Nhà Ngoại Cảm
|
|
Chương 17: Sự Chia Rẽ
"Vậy là Catherine chính là biểu thị cho chữ C trong Non C King sao?" Lưu Thiên Hương thắc mắc mãi không thôi về vấn đề này.
July mỉm cười nhẹ, cô cầm lấy cốc trà mà nhấp một ngụm rồi giảng giải cho Lưu Thiên Hương hiểu. "C không phải là Catherine tuy nhiên ông ấy đã đặt tên cho truyền nhân nữ cái tên đó với cương vị nữ hoàng. C là viết tắt cho từ màu sắc, bởi vì ông ấy là vị vua không mang một màu sắc nào cả. Cho nên Liza liền gọi tớ là nữ hoàng Catherine."
"Nhưng tại sao cậu lại là người thừa kế của Non C King chứ? Bởi vì bởi vì........" Lưu Thiên Hương
"Gia đình tớ phục vụ Khôi Vương sao? Đúng là vậy nhưng mẹ của tớ, bà ấy chính là con cháu phân gia cuối cùng của Non C King còn sót lại. Khôi Vương từng có quan hệ khá tốt với Non C King nên mẹ tớ được tộc nhân của Khôi Vương thu nhận và rồi liền kết hôn với ba tớ. Nhưng mà thảm họa diệt vong vẫn xảy ra. Gia đình của tớ đành phải bỏ chạy sang châu Mĩ và rất may gặp được gia đình của Allen. Lúc đó tớ còn rất nhỏ nên không biết gì nhưng tớ biết Allen là vampire." July mỉm cười, đó là toàn bộ những gì cô biết được.
Ông chú kia nhìn cô mà suy nghĩ một chút cuối cùng cũng lên tiếng. "Nữ hoàng, Allen Wonderfarm chính là người thừa kế của đệ bát Hắc Vương. Bọn họ cũng là lợi dụng gia đình của nữ hoàng."
"Không thể nào. Allen sẽ luôn bảo vệ tôi mà. Chắc chắn là vậy." July không hề nghi ngờ gì tới Allen cả vì Allen và cô đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện. Cả hai đứa còn tốt hơn trên mức bạn bè bình thường. Nếu nói người hiểu Allen nhất và khuyên được cậu ấy thì đó chính là cô. Cô không tin Allen sẽ lợi dụng mình mà dù cho có đúng là vậy cô cũng không oán trách gì cả.
"Chú rất trung thành với ông ấy?" July nhìn ông chú đang cúi đầu cầm chén trà mà suy nghĩ điều gì đó kia. Qua kí ức của ông chú này cô thấy được rất nhiều chuyện không tưởng. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều vì vua của chính họ.
Ông chú ngước lên nhìn July thoáng chút trầm lặng. Có lẽ vì có Lưu Thiên Hương nên ông chú này không muốn nói nhiều nhưng cũng gật đầu thay câu trả lời cho July.
"Aries...đang ở đây." Lưu Thiên Hương đột nhiên lên tiếng làm hai người chủ tớ kia có chút ngạc nhiên. Vương Ngữ Yên lại mau chóng tìm đến vậy sao? Xem ra năng lực của cậu ấy đúng là không xem thường được.
"Còn nữa...ba người kia.........."
"Hai cậu đi nhanh thật đấy hại tớ tìm mãi đó." Vương Ngữ Yên đứng trên bờ tường thấp cùng với ba người kia mỉm cười nhìn hai cô bạn cùng người đàn ông lạ mặt có lẽ là người đã mang July đi kia.
Lưu Thiên Hương đứng đậy nhìn cô bạn thân của mình. "Là cậu quá chậm thôi Aries."
"Vậy........" Vương Ngữ Yên nhảy xuống còn muốn bước gần về phía họ liền có một bức màn chắn ngang bọn họ.
Lưu Thiên Hương quay lại nhìn về phía ông chú kia. Tại sao tới lúc này rồi ông chú đó còn tạo màn chắn như vậy chứ? Nhưng nhìn kĩ lại thì...July đang nắm lấy cánh tay của ông chú đó.
"Catherine...cậu..." Lưu Thiên Hương không nghĩ July cũng có thể điều khiển người khác bằng cách chạm vào người.
"Aries...cuối cùng thì cậu đang âm mưu điều gì? Cậu tới đây không phải vì tớ và Suli." July nhìn chằm chằm về phía Vương Ngữ Yên mà nghiêm túc hỏi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không đơn giản là thỏa thuận với Vương Hoàng Thiên Long như vậy. Vương Ngữ Yên mỉm cười nhìn gương mặt nghiêm túc của July và gương mặt đang không hiểu gì của Lưu Thiên Hương kia. Thiên Nam còn đang định tiến lên nhưng bị Vương Ngữ Yên đưa tay ra chặn lại. "Catherine...nếu cậu toàn năng như vậy thì cậu sẽ hiểu điều tôi muốn làm."
"Aaaaaaaa...." July đột nhiên hét lên mà đưa hai tay ôm đầu mình. Cái gì thế này? Vương Ngữ Yên đang muốn làm gì thế này? Ánh mắt đắc thắng cùng thâm hiểm khó lường đó. Phản ứng kì lạ của July nữa.
