Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 752: Đứng đầu Trung Hưng. (1) Vào lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, Cận Đông Lưu đã thúc dục Loạn Không Đại Trận, vô ảnh vô tung.
Trong đỉnh truyền đến một tiếng thở dài, phảng phất đang thở dài Cận Đông Lưu chạy trốn, sau một khắc, Thái Hoàng lão tổ cất bước đi ra thần đỉnh, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, thản nhiên nói:
- Huyền Thiên Thánh Tông sao mà làm người ta hâm mộ, tương lai ngươi tất là một Tịch Ứng Tình thứ hai.
Giang Nam khom người dâng lên chiến thiếp, mỉm cười nói:
- Đáng tiếc Thái Huyền Thánh Tông không có Thái Hoàng lão tổ thứ hai làm đối thủ của ta.
Thái Hoàng quét lúc Cận Đông Lưu chạy trốn lưu lại hư không lạc ấn một cái, khẽ cau mày, mỉm cười nói:
- Thái Hoàng có một là đủ rồi, cần gì phải Thái Hoàng thứ hai? Sau khi ta chém giết Tịch Ứng Tình thành thần, có lẽ tương lai ngươi sẽ trở thành đá mài đao thứ hai cho ta, giúp ta leo lên cảnh giới cao hơn.
- Đá mài đao thứ hai, giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn?
Quanh thân Giang Nam đắm chìm trong lôi kiếp, hàng vạn hàng nghìn Thần Ma hư ảnh không ngừng oanh kích, lại bị quanh thân hắn tràn ra Huyền Hoàng Thái Cực Đồ không ngừng cắn nát, trận đại kiếp này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, không có thể rung chuyển tâm thần của hắn.
Bất quá những lời này của Thái Hoàng Lão Tổ, lại làm cho hắn hơi ngẩn ra, trên dưới đánh giá Thái Hoàng, phát hiện lúc Thái Hoàng Lão Tổ nói ra lời này không một chút ý tứ nói giỡn.
Trên thực tế, người giống như Thái Hoàng trong cả đời cơ hồ cũng không có cười giỡn qua, lúc trước hắn đã nói chút ít lời nhìn như cười giỡn kia, cũng đã ứng nghiệm, tỷ như hắn đã từng làm trò trước mặt Ma La Thập nói Ma La Thập thông minh là cứng rắn đả thương, sau Ma La Thập lại bị hắn nhẹ nhàng đùa bỡn một cái thủ đoạn, hôm nay còn trấn áp ở đáy biển Nam Hải.
Giờ phút này Thái Hoàng Lão Tổ, đúng là có ý tứ xem hắn là đối thủ tiếp theo, điều này không khỏi làm Giang Nam cảm giác được áp lực thật sâu.
Bất luận kẻ nào làm đối thủ của Thái Hoàng, cũng sẽ không cảm giác được dễ dàng, người này đã không có bất kỳ tình cảm có thể ảnh hưởng quyết định của hắn, suy nghĩ của hắn siêu nhiên ý thức, tính cách không có bất kỳ nhược điểm, làm cho người ta vô hình trung cảm giác được áp lực thực lớn.
Trừ khi có lực lượng tuyệt đối trấn áp, đánh chết, nếu không rất khó diệt trừ người này.
Giang Nam đã từng tính toán hướng Ứng Long Đại Thế Giới mượn mấy Long Thần, chính là nguyên nhân này.
Thái Hoàng người này, có nơi làm người ta tôn kính, mới vừa rồi Giang Nam lâm vào nhiều Thiên Cung cường giả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả vây công, cho dù là đánh chết Cận Đông Lưu, cũng sẽ bị những cao thủ Thái Huyền Thánh Tông nổi giận này nổ nát.
Nhưng mà, thay Giang Nam đỡ một kích kia, hết lần này tới lần khác chính là Thái Hoàng Lão Tổ, người không thể nào ra tay giúp Giang Nam nhất, hết lần này tới lần khác xuất thủ.
Loại khí lượng này, vượt xa người khác có thể sánh ngang. Ma La Thập không được, Yêu Hoàng không được, Long Hoàng cũng không được, tựa hồ trong Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ có Tịch Ứng Tình mới có thể cùng hắn đánh đồng!
- Ta sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi.
Giang Nam ở vào hàng vạn hàng nghìn Thần Ma hư ảnh vây công, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng Thái Hoàng Lão Tổ thật tình nói.
Thái Hoàng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:
- Ngươi rất có chí khí. Bất quá đợi sau khi Tịch Ứng Tình chết, Thái Huyền Thánh Tông ta thế tất sẽ tiêu diệt Huyền Thiên Thánh Tông, đem Huyền Thiên Thánh Tông thâu tóm, hy vọng ngươi có thể sống sót. Chiến thiếp ta nhận, ngươi trở về báo cho Tịch Ứng Tình, ta sẽ ở ba ngày sau ra thiên ngoại cùng hắn quyết chiến.
Giang Nam đối với khí lượng của hắn không thán phục không được, khom người thi lễ liền xoay người rời đi.
Thái Hoàng Lão Tổ mắt thấy hắn đi xa, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn Thiên Thần Ma Thần hư ảnh như cũ quay chung quanh hắn chém giết, mà Giang Nam như Định Hải Thần Châm ở trong Thiên Giới. Sân vắng lửng thững đi xa, không khỏi thở dài nói:
- Thái Huyền Thánh Tông ta, làm sao lại không có nhân vật xuất sắc bực này? Loại nhân vật này, vì sao hết lần này tới lần khác không phải là đệ tử của ta?
Nhiều Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lời ấy của Thái Hoàng Lão Tổ đúng là có tăng chí khí người khác diệt uy phong của mình, bất quá cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra, Giang Nam đích xác là phong thái bức người, dù là bọn họ cũng không kịp.
Không chỉ có bọn họ, cho dù là Cận Đông Lưu bị nhiều cao thủ của Thái Huyền Thánh Tông ký thác kỳ vọng, ở trước mặt Giang Nam cũng mất đi quang thải.
