FanFic Hunhan | Bệ Hạ Đừng Làm Như Vậy
|
|
[Chương 26] Xuất cung
Thái y viện
_ Việc gì? Xuất cung sao? - Mộ Bạch ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng
_ Đúng vậy, lần này ngươi, Lộc Hàm, Diệp Lai sẽ đến Kim phủ làm chữa bệnh cho Kim phu nhân - Nghệ Hưng gật đầu chứng thực
_ Sao lại có chuyện này? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến việc này nha. Chẳng phải chúng ta chỉ phục vụ trong cung thôi sao? Những quan viên cũng nên có đại phu riêng của họ chứ? - Diệp Lai ôm một bụng thắc mắc mà hỏi
_ Ta cũng cảm thấy lạ nhưng có lẽ Kim phu nhân trước đây là bạn thuở nhỏ của Thái hậu, được nhận hậu đãi như vậy cũng là phải - Nghệ Hưng giải thích rồi quay sang Lộc Hàm - Đệ ổn chứ? Không có ý kiến gì sao?
_ Ân... - Lộc Hàm vừa nghe đến 'xuất cung' hồn liền bay phương nào - Đệ ổn. Ra ngoài cũng tốt!
_ Phải nói là rất tốt nha Lộc Hàm - Diệp Lai bám vai cậu lắc lắc, vui mừng nói - Chúng ta sẽ được ăn hồ lô, ăn đậu hủ thúi, lại không sợ phép tắc, không lo bị bọn cung nữ của phi tần mắng chửi nữa..
_ Ừm...
_ Lộc Hàm, sau chuyến đi này, khi trở lại Thái y viện, đệ sẽ được quay lại làm Thái y như cũ. Còn Diệp Lai và Mộ Bạch nếu hai người làm tốt sẽ được thăng chức.
_ Ân...vậy thì tốt quá rồi - Diệp Lai và Mộ Bạch hô hào hạnh phúc
_ Các ngươi thì sướng rồi. Vừa được tự tại, khi trở về lại được thăng chức - Khánh Tân ở một bên càm ràm
_ Lộc Hàm, lần này tốt cho cậu rồi! - Tử Thao kéo Lộc Hàm ra ngoài
_ Ân...thật không may, Tử Thao, lần sau sẽ đến lược cậu
_ Nga~ Không phải lo lắng... - Tử Thao cười gượng gạo - Ta ở trong cung này không phải cũng tốt lắm sao?
_ Ừm...khi rảnh, ta sẽ viết thư cho người. Giờ ta đi chuẩn bị hành lí, sáng mai phải rời đi rồi
' Lộc Hàm, ngươi thật hạnh phúc, những điều tốt nhất trên đời này đều giành cho ngươi cả rồi. Lại còn ở đó mà không biết nắm bắt. Thật đáng giận '
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên An Môn, Thế Huân sau buổi thiết triều không về thư phòng mà lại đi dạo, đi dạo gì mà ra đến tận đây.
_ Hoàng thượng, bây giờ trên trường thành rất nóng. Chúng ta nên về điện Thái Hoà sẽ tốt hơn - Chung Nhân nhắc nhở
_ Trẫm là vua của một nước, cũng phải có lúc lên đây ngắm xem dân chúng sinh sống ra sao chứ? - Thế Huân thản nhiên leo lên trên
_ A...nhưng người dân ở cách xa Thiên An Môn, đứng ở đây cũng chẳng thấy rõ... - Ta biết huynh không tốt lành gì đâu - Nhưng người rời cung thì thấy rất rõ a~
_ Người lảm nhảm gì đó! - Thế Huân bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt giận dữ
_ Ha...ha... Thần chỉ biết là mỗi năm người có hẳn hơn hai ba lần vi hành đã có thể quan sát lê dân bách tính, không lí nào lại lên đây quan sát. Chỉ e rằng vì hôm nay ai kia xuất cung.. .
_ Ngươi nên biết khuê cát ở bên ngoài rất nhìn, chọn một nữ nhân để ban hôn là rất đơn giản...
_ A...thần sai rồi - Chung Nhân chỉ biết câm nín, sợ bép xép một lúc nữa thì hắn sẽ lên kiệu hoa lập tức - A...Hoàng thượng, nhóm thái y xuất cung hôm nay ra kìa...
_ Liên quan gì tới trẫm - Tuy nói là không quan tâm nhưng ánh mắt của Thế Huân đã bán đứng y, không đợi Chung Nhân chỉ hướng thì ánh mắt của hắn đã dán lên Lộc Hàm không rời - Ngươi, không phải đã hết ca trực rồi sao? Hôm nay là tiết của Cao khanh gia giảng dạy cho ngự lâm quân, ngươi chẳng còn việc gì, không về giúp đỡ Kim phu nhân để nàng không thúc ngươi lấy vợ nữa đi.
_ Ân...Thần đã hiểu rõ - Chung Nhân phì cười - Thần sẽ hộ tống Lộc Thái y lên đường bình an...
_ Xằng bậy!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim phủ
_ Chúng thần là thái y được Thái hậu phái đến. Xin tham kiến Kim phu nhân
_ Ân...Yến Doanh thật có lòng - Kim phu nhân là bạn thân của Thái hậu từ bé nên không e dè việc xưng hô. Lần này Yến Doanh lại lên tiếng nhờ cậy bà, đương nhiên là sẵn lòng giúp đỡ - Liên nhi, đưa các vị đại nhân vào phòng nghỉ ngơi.
_ Không cần đâu mẫu thân. Để ta! - Chung Nhân xen vào rồi kéo ba người Lộc Hàm rời đi.
_ Lộc Hàm đây là phòng của đệ - Chung Nhân dẫn cậu vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, bày bố cũng đơn giản, tạo cảm giác thoải mái lần đầu đến - Phòng của hai người ở bên kia, ta muốn trò chuyện với Lộc Hàm một lát, phiền hai người rồi.
_ Vâng...
_ Lộc Hàm, rốt cuộc thì đệ cũng về bên ta rồi...
_ Đừng lảm nhảm nữa Nhân ca.
_ Ở đây không có Huân ca, chúng ta ngại gì ha ha ha
_ Đừng phiền đệ nữa, đệ cũng muốn chợp mắt một chút.
_ Ân, vậy ta không phiền đệ nữa, nếu cần gì thì cứ cho a hoàn gọi ta - Chung Nhân buồn bã rời đi - Chữa trị cho mẫu thân ta không quá cực khổ, thực chất là chỉ một người là đủ, Thái hậu lại làm quá lên, cho nên thời gian rảnh, ta và Phàm ca sẽ đưa đệ dạo chơi. À còn nữa... Viện của Phàm ca cũng gần đây thôi...
_ Được rồi, đệ biết đệ biết... - Lộc Hàm gật đầu có lệ rồi đóng sầm cửa lại, thật phiền chết cậu mà.
' Aizz, đệ và Huân ca thật giống nhau đều vong ơn như vậy '
_ Tỉnh rồi à? - Gương mặt của Diệp Lai phóng đại cực lớn trước mắt cậu
_ Hai người sao lại vào đây? - Lộc Hàm từ từ ngồi dậy
_ Là hưởng ké phúc lợi của cậu thôi - Mộ Bạch phì cười.
_ Sao? - Nghe Mộ Bạch nói Lộc Hàm mới để ý trên bàn của cậu lúc này có rất nhiều đồ ăn
_ Cậu ngủ như chết vậy đó, a hoàn đem thức ăn vào lúc nào cũng không hay. Lúc này Mộ Bạch và ta còn định dùng phương thức cũ để gọi cậu dậy - Diệp Lai miệng thì nói chuyện với cậu nhưng đũa thì cũng gắp liên tục
_ Mỗi người chúng ta chỉ được một cơm, một canh, một món ăn, còn đệ thì được cả một bàn thịnh soạn. Cũng phải chia sẻ một chút chứ! - Mộ Bạch cũng nhập cuộc với Diệp Lai
_ Ân, các ngươi gan lắm, dám ăn mà không hỏi ý kiến của ta. Mau mà ăn nhanh đi, đợi ta đến thì càn quét hết không chừa cho ai một mẩu đâu - Lộc Hàm đe doạ
_ Ân... - Quá quen với tính cách của cậu nên hai người kia mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục ăn
_ Chúng ta cũng nên phân công việc làm đi nga~ - Mộ Bạch nhắc nhở
_ Ân...lúc nãy a hoàn của phu nhân đưa ta toa thuốc của bà ấy - Diệp Lai bỏ đũa xuống, lấy ra một toa thuốc - Ta đã xem qua, sử dụng bài thuốc tầm thường nên bệnh tình không thuyên giảm, chắc là phải đổi lại hoàn toàn. À còn phải kết hợp xoa bóp, ngâm chân, châm cứu, đốt tinh dầu...nha
_ Khá nhiều việc để làm đấy - Mộ Bạch than vãn
_ Vậy phân như vậy đi, sắc thuốc thì mỗi ngày bốn lần nên một người sẽ phụ trách hoàn toàn việc sắc thuốc. Khi đã kê sẵn mọi việc cần thực hiện thì hai người con lại chia nhau ra mà làm
_ Ân, cứ như vậy đi - Lộc Hàm đồng tình
_ Nói trước nga, ta tay chân thô kệch, không giỏi hầu hạ người khác, nên chắc là chọn sắc thuốc đi, hai người các ngươi chọn một người chữa trị cho phu nhân đi - Mộ Bạch đưa ra ý kiến
_ Cũng tốt, sắc thuốc, giành việc khoẻ nhất. - Diệp Lai mỉa mai - Sắc thuốc đến khi mặt người thành bao công luôn đi!
