Hẹn em, kiếp sau chúng ta tương phùng Chap 1
Tôi tên là Vũ Băng Hạo Tôi là một người khá trầm tính ít nói, luôn mang bên mình một dáng vẻ lạnh lùng khó gần. Tuổi thơ tôi không được may mắn như bạn bè trang lứa. Nhà nghèo, tôi phải vào một thành phố lớn từ năm lớp 6 để phụ giúp bố mẹ. Làm đủ mọi việc từ đánh giày, bưng bê cho quán cơm, bán báo dạo,… nhưng vẫn không tháy đổi được gì. Cuộc sống đưa đẩy, lớn lên cùng những kì thị, khinh bỉ và sự sỉ vả, tôi đã căm thù xã hội rồi bán mình cho tội ác, trở thành một đại ca giang hồ đầy sự nể sợ, kính trọng. Cuộc đời tôi xoay quanh đều là những bí mật của tổ chức Hắc Long (Một tổ chức xã hội đen lớn trong thế giới ngầm), một cuộc sống đầy máu và sự tranh giành quyền lực. Cuộc sống không có tình người mà chỉ bao phủ bởi thù hận, danh vọng, quyền lực địa vị và tiền bạc. Tình yêu, tình người không bao giờ tồn tại trong tôi. Cho đến một ngày…
Em tên là Băng Băng Em là một tiểu thư xinh đẹp con gia đình trí thức, khá giả. Em vui vẻ, hoạt bát, hơi nghịch một tí, mái tóc dài cùng nụ cười thật tươi làm biết bao chàng trai ngất ngây. Em là một cô bé mà ai nhìn vào cũng đều yêu ngay, trong đó có cả tôi. Em có một người yêu rất tốt, học ở một trường đại học danh tiếng nơi mà tôi đang sống, hai người rất đẹp đôi. Nhưng anh ta từ ngày tháy đổi môi trường sống thì thay luôn cách đổi xử với em, anh ta có người khác. Em biết, em khóc,… Nhưng vì yêu anh ta, em vẫn chấp nhận.
******************************
- Băng Hạo, tổ chức có việc. Anh đến gấp bố nuôi đang gọi! Bố nuôi, người đã cưu mang tôi trong những ngày tôi đói khát giữ lòng thành phố không có tình người này. Ông ta nuối nấn, dạy dỗ tôi mọi thứ - Và cũng là người huấn luyện tôi trở thành một đại ca. Ông ta là chủ của Hắc Long hội, người điều khiển mọi việc lớn nhỏ của hội nhưng ông ta rất thương tôi, như con ruột vậy. Những điều ông ta cho tôi thử, tôi chấp nhận hết trừ hai thứ “Gái và Ma túy”. - Đi đi, 5p nữa tôi có mặt. Tới sảnh, tôi nhìn bố. Tôi cảm nhận được ánh mắt buồn của ông, hình như có chuyện gì? - Có chuyện gì vậy bố? Ông im lặng một lúc, rồi vỗ vai tôi nói: - Hạo à, con phải trốn đâu đó một thời gian đi. Công an đang bắt đầu điều tra về con, bố đã cố gắng hối lộ cho tất cả nhưng không ai dám đứng ra giúp. Mọi chuyện hiện tại con hãy để anh Đình thay con, không đi nhanh là không kịp. Tôi nhìn thấy được sự lo lắng của bố, tôi đành đi một thời gian. Trước khi đi bố đưa cho tôi một xấp tiền và một khẩu súng, không quên dặn: - Hãy cầm nó mà phòng thân, giữ gìn sức khỏe nha con, khi nào ổn bố sẽ liên lạc cho con. Thế là mọi việc như đòi nợ, buôn bán hàng cấm, bảo kê của tôi đã bị lộ. Đành phải đi đâu đó đợi một thời gian sau yên ổn rồi mới về. Tôi cũng không ngờ, mình lại lâm vào tình cảnh này…
Chiếc xe bóng loáng đang tiến tới…! - Anh Hạo, anh muốn đi đâu? - Về quê đi, lâu rồi anh chưa về thăm quê… Chiếc xe lăn bánh, trong lòng thì lo âu thấp thỏm cho bố. Phần thì lâu quá không về thăm nhà, không biết có gì khác không? Nhưng tôi vẫn chưa biết, ngày mà tôi đặt chân về mảnh đất cũ, là ngày cuộc sống tôi bắt đầu hoàn toàn thay đổi…