"Nữ hoàng..." ông chú đó ngay lập tức đưa tay giữ chặt hai cánh tay của July. Phản ứng kịch liệt này chỉ có thể là vong hồn mà thôi.
Lưu Thiên Hương thấy như vậy liền quay ra nhìn thẳng vào Vương Ngữ Yên mà lớn giọng. "Aries...cậu đã làm gì Catherine hả?"
"Suỵt....cậu nên nói nhỏ thôi Suli. Tớ chỉ giúp July nhận ra cục diện hiện tại mà thôi." Vương Ngữ Yên đưa tay ra dấu hiệu cho Lưu Thiên Hương nói nhỏ lại mà nở nụ cười đầy hàm ý.
Vương Hoàng Thiên Thần đứng một bên nhìn hết chuyện này liền tiến lên phía trước mà xuyên qua màn chắn để tới bên July. Hắn ta túm lấy July lôi dậy, ép cô trực tiếp nhìn vào mắt hắn. "Cô đã hứa với tôi điều gì còn nhớ chứ? Cô muốn làm gì hả? Cô đã biết rõ tương lai rồi mà?"
"Tiểu Vương....họ đang đến. Ba mẹ tôi đang đến rồi. Cuộc chiến này..." July sợ hãi run rẩy nhìn người đang đứng trước mặt mình kia.
Vương Hoàng Thiên Thần không nói gì cả liền ôm July vào lòng. Hắn biết cô lo sợ điều gì. Nhưng ngay lúc này lại một rào chắn khác mạnh hơn cả trước ngăn cách hai người sang làm hai bên. Ông chú đó nhìn July.
"Nữ hoàng...người đừng quên sứ mệnh của mình. Nhà Vương Hoàng chưa bao giờ có ý định tốt đẹp cũng vì họ mà trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện. Người phải hiểu điều đó hơn ai hết."
"Tôi biết chứ. Tôi biết tất cả chứ? Nhưng thứ sức mạnh này..." July nhìn hai bàn tay của mình mà sợ hãi. Sức mạnh mà ông ấy để lại thật đáng sợ, một sức mạnh có thể hủy diệt tất cả.
"Vậy thì xin người hãy hoàn thành nhiệm vụ mà Non C King giao phó." Ông chú đó cúi người rất cung kính.
Đột nhiên ngay lúc đó, đôi mắt xanh của July liền chuyển sang màu đen bao phủ cả hai con mắt. Từ bàn tay và gương mặt của July họ thấy được có rất nhiều đường nét đứt quãng rất mảnh màu đen xuất hiện.
"Catherine..."
"Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi." July mỉm cười nhìn Lưu Thiên Hương đang lo sợ kia, cô tiến tới nắm lấy bàn tay của người bạn này rồi nhìn ông chú kia. "Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng."
Ngay lập tức cả ba người bọn họ biến mất. Vương Ngữ Yên đứng đó cắn móng tay suy nghĩ, cô không còn cảm nhận được Suli và Catherine nữa rồi. Bọn họ đã sử dụng loại khả năng gì để dịch chuyển vậy chứ? Chắc chắn đây không phải thuấn thuật bình thường.
"Đó là quyền năng của Non C King, rất rõ ràng là người đàn ông kia đang ép buộc con ngốc đó." Vương Hoàng Thiên Thần không vui vẻ gì mà lên tiếng, hắn quay sang nhìn Thiên Vũ ra hiệu thì Thiên Vũ đã hiểu việc mình cần làm.
Cũng tới lúc rồi.
|
Chương 18: Đàm Phán
Gia đình Trần Hoàng đặt chân tới thành phố này làm cho nhiều gia tộc lớn nhỏ bắt đầu rục rịch. Cuối cùng thì chẳng lẽ lại bắt đầu một cuộc chiến khác sao? Sẽ giống như lần đó, bọn họ một lần nữa giành lấy quyền lực cho vua của mình khi chính thức cắn xé lẫn nhau?
"Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ?" Lão gia gia không vui vẻ gì nhìn con trai mình. Nhà Trần Hoàng chỉ là con số nhỏ mà thôi, chẳng lẽ người thừa kế của Xích Vương lại không thể làm gì được những kẻ phục vụ Khôi Vương?
"Dạ...thưa...là........" Một tên gia nhân hớt hải chạy vào thông báo mà có phần sợ hãi lắp bắp không xong một câu.
Lão gia gia cùng con trai và con dâu của mình hiển nhiên không thích điều này một chút nào. Từ bao giờ người của Vương Hoàng lại có tác phong như vậy chứ?
Tên kia sợ hãi quá cố lấy lại bình tĩnh mà báo cáo. "Thưa chủ tử, gia tộc Trần Hoàng đã chính thức dẫn một toán người tới đây, bọn họ muốn một câu trả lời thỏa đáng cho việc chúng ta bắt cóc người thừa kế của họ."
"Bọn khốn khiếp, chúng dám?" Vương Hoàng Thiên Tân tức giận đập bàn một cái làm cho tên kia sợ run người không dám nói gì.
Vương Hoàng Lý Liên ngước nhìn ba chồng mà bình tĩnh lên tiếng. "Lão gia gia, chuyện này có vẻ quá đột ngột. Con nghĩ trước hết cứ nên từ từ đàm phán đã. Chúng ta cũng cần coi xem thực lực của những kẻ phục vụ cho Khôi Vương sau bao năm không ra mặt kia."