_ Ngươi!
_ Ta thì sao? Tiểu bao cônggggg?
...
_ Cảm ơn cậu Lộc Hàm, nhờ cậu mà chúng tôi được ăn ngon như vậy. Bây giờ phải về ngủ đây!
_ Tạm biệt...
'Lộc Hàm'
_ Oái... - Diệc Phàm đi không tiến động làm cậu giật nảy mình
_ Xin lỗi, ta không cố ý
_ Hù chết đệ rồi!
...
Lộc Hàm và Diệc Phàm đi dạo xung quanh
_ Sao nào, cảm thấy ở đây có quen không? - Diệc Phàm hỏi han
_ Đệ mới đến một ngày, lại ngủ suốt nên không cảm nhận được gì! Chắc là cũng sẽ quen thôi
_ Chuyện của Thế Huân, đệ đã...
_ Phàm ca, đệ đã không muốn nói tới huynh ấy nữa...nếu như huynh đến đây vì để nói chuyện phiếm với đệ thì đệ cực kì đón nhận nhưng nếu là nói đỡ cho huynh ấy thì đệ về trước - Lộc Hàm quay lưng đi liền đụng phải Thế Huân - Huynh!?
_ Tiểu Lộc!
_ Ta trở về phòng xem sách... Không phiền hai đệ
_ Tiểu Lộc, đệ đừng bỏ đi mà - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đang hất mặt rời đi
_ Huân ca, đệ đã nói với huynh rất nhiều lần rồi, chúng ta là HUYNH ĐỆ - Lộc Hàm như muốn gào lên.
_ Ân, được rồi, đệ hiểu lầm ta rồi, ta chính là nói cho đệ biết điểm này. Chính ta đã thông suốt rồi - Thế Huân xoa chân mày đang nhíu chặt của cậy - Tình cảm là không thể miễn cưỡng được...
_ Vậy huynh tới đây làm gì?
_ Trẫm đã tổn thương đệ đệ của trẫm, muốn tới đây xin lỗi đệ ấy một tiếng không được sao? - Thế Huân phì cười
_ Vậy đi tìm đệ đệ của huynh đi, đừng cản ta đi ngủ...
_ Đệ đã ngủ cả buổi chiều rồi!
_ Làm gì có! Ta là heo con thích ngủ đó, ta muốn ngủ lúc nào không cần ngươi quản.
_ Nhóc con, đệ làm vậy là phạm tội khi quân đó hiểu chưa? - Thế Huân véo mũi Lộc Hàm làm cậu giận đỏ cả mặt
_ Bỏ ra, đây là tiểu viện của ta, ngọc hoàng thượng đế cũng không có quyền, hoàng thượng lại càng không!
_ Được được, tất cả do đệ quyết định. Nào nói ra hình phạt đi, trẫm sẽ thực hiện! - Thế Huân giơ hai tay lên đầu như đang đầu hàng
_ Không nói với huynh nữa - Lộc Hàm bỏ vào trong
_ Ngày mai trẫm lại đến xin lỗi đệ - Thế Huân nói vọng vào bên trong
_ Ngày mai ta cũng sẽ đuổi ngươi đi - Lộc Hàm đóng sầm cửa lại mắng chửi
_ Vậy ta sẽ xin lỗi đến khi đệ tha lỗi cho ta thôi
_ Người nằm mộng sớm quá rồi đó!
_ Hì... - Thế Huân lắc đầu mỉm cười trước thái độ này của Lộc Hàm - 'Lá gan của đệ ngày một to rồi đó, dám hành động như thế với ta'
'Hoàng thượng, lần này có phải là thần rất thông minh không'
'...'
' Đây chính là cái mà người xưa hay gọi, lùi một bước, tiến bốn bước nga~ '
' Ba hoa! '
' Hoàng thượng, lần này người chỉ lùi nữa bước về tình cảm huynh đệ thôi, không chừng người sẽ tiến tới mười bước có được phi tử luôn cho xem '
' Chỉ được cái tự phô trương tài năng '
' Không phải có hiệu quả một ít sao, lần này thần bảo đảm Hoàng thượng người buôn bán có lời mà '
' Vậy ta phải thưởng cho người có công rồi! '
' Ân...ân...phải phải '
' Ngô tướng quân có công tìm chứng cứ, Lưu công công giúp đỡ báo cho Bộ Hình, hai cung nữ đứng ra làm chứng, còn có....aii danh sách thật dài a~'
' Người thật keo kiệt Hoàng thượng... '
' HAHAHA '
END
|
[Chương 27] Người như Chung Nhân mà bại trận??
Do lúc chiều ngủ quá nhiều làm Lộc Hàm không thể chợp mắt được, cứ nằm lăn lộn trên giường rồi nghĩ vu vơ. Lúc trước cậu chỉ hi vọng Thế Huân nên chết tâm với cậu càng sớm càng tốt nhưng lúc này thì sao....khi nãy Huân ca nói chỉ là đến xin lỗi cậu với danh nghĩa làm huynh đệ làm lòng cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cái này có phải cái được gọi là những thứ khi mất đi thì mới biết nó quý giá chừng nào hay không?
Những ngày tiếp theo đó, Thế Huân mỗi đêm đều đến trò chuyện với cậu một lúc, đợi khi cậu đuổi thì mới chịu đi. Những lúc ở bên cạnh này làm tình cảm trong lòng Lộc Hàm ngày một không kìm lòng được. Cậu hiểu đây là thứ trái luân thường đạo lý nhưng nhìn người mình yêu thương trước mặt này mà không thể chạm tới được, quả thật rất đau khổ.
Có những lúc Kim phu nhân trở bệnh nặng, công việc của ba người cậu liền trở nên vô cùng cực khổ, phải thức khuya quan sát, ở bên bà để chăm sóc nên không thể gặp Thế Huân được, khiến lòng cậu có một chút nhớ nhung.
Hay những khi Thế Huân thấy cậu mệt mỏi muốn pha trò làm cậu cười nhưng trò đùa nhạt nhẽo của huynh ấy làm sao mà cười nổi, cuối cùng Lộc Hàm cũng phì cười vì sự ngây ngốc, tức giận của Thế Huân khi cậu giễu cợt huynh ấy không có khiếu hài hước.
Khi đến Kim phủ rồi, Lộc Hàm mới cảm thấy ở ngoài cung cũng thật hạnh phúc, sư phụ cũng thường xuyên đến tìm cậu, cậu lại được kết giao thêm nhiều bạn mới. Nói về chuyện kết giao này thì phải nhờ lần trước đi tìm thuốc chữa trị cho Kim phu nhân mà thành ra.
Người bạn này của cậu tên là Khánh Thù, là một tiểu chủ nhân ở một võ quán nhỏ. Lần trước vì các nhà thuốc đều không có bán loại dược mà cậu cần nên Chung Nhân dẫn cậu đến đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Xin chào, Tiểu Bảo Bảo - Chung Nhân đưa Lộc Hàm vào một võ quán, chưa thấy người đâu mà cậu đã nghe Chung Nhân kêu gọi sởn gai óc như vậy.
_ Ngươi giỏi lắm, hôm nay đến tìm ta lại còn kêu kiểu kinh tởm đó nữa... - Một thân ảnh bay ngang qua người Lộc Hàm, túm lấy cổ Chung Nhân, ép anh vào tường - Muốn ăn đấm nữa phải không?
_ Không có...không có a~ - Chung Nhân mếu máo xin hàng - Hôm nay, ta đưa đệ đệ đến mượn của ngươi một tí dược...
