Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Ngự Hành Phong, anh có cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra.
"Không có việc gì thì tôi nên ở xà giới làm Xà Vương của tôi đúng không?" Ngự Hành Phong nhạo báng.
"Tất nhiên, làm Xà Vương của anh không thoải mái sao? Trái ôm phải ấp, không thoải mái sao?"
"Nếu không, tôi biến anh thành bộ dáng của tôi, cho anh ở trong đó hai ngày, như thế nào, có được không?" Nhìn xem anh có chịu được chuyện tình trong xà giới hay không, có thể so với chuyện loài người còn nhiều hơn.
"Vậy thôi! Tôi sống rất thoải mái, cũng không muốn đi đến địa bàn của anh chơi." Không làm được, ngày nào đó nếu như anh coi trọng một mỹ nữ xà giới, đến lúc đó lại không thể dẫn cô ấy ra ngoài, vậy cũng không tốt chút nài. Hơn nữa người là người, rắn là rắn, người và rắn vốn là khác biệt.
Trước kia đã từng nghe nói đến xà yêu, nghe được bây giờ còn thật sự gặp được, hoàn hảo còn là Xà Vương.
"Anh nghĩ tới xà yêu sao? Anh coi trọng mỹ nữ nào của xà giới vậy? Tôi có thể đưa cho anh." Anh đang nghĩ cái gì, Ngự Hành Phong chỉ cần theo dõi ánh mắt một lát liền có thể biết.
"Coi như xong! Tôi cảm thấy an phận vẫn là tốt nhất, cũng đừng làm cho một ngày nào đó lại sinh ra một đứa bé người rắn. Nếu như bị những nhà khoa học bắt đi làm thí nghiệm vậy thì không xong rồi." Dạ Thiên cũng không có ham mê như vậy. Nghĩ thì nghĩ thế chứ còn làm thì không thể.
"Kỳ Kỳ, con đi tìm cô thư ký, để cho cô ấy dẫn con đi rửa mặt đi. Nhìn con ăn kìa!" Kỳ Kỳ ăn làm mặt giống như mèo vậy, bọn anh bây giờ còn phải nói chuyện, không thể để cho Kỳ Kỳ biết.
"Được!" Kỳ Kỳ đứng lên, chạy tới phòng bí thư.
"Anh nói ra kế hoạch đi!" Cung Hình Dực vẫn muốn nghe kế hoạch của anh, ít nhất có thể biết được tổn thương đối với bọn họ là như thế nào để tránh được đến mức thấp nhất.
"Được. . . . . ." Ngự Hành Phong đem kế hoạch mà mình nghĩ ra nói cho bọn họ cùn nghe một lần..
"Như vậy không tốt lắm đâu! Nếu như làm không tốt, sẽ làm hại đến mấy người bọn họ." Dạ Thiên cảm thấy cái kế hoạch này không tốt, bọn họ bây giờ vẫn chưa tra ra được chủ mưu làm ra chuyện này là ai, căn bản cũng không biết, phải làm sao bây giờ?
"Tôi biết rõ, như vậy rất khó khăn với hai người, nhưng mà nếu như không làm như vậy, bọn họ cũng có thể nguy hiểm đến tính mặng." Ngự Hành Phong lo lắng nhất chính là chuyện này.
"Tốt! Cứ làm như vậy đi!" Cung Hình Dực đáp một tiếng, cứ biết như vậy đã, tình cảm giữa bọn họ, có thể lại xảy ra vấn đề. Nhưng mà giống như Ngự Hành Phong đã nói, nếu như không làm như vậy, mẹ con Tống Tâm Dao cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
"Anh phải hiểu rõ chuyện này trước đã, lần này ba người chúng ta có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh thật sự nguyện ý làm như vậy sao?" Ngự Hành Phong thật sự lo lắng.
"Cha, rất nguy hiểm sao?" Khi bọn họ đang nói chuyện, nó cũng không để ý, thế nhưng khi nghe nói đến chuyện sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Kỳ Kỳ thật sự rất lo lắng, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy thì phải làm thế nào?
"Kỳ Kỳ, con nghe cha nói chuyện sao?" Nếu như Kỳ Kỳ có thể giúp một tay, Tống Tâm Dao có thể sẽ rời đi.
"Cha, cha sẽ không sao chứ?" Nó không muốn người bên cạnh mình gặp chuyện không may, nhưng mà chuyện này hình như thật sự rất nghiêm trọng.
"Sẽ, cha còn phải nhìn thấy hai bảo bối Kỳ Kỳ và Điềm Điềm của cha lớn lên, còn phải giúp mẹ con mặc áo cưới, làm vợ của cha nữa." Cung Hình Dực cũng không dám bảo đảm là mình có thể bình an hay không, nhưng anh cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nhưng mà lần đánh cuộc này cũng thật quá lớn.
"Được! Con giúp cha." Nếu như Kỳ Kỳ không giúp anh..., có lẽ Tống Tâm Dao còn có thể xảy ra chuyện khác nữa!
Vì để cho cha an tâm, cho nên nó muốn giúp cha một tay, lừa gạt mẹ, không để cho mẹ biết những chuyện này.
"Kỳ Kỳ, cám ơn con!" Cung Hình Dực cười. Có đứa con trai như thế này, cho dù có chết anh cũng không có bất kỳ tiếc nuối gì nữa.
"Dạ Thiên, tôi giao bọn họ cho anh. Nếu như có bất cứ chuyện gì, anh hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ thật tốt." Dạ Thiên gật đầu một cái, để cho anh yên tâm.
Trong phòng tối, một người phụ nữ nhân đang bị trói, quần áo trên người cũng không biết đã bị ném đi đâu.
"Các. . . . . .Các. . . . . . Các người . . . chuyện này. . . . . . Những thứ này. . . . . . đều là cầm thú. . . . . . đều. . . . . . đều không. . . . . . không phải là người. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . muốn. . . . . . muốn như thế nào?" Trên mặt đất, người phụ đang nằm đó trên người đầy vết thương, máu cũng đã đông lại thành từng cục.
