Hãy Cười Lên Thiên Thần
|
|
Chiếc xe ô tô tiến vào trong biệt thự full house.Thanh Vân vội vã chạy ra đón con ả khi thấy vết bầm trên mặt Như thì mặt ả đen hơn than,Vân Như giả vờ khóc lóc nước mắt lấm lem trên mặt. -Má mi ơi...tụi nó nói con là con hoang...Con Băng nó không...không bênh con mà...mà để con bị đánh...con đau lắm mẹ ơi... -Nín đi con...mau...mau..vào nhà má mi thoa thuốc cho:dịu dàng trấn an Vân Như xong ả quay sang lườm Băng rồi nói: -Một lát tao tính với mày Như chịu đau một mày phải chịu mười. Hai mẹ con ả vào nhà sau khi thoa thuốc và dỗ dành Vân Như ngủ ả ta tìm đến phòng Băng. Rầm...rầm rầm...:tiếng phá cửa của Thanh Vân. -Mày...to...gan...giống y hệt mẹ mày dám không nghe lời àh...không nghe lời àh:vừa nói ả vừa cầm roi đánh mạnh vào người Băng làm người bé chảy máu nhưng bé im lặng không nói lời nào. -Đúng là gương mặt yêu tinh mà...giống y như mẹ mày....:ghen tị với gương mặt xinh đẹp của Băng ả ta tát mạnh vào mặt Băng làm gương mặt bé sưng đỏ nhưng bé không rơi một giọt nước mắt. Vì ả ta đánh nhiều nên bé hết sức chống cự té ngã đâm đầu vào tường làm trúng trán chảy máu quá nhiều...có lẽ vết thương khá sâu...
Trút hết nổi tức giận Thanh Vân trở về làm \"vợ đảm mẹ hiền\".Còn Băng-đứa bé đáng thương chịu sự hành hạ ấy thì đang cố hết sức đứng dậy tìm hộp y tế băng bó vết thương.Cũng may hôm nay Minh Hoàng bận họp không đón Như được nên Băng không bị sự trừng phạt từ hắn ta.Chiếc áo đầm cũ kĩ rách nát hé ra những vết roi dính đầy máu.Hầu như ở chỗ nào trên người bé cũng có vết thương.Vì không có hộp y tế nên bé đành phải tắm để làm bớt đi vết máu.Nước vào lạnh buốt thân thể bé.Đau,rất đau...rất rất đau nhưng Băng chỉ đành cắn răng chịu đựng.Thay bộ quần áo cũ kĩ Băng bắt đầu xử lý vết thương ở trán.Nó khá sâu chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn khi không được bác sĩ khâu lại.Rửa sạch vết máu ở trán Băng dùng miếng vải trắng quấn quanh đầu để hạn chế chúng chảy máu.Xong xuôi mọi việc bé bắt đầu lấy bài vở,tài liệu kinh doanh,..ra xem.Vì buổi sáng đi học phải lo trông Như nên không chú tâm học được.Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào bé vẫn phải sống...hơn nữa phải sống thật tốt...chỉ vì một lý do duy nhất:"Trả thù".
|
chap 3:Rời khỏi điện ngục và cuộc sống mới. Các vết thương trên người Băng dù không đau nữa nhưng để lại sẹo rất nhiều.Nhất là vết thương trên trán.Vết sẹo to bằng ngón tay cái ở gần giữa 2 chân mày làm cho khuôn mặt xinh xắn trước kia trở nên dữ tợn.Cuộc sống hạnh phúc của ba người họ vẫn như thế cũng như cuộc sống điện ngục của bé vẫn còn . Tại phòng của Minh Hoàng -Anh à em chán ghét nó nhìn thấy nó cứ y như thấy mẹ nó. Tiếng nói nũng nịu của Thanh Vân vang lên.Ả ta đang nằm trong vòng tay của Minh Hoàng. -Anh biết nhưng nếu làm nó biến mất thì báo chí sẽ viết bài làm ảnh hưởng tập đoàn. Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng vang lên hắn ta vuốt máy tóc xoăn dài của Thanh Vân. -Em có cách:ả kề sát vào tai Minh Hoàng nói gì đó.Chỉ thấy hắn ta mỉm cười gật đầu rồi cưng chiều nhéo mũi ả. Một âm mưu sắp được khởi động...một cuộc sống mới sắp bắt đầu...liệu lọ lem có trở về làm công chúa???