_ Chỗ ta là võ quán, muốn tìm thần dược thì đi tìm đại phu - Người kia hất mạnh làm Chung Nhân ngã sõng soài trên sàn nhà. Lộc Hàm nhìn thấy tình cảnh này mắt chỉ biết trân tráo nhìn.
_ Ta đã tìm hết mọi nơi rồi, tất cả đều không có, ta biết chỗ người chắc chắn có mà... - Chung Nhân lồm cồm bò dậy, chạy vụt vào trong - Độ bá bá, ta đến tìm người xin một ít dược nha~
_ Không biết xấu hổ - Người kia lườm Chung Nhân một cái rồi quay sang Lộc Hàm - Xin chào, ta là Độ Khánh Thù, là chủ của võ quán này, còn cha ta chỉ là đại phu nhỏ nhoi, trị thương cho học trò của ta mà thôi...
_ Hà...hà...- Lộc Hàm quan sát Khánh Thù từ nãy đến giờ nên có vẻ dè chừng cậu, tránh gây tai ương cho bản thân - Ta là Lộc Hàm, là đệ đệ của Chung Nhân...
_ Chưa bao giờ nghe nói hắn có đệ đệ?
_ A~ Chính là...kết nghĩa, kết nghĩa đó mà - Lộc Hàm giật thót người khi gặp phải thắc mắc của Khánh Thù
_ Ân...
_ Sao nào? Làm quen tới đâu rồi! - Chung Nhân trở ra liền lập tức bá vai kề cổ hai người họ - Tiểu Lộc, cha của Khánh Thù là bậc đại phu đại tài đó nha, có thể giỏi hơn cả sư phụ đấy!
_ Lảm nhảm... Cha, lại làm gì trong đó nữa vậy... - Khánh Thù hất tay Chung Nhân ra, bỏ đi vào trong - 'Con đã bảo đóng đồ này con không lấy mà, cha mau đem vứt đi'
_ Người đó có lẽ nào là????
_ Đệ lại vớ vẩn gì nữa...cha của Khánh Thù đã ngoài bốn mươi...còn sư phụ thì chưa đầy ba mươi...sao có thể được - Chung Nhân cốc đầu Lộc Hàm, nhắc nhở cậu đừng tưởng tượng quá mức
_ Sư phụ cũng chẳng nói người kia bao nhiêu tuổi đi! - Lộc Hàm bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cốc lúc nãy - ' Không chừng sư phụ mắc bệnh yêu người lớn tuổi thì sao?'
< Các ngươi có thể nghĩ ta như vậy sao??? - Tuấn Miên... >
_ Được rồi, chúng ta mau lấy thuốc về cho mẫu thân!
------------------------
_ Khánh Thù, sao cậu và Nhân ca quen biết nhau vậy? - Hôm qua Diệp Lai bị cảm nên nhờ cậu làm việc giúp cho một ngày, thế là hôm nay Lộc Hàm rảnh rỗi liền chạy đến tìm Khánh Thù đi câu cá.
_ A~ Phải nói là không đánh không quen biết nha! - Khánh Thù nhắc đến Chung Nhân liền tái cả mặt, miệng lầm bầm mắng chửi - Hôm đó ta cùng đồ đệ đi lên núi tập võ, không ngờ giữa đường lại gặp hắn đang ăn hiếp một cô nương...
_ Ách... - Lộc Hàm nghe xong lạnh người, người như Chung Nhân mà lại phạm sắc giới à?
_ Phải, ta vì ra tay trượng nghĩa, đánh với hắn một trận. Hắn nhìn tay chân lực lưỡng như thế hóa ra lại yếu kinh khủng, vừa mới giơ một đòn thì ta liền hạ được hắn - Khánh Thù cười đắt chí
_ Bại trận?? - Lộc Hàm như không tin vào tay mình. Nhân ca bị bại trận trong tay một thường dân như vậy, chẳng khác nào tính mạng của Huân ca bấy lâu nay bị đe dọa mà không biết hay sao???
_ Thế nhưng sao này ta mới biết cô nương kia là sơn tặc, lừa gạt của hắn viên ngọc gì đó! Haizz, ngốc đến mức mà bị một tiểu nữ tử lừa gạt - Khánh Thù thở dài kể, đến đoạn thì chuyển sang mắng Chung Nhân ngốc nghếch, khờ khạo
_ À... - Lộc Hàm nhẹ nhõm được một khúc mắc - Vậy hai người vẫn chưa từng tỉ võ lần nữa ư?
_ Có, mỗi lần gặp nhau đều đánh, nhưng ta vừa mới giơ tay thì hắn liền ngã sõng soài như lần trước vậy!
_ À ha... Oái, cắn câu rồi! - Lộc Hàm nhảy phắt dậy - Kéo lên mau! Kéo lên mau!
.........
_ Cảm ơn Khánh Thù, hôm nay quả thật ăn no say a~ - Đến trước nhà Khánh Thù, Lộc Hàm vẫy tay chào tạm biệt Khánh Thù
_ Ta cũng là nên đưa ngươi về nhà! - Khánh Thù chần chừ
_ A~, không...không cần... - Lộc Hàm nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi liền biết Chung Nhân cố tình che dấu thân phận nên cậu cũng không nên tiết lộ mọi chuyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến biệt viện thì trăng đã lên cao. Lộc Hàm không về phòng mà ngồi xuống băng ghế đá giữa viện. Đây đã thành thói quen rồi, mỗi đêm cậu tuy vờ như không quan tâm, cảm thấy phiền phức nhưng luôn luôn ngồi đợi Thế Huân đến để nói chuyện phiếm.
Nhìn trời đã khuya rồi, hôm nay Thế Huân chắc có lẽ là không đến. Đúng như vậy, nói là mỗi đêm đều đến tìm cậu trò chuyện phiếm nhưng mà người ta cũng là Hoàng thượng đi, lo việc triều chính còn không hết, có một chút thời gian tìm cậu đã là phúc lợi to lớn đối với cậu rồi...
_ Đệ là đang nhớ ta à? - Một luồng hơi ấm từ phía sau ập đến bên tai Lộc Hàm
_ A... - Lộc Hàm rùng mình, xoay lại bắt đầu mắng chửi - Đệ mới là không có!
_ Vậy à? - Thế Huân ngồi xuống bên cạnh - Hôm nay sứ giả mang về loại quả này rất ngọt, ta chừa lại một ít cho đệ, nếu thấy ngon thì lần sau ta ra lệnh bọn họ mang về tiếp!
_ Ân ~
_ Tiểu Lộc, ngày mai là hội hoa đăng! - Thế Huân giơ tay lau khóe miệng còn dính xơ trái cây của Lộc Hàm
_ Ưm...thì sao? - Lộc Hàm chăm chú vào mấy quả ngon trên bàn mà bỏ hẳn lời nói của Thế Huân sang một bên
_ Ngày mai Hoàng cung tổ chức yến tiệc, nhưng chỉ là giữa phi tần và Thái hậu với nhau. Ta không đi cũng được...
_ Vẫn là nên đi thì hơn! Ưm...ngọt thật!
_ Ta muốn đi thả đèn với đệ, đi dạo chợ đêm với đệ...
_ A~ Sao có thể được? - Lộc Hàm đang tách hạt nhưng bị lời nói của Thế Huân làm một tí nữa có thể nuốt phải hạt
_ Sao lại không được?
_ ... - Bị Thế Huân hỏi ngược lại làm cậu cứng họng
_ Nếu đệ không thích đi thì ta không cưỡng ép - Thế Huân đột nhiên trầm mặc - Nhưng mà... đệ đừng nghĩ nhiều, ta là không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa đệ đi xem hội vui mà thôi...
_ ... - Lộc Hàm vẫn im lặng không trả lời
_ Ngày mai ta chờ đệ ở bên hồ - Thế Huân nói rồi đứng lên bỏ đi
_ Ân... - Lộc Hàm lúc này cũng chỉ ú ớ được vài câu
--------------------------------------------------------------
_ Tiểu Lộc, tiểu Lộc, hôm nay là hội hoa đăng đó! Ngươi có đi với bọn ta hay không? - Diệp Lai tay dẫn theo Mộ Bạch, chạy thẳng vào phòng cậu hò hét
_ Ân, ta còn chút chuyện, các ngươi đi trước đi...
_ Tiểu Lộc, ta, Phàm ca, Khánh Thù đi xem hoa đăng, ngươi cũng nên đi theo đi! Nha...nha... nha.. - Chung Nhân nài nỉ, kéo gấu áo cậu rồi thì thầm vào tai cậu - 'Đệ biết đó, đi ba người không được thuận lợi cho lắm...Hừm...hừm...Phàm ca lại hơi ngờ nghệch, không khéo léo chút nào!'