"Ha ha ha. . . . . . Chúng ta vốn đều không phải là người, làm gì cô thì như thế nào? Cô không phải là vẫn phải ở dưới thân thể chúng ta la hét dâm đãng sao?" Một người đàn ông cười dâm tà, mà đám thuộc hạ bên cạnh cũng cười theo.
"Như thế nào? Bị mười mấy người đàn ông cùng nhau chơi đùa cảm giác không tệ chứ!" Một người đàn ông đứng bên cạnh, cũng cười theo.
"Các người, các người. . . . . . Muốn như thế nào?" Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Tạ Tư Kỳ, chỉ là buổi sáng cô ta mới vừa ra khỏi Cung thị, thế nào lập tức đã biến thành cái bộ dáng này?
"Chủ Thượng!" Một người phụ nữ đi vào, liếc mắt nhìn người phụ nữ giống mình như đúc ở trong góc phòng cười lạnh.
"Bảo bối, ta vẫn thích bộ dáng lúc trước của em hơn, biến trở lại đi!" Người phụ nữ kia gật đầu một cái, biến trở về hình dạng ban đầu của mình.
Tạ Tư Kỳ không thể tin được chính ánh mắt của mình. Tất cả nhũng gì xảy ra trước mắt là thật sao? Tại sao người phụ nữ này lại muốn biến thành bộ dáng của cô?
"Thật sự tò mò sao? Muốn biết thật sao?" Người được người phụ nữ kia gọi là Chủ Thượng, cười lạnh một tiếng, hôn cô gái mới vừa tiến vào một cái.
"Các . . . . . Các người. . . . . . Rốt cuộc là. . . . . . Là người hay quỷ?" Cô rõ ràng đang ở nhà nghỉ ngơi, vốn định hôm nay sẽ trở về Mỹ nhưng không ngờ tới là sẽ xảy ra chuyện như thế này.
"Chúng ta không phải là người, càng không phải là quỷ!" Người đàn ông mới vừa cười dâm đãng lúc nãy lại một lần nữa mở miệng nói chuyện.
"Chúng ta là rắn!" Tất cả những người đàn ông mới vừa rồi đều biến thành rắn bò tới chỗ Tạ Tư Kỳ.
"A. . . . . ." Tạ Tư Kỳ kêu lên một tiếng sau đó lâm vào hôn mê.
"Đừng dọa cô ta sợ! Các ngươi không cần chơi sao?" Người đàn ông được gọi là Chủ Thượng ôm người phụ nữ kia, một tay cũng đã sớm thâm nhập vào bên trong quần áo của cô ta.
"A. . . . . ." Từ trong miệng cô ta truyền ra một tiếng thở gấp.
"Tất cả đều đi ra ngoài!" Bây giờ là thời gian cho hắn cùng bảo bối của mình, chứ không phải cho những thuộc hạ này .
"Đem cả cô ta ra ngoài đi, ở lại chỗ này quá chướng mắt." Nghe Chủ Thượng ra lệnh, những con rắn kia cũng đưa Tạ Tư Kỳ ra ngoài, tiếp tục đùa bỡn một phen .
Mà bên trong phòng là một màn vô cùng dịu dàng, vui vẻ.
*
Cảnh sát nhận được tin báo của người dân liền chạy tới vùng ngoại ô. Người chết là một phụ nữ, toàn thân trần truồng, trước khi chết đã bị làm nhục, con ngươi mở to. Hình như rất sợ hãi.
"Đây đã là người thứ ba bị hại." Cung Hình Dực nhìn tin tức, liên tục ba ngày đã phát hiện ba người bị hại, tất cả đều là phái nữ, trước khi chết giống nhau đều bị làm nhục. Khi chết tất cả đều mở to con ngươi.
"Rốt cuộc là ai đang làm cái gì? Tại sao trên người của bọn họ đều bị khắc dấu hiệu của nhà họ Cung." Người này hình như cố ý nhằm vào người nhà họ Cung. Nhưng mà người đó rốt cuộc là ai, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa có chút đầu mối nào.
"Tít. . . . . ." Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng điện thoại, Cung Hình Dực nhận.
"Hình Dực, ông nội mất tích. Tất cả đồ đạc trong nhà đều đổ vỡ, anh mau trở lại xem một chút đi!" Tống Tâm Dao khóc nức. Cô vốn ở trong phòng với Điềm Điềm, tuy nhiên cô nghe thấy trong phòng ông nội truyền tới tiếng nổ. Cô nhanh chóng chạy lên trên lầu, trong phòng vô cùng hỗn loạn mà Cung Thiên Kích lại biến mất không biết tung tích.
"Được! Em đừng vội, anh sẽ trở về ngay!" Cung Hình Dực lập tức cúp điện thoại.
"Ông nội mất tích!" Không ngờ lại tới nhanh như vậy, bọn anh bây giờ phải mau chóng trở về nhà, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông nội.
|
"Bọn họ ra tay rồi." Ngự Hành Phong thở dài, Hồng Nguyệt và Loan Đao đã đi ra ngoài hai ngày, thế nhưng vẫn không có một chút tin tức nào.
"Đi mau!"
*
Tại nhà họ Cung, mấy người Cung Hình Dực vừa trở về, liền lập tức chạy tới phòng của Cung Thiên Kích, lại thấy trên tường đều là máu, Tống Tâm Dao ôm đứa bé núp trong một góc, Kỳ Kỳ vùi đầu vào trong ngực Tống Tâm Dao, mà Tạ Tư Kỳ lại ngồi ở trên cửa sổ.
"Tạ Tư Kỳ, cô đã làm gì bọn họ?" Cung Hình Dực quát, chạy đến bên người Tống Tâm Dao, tinh thần của cô có chút hoảng hốt.
"Cô ta. . . . . Cô ta giết. . . . . . Giết. . . . . .ông nội. . . . . ." Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, trong đầu cô liền trống rỗng, tất cả đều lóe lên hình ảnh Cung Thiên Kích bị giết, hình ảnh ông ngã xuống trước mắt cô.
