Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 1167: Bạn cũ đoàn tụ. (1) - Ta đáp ứng Ngọc phu nhân cùng Hiên Vi, sẽ đi Bắc Mạc Thi gia, là nên đi một lần rồi.
Giang Nam trở lại Trung Thiên thế giới, cũng không có lập tức đi Bắc Mạc Thi gia, mà là đi Đông Cực Đại Hoang, thánh tông phân đà một chuyến.
Lúc này thánh tông phân đà, ở trong Đông Cực Đại Hoang chỉ là một tiểu thế lực không làm cho người chú mục, nhưng trên núi là Yêu Tộc cường giả bị gọt rơi tu vi cảnh giới, khôi phục tu vi đối với các nàng mà nói cũng không khó khăn.
Chẳng qua là Giang Nam vì các nàng riêng phần mình chế tạo công pháp, đưa đến tu vi tiến cảnh của các nàng chậm dần, nhưng cảnh giới từng cái so sánh với trước càng thêm cường đại.
Cái Thánh Địa nho nhỏ này, đã có hơn mười vị Thiên Cung cảnh giới nữ cường giả, còn có Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú trấn giữ, tương đương với hai Thần Ma trấn áp nơi đây, cũng không thể khinh thường. Chỉ cần không phải một chút thế lực lớn tấn công nơi đây, thánh tông phân đà liền không có đáng ngại.
- Giáo chủ, ngươi không phải là đã chết sao?
Đám người Lan tỷ nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc nói.
Giang Nam ngạc nhiên, thất thanh cười nói:
- Ai nói ta chết?
- Là Chân Pháp Phật Đà nói.
Đám người Lan tỷ Tử Huyên Tử Uyển nhìn thấy hắn còn sống, trong lòng vui mừng, vội vàng sai người chuẩn bị yến ăn mừng, cười nói:
- Chân Pháp Phật Đà nói ngươi bị vây ở La Thiên tuyệt cảnh, hắn tận mắt thấy ngươi chết. Chúng ta nghe thấy tin dữ này liền khóc hồi lâu, Lan tỷ sai người đi Xuất Vân thành thám thính tin tức, Xuất Vân thành thiếu thành chủ là hảo hữu của giáo chủ, hắn cũng nói trong bí cảnh, hóa thân của giáo chủ không có chút động tĩnh nào, đoán chừng giáo chủ thật sự là thân bị bất hạnh...
Giang Nam ngạc nhiên, cười nói:
- Ta bị vây ở trong La Thiên tuyệt cảnh, chỗ kia thiên nhân ngũ suy, thế giới đại phá diệt, căn bản không cách nào cùng hóa thân bắt được liên lạc. Các ngươi chờ chốc lát, ta để cho hóa thân của ta báo cho đám người Âu đạo hữu.
Hắn tâm niệm hơi động, hóa thân của mình ở lại Xuất Vân thành bí cảnh lập tức đem tin tức mình sống trở về, báo cho hóa thân của đám người Âu Tùy Tĩnh, tránh cho mấy vị bằng hữu lo lắng.
- Giang giáo chủ còn sống?
Trong mật thất bế quan của Xuất Vân thành, Âu Tùy Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, khí tức quanh thân trán phóng, kinh người cực kỳ, trường thanh cười nói:
- Ta liền nói hắn một người tà môn tà khí như vậy, há có thể chết ở La Thiên tuyệt cảnh!
Hắn không kịp bế quan, lúc này phá quan đi ra, phóng lên cao, hướng Đông Cực Đại Hoang bay đi.
Mà cùng lúc đó, Hoang Cổ Thánh Thành Thiệu Thiên Nhai đang cùng phó thành chủ Hồng Vũ Đạo Nhân giao thủ, bị Hồng Vũ Đạo Nhân đè ép đánh, vị thiếu niên tuấn tú này trên mặt không khỏi lộ ra khổ sắc, liên tục bại lui.
Đột nhiên, khổ sắc trên mặt hắn hễ quét là sạch, tung người nhảy ra, bão táp bay đi.
- Nghiệt đồ, ngươi đi đâu vậy?
Hồng Vũ Đạo Nhân giận dữ, cao giọng quát lên:
- Cảnh giới của ngươi tăng trưởng quá nhanh, vi sư gõ ngươi là vì giúp ngươi củng cố căn cơ! Tu hành chi đạo, há có thể sợ đầu sợ đuôi?
Thiệu Thiên Nhai cười ha ha, thanh âm xa xa truyền đến:
- Sư tôn chớ trách, ta đi gặp lại Giang giáo chủ!
- Giang giáo chủ?
Hồng Vũ Đạo Nhân ngẩn ngơ, nghi ngờ nói:
- Một năm trước không phải là có tin đồn nói hắn đã chết sao? Khi đó ngươi còn khóc giống như hài tử... Đúng rồi, người giống như hắn vậy, sao có thể dễ dàng chết?
Hắn lắc đầu, đối với Thiệu Thiên Nhai tự ý tự rời đi lơ đễnh.
Cực Nhạc Đại Thế Giới, trong một cổ mộ của Phật Môn, u ám thâm trầm, thanh đăng sâu kín, hai hòa thượng một mập một gầy đang ở trong thông đạo xuyên qua, tiểu hòa thượng hết nhìn đông tới nhìn tây, thấp giọng nói:
- Tam Đức sư đệ, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy có chút không ổn...
- Có cái gì không ổn? Ngã phật nói Tứ Đại Giai Không, đã chết lại càng công dã tràng, lưu lại một chút ít vật có ích lợi gì? Diệu Đế sư huynh, này là chỗ tuệ căn của ngươi không bằng của ta.
Sau lưng hòa thượng mập kia đeo hai cỗ Thần Thi, trong đó một cụ Thần Thi hai tay hợp thành chữ thập, giống như một Phật Đà, mà đổi thành một cụ Thần Thi thì hung thần ác sát, hòa thượng này làm như không có cảm giác nói:
- Giang giáo chủ đã chết, chúng ta càng phải hóa đau thương thành lực lượng, cố gắng đào mộ phần... Di? Giang giáo chủ kia còn sống? Đi, đi! Không đào mộ phần, chúng ta đi gặp bại hoại này!
