CP: Hoành Triết x Lạc Tiêu Tiêu ( Ôn nhu biến thái công x độc miệng tạc mao thụ )
Văn án:
Tiêu Tiêu: “Triết Triết cậu đứng lại đó, hôm nay tôi phải trảm cậu nếu không tôi tự đổi họ mình thành họ cậu.” Hoành Triết: “ Cậu giỏi thì bắt tôi chứ đừng có nói suông nhá... Tôi chỉ mượn acc Chinh Đồ2 của cậu có một xíu, làm gì ghê thế? “ Hoành Triết vừa chạy vừa ôm một đống gì đó rất giống giầy dép, có điều hình như cái nào cũng không đủ một đôi. Tiêu Tiêu: “ Yaaaa.... Còn dám nhắc ông thiến ngươi... “ Hoành Triết: “ Này! Cậu mà ném nữa là mai không có giầy dép để xài đâu đó.... Aaaa” Hoành Triết dường như chưa ý thức được bản thân đang trong tình huống máu chó gì, liền nhận ngay một chiếc dép Nike vào mặt. Hoành Triết: “ Ok... Ok là tôi sai tôi không nên lấy acc cậu đi tán gái, không nên lấy acc clone xinh đẹp tùy tiện đi kết hôn với ng ta.... Cậu.... Đừng đuổi nữa tôi sắp hết hơi rồi.....”- Đôi chân dài cũng chẳn giúp ích gì đc cho Hoành Triết trong trường hợp này, vì chiêu ném dép quá chuẩn xác của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu: “ Nani( cái gì).... Tốt thì ra còn có chuyện đó nữa à, làm ông xoắn cả não để điều tra xem ai dám lấy acc Liễu Tuyết Nhi của ông đem gả sang gia tộc khác... Về rửa con “ trym lợn” của cậu đi... Tôi nhất định phải thiến nó” Hoành Triết: |||~. ~ thôi chết mịa rồi... Chơi ngu rồi Gió cuối thu thổi qua từng kẽ lá se se lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến. Xa xa tiếng một nam sinh hét thảm nghe thiệt là rợn người khiến cho những ai nghe thấy cũng thầm thêm một tầng khí lạnh. Đêm nay trời lạnh a~ ( Lạnh vì có người vừa bị hành hung)
|
Chương 1: Ta hận tất cả
Haiz...Tiếng thở dài trong đêm đang xen cùng âm thanh tích tắc của đồng hồ có thể khiến người nghe hiểu được tâm trạng của chủ nhân chúng ko tốt chút nào. Tiêu Tiêu nằm trằn trọc trên giường đã được 1 tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa đi gặp Vu Công được khi đó đồng hồ đã điểm 2h sáng. Vì hôm nay cậu gặp một chuyện không tốt... vâng là cực kì không tốt – cậu bị hăm dọa a. “ Đ. Mệnh cuộc đời! Sống đc 19 năm rồi đây là lần đầu ông đây bị hăm dọa đấy nhé.”- Tiêu Tiêu nghiến răng ken két rít ra từng chữ. Tâm tình ngày càng nặng trút không ra, không có ai để trút giận chỉ đành xem cái gối ôm là địch thủ mà không thương tiếc cấu xé.
“ Bà mịa nó chứ, chưa từng thấy ai hăm dọa người khác với cái lí do hết sức là củ chuối, xem ra trên đời này còn có người vi diệu đến thế là cùng.Aaaaa Ông đây muốn PK ai đó a.” Cuối cùng không nén nổi mà gào lên, Tiêu Tiêu mặt dày không sợ làm ồn cứ thế mà la hét mặc kệ có bị hàng xóm cho ăn hành hay không.
