Chương I: MỞ ĐẦU.
Trong một thàng phố đông đúc dân cư nọ, tại 1 ngôi biệt thự được thiết kế sang trọng theo kiểu Tây Âu của một khu tập hợp những ngôi biệt thự cao cấp nhất thành phố. Trên bàn ăn, được dọn ra những món ăn đơn giản nhưng được trang trí đẹp mắt hơn thế nữa, nó tạo nên một không khí ấm cúng. Hiện giờ, 1 người phụ nữ xinh đẹp khiến người xem không thể nhìn ra tuổi khi ngắm khuôn mặt của người thiếu phụ này, mặc trong người bộ váy màu vàng nhạt tao nhã mà không làm mất đi khí chất cao quý đang dọn lên từng món ăn ấy. Và đang ngồi trong bàn ăn đọc báo là 1 người đàn ông tuổi trên 30, người đàn ông làm cho người ta phải ngưỡng mộ vì phong độ, thành đạt và hơn hết có 1 người vợ xinh đẹp, dịu dàng, hết mình vì chồng. - Ông xã àk! Đừng đọc báo nữa, ăn cơm thôi!_ vừa dọn xong món cuối cùng người vợ đã cất lên tiếng nói nhẹ nhàng. - Anh bảo em nên thuê người giúp việc mà ko chịu nghe... em chỉ biết tự làm khổ bản thân thôi._ đặt tờ báo xuống người chồng khẽ nói. Đúng lúc đó từ phía đối diện với bàn ăn, bỗng phát ra ánh sáng trắng làm cả 2 vợ chồng họ đều phải che mắt lại. Khoảng 5` sau, từ trong đó bước ra 1 bóng người cao lớn, 1 mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ người ấy. Đang ngỡ ngàng ko biết làm gì, thì hai vợ chồng họ chỉ biết bước nhanh ra khỏi bàn và đến bên cạnh nhau. - Kiếp trước và bây giờ, vợ chồng các ngươi là người tốt, luôn làm những việc thiện, vì vậy ta quyết định sẽ ban cho 2 vợ chồng ngươi 1 điều ước._ lúc này họ mới nhìn rõ người mới đến đây. Đó chính là 1 thiên thần trẻ tuổi chừng 20 với đôi cánh màu cam, mái tóc màu cam nhạt, gương mặt thanh tú phải nói là rất đẹp trai, đang vang lên tiếng hỏi 2 vợ chồng nọ bằng chất giọng khiến cho họ cảm giác ấm áp. - Tuy nhiên ta sẽ có 1 điều kiện khi mỗi điều ước đc ban ra._ Vị thiên thần ngưng lại 1 lúc rồi nhẹ giọng nói tiếp mà không chờ họ kịp phản ứng. Cặp vợ chồng này đã kết hôn với nhau 8 năm rồi nhưng không hiểu sao kết hôn đã lâu mà chưa có con. Họ đã tìm đến nhiều bác sĩ, tìm hiểu nhiều cách chữa và chỉ nhận được cùng một kết quả giống nhau: cả 2 người điều không thể sinh con. Tuy ko có con nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc, khiến cuộc hôn nhân này được nhiều người ngưỡng mộ. - Chúng tôi đã làm rất nhiều cách nhưng các bác sĩ vẫn nói chúng tôi ko thể sinh con được vì cả hai người chúng tôi vô sinh cho dù vậy chúng tôi vẫn tìm mọi cách nhưng mà vẫn ko đc. Nếu chúng tôi có con thì còn gì hơn nữa?! Vậy nên có thể...._ 2 vợ chồng nhìn nhau 1 lúc rồi người chồng trả lời trong giọng vẫn còn vẻ buồn bã nhưng pha chút hi vọng. Họ đã làm rất nhiều việc nhưng vẫn mang đến thất vọng, nên bây giờ họ chỉ còn đặt hết niềm tin vào người đứng trước mặt_ người mà họ cho rằng sẽ thực hiện được ước nguyện của họ. - Tất nhiên rồi._Ngừng lại 1 chút, vị thiên thần khẽ cười như đã hiểu ý họ.- Vậy điều kiện là khi 2 vợ chồng các ngươi khi sinh đứa bé được 8 tuổi thì gia đình các ngươi sẽ tan nát. Vậy 2 người có đồng ý không??? - Ừmmm! Được thôi! Vợ chồng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc nên ko thể nào có việc đó đc. Vì vậy.... chúng tôi đồng ý!!_ người chồng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định 1 cách gần như là chắc chắn. - Vậy điều ước của các ngươi sẽ thành hiện thực! Các ngươi sẽ có 1 cậu con trai kháu khỉnh._ nói rồi thiên thần bay đi không nói thêm 1 lời nào nữa. Qủa nhiên chỉ trong vòng 1 tháng sau người vợ mang thai và đã sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu có tên là Victor. Victor lớn lên trong vòng tay ba mẹ chỉ vỏn vẹn đúng 8 năm, y như trong điều kiện thiên thần nọ mà họ đã phớt lờ. Họ thực sự đã chia tay và Prince đi theo ba của mình. Vì ba cậu wá bận rộn trong công việc nên Victor được gửi đến sống ở nhà bà nội. Nhưng thật ra là sống ở nhà thờ nơi bà cậu đang sống và làm việc.