Cung Hình Dực đứng lên, liền thấy thi thể của ông nội ở trên giường.
"Ông nội. . . . . .Ông nội. . . . . ." Cung Hình Dực chạy đến bên người Cung Thiên Kích, thi thể của ông còn có một chút ấm áp, tuy nhiên đã không còn một chút hơi thở.
"Tạ Tư Kỳ, tôi giết chết cô. . . . . ." Ông nội là người thân duy nhất của Cung Hình Dực, nhưng bây giờ ông cũng mất rồi. Ông vẫn còn chưa đợi được đến lúc bọn họ kết hôn, vẫn chưa đợi đến lúc Điềm Điềm gọi ông là ông cố, tại sao có thể chết?
"Dạ Thiên, đưa Dao Dao và Kỳ Kỳ đi đi, giúp tôi chăm sóc thật tốt cho bọn họ." Dạ Thiên gật đầu một cái, đỡ Tống Tâm Dao dậy, kéo Kỳ Kỳ đang vùi đầu trong ngực Tống Tâm Dao ra.
Bọn họ đều bị dọa sợ, căn bản cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra trước mắt?
"Tạ Tư Kỳ, biến trở về bộ dáng lúc trước của ngươi đi!" Ngự Hành Thiên kéo Cung Hình Dực lại, để Tạ Tư kỳ biến trở về bộ dáng lúc trước.
"Thật không hổ là Ngự Hành Phong, bị ngươi dễ dàng đoán ra như vậy." Khói mù tản ra, cô ta đã trở về bộ dáng ban đầu.
"Long Cảnh Vương thật sự có lòng, cư nhiên để cho ái phi ra ngoài giúp mình làm việc." Ngời phụ nữ trước mắt, cũng không phải Tạ Tư Kỳ, mà là ái phi của Long Cảnh Vương - Cơ Phi
"Ngự Hành Vương càng khó lường hơn, tình nguyện làm tay sai cho loài người." Cơ Phi cười lạnh.
"Để vương của các người tới gặp ta!" Ngự Hành Phong không muốn mất thời gian nói chuyện nhiều cùng với người phụ nữ này.
"Vương của chúng tôi, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể gặp. Người muốn hỏi Vương của chúng tôi sao phải làm những chuyện như thế này, đúng không?! Như vậy ta nói cho ngươi biết, bởi vì Vương của chúng tôi muốn thống nhất xà giới, mà ngày này qua ngày khác ngươi ở đây, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có bao nhiêu năng lực, chỉ là tay sai cảu loài người."
"Bốp" một tiếng, Cơ Phi bị ăn một cái tát.
"Vương của chúng tôi chỉ là trọng đạo nghĩa bạn bè mà thôi." Hồng Nguyệt xuất hiện, khẽ mỉm cười với hai người bọn họ.
"Ngươi. . . . . ." Cơ Phi tính thế nào cũng không tính tới, sẽ bị đánh, dù nói thế nào cô ta cũng là xà phi của Cảnh Vương, ngày đó bị Cung Hình Dực từ trong công ty vứt ra ngoài không nói làm gì, hôm nay còn bị chính thủ hạ của Ngự Hành Phong đánh cho một cái tát.
"Tới tốt lắm! Thật tốt!" Cô ta không tức giận, mà còn cười to lên, ở trong căn phòng này, cô cũng đã sớm chôn thuốc nổ xuống rồi, chỉ cần thời gian vừa đến, sẽ tự động nổ tung, đến lúc đó bất cứ ai trong bọn họ cũng không sống được.
Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tường, thời gian cũng không còn nhiều lắm.
"Các ngươi cho là, các ngươi còn có thể sống đi ra khỏi nơi này sao?" Cô đã có thể giết một người thì cũng có thể giết chết những người đứng trước mặt này.
Coi như Ngự Hành Phong có ở chỗ này, vậy thì như thế nào?
Coi như pháp lực của hắn có mạnh hơn nữa, vậy thì như thế nào?
Bom cô chôn ở đây, đủ để nổ tung nơi này.
"Có thể sống hay không, không phải cô có thể tính được, chỉ cần chúng ta muốn sống, liền có thể sống." Cô ta xem Ngự Hành Phong anh thành nhân vật như thế nào rồi? Có vô dụng đến thế sao?
"Vậy chúng ta chờ xem." Cơ Phi cười lạnh.
Tống Tâm Dao bị Dạ Thiên kéo ra khỏi nhà, còn chưa đi được xa, mới đi mấy mét đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, nhà họ Cung đã tràn ngập trong khói thuốc nổ.
"Hình Dực, Hình Dực đâu?" Tống Tâm Dao mới vừa phục hồi tinh thần lại sau kinh sợ, lại phát hiện người dẫn bọn họ ra ngoài, không phải Cung Hình Dực, mà là Dạ Thiên.
"Anh ấy đang ở bên trong!" Cho dù hiện tại không để cho cô biết chuyện này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi.
"Anh ấy, anh ấy đang ở bên trong sao?" Thấy Dạ Thiên gật đầu một cái, cô giao Điềm Điềm đang ôm trong tay cho Dạ Thiên: "Giúp tôi chăm sóc thật tốt cho hai đứa bé."
Sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong, cô phải mau đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở đây không nhìn thấy nhà họ Cung, chỉ có thể nhìn thấy khói thuốc nổ mù mịt.
"Tống tiểu thư, cô mau trở lại đi!" Dạ Thiên gọi cô không ngừng, hơn nữa còn ôm trong ngực một đứa bé muốn dùng tay kéo cô lại cũng không thể.
Tống Tâm Dao chạy đến bên ngoài nhà họ Cung, nhìn tất cả các phòng đều đã bị lửa thiêu cháy rụi.
Cô ngã quỳ trên mặt đất. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cô không thể tin được những gì mình chứng kiến là thật?
"Không, không phải thật! Không phải thật!" Cô đang nằm mơ, đúng vậy cô nằm mơ. Nếu không làm sao có thể có thể như vậy? Không thể nào, không thể nào.
