Thật là doạ chết người mà, còn cái tên bên cạnh thì làm như mình k liên cang vô tội vạ k hay biết gì vậy. Vậy là sao khoảng thời gian bị hành hạ về thể xác lẩn tinh thần thì cậu cũng đã chính thức được yên ổn, k phải nơm nớp lo sợ nữa, k còn phải đi học 1 ngày nằm dưỡng thương ở nhà 1 tuần nữa. Cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. " minh khoa em được 10 điểm, cũng là người lớn điểm nhất bài kiểm tra vừa rồi của lớp chúng ta, cho bạn ấy tràn pháo tay khích lệ nào" Thật là ngưỡng mộ mà, vừa học giỏi lại được nhiều cô em theo đuổi, ông trời thật là không công bằng. Sau giờ học đột nhiên giáo viên gọi cả cậu và hắn cùng đến văn phòng, k biết có chuyện gì đây nữa? Cũng k đến nổi nào, chuyện là trong lúc minh khoa là người lớn điểm nhất thì cái tên sơn lâm kia lại đội sổ. Nên gv đã đưa ra ý kiến là minh khoa sẽ kèm cho sơn lâm học, nếu thành tích k tốt hơn thì chắc chắn năm học này hắn sẽ phải ở lại học thêm 1 năm nữa. Đối với minh khoa, thì thực sự cậu k muốn sẽ còn phải dính liếu hay liên quan gì đến cái tên đáng ghét kia nữa, nhưng cậu lại là 1 con người rất yếu lòng, luôn muốn dùng mọi khả năng để giúp đở người khác, lần này cũng vậy k vì ghét hắn mà từ chối giúp hắn được. Phải dạy cái tên suốt ngày đi phá rối như hắn thật là làm khổ cậu mà, lúc nào đến nhà hắn để học cũng phải chờ đợi, lúc thì được cô giúp việc mở cửa cho vào trong chờ, có lúc thì chờ trước cửa vì cậu k muốn làm phiền ai hết, có hôm phải ngồi chờ trước cửa đến tối mới thấy hắn về, ấy vậy mà hắn chỉ nói là do có việc nên quên. Chỉ tội cho cậu phải bỏ hết công việc chỉ để ngồi đợi hắn. Nhưng dần dần với sự nhiệt tình, thật thà và tận tâm của cậu thì hắn cũng chịu khó hơn 1 chút. Cũng không còn để cậu phải đợi nhiều nữa, bắt đầu biết lắng nghe hơn, thành tích cũng có chút tiến bộ, đúng là mưa dầm thấm đất mà. chương 4 Cùng trải qua khoảng thời gian học cùng nhau minh khoa cũng dần biết thêm về con người của sơn lâm hơn. qua những quan sát của cậu về cuộc sống, về sinh hoạt và thói quen của hắn. hẳn ai cũng sẽ tưởng chừng như hắn có 1 cuộc sống thật sung sướng? không phải âu lo phiền muộn gì, nhưng trái lại hắn lại là 1 con người cô đơn thực sự. Tuy có đủ mọi thứ nhưng những thứ đó không phải là những gì mà hắn cần, ba hắn ngoài việc chu cấp cho hắn đầy đủ thì rất ít khi dành thời gian bên cạnh hắn, mà chỉ lo công việc và cùng người vợ trẻ hưởng lạc thú, Về đến nhà thì lại đối diện với căn phòng vô cảm và ảm đạm, nên hắn rất ít khi cười 1 nụ cười thật sự, trên gương mặt tưởng chừng rất bình thản ấy lại là 1 khoản trống, 1 sự lạnh lẻo tột cùng. Xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người, luôn dành cho hắn những lời ngọt ngào, những lời xu nịnh, nhưng nên trong không có 1 ai đối tốt với hắn thực sự cả, bạn của hắn ngoài Lý Minh thực tâm mà đối tốt với hắn, còn lại chỉ là "bè" khi có ăn chơi thì vây đến khi tàn tiệt thì thân ai nấy lo. ngay cả người dì gẻ mà ba hắn mới cưới về cũng vậy. Nên hắn k thường hay ăn cơm ở nhà mà toàn ăn ở ngoài.