|
Chương II: CUỘC GẶP MẶT ĐỊNH MỆNH. 7 năm sau! ( Đây là lúc nhân vật chính của chúng ta đã 15 tuổi.) - Anh yêu biết ko, người ta nói những ai gặp đc thiên thần ở nhà thờ này thì sẽ trờ nên hạnh phúc bên người mình yêu đấy??_ 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng tuổi khoảng 40 nói giọng nũng nịu với 1 cậu thanh niên mặt trắng tuổi khoảng 25 có thể nói ăn mặc ‘rất’ sang trọng. - Đúng đấy, cưng nói rất đúng anh cũng đã từng nghe qua. Hay ta đến đó cầu xin cho tềnh yêu của chúng ta ngày càng bùng cháy nhé, em yêu!?_ cậu thanh niên đáp lại 1 cách ngọt ngào đến gất cổ họng người nghe. - Eo ôi, xấu hổ anh làm em xấu hổ quá đi.... 2 người cùng nhau đi đến chiếc cổng nhà thờ, thì đột nhiên từ xa xa….. - VÙ…VÙ……!Hây ….da……..Grưuuu!!!!!! - Thiên....thiên thần!?? - Đúng vậy, ta chính là thiên thần!!! - Aaaaaaaa!!!!!! Cứu chúng tôi với thánh đường có ma... cứu chúng tôi với.. huhuhu_ cả 2 vừa mở cửa vào nhà thờ thì ở đâu xuất hiệu 1 con ma tóc loã xoã mặt mày đen thui nhìn rất ghê tởm, đang đánh đu dây qua lại trước cửa lớn nhà thờ làm cho họ vô cùng sợ hãi mà bỏ chạy. Sau khi chờ cho 2 người kia chạy mất, từ trong bộ dạng 1 con ma ghê tởm, sau khi chùi sạch sẽ lớp nhọ nồi hoá trang lại là 1 chàng trai, có gương mặt thanh tú góc cạnh rõ ràng cùng với mái tóc màu ánh tím nhưng có phần hơi bù xù. - Đã nói ta ghét nhất là có người gọi anh yêu, em yêu trước mặt ta mà còn dám nói lớn tiếng như thế, đã vậy ta cho các ngươi hồn bay thiên đường luôn_ vừa lau nốt phần mặt bị bẩn vừa càu nhàu. - Victor!!!!!!! Cháu lại đuổi những người đến thăm nhà thờ phải không??! Làm như vậy thì chẳng có ai đến đây đâu đấy. Mà ko ai đến đây thì con đừng hòng có cơm ăn, hiểu chưaaaa!!!!!_ 1 tiếng hét chói tai của 1 bà lão, với khuôn mặt nghiêm nghị hằng lên vẻ tức giận. - Lớp 9 rồi mà còn chơi trò thiên thần là sao? Là con trai mà vậy sau??? Ngần ấy tuổi mà chẳng khôn ra cái éo nào, toàn nghịch dại là sao?!? Con muốn ta tức chết hả? - Nhưng mà bà ơi! Họ cứ gọi nhau là anh yêu, em yêu rồi tình yêu nồng cháy nữa chứ! Biến xuống địa ngục đi cho rồi!!!_ - Sống xa bố mẹ đâm ra cứ lớn lên như cỏ dại... Mình đã sai lầm trong cách dạy dỗ nó..._ người bà tự lẫm bẫm như tự đánh giá lại bản thân mình. - Xìiiii…. Cái gì mà gặp thiên thần thì sẽ bên nhau, rồi sẽ mãi mãi hạnh phúc, nghe mà phát ói! Ko sao cả. Con lên phòng đây!_ “Cái j mà hạnh phúc vĩnh cửu … xùy xùy.. làm gì có, chỉ là hư vô cả thôi” cậu nghĩ thầm, rồi lại liếc đến tấm ảnh gia đình trên giá sách. Chẳng bao lâu lại thiếp đi lúc nào ko hay. .............. Tại 1 nơi cách đó ko xa, có 2 người đang nói chuyện, ko thể nói họ là người vì thực chất họ là thiên thần: - Hình như ở gần khu vực này đây đúng ko???