_ Kim Chung Nhân, đệ nếu mà nghĩ ta làm bóng đèn thì đừng rủ ta theo - Diệc Phàm nóng giận bỏ đi
_ Đó thấy chưa, Huân ca kêu ta là đưa huynh ấy đi đây đó để phá tan tản băng này, nhưng đệ xem đi , ta còn có thế giới riêng của mình mà....Tiểu Lộc...
_ Đệ, thật sự...còn chút việc, huynh vẫn là nên đến trước đi...Phàm ca, một lát nữa ta sẽ tìm huynh ấy đi sau... - Lộc Hàm khó xử lên tiếng
_ Vậy, ta đi trước đây!
Lộc Hàm cậu không phải là không muốn đi, nghĩ đến lời hẹn của Thế Huân hôm trước làm cậu thấy khó xử, không biết phải làm sao. Cậu định suy nghĩ kĩ một chút rồi mới đi tìm huynh ấy nhưng chỉ sợ lúc cậu đến thì người đã về rồi.
Mở cửa nhìn cả Kim phủ vắng lặng, người hầu, nô tài trong phủ đều được ban thưởng vui chơi hôm nay, Chung Nhân, Diệp Lai, Mộ Bạch đều đã đi cả rồi, đến phòng của Phàm ca thì không thấy huynh ấy đâu. Đi một hồi Lộc Hàm không biết mình bất giác đã đi ra đến cửa. Cậu nghĩ là vốn dĩ cũng nên đến đó thì hay hơn. Chỉ sợ Thế Huân đã về tham dự yến tiệc xa hoa mấy rồi...
END
|
[Chương 28] Mặc cho thế gian này chống lại chúng ta!
Thế Huân sau khi xem tấu chương xong, buổi chiều đã chuẩn bị sớm để xuất cung, không biết chọn lựa bao nhiêu lần mới chọn được bộ thường phục ưng ý mà rời đi. Đến cổng thì đã rất muộn vì phải đáp ứng Thái hậu ngồi xuống một lát nên hắn cứ nghĩ Lộc Hàm phải chờ mình lâu lắm. Thế nhưng đáp lại hắn là một phiên chợ náo nhiệt, hội hoa đăng lộng lẫy nhưng vắng bóng ai kia.
_ Hoàng...hoàng...thiếu gia, chắc là Lộc đại phu chờ lâu quá không được nên bỏ về rồi, chúng ta hay là nên về đi, ở đây rất phức tạp, yến tiệc ở phủ vẫn là tốt hơn - Tiểu thái giám bên cạnh dè chừng mà nhắc nhở hắn
_ Người trở về trước đi, Minh Ưng luôn theo sát ta, sẽ không có chuyện gì đâu - Thế Huân ra lệnh - Ta muốn đi dạo một lát...
_ Thế nhưng, lão phu nhân đã ra lệnh thần phải theo sát, bảo vệ an toàn cho người!
_ Ta tự biết bảo vệ bản thân, người mau về đi!
_ Thần tuân mệnh...
Thế Huân hòa mình vào dòng người tấp nập của hội hoa đăng, đi ngang gánh hồ lô thì nhớ là cậu rất thích ăn hàng, đặc biệt là đồ ngọt, đi sang hàng lồng đèn thì nhớ là ai kia đã từng lẳng lặng ngồi xem hắn chỉ cách xếp lồng đèn như thế nào. Những kí ức này, có lẽ cả đời cũng không tìm lại được, nhưng hắn sẽ cố gắng bảo vệ chúng thành những hồi ức đẹp đẽ nhất.
_ Vật này bán như thế nào a~? - Thế Huân vừa vặn tìm được một chiếc lồng đèn vừa mắt, vừa hỏi giá định cầm lên nhưng bị người khác cầm mất
_ Ta trả năm quan tiền...gói lại đi! - Người tranh với hắn đã sớm mua đi vật đó
_ Nhưng ta... - Thế Huân định tranh lại nhưng... - Tiểu Lộc?
_ Huân...
Lộc Hàm đến phiên chợ thì không thấy Thế Huân liền nghĩ người này vì chờ đợi cậu lâu quá nên trở về mất rồi hay thậm chí là không hề đến. Buồn bã quá mức nhưng cũng không muốn về Kim phủ lạnh lẽo kia, Lộc Hàm định bụng dạo một vòng chợ, có thứ gì ngon đều ăn hết, có đồ gì đẹp thì mua hết. Thế nào lại gặp huynh ấy ở đây.
_ Ta chính là nghĩ đệ đã về rồi? - Thế Huân cười ái ngại
_ Đệ còn sợ là huynh không đến nữa cơ! - Lộc Hàm bĩu môi, trên tay cầm chiếc lồng đèn đung đưa qua lại, miệng thì một lát lại cắn một miếng hồ lô trên tay Thế Huân
_ Ngoan, ta đã hứa là sẽ đến... - Thế Huân phì cười vì thói ham ăn của cậu - Chỉ là đến muộn một lúc thôi. Tiểu Lộc, ta...
_ Huân ca, xem kìa, ở đó có bán mì khô kìa, mau lại mua một ít đi! - Lộc Hàm chạy bắn lại nơi phát ra hương thơm ngào ngạt phía xa
_ Cho hai tô mì khô! - Lộc Hàm và người bên cạnh cùng nhau lên tiếng!
_ Á, Lộc Hàm!
_ Khánh Thù!
.......
_ Ăn từ từ thôi! - Thế Huân lấy khăn lau miệng còn dính vệt nước chấm của Lộc Hàm
_ Ưm...
_ Ăn từ từ thôi Bảo Bảo - Chung Nhân biến tấu lời quan tâm của Thế Huân, quay sang thực hiện với Khánh Thù nhưng thất bại - Á, đừng đừng...đau lắm...
_ Chết ngươi đi! - 'Rầm' chỉ thấy Khánh Thù thì cười đắc ý, còn Chung Nhân đã ngã chổng vó dưới đất.
_ Ha...Ha... - Lộc Hàm nhìn thấy vậy liền bật cười nhưng không may bị sặc - Khụ...khụ...
_ Có sao không? Không nên đùa giỡn lúc ăn! - Thế Huân vuốt lưng cậu
_ Đáng đời đệ Lộc Hàm - Chung Nhân trở lại bàn, khinh bỉ nhìn Lộc Hàm
'Bịch' Một gói cá viên cà ri, hồ lô ngào đường, bánh trứng, đậu hủ thúi,... từ trên trời xuống...
_ Sẽ không có lần sau đâu! - Diệc Phàm từ đâu ngồi xuống cạnh Thế Huân
_ Phàm ca là tốt nhất ! - Chung Nhân mỉm cười gian xảo
_ Sao nào? Ta đã nói huynh không nên suốt ngày trưng bộ mặt này mà! Khuê các nào nhìn thấy đều bỏ chạy hết! Hỏi làm sao phải đi phục dịch cho tên tiểu tử này! - Thế Huân bá vai Diệc Phàm trêu ghẹo
_ Bỏ ngay suy nghĩ đó đi !
_ Ta và Lộc Hàm đi thả đèn trước đây! - Thế Huân đứng dậy kéo Lộc Hàm rời đi!
_ Tên Chung Nhân kia, tất cả mọi người đều ăn xong rồi, chỉ còn có ngươi thôi - Khánh Thù mắng nhiết - Muốn bị bỏ lại sao? Diệc Phàm đúng không? Chúng ta đi...bỏ con heo này lại đây đi!
_ Uừm...
_ Oái, chờ ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm cùng Thế Huân đi đến bên cạnh bờ hồ, lúc này đã có rất nhiều người ở đó, có người đã thả đèn rồi, có người còn đang cầu nguyện. Lộc Hàm mua hai chiếc thuyền của người buôn hàng rồi đến cạnh bờ hồ
_ Thật nhớ lúc chúng ta thả đèn Khổng Minh, lớn như vậy còn tự xếp được, mấy chiếc thuyền nhỏ này thì đáng là gì!
_ Rất tiếc là ở đây không có giấy, nếu có thì ta nhất định làm cho đệ thật nhiều - Thế Huân xoa đầu cậu mỉm cười
_ Chỉ là nếu thôi... - Lộc Hàm gượng cười - Đây này, Huân ca, huynh cũng lấy một chiếc, chúng ta cùng nhau cầu nguyện rồi thả đèn!
_ Ân...
_ ...
_ ...
_ Thả trôi rồi! - Lộc Hàm nhảy cẩn lên vui sướng - Huân ca, huynh cầu nguyện gì?
_ Bí mật! Nói ra sẽ không linh nghiệm!