"Lý Liên, ý của con cũng được. Vậy đi, gọi mọi người tới chuẩn bị gặp mặt xem sao." Lão gia gia hoàn toàn đồng ý với phương án này. Đúng là nhà Trần Hoàng đã sớm biến mất lâu rồi nhưng nay họ dám vì người thừa kế của mình mà công khai xuất hiện đối đầu với nhà Vương Hoàng bọn họ như vậy thì chắc chắn thực lực đã khác xưa rất nhiều rồi đây.
Trong khi đó, Thiên Vũ đang cảm nhận, cậu ta đã bắt đầu việc truy tìm July và hai người kia xem họ đi đâu.
"Bọn họ thực sự đã dùng thuấn thuật dịch chuyển tới một vùng không gian cách xa thành phố này. Nơi đó khiến tôi không cảm nhận họ rõ ràng nếu không ở gần được Thiên Thần."
"Mau đến ngôi đền đó trước." Vương Hoàng Thiên Thần gật đầu với Thiên Vũ mà lên tiếng.
Ngay lúc cả bốn người có ý định rời đi thì trên bầu trời xuất hiện một đường pháo đỏ rất bắt mắt giữa ban ngày thế này. Ba nam nhân kia lập tức hiểu rõ điều đó biểu trưng cho điều gì trong khi Vương Ngữ Yên thì không biết gì cả.
"Chết tiệt, đó là lệnh triệu tập của gia tộc." Thiên Vũ nhìn vệt pháo đỏ kia mà khó chịu.
Thiên Nam quay sang Vương Hoàng Thiên Thần chờ đợi mệnh lệnh. Cả cậu ta và Thiên Vũ từ nhỏ được gia đình Vương Hoàng đem về nhận nuôi mà dạy dỗ vì mục đích đi theo vị Thế Tử này. Cho nên nếu Vương Hoàng Thiên Thần quay về họ sẽ quay về còn nếu không quay lại mà tiếp tục việc tìm dấu đi theo kia họ cũng làm theo.
"Tiếp tục công việc. Triệu tập lúc này chỉ có thể là vấn đề liên quan tới nhà Trần Hoàng mà thôi, chúng ta có ở đó cũng chẳng giải quyết được việc gì. Aries em dịch chuyển được chứ?" Vương Hoàng Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng rồi quay sang cô em họ kia lên tiếng hỏi.
Vương Ngữ Yên mỉm cười nhìn ba người trước mặt này. Nếu như chỉ là Vương Ngữ Yên thôi cô chắc chắn chỉ có thể cảm nhận và thôi miên nhưng nếu có cả nó thì bí thuật đối với cô lại là chuyện nhỏ không đáng bận tâm một chút nào cả. "Được, tôi có thể sử dụng thuật dịch chuyển nhưng không thể tốt như thuấn thuật đích thực được."
"Không sao, vậy đi thôi."
Vậy là bốn người này cùng nhau rời khỏi đây mà đuổi theo ba người kia.
Quay về phía bên kia, nhà Vương Hoàng đã hẹn nhà Trần Hoàng tới một nhà hàng truyền thống lớn nhất thành phố này để gặp mặt. Hai bên đều là người đứng đầu ngồi đúng chỗ chia rõ ranh giới nhất định.
Phía nhà Vương Hoàng không nghĩ nhà Trần Hoàng lại chỉ còn những vị lãnh đạo trẻ tuổi như thế này tuy số lượng đúng là chẳng còn nhiều không thể đem ra so sánh với nhà Vương Hoàng bọn họ được.
"Từ trước đến nay giữa Khôi Vương và Xích Vương chưa từng đụng chạm nên tôi cũng mong giải quyết thẳng thắn, cho nên không vòng vo nhiều với các người làm gì, tôi trực tiếp vào vấn đề chính. Các ngươi dám bắt người thừa kế của chúng tôi giữa sự gắn kết của Khôi Vương và Non C King cho cái mục đích lấy lại sức mạnh thực sự của mình sao?" Người đứng đầu của Trần Hoàng là bác của July lạnh giọng lên tiếng thẳng thắn vào vấn đề nhanh chóng để rứt điểm việc này.
Ba mẹ của July ngồi một bên kia cũng vô cùng lo lắng cho vân đề hiện tại này. July liệu có được an toàn hay không đây? Đáng lẽ họ không nên để con bé tự do một mình tới Trung Quốc như vậy.
"Con bé đó dù có là người thừa kế của Trần Hoàng cũng không đến mức đáng giá như vậy. Hơn nữa giải lời nguyền này không phải chỉ có lợi cho mình Vương Hoàng bọn ta mà là tất cả mọi người. Hơn nữa liệu có đúng con bé đó mang dòng máu của Non C King chứ? Các ngươi có nghĩ tới việc mẹ của con bé có phải thực sự chính là người thừa kế của Non C King?" Vương Hoàng Thiên Tân nhếch miệng cười lên tiếng. Bọn họ hiển nhiên không để nhà Trần Hoàng, một gia tộc tuy lớn nhưng cũng chỉ là phục vụ một trong tám vị vua, mà lên mặt với bọn họ.