Giang Nam ở lúc đối mặt Thái Hoàng Lão Tổ, thủy chung đúng mực, Thái Hoàng xuất thủ đỡ nhiều cường giả công kích, hắn cũng ở cuối cùng mới thu tay.
Cho ta một mận ta lấy quỳnh dao tương báo, Giang Nam chính là làm như vậy.
Mà xem xét lại Cận Đông Lưu, ở trước mắt cuối cùng thi triển Loạn Không Đại Trận bỏ chạy, vô luận là ở khí độ hay là khí phách, gan dạ sáng suốt, so sánh với Giang Nam thua kém rất nhiều.
Hơn nữa, Giang Nam một mình đi tới Thái Huyền Thánh Tông, có can đảm ở trước mặt rất nhiều cường giả Thái Huyền Thánh Tông cùng Thái Hoàng Lão Tổ, muốn đem Cận Đông Lưu đánh chết, loại khí khái một mình vào doanh địch lấy thủ cấp Thượng tướng này, nếu so với Cận Đông Lưu thắng được rất nhiều.
Mấu chốt nhất chính là, Giang Nam ở đối mặt Cận Đông Lưu cùng nhiều Thiên Cung, Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả, như cũ không có rối loạn, mà là nhân cơ hội đột phá đến Côn Luân cảnh, ý đồ mượn pháp lực cùng thực lực bạo tăng, một chiêu đem Cận Đông Lưu đánh gục, mặc dù không có thành công, nhưng loại mưu lược này, đúng là đáng giá bọn họ khâm phục.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn như cũ cho rằng Giang Nam ở trong trẻ tuổi là nhân vật xuất sắc nhất!
Mặc dù lúc trước Cận Đông Lưu phong hoa tuyệt đại, nhưng hiện tại rốt cục bị đè xuống, quang mang của đại sư huynh rút đi, biến thành thứ hai.
- Ba ngày sau đánh một trận, ta chắc chắn thành thần.
Thái Hoàng Lão Tổ nhìn chung quanh một lần, mỉm cười nói:
- Sau khi ta thành thần, sẽ không trở về Thái Huyền Thánh Tông nữa. Đông Lưu, hiện tại ngươi chính là Thái Huyền Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn!
Hư không đung đưa, trên mặt Cận Đông Lưu đầy vẻ thẹn đi ra, chần chờ nói:
- Sư tôn...
Hắn ở trước mắt cuối cùng thi triển Loạn Không Đại Trận từ trong tay Giang Nam chạy trốn, Đạo Tâm đã gần như tan vỡ, nữa cũng không cách nào duy trì tâm cảnh Đại Tông Sư, tâm tình kiện phá, hắn cũng không có mặt mũi hiện thân, vì vậy trốn vào hư không, không dám ra.
Bất quá hắn nghe được Thái Hoàng Lão Tổ tuyên bố hắn trở thành Thái Huyền Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn, vẫn là phải đi ra.
Thái Hoàng Lão Tổ khẽ ngoắc, chỉ thấy Thần đỉnh treo cao ở bầu trời Thái Huyền Thánh Tông kia phiêu khởi, rơi vào trong tay Cận Đông Lưu nói:
- Chưởng khống đỉnh này, chính là chưởng giáo Thái Huyền Thánh Tông ta, Đông Lưu, từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn của Thái Huyền Thánh Tông ta, tám trăm Linh sơn, bảy mươi hai bí cảnh, năm vạn ba nghìn đệ tử, 4800 trưởng lão, 127 vị Thiên Cung cường giả, mười sáu vị Chưởng Giáo Chí Tôn, thánh tông hạ hạt ba nghìn quốc độ, hết thảy thuộc về ngươi thống ngự.
|
Chương 753: Đứng đầu Trung Hưng. (2) Sắc mặt hắn nghiêm nghị:
- Ngươi chưởng khống đỉnh này, liền có quyền sanh sát trong tay, Thần đỉnh vừa ra, không người nào không phục! Chúc sư muội, ngươi đi ra ngoài!
Bên trong Thần Đỉnh, Thần Quang vạn trượng, nâng lên một vị lão ẩu từ trong đỉnh bay ra, rơi vào phía sau Cận Đông Lưu, khom người đứng hầu.
Khí tức lão ẩu này vô cùng kinh khủng, thậm chí còn muốn áp đảo bất luận kẻ nào ở đây, rõ ràng là một Thiên Cung thất trọng cường giả có thể so với Yêu Hoàng, khoảng cách Thiên Cung bát trọng chỉ có một bước ngắn!
- Chúc sư tỷ! Thật sự là Chúc sư tỷ!
Có một vị trưởng lão râu bạc trắng nhận ra lão ẩu này, thân thể rung mạnh, thất thanh nói:
- Nàng không phải là đã tọa hóa sao?
Vũ Thông Đạo Nhân cũng thất thanh nói:
- Chúc sư tỷ, ta cũng nghe nói ngươi đã chết, suốt năm trăm năm, những năm này ngươi như cũ còn ở bên trong Thánh Tông ta?
Có thể nhận được lão ẩu này, thường thường là một chút lão quái vật tuổi thọ đã có sáu bảy trăm tuổi, mà những tân tấn trưởng lão cùng đệ tử khác. Đối với lão ẩu này là một mảnh mờ mịt, hồn nhiên không biết lai lịch lão ẩu này.
Lão ẩu này tên là Chúc Nghiên Đình, là một nhân vật sớm đã biến mất, nàng và Thái Hoàng Lão Tổ là nhân vật cùng thời đại, được khen là Thánh Nữ của Thái Huyền Thánh Tông, cũng là một hạng người thần thông quảng đại.
Bất quá thời đại kia, Thái Hoàng Lão Tổ Quân Lâm Thiên Hạ, lại có Huyền U Đạo Nhân, Ma La Thập nộp ánh sinh huy, nàng cái Thánh Nữ này hoàn toàn bị ba người kia che dấu.
Hơn năm trăm năm trước, Chúc Nghiên Đình tọa hóa, từ đó biến mất thế gian. Chẳng qua là làm cho người ta không nghĩ tới chính là, vị Thánh Nữ đời trước của Thái Huyền Thánh Tông lại còn sống, vẫn sống đến hiện tại!
