ma.
Hắn mới vừa đi tới tinh môn đi thông Tam Dương Luyện Ngục, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm quen thuộc kêu lớn:
- Già Lam Tôn Giả, đây là đi nơi nào?
Già Lam Tôn Giả vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả áo vàng đi tới, đầu sinh Dương Giác, trên vai khiêng ba cái đầu, giống như một lão dê tu luyện thành yêu, vội vàng cười nói:
- Nguyên lai là Hoàng Dương Lão Tổ. Tiểu đệ ở phàm trần có chút việc vặt phải xử lý, vì vậy muốn chạy tới Tam Dương Luyện Ngục một chuyến.
Hoàng Dương Lão Tổ kia là tri giao của hắn, hai vị Ma Thần đều xuất thân từ Tam Dương Luyện Ngục, giao tình thâm hậu. Bất quá Thần Điện cung phụng của mình bị cướp sạch, chuyện này có chút mất thể diện, vì vậy Già Lam Tôn Giả cũng không nguyện hướng Hoàng Dương Lão Tổ làm rõ.
Hoàng Dương Lão Tổ nghe vậy nói:
- Vừa vặn ta cũng có việc muốn đi Tam Dương Luyện Ngục một chuyến. Thực không dám đấu diếm, ngày gần đây Hoàng Dương Thần Điện của ta bị người cướp sạch, không biết từ nơi nào chạy tới hai con gà mờ, dùng Diệt Thần Ma Quang Pháo lừa gạt Tế Tửu cùng chiến tướng trông chừng Thần Điện đi, đem bảo bối cung phụng cho ta đoạt không còn! Có thể nhẫn nhưng không thể nhục, dám xúc phạm uy quyền của ta, ta nhất định phải đích thân mài chết hai tiểu bối cả gan làm loạn kia, để cho bọn họ biết thiên cao địa nghĩa!
Già Lam Tôn Giả sợ hết hồn, vội vàng nói:
- Lão tổ, cướp sạch Thần Điện của ngươi, có phải là một mập mạp chết bầm cùng một tiểu quỷ Xích Viêm Thần Tộc hay không?
Hoàng Dương Lão Tổ gật đầu, đằng đằng sát khí nói:
- Chính là hai tên tiểu quỷ này!
Già Lam Tôn Giả dậm chân nói:
- Hai tên tiểu quỷ này, ngay cả Già Lam Thần Điện của ta cũng gạt, thậm chí còn đem tượng thần của ta khiêng đi, bảo là muốn luyện hóa chia đều!
- Còn có Thanh Ngưu Thần Điện của ta!
Một thanh âm trầm trọng truyền đến, Già Lam cùng Hoàng Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị Ma Thần người mặc áo bào xanh, đầu có sừng trâu bước đi, lửa giận ngập trời nói:
- Hai tên khốn kiếp này, dám cướp sạch Thanh Ngưu Thần Điện của ta!
- Các ngươi cũng đi tìm tên mập mạp chết bầm cùng tiểu tử bốn đầu kia?
Lại có mấy Ma Thần đi tới, đằng đằng sát khí, tụ tập ở trước tinh môn, giận không kiềm được nói:
- Hai tên hỗn đãn này, cướp sạch Thần Điện của ta, lại hủy tượng thần của ta, ta cùng bọn họ thù sâu như biển, bất cộng đái thiên!
Già Lam Tôn Giả cùng đám người Hoàng Dương Lão Tổ sợ hết hồn, đếm thử, cộng thêm bọn họ, có tất cả mười hai vị Ma Thần Thần Điện gặp phải Giang Nam cùng Tam Khuyết Đạo Nhân cướp sạch!
- Hai tên khốn kiếp này cũng là đại thủ bút, lại liên tục cướp sạch mười hai Ma Thần, đều là Ma Thần xuất thân từ Tam Dương Luyện Ngục, họa gì lại đến trên đầu chúng ta a!
Đám người Già Lam Tôn Giả chần chờ một chút, nếu như mười hai Ma Thần nhất tề xuất động, đi giết hai tiểu bối phàm trần, lan truyền đi ra ngoài, chắc phải là bị những Ma Thần phái khác nhạo báng.
Mặc dù bọn họ cũng là Ma Thần dưới trướng Ngũ Tuyệt Thiên Thần Chủ, nhưng cũng có không ít phe phái, dù sao dưới trướng Ngũ Tuyệt Thiên Thần Chủ không chỉ một Tam Dương Luyện Ngục, còn có thần ma những địa ngục thế giới khác.
Nếu như Giang Nam cùng Chu Thập Tam chỉ cướp sạch Già Lam Thần Điện cũng thôi, Già Lam Tôn Giả lặng lẽ hạ giới, đem hai người to gan lớn mật kia giết, thần không biết quỷ không hay.
Nhưng nếu như mười hai Ma Thần cùng nhau hạ giới, hưng sư động chúng, đi giết hai tên tiểu quỷ này, vậy thì sẽ để cho Ma Thần xuất thân từ Tam Dương Luyện Ngục quá mất thể diện.
- Đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, chuyện này chúng ta không dễ trực tiếp ra mặt, chỉ có thể để cho Thần Điện dưới trướng đuổi theo giết hai tên tiểu quỷ kia.
Hoàng Dương Lão Tổ thở dài nói:
- Da mặt này, chúng ta không thể không lấy.
- Chính xác.