"Các ngươi nghi ngờ quyền năng của Non C King, cho nên theo ta thấy lời nguyền này vì vậy mà xuất hiện. Bọn Xích tộc ngông cuồng các ngươi trước giờ đã luôn xưng vương ở một nửa lục địa này và coi mình là nhất nên chẳng còn biết gì nữa sao?" Ba của July không nhịn được mà đanh thép kinh thường nhà Vương Hoàng.
Bọn họ có âm mưu gì thì nhà Wonderfarm đã nói hết cho nhà Trần Hoàng rồi. Chính nhà Wonderfarm đã bảo vệ họ suốt bao nhiêu năm qua cho nên lời nói của họ hoàn toàn không có điểm gì để Trần Hoàng nghi ngờ cả. Hơn thế chính những người thừa kế Khôi Vương là nhà Thomspon cũng đã lên tiếng nên càng chính xác hơn nữa.
"Vậy thì những kẻ được bảo vệ như các ngươi có quyền lên tiếng sao?" Một trong những người có quyền thế trong Vương Hoàng không bình tĩnh được hét lên.
Mẹ của July nhìn thằng về phía người đó với ánh mắt sắc lạnh và một sát khí nồng đậm mà ai ở đây cũng nhận ra được. Mái tóc bạc ánh kim, đôi mắt xanh dương thăm thẳm thu hút đó đúng là đặc trưng của Non C King theo như những gì để lại. Quả thực người phụ nữ này làm họ không thể trối cãi được cô ta không có quan hệ gì với huyết thống của Non C King. Kể cả cái khí chất vương giả cùng sát khí đó, xem ra đúng là không sai được.
"Người không được phép lên tiếng ở đây là các người. Không chỉ bắt giam con gái của tôi mà các người đã gián tiếp sát hại người thừa kế cuối cùng của đệ nhất Bạch Ngân Vương. Kể cả tội lỗi 6 năm trước do các người gây ra bất kì gia tộc nào cũng biết điều đó nhưng họ quá nể mặt Xích Vương vì vẫn còn người thừa kế sau cùng của Bạch Ngân Vương. Nhưng kết cục là tất cả đã chết hết. Tội lỗi diệt tộc của các người là không thể nào tha thứ được. Các gia tộc thừa kế các vị vua còn lại sẽ sớm lên tiếng mà thôi. Vương Hoàng các người hãy chuẩn bị chờ phán tội đi." Mẹ của July căm hận lên tiếng.
Có một bí mật mà chỉ những người thừa kế của Non C King và Bạch Ngân Vương mới biết được trong khi sử sách không có viết lại chính là Non C King rất quan tâm tới Bạch Ngân Vương. Trước khi biến mất ngài ấy đã nói với con gái mình phải bảo vệ cho Bạch Ngân Vương tới cùng. Cho nên việc để Liza chết thay con gái mình như vậy làm cho người phụ nữ này đau đớn biết nhường nào. Nguyện vọng cuối cùng của vị vương mà cũng không hoàn thành. Tất cả chuyện này...đều khiến bà tự dằn vặt mình hơn mà thôi.
"Bình tĩnh đi Chivas." Người đứng đầu nhà Trần Hoàng lạnh nhạt lên tiếng có phần áp chế mới khiến cho Chivas Zello (mẹ của July) bình tĩnh lại một chút.
"Cuối cùng các người muốn gì mới yên lặng bỏ qua chuyện này?" Lão gia gia lúc này mới lên tiếng. Đối với chuyện này nếu họ không muốn thương lượng trong hòa bình vậy thì chỉ còn cách chiến tranh mà thôi.
Ba của July nhìn anh trai mình ra hiệu. Cả hai ngầm trao đổi đều thu vào trong mắt của mọi người cả. Xem ra nhà Trần Hoàng đã sớm có dự tính của họ rồi.
"Chúng tôi sẽ đem July trở về nhà một cách an toàn mà không vướng vào bất kì một sự cản trở nào của nhà Vương Hoàng. Nếu có ai cản trở vậy thì chúng tôi sẽ không khách khí mà bắt đem cả người đó theo."
"Chấp thuận." Lão gia gia không suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý vì điều kiện này quá dễ dàng thực hiện. Tuy họ có hứng thú với người thừa kế của Non C King nhưng có một số chuyện vẫn là không nên động vào thì hơn.
Các thành viên khác của Vương Hoàng cũng nghĩ vấn đề này không có gì quá đáng thì rất dễ dàng mà đồng thuận theo. Cuộc đàm phán đến đó kết thúc trong êm đẹp nhưng họ không ngờ rằng tất cả đều nằm trong hoàn toàn dự đoán của nhà Trần Hoàng cả.
|
Chương 19: Sự Thật
Trước ngôi đền đổ nát không rõ nằm ở nơi nào này, July chăm chú nhìn vào một mảnh biểu tượng còn sót lại kia, ở đây đã từng xảy ra một cuộc chiến khá là gay gắt. Lưu Thiên Hương đi theo sát July hiển nhiên không hề thích ông chú kia vì trông có vẻ ông chú đó rất nguy hiểm.
"Nữ hoàng, đây chính là đền thờ trước đây của Non C King mà những kẻ tôn sùng người tạo ra." Ông chú đó trầm giọng lên tiếng.