- Đông Lưu, sau này Chúc sư thúc sẽ là phụ tá đắc lực của ngươi, chính là đao trong tay ngươi, bên trong Thánh Tông ta, ai không theo ngươi, giết!
Thái Hoàng Lão Tổ thản nhiên nói:
- Ở ngoài thánh tông ta, người không hề dùng, giết! Sau này ngươi chính là đứng đầu Thái Huyền Thánh Tông ta, mà ta thì ở Thần Giới che chở, vĩnh viễn bảo vệ thánh tông ta thịnh vượng!
Cận Đông Lưu quỳ rạp trên đất, tay nâng Thần đỉnh, thân thể khẽ run, sắc mặt ảm đạm nói:
- Sư tôn, đệ tử... Đệ tử...
Hắn cắn răng, cúi đầu nói:
- Đệ tử thua...
Thái Hoàng Lão Tổ khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói:
- Một người trong cả đời có thể sẽ thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ có thể bại một lần, bại chính là chết. Ngươi còn chưa chết, kia là không có thất bại.
Cận Đông Lưu giật mình, tinh tế nhận thức những lời này, nhưng ngay sau đó cười khổ nói:
- Tâm cảnh của Đệ tử đã không bằng trước, có bóng ma...
- Vậy thì đích thân đánh nát cái bóng ma này.
Thái Hoàng điềm nhiên nói:
- Tịch Ứng Tình vừa chết, Huyền Thiên Thánh Tông không còn trở ngại, ta cho ngươi quyền lớn như thế, ngươi còn sợ diệt không xong Huyền Thiên Thánh Tông? Sợ diệt không xong một Giang Tử Xuyên?
Cận Đông Lưu ánh mắt sáng lên, chần chờ nói:
- Sư tôn, Giang Nam là đá mài đao tương lai của ngươi...
- Thế gian thiên tài, thiên thiên vạn vạn, trong thần giới lại càng đếm không xuể, thêm hắn một cái không nhiều, ít hắn không thiếu một người.
Thái Hoàng thản nhiên nói:
- Ngươi nếu giết hắn rồi, ta cũng rất vui vẻ.
Cận Đông Lưu dập đầu thật sâu, sau đó đứng lên, Thần đỉnh treo cao ở đỉnh đầu của hắn, tia sáng vạn đạo, xông thẳng lên trời.
- Bái kiến Cận chưởng giáo!
Rầm rầm!
Trên quần sơn, vô số đệ tử Thái Huyền Thánh Tông rối rít quỳ sát xuống, 4800 trưởng lão, 127 vị Thiên Cung cường giả, mười sáu vị Chưởng Giáo Chí Tôn, thậm chí bao gồm Chúc Nghiên Đình vị lão quái vật không thể già hơn nữa kia, giờ phút này cũng thật sâu hạ bái, hướng Thần đỉnh kia lễ bái, hướng Cận Đông Lưu lễ bái.
Một ngày kia, Cận Đông Lưu trở thành Thái Huyền Thánh Tông Chưởng Giáo Chí Tôn, Chưởng Giáo Chí Tôn trẻ tuổi nhất trên đời!
- Truyền lệnh thiên hạ đại phái, Tịch Ứng Tình hướng ta khiêu chiến, ba ngày sau, ta cùng với Tịch Ứng Tình quyết sinh tử!
Thái Hoàng Lão Tổ cất cao giọng nói.
Một canh giờ sau, Cận Đông Lưu trở thành Chưởng Giáo Chí Tôn.
Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam ở Tông Chủ Phong Thuần Dương Đại Điện, tay nâng Thuần Dương Vô Cực Chung, Tịch Ứng Tình đứng ở bên cạnh hắn, Phong Mãn Lâu đứng ở phía sau hắn, Huyền Ẩn Đạo Nhân, Huyền Hồ Đạo Nhân, Huyền Thanh Đạo Nhân, Huyền Hằng Đạo Nhân chúng Thái Thượng Trưởng Lão chia làm hai bên, sắc mặt túc mục.
Dưới hắn là Lạc Hoa Âm, Lam Sơn Đạo Nhân, Đồ Đạo Nhân, Hàn Phương bao gồm nhiều trưởng lão, mà đệ tử những đại Linh sơn khác thì tụ tập ở trước Thuần Dương Đại Điện, một mảnh túc mục.
- Tịch mỗ ngu dốt, trông coi chưởng giáo vị hơn trăm năm, ngồi không ăn bám, mặc dù cẩn trọng, lo lắng hết lòng, nhưng vẫn không thể lớn mạnh thánh tông.
Tịch Ứng Tình nhìn chung quanh một lần, cất cao giọng nói:
- Mà Giang Nam vào thánh tông ta, mới thay đổi khí tượng, để cho trong thánh tông ta phát quang, Tử Xuyên chính là đứng đầu trung hưng, hôm nay ta đem Chưởng Giáo Chí Tôn vị truyền cho hắn, chư vị đồng môn tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng chung phụ tá, chấn hưng thánh tông!
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng truyền khắp mỗi một góc của thánh tông, thậm chí ngay cả lão long quy dưới đất kia cũng nghe rõ ràng vào tai.
Sắc mặt mọi người phức tạp, nhìn Tịch Ứng Tình cùng Giang Nam trong Thuần Dương Đại Điện.
Tịch Ứng Tình chậm rãi cởi xuống đạo bào trên người, nhẹ nhàng choàng ở trên người Giang Nam, nói:
- Tử Xuyên, sau này, ngươi chính là Chưởng Giáo Chí Tôn của thánh tông ta! Hết thảy vì thánh tông, ngươi phải cố gắng.
Giang Nam chậm rãi đứng dậy, trong lòng nặng trịch, lẩm bẩm nói:
- Hết thảy vì thánh tông...
Nhiều trưởng lão, đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão quỳ xuống:
- Bái kiến Chưởng Giáo Chí Tôn!
