FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 6] Tranh quyền đoạt vị
Tại một căn phòng vô cùng xa hoa, được bài trí với màu vàng, cùng các kiến trúc là vàng rồng. Trên long sàng, một giọng nói tuy có phần mệt mỏi, nhưng rất nghiêm nghị vang lên:
_ Huân nhi...huân nhi hắn vẫn chưa về à?
_ Thần thiếp đã thả bồ câu đưa thư cho y, chắc cũng về gần tới rồi - Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên, có phần nhẹ nhàng, so tuổi tác thì có lẽ nhỏ hơn vị hoàng đế nằm trên long sàng rất nhiều...
_ Xán Liệt thì suốt ngày ham chơi không màng thế sự, nếu như năm xưa trẫm không ghẻ lạnh với Huân nhi sau lần đó thì có lẽ sẽ phong Huân nhi làm thái tử, thì bây giờ người làm Hoàng hậu là nàng, Huân nhi sẽ thay thế ngôi báu của trẫm ... Khụ ... Khụ .... Bảo Khánh tuổi nhỏ nhưng tâm địa độc ác, ngoan cường, chuyện xấu của hắn làm trẫm thấy nhưng xem như không ... Khụ ... Khụ....Phi Yến thì nuông chiều nhi tử quá độ, lại còn đấu đá trong hậu cung, không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ...Khụ...Khụ...nay trẫm sắp tề tụ cùng tiên đế nhưng lòng vẫn lo cho xã tắc không thái bình..... - Bậc đế vương sắp ra đi nên bất kì tâm sự nào cũng bộc lộ ra cả - Nàng cho người gọi Hoàng Phác Vô Phi vào đây, trẫm có chuyện muốn bàn bạc....
_ Hạ thần Hoàng Phác Vô Phi xin tham kiến bệ hạ - Vị đại nhân người người kính phục nhanh chóng đến bên cạnh
_ Nàng ... - Hoàng đế phất tay về hướng Triệu phi, nàng lập tức hiểu ý liền lui ra ngoài
_ Bệ hạ có chuyện quan trọng muốn thần vào yết kiến ?
_ Trẫm....Thời gian không còn dài nữa....Trẫm không muốn làm cho đất nước không yên, hoàng cung đẫm máu, Phi Yến cùng Bảo Khánh sớm đã có dã tâm, trẫm thật sự không nghĩ sau khi trẫm ra đi rồi thì họ sẽ làm gì với lê dân bá tánh, họ sẽ làm gì với trọng thần của trẫm ... khụ ... khụ .... không biết họ sẽ đối xử với mẹ con của Tố Doanh như thế nào? Trẫm thật 'thân bất do kỉ', cả đời quản được cả thiên hạ nhưng cuối cùng quyết định người thừa kế ngôi của mình cũng không được...trẫm thật vô dụng...
_ Bệ hạ, xin người đừng nói như vậy...
_ Chỉ trách năm xưa trẫm nợ cha của Phi Yến một ân huệ, trẫm đồng ý với tiên đế sẽ lập nàng làm Hậu. lập con trai nàng làm thái tử....thật sự trẫm thật vô dụng khi không dạy dỗ Bảo Khánh nên người...
_ Bệ hạ người đừng như vậy...cổ nhân có câu:" Cha mẹ sinh con trời sinh tính" người cũng đã làm đúng bổn phận của một người cha, một vị vua đối với thái tử...thái tử nên hay hư là do bản tính...
_Khụ....Khụ...Hặc...Hặc....Trẫm...Trẫm...không kịp nữa rồi....bảo vệ phụ mẫu Tố Doanh....đặc biệt...đặc biệt là Huân nhi...Huân... - Vị hoàng đế già đã chịu không nổi, giọng nói lạc dần, hơi thở cũng yếu dần... rồi trút hơi thở cuối cùng
_ Bệ hạ...bệ hạ...BỆ HẠ!!!!!! - Hoàng Phác Vô Phi gào lên...mọi người trong hoàng cung từ các đại thần, cung tần được sủng ái nhất, thái tử và tất nhiên hoàng hậu Ngụy Phi Yến đã đến bên cạnh long sàng
_ Bệ hạ.... - Khắp nơi là tiếng khóc nức nở
_ Hoàng thượng băng hà!!! - Tiếng cáo thị của Bảo An công công như sóng dội vào từng căn phòng của Tử Cấm Thành...
_ Phụ hoàng!!! - Con người vừa kêu lên gây sự chú ý đến mọi người bên cạnh Hoàng thượng
_ Không thấy hơn 7 năm nay, lúc hoàng thượng lâm trọng bệnh cũng không kề bên, sao lúc hoàng thượng vừa băng hà lại trở về vậy? - Hoàng hậu Phi Yến buôn lời châm chọc
_ Tránh ra!!! - Thế Huân đẩy hoàng hậu sang một bên lập tức đến bên cạnh giường của Hoàng thượng
_ Qua đáng thật, người không biết lễ nghi của cung đình à, ờ ta quên người đã rời khỏi cũng từ khi còn nhỏ cơ mà...Triệu phi thật không dạy cho hoàng tử lễ nghi trong cung à?
_ Hoàng hậu ngươi....
_ Xin hoàng hậu nương nương đừng như vậy, hoàng thượng chỉ vừa ra đi, mọi người ai cũng đau buồn, người không nên quấy rối nơi này... - Vô Phi lên tiếng nhắc nhở
_ Các ngươi....
_ Phụ hoàng, nhi thần về không kịp, không ở bên cạnh người lúc...hức...hức...
--------------------------đường phân cách nơi khác--------------------------------------------------------
_ Sư phụ? Tại sao đã hơn 3 tháng rồi mà Huân ca ca cũng chưa trở về nữa? Ăn Tết lâu như vậy sao? - Lộc Hàm từ sau đêm hôm đó suốt ngày quay quanh Tuấn Miên hỏi han về Thế Huân
_ Ngươi đừng như vậy nữa, cứ chuyên tâm học hành đi, ta dám chắc Thế Huân sẽ về sớm mà
_ Oa...Oa...không chịu...không chịu đâu
_ "Phịch" - Một con bồ câu bay xuống, Tuấn Miên nhanh chóng lấy lá thư kẹp trong chân của nó
_ Oa...Oa...là thư của Huân ca...đưa cho ta đi, ta cũng muốn xem - Lộc Hàm giật giật lá thư nhưng Tuấn Miên nắm chặt không buông, né sang một bên đứng xem rồi thở dài rồi ném sang Lộc Hàm - Chỉ là thư báo bình an, hắn nói không biết khi nào trở về!!!
_ Ờ.... - Lủi thủi đi nơi khác - Ta đi sấy thuốc đây...
_ Haizzz
---------------------------đường phân cách hoàng cung-----------------------------------------------------
_ Mẫu phi, nhi thần đã về - Phác Xán Liệt quỳ trước người mẫu thân mình luôn kính trọng này nhưng luôn lạnh nhạt với anh
_ CHÁT!!!! - Một cái tát gián lên trên gương mặt của Xán Liệt làm cậu ngơ ngác - Bây giờ phụ hoàng ngươi đã băng hà hơn một tuần rồi ngươi mới chịu xuất hiện
_ Nhi thần xin lỗi...chỉ là ta gặp phải vấn đề ở trên đường nên thời gian đi bị kéo dài
_ Được rồi, về là tốt rồi...đứng lên đi...
_ Mẫu phi, ta muốn xin người một điều....làm ơn....đừng kéo ta vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị này được không?
_ Ngươi...Thôi được rồi, dẫu sao người mà hắn chọn cũng là Thế Huân...
_ Thế Huân? Đệ ấy đã về rồi à? Đệ ấy ở đâu - Nhắc đến tên Thế Huân, Xán Liệt liền hớn hở
_ Y đang ở trong phòng.... - Triệu phi chưa kịp nói hết câu thì Xán Liệt đã tung tăng chạy đi tìm thằng em trai của mình
_ Huân Huân...a~...Huân Huân...a~ - Phóng thẳng lên người chàng trai đang cầm một tờ giấy trong tay
_ Hửm? Liệt ca? - Thế Huân quay sang nhìn cái người đang đu đeo trên người mình
_ Đệ về khi nào vậy?