Sáng hôm sau trước cổng biệt thự full house đang diễn ra cảnh chia tay đầy "đau khổ". -Con gái,nhớ tự chăm sóc mình nha qua đó gắng học:Minh Hoàng giả vờ buồn bã xoa đầu Băng.Vì chưa thể lộ diện nên hai mẹ con ả tạm tránh mặt.Băng vẫn giữ khuôn mặt không gợn sóng dù có khá nhiều nhà báo ở đây. -Thưa chủ tịch tại sao ngài lại để tiểu thư Hải Băng đi du học bên Pháp:một anh phóng viên đặt câu hỏi. -Con bé nhớ mẹ nó nhiều lần nhốt mình trong phòng.Thậm chí còn đập đầu vào tường tự tử tôi nghĩ khi vào môi trường mới nó sẽ bớt buồn:Hắn ta cất giọng tràn ngập quan tâm y như mình là người cha tốt. -Thế sao?gần đây xuất hiện tinh đồn chủ tịch Lãnh có con riêng hay là ngài định bỏ mặc tiểu thư Hải Băng để bù đắp cho đứa con kia:một cô phóng viên mạnh miệng bài tỏ ý nghĩ của mình làm bàn tay giấu ở túi quần của Minh Hoàng siết chặt đến trắng bệch. -Xin mọi người đừng hỏi nhiều vấn đề nhạy cảm vậy sẽ làm con bé buồn mẹ nó vừa mới mất còn về tin đồn tôi sẽ giải thích vào thời gian sớm nhất cảm ơn các vị:lấy Băng làm bia đở đạn hắn trả lời qua loa rồi đuổi khéo đám phóng viên. -Vâng xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của ngài:chú phóng viên cám ơn rồi ra dấu cho đám phóng viên rời đi vì ở đây có lực lượng bảo vệ rất lớn muốn moi tin cũng khó. Sau khi đám phóng viên rời đi Minh Hoàng lạnh lùng nói với tài xế xe riêng của mình: -Đưa nó đến cô nhi viện mà mẹ nó góp tài sản nên nhớ phải che giấu thân phận của nó. -Vâng thưa ngài. Dù xót thương cho Băng anh tài xế cũng không thể giúp gì được.Anh cũng là người làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình đâu thể vì Băng mà làm trái ý ông chủ. Minh Hoàng đi vào biệt thự.Trong lòng hắn ta đang nói thầm"Hải My à,cô thích cô nhi viện quá thì tôi đem con cô vào đó ở xem như món quà cuối tôi tặng cô". Bên ngoài cổng biệt thự Băng đang đứng không nhúc nhích anh tài xế nhẹ nhàng nói: -Tiểu thư mời lên xe. Vì không muốn khó xử cho anh nên Băng bước lên xe.Chiếc xe bắt đầu lăng bánh,Băng nhìn cổng biệt thự full house rồi tự nói thầm trong lòng "mẹ!con sẽ trở về đây sớm lấy lại hết những gì của chúng ta bọn họ sẽ phải trả giá đắt". Xe dừng lại trước cổng cô nhi viện "MÁI NHÀ".Đúng như tên y như một ngôi nhà rất ấm áp đều ấy làm Băng khá thoải mái.Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.Bà có khuôn mặt hiền hậu,mỉm cười xoa đầu Băng rồi nói: -Đứa nhỏ tội nghiệp từ nay đây sẽ là nhà của con.Ở đây con sẽ có người thân,bạn bè. -Mong dì chiếu cố đứa bé đáng thương này con xin phép. Anh tài xế quay sang nhìn Băng rồi chào người phụ nữ ấy sau đó bước lên xe lao vút đi. Bà ta dắt Băng vào trong.