********************************
Sau 18 tiếng, cuối cùng tôi cũng đặt chân về lại mảnh đất mình đã lớn lên. Nhưng khác một điều, ngày tôi đi chỉ có bộ quần áo cũ, đôi dép cũ mòn gót, không tiền và chỉ có một ý chí làm giàu. Còn hôm nay ngày về thì tôi đang ngồi trên một chiếc xe hơi đời mới, quần áo hàng hiệu, tiền bạc thoải mái. Bước chân xuống xe, hàng chục ánh mắt nhìn tôi xì xầm to nhỏ: - Tao nghe nói thằng đó là giang hồ đó mày, nay nó giàu lắm. Không ngờ cái thằng nghèo rách ngày nào nay lại như vậy. - Mà thôi mày ơi, giàu thì giàu nhưng vẫn là thứ cặn bã xã hội mày. Vào tù ngày nào không biết,…vv
Tôi nghe được hàng chục lời bàn tán nhưng tôi không để ý, bởi vì những lời đó tôi nghe quen rồi. Mà cũng đúng, tôi là một thành phần cặn bã xã hội thật, người ta nói đúng thì tôi không có cớ gì cãi lại. Ngôi nhà bao năm xa cách hiện trước mặt tôi, ba mẹ tôi già rồi. Họ thấy tôi về liền chạy ra ôm mừng rỡ, hỏi thăm tôi đủ điều. Họ hỏi vì sao chỉ gửi tiền về mà không thấy con về, ba mẹ nhớ con lắm. Tôi chỉ biết im lặng, tôi không muốn họ buồn. Tôi nói với ba mẹ rằng: - Con sẽ ở đây đây lâu đấy mẹ à! - Nhà này là nhà của mày, mày muốn ở bao lâu cũng được. Về là mẹ mừng lắm rồi! Cũng chẳng có gì ấm áp bằng tình cảm gia đình thật, có lẽ vì đồng tiền mà tôi quên mất con người sống cần tình cảm, chắc cũng vì đống tiền biến tôi thành một kẻ lạnh lùng, máu lạnh thế này. 3 năm trước, tôi cũng có yêu một cô gái. Nhưng bởi vì hoàn cảnh, nên đành chôn giấu. Thế nên tôi tự đưa ra lời hứa cho bản thân rằng, không thành sự nghiệp nhất định không được nghĩ đến yêu đương tình cảm. Nhưng tôi đã không làm được, kể từ khi tôi gặp em – Băng Băng.
Tôi có thói quen uống café, tôi chọn một quán café đối diện một trường học để ngồi tâm sự với thằng bạn thuở thơ ấu. Bất chợt, tôi thấy một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu lắm đang dắt xe từ cổng trường ra về. Tôi vốn không để tâm tới lũ con gái nhưng với em tại sao lại thu hút sự chú ý của tôi vậy. Cô bé có một nụ cười thật đẹp, thật tươi mà tới sau này tôi không thể quên. Tò mò hỏi thằng bạn bên cạnh: - Biết con bé đó không? - Dưới tao một khóa, xinh gái. Con nhà nho giáo đàng hoàng đấy đừng động vào. Tính tò mò nổi lên: - Đưa tao địa chỉ nhà, hay cái gì liên quan tới bé đó. Thằng bạn lườm mắt, kiểu như nó không tin những điều đang diễn ra. - Tao có nghe lầm không vậy Hạo, lạnh lùng như mày mà cũng… Ăn nguyên một cái đấm vào mặt, thằng bạn ôm mặt rồi lẳng lặng viết những thứ tôi muốn biết vào tờ giấy. Không quên tặng kèm câu nói: - Tao thấy có gì đó không ổn, mày đừng nên quen bé đó. Có phải đó là lời tiên đoán cho cuộc tình của chúng tôi sau này. Mỉm cười đứng lên thanh toán ra về tặng kèm lại cho thằng bạn câu nói: - Cảm ơn mày, sau này sẽ đãi mày một