_ Có gì đâu? Chỉ là một trò vặt thôi! - Lộc Hàm mỉm cười - Đệ cầu nguyện cho Sư phụ sớm ngày tìm được tri kỉ của mình!
_ Vậy à? Đệ không cầu nguyện gì cho mình à? - Thế Huân thất vọng nghe ước nguyện chẳng liên quan của Lộc Hàm
_ Không, bây giờ đệ chẳng phải rất tốt sau! - Lộc Hàm mỉm cười - Năm sau nếu có bất trắc gì thì đệ mới cầu cho mình, còn không thì vẫn nên nghĩ cho người lớn tuổi thì hơn! Khặc...khặc...
_ Nghịch ngợm - Thế Huân bật cười khi Lộc Hàm ví von Tuấn Miên như thế
_ Huân ca, lúc nào ở kinh thành lại có Tử Đằng vậy? - Lộc Hàm phát hiện cây Tử Đằng ở phía bên kia, lúc nãy cậu có đi qua mà không để ý, liền kéo Thế Huân lại đó
_ Chắc là họ mới mang về trồng! - Thế Huân lơ đãng nói.
_ Thật đẹp, khung cảnh như chốn thần tiên vậy! Mọi người thật không biết thưởng thức, không có ai quan tâm mày rồi Tử Đằng! - Lộc Hàm hào hứng nhìn ngắm Tử Đằng đang nở rộ - Chẳng phải chỉ nở vào mùa xuân hay sao? Thật kì lạ?
_ Mọi chuyện đều có ngoại lệ Lộc Hàm - Thế Huân ôn tồn nói
_ ...
_ Lộc Hàm - Thế Huân bỗng nhiên nghiêm túc hơn bình thường - Ta biết đệ mặc cảm thân phận cách biệt của ta và đệ, ta biết đệ sợ luân thường đạo lý, thế nhưng đã bao giờ để thử gạt bỏ những điều đó, thử nghĩ chúng ta chỉ là huynh đệ với nhau, ta là Thế Huân năm đó đệ gặp, không phải hoàng đế, thiên tử gì cả. Những ngày tháng qua, ta nhận ra được tình cảm của đệ dành cho ta, nhưng chờ mãi đệ vẫn không một chút thổ lộ. Có phải là nam nhân thì không được yêu nam nhân hay không? Có phải làm hoàng đế rồi thì không thể có được hạnh phúc hay không? Có phải làm hoàng đế rồi thì không được yêu thương kẻ phàm tục hay không? Tất cả những thứ đó là do con người đặt ra, sao chúng ta không thử một lần phá vỡ quy tắc đó đi!
_ ... - Lộc Hàm sửng sốt trước lời thổ lộ của Thế Huân. Những lần trước chỉ là tình cảm, chỉ có cảm xúc nhưng lần này hơn hết là sự thuyết phục, lí lẽ mà huynh ấy nói thật sự tác động đến trái tim cậu
_ Lộc Hàm, cũng như Tử Đằng vậy, chẳng phải sẽ nở vào mùa xuân hay sao? Lộc Hàm, xin đệ hãy thử một lần mặc kệ thế gian này, mặc kệ luân thường đạo lý...mà chấp nhận ta!
_ Huân ca... - Lộc Hàm rơi lệ, cậu biết đòn đánh lần này của Huân ca là vô cùng mạnh, phải, nó đã chạm đến từng uẩn khúc trong lòng cậu - Đệ thật sự rất sợ...
_ Ta hiểu... - Thế Huân ôm chầm cậu vào lòng - Ta cũng rất sợ...nhưng thứ ta sợ là mất đệ, là không được gặp lại đệ, là làm tổn thương đệ... Lộc Hàm!
_ Ân...Huân... - Tâm trí Lộc Hàm lúc này vô cùng rối loạn, lời nói đó của Thế Huân làm cậu một khoảnh khắc đã nghĩ đến như vậy thế nhưng...
Thế Huân áp môi mình lên môi Lộc Hàm. Đây chính là biện pháp cuối cùng của hắn, nếu lần này không thuyết phục được cậu nữa thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác, hắn cũng từng nghĩ đến việc chết tâm đi. Nhưng hắn chính là muốn dừng mà không dừng được.
Nụ hôn của Thế Huân nhẹ nhàng, ôn nhu, không có sự hống hách, ngang tàn của lần trước, tất cả làm cho Lộc Hàm như chìm vào trong mộng cảnh. Cậu không biết lúc nào bản thân mình lại đáp lại nụ hôn này của Thế Huân. Cả hai người bọn họ mặc kệ tất cả xung quanh, cùng nhau hòa vào khung bậc tình yêu.
Mặc kệ những ồn ào, náo nhiệt của phiên chợ khuya, mặc kệ ánh sáng lung linh huyền ảo trôi dạt dưới hồ, mặc kệ nguyên nhân Tử Đằng nở bất thường, mặc kệ những dèm pha, phản đối của mọi người trong hoàng cung. Tâm trí Lộc Hàm lúc này chỉ biết cậu phải thực hiện theo cảm xúc của trái tim mình. Trong lòng Thế Huân mách bảo đây là biện pháp cuối cùng để nắm lấy Lộc Hàm.
_ Huân ca, đệ tin huynh lần này... - Khi Thế Huân buông Lộc Hàm ra thì mặt cậu đã ửng hồng vì thiếu dưỡng khí những vẫn cố gắng nói lên tấm lòng mà cậu chất chứa bấy lâu - Mặc kệ cả thế gian chống lại chúng ta, đệ vẫn mãi yêu huynh!
_ Ngoan, ta cũng mãi mãi yêu đệ! - Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm, để cậu tựa vào vai mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh như lúc này. Lần đầu bắt mũi tên khi đi săn với Tiên Đế, lần đầu được tặng thanh kiếm quý báu không có cảm giác có cả thiên hạ như lúc này
...
_ Huân ca, đã đến Kim phủ rồi, trời cũng đã khuya rồi, huynh về trước đi - Lộc Hàm cúi đầu nói. Thật mất mặt mà, lúc nãy Huân ca tỏ tình với cậu, cậu lại ngây ngây dại dại nói chỉ được chưa đầy hai cậu, còn Huân ca nói với cậu không chừng bằng cả 'tập thơ của Lí Bạch' kìa.
_ Ừm...đệ cũng ngủ sớm đi! Tạm Biệt - Thế Huân kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu
_ Ân... - Lộc Hàm vừa được Thế Huân buông ra liền chạy vào bên trong 'Ngại chết đi được'
'Đa tạ đệ, Lộc Hàm'
END
|
[Chương 29] Sinh thần cô quạnh
Từ đêm hội hoa đăng hôm đó, tình cảm của Thế Huân và Lộc Hàm ngày càng sâu đậm hơn. Mỗi đêm, khi phê duyệt xong tấu chương thì Thế Huân như thường lệ sẽ đến Kim phủ trò chuyện với cậu. Lộc Hàm những lúc rảnh rỗi sẽ nấu một ít thuốc tẩm bổ cho Thế Huân. Tình cảm của họ được Chung Nhân ví trong năm chữ ' Chọc mù mắt người xem '
Hôm nay chính là sinh thần của Lộc Hàm, vừa lúc sáng sớm lúc cậu mang thuốc đến cho Kim mẫu thì Chung Nhân đã toang toác miệng này kia, cậu chỉ thiếu điều bịt miệng anh lại
_ Lộc Hàm, hôm nay sinh thần đệ cơ đấy?!
_ Ân... - Lộc Hàm ái ngại nhìn Kim mẫu
_ Lộc Hàm, trước sau gì thì con cũng là đồng môn của Nhân nhi, sau này không cần giữ lễ tiết, cứ xem ta là nghĩa mẫu là được rồi - Kim mẫu lên tiếng dặn dò - Hôm nay ta cảm thấy hơi mệt, cứ để thuốc ở đó, một là bọn a hoàn hầu hạ ta sau, Nhân nhi, con đưa Lộc Hàm ra ngoài đi
_ Ân...
...
_ A...da...da... Buổi tối là tổ chức tiệc mừng với Hoàng thượng a - Bọn họ vừa rời khỏi cửa thì Chung Nhân lại giở thói cũ
_ Ân...tuỳ huynh ấy thôi, đệ không quan trọng lắm - Lộc Hàm bị trêu đến đỏ mặt
_ Vậy sao? Nghe nói Huân ca đã chuẩn bị tất cả rồi mà... Thôi được rồi, đệ đừng ngần ngại quấy rầy huynh ấy, một lúc vào triều, ta nhắc nhở huynh ấy cho. Tối nay cả bốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ ở sơn trang... - Chung Nhân ba hoa kể lễ - Ách, đệ ta báo cho sư phụ một tiếng...