"Cung Hình Dực, anh mau ra đây! Cung Hình Dực, anh mau ra đây đi! Ra đây cho em!" Cô rống to, ngã quỳ trên mặt đất, sau đó cũng không thể tự đứng dậy được.
Không thể nào, anh sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Mẹ!" Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, ôm cô, nước mắt đã sớm rơi xuống, một giọt tiếp một giọt.
Cha đã đồng ý với Kỳ Kỳ, sẽ sống thật tốt!
Cha đã đồng ý với Kỳ Kỳ, cha sẽ không có việc gì!
Cha đã đồng ý với Kỳ Kỳ, cha sẽ nhìn Kỳ Kỳ và Điềm Điềm lớn lên.
Tại sao lại như vậy? Đây không phải là thật, không phải thật!
Cha chắc chắn sẽ không rời xa bọn họ, sẽ không rời xa Kỳ Kỳ.
Cha làm sao có thể rời xa bọn họ, tại sao có thể rời khỏi bọn họ?
|
Điềm Điềm nằm trong ngực Dạ Thiên cũng lớn tiếng khóc, cứ như vậy khiến Dạ Thiên càng không biết phải làm thế nào.
Anh nên để ngự Hành Phong biến mình thành Cung Hình Dực, để Cung Hình Dực ra ngoài, anh chỉ cô đơn một mình, cho dù có chết cũng không sao cả.
Mà Cung Hình Dực thì không giống vậy. Anh ấy còn có vợ, tại sao có thể cứ vứt bỏ cô như vậy?
"Không, anh ấy sẽ không chết, sẽ không chết." Tống Tâm Dao đột nhiên bò dậy, xông vào trong nhà.
"Cô làm gì vậy?" Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện, khiến Dạ Thiên thả lỏng tâm tình.
"Tôi muốn đi tìm anh ấy, cô buông tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy." Cô muốn đi tìm Cung Hình Dực, cho dù anh có chết hay là sống, cô đều phải tìm được anh.
"A. . . . . ." Thấy cô như thế này, Hồng Nguyệt trực tiếp đánh cô ngất xỉu.
"Đưa đứa bé cho tôi, anh ôm cô ấy đi." Hồng Nguyệt giao Tống Tâm Dao cho Dạ Thiên, ôm Điềm Điềm đang oa oa khóc lớn từ trong ngực Dạ Thiên qua.
"Kỳ Kỳ, đi!"
"Cháu không đi, cha đã đồng ý với cháu, cha sẽ không có việc gì mà!" Kỳ Kỳ phải ở chỗ này đợi cho đến khi Cung Hình Dực ra ngoài mới thôi.
"Kỳ Kỳ, cha cháu và cha nuôi đều không sao cả, ta dẫn cháu đi gặp bọn họ." Nếu như bọn họ vẫn không đi, Long Cảnh Vương rất có thể sẽ dẫn người tới. Bọn họ phải tiến vào mật thất trong thư phòng của nhà họ Cung, nếu không đến đó nhất định sẽ bị người của Long Cảnh Vương giết chết. Nhưng lại không nghĩ tới, Long Cảnh Vương vì muốn đạt được mục đích, lại dám cho nổ tung nhà họ Cung.
May mắn là Loan Đao chạy đến đúng lúc. Loan Đao vì tranh thủ thời gian, tự mình chặn lại Cơ Phi mà cũng đã chết cùng Cơ Phi bên trong đó.
*
"Cha nói cái gì?" Hôm nay, Cao Hùng lại một lần nữa tới thăm Cao Cầm Nhã, lại không nghĩ tới lại mang đến tin tức như vậy cho Cao Cầm Nhã.
"Đúng! Nhà họ Cung nổ tung, Cung Hình Dực, Cung Thiên Kích, Tống Tâm Dao còn có hai đứa bé, cùng với mọi người trong nhà họ Cung, đều biến mất, chỉ tìm được một thi thể." Tin tức này là tin tức động trời ở thành phố O. Bây giờ, Tử Mị như rồng không đầu, Dạ Thiên một tay quản lý tất cả mọi chuyện trong công ty.
Trong nhà họ Cung, lại phát hiện thêm hai xác rắn lớn, chỉ là cho đến bây giờ, cũng không rõ, đó có phải rắn hay không, cảnh sát cho đến bây giờ vẫn không tra ra chuyện này.
Cổ phiếu của Tử Mị đã dừng hoạt động hoàn toàn, cảnh sát nói rằng trước khi tìm được Cung Hình Dực, bất kể là ai cũng không được bán cổ phiếu của Tử Mị ra ngoài.
"Cha, cha còn cười được sao?" Thấy Cao Hùng vui mừng như thế, Cao Cầm Nhã thật sự rất đau lòng.
"Chẳng lẽ con không vui mừng sao? Chúng ta có cơ hội đoạt lại Cao thị rồi!" Cao Hùng mỗi ngày đều chờ đợi cơ hội, hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất sao?
"Cha, Dao Dao là em họ của con, Cung Hình Dực chính là em rể của con. Hai người bọn họ đều là người thân của con!" Cao Cầm Nhã không quên lần trước Tống Tâm Dao đến thăm cô còn đưa hai đứa bé đi cùng.
Điềm Điềm vẫn luôn cười với cô, Kỳ Kỳ cũng không có một chút địch ý nào đối với cô, Tống Tâm Dao căn bản cũng không có ý trách mắng cô. Mà Cao Hùng lại có bộ dáng như thế này.
"Lúc ấy khi bọn họ mua cổ phiếu công ty chúng ta có nghĩ tới con là chị họ của chúng hay không?" Cao Hùng cho dù như thế nào cũng muốn lấy lại công ty.
"Cha, khi đó, bọn con cũng không biết là mình có quan hệ với nhau như vậy mà!"
"Cha mặc kệ, cha nhất định muốn lấy lại công ty của mình." Ông đã mệt mỏi, khổ sở đủ rồi.
"Được, cha muốn lấy lại công ty thật sao? Nếu như cha muốn làm như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, con sẽ không nhận cha làm cha nữa. Cha về đi, không cần trở lại thăm con đâu!" Nếu là như vậy, ông còn tới thăm cô làm cái gì?