- Tịch Ứng Tình hướng Thái Hoàng Lão Tổ khiêu chiến?
Thiên Phong thư viện Thiên Trúc viện trưởng vạn phần kinh ngạc, đỉnh đầu một quyển sách quý rầm rầm phiên động, cười nói:
- Hôm nay hai đại cự đầu này rốt cục muốn động thủ, rất tốt, rất tốt, hai người bọn họ vô luận người nào chết, đối với Thiên Phong thư viện ta mà nói cũng là một cơ hội phát triển khó được!
Bên trong Yêu Thần Tông, trong mắt Yêu Hoàng hàn quang chợt lóe, quanh thân có một cây kim cọc khổng lồ đứng vững, tràn ngập yêu khí thâm trầm:
- Tịch Ứng Tình, đáng tiếc, ngươi không có chết ở trong tay của ta, tốt nhất hai người các ngươi có thể lưỡng bại câu thương, để cho ta ngồi thu ngư ông đắc lợi!
Minh Hoàng thế hệ này của Minh Hoàng Cung Kỷ Thiệu Đường cũng nhận được tin tức, ánh mắt chớp động, trầm ngâm nói:
- Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng Lão Tổ quyết chiến sao? Như vậy là một đại sự, hai người thắng bại, quyết định hai phái thắng bại, trước cứ nhìn, đợi chờ kết quả trận chiến này, lại quyết định đứng ở đâu...
Tinh Nguyệt Thần Tông, nhiều trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão tụ tập dưới một mái nhà, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Phụ Văn Cung, Thần Tiềm không nhịn được nói:
- Chưởng giáo sư tôn, chúng ta không giúp Huyền Thiên Thánh Tông một tay sao?
- Giúp như thế nào?
|
Chương 754: Bất xá thiên công. (1) Phụ Văn Cung đờ đẫn nói:
- Ma La sư thúc bị trấn áp ở đáy biển Nam Hải, hôm nay thiên hạ có thể tham dự đến hai đại tuyệt đỉnh cao thủ so đấu, không còn một người. Thái Hoàng ám toán Ma La sư thúc, Thần Tông ta mạnh nhất chính là ta, vốn lấy thực lực của ta, còn xa không phải là đối thủ của Thái Hoàng. Thái Huyền Thánh Tông còn không đến mức diệt Thần Tông ta, nhưng nếu như giúp Huyền Thiên Thánh Tông, Thần Tông ta ắt gặp diệt môn!
Hắn nghiêm nghị nói:
- Thần Tông ta truyền thừa đến nay, trăm triệu lần không thể chết ở trên tay của ta. Các ngươi gần đây không nên xuống núi, Thần Tông ta giấu tài, không làm chim đầu đàn. Hy vọng có thể bình an vượt qua tám mươi năm còn lại...
Ngày này, Thiên Phủ thần bí, Thiên Ma bảo cổ lão, Pháp Hoa Tự, Bái Nguyệt tông, Triều Thánh Tông, Long Hổ Tông, Nam Hải... một chút danh môn đại phái, các đại thánh địa, hết thảy biết được tin tức này.
Cả Huyền Minh Nguyên Giới cũng bị chấn động, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ. Một người là Thái Hoàng hùng cứ bảo tọa đệ nhất nhân đã có ngàn năm, một người là Tịch Ứng Tình học sau tiến cuối, phong hoa tuyệt đại, rốt cục muốn va chạm.
Những môn phái Thánh Địa này cũng không thiếu có tâm tư khác, có người chờ đợi Thái Hoàng chiến thắng, có hy vọng Tịch Ứng Tình nghịch cảnh quật khởi, cũng có nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương, nhưng mà tuyệt đối không có môn phái nào dám tham dự đến trong trận chiến đấu này, chỉ là ngắm nhìn chờ kết quả.
Ba ngày này, Giang Nam một mực quen thuộc sự vụ chưởng giáo phải quản lý, ổn định thế cục thánh tông.
Tu vi cảnh giới của hắn không cao, trước mắt là Thần Phủ tám cảnh Côn Luân cảnh.
Này ở trong lịch sử, nhìn chung các phái, cũng chưa bao giờ có chưởng giáo tu vi thấp, tuổi trẻ như thế.
Trên vai của hắn lưng đeo gánh nặng khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã làm tính toán xấu nhất, nếu Tịch Ứng Tình chết trận, hắn nên như thế nào đối mặt Thái Huyền Thánh Tông vồ đến.
Sâm La Đại Đế hóa thân thì Giang Nam lưu ở trong Ma Nguyên Bí Giới, Ma La Ma Thần hóa thân cùng Xích Viêm Ma Thần hóa thân đã rời Địa ngục, nhanh chóng chạy tới, chỉ là trong chốc lát còn không kịp trở lại thánh tông.
Mà cùng lúc đó, hắn còn cùng Nhạc Ấu Nương, Lạc Hoa Âm cùng với những Thiên Cung cấp cường giả khác của thánh tông, liên thủ luyện chế một tòa Phong Cấm đại trận, tuy nói trong Tử Phủ của hắn cất dấu Thần kim đã luyện thành tinh hạch, nhưng Giang Nam vẫn còn để lại Ngũ Sắc Kim đối với mình là trọng yếu nhất.
Hắn lấy Ngũ Sắc Kim luyện chế Phong Cấm đại trận, đại trận này có thể nói cho dù là Thái Hoàng Lão Tổ tự mình xuất thủ, cũng không cách nào phá vỡ.
Trừ Phong Cấm đại trận, Giang Nam còn luyện chế hai tòa Kiếm Môn, cùng Kiếm Môn mà mình nguyên lai từ trong tay Quân Thiên Đạo Nhân lấy được là đủ ba tòa, đủ để bày một tòa Kiếm Môn Tru Thần Trận.
Không chỉ có như thế, hắn còn luyện chế năm trăm trận kỳ, có nhiều trưởng lão Thái Thượng Trưởng Lão tương trợ, những trận kỳ này hết thảy tăng lên tới Thiên Cung chi bảo.