Ở đây như một ngôi nhà nhỏ trước sân là vườn hoa và cỏ.Bên cạnh có 1 chiếc xích đu xinh xắn.Tuy diện tích cô nhi viện này hơi hẹp nhưng rất sạch sẽ thoáng mát.Dẫn Băng giới thiệu mọi nơi xong bà ta quay sang Băng hỏi: -Con tên gì? -Nguyễn Hải Băng. Giọng nói lạnh lùng của đứa trẻ 5 tuổi vang lên làm bà ta giật mình và xót thương cho bé.Còn bé vì bà ta dịu dàng tạo cho bé cảm giác ấm áp như khi ở bên mẹ nên bé mở miệng nói chuyện. -Từ giờ hãy xem ta là người thân của con đừng cố gắng mạnh mẽ muốn khóc cứ khóc muốn cười cứ cười con chỉ mới 5tuổi đừng cố làm vậy. Sự dịu dàng của bà khiến bé cảm động.Bà tốt là tốt với bé chứ không phải tốt với Lãnh Hải Băng-người được mệnh danh là báu vật.Bé oà khóc ôm chầm lấy bà.Bà ta mỉm cười vì biết bé đã chịu mở lòng.Vuốt tóc bé bà nói: -Giờ ta sẽ dẫn con tìm bạn,ở đây con sẽ có nhiều bạn. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi vào nơi học tập của những đứa bé mồ côi.Có lẽ Hải Băng cũng biết bé sẽ bớt cô đơn kể từ đây...mọi nổi đau sẽ được xoá bớt...cuộc sống điện ngục không còn...Và kể từ đây kế hoạch trả thù dần được hé mở...
Bước vào căn phòng được gọi là lớp học Băng bắt gặp những ánh mắt tò mò của nhiều đứa trẻ.Bà lên tiếng giới thiệu: -Đây là Hải Băng-một đứa trẻ bất hạnh như tụi con hãy giúp đở bạn nha. Băng mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.Băng không thích nói nhiều với những người mới quen biết.Những đứa trẻ ở đây thấy Băng làm hành động vậy cũng không nói gì mà chỉ cười.Dẫn Băng xuống bàn cuối bà ta quay sang 1 đứa bé gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng(khá là giống Băng) và nói: -Như Tuyết nhớ giúp đở bạn. -Vâng ạ! Tuyết nói nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng nếu nói Băng lạnh lùng, lãnh đạm,xa cách với mọi người thì Tuyết là 1 tảng băng chính hiệu làm người ta không muốn đến gần. Bà hài lòng mỉm cười đi ra khỏi lớp.Lúc này Tuyết quay sang giơ tay trước mặt Băng và nói: -Chắc chắn chúng ta sẽ là bạn thân bởi vì... -Chúng ta giống nhau:Không để Tuyết nói hết Băng tiếp lời rồi đưa tay sang nắm lấy tay Tuyết.Bé mỉm cười nhìn Tuyết.Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời làm xoá đi tảng băng trong tim Tuyết. Tuyết gật đầu và mỉm cười.Nụ cười của Tuyết như gió xuân xoá bớt nổi đau của Băng.Chỉ là một cái bắt tay,một nụ cười nhưng nó gắn chặt tình cảm gắn bó của 2 người đến suốt đời... Thế là hết chap 3 rồj sang chap 4:Trở về và cuộc hôn nhân đầy toan tính sẽ có nkìu đjều bất ngờ hơn hjhj mog các bạn luôn ủng hộ & góp ý cho mình.