Triệu Tâm Nguyệt và Tống Tâm Dao mỗi khi đến thăm cô đều đem đến cho cô cảm giác ấm áp của người thân trong gia đình, mà khi cha tới, vĩnh viễn đều là ích lợi.
Cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới cô đang ở trong tù, tại sao ông không thể vì cô mà suy nghĩ một chút.
Ba năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Từ khi bắt đầu vào ngục, mặc dù chỉ là đổi chỗ ở nhưng mà hoàn toàn khác nhau.
Ở chỗ cũ ít nhất còn có Tằng Tử Kiêu đối cử tốt với cô, thường xuyên đến nói chuyện phiếm với cô, nhưng mà hiện tại, cô phát hiện, sau khi tới nơi này, tất cả đều đã thay đổi, sẽ không có ai đối đãi với cô giống như Tằng Tử Kiêu.
Nơi này tất cả cảnh quan đều là nữ cảnh sát, bọn họ đều rất nghiêm nghị. Mỗi ngày cô từng bước từng bước học những thứ mình chưa biết làm, chung sống cùng với những người bạn trong ngục cũng rất tốt.
Nhưng mà hôm nay tin tức mang tới lại như thế này, Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao cùng với hai đứa bé thật sự đã xảy ra chuyện trong vụ nổ đó rồi sao? Cô không hy vọng chuyện này xảy ra, nếu quả thật là như vậy thì cô ở trên thế giới này sẽ còn có người thân nữa sao? Có lẽ chỉ có hai người Triệu Tâm Nguyệt và Tống Hàm Quân mà thôi.
|
"Tiểu Nhã, cô không sao chứ!" Bạn trong ngục thấy sau khi cô trở về, liền hoảng hoảng hốt hốt , hình như đã xảy ra chuyện gì.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì nói với chúng tôi đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp!" Trước kia cô vẫn cho là những người bạn trong ngục này đều vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng lúc này đều rất nhiệt tình với cô.
"Nhà em rể tôi bị nổ, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người." Cô ngồi bệt xuống giường, tại sao lại như vậy?
Tống Tâm Dao thật sự là người tốt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Trước kia cô đã sai lầm rồi, bây giờ làm cái gì ông trời cũng không cho cô công bằng?
"Tiểu Nhã, có thể là bọn họ đi chơi rồi, bây giờ vẫn không biết trong nhà xảy ra chuyện, không phải chưa tìm được người sao? Trước hết cô đừng đau lòng." Bọn họ vẫn luôn tin tưởng câu nói người hiền có trời phù hộ.
"Nhưng mà phát hiện thi thể của ông nội." Trước kia có lẽ cô cảm thấy Cung Thiên Kích là một ông lão rất nghiêm túc, nhưng mà hiện tại cô mới phát hiện, ông không phải.
Cô nhớ khi cô còn quen với Cung Hình Dực, Cung Thiên Kích đối với cô cũng rất tốt. Nếu như không phải cô đã làm nhiều chuyện sai như vậy thì Cung Thiên Kích nhất định sẽ không lấy vẻ mặt nghiêm túc đó mà đối xử với cô.
"Chuyện này. . . . . ." Bọn họ cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Ở trong này, ngay cả người thân gặp chuyện không may, cũng sẽ là người cuối cùng được biết, từ từ tất cả mọi người đều yên lặng.
"Cao Cầm Nhã, có người tới thăm cô!" Cô mới vừa gặp Cao Hùng, không biết là ai đến tìm cô?
"Là ai ?"
"Tằng Tử Kiêu." Nữ cảnh sát nhìn mắt cô sưng đỏ, chắc là chuyện nhà họ Cung đã khiến cô đau lòng rồi!
"Cám ơn!" Tại sao anh lại tới?
Cô lau nước mắt trên mặt mình, nhưng thế nào cũng không lau hết, cứ lau khô rồi nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Sắc mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều, chuyện xảy ra với nhà họ Cung đã đả kích rất lớn đến cô.
Cô đột nhiên có cảm giác thế giới của mình hoàn toàn u ám. Cô vốn tưởng rằng trên thế giới này, chỉ có một người thân là Cao Hùng, nhưng không ngờ trời cao vẫn chăm sóc mình, để cho cô gặp được chị gái của mẹ mình, để cho có có thêm một người dì, cũng có thêm một người chú, còn có thêm một cô em họ. . . . . .
Cô lập tức có thêm bảy tám người thân, khiến cho cô cảm thấy thế giới này là có thật nhiều màu sắc, nhưng mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
"Cảnh sát Tằng." Khi nhìn thấy Tằng Tử Kiêu, cô cố gắng nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Cô không sao chứ!" Lần trước khi đến thăm cô, cũng không thấy sắc mặt cô tái nhợt như vậy.
"Tôi không sao! Cảnh sát Tằng, tại sao hôm nay anh lại có thời gian tới đây vậy?" Không phải là công việc của anh rất bận rộn sao?
"Hôm nay tôi được nghỉ, cho nên đến thăm cô một chút, ở chỗ này như thế nào?" Anh cũng không hiểu, tại sao mình lại chạy tới đây thăm cô, chỉ là kể từ khi cô rời khỏi trại tạm giam chuyển đến nơi khác, chỉ cần anh vừa có thời gian, liền muốn tới thăm cô.
"Cám ơn! Cuộc sống ở đây, so với bên ngoài yên tình hơn nhiều, mặc dù cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng mà coi như cũng không tệ!" Nơi này quả thực rất yên tĩnh, khi có thời gian cô còn có thể đi đến thư viện đọc sách.
Nếu như xem sách lâu rồi cô có thể đi nơi khác xem.
"Vậy thì tốt!" Tằng Tử Kiều đột nhiên cúi đầu, không biết nên nói từ đâu.
"Cô biết chuyện xảy ra với nhà họ Cung rồi sao?"Anh nghiêng đầu, xem xét phản ứng của cô.
Nước mắt vốn đã ngừng rơi lại một lần nữa chảy xuống.