Giang Nam thậm chí còn muốn luyện chế hai tòa tinh môn, nếu có tinh môn, Huyền Thiên Thánh Tông tùy thời có thể rời chủ tinh, đi những khác tinh cầu tránh hiểm, chỉ tiếc luyện chế tinh môn phải cần thờì gian quá dài, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào luyện thành.
Trận chiến này, Tịch Ứng Tình không báo cho đám người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ cùng Lâm Tá Minh, Thí Thần Cốc, mấy ma đầu còn ở Tiểu Quang Minh Giới lịch lãm.
Thánh tông một mảnh gió êm sóng lặng, cho dù là Lạc Hoa Âm thường ngày thích náo nhiệt, cũng hiếm thấy bình tĩnh trở lại, yên lặng cùng Giang Nam luyện chế pháp bảo.
- Tử Xuyên, cái gương ta đưa cho ngươi còn sao?
Sau khi năm trăm mặt trận kỳ của Loạn Không Đại Trận luyện tốt, Lạc Hoa Âm hướng Giang Nam lẳng lặng nói:
- Ta muốn nhìn trí nhớ mà ta chém ra kia một chút.
Giang Nam lấy ra mặt gương kia, yên lặng giao cho Lạc Hoa Âm.
Lạc Hoa Âm đưa mắt nhìn mặt gương sáng này, lúc trước trải qua, đủ loại thống khổ hết thảy trở lại trong đầu của nàng, nàng khóc cầu Tịch Ứng Tình đi cứu ân sư, Tịch Ứng Tình gần như lãnh khốc phun ra hai chữ, "không cứu", cái thanh âm kia lại đang ở trong đầu nàng vang lên.
Nàng lại thấy tình hình mình đại náo Huyền Thiên Thánh Tông, ở trong tuyệt vọng phát tiết phẫn nộ của mình, lần lượt khàn cả giọng gầm lên:
- Sư huynh, ngươi ra tay hay không?
Cuối cùng, Tịch Ứng Tình vẫn là không có xuất thủ đi cứu Huyền U Đạo Nhân, mà là đem nàng trấn áp ở dưới Thuần Dương Vô Cực Chung.
- Sư muội, cho ta mấy trăm năm thời gian...
- Tương lai, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!
Nam tử gần như lãnh khốc vô tình kia nói với nàng như vậy.
Thân thể Lạc Hoa Âm run rẩy, hai hàng nước mắt ngã lạc trần ai, lẩm bẩm nói:
- Hiện tại mới qua hơn một trăm năm, quá sớm, quá sớm...
Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, rốt cục cuộc sống quyết chiến đã tới.
- Tử Xuyên, theo ta đi thôi.
Tịch Ứng Tình hiện ra ở bên cạnh Giang Nam, lẳng lặng nói.
Ba ngày nay hắn một mực trong bế quan, cầu trong cuối cùng đột phá, để cho nội tâm của mình yên lặng, lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến Thái Hoàng Lão Tổ.
Hai người sóng vai đi ở bên trong quần sơn của Huyền Thiên Thánh Tông, Tịch Ứng Tình chỉ điểm giang sơn thánh tông, cười nói:
- Thánh tông ta sáng lập cho tới nay, đã hơn ba mươi vạn năm, kinh nghiệm chiến hỏa liên miên, rất nhiều di tích trước kia đã mất. Bất quá ta còn nhớ rõ sư phó của ta nói cho ta biết, nơi đó đã từng là Tuyên Thệ Đài, tổ sư tổ ở nơi đó tuyên thệ, chống lại ma đầu Minh giới.
- Bên kia là Tẩy Kiếm Cốc, đã từng có một vị thiên tài hơn người của thánh tông ta vùi lấp vào Ma Đạo, giết người vô số, làm hại thiên hạ, ngay lúc đó chưởng giáo là ân sư của hắn, tâm trìu mến đồ, không đành lòng giết hắn, cuối cùng chết ở dưới kiếm của hắn. Vị tiền bối kia rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, gào khóc thảm thiết. Huyết lệ hóa thành một mảnh hồ. Hắn chính là ở trong hồ này để xuống Sát Lục chi kiếm của mình, mỗi ngày lau bảo kiếm của mình, chung thân không có rời đi.
- Còn có nơi đó, đó là Tuyệt Tình Nhai. Sư tôn ta nói cho ta biết, đã từng có một vị thánh tông chưởng giáo yêu một nữ ma đầu Ma Môn, nội tâm dây dưa gút mắt, vì vậy mở Tuyệt Tình Nhai muốn quên vị nữ ma đầu kia. Sau hắn vẫn là không có nhịn xuống, len lén ở trên Tuyệt Tình Nhai cùng nữ ma đầu kia hẹn hò.
...
Tịch Ứng Tình mọi chỗ hướng Giang Nam giới thiệu, bất quá hắn giới thiệu di tích đã sớm hủy diệt ở trong đại kiếp của thánh tông, nhất là cùng Thí Thần Cốc Lục Ma giả đánh một trận, đem tuyệt đại đa số Linh sơn của thánh tông hủy diệt, dãy núi trước mắt là từ ngoại giới vận chuyển mà đến, hoàn toàn không có cảnh tượng lúc trước.
Linh sơn cùng di tích chịu tải lịch sử Cổ lão của thánh tông, đã sớm hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có Tông Chủ Phong.
|
Chương 755: Bất xá thiên công. (2) Tông Chủ Phong kinh nghiệm không biết bao nhiêu đại kiếp, cho dù là Chưởng Giáo Chí Tôn chết trận, chỗ Linh sơn này cũng như cũ không tan. Trên núi có Thuần Dương Vô Cực Chung, tiếng chuông réo rắt, du dương truyền vang.
Giang Nam không nói gì, lẳng lặng lắng nghe, Tịch Ứng Tình hiển nhiên lâm vào trong hồi ức lúc trước, từ lời nói của hắn, Giang Nam có thể nghe ra nội tâm của vị chưởng giáo trẻ tuổi này như cũ chưa từng bình tĩnh, Đạo tâm của hắn đã rối loạn, hỏng bét đến rối tinh rối mù.