Lộc Hàm tuy bề ngoài muốn tỏ ra không nên làm phiền Thế Huân nhưng chính cậu cảm nhận được, mình có bao nhiêu trong chờ Thế Huân ăn bánh thọ cùng mình đêm nay.
----------------------------------------------------------------
Đột nhiên hôm nay Hoàng thượng cực kỳ bận rộn, nghe nói Hoàng Phác đại nhân có một số việc quan trọng cùng bàn với y ngay sau buổi thượng triều đến mức mà thị vệ như Chung Nhân muốn nói với hắn dăm ba câu cũng rất khó.
_ Tiểu Thuận tử, mang tài liệu về vụ Yết Hà mười năm trước ra đây cho ta - Thế Huân vừa xem tấu chương vừa căn dặn bọn nô tài hành sự - Trung Sử Nghiêm, bằng chứng của người có nguồn gốc như thế nào, nếu không thật chính xác thì e rằng khó mà lật lại vụ án này được
_ Muôn tâu bệ hạ, vụ việc này đã canh cánh trong lòng thật rất lâu, nay thời cơ đã đến, ban cho thần chứng cứ rành mạch như thế để giải án oan, thần tuyệt đối không dùng thủ đoạn để đổi trắng thay đen đâu ạ
_ Tốt lắm, theo như tài liệu điều tra để lại ắt hẳn của ẩn tình bên trong - Thế Huân truyền lệnh - Trung Sử Nghiêm, lần này trông cậy vào khanh
_ Hoàng thượng, cho thần có đôi lời ý kiến. Vụ việc Yết Hà quan lâu năm trong triều đều hiểu rõ ẩn tình, thế nhưng chính là Hoàng thượng không nên nóng vội, cứ để chúng thần bí mật điều tra dần dần, đừng nên bứt dây độmg rừng - Hoàng Phác Đại nhân can gián
_ Hoàng Phác Vô Phi, tuy người có công tìm hiểu về vụ án này, cũng chính là giúp Trung Sử Nghiêm dâng cáo lên nhưng do năm xưa ngươi cũng có một phần liên đới, trẫm e rằng khanh không nên xen vào nhiều. Mọi việc trẫm ắt có lo liệu kĩ lưỡng.
_ Thần tuân lệnh!
...
--------------------
Sau khi Trung Sử Nghiêm cùng Hoàng Phác đại nhân rời đi, Thế Huân cũng trở ra ngoài, Chung Nhân vừa thấy định bắt chuyện thì bị Hoàng Phác đại nhân chen vào
_ Hoàng thượng, thần mạo muội xin hỏi chẳng hay Hoàng thượng là phật ý với thần ở điểm nào? Vì sao những chuyện chính sự gần đây...
_ Trẫm không hề cố tình kìm hãm khả năng tung hoành của khanh trên quan trường, thế nhưng... - Thế Huân đi ngang vỗ lên vai Hoàng Phác đại nhân đang quỳ dưới đất - Không phải lúc nào bay lên cành cao là có thể trở thành phượng hoàng được!
_ Hoàng thượng, thần biết là chuyện của hoàng hậu đã làm cho người cảm thấy e ngại về gia đình thần...nhưng thần một mực cam đoan với người, thần một lòng trung quân với Hoàng thượng, không có nửa lòng tham lam
_ Ngươi thật sự dám nhận mình là trung thần...dám
Thế Huân chưa nói hết câu thì tiểu thái giám đã chạy vào cấp báo
_ Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu chuyển dạ, phải sinh non
_ Tử Hà.... - Hoàng Phác Vô Phi hoảng hốt đến đứng bật dậy
_ Bãi giá Khôn Ninh cung!
Chuyện Hoàng hậu hạ sinh không sớm cũng muộn nhưng lần này khiến hắn thật bất ngờ, hôm nay lại là... Thế Huân và Hoàng Phác đại nhân tới đó, thì Thái hậu và các Thái y, Ma ma đều tập trung đầy đủ giúp nàng hạ sinh.
_ Tham kiến Hoàng thượng...Thái hậu...
_ Sao lại động thai sớm như vậy? Chẳng phải người nói còn một tháng nữa hay sao? - Thái Hậu nhìn Phương thái y với vẻ mặt lo lắng
_ Gần đây Hoàng hậu tâm trạng không ổn, lúc nóng lúc lạnh, ăn uống không ngon, ngủ không đủ giấc, việc thai nhi yếu không đủ dinh dưỡng là chuyện hiển nhiên
_ Bằng mọi giá phải giữ được cả hai, nếu không a gia sẽ hỏi tội từng người trong các ngươi - Thái hậu giận đến xanh mặt, đưa lời đe doạ từ Thái y đến cung nữ làm tất cả đều khiếp sợ
_ Thái hậu, người đừng quá nóng giận mà trút lên đầu các đại thần
_ Hoàng thượng, người còn bình tĩnh được sao? Đó là hoàng hậu, là ngươi đang mang trong mình giọt máu của hoàng tộc, người một chút thương xót cũng không có - Thái hậu giận đến xanh mặt mắng Thế Huân - Có phải đây là ý muốn của người không, có phải nhi tử chết đi là do người sắp đặt phải không?
_ Thái hậu, người đừng nên quá đa nghi...
_ Hoàng thượng...
_ Hoàng Phác đại nhân, ngươi mau đứng lên. Tại sao lại quỳ xuống như vậy?
_ Hoàng thượng, thần một lòng hộ giá người giành được giang sơn nhưng... ngày hôm nay bệ hạ anh minh lại đi sát hại đứa con trong bụng Hoàng hậu...Có phải thần đã làm nên tội gì với Hoàng thượng hay không?
_ Hoàng Phác đại nhân, ngươi tại sao lại vì lời từ một phía của Mẫu hậu mà nghi ngờ ta...
_ Thần...
_ Hoàng nhi, chẳng phải ta đã hứa với người rồi sao? Nhưng người lại dám động thủ như vậy? Được, người đâu, ra lệnh hạ thủ!
_ Dừng tay! Người nói gì Mẫu hậu! - Thế Huân nghe lời nói của Thái hậu liền hiểu sơ sơ mọi việc có liên quan đến Lộc Hàm - Người chuẩn bị hạ thủ với Lộc Hàm. Trẫm nhắc lại lần cuối, kẻ nào cả gan nghi ngờ chuyện động thai lần này của Hoàng hậu và thậm chí có bất cứ hành động nào uy hiếp trẫm thì chuẩn bị mộ phận cho mình trước đi!
_ Bệ hạ...
_ Hoàng thượng, người...
_ Câm miệng!
...
Thế Huân tức giận rời đi đến gian điện bên cạnh
_ Hoàng thượng, hoàng hậu đã... - Chung Nhân thấy mọi việc đang rối tung không dám bàn tới nhưng nghĩ đến Lộc Hàm nên đành thử một phen
_ Đừng làm phiền trẫm...
_ Hôm nay cũng là...cũng là...
_ Trẫm biết...
_ Vậy người định như thế nào? Với tình hình này thì có lẽ sẽ không kết thúc sớm đâu!
_ Nói với đệ ấy là trẫm không đến được
_ Chỉ như vậy thôi sao?
_ ...
Thế Huân chau mày một lúc, không khí như bị thứ u ám vô hình nuốt chửng.
...
" Oa... Oa...oa...oa..."
Tiếng khóc của tiểu hài tử vang khắp chốn thâm cung tịch mịch. Hoàng hậu động thai làm cả hoàng cung nháo nhào lên cuối cùng cũng đã hạ sinh tiểu công chúa bình an vô sự sau mấy canh giờ liên với năm sáu vị thái y cùng nô tài quay quanh.
Tiểu công chúa?
Phải, không phải là tiểu hoàng tử như dự đoán của mọi người. Ai cũng cảm nhận được sắc diện hụt hẫng của Thái hậu cùng Hoàng Phác đại nhân.
Thật oan nghiệt, nếu như Hoàng hậu khi tỉnh lại biết rõ sự thật này sẽ không biết có bao nhiêu kinh động
_ Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và tiểu công chúa cuối cùng cũng vượt qua vất vả, cả hai đều đã bình an. Hạ thần sẽ cho người sắc một than thuốc giúp Hoàng hậu phục lại sức khoẻ! - Phương Thái y người đã đẫm mồ hôi đối đáp vài lời cùng Triệu Thái hậu
_ Hảo, Lưu công công, ngươi theo Phương Thái y giải quyết các vấn đề còn lại, a gia cho các ngươi lui!
_ Hoàng thượng, thần xin phép vào thăm Hoàng hậu! - Hoàng Phác Vô Phi vẫn chứ hết sửng sờ về chuyện tiểu công chúa, ông tin chắc nhi tử nhà ông cũng không chịu nổi đả kích này. Lần đầu hạ sinh đã là nữ, ầy!