_ Tuần rồi...Sao bây giờ anh mới về - Nói một cách lạnh lùng, trên tay vẫn cầm tờ giấy lúc nãy
_ Nè...huynh đệ trăm năm tương phùng mà đệ chỉ lo tờ giấy này...xem là gì nào - Nhanh chóng đoạt lấy tờ giấy trong tay Thế Huân làm cậu trở tay không kịp - Xem nào... [ Sơn trang lúc này hảo bình an. Đứa ngốc đó ngày nào cũng hỏi đệ ở đâu, hỏi đệ khi nào về...nhận được thư báo bình an của đệ, thấy đệ không nhắc đến y liền bực bội đi làm việc khác ...] lại còn có lẽ y thật sự...
_ Đưa đây... - Thế Huân thấy hoàng huynh của mình đọc to lên hết mật thư của mình liền vội giật lại
_ Hoàng đệ...ngươi...là ai vì đệ ngày ngày đêm đêm mong nhớ vậy - Xán Liệt mặt gian tà nhìn Thế Huân, ngụ ý nếu Thế Huân không nói ra thì anh sẽ không buông tha
_ Đúng nga~...lúc nãy Hoàng Phác đại nhân yêu cầu ta tới Ngự hoa viên trò chuyện...ta cũng sớm đi đây, không thì sẽ vô cùng thất lễ - Thế Huân sau một tràng viện cớ liền nhanh chóng chạy đi nơi khác.
_ Hoàng đệ....Hoàng đệ a~....ngươi hảo hảo khôn lớn rồi...
Tại Ngự hoa viên...
_ Hoàng Phác đại nhân - Thế Huân cung cẩn kính chào
_ Hoàng tử người ngồi xuống nơi này đi, chúng ta cùng trò chuyện, uống trà - Vị đại nhân uy nghiêm nhìn chầm chầm vị hoàng tử mà mình cảm thấy xứng đáng nhất
_ Không biết đại nhân có chuyện gì muốn cùng ta thảo luận
_ Hoàng tử, người năm nay đã 17 tuổi rồi, cũng đã rời cung hơn 7 năm nay rồi, thần nghĩ liệu người có khi nào trở thành một con người bình thường không vậy?
_ Đại nhân nghĩ thật kĩ, nhiều lúc ta cũng nghĩ tới việc trở thành một con người bình thường
_ Người dẫu sao cũng là một trong 5 vị hoàng tử tài giỏi nhất của hoàng cung này, thần không tin người có thể trở thành người bình thường được...
_ Ý của đại nhân là...?
_ Cho thần xin lỗi vì đã mạo muội cho người theo dõi người bao nhiêu năm nay...nhưng thần không phải là không biết trong 7 năm nay ngoài việc rèn luyện võ nghệ, y thuật, chữ nghĩa, người còn học không ít lễ nghi cung đình, thủ pháp duyệt binh, cách cai quản triều cương...
_ Đó chỉ là do mẫu thân ta cương quyết muốn ta học hỏi....ta cũng là thân bất do kỷ
_ Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho ta hiểu rõ người quả thật tốt hơn Thái tử Bảo Khánh rất nhiều
_ Ý tán dương của đại nhân ta xin đón nhận nhưng ta đã rời cung dẫu sao cũng 7 năm rồi, xét về mặt theo phụ hoàng chinh chiến, xét về mặt nghe thiết triều, xét về mọi thứ hoàng huynh đều hơn ta
_ Thái tử từ nhỏ đã ngỗ nghịch, những chuyện như thiết triều đều né tránh, dù có ngồi nghe cũng bị phân tâm, nói về chinh chiến thì không có chút ý kiến, chỉ biết than này nọ rồi lẫn trốn....
_ Nãy giờ đại nhân nói như vậy không biết muốn chỉ ý gì vậy?
_ Tam hoàng tử quả thật vô cùng thông minh...trước khi băng hà, hoàng thượng ý muốn ta bảo vệ mẫu tử các người...Hoàng thượng trước đây không như vậy...Ngài sẽ không ngụ ý bảo vệ một mình người...các vị hoàng tử khác như Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thập nhất hoàng tử đều được cưng hoàng thượng cưng chiều rất nhiều, đôi lúc bị hoàng hậu và Thái tử mưu mô hãm hại...nhưng hoàng thượng lại không nhắc đến...thần tin chắc hoàng thượng sớm đã chọn được người phụ hợp thay thế ngôi...v...
_ Đại nhân, xin đại nhân đừng nói thế...tất cả chỉ là suy đoán của ngài...
_ Vậy hoàng tử đã từng nghĩ đến việc làm hoàng đế không?
_ Chưa bao giờ...
_ Hoang đường, ngươi định học theo Hoàng huynh của mình à? - Giọng nói nghiêm nghị của Triệu phi vang lên làm cả hai đều hướng về
_ Mẫu phi...người....
_ Mẫu phi của ngươi đã chịu uất ức bao nhiêu năm nay...ta đưa ngươi ra ngoài hơn hết chỉ là để tranh tai mắt của hoàng hậu, để bảo vệ ngươi, mong có một ngày ngươi lên ngôi hoàng đế, giành lại những gì mẫu tử chúng ta xứng đáng có....tính của Liệt nhi từ nhỏ đã không thể thay đổi, nhưng ngươi quả thật phù hợp....
_ Nhưng nhi thần tuyệt không đồng ý...
_ Nếu ngươi muốn sớm đưa ta theo phụ hoàng ngươi thì cứ việc cãi ý ta...
_ Mẫu phi người thật....
END CHAP 6
|
[Chương 7] Thân bất do kỷ
Sơn trang vào mùa thu~ từng cơn gió se lạnh, đối với Tuấn Miên, Chung Nhân là vô cùng mát mẻ thì Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng cô đơn....
_ Sư phụ, Huân Huân ca ca đã đi hơn 6 tháng cũng không thấy về....
_ Phàm ca à, huynh thật tội nghiệp mà, mấy năm qua huynh dù không thân thiết với Tiểu Lộc cho lắm nhưng mỗi khi đệ ấy bị ta hay sư phụ ăn hiếp thì huynh luôn đứng ra nói giúp đệ ấy trong khi Thế Huân còn châm ngòi vào lửa...Phàm ca...tội nghiệp huynh quá a~~~ - Chung Nhân lên tiếng châm chọc
_ Tam ca...huynh...huynh đừng nói vậy a~~~~
_ Được rồi Tiểu Lộc, con đừng suốt ngày cứ Huân ca nữa...chăm lo học hành đi, sau này Huân ca trở về mà thấy có y thuật không cao hơn sẽ mặc kệ con đấy....hơn nữa nếu con học y thuật giỏi sẽ giúp Huân ca rất nhiều - Tuấn Miên vừa nói vừa thầm cười...thật ra anh đã sớm có suy tính kĩ lưỡng, vạch ra mọi đường đi rồi nga~~
_ Thật sao? Sư phụ người đừng lừa con... Con sẽ chăm chỉ học y thuật liền bây giờ - Người nào đó như trúng ta nhanh chân chạy đi đọc sách...
~~~~~~~~~~~~~~~đường phân cách nơi ở~~~~~~~~~~~~~
_ Thưa Hoàng Phác đại nhân, Hoàng thượng đã băng hà hơn 1 năm rưỡi, ngài là người lo liệu việc trị quốc...chúng ta chẳng phải cũng nên lo liệu đến vị lập ngôi mới - Các vị đại thần trong triều lên tiếng đưa ra ý kiến riêng của mình.
_ Tang sự của Tiên đế vẫn còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn nửa năm nữa...các đại nhân nói không phải không đúng, nhưng việc này e rằng...
