Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
nàng à truyện chưa hoàn đâu ,còn 2mấy quyển nữa lận =]]
|
Quyển 5: Ám hương mị ảnh _____________________________________
*(1)*
Tây Lôi.
Dung Điềm đăng cơ đã được mười hai tháng.
Mùa thu lại đến.
Những bông lúa nặng trĩu đong đưa hiển lộ sự nhân từ của thần mùa màng đối với dân chúng Tây Lôi.
Vàng óng ả thành sắc màu được yêu thích nhất Tây Lôi.
Lương thực từ xưa tới nay là nền móng căn bản của quốc gia, vào buổi chầu sớm hôm đó tại Tây Lôi, Thúc Khai, vị chưởng quản nông nghiệp đã mở màn bằng câu tuyên ngôn như thế.
“Minh vương thật là bảo vật trời ban cho Tây Lôi.” Sáu mươi tuổi có lẻ, râu tóc bạc phơ, quan chưởng điền Thúc Khai mặt mày đầy thỏa mãn chốt hạ bản báo cáo tình hình thu hoạch năm nay của Tây Lôi, lại nhân chút xúc động mà dè dặt tấu trình trước Dung Điềm đang ngọa trên bảo tọa cao cao: “Vụ mùa năm nay là phúc trạch trời cao ân thưởng Đại vương. Hạ thần tuy chưởng quản nông vụ Tây Lôi bao năm nhưng vẫn hiểu sâu sắc một điều, nếu không có sách lược thê điền của Minh vương, Tây Lôi ta sẽ không có được một thành quả khả quan như hôm nay. Vậy nên…”
“Nên ngươi lại muốn thỉnh cầu bản vương để Phượng Minh đi khảo sát thê điền, tiện thể xem hắn còn lương sách gì ích lợi cho nông nghiệp không chứ gì?” Tâm tình Dung Điềm vì vụ mùa bội thu mà tốt lên không ít, hắn cong cong khóe miệng thủng thẳng cắt ngang lời trình tấu của Thúc Khai: “Trước mắt, Phượng Minh không thích hợp rời vương cung. Chuyện này để sau hãy bàn.”
“Đại vương,” Thúc Khai đang muốn lằng nhằng thêm lại bị Dung Điềm lia mắt cảnh cáo, đành phải húng hắng mấy tiếng đá sang chuyện khác: “Thần chỉ muốn thỉnh Minh vương cùng Đại vương dự lễ tế thần mùa màng thôi.”
“Cùng bản vương?” Dung Điềm nheo nheo mắt đầy nguy hiểm…
.
Giữa lúc chính điện bận rộn thương thảo quốc sự, trên dưới Thái tử điện lại nhàn hạ nhấm nháp đủ loại điểm tâm sặc sỡ.
“Trù nghệ của Thu Lam lại tiến bộ.” Thu Tinh nhón một miếng điểm tâm tinh xảo như ngọc: “Này ngươi xem, lớp vừng rắc ngoài vỏ bánh còn thành hoa văn nữa. Tỉ ấy thật khéo tay.”
“Phải, trù nghệ Thu Lam ngày càng tăng tiến, còn eo ngươi thì ngày càng phì nộn. Béo ra không ít ý nhở?” Liệt Nhi vừa tống một miếng bánh bột lọc vào miệng, vừa làm mặt quỷ nói móc Thu Tinh.
Thu Nguyệt trừng Liệt Nhi: “Không được bắt nạt Thu Tinh. Eo muội ấy to hay nhỏ can gì đến ngươi?”
“Thật là to không?” Thu Tinh nhảy dựng lên cuống cuồng tìm gương soi, đoạn lại ngoắt sang Thu Nguyệt lắc lấy lắc để: “Thu Nguyệt, tỉ nói đi? Có thật là to không?”
Xem bọn họ chí chóe không biết bao lần riết thành quen, Thu Lam lười nhác bốc một miếng bánh, than thở: “Từ lúc Minh vương suýt bị ám sát ở ngoại thành, rồi lại vụ cấm túc suốt ba tháng trời của Đại vương, ta lại chẳng buồn chán đến mốc meo lên ấy chứ. Không làm điểm tâm thì còn biết làm gì?”
“Suỵt…” Liệt Nhi lập tức dựng ngón tay bên miệng, thì thào như thở: “Ngươi còn dám nhắc hai chữ “cấm túc”? Cẩn thận lọt tai Minh vương.”
“Ta đã nghe thấy rồi.” Sau lưng thình lình truyền tới một giọng hừ mũi đầy hậm hực.
Đám ba người đồng loạt le lưỡi, len lén quay về sau. Phượng Minh không biết từ lúc nào đã thay sang bộ cánh thiên thanh đứng chù ụ một đống sau cửa.
Liệt Nhi gãi đầu xấu hổ, cười nịnh: “Nhĩ lực Minh vương quả là lợi hại nha! Xa thế cũng nghe thấy.”
“Nhĩ lực lợi hại cái gì, đó là tác dụng của khoa học kỹ thuật.” Phượng Minh lướt vào đại sảnh, vất thứ dụng cụ nghe lén thô lậu vì quá nhàm chán mà chế ra qua một bên.
Thu Tinh liền đon đả dâng ngay một chén trà nóng lên cho Phượng Minh, đoạn cười giả lả trách cứ: “Người tỉnh cũng không gọi chúng tì nữ một tiếng, Đại vương mà biết không ai thị hầu Minh vương thay đồ lại quở mắng chúng tì nữ lười biếng.”
“Ta còn muốn mắng hắn kia!!” Vừa nhắc tới Dung Điềm, Phượng Minh lại hậm hực đập bàn, tức tối không thôi: “Cấm túc! Rốt cuộc muốn cấm túc bao lâu? Ta đường đường là Minh vương, cớ sao hắn dám nói cấm là cấm?”
“Cái này… Đại vương cũng vì nghĩ cho sự an toàn của Minh vương.” Dẫu tha thiết muốn ra ngoài hít thở chút khí trời mới mẻ nhưng Thu Lam vẫn cố khuyên giải vì đại cục: “Đại vương đã nói, trước khi tra được tung tích thích khách lần trước, Minh vương không được rời Thái tử điện nửa bước.”
Thu Tinh gật đầu phụ họa: “Đại vương còn dặn, gần đây rất nhiều nước đã phái gian tế thâm nhập Tây Lôi, chuyện gì cũng phải cẩn thận.”
Liệt Nhi lại ném thêm một khối điểm tâm vào miệng, lúng pha lúng phúng: “Minh vương hiện là nhân vật trọng yếu có thể đả động tới đại cục Tây Lôi. Giả như người gặp sự bất trắc, sẽ nguy hại đến toàn bộ đất nước. Đại vương tuy cấm túc Minh vương tuy có hơi quá, nhưng…”
“Nhưng mấy thứ đó Minh vương đều rất rõ, không đến lượt các ngươi lách chách cả ngày.” Từ ngoài sảnh vọng vào một thanh âm điềm tĩnh: “Minh vương dẫu có oán trách cách mấy cũng tuyệt không kháng vương lệnh chuồn khỏi Thái tử điện.”
“Dung Hổ!” Phượng Minh như gặp sét đánh, kéo tuột Dung Hổ vào phòng trong, hưng phấn hỏi dồn: “Sao rồi?”
Dung Hổ lắc đầu: “Thúc Khai có theo lời Minh vương căn dặn, cố kiến nghị để người được đi tuần tra nông địa Tây Lôi, nhưng Đại vương đã thẳng thừng cự tuyệt.”
Phượng Minh buông thõng vai: “Lại thất bại?”
“Nhưng…” Dung Hổ nhấn nhá: “Thúc Khai cũng nhanh nhạy, đã chuyển sang thỉnh cầu Đại vương cho phép Minh vương được dự lễ tế thần mùa màng mấy ngày tới.”
Thu Tinh vỗ tay: “Như thế chẳng phải sẽ được rời Thái tử điện sao?”
Thu Lam thực tế nhất hỏi lại ngay: “Đại vương có đồng ý không?”
“Đại vương nói…” Dung Hổ nhìn điệu bộ dỏng tai của Phượng Minh không khỏi bật cười nói: “Có thể.”
Thái tử điện đang lặng như tờ, chỉ một khắc sau, đã nổ bùm trong tiếng reo hò.
“A A A! Được ra ngoài rồi! Cuối cùng cũng có chuyển biến rồi!”
“Ôi trời ơi, giam ba tháng không khác gì tù ba trăm năm.”