chầu! ************************************* Tôi bắt đầu Café quán cũ và quan sát em, ngày một ngày hai rồi đến một tuần. Tôi thấy em là một cô bé dễ thương nhưng đôi mắt có chút gì đó rất khó tả, nó không vui. Em hòa nhã với tất cả bạn bè, nhưng lạ là khi học xong em về nhà ngay không đi chơi. Tôi bắt đầu có chút gì đó tò mò về em, và tối hôm đó quyết định nói chuyện với em. Facebook em sáng, tôi inbox em ngay: - (Chỉ một icon mặt cười, vì tôi không quen nói chuyện) Em rep lại ngay, sau màn giới thiệu bản thân là một câu chuyện không đầu không cuối. Tôi cũng không ngờ em hòa đồng vậy, như đã thân lâu lắm rồi… Em không hề biết tôi nhưng tôi đã biết em rồi. Mỗi tối tôi đều nói chuyện với em, bắt đầu hiểu em một chút và cũng không biết là mình đã yêu em từ lúc nào. Có hôm tôi online nhưng để thử lòng em, tôi không nói chuyện với em. Sau này mới biết, em rất giận rồi nghĩ thầm “Làm gì mà không nhắn cho người ta, ông này kì ghê”. Em là thế đấy, rất trẻ con.
Một đêm mưa, tôi nghĩ miên man. Về quê lâu rồi không biết Hắc Long hội và bố thế nào? Tôi quyết định nói với em… Ngày mai tôi phải xa nơi này rồi, tôi vào có thể tôi không về nữa. Tôi kể cho em nghe mọi chuyện của tôi, tôi không giấu em nữa. Em chỉ nói với tôi một câu: - Anh có thể gặp em bây giờ được không? 11h đêm, tôi lưỡng lự rep lại rằng: - Khuya rồi, con gái ra ngoài không tốt. Ba mẹ sẽ không cho em ra. - Anh gặp em một lần được không? Không sao đâu mà. Tôi nghĩ, thôi thì gặp một lần. Có thể vào rồi tôi sẽ không thể về gặp em được nữa. Tôi phóng xe thật nhanh, đoạn đường rất dài nhưng với tôi nó rất gần, bởi ngày nào tôi cũng đi qua nó để lén nhìn em mà… Khi tôi tới, em đã đứng đợi tôi. - Anh có thể đừng đi được không? Tôi cười, nhẹ nhàng bảo em rằng: - Anh là một thứ cặn bã xã hội, ai cũng nói vậy, sống chết thì ai quan tâm. Cũng chẳng có gì níu kéo anh ở lại, với lại anh cũng không biết tình hình của bố thế nào. Anh phải vào… - Em không nghĩ anh như vậy mà. Anh…còn em mà. Đừng đi. Tôi im lặng, ngồi thật lâu với em. Trên đường về, tôi buồn, rất buồn. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, cảm giác như sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời tôi. Một tin nhắn gửi tới “Đừng đi, nha anh” Tôi nhói lòng, tôi yêu em nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói rằng tôi yêu em. Vì bản thân tôi là…, nên tôi không được phép yêu em. Nhưng lý trí làm sao thắng được con tim. - ANH YÊU EM Tôi đã nói với em như thế. Lời nói chân thật nhất trước lúc xa nhau. Em rep lại: - Em yêu anh, đừng đi anh nha. Và cuối cùng em đã thuyết phục được tôi. Tôi không tin có một ngày, em là của tôi. Tình yêu chúng tôi bắt đầu như thế. Nhưng đời không đẹp như cổ tích – Sau đó là những sóng gió, buồn đau, sự phân biệt ám ảnh chuyện tình chúng tôi. Mà đến tận bây giờ, nếu có thể tôi sẽ không để em vướng vào bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi – Vì tôi yêu em…
***************************
|