July cùng Lưu Thiên Hương đi vòng quanh nhìn ngắm cái điện thờ đã sớm đổ nát này. Nơi đây, July cảm nhận được những kí ức đó, những kí ức của tất cả mọi người. Chỉ duy nhất....
Quay trở lại đối mặt với ông chú kia, July bình tĩnh lên tiếng. "Chu Khang là tên chú phải không?"
"Đúng vậy." Ông chú họ Chu thẳng thắn thừa nhận tuy chẳng hiểu July muốn hỏi chuyện gì.
"Tại sao chú lại sống tới tận bây giờ trong khi trước đó mọi thứ đã sớm lụi tàn? Chú rốt cục là ai?" July vô cùng cảnh giác nhìn ông chú này, dù đọc được tất cả mọi thứ trong đầu của ông chú đó nhưng cô không hiểu được mục đích cuối cùng của chú ta là gì nữa.
Lưu Thiên Hương đứng ngơ ngác nhìn July và ông chú đó nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì cả. Bọn họ tại sao lại đến đây và tai sao lại bàn về vấn đề này chứ? July dường như rất căng thẳng nên Lưu Thiên Hương cũng lo lắng theo.
Ông chú đó mỉm cười dường như không muốn trả lời cho câu hỏi mà July đặt ra chút nào.
July tiến đến trước mặt ông chú đó, cô nhìn ông ấy và nói ra tất cả những gì cô biết được, nhìn được qua ông ấy. "Chú chính là người tôn sùng Non C King. Thời điểm ngài ấy phản bội lại Liên Hiệp thì chú mới chỉ là một đứa nhóc con. Chính vì chú biết lí do ngài ấy phản bội lại Cửu Gia Chi Vương nên chú đã chọn cách đứng về phía ngài ấy. Tuy nhiên sau khi có con gái, Non C King đã ngừng việc làm tàn sát của mình lại, ngài ấy muốn toàn tâm toàn ý nuôi dạy đứa con gái của mình, bù đắp tình yêu thương của mình thay cho người mẹ đã mất đó. Nhưng rồi ngài ấy đã chết, con gái của ngài ấy đã trở thành vị vua tiếp theo và là nữ hoàng đầu tiên được phong tặng cái tên Catherine. Tuy nhiên Catherine đệ nhất lại không tiếp tục con đường của ba mình trước đó mà đối với chú đó là việc không chấp nhận được. Chính chú là người đã hại chết Catherine đệ nhất nhưng chú không ngờ rằng nữ hoàng cũng đã có con, nữ hoàng vẫn cố giữ lại huyết thống cho Non C King nhờ sự bảo hộ của Hắc Vương. Chú đã tưởng Non C King đã không còn ai thừa kế nên nặc danh trở thành người thừa kế, chú chính là người tạo ra lời nguyền làm cản trở sức mạnh của bọn họ.............."
"....Cho nên khi nhìn thấy tôi và thím ấy chú đã toan tính cho chuyện này phải không? Chú không muốn phá lời nguyền nên đã tiếp tay cho họ hại chết thím ấy phải không? Chú nghĩ rằng tôi sẽ không bị họ phát hiện nên mới an tâm sao? Chú muốn làm sao? Non C King, ngài ấy đâu mong muốn như vậy? Ngài ấy là người......có trái tim ấm áp, ngài ấy tốt bụng hơn bất cứ ai trong.........." July còn chưa rứt lời thì một sức mạnh vô hình đã sượt qua má của cô để lại một đường máu.
"Ông làm cái gì vậy?" Lưu Thiên Hương hét lên mà chắn trước mặt July để bảo vệ cho cô bạn.
Ông chú đó đứng đối diện với Lưu Thiên Hương, ánh mắt luôn u ám đó cũng biến chuyển một chút sắc bén như nhìn xuyên qua người Lưu Thiên Hương để trực diện đối mặt với cô gái đứng ở phía sau kia.
"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi hiểu ngài ấy được bao nhiêu chứ? Non C King ngài ấy là một vị vua vĩ đại. Ngài ấy mạnh hơn bất kì một kẻ nào. Ngay bản thân ngươi cũng không xứng đáng thừa kế ngài ấy, cả đứa con gái vô dụng của ngài ấy nữa, cô ta không thể kế thừa việc làm vĩ đại của ngài ấy nên phải chết."
"Người không hiểu gì hết là chú." July bỗng hét lên, cô kéo Lưu Thiên Hương ra phía sau mình để tránh ông chú đó làm thương cô bạn này. July trực diện nhìn vào người đàn ông trước mặt này. "Khi sở hữu sức mạnh của Bạch Ngân Vương thì tôi đã hiểu được rằng, Non C King, ngài ấy đúng là vĩ đại hơn cả nhưng ngài ấy chưa bao giờ mong muốn làm tổn thương người khác. Ngài ấy yêu Bạch Ngân Vương, ngài ấy làm tất cả là vì người con gái mà ngài ấy yêu. Chú đừng có làm cho mục đích tốt đẹp của ngài ấy thành thứ xấu xa chỉ vì để thỏa mãn chú. Chú mới là người không xứng đáng chứ không phải Chihiro-sama."