“Tế thần, ta yêu tế thần, ta yêu tế thần! Thần mùa màng, ta yêu người!!!!!!” Câu này đương nhiên xuất phát từ sự sung sướng đến điên cuồng của Phượng Minh.
.
Trong lúc hưởng thụ khoái cảm vụ mùa bội thu, mọi người cũng lục tục chuẩn bị cho lễ tế đáp lại lòng hào phóng của thần mùa màng.
Mỹ tửu thơm nức này, từng khối từng khối thịt thật lớn này, ca vũ cùng xiếc thú này, tất cả đều là những thứ không thể thiếu trong lễ tế. Công tác chuẩn bị đương nhiên khiến không ít người phải bận bịu luôn chân luôn tay. Còn như Phượng Minh, lại chỉ hết chờ lại đợi ánh hừng đông ló dạng.
Biết bao giờ trời mới sáng đây?
Vừa đặt lưng xuống Phượng Minh đã bắt đầu trăn trở vấn đề to lớn ấy. Cũng không thể trách, người ngoài ai mà thấu hiểu được tâm tình con khỉ con bị hai chữ cấm túc đè nặng suốt ba tháng trời cơ chứ?
Nhưng mà…
Biết bao giờ trời mới sáng đây?
“Hôm qua ngươi đã không ngủ.” Cánh tay trên lưng thít lại, Phượng Minh ngóc lên nhìn vẻ bất mãn của Dung Điềm. Hắn nhăn mặt: “Hôm nay lại tính thức trắng?”
“Ta hưng phấn mà.” Phượng Minh dòm ra nền trời tối thui ngoài cửa sổ: “Trời phải mau sáng đi chứ?”
“Mới chập tối thôi. Mau ngủ đi, nếu xuất hiện quầng thâm, mai ta lại vin cớ tổn hại quốc uy ra cấm ngươi dự tế lễ bây giờ.”
“Á!” Phượng Minh kích động gặng hỏi: “Ngươi cho ta tham dự tế lễ? Thật không?”
Dung Điềm liếc qua cậu một cái sắc bén, cười như có như không: “Đừng giả vờ ngây ngô. Ngươi phái Dung Hổ nghe lén nghị triều, chẳng lẽ ta lại không biết?”
Phượng Minh xấu hổ cười hí hí, đang tính toán tìm đề tài né đi, trên cổ thình lình tê rần.
“A… Ngươi cắn người!” Phượng Minh uất ức bụm cổ.
Dung Điềm cười quỷ dị: “Ta còn muốn ăn cả ngươi nữa cơ.” Đoạn nghiêng người đè lên trên.
“Không được, hôm nay đến lượt ta ở trên!!!!!! Quân vô hí ngôn, này… A A…”
“Quân vương thưởng phạt phân minh. Ngươi phái người dò la nghị sự, không phạt không được.”
“Đều… Ha… Ưm… Đều là Dung Hổ… Này này… Không được cắn chỗ đó!”
Thu Nguyệt Thu Tinh vốn đang quanh quẩn ngoài điện, chợt nghe tiếng hét thảm thiết của Phượng Minh, chẳng thèm kinh ngạc mà chỉ nhún nhún vai nhìn nhau.
“Xem ra đêm nay Minh vương lại mất ngủ rồi.”
“Ừ, nhưng…” Thu Tinh phiền não than thở: “Muội bắt đầu lo ngày mai Minh vương không dậy nổi.”
“Ơ… Phải ha, nếu Minh vương không thể ra ngoài chơi, chúng ta cũng đâu được đi…”
Đôi tỉ muội vai kề vai ngồi ỉu xìu xìu trên bậc thang ngoài cửa điện.
.
Lễ tế thần mùa màng, cuối cùng đã tới trong niềm mong mỏi của chúng nhân.
Khi những tia nắng đầu tiên rụt rè chiếu vào Thái tử điện, Phượng Minh vẫn nằm sõng soài trên giường, ai oán nhìn khuôn mặt tươi rói như hoa lúc mặc vương bào của Dung Điềm.
“Tại sao Đại vương tế thần lại không cần xuất cung? Phải chung vui cùng dân chúng mới phải chứ?”
“Chúng ta sẽ đứng trên tường thành vương cung. Bách tính chỉ cần thấy từ xa xa là an tâm rồi.”
“Nhưng, ta muốn ra ngoài giải sầu!”
Bóng đen chợt phủ chụp lên đỉnh đầu, gương mặt Dung Điềm bành trướng ngay trước mắt cậu: “Nếu còn không mau thay y phục, ngay đến tường thành ngươi cũng đừng hòng lên.”
Lời uy hiếp quá giản đơn mà hiệu quả. Tuy miệng mồm làu bàu nhưng Phượng Minh vẫn rất thần tốc, hô hoán tụi Thu Lam, phối hợp thay y phục nhanh phi thường.
“Thật là không được xuất cung?”
“Thật.”
Phượng Minh thở dài thật dài: “Thôi thì tường thành cũng được.”
Cùng Dung Điềm tung tăng ra khỏi Thái tử điện, hai đội thị tòng hộ vệ đã đợi sẵn ở ngoài cửa tự lúc nào, ánh đao sáng lòa đến nhức mắt.
“Đi thôi, đừng rề rà nữa.”
Không chỉ có bách tính, bách quan cũng đang đợi.
Đồng Kiếm Mẫn dẫn đầu quần thần đứng chờ dưới chân tường thành, vừa nhác thấy bóng Dung Điềm Phượng Minh, ông đã hối hả tiến lên nghênh đón, quẹt qua cái trán nhễ nhại mồ hôi: “Cuối cùng Đại vương đã tới. Bách tính biết hôm nay có thể diện kiến Đại vương và Minh vương nên đã lũ lượt đổ xô về. Bốn phía cổng thành giờ đã chật kín người, vùng quảng trường trước vương cung cũng đã đông nghịt.”
Dung Điềm bật cười, nhỏ giọng hỏi: “Thủ hộ bố trí thế nào rồi?”
Đồng Kiếm Mẫn nói: “Đại vương an lòng, tất cả đã thỏa đáng.”
Phượng Minh đã lâu không rời Thái tử điện, đang hưng phấn ngó ngang ngó dọc khắp nơi chợt nghe một tiếng hí dài lanh lảnh, cậu chàng lập tức gào toáng lên: “Bạch Vân!” Đoạn hất ngay tay Dung Điềm bổ nhào đi.
Mới dứt ra được hai bước, đai quần thình lình thít lại và bị Dung Điềm giật ngược về.
“Ta muốn cưỡi.” Phượng Minh quay đầu lại yêu cầu.
Dung Điềm ngạc nhiên liếc qua Đồng Kiếm Mẫn: “Sao lại dắt Bạch Vân ra đây?”
Bạch Vân nhác thấy Phượng Minh cũng hưng phấn không kém. Nó bồn chồn dậm vó, lắc lắc bờm phi vọt đi, kéo lê mấy tên thị vệ đang cố giằng giữ mất một đoạn mới chịu dừng lại thở phì phò hậm hực.
Dung Điềm ghé tai thì thầm với Phượng Minh: “Phượng Minh, chúng ta phải đi thôi, bách tính đang đợi.”
“Nhưng, Bạch Vân…”
“Đi thôi.” Dung Điềm tha lôi Phượng Minh lên cầu thang.
Tường thành vương cung cao chót vót. Từ chân lên đầu thành có đến một trăm tám mươi bậc thang, mỗi bậc đều dùng một phiến đá lớn tạc thành, tôn lên vẻ cổ kính trang nghiêm, khí thế hùng hồn.
Hai người tiền hô hậu ủng trèo lên tường thành. Nơi cao ngất gió lồng lộng thổi căng hai hàng đại kỳ.
Trong đám dân chúng đang chen chúc đợi ngoài vương cung, thình lình có tiếng thét: “Đại vương! Đại vương!”
Phượng Minh vừa mới trụ vững liền phóng tầm nhìn bao quát xung quanh. Quảng trường bên dưới đầy ăm ắp những người, xa xa nhìn lại đặc đen một dải. Cậu hít một hơi thật sâu run run: “Nhiều người quá.”
“Đều để gặp ngươi đó.” Dung Điềm đứng ngay kế, khẽ mỉm cười, kéo cậu sát lại, đến khi bờ vai hai người khít lại cạnh nhau mới lặng lẽ đan chặt tay thủ thỉ: “Nhìn đi, tất cả họ đều là bách tính của ngươi.”
Đám đông bên dưới kích động râm ran. Ai nấy đều cố ngỏng lên nhìn hai bóng người thấp thoáng nơi đầu thành, cử chỉ tôn quý, quả nhiên là Đại vương và Minh vương.