Hai hòa thượng từ trong cổ mộ phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành hai đạo lưu quang, nhất thời rước lấy một mảnh kinh động, hằng hà hòa thượng rối rít phẫn nộ quát:
- Lại là Diệu Đế cùng Tam Khuyết hai tên khốn kiếp này! Bọn họ bới mộ phần của tổ sư!
- Đi! Đi! Đi tới chỗ Phật Chủ kiện bọn họ! Nhất định phải hung hăng trừng phạt bọn họ!
...
- Ngươi còn sống...
Bắc Mạc, trên hoang nguyên mênh mông không giới hạn có một mảnh Thánh Địa, cây xanh hoa tươi, hương viên khắp nơi, một thiếu nữ bạch y tố nhan đứng ở bên hồ nước, chiếc bóng cô đơn, trên mặt toát ra u buồn. Đột nhiên thiếu nữ này thân thể run lên, u buồn trên mặt hễ quét là sạch, thấp giọng cười nói:
- Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi...
- Hiên Vi, ngươi không cần tới gặp ta.
Đột nhiên, hồ nước bọt nước cuốn động, một bóng người từ trong hồ nước mềm rủ xuống dâng lên, đi tới trước mặt thiếu nữ bạch y kia, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có chút gầy gò của nàng, ôn nhu cười một tiếng, nhẹ giọng nói:
- Mấy ngày nữa, ta sẽ đi tới Bắc Mạc Thi gia gặp nàng.
Thiếu nữ bạch y kia si ngốc nhìn nước ao tạo thành thiếu niên thư sinh, đột nhiên rầm một tiếng, đạo nhân ảnh kia giải tán, nước ao rơi vào trong nước.
- Người nào dám can đảm vạn dặm truyền pháp, đánh vào Bắc Mạc Thi gia ta?
Một thanh âm tràn đầy uy nghiêm đột nhiên ở trên bầu trời vườn hoa nổ tung, ùng ùng không dứt, tiếp theo một cỗ thần uy hạo hạo đãng đãng bộc phát ra, mọi nơi quét ngang, rõ ràng là Thần Ma cường giả của Bắc Mạc Thi gia, phát hiện mới vừa rồi có người dùng pháp lực xâm lấn, lúc này mới tìm kiếm.
- Đi? Xem đạo pháp lực này từ đâu mà đến cho ta!
Cái thanh âm kia tiếp tục chấn vang, sau một lúc lâu, thanh âm hít một hơi lãnh khí truyền đến:
- Hình như là từ Đông Cực Đại Hoang truyền đến! Cừ thật, Đông Cực Đại Hoang cách nơi này không dưới trăm ức dặm, người nào có thể có tu vi mạnh mẻ như thế, cách xa nhau trăm ức dặm truyền pháp. Thủ đoạn bực này, so với ta cũng không kém chút nào...
Thánh tông phân đà, đám người Lan tỷ đã dọn xong tiệc rượu, trên núi là nữ yêu tinh, lúc này có mấy người hóa thành nguyên hình, Phượng Hoàng chấn động hai cánh, tự có Diệu Âm tiên nhạc truyền đến, Kim Thiềm cổ động quai hàm, cô cô bạn cổ, một vị Long Nữ ngâm nga, hai đầu Bạch Hạc nghển cổ huýt dài, tiếng nhạc trận trận, lại có mấy vị yêu nữ chỉ có nhảy múa, kỹ thuật nhảy xa hoa, làm cho người ta than thở không dứt.
|
Chương 1168: Bạn cũ đoàn tụ. (2) Thần Thứu Yêu Vương ngồi ở dưới tay Giang Nam, thấy vậy hoa cả mắt, liên tục trầm trồ khen ngợi.
Giang Nam cũng không khỏi hoa mắt thần diêu, mới vừa bưng chén rượu lên, đột nhiên để xuống, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ thấy trong hư không đột nhiên một đạo ánh đèn dằng dặc sáng lên, đèn diễm nổ tung, một đóa Liên Hoa Bảo Tọa từ trong diễm đăng bay ra, Âu Tùy Tĩnh bước đi, cười nói:
- Giang giáo chủ ngươi ung dung tự tại, ngược lại gạt ta vài giọt nước mắt!
- Âu đạo hữu, mau mau mời ngồi.
Giang Nam đứng dậy đón chào, cười nói:
- Ta biết các ngươi sẽ tới, cho nên chuẩn bị rượu thịt bồi tội.
Âu Tùy Tĩnh mới vừa ngồi xuống, lại là một tiếng cười to truyền đến, hư không hóa thành nhiều loại Động Thiên hoa thắng gấm, Thiệu Thiên Nhai từ trong Động Thiên đi ra, hạ xuống đến bên cạnh hai người, cười nói:
- Giáo chủ, ta còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi, bây giờ nhìn lại, miệng người trong Phật Môn không có một câu là thật!
- Thiện tai, thiện tai, lời này của Thiệu thí chủ tiểu tăng nghe không vui.
Hai hòa thượng dắt tay nhau đi tới, Diệu Đế tiểu hòa thượng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, cười nói:
- Phật Môn chúng ta nói một là một hai là hai, tỷ như ta cho tới bây giờ liền không nói láo.
- Nói dối sẽ gặp sét đánh.
Bên cạnh Tam Khuyết hòa thượng hảo tâm nhắc nhở.
Diệu Đế tiểu hòa thượng vội vàng lui đầu, khiếp đảm nhìn bầu trời một chút. Giang Nam buồn cười, đột nhiên thấy phía sau Tam Khuyết Đạo Nhân nhiều ra một cụ Thần Thi, buồn bực nói:
- Tam Khuyết đạo hữu, ngươi đây là...
- Đừng nói nữa.
Tam Khuyết hòa thượng vẻ mặt đau khổ, than thở:
- Hàng năm đánh nhạn ngược lại bị tước mổ mắt bị mù, hơn nữa còn là mổ mù hai con.