_ Chúng ta cũng vào gặp nàng ấy!
_ Thái hậu, vậy người có cùng vào...
_ Ta hơi mệt, bãi giá!
...
_ Con à, đã ổn hơn chưa? - Hoàng Phác Vô Phi vuốt tóc an ủi hài nhi. Thái độ của Thái hậu lúc này khiến ông đã rõ lần này người có bao nhiêu phần phật lòng, e rằng cuộc sống trong cung của tiểu nữ càng khó khăn hơn
_ Phụ thân, người đừng quá lo lắng. Tử Hà đáng trách đã phụ lòng mọi người.... Hức hức - Tử Hà mặt nhợt nhạt hẳn đi vì sức khoẻ chưa hồi phục lại thêm tâm trạng không tốt. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy phụ thân cùng Hoàng thượng không thấy Thái hậu liền có dự cảm chẳng lành.
_ Nàng nên nghỉ ngơi sớm để mau chóng hồi phục sức khoẻ. Tiểu công chúa đã có Thục ma ma, Di ma ma lo rồi - Thế Huân ngồi xuống bên cạnh giường nắm tay an ủi Hoàng hậu theo lệ - Trẫm định đặt tên cho hoàng nhi Uyển Nhã, nàng thấy như thế nào?
_ Uyển Nhã công chúa, nghe rất hay - Thấy Hoàng thượng không hề tỏ ra thất vọng mà còn suy nghĩ tên cho hoàng nhi làm cho Tử Hà không kém phần hạnh phúc - Vậy cứ thuận theo ý của hoàng thượng
_ Đa tạ Hoàng thượng!
_ Ân...
------------------------------------------
_ Chẳng phải nói buổi chiều sẽ đến sau, bây giờ đã trời sắp khuya đến nơi rồi mà cái tên Kim thị vệđó cũng không thấy xuất hiện - Diệp Lai một bên than oán
_ Là sinh thần của Lộc Hàm, không phải của ngươi a~ Cậu ấy còn chưa than trách, đến ngươi sao? - Mộ Bạch bên này cũng châm chọc lại Khánh Thù
_ Không biết có xảy ra chuyện gì hay không? - Diệc Phàm lo lắng nhìn Lộc Hàm định nói vài câu khích lệ họ
_ Không sao đâu. Nếu họ không đến thì chúng ta cứ việc ăn uống trước, mặt kệ họ - Lộc Hàm mỉm cười gượng gạo. Cậu thật sự có chờ đấy nhưng là chờ đến thất vọng luôn đi.
_ Oái, có phải Kim thị vệ ở đằng kia sao?
_ Lộc Hàm, ta có lỗi với đệ....oa...oa... - Chung Nhân đầu tóc rối loạn cúi xuống ôm lấy chân của Lộc Hàm khóc nức nở
_ Sao chỉ có một mình đệ? Thế Huân đâu? - Diệc Phàm kéo y ra cũng không dứt được
Chung Nhân ba hoa vài ba đôi lời mới kết thúc được câu chuyện là: Hoàng hậu hạ sinh, Thế Huân không đến được.
_ Vậy thôi xem như đủ mặt rồi, chúng ta ăn thôi!
_ Thật sự có thể bắt đầu? - Chung Nhân e dè nhìn Lộc Hàm rồi nháy mắt ra hiệu với Diệc Phàm
_ ... - Nhưng đáp lại Chung Nhân là cái lắc đầu ngáo ngán của anh
END
|
[Chương 30] Cố nhân
Quả thật không có cuộc vui nào không tàn. Mấy người bọn họ vui chơi say đến bước đi trở nên siêu vẹo, chưa bao giờ Chung Nhân bọn họ thấy Lộc Hàm uống nhiều như vậy.
Diệc Phàm thấy cậu bước đi còn không vững nên đành cõng cậu trở về phòng.
"Bụp"
Một thân ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ
_ Tiểu bảo bối nhi, xin lỗi là sư phụ đến trễ, ta có mua nhiều kẹo mạch nha cho con lắm - Tuấn Miên thoắc cái xuất hiện rồi lao vào ôm chầm Lộc Hàm, vui như được mùa
_ Ưm....ân...sư phụ người hảo - Lộc Hàm say khướt chỉ biết cười phụ hoạ theo
_ Cái gì đây? Bảo bối, sao con lại uống nhiều như vậy? - Tuấn Miên nhíu mày, nắm chặt hai vai cậu mà lắc lư - Huân nhi, con đâu rồi mà dám để tiểu bảo bối uống say như vậy?
_ Sư phụ a~ Là do cái tên đó mà tiểu Lộc của chúng ta phải say khướt như vậy đó nha~ - Chung Nhân lớn tiếng mách lẽo
_ Y làm sao?
_ Hôm nay Hoàng hậu hạ sinh... - Diệc Phàm đỡ Lộc Hàm xuống đất
_ Aaaa.... - Tuấn Miên dường như hiểu mọi chuyện cũng bế Lộc Hàm rời khỏi vòng tay của Diệc Phàm
_ Nhưng lại là một tiểu công chúa - Chung Nhân cười khinh khỉnh
_ Vậy ắt hẳn nàng ta cũng lo sợ thất sủng với Huân lắm đây - Tuấn Miên chau mày suy nghĩ
_ Chẳng phải từ lâu đã như vậy rồi sao? - Chung Nhân nhếch miệng cười rồi bổ sung thêm - Lần này là Thái hậu, sư phụ a~
_ Thôi, hai người mau đưa tiểu Lộc vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa...
_ A...Phàm ca, huynh bất lễ với sư phụ nha - Lộc Hàm đang đu đưa trên người Tuấn Miên cười khanh khách nhìn Diệc Phàm - Sư phụ a, người nói xem người còn chút tôn nghiêm nào hay không?
_ Lộc Hàm đệ ấy làm sao vậy?
_ Oái....đệ...đệ... - Lộc Hàm một hơi ói ra hết tất cả mọi thứ lên người Tuấn Miên rồi còn 'quất ngựa truy phong' - Bẩn quá, ta tìm sang tiểu Nhân ca đáng yêu thơm thơm nà...
_ Oái, tiểu Lộc, bình thường đệ thấy ta cởi mở như vậy nhưng ta là người trung trinh tiết liệt a~ Đừng đừng mà - ' Phặp ' Chung Nhân chỉ biết cắn răng chịu khổ khi đón nhận vết cắn sâu ngoáy của Lộc Hàm
_ Phàm ca, a ha ha ha - Lộc Hàm lại tiếp tục chuyển mục tiêu nữa rồi
_ Ta về phòng nghỉ ngơi - 'Áp dụng chiêu thức này thật tài ba Phàm ca, không ai vượt nổi đẳng cấp này của huynh'
_ Người ta muốn thơm thơm mà - Thôi xong, cả Diệc Phàm cũng phải chịu đựng sự dày dò của Lộc Hàm
Lúc Lộc Hàm tỉnh lại cũng là khi mặt trời đã đứng bóng
_ Ối, trễ giờ sắc thuốc mất thôi - Cậu bật dậy thật nhanh vội xuống giường
_ Ư..đệ đừng lo...ừm....Diệp Lai sẽ làm mà - Chung Nhân trên sàn nhà mơ màng nói lại
_ Hôm qua con uống nhiều quá...a...ư...mau ngủ thêm một lúc nữa đi - Còn Tuấn Miên thì nửa người trên ghế, nửa người trên bàn vẫn có thể tỏ lòng thương cảm của mình được
_ Thanh kiếm này đẹp quá! - Diệc Phàm nói mớ trên tủ quần áo của cậu
_ Oái, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Thật sự ba người này đã cho Lộc Hàm kinh hỉ vô cùng lớn đi nha
...
_ Ta là thúc thúc của con, hoàn toàn trong sạch, ta vì lo cho tâm trạng của con nên mới ngủ lại...từ nhỏ ta đã thấy được tiểu kê kê của con rồi, cần gì đợi tới hôm nay - Tuấn Miên mặt không biểu cảm đưa ra lí lẽ của mình
_ Ách...người không cần nói ra như vậy?
_ Ta không biết, đây là ý kiến của hai người họ - Diệc Phàm nhún vai lắc đầu
_ Diệc Phàm
_ Phàm ca
Cả hai người còn lại quay phắt người lại trừng mắt nhìn Diệc Phàm mặt vô can ở giữa
_ Còn huynh...huynh...huynh.... - Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ tay vào Chung Nhân với điệu bộ vô cùng tức giận - Phòng của huynh đâu?