Mọi người nhao nhao quỳ xuống hành lễ nhưng vẫn không ít cặp mắt tò mò ngước lên si dại.
“Minh vương! Đúng là Minh vương!”
“Đâu?”
“Là người đứng cạnh Đại vương đó.”
“Nhưng Đại vương là ai?”
“Vị đại ca này không phải người đô thành ư?”
“Không sai, năm nay vùng chúng ta bội thu, thóc gạo chật bồ. Nghe nói có thể diện kiến Đại vương và Minh vương trong lễ tế nên mới cất công lặn lội tới tận đây.”
Dung Điềm đã sớm quen với cảnh này, cứ thế đứng trên gờ tường mỉm cười vẫy tay. Còn Phượng Minh thì đơ cứng, đè giọng hỏi nhỏ: “Ngươi không bảo họ đứng lên đi à?” Còn nhớ trong mấy bộ phim truyền hình, hoàng đế tốt nào gặp phải cảnh này đều rất mực thân thiết hô “Bình thân” cơ mà.
“Chúng ta là vương, phải làm quen với cảnh được dân chúng quỳ lạy.”
“Cũng phải quen với chuyện bị ám sát?” Phượng Minh bỏ nhỏ một câu.
Dung Điềm không đề phòng cậu xỉa một câu như vậy, liền quay sang nhìn.
Phượng Minh vừa ra mỉm cười đạo mạo vẫy vẫy tay với chúng dân bên dưới vừa nhỏ giọng đá thêm, “Ta thừa biết ngươi có chuyện giấu ta. Mau thành thật đi.”
“Đừng nghĩ vớ vẩn.” Gió càng lúc càng lồng lộng, phất tung tấm phi bào của Dung Điềm khiến vẻ oai nghiêm của hắn càng hiển lộ mạnh mẽ. Dung Điềm trông ra dải vàng miên man nơi tít tắp, đột nhiên nói: “Có ta ở đây, ai dám động đến ngươi?”
“Sau khi gặp thích khách ở ngoại ô, ngươi đột nhiên tăng cảnh giới quanh ta thêm một tầng.” Phượng Minh cổ quái liếc xéo hắn: “Thích khách kia khi bị bắt cách ta những hai mươi thước, thị vệ xung quanh lại nhiều, gã tuyệt đối không thể khiến ta bị thương. Nhưng sao chỉ một thích khách nho nhỏ lại khiến ngươi lo lắng đến thế? Thậm chí còn cấm túc ta ba tháng không cho rời Thái tử điện.”
“Ai nói ngươi không nghe lời tự tiện rời thành? Cấm túc là để trừng phạt.”
Phượng Minh huơ tay đến phát chán, đoạn thõng xuống, quay sang đối diện với Dung Điềm, chăm chú một hồi lâu, đột nhiên bật cười bâng quơ buông rũ cánh mắt, dịu dàng nói: “Phải thế nào ngươi mới bỏ phạt ta?”
Dung Điềm sượng cứng, hắn nhìn xoáy vào Phượng Minh, rất lâu sau mới bất thần hỏi: “Ngươi biết được bao nhiêu?”
“Ta biết ngươi giấu ta rất nhiều thứ.” Phượng Minh nói: “Thích khách kia ngươi cũng không nhắc tới. Kết quả thẩm vấn thế nào?”
“Chết rồi.”
“Chết rồi?”
“Tự vẫn, chưa tra hỏi được gì.” Dung Điềm đượm vẻ ưu tư: “Nhưng trên người hắn, có vài thứ bùa chú.”
Phượng Minh a lên một tiếng, thần sắc thoáng động, chợt hỏi: “Không phải bùa chú di hồn thuật đấy chứ?”
Dung Điềm nặng nề gật đầu: “Chính thế.”
Nhưng Phượng Minh lại cười phá lên: “Thì ra ngươi phiền não về chuyện đó. Ha ha, ta rất khó giải thích cho ngươi biết cái gì là mê tín cái gì là khoa học, nhưng ta có thể lấy danh nghĩa Minh vương thông tuệ đệ nhất Tây Lôi này ra bảo chứng, mấy thứ bùa chú vớ vẩn đó vô dụng với ta. Chẳng qua chỉ là mấy trò lừa gạt mị dân. Nếu chỉ vài tờ giấy quèn mà giết được người thì chẳng phải đã loạn hết cả rồi sao?”
“Ta không biết mấy thứ khoa học ngươi hay lải nhải là cái gì.” Dung Điềm vặn lại: “Bản vương chỉ muốn nhắc nhở Minh vương – thiên hạ đệ nhất thông minh của Tây Lôi rằng, đừng quên ngươi đã tới Tây Lôi bằng cách nào.”
Chuyện đó rất khó giải thích. Nụ cười trên môi Phượng Minh chợt tắt ngúm, cậu gãi đầu hoang mang: “Bất luận có thế nào ta vẫn nghĩ mấy thứ bùa chú kia không thể uy hiếp được ta. Còn nguyên nhân ta đến được thế giới này, nhất định phải có một nguyên tắc khoa học nào đó, tỷ dụ như truyền dẫn ion hay sóng điện não chẳng hạn.” Cậu liến thoắng một hồi những danh từ khoa học mà chính mình cũng không hiểu hết, cuối cùng kết lại chắc nịch một câu: “Cho nên căn bản ngươi không cần nhốt ta ở Thái tử điện.”
“Không được.”
“Tại sao?” Phượng Minh cao giọng cảnh cáo: “Dung Điềm, một đại vương tốt sẽ không tin mấy trò mê tín dị đoan.”
“Nếu phù chú vô hại với ngươi, sao thích khách lại mưu đồ dùng di hồn thuật chứ?”
Phượng Minh sửng sốt, hít một hơi thật sâu, mãi sau mới rụt rè nói: “Chúng rất quen thuộc ta và thái tử An Hà.”
“Không sai, trong cung có nội gián.” Dung Điềm gỡ dải tóc bị gió thổi rối tung trên trán Phượng Minh đoạn chậm rãi nói thêm: “Ta phải tìm bằng được cách để tránh mọi tổn hại của bùa chú đến ngươi. Và cả tên nội gián kia nữa.”
“Ta giúp ngươi.”
“Ngoan ngoãn ở lại Thái tử điện. Pháp sư ngự dụng đã yểm bùa bốn phía Thái tử điện. Những thứ bùa chú hại người sẽ không hiệu dụng trong Thái tử điện.”
Phượng Minh đương nhiên lắc đầu quầy quậy phản đối, cậu bất mãn nói: “Vậy nói bọn họ yểm bùa khắp đô thành là được. Ta không muốn bị giam hãm trong Thái tử điện.”
“Làm phép rất hao tổn sức lực, ngươi muốn pháp sư ngự dụng chết hay sao?”
“Không.” Phượng Minh tìm được một mảng sơ hở, liền lanh lợi hỏi ngược lại: “Nhưng hôm nay ngươi cho phép ta rời Thái tử điện, thế tức là…”
Dung Điềm bất đắc dĩ cười khổ, hất cằm về phía trái tường thành: “Từ Thái tử điện đến đây, luôn luôn có người niệm chú bảo hộ ngươi.”
Phượng Minh nheo mắt nhìn theo, cách đó không xa có một nam nhân, thân vận lam bào thẫm màu, sắc da hơi tối, cúi gằm đầu miệng liên tục lẩm nhẩm.
“Pháp sư ngự dụng?”
“Y tên Tùng Đằng, là người ta tín nhiệm.” Vừa thấy nhãn cầu Phượng Minh long lanh lên, hắn lập tức bồi thêm một câu: “Niệm chú bảo hộ tùy thân vô cùng tổn hại nguyên khí.”
“Nên?”
“Nên, dù có Tùng Đằng, trừ khi cần thiết, bằng không ta tuyệt đối không cho ngươi rời Thái tử điện.”
Nghe đến đó, Phượng Minh tức thì rũ xuống như lúa đòng chết héo.
|
*(2)*
Làm vương, không phải chuyện dễ.
Ngàn vạn dân chúng dưới lâu thành ai nấy đều ngưỡng mộ phong thái của Đại vương và Minh vương. Càng lúc càng nhiều người đổ xô vào từ ngoại thành. Phượng Minh vốn tưởng có thể giống lần trước, cải trang trốn vào đám đông để chơi bời đôi chút. Nào ngờ hết chuyện nọ chuyện kia lại đụng phải thích khách, giờ có muốn ngọ nguậy cũng không nổi, cậu tiu nghỉu thấy rõ.