——————— Mị là quá khứ 12 tiếng trước phân cách tuyến ~. ~———————
“ Sao suy nghĩ kĩ chưa nhóc? Anh đây không có thời gian dây dưa đâu nhé.” Một nam sinh với quả đầu không khác gì gáo dừa úp ngược mặc bộ đồng phục trường Cao Trung HT – là ngôi trường điểm của quận Z đang đứng chắn trước mặt một nam sinh có vẻ nhỏ con hơn hẳn mặc đồng phục trường Cao Trung GĐ. Đằng sau lố nhố vài tên nam sinh HT nữa tạo thành một hình vòng cung bao lấy cậu nam sinh tội nghiệp kia dồn vào vách tường. “ Cái thằng này rượu tây ko uống mà muốn uống rượu đế hả? Tao hỏi lần nữa, mày có nhận không?” Vừa hét xong một câu mà gân xanh đã nổi đầy mặt. Mọi người trong trường HT đều phải công nhận tên này có một giọng hét cực giống mấy đứa con gái hoàn toàn trái ngược lại với chất giọng ồm ồm thường ngày. Có vẻ như cuộc đàm phán sẽ chẳng đi đến kết quả gì tốt đẹp ngoại trừ khả năng cậu nam sinh kia sẽ bị dần cho một trận tơi tả. “ Này, Tiểu Mã! Anh có cần phải hét lên như thế không, coi chừng bị người ta hiểu lầm anh là con gái nhà lành bị tôi ăn hiếp đó nha.” Chủ nhân của câu nói ấy hùng hổ nạt lại đồng thời không quên tặng cho tên kia một ánh nhìn khinh bỉ cộng nụ cười mỉa tỏa nắng. “ Mà đợi đã, nếu nhìn kĩ lại thì anh làm con gái cũng không tệ đâu. Vai u thịt bắp thế kia thì có khối người khẩu vị nặng thích mê cho coi, không chừng ngày nào cũng có người bao, sau này khỏi lo không có tiền nạp game nữa ha.Há há há” Người nào đó không biết sống chết mà buông một tràng lời nói châm chọc. Nam sinh miệng lưỡi độc địa này không ai khác chính là Tiêu Tiêu không biết sống chết là gì. “ Mịa nó Tiêu Tiêu! Mày chết chắc rồi, đêm nay m đừng hòng chơi game nhé.” Tên nam sinh quay sang dọa nạt Tiêu Tiêu, trên tay huơ trước mặt cậu một tờ giấy không biết trong đó là cái gì. Mặc dù rất tò mò đó là gì nhưng hiện tại Tiêu Tiêu không có tâm trạng lo nghĩ đến thứ đó, hiện tại cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với cái Lap-chan của mình. Một tuần thi cử vừa qua đúng là đau khổ với cậu, chơi game là thú vui duy nhất của Tiêu Tiêu nhưng vì muốn có kết quả thi cử chí ít cũng phải được trung bình khá nên đành phải gác lại ham muốn của mình. Nhưng khoan đã thằng gáo dừa vừa nói gì thế nhỉ? Hình như là không được chơi game gì đó.....mà ai không được chơi cơ? Mình hả? Một loạt câu hỏi ùa đến dồn dập, lập tức cậu dồn toàn bộ lực chú ý lên tờ giấy kia. Định thần 5 giây cậu hỏi dồn. “ Nè Vương Tiểu Mã! Anh đang hăm dọa tôi đấy hả, chơi game là chuyện của tôi anh đâu có quyền cấm tôi chơi? Sao! muốn hack acc hay là đã biết được mật khẩu cấp 2* của tôi? Có mới nói nhé, chứ đừng có dọa tôi.” CMN không lẽ nó hack được thiệt hả trời. Vừa căng thẳng Tiêu Tiêu vừa rủa thầm trong lòng. Trong đầu đã tuôn ra không biết bao nhiêu lời chửi mắng “ có cánh” dành cho tên gáo dừa kia.
*Mật khẩu cấp 2: là một dạng mật khẩu bảo mật của rương trang bị trong một số game nhập vai. Vì khi người chơi luyện được hay đánh quái ra được những đồ tốt thì sẽ cất vào rương trang bị trong Thương Khố ( gần giống ngân hàng ) để khỏi bị đánh rớt hay bị cướp và cũng tránh tình trạng bị hack acc sẽ bán hết đồ trong kho.
Tiểu Mã thoáng bất giờ,nhanh chóng thu lại biểu tình trên mặt, nở một nụ cười quỷ dị. “ Hahaha, bộ chỉ có hack acc hay mật khẩu 2 của mày mới khiến mày nghỉ chơi thôi sao, ngây thơ vậy cưng. Anh đây còn có thứ hay hơn nhiều.” Đồng bọn đúng là đồng bọn, đều mang một đặc tính chung, đó là cẩu hùa. Một thằng cười là nguyên đám cười theo. Tiêu Tiêu nhìn mà quăng cho một cái khinh bỉ tập thể. “Mà sao chúng nó cười lâu thế, 3 phút rồi mà còn chưa dứt nữa. Bộ vui lắm sao, coi kìa có thằng cười đến nổi nằm xuống đất thở dốc luôn kìa, làm ơn ai chọc cho tôi cười chung với được không.” Tiêu Tiêu thầm nể phục công lực của đám này có thể cười liên tục thế kia thì không biết tập trong bao lâu nhỉ. “Thôi được rồi, nín hết coi. Tiêu Tiêu m xem thứ này xong thì chắc chắn m sẽ thay đổi quyết định thôi. Ngày mai tao muốn có câu trả lời của m. Ok?” Tiêu Tiêu bắt lấy tờ giấy mở ra xem. Tâm tình thoáng chấn động mấy giây, trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn một dòng đường link ghi tay, không biết là link của web gì. “Cơ mà cmn chứ chữ đứa nào xấu kinh hồn, ghi tay thì phải có tâm xíu hại ông đây đọc méo ra chữ gì.” Tiêu Tiêu oán thán nhìn dòng chữ được viết nguệch ngoạc như cua bò. Âm thầm tính toán gì đó cậu hỏi lại. “ Tiểu Mã! Cái trò gì đây? Trong đây là LINK gì? Anh đừng hòng giở trò với tôi nhá. Tôi không xem. Anh làm gì tôi?” Tiêu Tiêu dằn sự tò mò xuống thốt ra một câu rất “khí thế”. Nhưng ngược lại sự kì vọng của cậu về một câu trả lời thỏa đáng thì lại là một ánh mắt sắc lạnh ném về phía cậu. Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh giảm đi đáng kể. “ Mày thử xem, tao nhớ là mày học trường GĐ mà trường của mày thì rất nghiêm khắc về kỉ luật cấm học sinh mình chơi game, quản lý cả laptop của học sinh bằng hệ thống bảo mật, gắn camera quan sát từng phòng kí túc xá(KTX) để đảm bảo học sinh chỉ xài một laptop do nhà trường cung cấp, còn cài thêm chương trình báo động khi có laptop hoạt động game. Tao có bằng chứng là mày đã dùng thủ đoạn để qua mặt giám thị nhà trường để chơi game trong KTX. Mày có muốn tốt nghiệp Cao Trung không? Hay để tao cho mày nghỉ học sớm nhé.” “ CMN, mày đang uy hiếp tao đó hả?Mày nói có là có sao? Bằng chứng đâu?” Tiêu Tiêu vô thức vò nát tờ giấy trong tay, kiềm nén sự tức giận trong lòng, hỏi tiếp một câu được xem là lí trí nhất hiện tại cậu có thể nói. Cậu rất muốn trực tiếp xông tới đánh cho tên gáo dừa đó một trận, nhưng đồng bọn tên đó đông quá, nếu như manh động thì người nằm lại chính là cậu. “ Thì mày đang vò trong tay đó, tao biết thế nào mày cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nhận lời đề nghị của tao, nên tao chuẩn bị sẵn cho mày luôn thể.” Tiểu Mã đắc ý khoanh tay nhìn Tiêu Tiêu. Hắn chắc chắn một điều rằng lần này Tiêu Tiêu sẽ nhận. Đúng như dự đoán, Tiêu Tiêu không còn la lối nữa cậu nhắm mắt thở dài, nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn tên Tiểu Mã kia suy nghĩ gì đó. “ Thôi được! Để tôi suy nghĩ đã, ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời. Cái vụ hack Đỉnh* này không phải chuyện đùa, bị phát hiện là bị khóa acc như chơi đó.” *Đỉnh: Đơn vị tiền tệ trong game Chinh Đồ 2. “ Mày khỏi cần lo cái đó, tao có cách, mày chỉ cần nhận lời và làm tốt công việc của mày thôi.” Vương Tiểu Mã như mở được cờ trong bụng, hắn chắc 90% là Tiêu Tiêu sẽ không dám từ chối, không giấu nổi nụ cười mà trưng ra cái vẻ mặt ngố không tả được. Hắn móc điện thoại ra gọi cho người nào đó thông báo tình hình. Có vẻ người bên kia rất hài lòng. Tiêu Tiêu nghĩ vậy vì thấy cái tên Tiểu Mã kia đang không ngừng vừa dạ vừa cười. Tiêu Tiêu cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến chuyện đó nửa, vì hiện tại cậu đang để tâm đến thứ khác. Cơ mà.......có cái gì đó sai sai…@^@ “ Ơ này! Tôi chưa đồng ý mà anh đã vội thông báo tin tức thế hả?” Tiêu Tiêu hận không thể một phát đấm chết tên hổn đản này.
———————¬ Mị là hết hồi ức phân cách tuyến a ~. ~——————— Chấm dức hồi tưởng, Tiêu Tiêu lại quay về với thực tại khắc nghiệt. Hiện tại cậu không biết phải giải quyết như thế nào. Hack Đỉnh là một kiểu hack khó không phải muốn là làm được, ngày xưa cũng vì bất đắc dĩ nên cậu mới phải dùng đến hack để chơi. Nhưng nó cũng là quá khứ rồi, điều mà cậu không hiểu là tại sao có người biết được việc này. Cậu chắc chắn một điều lúc đó chỉ có mình cậu và một số anh em chí cốt trong gia tộc mới biết được việc này. “ Khoan đã…người trong gia tộc sao…lúc đó chỉ có mình, tộc trưởng Yaoi Là Vương Đạo, tộc phó Vipjetlee và trưởng lão YTáThôn biết thôi….không lẽ họ bán đứng mình sao?” Một mối nghi ngờ dấy lên trong lòng Tiêu Tiêu, cậu rất muốn loại bỏ mối nghi ngờ ấy ra khỏi đầu mình nhưng…chuyện đó là không thể…quá nhiều nghi vấn quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tiêu Tiêu hận mình tại sao không cắt đầu đinh để bây giờ hai tay cứ vò đầu, bức tóc, bức gần trụi da đầu mà vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân ( Tiêu Tiêu à anh thiệt là dã man---.---///). “ Thiên a! Tại sao vậy, bộ chơi game là một cái tội sao, hay là ông đang trừng phạt tôi vì tội không thành thật ?” TA HẬN, TA HẬN, TA HẬN…. Đêm nay trời nóng a~~~
|
Đây là truyện đầu tay của mình. Mình đọc đam mỹ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên viết nên có gì chưa được các bạn cứ góp ý nhé. Mình viết vì sở thích cá nhân muốn được dung hợp giữa 2 sở thích chơi game và đọc đam mỹ của mình ^^... Ủng hộ mình nhé YAY.... P/S: sẽ cố gắng hết sức up đều đều....
|