Thanh Ngưu tôn giả cũng thở dài nói:
- Mười hai Ma Thần đuổi theo giết hai tồn tại hèn mọn, còn thể thống gì? Bất quá cũng không có thể bỏ qua cho hai tên tiểu quỷ kia, chúng ta cần lập tức thông báo Ma Thần đồng dạng xuất thân từ Tam Dương Luyện Ngục, điều động lực lượng thần điện, đem hai tên to gan lớn mật này thắt cổ!
- Là đạo lý này!
|
Chương 654: Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (2) Mọi người rối rít nói:
- Phong tỏa tinh môn của Tam Dương Luyện Ngục, phong bế thế giới kiều, ngăn cách Vạn Thi Lộ, vây chết bọn họ ở Tam Dương Luyện Ngục, để cho bọn họ không đường có thể trốn!
- Hơn một trăm Thần Điện, vô số cao thủ, đủ bọn họ uống một bình !
- Thời điểm mấu chốt, hóa thân của chúng ta phủ xuống, bắt hai tiểu tử này, mười hai Ma Thần chúng ta mài bọn họ, mỗi người mài một trăm năm!
...
- Hai tiểu bối, chạy đi đâu?
Một tiếng quát lên truyền đến, chỉ thấy giữa không trung tinh kỳ đầy trời, một chiếc lâu thuyền đại hạm phá không mà đến, trên chiến hạm hơn mười vị ngân giáp chiến tướng suất lĩnh địa ngục cao thủ lấy ngàn mà tính, còn có Đại Tế Tửu Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cũng có một vị, khí tức ép tới hư không hiện đầy vết rách!
Oanh!
Hư không nứt vỡ, vô số pháp bảo cùng Thần Thông phún dũng, hướng tiền phương oanh tới, nơi đi qua, không gian thành tấm thành tấm sụp đổ!
Một lớp công kích này, ngang trường không mấy vạn dặm, rõ ràng là nhiều pháp bảo cùng Thần Thông oanh tạc tạo thành phá hư!
Mà ở phía trước, một chiếc thuyền nhỏ cổ quái dài ra hơn ngàn cánh, cực kỳ cổ quái, gào thét bay về phía trước.
Trên thuyền, đứng một Đạo Nhân mập mạp, khẩn trương ngó chừng nhiều Thần Thông cùng Thiên Cung chi bảo oanh tới phía sau, kêu lên:
- Giang lão đệ, nhanh lên một chút, nhanh lên!
- Không cần thúc dục!
Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, toàn lực thúc dục Thiên Dực Thần Chu bão táp bay đi, hắn hiện tại cảm giác được Tam Dương Luyện Ngục càng ngày càng không tốt lăn lộn.
Hắn cùng với Tam Khuyết Đạo Nhân Chu Thập Tam chơi đúng cách, liên tục cướp sạch Già Lam Thần Điện, Thanh Ngưu Thần Điện, Hoàng Dương Thần Điện tất cả mười hai tòa Thần Điện, chiếm được vô số tài phú, liền phát hiện không khí trở nên quỷ dị.
Tựa hồ tất cả Thần Điện đều ở cùng một thời gian nhận được tin tức của bọn hắn, thậm chí có thể nhận ra dung mạo của bọn hắn, không biết bao nhiêu cao thủ xuất động, đem hai người bọn họ đuổi giết đến chật vật không chịu nổi.
Nếu như không phải hai người bọn họ cơ trí, chỉ sợ liền chết ở trong đuổi giết.
Bất quá, bọn họ tính toán cướp sạch Thần Miếu, vẫn còn gặp phải cao thủ Thần Miếu mai phục, lâm vào trong vòng vây, may là hai người xem thời cơ sớm, thừa dịp vây quanh chưa khép lại vọt ra.
- Tránh được một kiếp này, liền chỉ có mỗi người đi một ngả, Tam Khuyết đạo hữu, sau này ngươi đi quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta!
Giang Nam trầm giọng nói.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ đến hôm nay sợ rằng tất cả Thần Miếu Thần Điện của Tam Dương Luyện Ngục đã biết hai người bọn họ, thậm chí những Thần Điện Thần Miếu này liên thủ để đối phó bọn họ, có thể có năng lượng lớn như vậy, chỉ có thần ma ở Ngũ Tuyệt Thiên!
Bị thần ma nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là một chuyện tình làm người ta khoái trá.
Bất quá cũng may thần ma không có trực tiếp xuất thủ, bằng không đợi bọn hắn chính là một cái tử lộ!
Dù vậy, bị một vị Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả của Thần Miếu, hơn mười vị Thiên Cung cường giả, cộng thêm mấy trăm Thần Phủ cao thủ, cộng thêm hàng ngàn Đạo đài tám cảnh tu sĩ cùng nhau đuổi giết, cũng không phải là một việc hay, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn!
- Đại Tế Tửu kia vừa xuất thủ!
Chu Thập Tam kinh thanh kêu lên.
Phần phật...
Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mặt đại kỳ, phía trên vẽ đầy khô lâu, quỷ dị vô cùng, mội đại thủ bắt được mặt đại kỳ này, nghênh phong run lên, bay phất phới.
- Cẩn thận, là Ngũ Hồn Phiên trấn giáo chi bảo cấp!
Sắc mặt Chu Thập Tam ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Giang lão đệ, Ngũ Hồn Phiên có thể thu thần hồn, ngay cả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả cũng không chịu nổi. Ta có dị bảo bảo vệ cho thần hồn, ngươi có thể kháng trụ hay không?