_ Chẳng lẽ Hoàng Phác đại nhân muốn để giang sơn xã tắc này không có ai nắm giữ...rồi đợi thời cơ đến, mưu đồ lật đổ triều chính, tự phong đế cho bản thân - Tiếng Hoàng Hậu từ bên ngoài hướng vào
_ Xin Hoàng Hậu đừng buôn lời lăng mạ, gia đình thần muôn đời trung với nước, hiếu với dân, một mực giữ đúng lòng trung thành với nhà Ngô, không bao giờ có ý định mưu triều soán vị... - Trước sự khích tưởng của Hoàng Hậu, một đại thần lúc nào cũng cẩn cẩn dật dật, nghiêm túc phải giận đến đỏ mặt tía tai đáp lạ,|nữ nhân này thật không đơn giản nga~|
_ Ta cũng chỉ có ý muốn nhắc nhở...Dù sao ta đây cũng là một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, chẳng lẽ không được góp ý trong vấn đề này hay sao? - Hoàng Hậu trừng mắt nhìn 'cái gai kia' rồi liếc sang các vị đại thần bên cạnh
_ Chúng thần không dám...chỉ là việc này hơi cấp bách, phải cần suy xét giữa các đại thần trong triều mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được... - Nhiều đại thần lên tiếng đáp lại, không ai là không biết thế lực của Hoàng Hậu lớn mạnh như thế nào
_ Năm xưa, Tiên Đế phong cho Nhị Hoàng tử làm Thái Tử, năm nay Bảo Khánh cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi...chẳng phải chiếu theo di nguyện của Tiên Đế và luật lệ xưa nay của nhà Ngô thì Thái Tử sẽ nối ngôi hay sao? Ta tin chắc, một ai trong số các vị cũng hiểu rõ điều này...Nhưng dù sao, ta đây cũng là phận nữ nhi, không nên cán gián quá nhiều vào việc triều chính... - Hoàng Hậu đặt tay lên vai cũng Ngụy Luân đại nhân - Ta tin chắc các ngươi sẽ làm tốt điều này...
_ Hoàng Phác đại nhân...ngài có chủ kiến gì?
_ Ngụy Luân đại nhân...chẳng hay đã có kế sách gì chưa...
Thật ra trong triều đình chia ra làm rất nhiều phe phái, nhưng hai thế lực lớn nhất là Ngụy Chính Luân, do phụ thân của Hoàng Hậu đề bạc lên và thứ hai là Hoàng Phác Vô Phi, người mà Hoàng Thượng tin tưởng nhất...họ không ngừng đấu đá lẫn nhau...Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà phiền lòng không ít. Nay liên quan đến việc lập đế, vận mệnh vương triều đang nằm trong tay họ, một người chỉ đứng ra làm con rối của Hoàng Hậu, một vị đại thần hết mực lo nghĩ cho quốc gia đại sự...liệu họ sẽ làm gì để đạt được nguyện vọng của mình??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Nếu nhà ngươi không chịu chấp thuận lời đề nghị này thì ngay cả bước chân ra khỏi căn phòng này nhà ngươi còn không thể, huống hồ gì đi đến nơi đâu...
_ Mẫu phi, người đừng ép người quá đáng, việc hại người lợi mình như vậy, ta không hề chấp thuận....ta sẽ tự có cách ra khỏi nơi đây....
_ Để xem, 15 tên sát thủ mà ta gọi đến, người đấu được bao nhiêu tên?
_ Mẫu phi...người....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sơn trang hôm nay trời rất đẹp, Tiểu Lộc đi ra ngoài hái thuốc vừa trở về. Trong phòng khách không có ai cả, cậu chỉ nhặt được một lá thư đặt trên bàn của sư phụ...
/ Tiểu Lộc, hôm qua có người đến báo cho ta một thông tin vô cùng quan trọng, ta phải lên đường gấp nếu không sẽ không kịp, ta cũng không biết Chung Nhân hắn đã đi nơi đâu rồi... =.= bây giờ để cứ ở lại sơn trang...ta không biết khi nào mình sẽ về...chắc vài ngày nữa những tên tiểu tử kia sẽ sớm trở lại thôi...bảo trọng/
_ Haizzz...sư phụ ơi sư phụ...người muốn ta buồn chết nơi đây hay sao? - Lộc Hàm gấp lại lá thư rồi quay lưng đi về phòng nhưng không ngờ... "Bụp"
_ Uưm...bỏ ta r..a...a....um...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thế Huân, con đã chắc chắn không hối hận về quyết định của mình phải không? - Triệu phi gặng hỏi đứa con trai mình yêu quý nhất lần cuối...
_ Phải - kiên quyết....
_ Ta đưa con đến nơi này...
Hai người đi đến một gian phòng trong đại lao, nơi đây có mọi vật dụng dùng để ép cung, tra tấn phạm nhân. Hai người không vào thẳng đó mà chỉ nhìn qua một khung sắt bao quanh căn phòng
_ Con đoán xem phạm nhân là ai? - Triệu phi lên tiếng phá vỡ không gian im ắng
_ ... - nhíu mày đăm chiêu nhìn người mà cậu không bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ của bà. Một lúc sau, hai tên thị vệ mang vào một người đang trong tình trạng hôn mê rồi buộc người đó vào cọc gỗ, sau đó lấy nước tạt mạnh vào người kia. Người kia vì lạnh mà ngẩng đầu lên - Mẫu phi...người...
_ Như thế nào? Chỉ là một tên phạm nhân cũng làm con lay động đến như vậy à?
_ Người...thật quá đáng...cậu ấy phạm tội gì chứ? - Nắm tay đã nắm thành quyền...cổ cũng nổi gân xanh lên...
_ Không những chỉ có tên tội phạm này...còn nữa...mang hắn vào đây - Triệu phi lên tiếng lập tức những tên thị vệ của bà mang thêm một người nữa vào...
_ Thế Huân...đệ xin lỗi... - Chung Nhân lên tiếng trong hơi thở gấp...cả người xây xát đầy vết thương
_ Người...ngay cả con của Kim đại nhân mà phụ hoàng trọng dụng nhất mà người cũng dám động đến
_ Thế ngươi nghĩ đó là vì ai? Còn nữa...có một tên vì quá si tình...không hiểu thế nào là thật giả rõ ràng cũng nghe lời một phía lên Lãnh Băng Hàn Khốc địa tìm tri kỉ của mình...nực cười....không biết bao giờ mới tìm được...có khi bản thân còn không giữ nổi nữa cơ...hahaha...
_ Mẫu phi...người thật quá đáng... - Thế Huân giơ tay hướng mặt mẫu phi của mình, hắn ngập ngừng vì chữ hiếu, nhưng muốn xông đến vì chữ hận.... - Được, mẫu phi cứ việc chơi đùa với họ, lòng ta đã quyết thì không điều gì ngăn cản được ta, người cứ việc giết hết bọn họ, để xem ta không chấp thuận điều người mong muốn thì người có được gì?
Triệu phi không ngờ con trai của mình lại ngoan cường như vậy...kế sách cuối cùng cũng đã dùng đến nhưng thật không ngờ là hắn không hề lay động....
Tại phòng Ngô Thế Huân...
_ Phàm ca, sư phụ lần này, trông cậy vào huynh, còn Tiểu Lộc và Chung Nhân, đệ sẽ cố gắng tìm cách
_ Đệ cứ yên tâm, ta sẽ mang sư phụ bình an về gặp đệ.... - Nói rồi phi nhanh đi
_ Đệ nghĩ như vậy sẽ đối phó được mẫu hậu hay sao? - Xán Liệt từ đâu đi ra...
_ Ý huynh là...
_ Mẫu phi đã có đủ can đảm đụng đến Chung Nhân thì thử hỏi còn chuyện gì người không dám làm... - Xán Liệt vì sự tự do của mình mà bán đứng đệ đệ, khai báo bí mật và nhược điểm của từng người thân bên cạnh Thế Huân cho mẫu phi biết, bây giờ anh chỉ còn cách chuộc lỗi... - Đệ đệ, ta xin lỗi đã hại đệ và bọn họ đến bước đường này...là do ta khai báo
_ Là huynh à? - Thế Huân trầm ngâm một lát - Tất cả huynh không quản được...chỉ trách mẫu phi ra chiêu bài cuối cùng này...Tiểu Lộc không biết như thế nào rồi (CN: tròi ơi không nhớ tới ta....ta hận ta hận :P)
_ Hãy là đệ cứ thuận theo ý của mẫu phi, làm một đấng minh quân, trả thù được mối hận năm xưa cho cả đệ và người, đồng thời có thể bảo vệ người mà đệ trân trọng nhất...
_ Bảo vệ?
_ Đệ thử nghĩ đi, thế gian này...ai có quyền như hoàng đế....ai có thể tự ý xử trảm một người mà không cần lí do...ai có thể đưa một người từ địa ngục trở về trần gian dù đó có là trọng phạm....ai có thể bảo vệ được con người mà người khác nhìn vào đều ghen ghét đố kị...
_ Là hoàng đế....
_ Ta biết những khó khăn, những nghiệt ngã mà một vị vua phải chấp nhận...phụ hoàng đã là một tấm gương rồi đây...nhưng liệu đệ bảo vệ được Tiểu Lộc ngày hôm nay, đệ có chắc là ngày mai mẫu phi không làm gì cậu ấy hay không? Chỉ có Thiên tử mới có thể quyết định điều đó...