Hai người đi qua sơn môn thánh tông, đi qua Vọng Giang Phong phía nam nhất, Giang Nam nghe Tịch Ứng Tình nói một đoạn đoạn chuyện cũ của thánh tông.
Cuối cùng, bọn họ đi tới Lĩnh Tụ Phong, Tịch Ứng Tình nhìn Thúy Vân Cung xa xa, thấy Mộ Vãn Tình ở trong cung ôm con của mình, cước bộ không khỏi ngừng lại, muốn đi vào, rồi lại bất động.
Giang Nam có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến cảm xúc không bỏ kia, Tịch Ứng Tình không nỡ, không nỡ bỏ thánh tông, không bỏ hết thảy trước mắt, hắn vươn tay tựa hồ muốn bắt được hết thảy trước mắt, nhưng cái gì cũng không có bắt được.
- Tử Xuyên, chúng ta đi thôi, đi nhìn ta cùng với Thái Hoàng đánh một trận!
Tịch Ứng Tình xoay người, cất bước hướng thiên ngoại đi tới:
- Sư tôn ta chính là từ nơi này đi ra ngoài, nhìn Lạc sư muội một cái, sau đó đi nghênh chiến Thái Hoàng. Hôm nay, hơn một trăm năm trôi qua, ta cũng muốn!
Mộ Vãn Tình cũng vào giờ khắc này xoay người lại, trong mắt chứa đầy nước mắt.
- Gọi phụ thân...
Nàng hướng hài tử trong ngực cười khổ nói.
Hài tử trong ngực nàng y y nha nha, nói không rõ ý nghĩa.
Giang Nam quay đầu lại nhìn thánh tông một cái, đuổi theo cước bộ của Tịch Ứng Tình, theo bọn họ dần dần rời đi chủ tinh, Giang Nam càng ngày càng cảm giác được tâm tình không bỏ của Tịch Ứng Tình càng phát ra nồng nặc.
Khí tức của hắn dần dần phát sinh biến hóa, loại biến hóa này là do tâm cảnh của hắn đã Phá Toái, đối với thánh tông là tình không bỏ, đối với thê nhi quyến luyến, để cho hắn phóng túng tình cảm, say đắm ở trong tình, cuối cùng bắt đầu lột xác.
Tâm tình Phá Toái, nhưng mà chiến ý của hắn càng ngày càng mạnh, đem không bỏ, đem tình cảm, đem quyến luyến, hóa thành động lực phấn đấu của mình, hóa thành dục vọng chiến thắng!
Cổ dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh người, Giang Nam thấy từng ngọn Thiên Cung từ sau lưng Tịch Ứng Tình dâng lên, tám tòa Thiên Cung nối thành một mảnh, giống như Thiên Đình mênh mông, bao la hùng vĩ!
Trong Thiên Đình có vô số Thần Ma, vào giờ khắc này phảng phất sống lại, bị cảm xúc của Tịch Ứng Tình xâm nhuộm, vung cánh tay hô to!
- Chiến!
Những Thần Ma hư ảnh này ở trong Thiên Đình reo hò, hình bóng lay động.
- Chiến!
Bọn họ hô to, phảng phất kêu gọi ra tiếng lòng của Tịch Ứng Tình!
Đây là pháp lực to lớn của Thần Ma, chống đở Tịch Ứng Tình đi chiến, đi phấn đấu, đi nghênh chiến Thái Hoàng Lão Tổ, đi chiến thắng tồn tại không thể nào chiến thắng!
Giang Nam giật mình, đây là thời khắc sinh mệnh tiền đồ của Tịch Ứng Tình xán lạn nhất, để cho hắn nhìn ra một con đường không giống với Huyền Đô Vong Tình của Thái Hoàng Lão Tổ, Thái Hoàng Lão Tổ Huyền Đô Vong Tình coi là định một chút, mưu định sau động, nắm chặc thực lực tuyệt đối tới đạt được thắng lợi.
Mà Tịch Ứng Tình vào giờ khắc này cũng muốn lấy động lực không bỏ trong lòng, lấy sinh mệnh quang huy đi phấn đấu đi cầu sinh, đi khiêu chiến nguy hiểm, đi chiến thắng hết thảy!
Hai người đi lên cực đoan hoàn toàn bất đồng, không thể nói con đường người nào càng thêm cao minh, lại làm cho Giang Nam thấy được một cơ hội chuyển bại thành thắng!
- Tịch Ứng Tình, ngươi cuối cùng không để cho ta thất vọng.
Bọn họ đi tới giữa không trung, trong lúc vô tình đi tới trước chủ tinh tan biến sau Tinh Quang Kỷ Kiếp, bốn phía là đại lục huyền phù ở trong không gian, nhỏ chỉ có mấy ngàn dặm, lớn thì rộng lớn đếm trăm vạn dặm, thậm chí còn có linh khí cùng nước chảy, sông núi, hồ, biển rộng.
Thái Hoàng Lão Tổ đứng thẳng, như kiếm chặn ngang Thiên Khung, nhìn Tịch Ứng Tình cười nói:
- Trạng thái hiện tại của ngươi, cuối cùng có thể cùng ta đánh một trận!
Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy bên trong phiến tinh mang này lại còn có rất nhiều khí tức cường giả, hẳn là có cường giả môn phái khác ẩn núp trong bóng tối đang xem cuộc chiến.
Mà ở phía xa, Cận Đông Lưu mang theo Quý Phong cùng hai vị Thái Huyền Thánh tông Thiên Cung cường giả đứng ở nơi đó, đồng dạng cũng là vì quan sát Thái Hoàng đánh với Tịch Ứng Tình một trận.
Lần này là kỳ ngộ vô cùng khó được, có thể tận mắt thấy hai vị tuyệt đại cường giả sinh tử quyết chiến, thậm chí đột phá đến thần minh cảnh giới, đối với bất luận kẻ nào trong bọn hắn mà nói, đều là một cơ hội khó được.