|
chap 4:Trở về và cuộc hôn nhân đầy toan tính. Mình xin casting nhân vật vì bắt đầu từ ckap 4 là kể về truyện lúc Băng lớn. Nv 9: Nó-Lãnh Hải Băng:18t,lọ lem thời hiện đại cũng chính là tiểu thư bất hạnh bị cả gia đình ông Lãnh Minh Hoàng hắt hủi.Sau 13 năm nó được gọi trở về nhà để lấy chồng thay cho Vân Như. Hình dáng bên ngoài:bí mật,ít người biết khuôn mặt thật của nó khi nó là Lãnh Hải Băng. Tích cách:lãnh đạm,xa cách với người ngoài.Sau khi sống ở cô nhi viện nó đã thay đổi:cười nhiều hơn,nói chuyện cũng nhiều.Và đặc biệt luôn thích diễn kịch trước mặt người lạ. Bật mí nó có nhiều thân phận bí ẩn. Hắn-Vũ Tuyệt Hàn:20t nhị thiếu gia tập đoàn trang sức "The Sun".Vì lúc sinh hắn mẹ hắn mất nên cha hắn xem hắn là sao chổi.Thầy bói nói nếu muốn giải trừ xui xẻo thì phải cưới người có họ Lãnh.Nên hắn phải lấy con của Lãnh Minh Hoàng(họ Lãnh rất hiếm). Hình dạng bên ngoài:Đẹp trai,khuôn mặt y như điêu khắc,có đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng... Tính cách:bí mật(vì trước mặt người nhà hắn là người ngốc). Cô-Lâm Như Tuyết:19t bạn bè rất thân của Hải Băng là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ.Nhờ sự động viên của Hải Băng cô đã phấn đấu trở thành bác sĩ thẫm mĩ có "bàn tay vàng" đắt giá nhất ở Châu Á và cô còn có 1 thân phận khác. Hình dạng bên ngoài:là 1 "băng sơn mĩ nhân" chính hiệu.Cô có khuôn mặt thiên thần,làn da trắng hồng,mũi cao vừa,môi hồng như cánh hoa sen. Tính cách:ít nói,lạnh lùng với mọi người(trừ Băng và người yêu của cô). Anh-Hạ Minh Quân:con cưng của chủ tịch tập đoàn giải trí "DREAM" đứng thứ 2 Châu Á và là phó tổng tài tập đoàn thời trang "Snow" đứng thứ 2 Châu Á.Là người yêu của Như Tuyết Hình dạng bên ngoài:khuôn mặt đẹp theo kiểu baby rất ư là dễ thương. Tính cách:hoà đồng,trẻ con,hay cười với người thân với Tuyết và Băng.Khi làm việc thì lạnh lùng cứng rắn. Liệu cuộc đời của hắn và nó có bước sang trang mới khi gặp nhau?2 con người bất hạnh liệu có được hạnh phúc?...