"Tôi thật sự không biết, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Dao Dao tốt như vậy, tại sao trời cao không thể chăm sóc thật tốt cho cô ấy? Nếu như có thể tôi thật sự hi vọng, tôi có thể thay cô ấy gánh lấy chuyện này. Tôi chỉ có bọn họ là người thân, tại sao trời cao cũng muốn cướp đi?" Cô thật không hiểu, có phải cô tạo nghiệt quá nhiều hay không?
Tại sao cô có được bao nhiêu, trời cao lại muốn thu hồi bấy nhiêu chứ?
"Đừng nghĩ như vậy, vẫn chưa tìm được thi thể của bọn họ, vậy thì bọn họ còn có một tia hi vọng, chỉ cần trong lòng cô tin tưởng, bọn họ vẫn còn sống trên thế giới này, chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của bọn họ. Lần này vì sao lại xảy ra vụ nổ, hiện tại cảnh sát đã bắt đầu điều tra, nếu có tin tức gì tôi lập tức sẽ thông báo cho cô được không?" Cao Cầm Nhã gật đầu một cái, thật sự rất cảm ơn Tằng Tử Kiêu, còn đặc biệt chạy tới đây thăm cô.
"Cảnh sát Tằng, thật sự rất cám ơn anh, cám ơn anh đã tới thăm tôi!" Cao Cầm Nhã cười cười.
"Cho cô, chỗ thức ăn này là mẹ tôi làm, cô ăn một chút đi! Cũng không biết cô có thích ăn hay không nữa." Anh xin lỗi gãi gãi đầu, nhắc tới thức ăn bên cạnh.
"Có cái gì mà không thích ăn chứ? Còn phải cám ơn dì đã nấu ăn giúp tôi." Mỗi lần anh tới đây, cũng sẽ mang một ít thức ăn cho cô, mà những đồ ăn này cũng rất hợp khẩu vị của cô.
"Chỉ cần cô thích ăn là được, cô có muốn ăn cái gì không? Tôi có thể làm chút gì đó mang đến cho cô!" Tằng Tử Kiêu cười cười, nhưng không nghĩ mình đã nói ra miệng.
"Những thứ này đều là anh làm sao? Đúng không?" Cao Cầm Nhă nhìn hắn.
"A. . . . . . Làm sao cô biết?" Trong khoảng thời gian ngắn Tằng Tử Kiêu, cũng không phản ứng kịp.
"Cám ơn, thật sự rất cám ơn anh!" Cao Cầm Nhã thật sự rất cảm kích, khi anh vẫn còn phải canh giữ cô, anh vẫn luôn chăm sóc cô mà bây giờ khi cô đã chuyển chỗ rồi, anh vẫn chăm sóc cô như vậy.
"Cô đừng khóc!" Vừa thấy phụ nữ khóc, anh sẽ không biết làm thế nào.
Cao Cầm Nhã cúi đầu, người đàn ông này tại sao ngu như vậy? Tại sao lại làm cho cô ăn? Cô thật không biết, mình có chỗ nào đáng giá để anh phải làm như vậy.
Anh là nhân viên công vụ, cầm tiền của quốc gia, mà cô lại là người ngồi ở trong ngục giam. Anh càng như vậy, cô lại càng không biết, tiếp đó, mình phải đối mặt anh ra sao.
"Tôi phải đi trước đây!" Anh luôn khiến cho cô cảm động, luôn vui vẻ, nhưng càng như vậy, cô sợ mình sẽ càng lún sâu vào đó.
Xách theo đồ ăn anh tự mình làm cho cô, tâm tình cô phức tạp không thôi, người đàn ông này, thật là ngốc.
Cô còn phải ở trong này ba năm, đợi đến khi cô ra tù, cũng 28 rồi. Anh không thể nào đợi cho đến lúc đó, cho dù anh có tình cảm đối với cô đi nữa.
Nhưng cô phát hiện, anh bỏ ra nhiều như vậy mà cô lại không thể cho anh cái gì.
*
Trên đỉnh núi, hai xà vương đang đánh nhau
"Long Cảnh Vương, ngươi còn muốn đánh sao?" Ngự Hành Phong nhìn người đàn ông trước mắt, bọn họ đã đánh nhau ba ngày ba đêm, anh ta lại còn không muốn chết tâm,
"Ngươi hại chết Cơ Phi, ta muốn mạng của ngươi."
"Long Cảnh Vương, ngươi nói rõ ràng đi, là các ngươi hại chết Cung lão gia, hơn nữa còn làm nhà họ Cung nổ tung, đây hết thảy đều là do ngươi tự mình làm, cần gì tới trách ai? Hơn nữa Loan Đao cũng chết ở bên trong đó." Ngự Hành Phong bị hắn ta quấn ba ngày ba đêm, thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, mà thi thể Loan Đao bây giờ vẫn đang ở trong cục cảnh sát.
Anh chỉ muốn mau chóng đưa thi thể Loan Đao về xà giới, chứ không phải ở chỗ này đánh nhau cùng với Long Cảnh Vương.
"Ta không thể giết ngươi, như vậy ta sẽ giết Cung Hình Dực, biến thành phố O thành biển máu."
"Long Cảnh Vương, đây là chuyện trong xà giới chúng ta, ngươi cần gì phải kéo loài người vào đây. Ngươi trở về làm vua ở nước của anh, ta trở về làm vua của nước ta, nếu như ngươi muốn đánh, thì về xà giới đánh, như thế nào?" Ở chỗ này đánh nhau cũng không được. Nếu như còn đánh nhau như vậy, sớm muộn cũng sẽ kéo những ký giả kia tới đây.
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
"Bằng việc ta là vương trong xà giới, ngươi đừng quên, ngươi vẫn còn chịu quản chế của ta, nếu như ngươi muốn tạo phản, ta và ngươi tính sau. Nhưng hiện tại, ngươi lập tức trở về xà giới cho ta, nếu không, ta trực tiếp thu ngươi vào trong bình." Xà bình là bảo bối của xà vương, chuyên thu các loài xà không muốn quy phục.