Từ tinh mơ đã phải khoác bộ lễ phục Minh vương rườm rà nặng chình chịch, Phượng Minh đứng trên tường thành đến tận khi hai chân tê rần đi mà đám người bên dưới vẫn không có dấu hiệu giải tán, đành phải đầu hàng nói: “Ta không chịu nổi nữa. Đứng tiếp chắc đêm nay muốn ngồi cũng không xong mất.”
Dung Điềm đương nhiên không thể tự ý bỏ dở buổi khánh điển, đành ngoắc tay gọi Tùng Đằng lại căn dặn: “Ngươi dẫn hai trăm thị vệ hộ tống Minh vương về Thái tử điện. Dọc đường đi xảy ra chuyện gì cũng không được rời Minh vương. Còn nữa, chỉ được về Thái tử điện, tuyệt đối không được đi đâu khác.” Dung Điềm thừa biết tính ham chơi của Phượng Minh nên càng dặn dò Tùng Đằng thêm kỹ càng.
Mặt Phượng Minh đỏ bừng lên, lí nhí chen vào: “Sao ta lại không biết nặng nhẹ như thế được. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn theo Tùng Đằng, tuyệt đối không chuồn đi đâu mà.”
Dung Điềm mỉm cười nhìn cậu, hiển nhiên chẳng thêm được mấy phân hào tin tưởng.
Từ tường thành đến Thái tử điện chỉ vài bước chân, hơn nữa vẫn trong phạm vi vương cung, vậy mà lại cần đến hai trăm thị vệ hộ tống, thực quá khoa trương. Nhưng một khi Đại vương đã tự mình hạ lệnh, ngay đến Minh vương cũng không thể cưỡng lại. Cậu đành phó mặc đưa chân để đám thị vệ quây quanh chậm rề rề tiến về Thái tử điện.
Bị nguyên một đám người quây xung quanh, nửa phần cơ hội lén chuồn xem náo nhiệt cũng đừng hòng có, Phượng Minh than thở không ngớt.
Vừa bước qua ngưỡng Thái tử điện, đã loáng thoáng thấy tiếng cười trong trẻo của Thu Lam vọng ra: “Minh vương về rồi! Tì nữ vừa làm xong mấy món điểm tâm, người mau lại đây nếm thử đi.”
Phượng Minh ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không tham dự khánh điển?”
Lời vừa dứt, bọn Thu Nguyệt Thu Tinh đã từ thính môn ùa ra như hai ráng mây đỏ tía, vây lấy Phượng Minh, nụ cười xán lạn như hoa: “Khánh điển có gì hay đâu? Chúng tì nữ sợ Thu Lam độc chiếm mấy món điểm tâm mới làm, nên mới vội chạy về xem tỉ ấy có ăn vụng không. Mà Dung hổ với Liệt Nhi cũng trở về cả, đang quây quần trong trù phòng thưởng thức tay nghề của Thu Lam ấy.”
Phượng Minh hiểu Dung Điềm sợ mình về rồi sẽ ấm ức, nên mới cố ý triệu tụi Thu Lam quay lại sớm. Thầm khen ngợi sự quan tâm của Dung Điềm, tâm tình cũng tốt hẳn lên, cậu vỗ tay hoan hỉ: “Tay nghề của Thu Lam, ta đương nhiên có tư cách đánh giá nhất rồi! Hôm nay nắng đẹp, rất thích hợp vừa ngồi dưới bóng cây vừa nhấm nháp đồ ngon. Nhanh nhanh nào, chúng ta tự làm một cái tiểu khánh điển trong Thái tử điện đi.”
Đám Thu Nguyệt đã sớm được Dung Điềm căn dặn, biết nỗi niềm háo hức mong đợi một khánh điển thi thú của Phượng Minh không sớm thì muộn sẽ hụt hẫng, nhưng giờ thấy Phượng Minh không thất vọng mấy nên ai nấy đều cao hứng hẳn lên, hoan hô ầm ĩ, đoạn tranh nhau chen chúc vào trù phòng. Một lát sau cùng với Thu Lam, cả ba người họ đã hè nhau bưng ra hàng loạt đĩa điểm tâm nóng hôi hổi chạy ra.
Phượng Minh rất tự nhiên ngồi xuống phiến ghế đá dưới bóng cây râm mát chờ ăn uống.
“Đây là bánh xốp trộn mật ong mà.”
“Lần trước Minh vương có nhắc đến vài loại điểm tâm. Tì nữ theo lời người làm thử vài cái, cũng không biết hương vị sẽ thế nào nữa.”
“Vị rất ngon!” Liệt Nhi từ trong chạy ào ra, tay quặp mấy cái chén phỉ thúy, dưới nách còn kẹp thêm một bình mỹ tửu, reo lên: “Tay nghề Thu Lam càng lúc càng tuyệt vời. Làm ta chỉ muốn cưới nàng về để ngày ngày được thưởng thức đồ ăn nàng làm.” Câu nói của cậu cứ lúng pha lúng phúng chẳng rõ ràng, rõ ràng vừa tống vội mấy miếng vào miệng xong mới chạy ra.
Thu Tinh nghịch ngợm nhất, quay ngay sang Thu Lam chắp tay vái: “Cung hỉ, cung hỉ, đêm tân hôn muội nhất định hùn với Thu Nguyệt tặng tỉ một cánh cửa dày nhất, chắc chắn nhất!”
Vừa vặn lúc Dung Hổ vừa chân ướt chân ráo từ trong ra, khó hiểu hỏi lại: “Sao phải tặng cửa cho Thu Lam?”
Thu Tinh trêu chọc chớp chớp mắt: “Nếu Liệt Nhi mà cưới Thu Lam, đại quân Vĩnh Ân chắc chắn sẽ đuổi đánh. Không có cửa dày với chắc, sao chống đỡ nổi?”
Thu Nguyệt cười đến gập cả lưng, đang xoa nắn một bên eo than thở: “Đau quá, đau quá…”
Thu Lam xì mũi: “Ai gả cho hắn? Hai người các muội càng lúc càng đáng ghét, dám lôi ta ra chọc ghẹo. Cẩn thận mai mốt ta không chừa bánh nữa! Cho các muội thèm chết thì thôi.” Nói đoạn liền định cướp lại đĩa bánh trong tay Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt Thu Tinh cuống quýt cười cầu hòa.
Phượng Minh tò mò liếc qua Liệt Nhi: “Đại vương tử Vĩnh Ân lại truyền thư qua sao?”
Sắc mặt Liệt Nhi như bị ai đánh loang thùng phẩm màu, biến đổi lấy mấy lượt dạng sắc, cuối cùng chỉ buồn bã đáp: “Minh vương đừng nhắc đến nữa. Sao tiểu nhân có thể trở lại Vĩnh Ân chứ?” Cậu nhặt lấy một khối mai quả, cúi gằm xuống, lặng lẽ cắn từng miếng.
Mọi người thấy Liệt Nhi như thế, cũng không dám gặng hỏi thêm. Thu Nguyệt Thu Tinh cũng biết mình đùa quá lố, ngoan ngoãn chạy vào phòng bưng ra hai đĩa bánh cuối cùng. Cả đám ngồi quay quần bên chiếc bàn đá, dốc cạn từng ly rượu trái cây và thưởng thức đồ ăn ngon.
“Quả nhiên có tiến bộ!” Phượng Minh bốc một miếng bánh, khích lệ Thu Lam, đoạn la rầy đám Thu Nguyệt Thu Tinh phải học thêm tay nghề nấu nướng của nàng.
Đùa giỡn một hồi, Phượng Minh chuyển sang đề tài khác. Cậu đem cuộc nói chuyện giữa mình và Dung Điềm ra, di hồn vốn là bí mật trọng đại nhất nên cậu không hề đả động đến, chỉ nói sơ qua rằng tên thích khách kia muốn dùng pháp thuật để đối phó khiến Dung Điềm nghi ngờ trong cung có gian tế.
Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng hẳn lên.
Dung Hổ trầm mặc một hồi, đoạn cất tiếng trước: “Tất cả lai lịch của cung nữ, thị vệ đều qua tiểu nhân thẩm tra. Tất cả đều là người Tây Lôi, thậm chí đã từng hầu hạ trong cung rất nhiều năm.”
Thu Lam nói thêm: “Nhưng dẫu có điều tra, Đại vương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Những thứ hằng ngày Minh vương phải tiếp xúc tỉ dụ như đồ ăn, đều do tì nữ, Thu Nguyệt và Thu Tinh tự mình đảm đương. Tuyệt không để kẻ khác động vào.”