Diệu Đế hòa thượng vội vàng giải thích:
- Tam Khuyết sư đệ đi bào mộ phần Phật Môn ta, không cẩn thận lại đụng phải cửu thế cường nhân của Phật Môn ta...
Trong lòng Giang Nam chợt hiểu ra, lộ ra thần sắc ta hiểu, sắc mặt Tam Khuyết hòa thượng lại càng đau khổ, nói nhỏ thời vận không tốt.
Đột nhiên, một tòa tinh môn xuất hiện, Hoa Trấn Nguyên từ trong tinh môn đi ra, Thần Quang trán phóng, hắn cùng với đám người Giang Nam cũng là một tiểu đoàn thể, sau cũng đem máu tươi hóa thân của mình đặt ở Xuất Vân thành bí cảnh, dễ dàng liên lạc. Nghe nói Giang Nam sống trở về, hắn cũng bỏ xuống tất cả chuyện tình lập tức chạy tới gặp gỡ.
- Giáo chủ, trong truyền thuyết ngươi đã 'chết' rất nhiều lần, lần trước chín vị lão tổ phái các ngươi đi Tiểu Quang Minh Giới, liền có truyền thuyết ngươi chết ở Tiểu Quang Minh Giới, ai ngờ ngươi vừa nhảy đi ra ngoài. Bất quá ngươi đi chuyến này, thời gian không ngắn, sau Vọng Tiên Đài lần trước, chúng ta đã có năm sáu năm không có gặp mặt.
Hoa Trấn Nguyên cười nói.
Giang Nam gật đầu, từ Vọng Tiên Đài đi ra ngoài, hắn ý chí sa sút trở lại Huyền Minh Nguyên Giới, Thi Hiên Vi làm bạn hắn đi ra thung lũng nhân sinh, đó là một đoạn thời gian rất dài, thời gian lãng mạn.
Sau đó hắn đụng phải địa ngục đại cử xâm lấn Cửu U Minh Giới, sự kiện Cửu U Minh Giới bình thường, lại phụng mệnh đánh lén Tiểu Quang Minh Giới, sau đó hắn lại tốn hao hơn sáu tháng thời gian tham ngộ Đạo Kim Ngọc Bàn.
Càng về sau nữa, hắn bị cuốn vào Cổ Vương Thần Chủ đuổi giết, tiến vào La Thiên tuyệt cảnh, tiến vào Đế mộ, năm sáu năm thời gian liền ở trong lúc vô tình đi qua.
Mọi người ăn uống linh đình, cười vui không ngừng.
- Chư vị đạo hữu, tu vi của các ngươi làm sao trong lúc bất chợt tăng lên mạnh như vậy?
Giang Nam tinh tế đánh giá mấy người, thất thanh nói.
Hôm nay tu vi đám người Tam Khuyết Đạo Nhân Âu Tùy Tĩnh rõ ràng đã tăng lên tới Thiên Cung ngũ trọng, lục trọng, nhất là Hoa Trấn Nguyên, lại càng tiến bộ thần tốc, đã tăng lên tới Thiên Cung bát trọng cảnh giới, thật là kinh người!
Đám người Tam Khuyết, Diệu Đế liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cùng lộ ra vẻ đắc ý, Hoa Trấn Nguyên lại càng vinh quang đầy mặt, cười nói:
- Trong sáu năm ngươi không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều đại sự kinh người bị ngươi bỏ lỡ. Đại sự đầu tiên, chính là Trung Thiên thế giới lại có một tòa Đế mộ bị phát hiện, chính là Đế lăng một vị Tiên Thể Thần Đế duy nhất trong lịch sử của chư thiên vạn giới!
- Tiên Thể Thần Đế?
Giang Nam động dung, đè xuống chén rượu, thất thanh nói:
- Thật sự có Tiên Thể tu thành Thần Đế?
- Đích xác là Tiên Thể.
Âu Tùy Tĩnh nghiêm nghị nói:
- Lúc ấy ta theo Xuất Vân thành tiền bối đi tòa Đế mộ này, trong Đế lăng tiên khí rung chuyển, Tiên quang bốc hơi, rất là kinh người. Nghe nói Thần Đế này tôn hiệu Bỉ Ngạn, ý tứ cái tôn hiệu này chính là đạt tới Bỉ Ngạn, tu thành Tiên Nhân. Chỉ là thành tựu của hắn cũng không hết sức chói mắt, ở trong Thần Đế không quá xuất chúng.
Giang Nam khẽ cau mày, trầm ngâm nói:
- Đương kim chư thiên vạn giới, Thiên Đạo không đầy đủ, há có thể Chứng Đạo thành tiên? Coi như là Tiên Thể, chỉ sợ cũng khó có thể nhảy ra ngoài.
- Đây chính là Tiên Thể bi ai.
Diệu Đế tiểu hòa thượng gật đầu, thở dài nói:
- Coi như là Tiên Thể, Thiên Đạo không tròn cũng không cách nào nhảy đi ra ngoài, thành tựu cao nhất cũng bất quá là Chứng Đế, vô duyên tái tiến một bước.
Thiệu Thiên Nhai uống một chén rượu, không nhịn được nói:
- Lần này Bỉ Ngạn Đế lăng xuất thế, thành tựu cơ duyên không ít người, tuy nói ở trong Đế lăng cường giả chết thảm trọng, nhưng không ít người cũng nhận được chỗ tốt, lợi dụng tiên khí tăng lên tu vi, còn có người nhận được không ít pháp bảo kinh thiên động địa. Chẳng qua là trong tòa Đế mộ này cấm chế kinh người, có tất cả cửu khúc mười tám quan, một cửa ải so với một cửa ải khó có thể đột phá, cửa ải cuối cùng chính là Bỉ Ngạn Thần Đế Chứng Đế chi bảo trấn thủ.
Âu Tùy Tĩnh thở dài nói:
- Xuất Vân thành ta nội tình ra hết, cũng chỉ đi tới trước năm quan, Xuất Vân thành thậm chí vẫn lạc mấy Thần Ma, còn có hai vị Thiên Thần lão tổ cũng vẫn lạc. Có mấy Thần Tôn Cổ lão đến từ những Đại Thế Giới khác, cố gắng thu Chứng Đế chi bảo này, bất quá cũng thất bại. Mấy Thần Tôn nảy đã đả thông thứ mười bảy quan, thu hoạch tài phú kinh người chí cực!