_ Thiên thần nam có ngoại hình cân xứng, nói. - Vâng!!! Lời tiên đoán nói là ở khu vực này._ Thiên thần nhìn dễ thương trên tay cần theo 1 cây trượng dài phía trên có đôi cánh trắng dang rộng nói. - Hi vọng không là một thằng nhóc loai choai, ngốc nghếch đó._ thiên thần nam lạnh lùng nói với vẻ mặt khó chịu. - Ngài Alex... chiếc chìa khoá phát tín hiệu rồi._ Thiên thần kia vừa nói vừa chỉ chiếc chìa khoá bằng vàng có chiếc cánh trắng nho nhỏ đang phát ra vầng ánh sáng mỏng manh đang phát sáng từng đợt. - Ối!!? Á á chiếc vòng!!!!!!_ Thiên thần nữ vừa dứt lời thì chiếc chìa khóa vàng bay vù đến 1 giáo đường cách đó ko xa mấy rồi hướng phía chừ sổ. 1 lát sau… ========================== “Xoảng…… Rầm…. ” - Nguy hiểm....!!!_ 1 tiếng hô to. - Oái!!! Ui da...... “ bịch” Ma? Quỷ! Ăn trộm??! Biến thái??! Cứu tôi với, bà cứu cháu với!!_(Tg: Làm chuyện xấu nhiều quá nên mới nói thành ra như vậy. +_+) Tôi đang ngủ bỗng nhiên có tiếng “ xoảng” nhìn lại thì thấy kính cửa sổ bị vỡ kèm theo đó là một vật bé bé xinh xinh nào đó đang “hôn” cái trán thân yêu của mình. - Cậu có sao ko?_ Đột nhiên có tiếng người hỏi tôi. - Vớ vẩn... Đau muốn chết người đi được. Thử giống ta xem có đau ko?_ tuy có “chút” cảm kích nhưng tôi quyết định đổ cục tức lên người này.
|
CHƯƠNG III: THIÊN THẦN XUẤT HIỆN
- Xin...xin lỗi tôi ko cố ý. Thành Thật rất xin lỗi._ Tôi ngẩn đầu dậy định gắt lên với người đó thì ôi thôi, tôi suýt mắc nghẹn lại vì lời nói còn đang ở trong cổ họng mình. Nguyên nhân sao? Vì thứ đứng trước mặt tôi ko còn thuộc trong sự hiểu biết tiến bộ của con người. Đơn giản mà nói thì đứng trước mặt tôi là hai con người có mọc thêm 2 cánh đầy màu sắc, mặc quần áo quái dị, tóc thì ko biết chủng người nào đây mà sao cứ xanh xanh đỏ đỏ thế ko biết. Có phải hay ko đây là thiên thần trong các câu chuyện??? Nghe tiếng động lạ, bà tôi chạy lên ngay. Vừa mở cửa bà tôi hỏi: - Có chuyện gì ? Háaaa!! Sao cửa kinh lại vỡ thế kia?? Là ai, là ai đã làm??? Là con làm sao ???_ Vừa vào bà tôi đã hỏi tới tấp rồi còn đổ cho tôi tội danh làm vỡ cửa kính. Thật kì lạ với bản tính như bà mà nhìn thấy người lạ trong phòng tôi thì bà chắc sẽ đem chổi chạy đi đuổi đành tôi vì tội cho người lạ vào phòng rồi mà không có sự cho phép, nhưng tại sau bà lại ko làm như vậy khi thấy 2 người này chứ??? Tôi suy nghĩ trong đầu thì bà lại tiếp tục hỏi: - Có phải con chơi đá bóng tới nỗi làm vỡ cửa kính ko?_ Bà tôi lại 1 câu hỏi nữa, lúc này bà bước nhanh đến phía cửa sổ. Khoang đã, khoang đã... Chuyện gì thế chứ? Bà đã đi xuyên qua 2 người bọn họ. Còn họ lúc này, cô bé Thiên thần nhỏ tuổi đứng đó cười cười nhìn tôi, rồi phủi phủi các mảnh kính còn sót trên người. Mà bà tôi đi ngang qua, phải nói là đi xuyên qua người họ 1 cách tỉnh bơ như ko có gì. - Ááá!!! Trời ơi, Bá..._ tôi đã phát hoảng. - Chuyện chi mà la lên thế???_ bá tôi đang hằng hộc xem vết kính vỡ bỗng nghe tiếng la lên nên hỏi. - Hi hi~ Ko cần la, bà cô này ko nhìn thấy chúng ta đâu, đừng la nữa, mình ko thích nghe bạn kêu mình và ngài Alex là ma đâu. Tộc Thần chúng ta rất cao quý hơn bọn chúng nhiều. Như cậu thấy đó chúng tôi là những Thiên thần!