"Tốt! Ta trở về, nhưng mà ngươi cứ chờ khiêu chiến của ta." Theo làn khói đen, Long Cảnh Vương cuối cùng cũng rời đi. Anh cũng nên nói lời từ biệt với Cung Hình Dực rồi, người và rắn vốn không nên có bất kỳ giao tình gì, nhưng mà giữa anh và Cung Hình Dực cho tới nay đều có tình cảm.
Nếu như không phải là anh liên lạc với loài người thì Cung gia cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại anh nên rời đi.
Lúc này rời đi, về sau anh sẽ không trở lại nữa, từ đó cũng ngăn cách tất cả quan hệ với thế giới loài người.
Rắn là rắn, người là người. Người không phạm ta, ta liền không phạm người,
Từ khi biết Cung Hình Dực, anh biến thành người nhiệt huyết, bây giờ vì an bình của xà giới, anh nên biến trở lại thành người lãnh huyết giống như trước khi quen biết Cung Hình Dực rồi.
Khi làm một vị vua nhiệt huyết, anh thật sự rất vui vẻ, ít nhất là anh biết rất nhiều người, nhưng mà bây giờ nhìn lại, duyên phận của bọn họ đã tận.
Từ đó về sau, xà giới bọn họ sẽ không còn có bất kỳ liên lạc gì với bên ngoài nữa. Xà giới có thể tồn tại bao lâu không phải bởi vì, bọn họ đều là máu lạnh sao?
Vì xà giới, anh chỉ có thể làm trở về làm vị vua máu lạnh như vậy mà thôi.
"Vương, đã nhận được thi thể của Loan Đao!" Loan Đao chính là bị anh hại chết, nếu như không vì anh, Loan Đao cũng sẽ không chết.
"Trở về xà giới!" Hồng Nguyệt nhìn Ngự Hành Phong, ánh mắt của anh một lần nữa thay đổi giống như hơn hai mươi năm trước, xem ra bọn họ sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ cùng loài người nữa.
Làn khói tím cùng khói hồng biến mất, gió thổi qua sân cỏ, hình như cho tới bây giờ trên núi này cũng không xảy ra qua bất cứ chuyện gì.
Nhà họ Cung, một tia sáng tím bắn về phía phía chân trời, dấu hiệu phù chú bị phong ấn ở lòng đất từ từ biến mất.
Từ đó Cung gia không còn mật đạo thông với xà giới nữa, không còn có ai biết, Cung gia từng có quan hệ với xà giới.
Hết quyển 1
|
Quyển:2
Chương 1: Khách không mời mà đến trong hôn lễ 1.1
Một năm rưỡi sau
"Mẹ, mẹ!" Trong nhà lớn Cung gia, một âm thanh non nớt vang lên. Nhà họ Cung vốn đã bị phá hủy trong một năm rưỡi đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu.
"Điềm Điềm, cẩn thận một chút!" Tống Tâm Dao vội vàng bế con gái bé nhỏ lên. Bởi vì tang lễ của ông nội, hôn sự của cô và Cung Hình Dực lại chậm trễ một lần nữa, nhưng mà cô và Cung Hình Dực cũng đã sống chung với nhau chỉ là bọn họ còn thiếu một cái hôn lễ thôi, tất cả mọi người đều coi cô như thiếu phu nhân nhà họ Cung.
Một năm rưỡi trước, trong vụ nổ kia, thật may mắn là không thương tổn đến những người khác, lúc trước mọi người đã được quản gia cho rời khỏi đó. Hình như Cung Thiên Kích biết có chuyện sẽ xảy ra cho nên ông để mọi người rời khỏi nhà mới bảo vệ được tính mạng của họ.
"Mẹ! Hôm nay dì ra tù, chúng ta phải nhanh lên đó!" Kỳ Kỳ thấy Tống Tâm Dao nửa ngày vẫn chưa thay được quần áo liền nói.
"Các con đừng có giục, thế nào lại giống cha như vậy, luôn thích thúc giục thúc giục thúc giục hay sao?" Tống Tâm Dao thật sự không vui, trước kia đều là cô thúc giục người khác, tại sao hiện tại lại đến phiên người khác thúc giục cô, mà thúc giục cô lại là hai đứa con này chứ.
"Bà xã à, có phải em không thấy anh ở nhà, nên nói xấu anh đứng không?" Cung Hình Dực vốn đi lấy xe trở lại, đưa cô đi đón Cao Cầm Nhã ra tù, nhưng mới vừa vào cửa, đã nghe thấy Tống Tâm Dao đang nói xấu mình.
"Nào dám!" Tống Tâm Dao cầm áo khoác bên cạnh lên mặc vào cho Điềm Điềm.
"Đi thôi!" Cả nhà cùng đi đón người.
"Ừ!" Kéo Kỳ Kỳ qua, một nhà bốn người cuối cùng cũng có thể ra cửa.
*
Ngoài trại giam thành phố O, sớm đã đứng đầy người, hai vợ chồng nhà họ Tống nghe nói hôm nay Cao Cầm Nhã ra tù cho nên tất cả đều chạy tới đây chờ đợi, mà xa xa Tằng Tử Kiêu đứng nơi đó, cũng không tiến lại gần.
Cung Hình Dực cùng Tống Tâm Dao coi như là người cuối cùng đến đây, thấy Cung Hình Dực cũng đến, các ký giả giật nảy mình. Cao Cầm Nhã ra tù, Cung Hình Dực và Tống Tâm Dao tới làm cái gì? Chẳng lẽ tới đây cười Cao Cầm Nhã sao?
Cửa lớn mở ra, Cao Cầm Nhã từ từ đi ra. Từ sau khi vào tù, tóc của cô đã cắt ngắn đi.
"Chị!" Tống Tâm Dao giao Điềm Điềm cho Cung Hình Dực, vội vàng chạy tới. Ký giả thấy thế tất cả đều không hiểu gì cả.
"Dao Dao!" Cao Cầm Nhã buông thứ gì đó trong tay ra, cùng ôm lấy nhau.