_ ... - Thế Huân trầm mặt suy tư rồi lên tiếng - Huynh ra ngoài một lát đi, đệ muốn được yên tĩnh nơi này suy nghĩ...
Cả buổi tối đó, Thế Huân suy nghĩ rất nhiều...hắn không ngủ được...lời của Liệt ca không phải là không đúng...có khi còn đúng hoàn toàn nữa cơ...nhưng mà hư vinh đó, hắn không cần...nhưng liệu hắn có thể bàng quan cho qua mọi chuyện để mặc Lộc Hàm và Chung Nhân hay không? Sáng sớm hắn đã đến nhà lao nơi giam giữ Lộc Hàm và Chung Nhân...Chung Nhân vì lời nhắc nhở của Thế Huân ngày hôm qua mà Triệu phi đã có phần e dè trước thân phận của anh....Nhưng điều đó có nghĩ là tất cả mọi hình phạt đề đổ dồn lên Lộc Hàm...từng roi da, kẹp tay,...tất cả đều có đủ...Thế Huân nhìn thế vô cùng đau lòng như tâm can đảo lộn, muốn xông ngay vào đó cứu Lộc Hàm...
_ Con đã nghĩ kĩ chưa? Thời gian không còn dài... - Triệu phi một lần nữa xuất hiện - Cái tên đệ đệ kia của con sắp không chịu được nữa rồi...
_ Ta...
_ Như thế nào?
_ Chấp Thuận....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế Huân đưa ta vuốt ve khuôn mặt trong sáng của Lộc Hàm...mấy ngày nay có lẽ đã hồi phục hoàn toàn rồi...
_ Lộc Hàm, vì đệ, ta chấp nhận phá bỏ mọi nguyên tắc của bản thân...mong đệ hiểu lòng ta...
_ Thế Huân, đã đến giờ rồi, để Lộc Hàm ở đây cho sư phụ và Chung Nhân chăm sóc đi, chúng ta còn phải về cung nữa - Diệc Phàm lên tiếng nhắc nhở...
_ Sư phụ, tất cả mọi chuyện giao cho người...đừng bất cẩn nữa.a....cả Chung Nhân nữa.... - Nói rồi phóng đi thật nhanh...
_ Haizzzz....- Không hò hẹn mà thầy trò Tuấn Miên đều có chung một biểu cảm....ôi ta cũng là người bị hại mà sao không được chăm sóc, quan tâm như vậy cơ chứ...bất công!
END CHAP 7
|
[Chương 8] Đăng cơ
_ Thưa Triệu phi nương nương mọi thứ đã sẵn sàng...chỉ chờ người và Hoàng Phác đại nhân xuống lệnh - quân lính chạy vào cáo mật cho Triệu Tố Doanh
_ Huân nhi...con chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai là ngày Ngô Bảo Khánh lên ngôi, chúng ta một lần vạch hết tội trần của bọn chúng... - Triệu phi quay sang Ngô Thế Huân đang ngồi trầm ngâm bên cạnh.
_ Vâng thưa Mẫu phi - Đáp lại cho có lệ nhưng lúc này tâm tư của Thế Huân đã bay đến phương nào.
Điện Thái Hoà, hôm nay cả hoàng cung đều trang hoàng để chuẩn bị thời khắc lên ngôi của vị hoàng đế mới. Phi Yến Hoàng Hậu cùng bá quan văn võ ngồi trên đại điện đợi đến thời khắc quan trọng. Vị hoàng đế mới Ngô Bảo Khánh từng bước tiến lên đại điện, hoàng hậu thấy tâm nguyện mình sắp thành liền vội vui mừng.
Sau bài chiếu của Lưu công công, Ngô Hoàng đế thản nhiên ngồi lên ngai vàng, bá quan phía dưới cúi đầu hô 'Vạn tuế'
_ Dừng lại - Triệu Tố Doanh từ ngoài ngang nhiên bước vào, bên cạnh là Hoàng Phác Vô Phi và Ngô Thế Huân
_ Triệu quí phi đấy à? Hôm nay muội muội đến dự nghi thức lên ngôi của hoàng thượng à? Sao lại thất lễ như thế chứ - Hoàng hậu nhanh trí liền lên giọng thách đố, cố nhấn mạnh vị trí hiện giờ của con mình - Chẳng lẽ muội cũng bị Ngô hoàng tử làm ảnh hưởng thói phàm phu tục tử hay chăng?
_ Bà.... - Triệu Tố Doanh nóng giận trước hành động của bà ta nhưng phải ghìm xuống để nghĩ cho đại cuộc - Hoàng hậu...à không Thái hậu thật quá lời... Nô tì chỉ là mẫu thân của một hoàng tử thấp hèn, cớ sao dám phạm thượng. Thế nhưng thái hậu à, chẳng hay nghi thức này là theo di nguyện của Tiên Đế
_ Ý ngươi là?
_ Nguỵ Luân đại nhân, Chu đại nhân, các vị đại thần của Đại Ngô, năm xưa quả thật Tiên Đế có tôn Nhị hoàng tử làm thái tử thế nhưng từ lúc người băng hà cho đến bây giờ, liệu các vị đại nhân ở đây có ai đã từng xem qua chiếu thư của Tiên Đế không ạ? - Triệu phi cương định đặt ra câu hỏi
_ Thật phí lời... - Hoàng hậu dự định cắt ngang - Có hoàng thượng ở đây các ngươi còn định ngông cuồng
_ Vậy chẳng hay hoàng thượng có cho phép thần được phân trần rõ rệt - Triệu phi nhìn thẳng vào vị hôn quân trên ngôi
_ Trẫm...trẫm - Ngô Bảo Khánh ấp úng, từ trước đến nay hắn đều làm theo ý của mẫu hậu, có bao giờ tự ý quyết định chuyện gì...
_ Khởi bẫm hoàng thượng, khởi bẫm thái hậu, Triệu phi nương nương...quả thật chúng thần đã xem xét qua di chiếu của Tiên Đế, chuyện truyền ngôi cho Thái tử Bảo Khánh là sự thật ạ - Nguỵ Luân đại nhân lên tiếng
_ Vậy liệu ngài có tìm thấy vết chu sa nào hay không?
_ Bẩm....quả thật chiếu thư trơn nhẵn, hoàn toàn là di thư, không hề có một vết bẩn ạ
_ Được rồi...mời hoàng thúc - Tất cả mọi người nhìn về phía ngoại đại điện, hoàng thúc Ngô Triển Phong - em trai thứ tư của Tiên Đế, người được toàn dân tin tưởng và được xem là dưới một người trên vạn người - đang bước vào
_ Thái Hậu, Nguỵ Luân đại nhân, Chu đại nhân. Ta hôm nay đến đây là phơi bày âm mưu của kẻ nghịch đồ, muốn lợi dụng kẻ hở mà định tranh giành ngôi vị. Quả thật năm xưa hoàng huynh có căn dặn ta rằng 'di chiếu dễ bị pha lẫn, người bên cạnh mình biết mấy ai gian, di chiếu có điểm chu sa, tức khắc thật giả phân trần'. Hôm nay các vị đại nhân đã khẳng định di thư mình nhìn thấy hoàn toàn là chữ, chẳng hay có phải có người muốn âm mưu phản lại di nguyện của tiên đế - Hoàng thúc lời đanh thép, cử chỉ dõng dạc, giọng điệu khiến người khác hoảng sợ, kết thúc lời nói hướng chỉ ngón trỏ vào mặt Thái hậu Phi Yến
_ Hoang đường...hoang đường...vì lời lẽ một phía của kẻ vương gia bao năm thanh nhàn lo chuyện thiên hạ đấy mà muốn tố giác a gia và hoàng thượng tội khi quân à
_ Thái hậu, chẳng lẽ lời của hoàng thúc được lê dân bách tính tín nhiệm mà tỉ còn nghi ngờ hay sao? Được, Vô Phi...xin ngài tiếp lời...