^_^ _ tôi ko nói gì chỉ nhìn bọn họ, tới nước này thì tôi làm sao nữa chứ, có nói hay la hét cỡ nào thì cũng như vậy thôi. Chứ làm sao đc? Tôi thở dài, còn bà ko nói, chỉ đem khuôn mặt khó hiểu nhăn nhó bảo tôi đi thu dọn rồi đi xuống. Bây giờ phần của Bà xem cũng đã ổn, chỉ còn phần giải wuyết 2 người này nữa thôi. - Đc rồi nói đi, các người muốn gì ở ta?? Tại sao lại là ta? _ tôi tỏ ra lạnh lùng ngồi xuống ghế chỉnh tề hỏi bọn họ. - Hi hi!! Chào bạn mình tên là Nicoli sau này sẽ là bạn đồng hành của bạn, mình rất vui khi biêt cậu. Còn đây là ngài Alex sau này sẽ là người giám sát của bạn!! Và chúng tôi là những thiên thần đc đưa tới đây để huấn luyện bạn trở thành Thiên thần vua của nước có tên là Thần Hiên. Tôi nhìn cô bé đó, 1 cô bé cỡ 15 tuổi có đôi mắt xanh-đen nhìn tinh nghịch, mái tóc màu xanh lá, dài chấm vai, đôi cánh cũng có màu xanh nhưng khá là nhạt, sải cánh chắc khoảng rộng cỡ 1-2m, khuôn mặt cũng gọi là dễ thương. Lúc này, tôi nhìn tới chàng trai bên cạnh, khoảng 20 tuổi, mái tóc màu đen huyền. Kết hợp thật hoàn mỹ với đôi mắt đen bí ẩn, luôn có nụ cười nhàn nhạt trên môi, thân người khá cao, cánh màu trắng ngà, và bộ đồ đang mặc kìa là 1 chiếc áo khoác dài hơn đầu gối, 1 găng tay cũng trên đó có thêu vài chiếc lông trắng. - Ta tên Victor, 15 cái xuân rồi. Thiên thần sao? Người đồng hành? Các ngươi đang nói gì vậy? - Cậu được chọn làm ứng cử viên chức Thiên thần vua của nước Thần Hiên..Àk là vương quốc trên thiên đường ấy._ Nicoli lên tiếng. - Có phải ngươi thấy ta ưa phá người khác nên 2 người đến đây hù dọa ta đúng ko?_ tôi bán tín bán nghi nên hỏi, thực chất cũng hơi sợ. - Òhh!! Ko đâu tụi mình chỉ nhận lệnh đến đây dạy cậu cách chiến đấu, lịch sử, văn hoá... của thiên thần thôi._ nói rồi Nicoli liệt kê cả đống công việc làm tôi hoa cả mắt. - Nicoli! Đừng nói nhiều,cậu ta ko đồng ý thì lộ hết bí mật cấm hay sao? Nói tóm lại bây giờ cậu có tin hay ko?_ Chàng trai nói với Nicoli rồi lại quay sang hỏi tôi với giọng khá khó chịu. – Dù sao chúng tôi cũng rất ít suất hiện nên cậu không tin chúng tôi cũng đúng thôi. - Ta ko biết cái gì hết, các ngươi cút về hết đi đừng làm phiền ta nữa. Àk! Về việc kính cửa sổ thì cứ viết địa chỉ mai mốt ta đến lấy tiền là được. - Mong cậu hãy suy nghĩ kỹ. Đây là chiếc chìa khóa thiên thần. Ai được nó lựa chọn sẽ có cơ hội trở thành King của chúng tôi. Nghi thức tuyển chọn này cứ cách 1000 năm một lần, các King được lựa chọn ngẫu nhiên giữa các chủng tộc sống ở trái đất. Và thời điểm đó sắp đến._ Alex từ tốn giải thích. - Chúng mình đang tìm người thừa kế.Nếu suy nghĩ muốn trở thành King Angel thì hãy nhỏ máu vào nó. Khi được họ nói sơ lược đôi chút, tôi cũng thấy có chút hứng thú. Ánh mắt tôi liền bị chiếc khóa đã “hôn” cái trán thân yêu khi nãy giờ đang lơ lững trên tay Nicoli. - King Angel cũng là thiên thần chứ? Trở thành thiên thần thì mọi ước muốn có trờ thành thật? - À… ừm.. đúng vậy!