_ Phàm ca cũng như vậy?
_ Đệ không tin, Phàm ca không gian xảo như huynh....Kim Chung Nhân đệ chính thức xem huynh là tên Vương bát đản
Lộc Hàm nói rồi đẩy cả ba đang còn đang say ngủ chạy ra khỏi phòng.
" Nè sao đệ ấy lại tức giận như vậy? "
" Đệ và đệ ấy ngủ cùng phòng đâu phải ngày một ngày hai. Lúc trước không có gì mà! "
" Tiểu Lộc chính là đang ngượng ngùng về phản ứng khi say của hắn nên mới hoá giận như vậy. Khà...khà...tiểu tử này! "
" Ồ! "
" Không biết Huân ca có biết chuyện này không nữa! Khặc khặc, ta mà nói với huynh ấy, chắc là sẽ ăn 'giấm chua' mất thôi! "
| Thật không nói nổi mấy người bọn họ mà. Còn sư phụ nữa, vốn đã biết...vậy mà... Aaaa, tức chết đi được| Nghĩ lại tình cảnh của mình đêm qua có bao nhiêu phần mất mặt, Lộc Hàm chỉ muốn đào một cái hố thật nhanh
_ A, tiểu Lộc, cậu ở đây là tốt rồi! - Cứ cắm cúi mà đi làm Lộc Hàm đâm sầm vào Diệp Lai
_ Có chuyện gì tìm ta à?
_ Hôm nay Khư công công mang chiếu chỉ tới triệu chúng ta về cung
_ Chẳng phải bệnh tình của Kim phu nhân vẫn chưa dứt sao? - Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ
_ Ta cũng khó hiểu những bậc trên đang nghĩ gì nhưng theo tình hình thì bệnh của phu nhân cũng rất ổn định, chỉ cần liên tục điều trị vài tháng nữa là có thể lại bình thường - Mộ Bạch giải thích cho cậu - Nghe nói sắp tới có sự kiện gì đó trong cung nên chúng ta bị triệu về gấp!
_ Ân... Vậy khi nào thì chúng ta lên đường?
_ Có lẽ trong ngày mai. Thôi cậu về chuẩn bị hành lí trước đi, bọn ta cũng vậy!
_ Ân, để ta ghi một chút hướng dẫn trong việc điều trị cho Kim phu nhân nữa - Diệp Lai chợt nhớ ra liền chạy đi
_ Ta đi với đệ! Chào cậu Lộc Hàm!
_ Ân...
~~~~~~~~~~
" Lộc bảo bối, đệ phải đi sớm vậy sao? "
_ Tiểu Lộc, lần này con nhớ trở lại hoàng cung thì phải cẩn thận hơn. Những gì không liên quan đến mình thì nên đừng để tâm nhưng nếu ai cố ý hãm hại con thì nên chống trả, đừng nhân từ quá!
_Con biết rồi sư phụ. Mà sư phụ ơi, rượu thuốc lần trước người đưa cho con. Có thể cho con bài thuốc mà nghiên cứu được không ạ?
_ Con định dùng cho quân lính?
" Oa oa, các người không quan tâm ta "
_ Dạ, đúng rồi sư phụ
_ Để ta thử hỏi lão bằng hữu một phen. Có chuyện này quên nói với con. Ta tìm được tung tích tỉ phu của mẫu thân con rồi. Có lẽ sẽ sớm tìm được người!
_ Vậy à?
_ Như vậy thì con còn rất nhiều người thân, sẽ không cô độc đâu!
" Ta cũng là người thân của đệ ấy mà "
_ Ân. Sư phụ à, đại sư huynh ở Thái y viện của con cũng có hứng thú với Giảo cổ lam, hình như huynh ấy đang cần sách về thảo dược này. Sư phụ có tài liệu gì không a~?
_ Giảo cổ lam? Người biết về cây này rất hiếm? Để lần tới ta đưa cho con vài quyển sách
" Đệ thôi đi Kim Chung Nhân. Đừng phí thời gian nghỉ phép của mình mà mè nheo nữa, bọn họ đã đi xa rồi "
----------------------------------
Hai ngày sau thì ba người bọn họ cũng chính thức lên đường trở về cung
_ Đệ nói xem cuộc vui chưa dứt mà bị gọi về rồi nha - Mộ Bạch khó chịu ra mặt
_ Bọn nô tài chúng ta nói gì được, đây là mệnh lệnh nha - Lộc Hàm phụ hoạ theo
_ Lần này đem sách về cho Khánh Tân, chắc là hắn vui lắm đây - Diệp Lai tủm tỉm cười bên cạnh
_ Chuyện này là sao đây? - Thấy hành động lạ thường của Diệp Lai kèm theo khuôn mặt đen hơn Hắc tam ca của cậu thì Lộc Hàm nổi hứng tò mò
_ Hắn là đang tương tư kẻ rỗi việc kia!
_ CÁI GÌ????
_ Mấy tháng hắn xuất cung, tên kia mỗi tuần trăng là duy trì một lá thư, có khi lại nhiều hơn, tổng cộng cũng gần trăm lá
_ Thì đã sao? Sao giọng điệu của ngươi lạ thế?
_ Ngươi không hiểu tên kia có bao nhiêu phần bẩn thỉu. Hắn là Trần Thế Mỹ đương thời đó!
_ Y có thê tử à?
_ ... - Đáp lại cậu là cái lắc đầu
_ Vậy so sánh của ngươi quá đáng rồi phải không?
_ Nhưng Diệp Lai theo hắn ắt không hạnh phúc, huống chi là chuyện nam nam luyến ái thật là kinh khủng?
_ Kinh khủng sao? - Lộc Hàm bất giác nghĩ tới lương duyên của cậu và Thế Huân. Chẳng lẽ là khó chấp nhận đến như vậy sao?
_ Đúng...đúng vậy! Diệp Lai vẫn nên tìm một khuê nữ thật tốt thì hơn! - Bị chột dạ bởi câu hỏi của Lộc Hàm, Mộ Bạch trả lời qua loa cho xong chuyện
Kiểm duyệt qua khỏi Thiên An Môn, bọn họ tiếp tục trên đừng hồi Thái y viện
_ Nhìn kìa Lộc Hàm, Mộ Bạch - Diệp Lai đột nhiên kéo bọn họ về một phía - Nhưng thư sinh kia sao lại một hàng lại một hàng vào cung vậy?
_ Ta không rõ nữa
_ Nghe nói đây là khoa trường thi để chọn ra Tiến sĩ giúp ích cho triều đình, người giỏi nhất sẽ là Trạng Nguyên - Mộ Bạch lại tiếp tục thể hiện kiến thức uyên thâm trước hai người còn lại
_ Nếu như lúc xưa ta không mồ côi phải đi theo Phương Thái y thì có thể đi ứng thí rồi - Diệp Lai sầu thảm nói
_ Còn ta năm đó đã bắt đầu rèn luyện nhưng phụ thân ta lại... - Lộc Hàm mắt nhoè đi khi nhắc tới phụ thân
_ Không sao, thật ra trong cái rủi có cái nay.Nếu chúng ta mà đi ứng thí thì hôm nay sẽ không có Lộc Thái y, Diệp Dược sinh, Mộ Thái y phải không?
_ Ân...
_ Ngươi kia là?
Gặp lại cố nhân luống ngẩn ngơ
Mươi xuân lưu lạc biết sao ngờ
Chia tay kẻ nặng sầu lưu luyến
Giáp mặt người phai dấu đợi chờ
Man mác hương xưa dành cõi mộng
Hững hờ mắt biếc gạt niềm mơ
Gió chiều nhẹ cuốn hồn cô lữ
Lặng lẽ trôi về thưở ấu thơ.
_ Lộc Hàm đi mau thôi - Diệp Lai kéo cậu rời khỏi mộng tưởng
_ Cậu gặp người quen à? - Mộ Bạch thấy sắc mặt cậu vô thần nhìn về một hướng nên gặng hỏi
_ Không, chỉ là trong giống một người bạn cũ mà thôi - Lộc Hàm mỉm cười rồi bước tiếp...
Cậu lướt nhanh qua đoàn người xếp hàng ngang dọc như chính người kia đã lướt nhanh qua cậu...
Có những kí ức khi không nhắc đến sẽ chìm vào quên lãng...
Thế nhưng chỉ cần một thứ gì đó gợi nhớ đến lại như một cơn sóng khiến con người ta nhớ mãi không nguôi...
Trên đời này há có ai dễ dàng trở thành tri kỉ của ta, cũng chẳng có dễ dàng gì trở thành tri kỉ của một ai đó...
END
Tác giả bài thơ: Thái Thanh Nguyên
|