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy Ngũ Hồn Phiên đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, che kín ba Thái Dương màu đỏ sậm trên bầu trời, một cổ âm hàn khí đánh tới, Ngũ Hồn Phiên lay động, nhất thời đem từng ngọn núi lửa phía dưới đông lại, vạn vật cũng bị đông cứng, hóa thành sông băng đại địa!
Loại trấn giáo chi bảo này đông lại thần hồn, sau đó đem thần hồn thu vào phiên, lợi hại vô cùng, là dị bảo đặc biệt nhằm vào thần hồn!
Thần hồn khó nhất tu luyện, đối với địa ngục cường giả mà nói cũng là như thế, có rất ít người có thể đối phó được Ngũ Hồn Phiên chiêu hồn!
Mặt đại phiên này chấn động không dứt, Giang Nam như cũ cắm đầu về phía trước bay như điên, tựa hồ không hề bị Ngũ Hồn Phiên ảnh hưởng.
Chu Thập Tam không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn có pháp bảo bảo vệ thần hồn, hơn nữa tu luyện một loại công pháp cực kỳ bá đạo, đem thần hồn cùng thân thể tương dung, vì vậy mới có thể chống lại được Ngũ Hồn Phiên, Giang Nam cũng có thể chống lại Ngũ Hồn Phiên xâm nhập, không thể không để cho hắn kinh ngạc.
- Hai tên tiểu quỷ này cũng có chỗ lợi hại, lại không sợ Ngũ Hồn Phiên!
Giữa không trung truyền tới một thanh âm già nua, chỉ thấy trên một chiếc lâu thuyền đại hạm, một vị lão giả hình dung cao cổ hừ lạnh một tiếng, chính là thủ tịch Đại Tế Tửu của Thần Miếu.
- Bất quá các ngươi muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng này!
Lão giả này đột nhiên thu Ngũ Hồn Phiên, thăm dò thủ chưởng khô gầy, thật sâu hướng trong hư không một trảo, chỉ thấy bàn tay này của hắn thăm dò vào trong hư không, biến mất.
Sau một khắc, Giang Nam cảm giác được một cổ hơi thở mạnh mẻ đem mình khóa chặt, chỉ thấy hư không phía trên hé ra, một bàn tay khổng lồ bao phủ hơn trăm dặm từ trên trời đột nhiên toát ra, năm ngón tay búng ra, hướng Thiên Dực Thần Chu bắn đi!
Đây là chưởng giáo oai, Giang Nam đã từng gặp gỡ qua Hành Vân Đại Thiện Sư đuổi giết, lúc ấy Hành Vân cũng là dùng loại thủ đoạn này, chỉ dựa vào hơi thở liền trấn áp hắn khó có thể nhúc nhích!
Bất quá lúc này, Giang Nam so với lúc kia đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ hãi hơi thở áp bách, chẳng qua là một chỉ tay kia bắn ra, cũng tuyệt đối có thể đem hắn và Chu Thập Tam cùng nhau chấn vỡ!
Năm ngón tay mỗi một cái như là núi lớn, là Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả xuất thủ, vượt qua xa bọn họ có thể kháng cự!
- Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông!
Giang Nam gầm lên, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số huyết nhục ngọa nguậy, từ phía sau lưng dài ra từng đôi cánh, có tất cả ngàn cánh, rõ ràng là Ma Thần Chi Thể chân chính, không phải là đạo văn pháp lực biến ảo thành.
Hắn phất tay đem Thiên Dực Thần Chu thu hồi, tế lên Sơn Hải Đỉnh, đem Chu Thập Tam thu vào trong đỉnh!
Xuy...
Một đạo chỉ núi bắn ra, thân thể Giang Nam vô cùng linh động, thiên dực chấn động, lắc mình phá vỡ trường không, né tránh chỉ núi đàn áp, chỉ thấy năm ngón tay giữa không trung toát ra, hoặc bắn hoặc áp hoặc bóp, truy tung thân thể của hắn, muốn đem hắn một kích đánh nổ tung.
Mà Giang Nam thì đi như điện, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bóp áp!
|
Chương 655: Bắn nổ tung Thái Dương. (1) Tương Ngạn Thần Miếu Đại Tế Tửu thấy thật lâu không thể bắt lại Giang Nam, trong lòng cũng không khỏi tức giận, đột nhiên năm ngón tay giang rộng ra, ầm ầm đắp rơi xuống phía dưới!
- Nghiệp Hỏa Vạn Lôi Sơn!
Lòng bàn tay của hắn nhất thời bắn ra vô số Lôi Đình, năm ngón tay hóa thành Lôi Sơn, lúc rơi xuống phương viên trăm dặm đều là Ma lôi, tạo thành một liên hoa Ma lôi cự đại, mà ở trên liên hoa là nghiệp hỏa, nghiệp hỏa hừng hực cùng Lôi Điện tương dung, biến thành Lôi Hỏa!
Đây cũng là Thần Thông đứng đầu trong địa ngục, Nghiệp Hỏa Vạn Lôi Sơn, môn Thần Thông này uy lực cực mạnh, Lôi Sơn có thể đem thân thể ngươi phá hủy, nghiệp hỏa thì đem thần hồn hủy diệt, thậm chí ngay cả Chưởng Giáo Chí Tôn cũng không nguyện đón lấy Thần Thông như vậy!
- Hảo Thần Thông! Bất quá muốn bắt lại ta, còn không thể nào! Pháp Thiên Tượng Địa!
Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành Cự Nhân bốn năm trăm trượng, cánh chim càng thêm khổng lồ, tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần, ở trước lúc Nghiệp Hỏa Vạn Lôi Sơn rơi xuống liền chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng!
- Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!
Đại Tế Tửu kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên mở ra, cười lạnh nói:
- Tốc độ của ngươi mau, có thể nhanh hơn Lôi Quang của ta sao?
Vạn Lôi Sơn đột nhiên hòa tan, vô số Lôi Đình rầm một tiếng mọi nơi mở ra, giống như thủy ngân trút xuống, chỗ Lôi Quang bay qua, nghiệp hỏa bá một tiếng bao trùm ở trên mặt ngoài.
Một đạo Thần Thông này biến hóa ngoài Giang Nam dự liệu, chỉ thấy Lôi Quang trong chớp mắt liền bao phủ phạm vi ngàn dặm, nghiệp hỏa hừng hực, đem Giang Nam bao phủ!
Hắn tản đi uy lực Vạn Lôi Sơn, là vì đem nghiệp hỏa trải rộng ra, đem Giang Nam nhét vào trong nghiệp hỏa luyện hóa!
- Đùa lửa sao? Ta mới là tổ tông!
Giang Nam tắm rửa nghiệp hỏa, cười ha ha, vô số nghiệp hỏa cổn động không nghỉ, điên cuồng mà đến, gào thét chui vào trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa.
Mặc dù uy lực những nghiệp hỏa này vô cùng mạnh mẻ, có thể dễ dàng luyện hóa Thiên Cung cường giả, thậm chí ngay cả cường giả tu thành Thiên Cung Trường Sinh cũng không có thể ở trong nghiệp hỏa kiên trì bao lâu, sẽ hóa thành tro bụi!
Nhưng mà bên trong mi tâm của Giang Nam có Đậu Suất Thần Hỏa, loại thần hỏa này quen cắn nuốt những hỏa diễm khác, nghiệp hỏa vọt tới, liền bị Đậu Suất Thần Hỏa hút vào.
Thậm chí Giang Nam chủ động mở rộng thần thức, đem càng nhiều nghiệp hỏa xoắn tới, dẫn lửa thiêu thân, đề cao uy năng của Đậu Suất Thần Hỏa!
- Vạn Lôi Sơn, tụ!
Đại Tế Tửu kia vừa sợ vừa giận, năm ngón tay một trảo, chỉ thấy trong vòng ngàn dặm Lôi Đình rầm một tiếng ngưng tụ, hóa thành năm tòa Lôi Sơn, Lôi Sơn cổn động tiêu diệt hết thảy, mà ở trong một sát na năm tòa Lôi Sơn này tạo thành, Giang Nam đã chạy trốn đi ra ngoài, không bị hắn vây ở trong ngũ chỉ sơn.
- Tương Ngạn Thần Miếu đạo hữu, Già Lam Thần Điện ta nghe tin, đặc biệt tới giúp ngươi!
Nơi xa đột nhiên tinh kỳ phất phới, lại có một chiếc lâu thuyền cự hạm lái tới, ngăn trở đường đi đến của Giang Nam, đứng ở đầu thuyền chính là hắc bào Đại Tế Tửu của Già Lam Thần Điện, chỉ thấy vị Đại Tế Tửu này đột nhiên một tay giơ lên cao, chỉ thấy một mặt gương sáng bay lên không, gương sáng mới vừa xuất hiện, liền thấy ba Thái Dương trong không gian đột nhiên đại phóng tia sáng, Thái Dương Chân Hỏa hừng hực mà đến, rơi vào trong kính.
Chân hỏa hóa thành một đạo kim quang, xuy một tiếng oanh phá trường không, hướng Giang Nam vọt tới!
- Đạo kim quang này, ta không ngăn được...
Giang Nam không khỏi nhíu mày, tung người nhảy vào trong Sơn Hải Đỉnh, Chu Thập Tam ngồi ở trong đỉnh thản nhiên tự đắc lật xem tài phú cướp tới, nhìn thấy Giang Nam tới, không khỏi mặt mày hớn hở nói:
- Giang lão đệ, chúng ta chạy đi rồi?
Giang Nam không khỏi phân trần, cầm mập mạp lên ném ra đỉnh ngoài, cười nói:
- Tam Khuyết đạo hữu, hiện tại đến phiên ngươi!
Chu Thập Tam mới vừa ra khỏi Sơn Hải Đỉnh, liền thấy đạo kim quang kia bắn tới, không khỏi bị làm cho sợ đến oa oa kêu loạn, vội vàng nâng tay, trong tay xuất hiện một trận đồ, gào thét hướng dưới đất cắt tới, tính toán chui xuống đất mà chạy.
Tốc độ của hắn so sánh với Giang Nam không thể chậm, trận đồ vòng quanh Sơn Hải Đỉnh, gào thét liền xuống đến cách mặt đất trăm trượng!
- Muốn từ dưới đất chạy trốn? Đốn Địa Thành Cương!
Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, đột nhiên một pho tượng Cự Nhân cao tới vạn trượng từ Tây Phương chạy như điên mà đến, hai chân đạp mạnh, giơ lên mội đại thủ hung hăng phách trên mặt đất, trên mặt đất nhất thời hiện ra vô số đạo văn, chi chít, đan vào thành lưới, đem vạn dặm thổ địa phong ấn!
- Là Hoàng Dương Thần Điện Đại Tế Tửu! Xui xẻo!
Chu Thập Tam thầm mắng một tiếng, hướng Đông Phương gào thét phóng đi, chỉ thấy Đông Phương đột nhiên xuất hiện từng dãy núi lớn, trong lòng Chu Thập Tam nhảy dựng, chăm chú nhìn lại, này nào là núi lớn, tất cả rõ ràng là Thanh Ngưu, hai cái chân sau đứng lên, ngăn trở đường đi của hắn.