“Tuy cảnh giới trong Thái tử điện nhìn qua khá lỏng lẻo, kỳ thực lại vô cùng nghiêm ngặt. Làm sao có gian tế lọt vào được?” Thu Nguyệt Thu Tinh quay sang nhìn nhau, cả hai đồng loạt cau mày lắc đầu.
“Mọi người cũng không nên quá an tâm vào cảnh giới của Thái tử điện. Gian tế lúc nào cũng có thể lợi dụng mọi kẻ hở cả.” Liệt Nhi tự rót cho mình một chén rượu, nhưng không vội uống, chỉ vân vê nó trong tay, đoạn thản nhiên nói: “Chẳng lẽ mọi người đã quên Hạ Quản? Nếu không vì Đại vương kịp xuất hiện, chúng ta chết lúc nào cũng không biết.”
Nhắc tới Hạ Quản, tim ai nấy đều đập dồn. Chính xác, nếu ngay một quý nhân vô cùng được tín nhiệm trong cung đình như Hạ Quản còn có thể là gian tế, thì còn gì là không thể?
Phượng Minh “A” lên một tiếng, đợi mọi người đồng loạt quay sang đổ dồn sự chú ý vào mình, mới thở hắt ra nói: “Chẳng lẽ lần này Nhược Ngôn lại giở trò? Nói không chừng kẻ đó cũng giống Hạ Quản, đã ẩn mình trong Tây Lôi nhiều năm, nên chúng ta không thể tra được manh mối.” Cậu bị Nhược Ngôn hại đủ đường đủ kiểu nên giờ khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.
“Bất luận có phải Nhược Ngôn hay không, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận.” Dung Hổ đứng lên, ý chí ngùn ngụt nói: “Ta sẽ đi thanh lọc lại toàn bộ đám người trong Thái tử điện. Chỉ cần có chút khả nghi, có hay không có chứng cớ, toàn bộ sẽ bị đuổi tới biệt cung!”
Thu Lam gật đầu tán thành: “Cố gắng giản lược một chút. Có ít người một chút cũng không lo. Cùng lắm chúng ta chỉ phải vất vả thêm một chút thôi.”
Thu Tinh ngây thơ bảo: “Thu Lam tỉ, chăm sóc Minh vương một chút cũng không có khổ đâu.”
Mọi người cười rộ lên.
Dung Hổ vội vã rời đi thanh lọc dám cung nữ và thị tòng. Liệt Nhi cũng bỏ dở nửa miếng điểm tâm còn lại trong tay xuống, đứng lên thắt lại đai lưng nói, “Mọi người chầm chậm dùng tiếp nhé. Ta phải đi trước đây.”
“Ngươi cũng giúp Dung Hổ đi điều tra lý lịch ư?”
Liệt Nhi ngáp dài, lắc đầu lười nhác: “Ta mệt, ngủ trưa một chút.” Quả nhiên chạy thẳng một mạch vào phòng trong.
Sáu người đột nhiên khuyết mất Dung Hổ, Liệt Nhi, tức thì mất hết cả náo nhiệt. Phượng Minh cũng chẳng còn tâm trí, học theo Liệt Nhi chỉnh sửa lại đai lưng: “Ta cũng phải đi nghỉ trưa đây.”
“Để tì nữ đi thu dọn chăn nệm.” Thu Tinh nhanh nhẹn đứng lên theo.
Được ba nàng thị nữ vừa dìu vừa đỡ tới giường lớn êm ái, lại thêm Thu Nguyệt Thu Lam nhẹ nhàng đấm bóp hai bắp chân mỏi nhừ, Phượng Minh rất nhanh chìm vào mộng đẹp một cách thỏa mãn.
|
*(3)*
Đến khi cậu tỉnh lại, đêm đã xuống. Phượng Minh tròn xoe mắt, nhìn ra phía chân trời rực rỡ pháo hoa sau khung cửa sổ. Tiếng đàn ca thanh sáo văng vẳng trong bóng tối. Lễ tế thần mùa màng vẫn đang tiến hành. Thu Nguyệt vốn ngồi một bên xoa bóp chân cho cậu không biết đã chạy đi chỗ nào, chỉ còn lại một mình Thu Lam, nhưng nàng cũng đã sớm gục đầu bên giường thiêm thiếp mất.
Phượng Minh cúi đầu nhìn Thu Lam, không đành lòng đánh thức nàng, chỉ nhẹ nhàng xốc chăn bước xuống giường. Cậu với tay lấy chiếc áo mỏng nhẹ nhàng đến cạnh Thu Lam, định khoác thêm cho nàng. Chợt như phát giác điều gì, Thu Lam hơi nhúc nhích, “A” lên một tiếng rồi ngồi thẳng dậy. Nàng dụi mắt quay sang cậu: “Minh vương tỉnh rồi?”
Phượng Minh khẽ mỉm cười: “Nếu mệt thì đi ngủ đi.”
“Tì nữ ngủ một lát là đủ rồi, mà cũng không mệt nữa.” Thu Lam đứng dậy, nhìn ra xung quanh: “Con a đầu Thu Nguyệt kia chắc chắn lại chạy đi đâu chơi rồi. Để tì nữ xuống trù phòng xem họ đã chuẩn bị bữa tối chưa. Sớm nay Minh vương đã phải đứng cả buổi, đêm nay nghỉ sớm một chút được không?” Nàng thăm dò sắc mặt Phượng Minh, cơ hồ chợt hiểu ra gì đó liền cười cười giải thích: “Lễ tế thần mùa màng là ngày lễ trọng đại nhất của Tây Lôi, Đại vương vừa phải cùng chung vui với dân chúng vừa phải thiết yến quần thần. Nói không chừng sẽ bận bịu suốt cả đêm nay mất.”
Phượng Minh hơi ngượng ngùng, cố ý tỏ vẻ phóng khoáng: “Chuyện đó có can hệ gì đến ta? Hôm nay quả thực rất mệt, dùng bữa tối rồi đi ngủ luôn vậy.”
Vừa dứt lời, đã có có tiếng ai đó kinh ngạc kêu lên từ tiền sảnh: “Ô! Đại vương đã về.”
Mắt Phượng Minh sáng rực lên, chưa kịp nói tiếp lời hai đã chạy như bay ra phòng ngoài, vui vẻ reo lên: “Sao ngươi đã về rồi…” Vừa ra đến tiền thính giọng nói thình lình tắt ngúm. Ngoài đó làm gì có bóng Dung Điềm, nhưng Liệt Nhi lại có, cậu chàng đứng đó nhìn Phượng Minh, che miệng cười rinh rích không ngớt.
Phượng Minh xấu hổ khôn tả, cậu hậm hực lườm Liệt Nhi, không thèm nói năng gì. Thu Tinh đứng chống nạnh một bên đập đánh bốp vào đầu Liệt Nhi, ra oai: “Mi càng ngày càng hư đốn, ngay đến Minh vương cũng dám lôi ra đùa? Cẩn thận mai ta mách Đại vương, để người đánh mi hai trăm roi cho chừa đi!”
Liệt Nhi ôm cái đầu đau nhe nanh trợn mắt, Dung Hổ bước lại chỗ Phượng Minh nói: “Liệt Nhi đáng đánh, nhưng đệ ấy nói Đại vương về cũng không phải lừa người đâu. Đại vương đang phân phó sự vụ lại cho các vị đại thần lo liệu. Hẳn người sẽ về rất nhanh thôi.”
Đến lúc ấy Phượng Minh mới phấn chấn trở lại.
Đến khi bữa tối được dọn lên xong xuôi thì Dung Điềm cũng vừa vặn trở về. Hắn bận bịu suốt một ngày trời, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Phượng Minh biết hắn đang rất mệt, vô cùng nhanh nhẩu gắp lia gắp lịa đủ loại thức ăn sang bát hắn, sau bữa ăn còn chủ động quay ra sai đám Thu Nguyệt, Thu Tinh: “Các ngươi mau đấm bóp chân cho Đại vương đi.”
Dung Điềm chợt cười mờ ám, biếng nhác nói: “Bọn họ tay chân vụng về, nếu ngươi thực sự muốn khiến ta thoải mái, hay là tự đấm bóp cho ta đi.”
“Được, để ta.” Phượng Minh quả thực xắn ngay tay áo.
Dung Điềm trưng ngay bộ dạng khiếp sợ khoa trương nhìn Phượng Minh. Mặt cậu đỏ bừng lên: “Nhìn cái gì?”