|
13 năm sau... Tại căn biệt thự màu tím sang trọng có tên là Snow đang diễn ra cuộc đối thoại của 3 người:2 người con gái,1 người con trai... -Em sẽ trở về đó ư?:chàng trai có vóc người hoàn mĩ gương mặt rất ư là baby quay sang hỏi cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt. -Ừm,em sẽ về lấy lại những thứ thuộc về mẹ con e:cô gái mặc chiếc váy tím nhạt trả lời nhìn vào gương mặt cô bất cứ ai cũng bị ngất ngây vì say mê.Khuôn mặt trắng hồng từng đường nét như được hoạ sĩtài ba vẽ ra,chân mày lá liễu,đôi mắt trong veo và có chút buồn,mũi nhỏ xinh xắn,đôi môi anh đào quyến rũ và đặc biệt là bông hoa tuyết màu đỏ ở giữa trán càng làm cô gái ấy thêm yêu mị.Một vẻ đẹp như tiên nữ cũng như yêu tinh...thanh tao nhưng tà mị...Cô gái ấy vuốt mái tóc xoăn màu tím đen kiên định trả lời. -Chị ủng hộ em,họ sẽ phải trả giá:cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu đen với chiếc quần short đen nhìn rất giản dị nhưng cá tính nói.Nếu cô gái mặc váy tím là đẹp như yêu tinh và tiên nữ thì cô gái này là 1 vẻ đẹp của "băng sơn mĩ nhân".Khuôn mặt thiên thần hoàn hảo,đôi mắt to đen láy nhưng hơi lành lạnh,chân mày cân đối và vừa phải,mũi cao quyến rũ,môi như cánh sen hồng.Chỉ cần nhìn cô gái sẻ thấy sự lạnh lùng của cô.Lạnh y như tảng băng. Vâng người con trai đó là Hạ Minh Quân-thiếu gia tập đoàn giải trí "Dream"đứng thứ 2 Châu Á và là phó tổng tài của tập đoàn thời trang "Snow" đứng thứ 2 Châu Á.Cô gái mặc quần áo màu đen chính là Lâm Như Tuyết-chị em kết nghĩa của Băng hay là bác sĩ thẫm mĩ đắt giá nhất Châu Á.Người con gái còn lại không ai khác là Tử Băng-minh tinh màn bạc nổi tiếng khắp ĐNÁ hay còn có tên gọi khác là Lãnh Hải Băng. -Hihi,anh chị sẽ được xem kịch miễn phí.Hình như con rể tương lai của nhà họ Lãnh là một kẻ ngốc,thú vị thật!Em rất tò mò:Nó (mình gọi Băng là nó) nháy mắt tinh nghịch làm anh và cô hơi lạnh gáy vì mỗi lần nó làm vậy là sẽ có chuyện không hay xảy hay có "đồ chơi mới" xuất hiện. -Tin bí mật nè!Nghe nói Vũ Hàn Tuyệt đẹp cực kì luôn nhớ cho chị xem chung với nha:cô phụng phịu má nũng nịu làm nó bật cười chỉ cần ở bên nó hay anh là cô y như trẻ con. -Baby,anh không đủ đẹp để em ngắm àh?anh nghiến răng nói,cô chắc chắn là khắc tinh của anh mỗi lần gặp cô là anh không giữ được phong độ của 1 phó tổng tài. -Em nào dám:cô bày ra khuôn mặt biết lỗi nhưng tay thì đang cầm điện thoại nhắn tin cho nó với nội dung "nhớ cho chị đi cùng,chị muốn ngắm người đẹp". Nó quăng điện thoại qua cho anh rồi lè lưỡi chạy đi để lại câu nói làm anh tức xì khói: -Baby của anh sắp bỏ anh rồi không lo nhốt chị ấy lại. Đọc tin nhắn của cô mặt anh tức đến đỏ.Con người anh chỉ có nhược điểm là quá trẻ con và hay ghen mà cô thì toàn đụng 2 điểm này.Anh đứng dậy hét lên: -Em biết tay anh,dám tìm trai đẹp để ngắm à? Dứt lời anh chạy bắt cô,cô cũng đâu đứng yên.Hai người đuổi bắt nhau khắp sân,tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự "Snow".Nó đứng ở ban công mỉm cười nhìn họ.Nó thầm cảm ơn vì ông trời mang anh và cô đến bên nó để nó không cô đơn. "Vở kịch sắp bắt đầu lọ lem lấy chàng ngốc thú vị quá!Lãnh Minh Hoàng ngày tôi trở về sẽ là ngày sóng gió nổi lên" nhếch mép cười lạnh nó nghĩ thầm. Nó trở về nhà?Một vở kịch được nó dựng lên.Là đau...là yêu hay... hạnh phúc?