_ có lẽ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi. - Bất cứ điều gì cho dù nó là thứ khó nhất?_ Tôi có hơi kích động. chỉ cần nghỉ đến đều tôi luôn mong muốn này, lúc nào tôi cũng kích động hẳn lên. - Đúng!!!!_ Cả 2 thiên thần cùng đồng thanh trả lời chỉ hy vọng tôi chịu đồng ý. - Là người đứng đầu của thiên thần. cũng là người có sức mạnh cao nhất, nên nếu muốn mọi thứ đều có thể thực hiện được. Nhưng, một khi trở thành thiên thần vua thì… Mọi thứ?? Chỉ cần nếu muốn??? Ngay lúc này mọi suy nghĩ của tôi đều lấn át tiếng nói của Alex, trở thành thì thứ đó chắt chắn tôi sẽ làm được. Không còn là mong muốn nữa. Bất giác tôi chợt nhìn khung ảnh trên giá sách. - Vậy thì… tôi đồng ý! Tôi sẽ trở thành King Angel! Nếu nhờ vậy mà tôi có thể thực hiện điều ước thì tôi đồng ý! - Vậy, cậu chỉ cần nhỏ máu vào thôi. - Được!_ lập tức vơ lấy con dao gọt trái cây chích vào ngón tay. Giọt máu đỏ từ ngón tay thuông dài chạm vào chiếc chìa khóa. Ngay khoảng khắc đó, ánh sáng từ chìa khóa bùng lên, lóa cả mắt. Cảm giác tôi như có thứ gì đó hút lấy. Ngay lập tức tôi rơi vào hôn mê. =========================================== Tại 1 khu nhà nhỏ. Có 2 người đang to tiếng cãi nhau : - Tại anh ko còn quan tâm đến gia đình này, nên chúng ta hãy ly dị đi, còn thằng bé nó sẽ đi với em!_ 1 người phụ nữ dáng người nhỏ nhưng xinh đẹp nói. - Ko bao giờ!!! Ko bao giờ anh li hôn đâu, anh đã làm sai cái gì chứ? Em nói đi!!_ 1 người đàn ông điển trai đáp lại trong lời nói trong uất ức. - Anh suốt ngày cứ đi làm, số giớ trong 1 tuần anh ở nhà chỉ đếm đc trên đầu ngón tay, vậy anh xem anh có còn quan tâm đến gia đình nữa ko??_ Ng đàn bà đáp lại như nỗi buồn đông lại rất lâu trong lòng bây giờ mới đc giải toả. -Sao em lại nói thế chứ, anh có thể làm khác được sao? - Anh nói thế mà nghe được à??? ………… 2 vợ chồng họ cãi nhau càng lúc càng to làm cho đứa con trai của họ thức giấc. Vừa thức giấc, thằng bé ko biết gì mà lại thấy cha mẹ mình cãi nhau. “ Mình ghét ba mẹ cãi nhau. Ba và mẹ, lúc nào cũng cãi nhau. Mình ghét tiếng quát tháo. Ghét thấy mẹ khóc. Ba và mẹ hãy hỏa thuận với nhau đi.” Đang nức nở dường như cậu bé con đã nghe đc tiếng gì đó vọng ra từ nhà bếp “Lốc cốc…Lốc cốc… ngoàm ngoàm”. Nó tiến gần đến cửa và nhìn vào trong. Đập vào mắt nó là 1 anh trai có mái tóc vàng dài óng ả. Chiếc cánh thiên thành mềm mại đun đưa ngay trước mắt. - Á!!!! - Thôi chết bị phát hiện rồi?? Thật sơ suất khi có trẻ con trong nhà mà!_ Anh trai có cánh lúng túng bay đến bên cạnh cậu bé. Nhẹ nhàng bịt chiếc mồm nhỏ bé đang hét to. ( Vâng, và khi 2 anh tác giả quăn cho hơn 40 trang word, bây giờ thì cả 2 anh ấy đã cao chạy xa bay đến Nha Trang du lịch. Chỉ còn mình ên ngồi gặm bản thô này thôi. cho nên các bạn thông cảm, chương sau sẽ đến lâu hơn 1 chúc)
|