Dung Điềm lẩm bẩm: “Chẳng lẽ Minh vương mới bị kẻ nào ếm bùa, tự nhiên lại quan tâm săn sóc ta thế này?” Hắn chậm rãi đảo mắt quan sát Phượng Minh đoạn ngoắc ngoắc tay gọi cậu đến gần, thì thầm vào tai: “Định giở trò quỷ gì thì nói mau đi.”
Phượng Minh sửng sốt, nghiến răng: “Ta vì thấy ngươi vất vả mới muốn đối xử tốt với ngươi một chút. Hừ! Dám hoài nghi ta có ý đồ xấu xa? Phải đánh ngươi hai phát mới được.” Vẻ tức giận hầm hầm của cậu đối kháng với ánh mắt thâm thúy của Dung Điềm chẳng được bao lâu đã xìu xuống. Phượng Minh cúi gằm mặt, chau mày nói: “Ta muốn… Trước khi chưa giải quyết xong vấn đề thích khách, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta rời Thái tử điện.”
“Không sai.”
Đôi mày thanh tú của Phượng Minh càng thêm nhíu chặt: “Không được rời Thái tử điện, ta sẽ buồn đến phát điên mất. Không có việc gì làm chỉ sợ sẽ chán đến phát bệnh. Hay là…” Cậu vừa nói được nửa chừng đã len lén liếc mắt thăm dò nét mặt Dung Điềm.
“Hay là cái gì?”
“À…” Phượng Minh ấp a ấp úng: “Yêu cầu này nói ra, có hơi ích kỷ, coi sự vụ quốc gia như trò đùa…”
“Rốt cuộc hay là cái gì?”
“Hay là…”
Phượng Minh muốn nói lại thôi, bộ dạng buồn khổ như thể sợ nói ra sẽ bị Dung Điềm phản đối khiến Dung Điềm đành phải buông tha ý định đùa dai cậu mà thở dài sườn sượt: “Coi như ta sợ ngươi rồi. Trong lòng ngươi nghĩ gì chẳng lẽ ta còn không biết sao? Được rồi, từ mai trở đi, ta sẽ không đi đâu nữa, sẽ chỉ ở lại Thái tử điện xử lý quốc vụ Tây Lôi, cùng Minh vương làm thành một “nhà ngục yêu thuật” danh phó kỳ thực, để tránh có ngày ngươi chán đến ngã bệnh.”
Câu này vừa nói ra, gương mặt Phượng Minh đã sáng bừng lên, không kiềm được sung sướng ôm chầm lấy Dung Điềm hôn chụt một cái, reo hò ầm ĩ: “Người hiểu tâm ý của ta nhất thế gian này nhất định là ngươi! Trời ơi! Ngươi hệt như con giun trong bụng ta ấy!!”
Dung Điềm thản nhiên nhận lấy một tràng hôn môi thân thiết của Phượng Minh, đoạn trầm giọng nói: “Ta đã hoàn thành tâm nguyện của Minh vương, không biết có nên đòi thù lao hay không đây?”
Phượng Minh đương nhiên biết hắn sẽ đòi thù lao gì, lập tức lắc đầu quầy quậy, đắc ý cười đến híp cả mắt: “Ngươi là đại vương, sao lại mất hết phong độ đến mức động một tí lại đòi thù lao thần tử?”
“Ngươi nói phải đấy.” Dung Điềm gật đầu, học theo Phượng Minh nheo nheo mắt: “Ừm, trẫm là đại vương, ngươi là thần tử. Thần tử phải tuân theo vương lệnh…”
Phượng Minh sợ hãi rụt cổ lại: “Ngươi đã đáp ứng ta trên giường không so đo danh phận đại vương – thần tử cơ mà.”
Dung Điềm ha hả cười lớn, trở tay ném Phượng Minh lên vai vác đi: “May mà ngày trước ta chưa đáp ứng không so đo trong dục trì.” Đoạn tiêu sái bước về phía dục trì.
Hai người loạn xị đến tận nửa đêm, mãi khi hơi thở đứt quãng hổn hển, Phượng Minh sao còn tị nạnh được đâu là giường đâu là dục trì? Đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, cả thân mình đã nằm an ổn giữa tầng lớp chăn nệm mềm mại. Dung Điềm tựa như vẫn chưa ý tẫn vị vong mà với tay kéo cậu vào lòng, vừa khe khẽ thổi vào tai vừa nói: “Giờ ta mới nhớ, lần trước khi đáp ứng không phân biệt danh phận đại vương – thần tử, hình như còn có điều kiện trao đổi thì phải.”
Phượng Minh lén làm mặt quỷ, lập tức lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, ngươi đã báo cho các đại thần mai nghị triều ở Thái tử điện chưa vậy? Nếu không sáng sớm bọn họ tất tả chạy qua chờ ở phòng nghị sự, còn ngươi thì cứ ngồi nghệch ra ở Thái tử điện, lại chẳng hóa ra thành trò cười của Tây Lôi.”
“Chuyện này không cần ngươi quan tâm.” Dung Điềm tựa hồ như sực nhớ ra chuyện gì đó: “Có chuyện này phải nói cho ngươi biết. Mấy hôm nay có hai người muốn tới yết kiến ngươi.”
“Ai?”
“Bọn họ đều là sứ thần được phái tới dự tế lễ mùa màng ở Tây Lôi, nhưng mục đích thực tế là mượn lương. Chỉ có điều cả hai có khác biệt, một là thật, một là giả.”
Phượng Minh nghe không hiểu, thúc nhẹ vào bụng Dung Điềm để hắn không giở trò thừa nước đục thả câu.
Dung Điềm bị đau, mặt mày nhăn nhó, đành ngoan ngoãn giải thich: “Mượn lương thật là Đông Phàm. Năm nay bọn họ gặp phải thiên tai, có rất nhiều vụ nạn dân phải tranh giành mua lại lương thực từ kho thóc quý tộc, vì vậy lần này mới đành ngàn dặm xa xôi sang đây mượn lương chúng ta.”
Phượng Minh từ thời hiện đại rơi vào thế giới cổ đại, trải qua biết bao thử thách phong sương, đầu óc cũng lanh lợi không ít, nghe đến đó liền hỏi ngay: “Đông Phàm vương phái ai đến? Tại sao ta lại phải gặp y?”
Dung Điềm ngầm khen Phượng Minh đã sắc sảo lên nhiều nhưng ngoài miệng vẫn cà rỡn: “Sứ giả Đông Phàm lần này ngươi nhất định phải gặp. Hắn là Lộc Đan, mỹ nhân nổi tiếng của Đông Phàm. Những kẻ từng gặp qua y đã thổi phồng rằng, nếu Lộc Đan ấy không phải nam tử, chỉ e vinh hiển mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chẳng đến lượt Mị Cơ. Tuy những lời ấy có phần khoa trương, nhưng cũng đủ để chúng ta tưởng tượng được mỹ mạo Lộc Đan kinh người đến thế nào.”
Phượng Minh không có nhiều hứng thú với đề tài mỹ nhân, chỉ đưa tay che miệng ngáp rõ to đoạn nhắm nghiền mắt đặt điều: “Thôi ta biết rồi. Ngươi nhất định sợ gặp phải mỹ nhân kia không kiềm chế được, định cầu ta gặp Lộc Đan để tùy thời nhắc nhở kẻo ngươi lại bị mê hoặc không biết trời trăng đem cống hết lương thực của Tây Lôi cho bên ấy chứ gì? Ôi trời, ngươi cứ bảo y che mặt tới gặp là được rồi.”
“Cái gì?” Dung Điềm không biết nên cười hay nên khóc nhưng cũng chẳng thèm phản bác, đoạn quay ra đổi chủ đề nói: “Lộc Đan chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng còn một vị khách phương xa khác, một vị là bằng hữu cũ. Ta đoán ngươi thể nào cũng không biết là ai.”
“Bằng hữu cũ?” Phượng Minh bị Dung Điềm khơi gợi hứng thú, không khỏi tròn mắt. Cậu rúc vào lòng Dung Điềm, chăm chú điểm lại mấy người mình từng biết. Mấy năm qua, những người cậu biết thực không ít, đa phần lại là vương tôn quý tộc, nhưng ai có thể là người cậu không ngờ nhất đây? Cậu không ngừng động não, vẫn chẳng tìm được người nào hợp lý. Vẻ mặt phức tạp của Dung Điềm khiến bụng Phượng Minh như giật thột, thình lình như bị ma sai quỷ khiến buột ra một cái tên: “Diệu Quang?”