- Giang lão đệ, ngươi thu thập không nổi cục diện rối rắm, sao lại ném cho ta?
Chu Thập Tam nhìn nơi xa hơn, còn có một chiếc lâu thuyền cự hạm bay theo mà đến, rung động hư không, dĩ nhiên là hơn một trăm Thần Điện Thần Miếu đồng thời nhận được tin tức, chạy tới vây hai người bọn họ, không khỏi ai thán nói:
- Hơn một trăm vị Đại Tế Tửu, hơn ngàn vị ngân giáp chiến tướng, cộng thêm Thần Phủ, Đạo Đài cao thủ đếm không xuể, đem ta làm thịt ta cũng trốn không thoát đi!
- Loạn Không Đại Trận!
Vô số đại kỳ từ trong Sơn Hải Đỉnh bay ra, rầm rầm vũ động, trong khoảnh khắc trận pháp tề động, đem Chu Thập Tam và Sơn Hải Đỉnh cùng nhau na di, trốn vào hư không.
Bất quá, Loạn Không Đại Trận mới vừa tề động, liền thấy mội đại thủ đấu đá xuống tới, oanh một tiếng nổ bung, đem năm trăm mặt đại kỳ hết thảy phá hủy!
Lần này Giang Nam sử dụng trận kỳ cũng không phải là dùng Ngũ Sắc Kim luyện chế thành, sử dụng bất quá là Thiên Cung cấp tài liệu bình thường, tự nhiên không cách nào ngăn chặn một kích của chưởng giáo cấp cường giả.
Trận pháp phá vỡ, Giang Nam cùng Chu Thập Tam lập tức bị một cổ cự lực từ trong hư không bắn ra, chỉ bay ra hơn nghìn dặm. Hơn nghìn dặm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đối với cường giả bốn phương tám hướng vọt tới mà nói, ngay lập tức là có thể tới.
- Đấu lại!
Trong Sơn Hải Đỉnh lại có một bộ trận kỳ bay ra, lần nữa bố trí thành Loạn Không Đại Trận, trận pháp mới vừa đem hai người bọn họ đưa ra, liền bị người đánh nát.
Giang Nam cắn răng, nhất cổ tác khí tế lên hơn mười bộ trận kỳ, cũng bất quá truyền ra ngoài một vạn dặm, bất quá hơn mười bộ trận kỳ, cũng đã cho bọn họ chạy ra vòng vây!
- May là ta biết cướp bóc Thần Điện tất nhiên sẽ rước lấy đuổi giết, thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, luyện chế nhiều mấy bộ trận kỳ.
Giang Nam thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ trong lòng.
|
Chương 656: Bắn nổ tung Thái Dương. (2) Chu Thập Tam thoát khốn, lập tức thúc dục trận đồ của hắn, phá không bay đi, mà ở hậu phương, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền cự hạm phá không mà đến, trên chiến hạm Ma Quang pháo mở ra, từng đạo Ma Quang phá không, khúc khích bắn tới, uy năng mênh mông.
Chu Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, trên mông đít giống như treo pháo bão táp bay đi, hô to gọi nhỏ, né tránh từng đạo Ma Quang ám sát.
Qua một lúc lâu, hắn kiên trì không được, lập tức trốn vào trong Sơn Hải Đỉnh, Giang Nam nhảy ra ngoài, thẳng về phía trước bão táp bỏ chạy.
Hai người như phát điên tránh né đuổi giết, cực khổ chí cực, mỗi một lần cũng là tu vi sắp hao hết, cường độ tu vi hao tổn quả thực là trước đó chưa từng có, lúc nghỉ ngơi còn phải liều mạng tu luyện, khôi phục tu vi.
Bất quá, đây đối với tu vi hai người tăng lên cũng rất là hữu ích, lần này là liều mạng, bọn họ tự nhiên cũng liều mạng loại tu luyện, đem tất cả tiềm năng bản thân kích phát.
Giang Nam rất nhanh liền tăng lên tới Thần Đài Cảnh đỉnh, Chu Thập Tam vốn là tu vi cũng đạt tới Huyền Đô Thần Phủ cảnh đỉnh, giờ phút này tu vi cũng sắp viên mãn.
Mà cao thủ các đại Thần Điện đuổi theo giết bọn hắn, cũng là vừa sợ vừa giận, hai người này trơn trượt như cá chạch, mỗi lần sắp bắt được bọn họ, luôn bị bọn họ lấy các loại thủ đoạn chạy trốn, để cho bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác có lực không chỗ dùng.
- Vạn Thi Lộ cũng bị phong tỏa!
Giang Nam bay đến Tam Dương Luyện Ngục Vạn Thi Lộ, trong lòng không khỏi chợt lạnh, chỉ thấy trước Vạn Thi Lộ ngừng ba tàu chiến hạm, phía trên riêng phần mình đứng vững tam đại Thần Điện cường giả, ngăn ngừa đường đi của bọn họ.
Trải qua mấy ngày nay, hai người bọn họ tìm kiếm qua thế giới kiều của Tam Dương Luyện Ngục, đi qua tinh môn, kết quả cũng phát hiện có cường giả trấn thủ nơi đó, chờ đợi bọn hắn tự động đưa tới cửa.
Mà hôm nay, Vạn Thi Lộ cũng bị người chắn, cái này ý nghĩa, ba đường rời đi Tam Dương Luyện Ngục của bọn họ đã bị người chắn.