- Bỉ Ngạn Thần Đế Chứng Đế chi bảo!
Trong mắt Giang Nam tinh quang lóe lên, sau một lúc lâu, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ:
- Bỉ Ngạn Đế lăng mở ra, đích xác là một đại sự. Bất quá ta ở trong Vãng Sinh Đế lăng gặp gỡ, liền chưa chắc thua kém Bỉ Ngạn Đế lăng.
Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút tiếc hận, hắn là Ngụy Tiên Thể, nếu có thể nghiên cứu Tiên Thể ảo diệu, đối với hắn vô cùng hữu ích, để cho nhục thể cùng tư chất của hắn càng thêm cường đại.
- Đại sự thứ hai theo lời của các ngươi là cái gì?
Giang Nam hỏi.
Diệu Đế tiểu hòa thượng cười nói:
- Đại sự thứ hai chính là một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi lần lượt đột phá, trở thành thiếu niên Thần Minh. Đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hi Hoàng Thái Tử, Tử Ngọc Đạo Nhân, Mục Sơn Đạo Nhân, Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân, Ngọc Chân Thượng Nhân, Tư Mã Đoan Minh, Vương Đạo Minh, cũng mượn cơ duyên Bỉ Ngạn Đế lăng đột phá, thành tựu Thần Ma.
|
Chương 1169: Thần Giới mở ra. (1) Âu Tùy Tĩnh cười nói:
- Bỉ Ngạn Đế lăng mở ra, thật là một đại thịnh hội. Không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ tham dự trong đó. Có thế lực bị tiêu diệt, có kiếm được đầy bồn đầy bát, ngay cả chúng ta cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, tu vi tiến bộ thần tốc!
Mặc dù Âu Tùy Tĩnh không phải là Thần Thể, nhưng tư chất cùng ngộ tính cũng cực kỳ kinh người, đã trải qua Vọng Tiên Đài năm trăm lần chuyển thế sống lại, để cho hắn tích lũy lại càng vô cùng hùng hậu, lần này có Bỉ Ngạn Đế lăng gặp gỡ, để cho hắn tích lũy chiếm được bộc phát.
Tu thành Thần Ma đối với hắn mà nói, cũng không phải là hết sức khó khăn.
Hoa Trấn Nguyên không khỏi đắc ý, cười nói:
- Hôm nay tu vi của giáo chủ ngươi ngược lại rơi xuống không ít, chỉ sợ không cách nào chiếm cứ vị trí trẻ tuổi đệ nhất nhân nữa. Ta còn nghe nói mấy tên kia thậm chí la ó, nói may là ngươi chết, nếu ngươi chưa chết, nhất định phải cho ngươi đẹp mắt.
Giang Nam tức cười, sáu năm thời gian này, mặc dù hắn không có nhận được Tiên Thể Đế lăng đại cơ duyên, đột phá bao nhiêu cảnh giới, nhưng thực lực cũng rất có tinh tiến.
Bất quá, hắn ở chỗ Đạo Vương trì hoãn sáu tháng, sáu tháng thời gian toàn lực thôi diễn Đạo Kim Ngọc Bàn, trong lúc này không có tu luyện, đưa đến tu vi tiến cảnh đúng là rơi xuống không ít.
Đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn nhận được cơ duyên, mà hắn bỏ qua, cái này đem cảnh giới chênh lệch kéo ra không ít.
Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là những người này ở Vọng Tiên Đài đã trải qua năm trăm lần sống lại, năm trăm thế tu luyện kinh nghiệm, để cho bọn họ ở lúc đột phá cảnh giới gặp phải khó khăn cùng ngăn trở ít hơn, lúc tu hành phạm lỗi ít hơn, vì vậy tiến độ tu hành càng thêm nhanh chóng.
Mà Giang Nam không có trải qua năm trăm lần chuyển thế, mà là đi đắp nặn Ngụy Tiên Thể, lại bỏ lỡ cơ duyên Bỉ Ngạn Đế lăng mở ra, cho nên tu vi ngược lại bị rơi xuống rất nhiều.
Còn có một điểm mấu chốt hơn, đó chính là mượn cơ duyên Bỉ Ngạn Đế lăng nhanh chóng tăng lên tu vi, liên tục đột phá cảnh giới thật lớn, cho dù có loại cơ duyên này, Giang Nam cũng không muốn.
Từng bước đánh xuống căn cơ mới là tốt nhất, dựa vào cơ duyên tăng lên, chỉ sẽ làm căn cơ của mình không ổn, tỷ như trong mi tâm hắn trấn áp Vãng Sinh Thần Đế Kim Thân kia, này chính là một cơ duyên thật lớn, không thua Bỉ Ngạn Đế lăng.
Nếu như đem Vãng Sinh Thần Đế Kim Thân hoàn toàn luyện hóa, hấp thu nhập vào cơ thể, cũng có thể để cho tu vi của hắn tăng lên tới Thiên Cung bát trọng đỉnh, mà Giang Nam hết lần này tới lần khác vứt bỏ không cần, chẳng qua là dùng đề cao hóa thân của mình.
- Đế Hoàng Thần Thể Hạo Thiếu Quân không có trở thành Thần Ma sao?
Giang Nam thấy bọn họ không có nói Hạo Thiếu Quân liền hỏi.
Âu Tùy Tĩnh lắc đầu nói:
- Đế Hoàng Thần Thể hôm nay đã tu luyện tới Ngọc Hoàng Thiên Cung cảnh giới, bất quá hắn dựa vào cũng không phải là cơ duyên Bỉ Ngạn Đế lăng, mà là mình cần tu khổ luyện. Bỉ Ngạn Đế lăng hắn cũng đi, thậm chí còn góp nhặt không ít tiên khí, nhận được không ít pháp bảo, nhưng mà hắn không muốn mượn tiên khí đột phá, bảo là muốn lấy lực lượng của mình khiến cho mình lột xác, hôm nay phong mang ngược lại không bằng mấy người Hoang Cảnh Thiếu Tôn.