|
Cậu k còn cảm thấy ghét hắn nhiều như ban đầu nữa mà thay vào đó là 1 sự thương cảm. 1 sự chia sẽ giữa con người với nhau. Những khi cùng học ở nhà hắn câu hay mang theo 1 ít đồ ăn mà mẹ cậu làm đến cho hắn. có khi thì ít dâu tây mà mẹ hắn về lâm đồng mang vào, cái tên này cũng k hề biết ngại mà luôn ăn hết bất cứ thứ gì cậu mang đến, thật là k giống hắn thường ngày tí nào mà. có khi trước lúc về lại để lại cho hắn 1 ít kẹo tuy k nhiều nhưng câu muốn để lại cho hắn 1 chút gì đó ngọt ngào để cuộc sống hắn k còn nhạt nhẽo vô vị nữa. Cậu cũng trò chuyện với hắn nhiều hơn, có lúc cũng lắng nghe hắn nói. Hắn nói về trước đây, về mẹ hắn, những gì mà hắn còn nhớ được về mẹ, rồi nói về ba nào là trước đây ông ta không như thế, ông ta cũng quan tâm hắn lắm nhưng từ khi người phụ nữ kia xuất hiện thì ba của hắn k còn nữa. càng lúc hắn lại càng nói nhiều hơn, rồi chuyện trên trời dưới đất cũng đem ra nói, thật không tưởng tượng nổi có lúc hắn lại là con người nói nhiều như thế. Còn đối với sơn lâm từ lúc tiếp xúc với minh khoa, ngoài việc hắn chịu khó học hành hơn thành tích tốt hơn, hắn biết mình đc cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Những chất chứa nặng trĩu trong lòng cũng vơi đi. Hắn nhận ra cậu là 1 con người rất đơn giản, tình cảm và cũng trong sáng như vẽ ngoài của cậu vậy. Cậu không hề giống với những đứa bạn bè xu nịnh mà hắn thường tiếp xúc. Hắn biết cậu thực tâm đối tốt với hắn mà k vì lý do gì khác. Những gì mà cậu mang đến cho hắn ngoài sự chia sẽ còn có 1 chút gì đó ấm áp của gia đình. Thứ mà hắn đã không còn cảm nhận được từ lâu. " hôm nay tôi sẽ đưa cậu về!" hôm nay đột nhiên hắn lại hăng hái đột xuất " không cần đâu, tôi có đi xe đạp đến, để tôi chạy về" " để xe đạp ở đây đi, tôi lấy xe máy đưa cậu về, mai tôi đến đón đi học luôn, cậu giúp tôi nhiều vậy mà, cứ để tôi đưa về vậy mới phải chứ" " nhưng mà tôi còn đi qua giúp mẹ dọn hàng nữa" " mẹ cậu bán gì vậy?" " à... Mẹ tôi bán hủ tiếu gỏ gần nhà" " vậy ra tôi chở về rồi giúp dì dọn hàng luôn nhanh lên" cậu thật k nỡ từ chối thành ý của hắn. Thấy hắn dắt cái con mô tô của hắn ra lại làm cậu k thấy yên tâm chút nào mà. " đi chậm thôi, tội sợ lắm" cậu mặt mài trắng bệt mếu máu kêu gào " cái tên nhóc này, cứ ngồi yên đi, kêu réo cái gì có tin tôi quăng cậu xuống k" " cái tên ngang ngược kia lúc nảy sao k để tôi tự đạp xe về cơ chứ" " nếu sợ thì ôm chặt vô, tôi tăng tốc đây" " á cái tên lưu manh," " haha ôm chặt vô" Đường vắng, lại thêm cái tên quá khích kia chốc lát thì đến nơi, chỉ tội cho người phía sau, mặt mài đờ đẩn, tay thì xiết lấy vòng eo hắn đến đau. 1 người sợ 1 người khoái chí mà. " con chào dì" " là con à"
|
|
|
Hôm nay hơi bận nên chưa đăng chương mới được. Ngày mai mình đăng bù luôn nhe
|