- Trừ khi chúng ta có thủ đoạn Chưởng Giáo Chí Tôn cấp, có thể oanh mở hư không, mở ra hàng rào thế giới, nếu không liền chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này.
Giang Nam cau mày, chiến lực Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tu thành, hắn cùng với Chu Thập Tam luôn bị người đuổi giết, mới có thể luyện ra một thân bản lãnh chạy trối chết, nhưng để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tu thành Thiên Cung, tu thành Chưởng Giáo Chí Tôn, vậy thì không thể nào.
- Trước đi Thái Dương trốn một chút!
Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên ba Thái Dương màu đỏ sậm trong không gian, trong lòng vừa động, phóng lên cao, hướng Thái Dương bay đi.
Truy binh bị bọn họ hất ra, còn đang chung quanh sưu tầm tung tích của bọn hắn, hai người đã đi tới một vòng Thái Dương trong đó.
Đi tới trên Thái Dương, Giang Nam mới cảm giác được Thái Dương của Tam Dương Luyện Ngục cũng không lớn bằng Thái Dương của Huyền Minh Nguyên Giới, nhưng mà bởi vì xâm nhiễm ma khí, lúc này mới lộ ra vẻ u ám rất nhiều, hoạt động của mặt trời vẫn là kịch liệt giống nhau.
- Tam Khuyết đạo hữu, đi ra ngoài chia của!
Giang Nam tìm được một địa phương tương đối bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, phía dưới là biển lửa mênh mông, đem Chu Thập Tam phủi ra Sơn Hải Đỉnh, cười nói:
- Hôm nay cuối cùng có thể điều tức chốc lát, những cường giả kia nhất thời trong chốc lát tìm không tới Thái Dương.
Hai người ngồi ở trên biển lửa, Giang Nam cùng Chu Thập Tam riêng phần mình đem bảo vật cướp đoạt lấy ra, nhất thời từng ngọn bảo sơn hiện ra ở trên biển lửa, có thể hiến tặng cho thần ma, tự nhiên đều là Thần Kim Thần mỏ!
Thậm chí tượng thần của các đại Thần Điện cung phụng, cũng bị Giang Nam hòa tan thành thần kim!
Trừ lần đó ra, còn có một gốc Thần thụ hình dáng Linh Tuyền, loại Linh Tuyền này cùng Linh Tuyền của Huyền Minh Nguyên Giới bất đồng, sản xuất chính là Ma Linh Dịch, Ma Linh Dịch chính là vật tu luyện của ma đạo.
Linh Tuyền bọn họ thu vào tay, có khoảng hơn vạn gốc, căn tu phát đạt, cũng là trân phẩm vô cùng khó được!
Về phần Ma Linh Dịch, lại càng nhiều đến dọa người, hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một mảnh đại hồ màu đen, rộng lớn hơn mười dặm, chỉ sợ có mười ức cân!
- Tam Khuyết đạo hữu, ta chỉ muốn Ma Linh Dịch, Linh Tuyền thuộc về ngươi.
Ánh mắt của Giang Nam chớp động, giá trị Linh Tuyền mặc dù cao hơn, nhưng loại Linh Tuyền này trồng ở Huyền Minh Nguyên Giới, căn bản không cách nào sản xuất Ma Linh Dịch, chỉ biết sản xuất Linh Dịch, đối với hắn chỗ dùng không lớn, cười nói:
- Bất quá, những Thần Kim Thần mỏ này, ta cần phân sáu thành!
Chu Thập Tam thống khoái gật đầu, cười nói:
- Nhiều Linh Tuyền như vậy, ta có thể đánh ra một Thánh Địa! Ngươi luyện chế nhiều bộ trận kỳ như vậy, dùng không ít tài liệu, nói sao, vẫn là ta chiếm chút ít tiện nghi. Giang lão đệ, ngươi không phải là người keo kiệt, cùng ngươi hợp tác, thật là một chuyện đại khoái!
Hai người chia cắt xong, đều vui mừng. Trừ lần đó ra, còn có vài chục vạn pháp bảo do các đại Thần Điện chế thức, bất quá Giang Nam cùng Chu Thập Tam đều có pháp bảo riêng của mình, cũng không có để ý nhiều, tùy ý chia cắt xong việc.
- Ta đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, có thể rời đi Tam Dương Luyện Ngục...
Chu Thập Tam đột nhiên đứng dậy, đánh giá bốn phía, vò đầu nói:
- Ta sẽ bố trí một ngọn tụ linh đại trận, đem Thái Dương nguyên lực tụ tập lại, rót vào trong Diệt Thần Ma Quang Pháo, sau đó nổ nát hư không cùng hàng rào thế giới, cứ như vậy là có thể rời đi chỗ này.
Giang Nam ánh mắt sáng lên, cười nói:
- Ý kiến hay!
Hai người hăng hái bừng bừng, lập tức động thủ, luyện hóa những pháp bảo kia, luyện chế từng mặt trận kỳ. Tụ linh đại trận cũng không phiền toái, Giang Nam cũng biết loại trận pháp này, qua một lúc lâu, hai người luyện chế gần vạn mặt trận kỳ, đem những trận kỳ này cắm ở mặt ngoài Thái Dương, bố trí thành một ngọn đại trận mười vạn dặm.
Đại trận khởi động, cả Thái Dương nhất thời nhiều hơn một khối đen lớn, Thái Dương nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào trong trận pháp.
Điểm đen kia còn đang không ngừng khuếch trương tại trung tâm.