Thiệu Thiên Nhai nói:
- Bọn họ đều là nhân vật đứng đầu, tu vi thực lực vốn là chênh lệch không lớn, mọi người tu thành Thần Ma, ngược lại đem Hạo Thiếu Quân đè xuống, danh tiếng không hiện, thực lực chỉ sợ so sánh với đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn phải kém sắc rất nhiều.
Giang Nam cười nói:
- Đế Hoàng Thần Thể không có tu thành Thần Ma, cũng là cực kỳ khủng bố, lấy ý kiến của ta, Hạo Thiếu Quân so sánh với đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn chỉ mạnh, không yếu.
- Giáo chủ, ngươi quá khinh thường Thần Ma rồi!
Mọi người rối rít lắc đầu:
- Bọn người Hoang Cảnh, Tuyết Chủ, Tử Ngọc là kỳ tài ngút trời, bước vào cảnh giới Thần Ma sẽ lột xác thành thần, liền không giống vật thường, thực lực kinh người, lúc trước không thể so sánh nổi, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần!
Đối với mấy câu nói đó, Giang Nam cũng là sâu chấp nhận, Thần cảnh cùng Thiên Cung, Thần Phủ cảnh giới bất đồng, đích xác là một đại lột xác của tu sĩ, tất cả cảnh giới trước Thần cảnh, cũng là vì làm chăn đệm cho Thần cảnh, nếu như thành công lột xác thành thần, đúng là rất kinh người!
Tỷ như Thái Hoàng thành thần, một chiêu liền mạt sát sinh cơ của Tịch Ứng Tình, mà ở trước đó, hắn vẫn bị Tịch Ứng Tình đè ép đánh, rơi vào hạ phong.
- Trừ hai chuyện này ra, còn có một đại sự, chẳng qua là còn chưa phát sinh.
Sắc mặt Hoa Trấn Nguyên thần bí, treo ngược khẩu vị của Giang Nam, hắn thấy Giang Nam thủy chung thờ ơ, chỉ đành phải đàng hoàng nói:
- Ta nghe sư tôn ta nói, Thần Giới phong tỏa trên Hoang Cổ Thánh Sơn, rốt cục muốn mở ra.
- Cái gì?
Giang Nam thất thanh đứng dậy, vạn phần khiếp sợ.
Hoa Trấn Nguyên đắc ý nói:
- Cửu Cực Lãng Uyển ta có người ở Thần Giới, trước thời hạn chiếm được tin tức, Thần Giới phong tỏa sắp mở ra, đến lúc đó, người phàm cũng có thể một bước lên trời!
Giang Nam lần nữa ngồi xuống, sắc mặt âm tình bất định, tựa như hỉ như bi.
Thần Giới, rốt cục muốn mở ra.
Con đường thông thiên, rốt cục muốn mở ra!
Cho tới nay Thần Giới phong tỏa, không người nào có thể biết được tin tức Thần Giới, không người nào có thể biết tranh đoạt Thần Giới đế vị đến tột cùng ra sao, chỉ có số ít Thánh Địa có người ở Thần Giới, mới có thể có được một chút tin tức phiến diện.
- Thần Giới mở ra, chẳng lẽ là tranh đoạt đế vị đã kết thúc?
Giang Nam lấy lại bình tĩnh hỏi.
Về Thần Giới, chuyện hắn quan tâm nhiều lắm, một là muốn đi Thần Giới tìm kiếm hung thủ diệt nguyên giới Trung Châu, hai là đi tìm Giang Tuyết tỷ tỷ, hai tâm nguyện này, hắn vẫn không có để xuống.
Hung thủ diệt nguyên giới Trung Châu để cho hắn cửa nát nhà tan, mà Giang Tuyết tỷ tỷ là hy vọng sống sót, cũng là người dẫn đường tu đạo của hắn!
Nếu như Thần Giới mở ra, như vậy Giang Nam nhất định phải đi Thần Giới tìm kiếm đến tột cùng!
- Hôm nay con đường thông thiên chưa mở ra, chẳng qua là có tin tức truyền thuyết, Thần Giới sắp mở phong thiên đại trận, để cho thượng giới cùng trung thiên có thể tự do lui tới.
Hoa Trấn Nguyên lạnh nhạt nói:
- Bất quá này chưa chắc là một chuyện tốt, Thần Giới đầu sỏ ở Thần Giới vung tay, còn không đến nỗi lan đến gần hạ giới, nhưng mà phong thiên đại trận triệt tiêu, thủ chưởng của Thần Giới đầu sỏ là có thể đưa đến hạ giới. Nếu tân đế đã xuất hiện, kia còn dễ nói, nếu tân đế chưa xuất hiện. Thần Giới đầu sỏ giằng co không dứt, sẽ làm cho trung thiên các đại thánh địa chúng ta đứng thành hàng!
Mọi người sắc mặt sầu lo, gật đầu nói:
- Thần Giới đầu sỏ buộc các đại thánh địa trung thiên đứng thành hàng, đến lúc đó, lại là một cuộc gió tanh mưa máu a...
|
Chương 1170: Thần Giới mở ra. (2) Giang Nam lấy lại bình tĩnh, đối với đám người Hoa Trấn Nguyên phán đoán rất chấp nhận, Thần Giới đầu sỏ tất nhiên là giằng co không dứt, ai cũng không thể làm gì ai, cũng không có ai đột phá đến Đế cảnh, Chứng Đạo thành Đế, cho nên lúc này mở ra phong thiên đại trận, là vì tìm kiếm ngoại viện, mượn hơi thế lực càng nhiều, đối với mình liền càng có lợi!
Nhưng mà chiến tranh cũng sẽ được dựng lên, con đường thông thiên mở ra, nhất định Trung Thiên thế giới sẽ máu chảy thành sông!
Trung thiên loạn, cách Quang Vũ Kỷ Kiếp còn có thể xa sao?
Ở trước tràng gió tanh mưa máu sắp đến này, trước mắt Trung Thiên thế giới, sợ rằng còn có thể hưởng thụ yên lặng chốc lát, nhưng chỉ là chốc lát mà thôi.