_ Thái hậu, những năm qua khi thần canh giữ nơi biên ải, mỗi khi báo cáo quân tình ngoài câu trả lời nơi cấm cung, Tiên Đế đều gửi cho thần một mật thư. Trên từng bức mật thư đều có dấu ấn của Tiên Đế. Đây là bức thư mùa hạ năm ngoái thần nhận được - Vị đại nhân cầm bức thư lên nghiêm trang đọc - ' Vô Phi, có phải trẫm thật già rồi không? Mắt cũng mờ rồi, việc triều chính phải nhờ hoàng đệ và các đại nhân phụ giúp. Trẫm thấy thất vọng về mình quá. Nhưng trẫm có già đó, mắt có mờ, tai có nghe không rõ đó nhưng không phải là trẫm không nghe không thấy việc bọn họ làm. Phi Yến liên kết với Lưu công công định đưa Bảo Khánh lên ngôi. Trẫm không trách, trước sau gì ngôi báo này cũng là của nó mà. Thế nhưng Bảo Khánh tính tình nhu nhược, tháng trước nó ra ngoài phá phách đã đành còn mang dân nữ ca cơ về triều đình trước mặt sứ thần nước Liêu làm trẫm thật mất mặt. Trẫm thật không biết quyết định của mình là đúng hay không? Trẫm đột nhiên nghĩ đến những đứa con của mình '
_ Đây là bức thư năm, vào mùa đông năm ngoái, khi quân Hạ xâm lược, thần báo tin khải hoàn thì nhận được ' Chúc mừng khanh, giặc dữ đã yên. Đất nước lại được an bình rồi nhưng sao trẫm có dự cảm không lành. Những lá thư trước trẫm có nói Bảo Khánh không ngoan, không chú trọng triều chính phải không? Lúc này nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Hôm Yến tiệc ở Dạ Ý Phương, nó để mắt đến con gái của Viên đại nhân, có ngỏ lời với ta và Phi Yến, nhưng Phi Yến không đồng ý, bảo cô ta thấp hèn. Nó buồn bực thế nào ấy mà làm cho cô ấy mang long chủng, thật mất mặt hoàng tộc. Ta định lập cô ấy làm phi cho nó nhưng không ngờ mẫu tử nó đi trước ta một tay, khử trừ hậu hoạ. Viên đại nhân tuy là quan nhỏ nhưng quan hệ không phải không lớn, chuyện này làm các triều thần có phần nghi ngờ về nó. Khanh nói đi ta phải làm sao đây? Hôm qua ta gặp Tố Doanh ở hoa viên, nàng lúc này vẫn như xưa, chỉ có ta là già thôi. Ta hỏi chuyện của Xán Liệt và Thế Huân, Liệt nhi giống tính ta năm xưa lại thích phiêu bạt khắp nơi, còn Huân nhi được nàng đưa đi đâu ấy, ta lại quên rồi. Ta thấy có lỗi với nàng ấy, không biết ta có nên quyết định vị thay đổi di chiếu hay không?' rồi còn có....
_ Đủ rồi, các ngươi diễn kịch đủ rồi - Thái hậu phản bác, vẻ mặt xen lẫn lo sợ và kiên cường - Chiếu thư các người còn bảo là nguỵ tạo được mà, chẳng lẽ mấy lá thư cỏn con như vậy mà làm khó được các ngươi hay sao?
_ Phi Yến, lời trong thư có thể giả nhưng câu chuyện đằng sau đó là sự thật - Triệu phi chỉ thẳng vào mặt bà ta - Thử hỏi hoàng thượng anh minh của ngươi bao năm nay đã làm được việc gì? Hay chỉ toàn gây hoạ? Vương tử phạm tội luận như thứ dân
_ Các người, các người lấy đông mà ăn hiếp mẫu tử ta... Các người giỏi lắm - Thái hậu Phi Yến không còn gì để cãi nên hoá điên dại, nhưng nét mặt vẫn còn kênh kiệu nhìn mọi người - Được rồi, các người có giỏi thì cho ta xem thứ gì là di chiếu thật đi...haha
_ Thái hậu, trước hết nên giải quyết chuyện của người - Triển Phong ngăn cản vị thái hậu đang định náo loạn kia - Ngô Bảo Khánh, ngươi phạm tội tày trời, giết hại người dân vô tội, làm mất mặt hoàng thất, nay luận tội giam vào ngục thất, đợi Bộ hình xét xử
_ Không, các ngươi không được bắt con ta - Vị thái hậu ôm chầm lấy con mình, ngăn cản những mũi giáo chĩa về họ
_ Phi Yến, Thái hậu không phải là không có tội, bà phải đợi đến mình chứ - Triệu Tố Doanh nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ
_ Lưu công công, ông đồng phe loạn đảng với Thái hậu, chiếu theo luật, bị xử Tru di cửu tộc
_ Hoàng thúc khai ân, tha mạng cho thần, thần chỉ làm theo lời của thái hậu sai khiến, xin tha mạng cho thần
_ Thái hậu, bây giờ đến chiếu thư mà bà muốn xem - Triển Phong nhìn bà ta rồi nhanh chóng bước lên ngai vàng xoay đầu rồng bên phải ngai, một hộp sắt đưa ra phía bên cạnh. Bên trong là di chiếu của Tiên Đế - Thưa Thái hậu, vậy người mong đợi, đang ở đây, không phải thứ dẻ rách mà bá quan từng thấy
_ Được, a gia sẽ chống mắt chờ xem các người giở trò gì... Nguỵ Chính Luân mau tuyên chiếu
_ Thần lãnh chỉ - Nguỵ Luân đại nhân nhìn chiếu thư trên tay mình và nội dung thì run hết cả người, quả thật.... - ' Hoàng tử Ngô Thế Huân, nhân phẩm cao quý, độ lượng nhân hậu, thâm tiếu trẫm cung, ắt có thể thừa kế đại Minh. Nên truyền chỉ cho Hoàng tử Ngô Thế Huân! Khâm chỉ!'
_ Thì ra là vậy - Thái hậu Phi Yến trừng mắt nhìn Triệu Tố Doanh - Ta thật đã xem thường các ngươi
_ Đế vị đã định, mọi người triều bái tân quân - Hoàng thúc Triển Phong kiên định hô to
_Thần, tham kiến hoàng thượng - Hoàng Phác Vô Phi cúi người trước Ngô Thế Huân
_ Giỏi lắm, Triệu Tố Doanh, ngươi có Hoàng Phác đại nhân, thân tín của hoàng thượng hậu thuận, ngươi có Hoàng thúc, người được lòng trăm họ, nhưng hơn hết là con của ngươi, thật khéo dạy con,ván cờ này, ta thua tâm phục khẩu phục - Thái hậu Phi Yến đứng trước mặt Triệu phi, nói lên vài lời cuối cùng - Được, ta chống mắt lên xem các ngươi đem điêu phụ này và con của ả lên ngai vị được bao lâu ha..ha.. Ha..haa....
_ Hỗn xược, mau đem Thái Hậu Phi Yến giam vào lãnh cung, cả đời cũng không được bước ra ngoài - Triệu Tố Doanh hét to ra lệnh
|
[Chương 9] Làm thái y sao?
|Do chương trước bị trục trặc, có 1 số phần bị mất nên ta đăng lại|
Sơn cốc trong ngự hoa viện
_ Vi thần, Tham kiến hoàng thượng - Diệc Phàm thực hiện nghi lễ
_ Ngay cả ca ca cũng như vậy à? - Thế Huân ngơ ngẩn nhìn về phương trời xa
_ Xin hoàng thượng đừng nói vậy - Diệc Phàm vội minh oan - Đệ xem đệ kìa, từ lúc ta về đến nay có bao giờ khá lên không, Xán Liệt nói quả không sai, đúng là hại người chẳng lợi mình
_ Cái gì là 'hại người chẳng lợi mình'?
_ Mẫu thân của đệ
_ Bây giờ ca mới nhận ra à? - Thế Huân nhìn khinh bỉ
_ Hoàng thượng và Ngô khanh gia thật có nhã hứng - Triệu thái hậu từ xa đi đến
_ Mẫu hậu
_ Tham kiến Thái hậu
_ Hoàng nhi, con cũng nên tập quen đi, bây giờ hoàng nhi đã là thiên tử rồi - Thái hậu nhắc khéo chuyện hành xử lúc nãy của bọn họ
_ Thần biết tội, thật đáng trách - Diệc Phàm quỳ xuống thỉnh tội
_ Diệc Phàm ca...
_ Hoàng thượng... - Lay nhẹ tay con mình - Ngươi lui ra một chúng, ta muốn trò chuyện cùng hoàng thượng
_Tuân mệnh
_ Xán Liệt, huynh ấy...