Cô thật sự rất may mắn, vốn là phải ở trong tù ba năm, thế nhưng cảnh sát lại giúp cô giảm hình phạt xuống chỉ còn một năm lẻ bốn tháng, điều này làm cho cô rất vui vẻ, cũng rất cảm tạ trời cao.
"Tiểu Nhã!" Triệu Tâm Nguyệt vui mừng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô ra tù.
"Dì!" Cao Cầm Nhã buông Tống Tâm Dao ra, ôm lấy Triệu Tâm Nguyệt.
"Đừng ở chỗ này ôm nhau nữa, mau về nhà, Tiểu Nhã, dì đã chuẩn bị đồ ăn rồi, đi nhanh đi!" Cô được ra tù cả nhà đều cảm thấy vui mừng. Lần đầu tiên, Cao Cầm Nhã có cảm giác mình đựơc coi trọng.
"Dạ!" Cô gật đầu lia lịa.
"Dì (Dì)." Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng.
"Ừ!" Cao Cầm Nhã vui vẻ đáp một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng.
"Đi, về nhà!" Tống Tâm Dao đi tới bên cạnh Cung Hình Dực, nhận lấy Điềm Điềm trong ngực anh.
"Được!" Cao Cầm Nhã đáp một tiếng, nhưng không có ý muốn lên xe, mà đang chăm chú nhìn chung quanh, hình như đang tìm kiếm Tằng Tử Kiêu – người luôn chăm sóc cô trong khoảng thời gian hai năm này. Chẳng lẽ hôm nay anh không tới sao?
"Tiểu Nhã, nhìn cái gì vậy? Đi thôi!" Triệu Tâm Nguyệt đi tới, thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây, hình như là đang chờ người nào đó vậy.
"Dạ!" Cao Cầm Nhã đáp một tiếng, vẫn nhìn chung quanh, nhưng không có nhìn thấy người đó. Anh thật sự không tới đây sao?
Tằng Tử Kiêu đứng ở nơi xa nhìn xe bọn họ rời đi. Cô ấy đã ra tù rồi, cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng liền ít đi!
Hi vọng trong những ngày tiếp theo cô có thể sống thật vui vẻ. Anh tin tưởng là cô có thể. Anh cũng nên đi về thôi. Vô luận sau này có thế nào, anh và cô cũng không thể được. Cho dù từ trước đến nay anh đều có ý với cô. Nhưng mà, thân phận của bọn họ hơn kém nhau một trời một vực. Cô vĩnh viễn đều giống như một nàng công chúa, cho dù anh có thể đến gần cô, nhưng mà giữa bọn họ, không có khả năng!
Điểm này, anh hiểu rõ. . . . . .
Cao Cầm Nhã ngồi ở trong xe, tâm tình vô cùng rối loạn. Tại sao anh không tới đón cô? Không phải anh đã hứa là ngày cô ra tù anh sẽ đến đón cô sao? Nhưng mà, tại sao ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không nhìn thấy. Là vì công việc quá bận rộn cho nên anh không đi được sao? Có lẽ là như vậy!
Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà cô vẫn tự an ủi mình như vậy. Nhìn sợi dây chuyền trong tay, là của anh cho cô. Mặc dù không phải là đồ trang sức cao quý gì nhưng mà cô lại rất yêu thích.
Khi ở trong phòng giam, cô không thể đeo được, cô chỉ có thể lấy nó ra xem như một loại tưởng niệm khi cô nhớ anh.
"Tiểu Nhã, chị làm sao vậy?" Tống Tâm Dao cảm thấy có gì đó không ổn. Kể từ khi chị ra khỏi của trại giam, mắt đều nhìn xung quanh, hình như là đang đợi người nào đó xuất hiện.
"Không có gì!" Cô khẽ mỉm cười, không muốn để cho bọn họ nhìn ra cô đang nghĩ đến người kia.
"Có phải bởi vì hôm nay cha cháu chưa từng xuất hiện hay không?" Triệu Tâm Nguyệt thật sự không nghĩ đến, Cao Hùng hôm nay lại không xuất hiện. Ông ta làm cha như thế nào vậy? Con gái của mình ra tù, thậm chí tới ông ta cũng không tới.
"Không có việc gì đâu ạ! Lần trước sau khi hai cha con cãi nhau, ông ấy đã không còn đến thăm cháu nữa rồi!" Một năm rưỡi qua, bởi vì chuyện của nhà họ Cung, hai người bọn họ cãi nhau một trận xong, Cao Hùng cũng không xuất hiện nữa.
Thậm chí ngay cả cô ra tù cũng không tới đón cô, ông thật sự không muốn nhậ người con gái này nữa sao?
"Tiểu Nhã, đừng nghĩ nhiều, có thể là cha ngươi không biết hôm nay cháu ra tù." Cao Cầm Nhã nhìn phía ngoài cửa sổ, ông thật sự không biết, hay là không muốn tới đón cô, chỉ có chính ông ấy biết. Cho dù cô có nghĩ nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì đây?
"Không có việc gì! Có tới hay không cũng không sao, thấy Dao Dao có thể tới đón con...con thật sự rất vui mừng." Tống Tâm Dao quả thực là một người phụ nữ rất tốt. Một chút cũng không so đo với cô, dễ dàng tha thứ những chuyện mà cô đã gây ra trước đây. Vẫn có thể hào phóng tha thứ cho cô như vậy. Khi nào thì cô mới có thể làm được như vậy, khoan dung như vậy?
Cô thật không biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ qua, bởi vì cô thật sự không biết, mình có thể học được như vậy hay không.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần cháu ra ngoài là tốt rồi!" Triệu Tâm Nguyệt ôm Cao Cầm Nhã, thật sự rất vui mừng. Cô ở trong tù có thể cải tạo tốt, chỉ hơn một năm đã được ra khỏi ngục.
"Được!" Cao Cầm Nhã gật đầu một cái, bắt đầu dụ dỗ Điềm Điềm. Điềm Điềm "Khanh khách" cười cười, chọc vui tất cả mọi người trong xe.
|