- Người trong giang hồ thân bất do kỷ, hôm nay chúng ta là bằng hữu, nhưng tương lai nói không chừng chúng ta là đối thủ.
Hoa Trấn Nguyên nâng chén, hướng mọi người cười nói:
- Vì tình hữu nghị hiện tại của chúng ta, cạn chén!
- Cạn chén!
Mọi người rối rít nâng chén, cười ha ha.
Cửu Cực Lãng Uyển, Hoang Cổ Thánh Thành, Xuất Vân thành cũng phân thuộc thế lực bất đồng, mà Tam Khuyết lại là xuất thân địa ngục, chuyện tương lai, dù ai cũng không cách nào dự liệu, khó bảo toàn tương lai sẽ xuất hiện tình hình đối địch, cho nên bọn họ chỉ có thể nói tình hữu nghị hiện tại.
Âu Tùy Tĩnh say té ở bên cạnh ao ngọc, đầu lọt vào trong nước ao, chỉ còn lại có nửa bước ở bên ngoài, mấy đại kim lý trong ao cắn đầu của hắn, phát hiện cứng rắn không cách nào hạ miệng nhưng vẫn kiên nhẫn.
Thiệu Thiên Nhai nắm bầu rượu vừa đi vừa ca, tính toán làm thơ, cười nhạo Âu Tùy Tĩnh say rượu, kết quả một chân rơi xuống vách đá, bị giắt trên một bụi Thanh Tùng nhô ra trên vách núi, đầu dưới chân trên.
Diệu Đế tiểu hòa thượng ánh mắt mê ly, cùng Thần Thứu Yêu Vương ôm đầu khóc rống, nói Thần Thứu Yêu Vương là thân huynh đệ thất lạc nhiều năm của hắn. Tam Khuyết hòa thượng giơ lên vò rượu khắp núi chuyển động, la hét ầm ĩ phải tìm phần mộ lịch đại tổ sư của thánh tông, sau đó hướng về phía một gò đất huy động cái xẻng nhỏ.
Giang Nam ở dưới bàn tìm được Hoa Trấn Nguyên ngủ say, mình cũng có chút đầu óc hôn mê.
Rượu không say người, tu sĩ giống như bọn họ, trong thiên hạ đã có rất ít rượu ngon có thể say bọn họ, Giang Nam lấy ra chỉ là Thần tửu bình thường, là Yêu Thần Tửu của Đông Cực Thánh Thành đã bị hủy bởi chiến hỏa.
Sở dĩ bọn họ say, là tâm thần bấn loạn, đối với tương lai mờ mịt, đối với tình hữu nghị không bỏ, tâm say trước, lúc này người mới say.
Ở trước mặt thời đại xuất hiện biến cách khổng lồ này, kịch biến không tiền khoáng hậu đang đợi bọn họ, lực lượng cá nhân ở trước mặt kịch biến sắp phát sinh vẫn còn lộ ra vẻ quá nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể.
Coi như là Thần Tôn Thần Quân cao cao tại thượng ở Thần Giới, cũng có một loại cảm giác nước chảy bèo trôi, vô lực chưởng khống vận mệnh của mình cùng chư thiên vạn giới.
Giang Nam thở ra một ngụm tửu khí, thổ khí thành vân, Thần Tửu mới vừa rồi uống đến trong bụng hắn hóa thành một đóa tửu vân chu vi hơn mười dặm.
- Nếu như không trung có Tiên, nói không chừng cũng có thể say...
Giang Nam tùy ý đám người Âu Tùy Tĩnh ngã chỏng vó nằm ở nơi đó, không để ý đến, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thản nhiên nói.
Giữa không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bay tới, phía sau Thiên Cung nặng nề hiện lên, Giang Nam ngẩng đầu đánh giá một cái, lơ đễnh, đám người Lan tỷ, Tử Huyên khẩn trương lên, luôn miệng nói:
- Bọn người kia lại tới nữa!
- Chuyện gì xảy ra?
Giang Nam nghi ngờ nói.
- Mấy người kia thỉnh thoảng đến tìm hiểu tin tức giáo chủ, thường cách một đoạn thời gian sẽ tới một lần, đối với chúng ta không đứng đắn.
Tử Uyển vội vàng giải thích nói.
- Xem ra, Trung Thiên thế giới ngoại trừ bằng hữu ra, còn có chút người rất quan tâm ta.
Giang Nam mỉm cười nói.
Tại Trung Thiên thế giới, Giang Nam đắc tội người tuyệt đối số lượng không ít, vô luận là ở bên trong Trung Châu Xã Tắc Đồ, Vọng Tiên Đài, hay là địa phương khác, hắn đều là tài nghệ trấn áp quần hùng, đắc tội một ít cao thủ trẻ tuổi.
Ngoại trừ cao thủ tuổi trẻ ra, còn có một chút thế gia cùng thánh địa cổ xưa, cũng bởi vì có đệ tử chết ở trong tay của hắn mà đối với lòng hắn hoài tức giận.
Nhất là sau khi Bỉ Ngạn đế lăng mở ra, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đạt được Bỉ Ngạn Thần Đế cơ duyên, thậm chí có người đột phá trở thành Thần Ma, đối với hắn đã từng ở vị trí cao thủ trẻ tuổi đệ nhất nhân Chư Thiên vạn giới rất là khó chịu, rất muốn từ trong tay hắn cướp đi tên tuổi đệ nhất nhân!
Sau chiến dịch Vọng Tiên Đài, Giang Nam liền biến mất sáu năm, chỉ là ở Tiểu Quang Minh giới lộ mặt qua một lần, đạt được Đạo Vương coi trọng, nhưng rất nhiều cao thủ đều không có cùng hắn từng có cùng xuất hiện, về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có tin tức của hắn.
Mà ở trong khoảng thời gian này, các lộ cao thủ trẻ tuổi kinh thái tuyệt diễm, nguyên một đám gặp gỡ phi phàm, lần lượt đột phá cảnh giới, Giang Nam cho bọn hắn áp lực đã bị người quên đi, trong Trung Châu Xã Tắc Đồ, Vọng Tiên Đài trấn áp quần hùng, giờ phút này cũng đã bị hào quang của cao thủ khác che lấp.