"Sai hết, không phải như ngươi nói." Chu Khang tức giận mà ngay lúc đó liền tấn công July nhưng Lưu Thiên Hương đã xông lên thì bị ông chú đó đánh bay đập vào bức tường gần đó. July lo lắng định chạy tới đỡ Lưu Thiên Hương nhưng đòn đánh vô hình của ông chú đó đang ngày một gần cô.
Nếu như cô có quyền năng như Bạch Ngân Vương thì......những người cô yêu thương sẽ không phải bị tổn thương như vậy.
"CATHERINE....." Lưu Thiên Hương nằm đó mà hét lên nhìn July đang sắp bị đòn đánh trực diện vào người khi cố chạy về phía cô kia.
Trong khoảnh khắc đó mọi thứ như ngưng lại. Tưởng như July sẽ bị trúng đòn đó thì ngay lập tức một ngọn lửa đen xuất hiện thiêu cháy vật gì đó ngay gần July. Lúc này cả ba người họ đều kinh ngạc nhìn ngọn lửa đen đang thiêu rụi kia.
"Tiểu Vương....." July vui mừng khi nhìn thấy hắc hỏa bùng cháy, đây nhất định là sức mạnh của Tiểu Vương rồi, anh ta ở đây.
"Bắt nạt bạn tôi như vậy là không tốt đâu ông chú." Vương Ngữ Yên mỉm cười quỷ dị nhìn ông chú đang không hiểu chuyện gì khi đòn đánh của mình lại bị phá kia.
Vương Hoàng Thiên Thần lập tức chạy tới xem xét July có bị gì hay không trong khi Hứa Thiên Vũ tiến tới đỡ Lưu Thiên Hương đứng dậy. Bọn họ đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện này nhưng là không kịp ngăn ông chú đó lại cho nên Lưu Thiên Hương mới phải chịu một đòn đau như vậy. Cũng may mắn là July không bị làm sao cả.
Đúng là nghe được một sự thật kinh người. Non C King lại yêu Bạch Ngân Vương, và còn ông chú này đã sống không biết bao nhiêu thế kỉ rồi. Làm cách nào ông ta luân hồi được mãi như vậy chứ? Chẳng lẽ có thuật bất tử sao?
"Ba chàng trai, chúng ta buộc phải giết ông già thành tinh này thôi." Vương Ngữ Yên mỉm cười ma quái lên tiếng liền đó bọn họ vây ông ta lại.
July lùi về phía sau cùng Lưu Thiên Hương, cô cũng không thể ngăn cản những người này được nữa vì suy cho cùng người sai là ông chú này và hơn nữa....mọi người đang tới đây.
Với ông chú có sức mạnh thuộc loại vô hình này thì chỉ cần một trong ba vị nam thần kia cũng có thể hạ được bởi sức mạnh của họ không phải thuộc hạng tầm thường. Đoàn Thiên Nam có thể loại bỏ mọi loại phép thuật, sức mạnh của người khác trong khi Hứa Thiên Vũ ngoài việc truy tìm thì thể thuật của cậu ta cũng là bậc nhất mà Vương Hoàng Thiên Thần lại là hắc hỏa càng mạnh.
Riêng bản thân Vương Ngữ Yên thì cô dùng được chú thuật, một loại đặc trưng của Tử Vương càng khiến cho người ta phải tò mò hơn khi cô đang là con cháu thuộc dòng dõi Xích Vương.
Cuộc chiến diễn ra với chiến thắng đã quá rõ ràng khỏi phải bàn cãi. (ta lười viết nên ko có viết rõ trận đánh này nha :ppp)
Trước khi chết ông chú đó đã hướng chỗ July mà dơ tay về phía cô. "Catherine........chưa kết thúc ở đây đâu, giết được ta chưa phải kết thúc. Bản thân ngươi biết....kẻ thực sự gây ra thảm họa diệt vong năm đó là ai................Catherine....nếu ngươi không ngăn chặn kẻ đó lại thì mọi người sẽ lại bị giết hết, giới vampire sẽ gặp đại họa và Allen.....bạn trai của ngươi sẽ............"
"A~~~ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................" July đột nhiên ôm đầu mà hét lên sau câu nói lấp lửng chưa xong nhưng đã rõ hết ý của ông chú kia làm cho mọi người kinh ngạc chưa tiếp thu hết lời của ông ta đã phải quay lại lo lắng cho cô gái phía sau.
"Catherine....." Lưu Thiên Hương và Vương Ngữ Yên đều lo lắng tới bên July nhưng không cách nào để chạm vào July bởi họ biết chỉ cần họ bước thêm July sẽ lập tức làm tổn thương họ.
"Dừng lại.....làm ơn.........tôi không muốn....tôi không muốn...............Allen, giúp tớ với." July sợ hãi mà liên tục hét lên. Cô không muốn tiếp nhận thứ sức mạnh kinh khủng này vào người. Allen, cậu đang ở đâu?
Vương Hoàng Thiên Thần nghe tới cái tên Allen kia lập tức đen mặt lại, cô ngốc này, lúc nào một hai cũng là Allen, an toàn của mình cũng mặc kệ, Allen luôn là hàng đầu. Tên đó cuối cùng tốt ở chỗ nào hả?