|
Buổi tối,tại cổng biệt thự Snow có 1 cô gái mặc váy tím nhạt có những bông hoa oải hương.Cô gái có gương mặt thật bình thường ở giữa trán còn có vết sẹo khá lớn.Cô gái nở nụ cười...nụ cười thuần khiết như tiên nữ...nụ cười làm cô gái trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.Chiếc xe Bwm (viết sai mong bỏ wa) mui trần màu đen dừng lại ngay chỗ cô gái đứng.Người con gái trong xe bước xuống thì ra là Như Tuyết.Đi sau cô là Minh Quân.Cô bước lại nắm lấy tay cô gái và nói: -Dù thế nào cũng có chị bên cạnh. -Còn anh nữa,mọi việc cứ theo ý em:Quân bước tới đặt tay lên vai cô gái.Chắc không cần nói cũng biết cô gái váy tím đó là nó.Vì muốn che giấu thân phận nên cô đã làm 1 cái mặt nạ da người cho nó đeo làm khuôn mặt nó thay đổi. -Cảm.,ơn anh chị:nó mỉm cười đầy hạnh phúc,cuộc đời này có 2 người ấy là người thân đã quá đủ rồi. Anh xách hộ vali mini lên xe.Còn cô và nó đã nhảy lên xe từ lúc nào.Nó lên tiếng đùa: -Chị cho em mượn anh Quân em cho chị xem phim miễn phí,ok? -OK,chị chờ:cô mỉm cười trả lời.Bình thường cô hay ghen và không cho anh tiếp xúc với nhiều người con gái nhưng với nó thì khác.Nó là em gái cô,anh với nó cũng như anh em ruột nên cô chẳng lo lắng gì.Anh giả vờ bĩu môi nói: -Baby,em nở lòng nào bán anh? -Cưng vô giá nên em không bán đâu:cô nghịch ngợm đáp trả,ý cô nói anh không có giá trị nên cô không bán. -Baby...giận em luôn:anh giả vờ giận dỗi quay mặt sang hướng khác. -Hihi...hihi:nó và cô cười đến chảy nước mắt còn anh tức muốn xì khói.Anh không bao giờ thắng được cô trong mọi lúc.
Chiếc xe đậu ngay trước cửa biệt thự fullhouse.Nó nhảy xuống xe và kéo luôn cô xuống.Anh mở cửa xe bước xuống sau đó cốc đầu cô mắng iu: -Baby,lần sau đừng nhảy xuống xe như vậy,Băng cũng thế. Anh lo lắng cho cô dù biết cô có võ.Còn nó thì có lý do riêng khiến anh phải lo cho nó.Cô khoác tay nó lên tay anh như cặp tình nhân,mỉm cười cô đùa: -Cho em mượn,nhớ cho chị xem kịch đừng để honey của chị hư tổn nha. - Yes,sir:nó giơ tay lên chào như kiểu quân đội làm cô và anh bật cười. Anh nhấn chuông cửa,chưa đầy một phút đã có 1 cô gái trẻ chạy ra.Anh mỉm cười thân thiện làm cô gái ấy đỏ mặt còn cô đang ghen đến mặt lạnh.Anh thu lại nụ cười và nói: -Báo ông chủ,cô Hải Băng về. Cô ta đang ngất ngây vì vẻ đẹp của anh nên không trả lời.Mười phút sau cô ta lật đật chạy vào thông báo.Chưa đầy 1 phút cô ta chạy ra mở cửa,nó khoác tay anh đi vào,cô đi song song với nó.Bước vào căn phòng ăn bọn họ gặp 7 người đang ngồi ăn tối.Phía chủ vị là 2 người đàn ông.Một người có gương mặt điển trai khoảng 40 mấy tuổi có đôi mắt sắc bén là Lãnh Minh Hoàng đối diện ông ta là người đàn