Huyền Minh Nguyên Giới đã quá lâu không có người thành thần minh rồi, mặc dù là Giang Nam đã từng thấy qua rất nhiều Thần Ma, được chứng kiến rất nhiều chiến đấu kinh thiên động địa, nhưng cũng không có nhìn thấy qua tu sĩ đột phá thành thần trong nháy mắt.
- Chiến! Chiến! Chiến!
Tịch Ứng Tình ở vào trong một loại trạng thái huyền diệu, hắn tại thời khắc này ngộ đạo, cuối cùng từ trong tâm cảnh nghiền nát đi ra, khai sáng ra Bất xá thiên công, giờ phút này môn công pháp kia đang không ngừng hoàn thiện, trợ giúp khí thế của hắn, để cho đạo vân bên trong tám tòa Thiên Cung triệt để diễn biến, hóa thành đạo tắc, từ trên cung hướng lên Thiên đình diễn biến.
- Chiến! Chiến! Chiến!
Ở trong thiên đình vô số Thần Ma hò hét, chiến ý bay thẳng đến chân trời, hóa thành một cổ nước lũ, khí thế không thể địch nổi không thể ngăn cản, thúc dục hắn đi nghiền nát hết thảy!
Mà ở địa phương đối diện, Thái Hoàng lão tổ lại dù bận vẫn ung dung, lặng chờ hắn đem khí thế tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, cùng khí tức tràn ngập chinh chiến bất khuất của Tịch Ứng Tình bất đồng, khí tức của hắn thâm bất khả trắc, như là đại dương mênh mông, bình tĩnh không có sóng.
Sau lưng hắn, tám tòa Thiên Cung của Thái Hoàng lão tổ triển khai, vô số cung điện khí thế to lớn tạo thành một tòa Thiên đình, ở trong thiên đình, vô số Thần Ma hình dung nghiêm túc và trang trọng, trong mắt trống rỗng, một lần tình cờ lại có một đạo Đạo Thần từ trong mắt những Thần Ma hư ảnh này hiện lên, những Thần Quang này lại để cho người sợ hãi, phảng phất có thể chứng kiến một loại thần thông cùng công pháp huyền diệu.
Thái Hoàng như là một công cụ tinh tế suy diễn, Thần Ma bên trong Thiên đình của hắn suy diễn hết thảy công pháp đã thấy, có thể ở trong khoảng khắc tìm ra chỗ tinh diệu cùng lỗ thủng của công pháp, thậm chí ngay cả Tịch Ứng Tình đang hoàn thiện bất xá thiên công, cũng ở trong hắn suy diễn suy tính!
- Hai tên gia hỏa khủng bố...
Ở bên trong mặt trời càng thêm xa xôi, vô số Thái Dương Chân Hỏa tạo thành một con mắt đỏ cực lớn, nhìn thẳng hai người, đem nhất cử nhất động của hai hết thảy nhét vào trong mắt, phía sau mắt đỏ là một tòa Thái Dương thần điện, Kim Ô chi noãn trong điện truyền ra thanh âm:
|
Chương 756: Cho ngươi áp lực. - Pháp lực của bọn hắn đã thành tựu thần minh, thậm chí so với thần minh bình thường càng cường đại hơn! Hai tên này, đều đã từng tìm kiếm qua mặt trời, sưu tầm tung tích của ta, may mắn không có bị bọn hắn tìm được tung tích của ta...
Yêu Hoàng cũng xuất hiện ở trong đại điện, trầm giọng nói:
- Lão tổ, một trận chiến này, hai người bọn họ tất có chết tổn thương, dùng thực lực lão tổ, nhất định có thể một lần hành động diệt trừ hai người!
Yêu Thần cười lạnh nói:
- Đây là tự nhiên, Hỗn Thiên đại trận của ta đã luyện thành, tiêu diệt bọn hắn dễ dàng. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là, trong hai người bọn họ sẽ có người đột phá thành thần, nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn.
Ở bên trong không hề báo hiệu, Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng lão tổ đột nhiên ra tay, Thái Hoàng lão tổ lựa chọn thời cơ cực kỳ chính xác, là ở lúc Bất xá thiên công của Tịch Ứng Tình lĩnh ngộ chưa đến cảnh giới viên mãn, thời điểm hắn lĩnh ngộ mấu chốt nhất, quấy rầy trình tự lĩnh ngộ của hắn!
Mà Tịch Ứng Tình cũng lựa chọn ở thời kỳ mình mấu chốt nhất, ngang nhiên ra tay, tránh cho thời điểm mình lĩnh ngộ, bộ phận mấu chốt nhất của Bất xá thiên công rơi vào trong mắt Thái Hoàng lão tổ, bị Thái Hoàng tìm ra sơ hở bên trong!
Hai người lựa chọn thời cơ đều cực kỳ tinh diệu, có thể nói giống như kinh điển, để cho người thán phục, xem thế là đủ rồi!
Ở trong mắt Giang Nam, Cận Đông Lưu, cùng với cường giả ẩn núp trong bóng tối khác, Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng lão tổ không có sử dụng bất luận thần thông gì, chỉ là hai bàn tay gặp nhau, mà trên thực tế, thần thông của hai người bọn họ, đã luyện vào bên trong nhục thân, cho dù chỉ là một chưởng bình thường, trong đó chất chứa thần thông lại là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng!
Đem thần thông khó có thể tưởng tượng hòa tan vào một chưởng, hòa tan vào bên trong huyết nhục, loại cảnh giới này đã vượt qua những chưởng giáo Chí Tôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó đếm không hết, mặc dù là Giang Nam, cũng xa không đạt tới cảnh giới này.
Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng ở trên tạo nghệ thần thông đã khó phân cao thấp, bọn hắn lẫn nhau đọ sức qua rất nhiều tràng, rất khó bằng vào thần thông phân ra cao thấp.
Muốn hơn đối phương, chỉ có vận dụng thân thể cùng pháp lực, pháp lực hóa thành thần thông, thần thông hòa tan vào thân thể, ba người hợp nhất, mới có thể phân ra thắng bại sinh tử!