_ Nó đã đi từ sớm rồi...có gửi lại lá thư cho con - Thái hậu đưa lá thư cho con mình - Thế nào rồi?
_Vẫn ổn...vẫn có thể cai trị được hai ba năm nữa...
_ Xằng bậy...
_ Hài nhi muốn xem tấu chương, con vào thư phòng đây...xin phép mẫu hậu
_ Hoàng thượng... Con...
Nhìn lá thư của Xán Liệt trong tay, Thế Huân không khỏi ngao ngán. Huynh ấy thì tự do làm con chim không chân rồi, còn ta lúc này chẳng khác gì tù nhân là mấy.
/ Thế Huân, rốt cuộc đệ cũng đăng cơ rồi, hi vọng điều huynh khuyên là đúng đắn, không để đệ phải hối hận sao này. Ta nghe nói Giang Nam có báo vật ngàn năm, ta dự định đến đó xem một chuyến. Xin lỗi không ở bên cạnh đệ lúc này, ta có cho một vài thuộc hạ bên cạnh bảo vệ cho đệ. Lần sau khi ta trở về kinh thành, phải hảo hảo gặp được em dâu nha....hahaha/
_ Người đâu, truyền lệnh của trẫm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sơn trang nơi Lộc Hàm đang tương tư nghĩ về ai đó , Tuấn Miên thì hì hục từng ngày tìm người bạn tri kỉ năm xưa, Chung Nhân bên những bí kíp võ công thất truyền bỗng dưng hôm nay thật náo nhiệt.
Sáng sớm, Chung Nhân đang luyện võ công thì một đoàn quân binh từ đâu chạy vào. Nhìn sơ là biết là cấm quân nhưng anh lại nghĩ 'Có lẽ nào Thế Huân thất thủ, thầy trò bọn ta bị kết là đồng đảng, tru di tam tộc....ô mô, chạy thôi'
Thế là giữa hàng trăm binh mã thì có vị nào đó chạy như bay vào bên trong sơn trang để nấp, làm cho Tuấn Miên và Lộc Hàm cũng bị thức giấc theo luôn
_ Tiểu Lộc, mau dậy, có người đến bắt chúng ta kìa, chạy thôi
_ Sư phụ, Thế Huân thất thủ rồi, binh lính lùng tới tận nơi, mau chạy thôi
_ Hở? - Hai người kia vừa tỉnh giấc liền chưa hiểu kịp sự việc, chỉ biết ngơ ngác nhìn Chung Nhân ôm khăn gối chạy vòng vòng khắp biệt viện phía sau
_ Kim đại công tử, thần là Bảo An đây, xin công tử đừng xin hoảng - Bảo An công công lên tiếng trấn an cái người đang sắp điên loạn đến nơi kia
_ Bảo An công công? - Tuấn Miên nhận ra Bảo An công công - người của Triệu phi - liền kéo Chung Nhân lại - Nè đệ nhìn kìa, là Bảo An công công, không phải người của Hoàng hậu, là người của ta
_ Ô...thì ra là Bảo An công công, thất lễ, thất lễ - Người nào đó đang chạy hăng say đã bừng tỉnh, ái ngại nhìn vị công công thân thuộc
_ Hạ thần kéo theo nhiều binh lính, khiến cho Kim công tử cùng mọi người kinh sợ, thật đáng trách - Người kia mau chóng xin lỗi
_ Không sao...không biết công công đến đây là? - Tuấn Miên dò hỏi
_ Thần đến đây để tuyên chiếu chỉ của Hoàng thượng - Bảo An công công nghiêm giọng
_ Bảo An công công...xin cho thần mạo muội hỏi chẳng hay Đương kim Hoàng thượng là Tam hoàng tử - Tuấn Miên cẩn cẩn dật dật hỏi
_ Không giấu gì mọi người, chuyện quả thật là như vậy. Đương kim Hoàng thượng anh minh, tài trí hơn người mới thật là người Tiên Đế lựa chọn, chỉ vì hoàng hậu gian trá tước ngôi vua, nay đã bị vạch trần. Triệu phi nương nương nay là Thái Hậu, còn Hoàng thượng chính là Tam hoàng tử
_ Nếu không còn thắc mắc....Mời chư vị quỳ xuống tiếp chỉ.......
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Tuấn Miên và Chung Nhân lập tức quỳ xuống hô lên, đồng thời kéo Lộc Hàm đang ngơ ngác trước sự việc và nghi thức này
_ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, Lộc Hàm đã có công phò nguy cứu khốn Trẫm trong khoảng thời gian qua, nay trẫm vừa đăng cơ, một mình đơn mã độc đấu nơi cấm cung, ban cho các khanh các chức vụ trong cung để phò trợ trẫm gìn giữ giang san này. Kim Tuấn Miên lãnh nghĩa sư đồ ban chức Kim Thái Sư. Kim Chung Nhân tuổi trẻ nhưng võ nghệ phi thường ban chức Kim Thị Vệ, đứng đầu thị vệ trong cung, bên cạnh bảo vệ trẫm. Lộc Hàm tuy y thuật tinh thông nhưng xét thấy tuổi còn nhỏ, cần phải học tập nhiều, theo lệnh vào Thái y viện là thực tập sinh. Khâm chỉiiiii
_ Tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Cả hai đồng loạt hô, Lộc Hàm cũng học theo họ nhưng còn vấp phải nhiều lỗi
_ Kim Thái sư, xin mời ngài cùng Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử cùng chúng tôi hồi kinh để nhận chức vụ - Bảo An công công kính cẩn mời
_ Xin mạn phép mời Bảo An công công vào sơn trang dùng trà, chúng thần còn một số việc phải giải quyết - Tuấn Miên lễ độ
_ Vâng...các vị cứ thản nhiên lo xong mọi bề, thánh thượng đã ngụ ý là ta không được nóng vội, phải để mọi người thích ứng
Được Bảo An công công ân thận, Tuấn Miên kéo hai đồ đệ của mình vào trong
_ Sư phụ, tại sao hoàng thượng lại nói chúng ta giúp ông ta vậy? Con có quen ông ta à? - Lộc Hàm lay lay tay của Tuấn Miên
_ Oa...Thế Huân đã làm hoàng đế rồi đấy cơ - Chung Nhân lên tiếng ngưỡng mộ
_ Cái gì? Huân ca ca là Hoàng thượng, vậy Tam hoàng tử lúc nãy sư phụ đề cập là Huân ca luôn à? - Lộc Hàm thất kinh hồn vía
_ Phải...có lẽ chúng ta giấu con hơi nhiều, nhưng quả thật từ trước đến nay Thế Huân là tam hoàng tử, nay được truyền ngôi nên lên làm hoàng thượng - Tuấn Miên ôn tồn giải đáp - Chúng ta giấu con cũng là muốn bảo vệ thân thế của Thế Huân
_ Ừm... Lộc Hàm đệ đừng buồn nha - Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm - Thật ra ta cũng là con của Kim đại nhân trong triều, Phàm ca cũng giống như ta
_ Vậy à? - Mặt yểu xìu
_ Tiểu Lộc con đừng buồn nữa... - Tuấn Miên an ủi - Chẳng phải con đều muốn gặp lại Thế Huân sao, bây giờ có cơ hội rồi đó, vui lên đi
_ Phải đó, được làm ở Thái y viện, sướng lắm nha -Chung Nhân phụ hoạ thêm
_ Ừm...rất sướng - Lộc Hàm không những không chuyển biến mà còn tệ hơn nữa
_ Nè, 14 tuổi đầu rồi đó, không được uỷ mị như vậy, vui vẻ lên, chúng ta vào kinh - Chung Nhân hào hứng
Trên chuyến xe ngựa đưa ba người vào kinh thành, đi đường tuy vất vả nhưng điều làm Lộc Hàm buồn nhất là Thế Huân giờ là Hoàng thượng. Tuy không biết cấm cung là như thế nào huống chi là qui luật trong cung nhưng từ nhỏ chẳng phải trong sách có bảo các vị vua không bao giờ thân cận với người khác hay sao, họ rất nghiêm túc nha.
Vậy là từ đây cậu sẽ không được đùa nghịch với Huân ca nữa rồi, cũng không thể xem Huân ca như người thường mà đối xử. Thật đáng buồn!