Dung Điềm giật mình, ngạc nhiên nhìn Phượng Minh.
“Ta đoán sai ư?”
“Chậc chậc,” Dung Điềm nhẹ nhàng đè bả vai Phượng Minh xuống, cẩn thận nhìn lại, nụ cười chầm chậm lan rộng trên mặt, hỏi bằng một giọng ngạc nhiên đến thán phục: “Sao cứ mỗi lần được ta ôm, ngươi lại đặc biệt thông minh ra thế nhỉ? Chẳng nhẽ khi tứ chi ngươi nhũn ra thì đầu óc lại nhanh nhạy hơn? Hay là khi ôm, ta đem cả cơ trí mình truyền sang… Oái!”
Một tiếng kêu đau đớn phụ họa thêm cho một tiếng rơi xuống nặng nề truyền ra khiến đám Thu Nguyệt, Thu Tinh và Liệt Nhi đang canh gác ngoài thềm giật nảy mình. Cả lũ đứng bật dậy, đang định nhào vào, chợt có tiếng người thấp giọng quát: “Ngạc nhiên gì, chẳng qua chỉ là Đại vương bị Minh vương đá xuống giường thôi.” Từ lùm cây um tùm bên cạnh chợt ló ra một bóng người, hoá ra là Dung Hổ.
Thu Nguyệt, Thu Tinh đưa mắt nhìn nhau, cả hai ngây ra mất một lúc, lại đồng thời quay ra chĩa hai cặp mắt đen lay láy nhìn chòng chọc Dung Hổ.
Bị các nàng dùng ánh mắt quỷ dị săm soi khiến cả người nhột nhạt, Dung Hổ mới ho khan một tiếng hỏi: “Sao thế?”
“Trời ơi! Hắn thậm chí còn dám xem trộm!”
Thu Tinh đứng một bên lắc đầu thời dài: “Ngươi càng ngày càng hư hỏng hết thuốc chữa.”
Dung Hổ quẫn bách, mặt đỏ tới tận mang tai: “Tại mấy ngày gần đây tình huống đặc thù nên ta mới đặc biệt cảnh giới, tuần tra khắp nơi… Khụ, ta lại đi tuần rừng trúc phía sau đây.” Đoạn hấp tấp quay đi, chuồn mất dạng.
Liệt Nhi vẫn bàng quan một bên đến lúc này thì không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ha hả sau dáng cuống quýt của Dung Hổ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Lôi vương lần đầu tiên hưởng thụ được tư vị đau lưng mỗi sáng sớm của Minh vương. Suốt đêm kịch liệt vận động cả trí lực lẫn não lực, khiến hai kẻ kia chỉ khao khát được ngủ thẳng giấc đến tận trưa, nhưng ý tưởng này xem ra khó lòng thực hiện. Căn cứ theo bản tấu, kẻ đang nắm quyền trông coi Ly Quốc thay thế Nhược Ngôn hôn mê bất tỉnh, nghiễm nhiên một bước thành nữ nhân có thực quyền lớn nhất trong thiên hạ, người quen cũ của họ, Diệu Quang công chúa, hôm nay đã tới đô thành Tây Lôi.
Tại sao kẻ lãnh đạo tối cao của Ly Quốc lại chỉ dẫn theo vỏn vẹn vài ngàn vệ binh hộ thân? Tại sao lại dám tiến vào lãnh địa Tây Lôi nàng hận tới thấu xương? Thậm chí còn lấy danh nghĩa mượn lương, ngang nhiên cầu kiến Minh vương Tây Lôi?
———————–
|
*(4)*
Để biểu thị mình không có địch ý, năm ngàn tinh binh của Diệu Quang đều đóng lại cách đô thành Tây Lôi chừng mười lăm dặm. Nhập thành cùng Diệu Quang, cận thị lẫn hộ vệ chỉ vỏn vẹn ba trăm người nhưng dũng khí cùng can đảm cũng đủ để đám Dung Điềm bội phục.
Phụ trách xuất thành nghênh tiếp Diệu Quang là Sở Hiếu, một lão trọng thần râu tóc bạc phơ. Tuy thù oán giữa Tây Lôi và Ly Quốc đã quá rõ ràng nhưng cũng xem như đã rất nể mặt Diệu Quang.
Dung Điềm và Phượng Minh cùng bọn Dung Hổ vẫn luôn theo sát bảo hộ đằng sau, đã chờ sẵn tại Thái tử điện.
Trên con đường lớn thông trực tiếp đến Thái tử điện đã thấp thoáng bóng đoàn người của Diệu Quang.
Theo mệnh lệnh của Dung Điềm, Diệu Quang có thể dẫn theo tối đa mười tám thị vệ cùng nhập cung. Hai hàng, mười tám thị vệ, không khí giới, nghiêm trang bước theo sau nàng.
Thần thái thân thiện của Diệu Quang lại càng hiển lộ vẻ ngạo thị vốn dĩ từ địa vị đặc thù của nàng. Phục sức vương tộc Ly Quốc với hàng dải tua tơ vàng rủ chấm đất từ đường viền ám ngân bên ngoài tầng lớp trường bào thuần bạch phức tạp cùng vương quan song tầng minh châu trên đầu đã trải ra trước mắt mọi người diện mạo của kẻ đang nắm trong tay thực quyền Ly Quốc hùng mạnh – nước duy nhất trong mười một quốc gia có thực lực sánh ngang Tây Lôi.
Phượng Minh đánh giá bao quát từ xa, thấy điệu bộ ung dung như thể đang nhàn tản nơi hậu viện của Diệu Quang mới bất giác dấy lên chút cảm thương cùng sầu não. Khờ dại ngây thơ vốn là lớp ngụy trang của Diệu Quang, vậy mà chỉ vì Nhược Ngôn thụ thương, nàng đã phải tự ép bản thân, xé đi lớp vỏ ấy, dời gót ngọc từ chốn thâm cung nội viện đến vũ đài trung tâm – nơi ngàn vạn ánh nhìn dõi theo, lấy vẻ thâm trầm lợi hại thực sự để đối phó với tất thảy.
Diệu Quang của hiện giờ, toàn thân tràn ngập khí độ nữ vương, chỉ một cái nâng tay ngước đầu cũng đủ biểu thị cho ý chí cả một quốc gia. Không ai có thể nghi ngờ nếu Nhược Ngôn có băng hà ngay lúc này, thì dẫu có xét về lai lịch huyết thống hay tài năng khí chất, kẻ duy nhất có khả năng kế thừa vương vị chỉ có mình Diệu Quang. Và trong tương lai, nàng sẽ trở thành nữ vương duy nhất trên thế thường này.
Đứng trên một phương diện khác mà nói, Phượng Minh chính là nhân tố trọng yếu đẩy nhanh quá trình đưa nàng đăng quang. Nhưng, đương nhiên, Diệu Quang tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà nảy sinh cảm kích với cậu.
Lần đầu gặp vị tiểu cô nương ấy, ai có thể biết sự tình sẽ biến chuyển đến nước này?
Liệt Nhi đứng sau Phượng Minh, trước khi Diệu Quang tiến vào Thái tử điện liền nghiêng người về trước, hạ giọng hỏi: “Minh vương định đối phó với Diệu Quang thế nào?”
Phượng Minh không quay lại, chỉ mấp máy môi, vặn lại: “Ngươi thấy thế nào?”
Liệt Nhi nói thẳng: “Nếu là tiểu nhân, sẽ lập tức trảm thảo trừ căn. Dẫu sao Ly Quốc và Tây Lôi trước nay vẫn luôn là địch quốc, chẳng cần phải băn khoăn đến bang giao hữu hảo gì đó. Đóng cửa xong, giết sạch sẽ, diệt trừ hậu họa. Nữ nhân này tâm tư thâm trầm, thủ đoạn lợi hại, cho dù Nhược Ngôn có trọng thương mà chết, chỉ cần mình nàng ta, Ly Quốc vẫn sẽ thành mối uy hiếp cho Tây Lôi như trước.”
Không thể nói Liệt Nhi sai. Nếu Nhược Ngôn và Diệu Quang cùng chết, một Ly Quốc mất đi lãnh đạo anh tài, sẽ không thể tiếp tục uy hiếp được Tây Lôi.
Dung Điềm vẫn luôn đứng cạnh Phượng Minh từ nãy đến giờ, hiển nhiên lọt tai được mẩu đối thoại giữa hai người họ, lại thấy Phượng Minh đưa mắt dò hỏi ý kiến, chỉ khẽ cười nói: “Diệu Quang tới vì Minh vương, hết thảy hãy theo lệnh của Minh vương đi. Chỉ cần ngươi gật đầu, bản vương sẽ lập tức hạ lệnh, không chỉ Diệu Quang, ngay đến năm ngàn tinh binh đang đóng ngoài thành cũng không thoát được một mống.”