Một chưởng này của hai người vừa mới tiếp xúc, tòa kiếm sơn dưới chân Thái Hoàng kia liền bắt đầu vặn vẹo, sau đó đại lục cùng nước biển phía dưới cũng vặn vẹo, phảng phất những sông núi đại lục cùng biển cả này, chỉ là một trang giấy, bị lực lượng vô hình vò thành một cục, văn vê thành một đoàn nhỏ giấy nho!
Phiến đại lục rộng lớn vạn dặm này đích thật là đang không ngừng thu nhỏ lại, đợi bàn tay của hai người tách ra, cũng đã biến thành phạm vi hơn trượng!
Có thể nghĩ, trong một chưởng này của Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng bộc phát năng lượng, là kinh khủng cở nào!
Đợi cho một chưởng này của hai người tách ra, chỉ thấy đại lục bị áp súc tới cực điểm này đột nhiên một tiếng ầm vang bành trướng, từ phạm vi hơn trượng trong chớp mắt liền bành trướng đến vạn dặm!
Tòa đại lục này vừa mới hóa thành nguyên trạng, lập tức ở trong tích tắc thời gian triệt để toái đi, hóa thành bột mịn!
- Lực lượng khủng bố như vậy! Mặc dù là Thần Ma cũng không gì hơn cái này a?
Trong hư không truyền đến thanh âm của Minh Hoàng, nghẹn ngào hoảng sợ nói.
Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hắn bái kiến Thần Ma ra tay, thủ đoạn Thần Ma bình thường xa không bằng một chưởng này của Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng bộc phát ra uy năng.
- Vừa rồi bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, là chưởng lực của chưởng giáo tiết ra ngoài tạo thành hiệu quả.
Trong lòng của hắn trầm xuống:
- Lực lượng của Tịch chưởng giáo hung mãnh như thế, hoàn toàn chính xác mạnh đến nổi đáng sợ, nhưng mà, Thái Hoàng tựa hồ càng tốt hơn...
Người ở đây không cách nào phân biệt ra lực lượng của Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng, nhưng mà Giang Nam lại suy diễn qua Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư của Thái Hoàng lão tổ, biết rõ pháp lực chấn động của Thái Hoàng, vừa rồi bên trong một kích kia, chỉ có lực lượng của Tịch Ứng Tình tiết ra ngoài, lực lượng tiết ra ngoài đem tòa đại lục này áp súc tới cực điểm, thời điểm lực lượng thu về, đại lục thu nhỏ lại bành trướng nát bấy.
Nhưng mà, bên trong một kích này, lực lượng của Thái Hoàng lão tổ lại không có tiết ra ngoài chút nào, ngay cả một tí tẹo lực lượng cũng không có tiết lộ ra ngoài, cái này phi thường khủng bố rồi!
Cái này ý nghĩa, Thái Hoàng vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, vĩnh viễn không có tiêu hao!
Ở trên sự khống chế lực lượng, Tịch Ứng Tình nếu so với Thái Hoàng lão tổ yến hơn rất nhiều.
- Nếu như một lần nữa cho Tịch chưởng giáo mười năm thời gian, Thái Hoàng liền không phải là đối thủ của hắn.
Giang Nam yên lặng nói:
- Đáng tiếc, Thái Hoàng làm quá chặt, căn bản không để cho hắn thời gian...
Tịch Ứng Tình ở hơn mười năm trước tu thành Thiên Cung tám trọng cảnh giới, hôm nay đứng ở Tử Tiêu Thiên Cung trung kỳ cảnh giới, cách đỉnh phong cảnh giới còn có một đoạn.
Mà Thái Hoàng đã sớm vượt qua cảnh giới đỉnh phong, vượt qua cảnh giới viên mãn, hôm nay chỉ kém một cái động lực trợ hắn thành thần.
Bên trong một đại cảnh giới chênh lệch nhìn như cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại rất mấu chốt.
Hai bóng người như là kinh hồng ở trong không gian phiêu đãng, tia chớp giống như va chạm, tốc độ nhanh đến làm cho mọi người đang xem cuộc chiến, ánh mắt cơ hồ không cách nào nắm bắt.
Thái Hoàng lão tổ như trước bình tĩnh, giống như hạ bút thành văn ngăn cản Tịch Ứng Tình công kích, hai người bọn họ dùng công pháp không phải công pháp trong môn phái mình, mà là tuyệt học bọn hắn tự nghĩ ra.
Chỉ cần điểm này, liền hơn vô số Thần Ma!
Có thể tự nghĩ ra tuyệt học, hơn nữa tu luyện tới một bước này, thiên hạ hiếm có, hơn nữa có năng lực ở Huyền Minh Nguyên Giới tu luyện tới cảnh giới này, càng là cổ kim hiếm thấy!
Mặc dù là Yêu Thần bên trong mặt trời, cũng cảm giác được thật sâu khủng bố, lẩm bẩm nói:
- Hai người này nếu thành Thần Ma, tương lai ta có thể hơn bọn hắn hay không?
Hắn có thể từ trong Tinh Quang kỷ kiếp một mực sống đến bây giờ, cũng là một nhân vật rất cao minh khủng bố, nhiều năm như vậy, hắn được chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tung chi tài, nhưng mà có thể cùng hai người trước mắt này đánh đồng, căn bản không có!
Bất xá thiên công của Tịch Ứng Tình đang không ngừng hoàn thiện, các loại trí tuệ chi quang thoáng hiện, để cho hắn khai sáng môn công pháp này dần dần gần như viên mãn, pháp lực của hắn đang không ngừng tăng lên, đang dần dần hướng đỉnh phong rảo bước tiến lên.
- Áp lực, ta cần áp lực!
Thái Hoàng khẽ nhíu mày, tiện tay ngăn cản, cất cao giọng nói:
- Tịch Ứng Tình, thực lực ngươi bây giờ, cùng Huyền U đạo nhân hơn một trăm năm trước không sai biệt lắm, làm sao có thể để cho ta cảm giác được áp lực? Ngươi cần cường một ít, cường thịnh trở lại một ít!
- Áp lực sao? Ta cho ngươi áp lực!
|