_ Lộc Hàm, con đừng lo lắng gì cả, lúc nào Huân ca cũng ở bên cạnh con cơ mà - Tuấn Miên thấy Lộc Hàm thất thần liền lên tiếng trấn an
_ Ừm...con sẽ học tập tốt ở Thái y viện, để sau này trở thành một Ngự y thật giỏi để chữa trị cho Huân ca - Lộc Hàm mỉm cười xoa dịu nỗi lo của Tuấn Miên
_ Ngoan lắm
Võ Anh điện, Thế Huân bây giờ đang phê duyệt tấu chương, cả người toát ra một phong thái ngời ngời, khiến người ta ngưỡng mộ
_ Bẫm hoàng thượng, Kim Thái sư, Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử đã nhập cung - Bảo An thông báo
_ Cho họ vào
_ Truyền Kim Thái sư, Kim Thị vệ và Lộc Hàm công tử vào điện
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Cả ba đồng thanh
_ Miễn lễ - Thế Huân ra lệnh đồng thời đứng dậy bảo đám công công, cung nữ - Các người lui ra
_ Sư phụ và mọi người đi đường xa có mệt không vậy?
_ Mệt lắm cơ nhưng gặp được huynh là đệ vui rồi - Chung Nhân thấy không có ai ngoài họ liền cởi bỏ lễ tiết, ôm chầm lấy Thế Huân
_ Chung Nhân - Thế Huân gằng giọng nhắc nhở
_ Thật đáng ghét mà.....
_ Nếu mệt thì mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi, trẫm đã sắp xếp cả rồi
_ Thế Huân, ta muốn trò chuyện với con - Tuấn Miên nói
_ Vậy con đưa Hàm Hàm đi nha - Chung Nhân vừa nói xong liền cùng Lộc Hàm biến mất dạng
_ Nè... Tiểu Lộc... - Thế Huân chưa kịp nói gì với Lộc Hàm liền kêu lại nhưng không kịp, tên Chung Nhân đáng ghét này
_ Thế Huân - Tuấn Miên làm bừng tỉnh con người đang thất thần kia - Ta muốn nói với con cũng là chuyện này
Chung Nhân kéo tay Lộc Hàm đi về hướng Thái y viện. Lộc Hàm lần đầu vào cung, nhìn thấy cảnh lạ nên không khỏi kinh ngạc
_ Lão thái y, đây là Lộc Hàm, y sẽ đến học việc ở đây - Chung Nhân giới thiệu Lộc Hàm với một vị thái y già đang kiểm thuốc
_ Ồ.....hạ thần tham kiến Kim Thị vệ, Kim công tử - Vị thái y hành lễ với Chung Nhân sau đó quay sang Lộc Hàm - Đây là người Bảo An công công nhắc đấy sao? Mau lại đây nào
_ Dạ, Lão thái y - Lộc Hàm rụt rè trả lời
_ Ta là Phương Hữu Tri, Lão thái y cai quản Thái y viện, từ ngày hôm nay ngươi sẽ đến làm việc ở đây. Để một lát nữa ta gọi Đại sư huynh dắt ngươi đi dạo một vòng cho biết rõ nơi đi chốn ở vào qui tắc ở đây - Lão thái y vuốt râu nhìn Lộc Hàm
_ Dạ...
_ Vậy đệ ở đây với họ nha, ta về Kim phủ đây, hẹn gặp lại - Chung Nhân vẫy tay chào
_ Dạ, tạm biệt tam ca...
END CHƯƠNG 9
|
[Chương 10] Hoàng cung
_ Xin chào, ta tên là Trương Nghệ Hưng, là Đại sư huynh ở đây. Mọi người trong cung gọi ta là Trương thái y nhưng đệ cứ gọi ta là Hưng ca, mọi người ở Thái y viện đều gọi ta như vậy - Một người con trai vô cùng tuấn tú đang giới thiệu với Lộc Hàm
_ Dạ biết rồi Đại sư huynh - Người này thật giỏi nga, giỏi cũng như sư phụ của cậu vậy, lại bằng tuổi y nữa... người ở tuổi này đều giỏi như vậy sao _ Ta đưa đệ đi dạo một vòng Thái y viện rồi giải thích cho đệ qui tắc ở đây luôn nhé
_ Dạ
Theo chân Nghệ Hưng, Lộc Hàm được giới thiệu nào là phòng thuốc, phòng điều chế, nhà kho và chỗ ngủ của Thái y viện. Hoàng cung thật nhiều qui tắc, cậu phải nhớ một loạt các điều cấm kị và ngày mai phải theo Thuý tỉ tỉ học lễ nghi nữa.
Do là Lộc Hàm người mới nhập cung nên Nghệ Hưng đành giao Lộc Hàm cho Thuý tỉ tỉ để nàng dắt cậu đi một vòng hoàng cung. Đi đến rã cả người cũng chỉ đến vài điện, mà đặc biệt nha, điện của Hoàng thượng và các phi tần là cậu không được cho vào, chỉ nghe được giới thiệu để biết đường đi nước bước thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Sao đệ lại đưa huynh vào đây, đệ biết ta còn có việc phải làm mà? - Tuấn Miên nhăn nhó nhìn Thế Huân
_ Đệ nghĩ huynh đã cực khổ nhiều năm rồi, cũng nên được đền đáp xứng đáng, việc kia cứ để đệ sai người truy tìm, ắt sẽ được - Thế Huân giải thích
_ Hưng nhi rất giỏi nguỵ trang, chỉ có ta mới nhận ra thôi - Tuấn Miên giải thích - Ta nên từ chức quan này, dẫu sao từ trước đến nay ta cũng không thích những việc như thế này lại không có kinh nghiệm
_ Sư phụ....
_ Được rồi... Đệ không cần như vậy, ta biết mình muốn gì mà
_ Vậy cũng đành thuận theo ý của sư phụ
_ Ờ...chính là chuyện khi nãy - Tuấn Miên sựt nhớ chuyện gì đó
_ Ý của huynh là Lộc Hàm?
_ Đúng vậy - Tuấn Miên nhìn Thế Huân ngập ngừng - Đệ ấy chính là vì thân phận của đệ mà mấy ngày nay phiền muộn
_ Vậy à - Nghe được Tuấn Miên nói như vậy khiến Thế Huân không khỏi trầm ngâm
_ Đệ ấy còn nhỏ, thâm cung lại hiểm ác khó lường, ta cũng thật không an tâm - Tuấn Miên nghĩ đến sau này liền thở dài - Nếu được thì ta cũng nên dẫn đệ ấy theo
_ Không cần a~ - Nghe đến việc Tuấn Miên sẽ dẫn Lộc Hàm đi làm Thế Huân hoảng hốt liền lên giọng nhưng nhận ra mình không ổn liền xin lỗi - Xin lỗi Miên ca, đệ chỉ là nhất thời không cầm được lòng. Việc Lộc Hàm ở Thái y viện cứ quyết như vậy đi, còn an toàn của đệ ấy, đệ sẽ lo
_ Nếu ý của đệ đã như vậy thì cứ y như vậy mà thực hiện - Tuấn Miên vỗ vai Thế Huân - Ta tin đệ nhưng chuyện suy nghĩ của Lộc Hàm không thể do đệ muốn là được nên đệ phải suy nghĩ lại...Ta đến thăm đệ ấy rồi lên đường
_ Hảo...đệ biết mình sẽ làm gì mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm nghe theo lời dặn của Nghệ Hưng liền ngồi đợi anh ở sảnh của Thái y viện, bây giờ mọi người đã xong việc rồi nên sảnh lớn chỉ còn lại mình cậu.
_ Tiểu Lộc - Tuấn Miên từ đâu xuất hiện
_ A...sư phụ...sao người ở đây?
_ Ta đến để chào tạm biệt con
_ Người không ở đây à - Vẻ mặt phụng phịu - Không có người con biết làm sao đây?
_ Ta... - Nhìn mặt uẩn khúc của Lộc Hàm mà Tuấn Miên không nỡ - Ta phải về sơn trang, ta còn có việc...
_ Thật đáng ghét...lại bỏ mặc con một mình nơi đây...người không thương con...
_ Được rồi tiểu tổ tông - Tuấn Miên xoa đầu để Lộc Hàm hạ giận - Ta thật có việc, khi nào xong sẽ vào đây thỉnh tội. Chẳng phải ở đây con còn có Chung Nhân và Thế Huân hay sao, vài ngày nữa Diệc Phàm cũng về...mọi người sẽ chăm sóc con mà...