- Một pháo này, có thể bắn thủng Thái Dương đối diện hay không?
Chu Thập Tam cười hắc hắc nói.
- Sao có thể?
Giang Nam tức cười, cười nói:
- Mặc dù Thái Dương đối diện so cái khác nhỏ một chút, nhưng cũng to đến kinh người, há có thể đem Thái Dương bắn thủng?
Oanh!
Một đạo hắc quang từ Diệt Thần Ma Quang Pháo kích bắn ra, sau một khắc, Thái Dương màu đỏ sậm đối diện kia chia năm xẻ bảy. Giang Nam cùng Chu Thập Tam ngây ngốc đứng ở bên cạnh đại pháo này, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Hai người Giang Nam thật lâu im lặng, bọn họ vốn biết uy năng của Diệt Thần Ma Quang Pháo khá lớn, chỉ là không có nghĩ đến lại mạnh đến loại trình độ này!
Hai người bọn họ vốn chỉ là muốn oanh mở hư không, mở ra thế giới hàng rào, nhân tiện thí nghiệm uy lực đại pháo này một chút, không có nghĩ đến thí nghiệm uy lực này có chút quá lớn, ngay cả Thái Dương đối diện cũng oanh đến chia năm xẻ bảy.
|
Chương 657: Đế chiến chi địa. (1) - Tam Dương Luyện Ngục, lần này sẽ biến thành Nhị Dương Luyện Ngục...
Giang Nam không khỏi đánh giá Chu Thập Tam một cái, thầm nghĩ:
- Trong truyền thuyết, Diệt Thần Ma Quang Pháo một pháo có thể oanh chết thần ma, cắt ra tinh thần, xem ra đúng là không phải nói chơi! Tam Khuyết Đạo Nhân là từ đâu lấy được loại đại pháo này? Nếu có thể chứa ở trên lâu thuyền cự hạm, mấy trăm đại pháo như vậy, liền đủ để chinh phục một thế giới.
Một pháo này đem hư không nổ nát, trực tiếp đánh xuyên qua Thái Dương trong hư không, oanh đến trong thế giới hư vô, vì vậy mới có thể tạo thành Thái Dương chia năm xẻ bảy.
Từ một ít đường hư không phá vỡ, có thể thấy Vạn Thi Lộ ở ngoài Tam Dương Luyện Ngục cùng với Minh Hải rộng lớn vô tận.
Lai lịch của Chu Thập Tam cực kỳ thần bí, mặc dù Giang Nam cùng hắn chung đụng thời gian không ngắn, đồng sanh cộng tử, có thể nói là tri giao chung giàu sang đồng hoạn nạn, nhưng đối với Chu Thập Tam hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết hắn đến từ thế giới tương đối cao, Trầm Luân Địa ngục.
Chu Thập Tam cũng không nói gì lai lịch của hắn, Giang Nam cũng không có hỏi nhiều, trên thực tế ở trong mắt Chu Thập Tam, Giang Nam cũng rất thần bí, có thể dễ dàng luyện hóa Ngũ Sắc Kim, không sợ Chưởng Giáo Chí Tôn tế lên trấn giáo chi bảo Ngũ Hồn Phiên thu hồn, tốc độ và thực lực cùng hắn không phân cao thấp, ba điểm này Chu Thập Tam trước đây chưa từng gặp, chẳng bao giờ ở trên người những tu sĩ khác gặp qua.
Hắn cũng cùng Giang Nam một loại, biết trên người Giang Nam có bí mật, nhưng không có đi hỏi thăm bí mật trên người Giang Nam.
Diệt Thần Ma Quang Pháo oanh mở hư không cùng thế giới hàng rào dần dần khép lại. Chu Thập Tam vội vàng thu hồi Diệt Thần Ma Quang Pháo. Giang Nam làm trước một bước bước vào trong hư không phá vỡ, hai người một trước một sau nghênh ngang rời đi.
- Thật ra thì chúng ta coi như là làm một chuyện tốt, Tam Dương Luyện Ngục có ba Thái Dương, hoàn cảnh thật sự hiểm ác, mất đi một viên, cũng sẽ không nóng như vậy nữa.
Chu Thập Tam đi theo phía sau Giang Nam, có chút chột dạ nói:
- Sinh linh trên Tam Dương Luyện Ngục, sẽ cảm kích chúng ta sao?
Giang Nam cười nói:
- Chúng ta đây là đang làm tốt chuyện. Tam Dương Luyện Ngục có quá nhiều Thái Dương, đem nơi này biến thành dung nham Luyện Ngục, hôm nay phá hủy một Thái Dương, hoàn cảnh sẽ trở nên thích hợp sinh tồn hơn, bọn họ tự nhiên sẽ cảm kích chúng ta.
Mà ở Tam Dương Luyện Ngục chủ tinh, hơn một trăm cường giả Thần Điện ngơ ngác nhìn một màn này, không biết người nào tỉnh táo lại trước, hô to một tiếng, dẫn đầu hướng Thái Dương phóng đi.
Tiếp theo, mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, lại có lâu thuyền đại hạm, Địa ngục yêu thú rối rít bay lên, hướng Thái Dương bay đi.
Đợi bọn hắn đi tới Thái Dương bị bắn nát, chỉ thấy hư không bị Diệt Thần Ma Quang Pháo oanh mở đã sớm bế hợp, Giang Nam cùng Chu Thập Tam rời đi không biết bao lâu.
- Hai tên khốn kiếp này, để cho bọn họ chết một vạn lần cũng không đủ bình lửa giận trong lòng chúng ta!
