Tôi đích thị là một hủ nữ!
[c] [/c] Giới thiếu nhân vật nhân vật chính: Vương Nguyên, Chương Tiểu Lam, Vương Tuấn Khải. Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, còn ai thì sẽ bổ sung sau.
Mở đầu
Phải nói như thế nào nhỉ, tôi là Chương Tiểu Lam năm nay 24 tuổi, sống ở thế kỉ 32. Bản tính cứng đầu, nhiều mưu kế, thích độc lập, mỗi tội là lười thôi. Một điều quan trọng tôi là một hủ nữ chính hiệu, ban đầu tôi không hề biết đến hai từ “Hủ nữ” là gì đâu, lại càng không biết có cả thể loại truyện đam mỹ nữa, có thể nói lúc đó đầu óc tôi còn rất trong sáng. Vậy thì lý do gì đã kéo tôi đến với thế giới của hủ nữ? Cũng thật là tình cờ tôi vô tình xem được một bộ phim đam mỹ, có tựa đề là Tựa như tình yêu. Cái bộ phim này có từ thời nào rồi có khi lúc tôi còn chưa sinh ra nữa cơ. Sau hôm đó thì tôi bắt đầu mê đam mỹ và truy lùng cho bằng được những cuốn đam mỹ nổi tiếng nhất. Tôi như một kẻ điên cuồng, lúc ăn cũng đọc, đến cả đi vệ sinh cũng mở ra đọc, thậm chí khi ngủ tôi còn mơ thấy đam mỹ nữa. Ngay cả những người tôi gặp ngoài đường, ở công ty, chỉ cần nhìn thấy 1 cặp nam thật là xứng đôi thì cho dù chưa quen biết nhau, hay đơn giản là không hợp nhau đi chăng nữa, thì họ cũng không hề nằm ngoài phạm vi của tôi. Bạn có thể nói, họ chỉ là anh em, chỉ là có họ hàng, hay đơn giản là không phải là gay. Thì trong mắt của 1 hủ nữ ai lại quan tâm đến những mối quan hệ đấy chứ, bạn thử nói ra những điều đó trước mặt 1 hủ nữ và nhìn họ xem có giống như là tin vậy không? Họ vẫn thích ship dù chỉ là trong ảo tưởng, và tôi nằm trong số đó. Tôi bây giờ có thể khẳng định một điều, hủ nữ chính xác là một căn bệnh rất dễ lây lan nhưng lại không hề có thuốc chữa khỏi, càng tìm cách thì bệnh lại càng nặng thêm. Haizz Từ lúc cuồng xem phim, đọc truyện đam mỹ. Thì tôi không còn hứng thú gì với những truyện ngôn tình nam nữ như trước, ngay cả nhắc đến mấy mối tình nam nữ thôi cũng đủ để tôi ngao ngán rồi. Số tôi kể ra cũng nhọ lắm, mẹ tôi sợ đến cuối đời vẫn chưa có cháu bồng nên cứ bắt tôi đi xem mắt. Đọc truyện tình cảm nam nữ tôi còn chẳng có hứng, huống chi là đi xem mắt với người khác giới. Bởi vì từ lâu trong mắt tôi họ sinh ra đã vốn dĩ để thuộc về nhau rồi, tôi làm sao mà lỡ chen chân zô phá hỏng được cơ chứ. Tôi thật chỉ muốn yên phận làm một hủ nữ, ngày qua ngày ôm cái máy tính ngồi đọc những truyện Boys love mà thôi. Nhưng mà khổ lỗi mẹ tôi lại không để yên cho tôi. Cứ mỗi lần tự đi xem mắt là tôi đều tìm cách để phá hỏng cuộc xem mắt, và đương nhiên 1 kẻ nhiều mưu kế như tôi làm sao lại có hai từ thất bại vào đây được cơ chứ. Nhưng rồi một hôm mẹ tôi lại đi cùng tôi đến chỗ gặp mặt, còn bắt tôi mặc váy, trang điểm. Thứ mà tôi ghét nhất, không thèm đụng đến dù chỉ là một lần thì lúc đó tôi đang vác nó trên người đấy. Bình thường đi đôi giầy cao gót 3 phân tôi đã ngã dập mặt ra rồi, vậy mà hôm đấy tôi lại phải đi đôi 5 phân mặc cái váy cũn cỡn. Bạn thử nói xem tôi có cơ hội để ra tay được hay sao? Ngày đó đúng là xui dã man. Lúc đó tôi nghĩ 36 kế, chạy chính là thượng sách tốt nhất. Tôi liền tranh thủ mẹ tôi không để ý mà vắt hai chân lên để chuồn cho lẹ, chạy còn chưa bao xa, mama tôi đã phát hiện mà đuổi theo. Tuy mama đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn dung sức hơn một đứa tuổi thanh xuân vẫn đang còn phơi phới như tôi đây, thật là lúc đó tôi hận bản thân ngày thường sao không chăm tập thể dục một chút thì ngày đó đâu phải chạy thục hơi như vậy. Lúc đó vì mải chạy mà tôi không để ý mọi thứ xung quanh, tôi chỉ nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi, ánh sáng chói mắt từ đèn pha ô tô rồi tôi tự nhiên ngã xuống đất. Từ lúc đó trở đi thì tôi còn không nhớ được việc gì diễn ra tiếp nữa, cho đến khi mở được mắt thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc. Mọi thứ đều toàn một màu xanh non. Thì mới biết bản thân chưa chết, ban đầu còn tự khen mình số còn hên chán. Nhưng có một thứ động trời, một thứ tôi trong lúc đi giải quyết nỗi buồn đã phát hiện ra. Tôi có một cái mà những người con gái khác không hề có, mất đi một thứ bất ly thân của một đứa con gái. Và tôi hiện tại là…một đứa con trai chính gốc, không phẫu thuật, không sửa đổi cái gì. Nhưng 1 chi tiết chưa 1 truyện xuyên không nào có, đó chính là 2 linh hồn sống chung 1 thân xác. Chúng tôi chẳng tìm được đâu sự giống nhau cả, thế mà vẫn phải sống cùng nhau ngày qua ngày. Và trên hơn hết tôi lại xuyên không trở về năm 2016 cách năm tôi đang sống hơn 1010 năm, tức nghĩa là cách nhau hơn 1 thiên niên kỉ. Kĩ thuật, công nghệ, lạc hậu, không gặp được người thân, bạn bè. Ở hủ nữ chiếm rất ít, không được nhiều, đồng nghĩ với việc tôi sẽ phải sống ở 1 thế giới đất khách quê nhà, vừa chán, vừa lạc hậu. Trời ơi ông cho tôi sống lại vậy mà ông lại đưa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm sao mà tôi sống được đây, tôi hận ông! Tôi sẽ tìm cách quay trở về. (cắn chặt môi, cầm bát hứng nước mắt)
|