"Cô ấy đang sợ hãi." Đoàn Thiên Nam chăm chú nhìn July liền quay sang Vương Ngữ Yên mà lên tiếng. Cậu ta tin chắc Vương Ngữ Yên cũng cảm nhận được điều đó.
|
Chương 20: Ngày Mới
"July....." Một giọng nói lạ lẫm vang lên làm cả 5 người kia cùng quay ra nhìn. Trước cửa là một nhóm người mà nổi bật là người phụ nữ tóc bạc ánh kim với đôi mắt xanh giống y hệt của July.
Chivas chạy đến, bà nhìn July liền đó ôm con gái mình vào lòng. July cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô liền đó đưa tay ôm chặt lấy mẹ mình, cô đã khóc, không ngừng khóc.
"Mẹ ơi, Allen, Allen đang ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Cô gái đó, cô gái đó sẽ hại chết Allen mất. Sức mạnh này, con không thể...con không thể."
"Bình tĩnh lại nào July. Allen vẫn an toàn, thằng bé đang đợi con quay trở lại. Allen rất mạnh nên không ai làm hại thằng bé được đâu. Về phần nỗi đau mà con phải chịu đựng thì mẹ hiểu nhưng con phải cố gắng lên July. Con muốn giúp Allen thì con phải thật mạnh mẽ." Chivas vuốt lưng mà an ủi con gái mình. Đứa con gái ngốc nghếch một mực đòi xa nhà chạy đến cái nơi này để rồi vướng vào một đống rắc rối như vậy. Đáng lẽ bà không nên đồng ý cho con bé đi không thì chí ít là đi cùng con bé tới đây.
"Chivas, có gì mẹ con từ từ về nhà rồi nói chuyện, ở đây không được hay lắm." Ba July đứng phía sau nhìn hai mẹ con ôm nhau cũng lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này 5 người trẻ tuổi kia mới nhận thức được ba mẹ của July. Cả 5 đều không nghĩ tới ba mẹ July lại thực sự trẻ như vậy, thậm chí nhìn qua chỉ nghĩ July và mẹ mình là hai chị em.
"Đây là kẻ gây ra mọi chuyện sao?" Người đứng đầu của Trần Hoàng nhìn xác của Chu Khang đang bị tiêu hủy dần liền lên tiếng để xác nhận lại. Lưu Thiên Hương thấy vậy liền gật đầu.
Gia tộc Trần Hoàng liền đó cũng không ở lâu mà muốn mang July trở về nhà. Tuy nhiên Vương Hoàng Thiên Thần không có ý định để họ mang July đi, hắn ta liền đó xông lên ngăn cản.
"Tôi không thể để các người đem July đi được."
"Ngời thừa kế đệ tam Xích Vương, chào mừng cậu đến với nhà Trần Hoàng. Như thỏa thuận, cậu phải đi theo chúng tôi rồi." Ba của July mỉm cười nhìn đứa trẻ ngốc nghếch trúng bẫy y như họ dự đoán.
Vương Hoàng Thiên Thần và bốn người kia đều không hiểu gì cả. Thỏa thuận là sao? Chẳng lẽ nhà Vương Hoàng và Úc Hoàng đã có chuyện gì đó khi họ còn đang mải đuổi theo July sao?
"Đi cùng với tôi đi Tiểu Vương, nếu còn ở lại đây thì..........anh cũng sẽ không được an toàn đâu." July mệt mỏi nhờ mẹ mình nâng đỡ mới đứng được nhìn Vương Hoàng Thiên Thần lên tiếng yêu cầu mà như có chút cầu xin. Cô cũng hoàn toàn không muốn Tiểu Vương của cô phải ở lại nơi sắp có chuyện chẳng lành này xảy ra một chút nào.
"Vậy thì chúng tôi đành tuân theo thôi. Rất mong mọi người chào đón." Vương Ngữ Yên cười vui vẻ ra hiệu cho Lưu Thiên Hương. July nói đúng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo nhà Trần Hoàng thôi.
[center]_________Ta là vạch phân cách thời gian__________[/center]
Vài ngày sau đó, khi bọn họ cùng nhau trở về nhà Trần Hoàng ở Pháp, cả 5 được đãi ngộ không tồi một chút nào. Tuy nhiên cũng từ lúc về tới đây họ thực sự chưa gặp July lần nào cả, tuy hỏi người hầu nhưng cũng chẳng ai biết tin tiểu thư của họ đi đâu.
"Catherine đi đâu được chứ?" Lưu Thiên Hương hai tay bưng má ngồi ở trước bàn đá tròn ở đình viện ngoài hoa viên chán nản lên tiếng.
Thật tốt khi nhà Trần Hoàng vẫn còn cho xây dựng một khu đình viện mang phong cách của quê hương trong khi bên cạnh đó là một biệt thự rộng lớn.
Vương Ngữ Yên cũng ngồi đó uống trà cùng với hai anh chàng kia liền liếc nhìn người anh họ đang đứng đó đi đi lại lại kia. "Anh có đi đến gãy chân Catherine cũng chưa chắc tới đâu cho nên ngồi xuống đây uống trà đi."
"Ai nói là........" Vương Hoàng Thiên Thần còn chưa nói hết câu liền im bặt.