“Muốn giết Diệu Quang, hà tất phải đợi tới bây giờ?” Phượng Minh đảo qua Dung Điềm, ném cho hắn một cái nhìn ngươi-đừng-hòng-thử-ta, đoạn lại phóng mắt nhìn đăm đăm về phía Diệu Quang cùng mười tám tên hộ vệ đang bước đi trên đại thông đạo dẫn vào Thái tử điện, từ tốn hỏi Liệt Nhi: “Nếu bây giờ chúng ta giết Diệu Quang, sẽ có hậu quả gì?”
“Ly quốc đại loạn.”
“Sau khi đại loạn, sẽ có phản ứng gì?”
Liệt Nhi ngẫm nghĩ một thoáng: “Báo thù?”
“Để trả thù Tây Lôi, đại tướng Ly Quốc chắc chắn sẽ huy động toàn bộ quân lực, liều mạng tấn công. Trải qua một trận đại chiến như thế, dù có diệt được Ly Quốc, Tây Lôi vẫn sẽ đại thương nguyên khí. Nếu Tây Lôi đánh thắng Ly Quốc và lập tức thành quốc gia bá chủ, lúc đó những tiểu quốc khác sẽ cảm thấy bất an. Để bảo hộ lợi ích của mình, họ sẽ thừa dịp thực lực Tây Lôi suy yếu liên hợp lại, đối kháng để tránh Tây Lôi một khi quá lớn mạnh sẽ thôn tính ngược trở lại.”
Liệt Nhi lập tức hiểu ra, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy mình, vội vàng gật đầu: “Là tầm nhìn Liệt Nhi thiển cận. Minh vương thực lợi hại, có thể nhìn nhận được sâu xa tỉ mỉ như vậy.”
Ngay đến Dung Điềm cũng kinh ngạc, tán thưởng: “Minh vương tiến bộ thật thần tốc, có thể xuyên thấu toàn bộ diện cục. Sớm nay lúc mới tỉnh chẳng phải ngươi còn u u mê mê không hiểu vì sao Diệu Quang lại không sợ trời không sợ đất đâm đầu vào Tây Lôi chịu chết hay sao?”
Phượng Minh nhoẻn miệng cười, chạm đến ánh mắt khó phân khó định của Dung Điềm, thản nhiên đáp: “Chính ngươi đã nói cho ta.”
“Ta?”
“Điều ta luôn không hiểu chính là, tại sao ngươi lại để Diệu Quang vào đô thành, mà không chặn giết giữa đường. Với tính tình của ngươi, đương nhiên sẽ không vì chút ngại ngần mà lỡ dở cơ hội ngàn vàng trước mắt.” Phượng Minh giải thích: “Từ điểm này suy ra, không khó để đoán được nguyên nhân.” Nói tới đây, Phượng Minh không khỏi đắc ý, ánh mắt nhìn Dung Điềm như đang bảo ta sao ngu thế được, khiến mắt Dung Điềm sáng lóe lên, chỉ hận không thể một hơi kéo cậu khỏi phòng khách, chẳng cần quản đến Diệu Quang hay Ly Quốc chi chi nữa.
Giữa lúc nghĩ đông nghĩ tây, Diệu Quang đã đặt chân tới chính môn Thái tử điện.
Diệu Quang chủ động dừng bước trước thềm thang cao cao, ngước đầu nhìn đám người bên trên, thoáng gật đầu, dùng giọng điệu lanh lảnh nói: “Diệu Quang Ly Quốc thay mặt Vương huynh Nhược Ngôn cùng toàn thể thần dân Ly Quốc, cầu chúc Tây Lôi Đại vương, Minh vương thần thể an khang.”
Người tới là khách, đương nhiên Dung Điềm cũng phải tỏ vẻ chủ nhân, hắn bước xuống bậc thang, tự mình dẫn Diệu Quang vào chính sảnh Thái tử điện, cười nói: “Công chúa từ xa tới đã vất vả rồi, chẳng hay sức khỏe Ly vương gần đây ra sao?”
Ly vương Nhược Ngôn trúng một mũi tên của Dung Điềm, trọng thương đến hôn mê, đương nhiên sức khỏe vô cùng tồi tệ.
Nói cho cùng, ác cảm của Dung Điềm đối với huynh muội Nhược Ngôn khó tán, chỉ mới câu đầu đã gay gắt không ít. Khó có cơ hội chiếm thế thượng phong, lấy bản tính bướng bỉnh kinh người của Dung Điềm mà nói, đã không thể mượn dịp trảm thảo trừ căn thì sao có chuyện bắt chẹt Diệu Quang để đòi lại tí lợi tức ban xưa?
Diệu Quang đương nhiên nghe ra ý tứ của Dung Điềm, nhưng kẻ đứng dưới mái hiên, há có thể ngẩng cao đầu? Vẻ mặt nàng thoáng sầm xuống, khóe môi nhoẻn cười gượng gạo, nàng không đáp lại Dung Điềm, đôi con ngươi trong suốt chực quay sang Phượng Minh đứng một bên, thấp giọng nói: “Ngày trước đã đắc tội vô số với Minh vương, thỉnh Minh vương đại nhân tắc đại lượng, tha thứ cho ta chút ít.” Dứt lời liền hướng phía mọi người và Phượng Minh hành lễ.
Hành động này nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Bất luận có thế nào, Diệu Quang trước mắt vẫn đại biểu cho cả Ly Quốc, nàng nhận lỗi với Phượng Minh, tương đương với đại diện cho toàn thảy Ly Quốc tạ lỗi với cậu, kết quả dẫu lớn dẫu nhỏ, vẫn khiến Phượng Minh được thể diện rất lớn.
Mặt Phượng Minh đỏ bừng lên, cậu kinh ngạc nâng Diệu Quang dậy: “Công chúa không cần đa lễ!”
Dung Điềm thầm bội phục trong lòng, nàng đường đường là công chúa Ly Quốc, một lời nhũn nhặn lại dùng đến sách lược gây thương xót, thân là đại vương Tây Lôi há lại bất kể phong độ chườn mặt chấp nhặt, đành phải nhũn nhặn đưa tay giúp Phượng Minh nâng Diệu Quang lên, thở dài: “Công chúa hà tất phải thế, bản vương tuyệt không có ý khó dễ công chúa. Nàng là khách phương xa, có gì cần cứ nói thẳng với bản vương.” Hắn đương nhiên không khỏi đề phòng Diệu Quang, sau chót còn bồi thêm một câu: “Chỉ cần có thể, bản vương sẽ thực hiện.”
Có điều ai sẽ dò được tâm tư Diệu Quang? Nàng nhìn Dung Điềm đầy cảm kích: “Diệu Quang chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng có thể một mình nói với Minh vương hai câu. Thỉnh Tây Lôi vương ân chuẩn.”
Dung Điềm và Phượng Minh quay ra nhìn nhau, không nghĩ tới trong chớp mắt lại để Diệu Quang tóm được thóp. Để Phượng Minh nói chuyện cùng Diệu Quang, đương nhiên nằm trong phạm vi Tây Lôi vương có thể. Diệu Quang nhi nữ thường tình, khi tiến nhập vương cung dẫu có qua kiểm tra, cũng vô phương dùng lý do không an toàn để cự tuyệt nàng gặp riêng Phượng Minh. Trong Thái tử điện, thần tử đứng đầy. làm đại vương đương nhiên không thể nuốt lời.
Phượng Minh khẽ xua tay với Dung Điềm, tỏ vẻ mình có thể tự ứng phó, liền dẫn Diệu Quang ra sau sảnh Thái tử điện.
Dung Điềm cùng toàn bộ quần thần Tây Lôi lập tức tới chính sảnh dùng trà nghỉ ngơi, thị vệ bao vây tứ phía đại sảnh, Dung Hổ và Liệt Nhi tự giác đứng gác trước thính môn.
Phượng Minh tự mình đóng cửa thính môn, đoạn xoay người nhìn ra dáng ngọc yêu kiều ẩn chứa khí chất cao quý đặc thù của Diệu Quang đang lặng lẽ trong sảnh mà gãi đầu ngu ngơ: “Công chúa không tới để mượn lương ư? Lương thực không thuộc quản ngạch của ta, toàn bộ đều phải do Dung Điềm gật đầu mới được.”
|