_ Dạ...sư phụ - Vẻ mặt nụ xuống không chịu khuất phục trước lời dỗ ngọt của Tuấn Miên
_ Haixzzzz tiểu hài tử này...ta hứa, khi rỗi sẽ vào cung thăm con - Tuấn Miên đành xuống nước
_ Ưm...nhớ đó....sư phụ không được nuốt lời đâu - Lộc Hàm phồng má bắt Tuấn Miên phải nghéo tay rồi thề gì đó
Tuấn Miên vừa đi thì Nghệ Hưng cũng từ trong bước ra
_ Đại sư huynh, huynh đến sớm một lúc là có thể gặp sư phụ của đệ rồi -Lộc Hàm tấm tắc nói về sư phụ của mình - Sư phụ của đệ cung rất giỏi y thuật đó nha
_ Ồ...thật muộn...nếu không được thỉnh giáo cao nhân rồi - Nghệ Hưng phì cười - Lần sau đệ phải giới thiệu ta với sư phụ của đệ đó nha
_ Dạ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, Lộc Hàm được dọn đến phòng ngủ, ở đây kế bên phòng của Nghệ Hưng nên cũng thuận tiện cho cậu. Do trong phòng tập thể của các thực tập sinh thiếu chỗ nên cậu phải ở đây một tuần mới chuyển qua đó được.
Lộc Hàm ra ngoài sân ngắm sao. Nhìn sao trời đêm khuya làm Lộc Hàm chợt nhớ đến những đêm ngồi ngắm sao với Thế Huân, với mọi người ở sơn trang.
Bây giờ Thế Huân đã là Hoàng thượng rồi, không biết còn có dịp nữa hay không. Cậu thật hi vọng có thể cùng Thế Huân cứ như trước, không cần màng đến lễ nghi liêm sỉ
_ Tiểu Lộc - Một giọng nói ôn nhu từ phía sau cậu cất lên
_ Hả? Huân...à không Hoàng thượng vạn....
_ Không cần - Lời nói của Lộc Hàm bị Thế Huân ngăn lại
_ Chẳng hay....Hoàng...thượng...đến đây là có chuyện gì? - Lộc Hàm lo sợ
_ Tiểu Lộc...đệ cứ gọi ta là Huân ca - Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, ôn nhu nói
_ Huân ca...ca ca đến...
_ Tuấn Miên ca nói vì thân phận của ta mà làm đệ phiền muộn
_ Không có...Huân ca...đệ chỉ là...chỉ là... - Kéo vấu áo
_ Ngoan...- Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm - Dù có như thế nào thì ta cũng là Huân ca của tiểu Lộc mà...
_ Thật sao?
_ Ừm...đệ đừng có trọng lễ tiết với ta...cứ như lúc ở sơn trang, thoải mái mà trêu đùa với ta
_ Huân ca... - Lời nói của Thế Huân khiến Lộc Hàm không khỏi sụt sùi nhưng cậu lại nhớ đến qui tắc quan trọng nhất trong cung - Thế nhưng Huân ca...huynh là Hoàng thượng...
_ Thì sao nào...
_ Qui tắc trong cung không thể không theo...nếu không sẽ phạm tội khi quân
_ Ngoan...khi nào có mọi người thì đệ cứ gọi ta là bệ hạ, hoàng thượng, xưng là thần còn ta xưng trẫm gọi ngươi nhưng không được trọng lễ tiết quá... còn bình thường thì chúng ta sẽ như lúc ở sơn trang
_ Thật khó nha...
_ Từ từ sẽ quen thôi... - Thế Huân đưa tay ôm mặt Lộc Hàm ngầm an ủi
_ Bây giờ không có ai - Lộc Hàm nhìn dáo dát rồi ôm chầm lấy Thế Huân - Huân ca, đệ thật nhớ huynh
_ Tiểu tổ tông này - Bất ngờ trước cái ôm của Lộc Hàm, Thế Huân chỉ biết phì cười - Như vậy là tốt rồi
_ Huân ca, lúc huynh đi quả thật có nhiều chuyện xảy ra lắm đó nga
_ Ừ - Thế Huân vỗ về người ở trong lòng mình đang nói không ngớt lời - Nào vết thương lần trước sao rồi?
_ Không sao cả rồi - Lộc Hàm buông Thế Huân ra, quơ tay múa chân một phen - Đệ đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, huynh nhìn xem, rất khoẻ mạnh đó nha
_ Giỏi lắm... Lại đây
_ Huân ca... Mới có một ngày trong cung thôi mà đệ đã thấy mệt rồi - Phàn nàn
_ Có ai khi dễ đệ hay không?
_ Không có, mọi người thấy đệ là người mới không có khi dễ nhưng cứ nhồi nhét biết bao nhiêu thứ làm đệ thật mệt mỏi...
_ Vậy sao... Vậy đệ cứ từ từ mà học, không cần nóng vội....
_ Huân ca, Phàm ca làm gì trong cung vậy? - Lộc Hàm đột ngột chuyển chủ đề lần nữa
_ Huynh ấy xin làm binh lính ở sa trường, để bảo vệ biên cương
_ Rất nguy hiểm...
_ Quan tâm đến Phàm ca như vậy sao? - Thế Huân nhíu mày nhìn cậu
_ Phải...lần tới gặp huynh ấy phải tẩm bổ cho huynh ấy thật nhiều - Lộc Hàm bật dậy quả quyết nói
_ Phàm ca thật sướng...biết như vậy ta cũng theo huynh ấy - Thế Huân bĩu môi, đây có lẽ là hành động hắn sẽ không bao giờ làm nhưng không biết tại sao trước mặt Lộc Hàm lại như vậy
_ Huân ca.... Tiểu Lộc cũng thương huynh mà...huynh đừng đi theo Phàm ca, rất nguy hiểm
_ Vậy, đệ lo cho ta hơn hay Phàm ca hơn? - Kiên quyết lùng sụt câu trả lời
_ Không biết nữa... - Bối rối
_ Vậy ta và sư phụ?
_ Ta và Chung Nhân
_ Huân ca, huynh đừng hỏi nữa...đệ không biết đâu....
Giọng điệu uất ức của Thế Huân và thái độ bối rối của Lộc Hàm hoà vào trong đêm vắng. Tất cả mọi khoảnh khắc, suy nghĩ vu vơ của Lộc Hàm cũng bị cuốn theo đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thái hậu, sao người lại để y vào cung?
_ Nếu ta nói không, Thế Huân sẽ không đưa y nhập cung à?
_ Dạ vâng...
_ Đứa con này, phải biết vừa cương, vừa nhu với nó.... Lần này ta cho đứa trẻ này vào cung, nhưng không có nghĩ là ta ngó lơ nhìn nó tự do tự tại ở đây...
_ Thái hậu, ý của người là...
_ Quan sát nó, mọi động tĩnh của nó, đặc biệt là với Thế Huân phải báo cáo cho ta...còn nữa
_ Dạ Thái hậu?
_ Việc tuyển Tú nữ đến đâu rồi...
_ Dạ, Hoàng thượng còn chần chừ... Hạ thần không dám quyết...
_ Ngày mai ta đến gặp Hoàng thượng một chuyến
_ Thái hậu người đừng nên dồn ép Hoàng thượng.... Như vậy sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian làm xằng làm bậy..
_ Chuyện của ta và hoàng nhi cần người giảng lý hay sao?
_ Nô tài...nô tài không dám ạ...
_ Nhưng lời của người quả thật không phải hoàn toàn sai... Nhưng đến bước này, ta không thể để Thế Huân bị quần thần phản đối, nhân dân không phục... Chuyện của nó và tên này phải giải quyết. . .
_ Thái hậu hay là chúng ta... - Thì thầm vào tay Thái hậu
_ Ngươi nghĩ y sẽ đồng ý giúp ta?
_ Theo thần nghĩ, y chỉ xem Hoàng thượng là huynh đệ không hơn, cho đến việc này sẽ rất dễ dàng nếu y lên tiếng...
_ Được rồi... Còn chuyện của ả Phi Yến kia, ngươi giải quyết xong chưa...
_ Dạ vâng, nô tài đã phái mật thám...
_ Tốt.... Thôi, ta hồi cung...
_ Tuân mệnh....
END CHƯƠNG 10
|