Bọn họ thấy lạ nhìn theo hướng ánh mắt của hắn liền thấy July đang đi trên hành lang nối hai dãy nhà với nhau. Đúng là July nhưng gương mặt đó có chút lạnh nhạt rất không có cảm giác là July mà họ quen biết. Nhưng ngay lập tức một July khác đang tươi cười đi từ phía đối diện với July lạnh nhạt làm họ càng thêm ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Có tới hai July? Chẳng lẽ July có chị em song sinh?
"Allin...sao em lại tới đây?" July tươi cười nhìn Allin, em gái của Allen, người đang giả mạo cô kia.
Allin vẫn lạnh nhạt nhìn July mà mắt liếc về 5 người đang ở đình viện kia sau đó nhỏ giọng. "Đây chỉ là ảo ảnh của em thôi July. Hiện nay em đang ở Trung Quốc để làm nhiệm vụ, ở đó có vài thành phần tàn dư mà vụ của chị sót lại. Em tới đây chỉ để nhắn với chị rằng, Allen thực sự gặp rắc rối. Chị muốn giúp anh ấy thì hãy nhanh lên."
"Thì ra là thật. Chị biết rồi Allin, chị sẽ giúp Allen. Chỉ có điều ở Trung Quốc em hãy cẩn thận với một cô gái, cô ấy không hề đơn giản..." July có chút buồn phiền lên tiếng.
Tuy cô không nói hết câu nhưng Allin hiểu cô muốn ám chỉ tới ai. Chỉ cần nhận biết mùi là được thôi. Allin liền đó xoay người thì lập tức vừa bước vài bước liền biến mất dần. July quay lại hướng những người bạn mà đi tới kia.
"Mọi người....khỏe chứ?"
"Catherine." Lưu Thiên Hương vui quá mà chạy tới ôm chầm lấy July làm cho July kinh ngạc không kịp tiếp nhận.
Vương Ngũ Yên nhìn July chăm chú giống dò xét hơn. "Vừa rồi được gọi là cái gì vậy Catherine?"
"Đó là em gái của Allen, em ấy chỉ làm vậy để không ai chú ý tới mà thôi. Tớ rất muốn cùng mọi người nói chuyện thật lâu nhưng đành phải nói tiếng xin lỗi với mọi người thôi vì Allen thực sự đang gặp rắc rối rồi." July mỉm cười nhìn mọi người mà bên cánh tay trái vẫn bị Lưu Thiên Hương ôm lấy kia.
Vương Hoàng Thiên Thần nhìn cô, ánh mắt có chút không vui nhưng liền đó lại bình thường. "Được thôi, nếu đã vậy tôi sẽ giúp cô."
"Thật sao? Tiểu Vương, cảm ơn anh nha. Tôi biết anh sẽ giúp tôi mà." July vui mừng chỉ thiếu chút nữa là nhào tới ôm chầm lấy Vương Hoàng Thiên Thần nếu như Lưu Thiên Hương không bám lấy tay cô kia. Giờ thì anh ta hợp với tên của mình rồi đó.
"Vì thế tử đã nói vậy nên chúng tôi cũng đành giúp cô thôi July."
Đoàn Thiên Nam và Hứa Thiên Vũ đều có ý kiến như vậy nên Vương Ngũ Yên cũng thế vì cô cũng cần biết cuộc chiến thứ hai này như thế nào bởi vì cô đã hứa với nó phải đi tìm anh em của nó trở về. Lưu Thiên Hương thì khỏi nói là sẵn sàng giúp rồi.
Sáu người bọn họ cùng nhau đứng đó nhìn ngắm ánh mặt trời ấm áp với ngày mới bắt đầu cho cuộc chiến tiếp theo mà họ phải tham gia.
_______Ta là vạch phân cách của sự kết thúc_______
Gửi tới các nàng ><
nhà ngoại cảm buộc phải dừng lại ở chương 20 này, mặc dù cũng có ý kiến trái chiều nhưng ta rất cảm ơn các nàng đã nói trực tiếp với ta. Ta biết văn phong mình chưa tốt lại không ổn nhưng ta sẽ cố gắng hơn nữa.
tuy có lười biếng nhưng ta hứa sẽ ra viên đạn bạc, hiện nay ta cố địch acc này cho một loạt hệ liệt của mấy fic này.
viên đạn bạc chắc chắn sẽ dài hơn fic này, viên đạn bạc cũng chắc chắn nhiều nhân vật hơn fic này, và viên đạn bạc "chắc là" hay hơn fic này. Như Cherry đã yêu cầu ta sẽ giới thiệu sơ sơ cho các nàng.
Trong viên đạn bạc sẽ là cuộc chiến giữa các thế lực ở phương tây và giữa thợ săn với vampire (vì phần lớn các đại gia tộc bên châu âu toàn là dòng máu vampire), sẽ có một nhân vật mới đầy thú vị gốc trung quốc xuất hiện cùng với cuộc chiến chạy đua tranh giành ở phương tây. Vương Ngữ Yên sẽ có nhiều đất diễn hơn nữa và bí mật của cô nàng cũng sẽ được tiết nộ trong viên đạn bạc. Nàng main phantasm của chúng ta trong viên đạn bạc cực cool nha, ta thích chị ấy nhưng hơn cả là thích main vampire trung quốc kia, thích ai mấy nàng báo cho ta một tiếng nha xem ai được yêu thích cao hơn ><
|