- Tam Dương Luyện Ngục ta chính là lấy ba vòng Thái Dương làm mệnh danh, ba Thái Dương dưỡng dục ra bao nhiêu thần ma? Hôm nay bị hai tiểu tử kia bắn nổ tung một Thái Dương, biến thành Nhị Dương Luyện Ngục, quả thực chính là vô cùng nhục nhã!
- Hai người này không giết không đủ để bình dân căm phẫn!
- Cho dù bọn họ trốn tới thế giới khác, cũng phải đuổi giết!
...
Ngoài Tam Dương Luyện Ngục, Giang Nam đứng ở trên Vạn Thi Lộ, bên cạnh là vô số âm hồn lảo đảo thổi qua, âm phong ào ào, thiếu niên cúi đầu nhìn Minh Hải, trong lòng vẫn còn cảm giác được Địa ngục Chư Thiên thế giới hùng vĩ rộng lớn, hàng vạn hàng nghìn thế giới trôi lơ lửng ở trên Minh Hải này, rộng lớn mạnh mẽ.
- Minh Hà Minh Hải, hẳn là nhất thể, Minh Hà đi qua chư thiên vạn giới cùng Địa ngục thế giới, hôm nay Minh Hà khô, chẳng lẻ cùng Địa ngục có quan hệ?
Giang Nam nghi ngờ nói.
- Giang lão đệ, ngươi là không biết rồi.
Chu Thập Tam thần bí hề hề nói:
- Minh Hà khô bất quá là chuyện tình hai trăm vạn năm gần đây, nói về chuyện này dính líu rất rộng, trong đó liên lụy đến rất nhiều đầu sỏ, khó trách ngươi không biết được chuyện này.
Giang Nam không khỏi tò mò, Chu Thập Tam tiếp tục nói:
- Thật ra thì chuyện này từ hai trăm vạn năm trước, chư thiên vạn giới tân nhậm Thần Đế nói đến, lúc ấy chư thiên vạn giới mới vừa nghênh đón Thiên Đế mới, Quang Vũ Thần Đế, trật tự chưa ổn, mà Địa ngục Sa La Ma Đế của ta cũng bất quá mới vừa lên ngôi. Khi đó Địa ngục cùng chư thiên vạn giới trong lúc đó còn có lối đi, có thể tùy ý thần ma lui tới, cái thông đạo này chính là Minh Hà.
Khi đó bởi vì Minh Hà liên tiếp hai đại vũ trụ, thần ma lui tới, vì vậy gặp phải rất nhiều đại họa, Địa ngục Ma Thần hoành hành ở trong chư thiên vạn giới, mà rất nhiều thần ma trong chư thiên vạn giới cũng thường thường đi tới Địa ngục hàng yêu trừ ma, chiến đấu không ngừng, chiến hỏa ngập trời.
Quang Vũ Thần Đế cùng Sa La Ma Đế định ra minh ước, hai đại vũ trụ không xâm phạm lẫn nhau, nhưng mà đây bất quá là một tờ minh ước mà thôi, cũng không có lực ước thúc quá lớn, cường giả của hai đại vũ trụ vẫn còn thỉnh thoảng xâm phạm lãnh địa của đối phương.
- Cuối cùng, không biết là bên nào động tay trước, hai vị mãnh nam Quang Vũ cùng Sa La chặt chém lẫn nhau, hướng trên đầu đối phương ném gạch, cuối cùng hai vị Đại Đế cũng không làm gì được đối phương.
Chu Thập Tam liếm liếm đôi môi, cười hắc hắc nói:
- Hai người này cũng là một bụng ý nghĩ xấu, một cái nghĩ, ta ngăn ra Minh Hà, chặt đứt căn cơ Địa ngục của ngươi, để cho Minh Hải khô kiệt, tất cả thế giới cũng khô héo mà chết. Người còn lại thì nghĩ, Minh Hải ta bốc hơi nước, tạo thành Thiên Hà, tẩm bổ thổ địa Thần Giới của ngươi, cùng Minh Hà tạo thành một đại tuần hoàn. Ngươi đứt Minh Hà ta, ta liền đứt Thiên Hà của ngươi. Sau đó Minh Hà khô héo, Thiên Hà không bao lâu cũng khô.
Giang Nam tức cười, cười nói:
- Quang Vũ cùng Sa La đều là hai vị Đại Đế, nơi nào có thể giống như lưu manh hướng trên đầu đối phương ném gạch? Bất quá chuyện tình ngươi nói, đúng là có thể phát sinh, chỉ tiếc Minh Hà khô, rất nhiều thần ma đều không thể luyện chế một chút bảo vật Thủy Hệ.
- Hôm nay Minh Hải đã so sánh với trước héo rút rất nhiều, các thế giới trong Địa ngục cũng lộ ra vẻ chật chội, các đại lão trong Địa ngục định ra quy củ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng dùng nước Minh Hải luyện chế các chủng bảo vật như U Minh Thần Thủy, Hoàng Tuyền thần thủy.
Chu Thập Tam thở dài nói:
- Bất quá Minh Hải còn đang trong khô héo, cho nên lần này các đại lão mới có thể không nhịn được, quyết định xâm lấn chư thiên vạn giới, thừa dịp thời điểm Quang Vũ kia sắp chết già, đại cử xâm lấn, đánh tới Thần Giới. Nếu như có thể chiếm lĩnh chư thiên vạn giới, tự nhiên là tốt, nếu như không thể chiếm lĩnh, cũng phải đem Minh Hà đả thông một lần nữa.
|