ông cùng trạc tuổi có gương mặt cương nghị,đôi mắt lạnh lùng theo tài liệu nó điều tra thì ông ta là Vũ Văn Tuyệt-chủ tịch tập đoàn trang sức "The Sun" đứng thứ 2 Châu Á.Người phụ nữ có gương mặt trang điểm cầu kì,mặc bộ đầm màu đỏ nhạt sang trọng ngồi gần Lãnh Minh Hoàng chắc chắn là Thanh Vân-mẹ kế của nó.Cô gái thoạt 18-19t có gương mặt tròn,đôi mắt đen láy nhìn y như búp bê,một vẻ đẹp dễ thương nhưng không bằng ai đó,ngồi sát bên ả ta(Thanh Vân ý) không đoán cũng biết được là Lãnh Vân Như.Ba chàng trai có 3 vẻ đẹp khác nhau ngồi cùng bên với chủ tịch Vũ chắc là 3 người con của ông.Chàng trai có gương mặt cuốn hút,nụ cười ấm áp như gió xuân là Vũ Tuyệt Khang-đại thiếu gia tập đoàn họ Vũ hiện đang là giám đốc "The Sun".Kế bên anh ta là chàng trai có gương mặt yêu nghiệt và nổi bật nhất trong 3 người.Anh ấy đang chớp đôi mắt vô tội nhìn nó khỏi đoán cũng biết được anh ấy là Vũ Tuyệt Hàn-con thứ 2 của nhà họ Vũ,là 1 đứa ngốc.Người cuối cùng có gương mặt trẻ con y như thiên sứ là Vũ Tuyệt Luân-con út của Vũ Văn Tuyệt hiện đang là ca sĩ nổi tiếng khắp Châu Á và là "đồng nghiệp" của nó.Mọi người cũng đang quan sát bọn nó.Với anh thì không cần hỏi cũng biết anh là ai.Nhưng họ đang thắc mắc tại sao anh lại khoác tay thân mật với người con gái bình thường như nó.Họ giật mình khi thấy cô.Nhất là Minh Hoàng,hắn đang lo liệu minh tinh Tử Băng có hợp tác với "Snow"không?vì cô là quản lý của Tử Băng mà giờ lại đi cùng anh.Ai chằng biết cô là người quản lý máu lạnh trừ Tử Băng cô chẳng quan tâm thứ gì.Nó nũng nịu lay tay anh: -Quân,người ta mỏi chân. Anh mỉm cười vuốt tóc nó sau đó quay sang lạnh lùng nói: -Không nghe thấy àk cả con mình mà ông cũng không cho ngồi chứ đừng nói chi tôi. Ông Hoàng run rẩy,vì thân phận của anh quá lớn cả hai tập đoàn ông đều không đắc tội được nếu không vị trí tập đoàn ông sẽ lung lay.Gượng cười ông bảo: -Con gái ngồi đi thấy con ba vui quá nên quên.Cậu Quân,Cô Tuyết mời ngồi. Anh lịch sự kéo ghế cho nó.Vai cô đang run run vì nhịn cười,cô biết trình độ diễn của nó ngày một nâng cao.Cho người dọn chén,đũa ông Hoàng khách sáo hỏi: -Cậu có vẻ khá thân với con gái tôi?Chằng hay hai người có quan hệ gì? -Cô ấy là người quan trọng với tôi:lạnh lùng phun ra mấy chữ anh nhìn nó bằng đôi mắt tình cảm. Ông Hoàng vừa mừng vừa lo.Nếu anh thích nó ông ta sẽ như "hổ mọc thêm cánh" nhưng nếu vậy thì ông làm sao ăn nói với ông Vũ vì Vân Như đâu chịu lấy Tuyệt Hàn.Anh cất giọng làm người khác lạnh sống lưng: -Nếu ông gả Băng thì đợi tập đoàn "Star" sụp đổ đi. Ông ta biết anh không hề nói suông.Quyền lực của anh là rất lớn làm phá sản tập đoàn của ông cũng không khó.
|