Tuy tin tức Giang Nam đã chết ở La Thiên tuyệt cảnh lưu truyền rộng rãi, nhưng vẫn còn có chút người không tin hắn đã chết, rất muốn tìm được hắn, rửa sạch sỉ nhục lúc trước, tranh đoạt bài danh trẻ tuổi đệ nhất nhân!
Vốn Giang Nam tuy thân cư ở vị trí trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng cũng không thể phục chúng, bởi vì tu vi thực lực những người khác so với hắn không sai biệt nhiều, hơn nữa đều là tâm cao khí ngạo, hôm nay những người này tu vi cảnh giới tăng lên, tự nhiên không để hắn cái từng đã là trẻ tuổi đệ nhất nhân này ở trong mắt.
Thánh tông phân đà bên trong Đông Cực đại hoang tên không nổi danh, chỉ là một thánh địa nho nhỏ Giang Nam chế tạo, nhưng mà bị bọn hắn tìm được, những người kia là cao thủ dưới trướng của mấy tuổi trẻ cường giả này, thường xuyên đến đây tìm hiểu tin tức của Giang Nam.
Trong Thánh tông phân đà đều là chút ít nữ yêu tinh, tư sắc tuyệt diễm, tự nhiên sẽ khiến cho một phen đùa giỡn, chỉ là Giang Nam sinh tử chưa biết, bọn người Tử Uyển, Tử Huyên cùng Lan tỷ cũng không tùy tiện trở mặt, nếu không sẽ vì phân đà đưa tới tai họa ngập đầu.
- Giáo chủ, có muốn ta đi ăn hết bọn hắn hay không?
Thần thứu Yêu Vương hưng phấn vạn phần nói.
Giang Nam lắc đầu, cười nói:
- Chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi, khu trục đi ra ngoài là được.
Hắn hít vào một hơi thật dài, một hơi phun ra, mấy vị Thiên Cung cường giả kia bay đến cách Thánh tông phân đà mấy trăm dặm, lập tức liền sẽ tới đến Thánh tông, đột nhiên chỉ thấy phía trước gió mạnh bành trướng, một mảnh cuồng phong đông nghịt gào thét thổi tới, sức gió kinh người đến cực điểm, vậy mà đem hư không làm cho run run không ngớt, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ!
|
Chương 1171: Giáo chủ trở về. Hô...
Gió lớn mang theo mùi rượu nồng đậm, đem mấy vị Thiên Cung cường giả này thổi tới dừng chân bất định, thân bất do kỷ bị thổi bay mấy vạn dặm, trong đó có hai vị cường giả một đầu trồng vào bên trong một tòa núi lớn, còn có mấy người rơi vào trên biển, nguyên một đám choáng váng chóng mặt, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy.
- Chuyện gì xảy ra?
Mấy người kia toàn thân nhức mỏi, trong nội tâm rung động, chật vật không chịu nổi bay lên giữa không trung, tụ cùng một chỗ, thương nghị nói:
- Chúng ta còn chưa tới Huyền Thiên Thánh tông kia, làm sao lại có một cổ tà phong thổi qua?
- Cổ quái nhất là trong gió tà còn mang theo mùi rượu!
- Chẳng lẽ là Quỷ Hồn của Giang giáo chủ kia trở về rồi, vừa rồi là chuyện ma quái?
Mấy người thương nghị một lát, quyết định vẫn là trở về nhìn lại, bất quá lần này bọn hắn không dám như lúc trước rêu rao hung hăng càn quấy như vậy, mà là cẩn thận từng li từng tí bay đến cách Thánh tông không xa, dò xét vài lần, trong nội tâm máy động, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt xám ngoét:
- Chuyện xấu, chuyện xấu, Giang giáo chủ kia còn sống trở về rồi!
- Đây là chuyện tốt! Đại hảo sự! Thiếu chủ nhà ta là vì tìm hắn, báo thù rửa hận, rửa sạch hắn năm đó mang sỉ nhục cho Thiếu chủ nhà ta, hôm nay cuối cùng có thể rửa sạch đại thù!
Mấy người vội vàng bay đi, phản hồi trong môn phái thánh địa của mình bẩm báo.
Vùng Hoang thành phía nam, từng tòa hoang sơn đỉnh thiên lập địa đứng vững, như căn căn cột đá, răng sói giao thoa, Hoang Cảnh thiếu tôn cùng Trung châu Hoàng thành Hi Hoàng thái tử từng người đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn xa phiến thiên địa này.
Hi Hoàng thái tử chắp hai tay sau lưng, đột nhiên thở dài một tiếng, nói khẽ:
- Thiếu tôn, hôm nay Đế Hoàng thần thể xuống dốc, lặng yên không một tiếng động, đoán chừng là đang bế quan trùng kích cảnh giới rất cao, chờ mong Đông Sơn tái khởi, mà Giang Nam Giang giáo chủ thì nghe đồn chết ở La Thiên tuyệt cảnh, đương kim trên đời, ở bên trong trẻ tuổi, có thể cùng ta tranh chấp rải rác không có mấy rồi.
Hoang Cảnh thiếu tôn cười ha ha, khí xông mây xanh, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, thanh âm như là Thiên Lôi cuồn cuộn ở trong thiên địa nhấp nhô qua:
- Hi Hoàng thái tử, hôm nay ta và ngươi chiến một trận, chắc chắn ghi tên sử sách, ngươi tuy bại nhưng vinh!
Hi Hoàng thái tử nhịn không được cười lên, sau lưng tử khí mấy vạn dặm, rung chuyển không ngớt, kinh người đến cực điểm, lạnh nhạt nói:
- Thiếu tôn, ngươi tu thành Thần Ma, ta cũng thành tựu thần minh, ai mạnh ai yếu, còn muốn chiến qua một hồi mới biết được!
Ở trên không vô số núi hoang, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền, bảo liễn, tường vân, là các lộ quần hùng đến từ Trung Thiên thế giới, có cường giả bên trong trẻ tuổi, cũng có cao thủ thế hệ trước, càng có rất nhiều Thần Ma đang xem cuộc chiến, phân thuộc thánh địa thế gia bất đồng.
- Hoang Cảnh thiếu tôn, Hi Hoàng thái tử, hôm nay hai người này đều là thiếu niên Thần Ma danh tiếng cao nhất, hai người này một cái là Hoang thành Thiếu chủ vùng phía nam trong Tứ đại thánh địa, một cái là Trung Châu hoàng triều Thái Tử, thành tựu tương lai đều không phải chuyện đùa!
Một vị thần minh tóc trắng xoá, sau đầu có từng đạo quang mang vờn quanh, thần thánh trang nghiêm, cười nói:
- Một trận chiến hôm nay, thế tất sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trên quật khởi chi lộ của hai người bọn họ!
Có người gật đầu cười nói:
- Hai người này, là Thần Chủ thậm chí Thần Tôn, Thần Quân tương lai, lúc này đây va chạm, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa ah!
- Trừ bọn họ ra, Tây hoang Phật thành Ngọc Chân thượng nhân, Hắc Thủy nguyên thành Tuyết Chủ tiểu nguyên quân cũng cực cao, đã thành tựu thần vị!
- Đâu chỉ bọn hắn, còn có một vị nhân vật thiên tài khác của Trung Châu Vương Đạo Minh, Tư Mã thế gia Tư Mã Đoan Minh, đệ tử chín vị Bổ Thiên Thần Nhân, cũng đều đạt được đại cơ duyên thành tựu Thần Ma, mặt khác còn có hơn mười vị cường giả tuổi trẻ, thậm chí có chuyển thế thiên thần, Chân Thần Thần Chủ, cũng đều tu thành Thần Ma.
- Một trận chiến này, đoán chừng tất cả cao thủ tuổi trẻ đồng lứa đều bị hấp dẫn tới, không biết trong bọn họ, ai mới là đệ nhất nhân trấn áp đương thời?
- Những người này, tu luyện công pháp cực kỳ kinh người, thậm chí không thiếu có Đế cấp công pháp, thiên đạo thần thông, thành tựu hơn xa Thần Ma khác. Thực lực của bọn hắn bây giờ, chỉ sợ so với thế hệ trước tiến vào thần minh cảnh giới mấy ngàn năm trước càng thêm cường đại!
- Đáng tiếc, Đế Hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân xuống dốc rồi, chỉ tu thành Ngọc Hoàng Thiên Cung, hắn cũng không có chạy đến.
Có người cười lạnh nói:
- Đế Hoàng thần thể đã xuống dốc, Hạo Thiếu Quân quá tự ngạo, không chịu tiếp nhận Bỉ Ngạn Thần Đế cơ duyên, hôm nay Trung Thiên tuổi trẻ cường giả, không có bất luận địa vị gì của hắn. Trừ hắn ra, còn có Tinh Quang thế gia Liên Nguyệt Thánh nữ, nàng này tuy tu luyện Tinh Quang Thần Đế công pháp, pháp lực hùng hồn đến cực điểm, nhưng mà tâm cao khí ngạo, không muốn rất nhanh tăng lên tu vi cảnh giới, nàng không có thành tựu Thần Ma thủy chung liền kém bọn người Hoang Cảnh thiếu tôn một đường.
...
Mọi người nghị luận nhao nhao, đột nhiên có người trầm giọng nói:
- Khí tức của Thiếu tôn cùng Thái Tử đã tăng lên tới đỉnh phong rồi, đại chiến sắp tới!
Mọi người vội vàng ngừng thở, Hoang Cảnh thiếu tôn cùng Hi Hoàng thái tử quanh thân đạo tắc cuồn cuộn, hóa thành từng loại dị tượng, thần uy tràn ngập, như thần như ma đã không thể hình dung bọn hắn, bởi vì bọn hắn là thần, là ma!
Một trận chiến này đang muốn bộc phát, đột nhiên xa xa mấy vị Thiên Cung cường giả bay tới, còn chưa phi gần, một người trong đó liền vội vàng hấp tấp hét lớn:
- Thiếu tôn, thiếu tôn, đại hỷ sự, đại hỷ sự, họ Giang còn sống!
Lại có một người kêu lớn:
- Thái Tử, họ Giang còn sống trở lại Trung Thiên thế giới ta, hôm nay ở Đông Cực đại hoang!
- Thiếu chủ, Giang giáo chủ đang cùng mấy bằng hữu uống rượu!
Hoang Cảnh thiếu tôn cùng Hi Hoàng thái tử thân hình chấn động, mắt hổ trợn tròn, tâm niệm vừa động, đạo tắc đem những người kia xoắn tới, trầm giọng nói:
- Các ngươi không có nhìn lầm?
- Chắc chắn 100%, tuyệt không nửa phần hư giả!
Người vây xem một mảnh xôn xao, tin tức Giang Nam chết sớm đã truyền khắp Trung Thiên thế giới, trong rất nhiều người ở đây cũng biết việc này, hơn nữa chuyện này là Chân Pháp Phật Đà nói ra, tự nhiên không thể giả. Chỉ là hiện tại lại đột nhiên truyền ra tin tức Giang Nam chưa chết, thật sự để cho người rung động.
Có người cao giọng hỏi:
- Giang giáo chủ? Giang giáo chủ nào?
Trong đó một vị Thiên Cung cường giả chuẩn xác nói:
- Tự nhiên là Huyền Thiên giáo chủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên!
- Chân Pháp đạo hữu, ngươi không phải nói Giang giáo chủ đã chết sao?
Một lão thần minh đầu bạc tóc trắng đột nhiên hỏi thăm một Phật Đà diện mục trang nghiêm thần thánh bên người nói.
Phật Đà kia đúng là Chân Pháp, trong lòng cũng rung động vạn phần, bất quá Chân Pháp Phật Đà như trước mặt không đổi sắc, cười nói:
- Giang giáo chủ chưa chết, tự nhiên là ngã phật từ bi. Chuyện hắn chết ở La Thiên tuyệt cảnh, ta cũng là nghe người khác nói...
|