Chương 5 : Hội Thao Khương Ninh
Rốt cuộc , ngày hội thao cũng đến. Ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 11 là một ngày đẹp trời. Gió nhè nhẹ thổi xoay tròn từng đám lá vàng rơi trên nền đất. Bầu trời âm u, mây đen vần vũ. Ngày hôm qua chị dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp…. Bân Bảo thích những ngày mưa , nhìn trời không thể dấu nổi tia thích thú trên miệng. “mưa đi , mưa luôn tới chiều. Khỏi thi cử gì hết đi “ “ Đôi khi tôi nghĩ mình có năng lực siêu nhiên “ Khởi Long nhìn Bân Bảo tỏ vẻ hoan mang “ Tôi đọc được cậu đang nghĩ cái gì “ “ Phải không “ Bân Bảo không thèm dấu vẻ thích thú “ Nếu cậu có khả năng hiện thực suy nghĩ của tôi nữa thì tốt “ Vừa nói dứt câu thì một cơn gió lạnh quét qua , mưa ào xuống . Cả sân trường phút chốc thành một đám hỗn độn. Người người hối hả tìm nơi trú mưa. Khởi Long với Bân Bảo nhanh chóng chạy vào hành lang dãy lớp học. Đầu tóc ướt sũng , mặt mũi tèm nhèm , hai người nhìn vô biểu tình nhìn nhau kiểu như không thể tin được. “Rầm “Một ánh chớp lóe lên khuyến mãi thêm âm thanh rung động một góc trời. Bân Bảo giật mình một cái rồi bật cười , Khỏi Long cũng bật cười. Vài người xung quanh nhìn 2 cậu mới ánh mắt kì quái, rõ ràng sét đâu có đánh trúng , sao 2 đứa này cứ như bị sét đánh hỏng. “ Cậu quả nhiên không phải người bình thường “ Bân Bảo đùa “ mau , còn khả năng gì nữa , mưa đá luôn được không “ “ Tôi có thể một cước đá văng cậu ra ngoài “ Khởi Long cũng đùa “ Trong một nốt nhạc biến cậu thành water man “ “ Nổi không “ Bân Bảo hất cằm “ Khả năng đó hình như quá sức cậu “ “ Cậu hơi khinh thường sư huynh rồi đó “ Khởi Long bắt đầu chụp lấy cổ áo Bân Bảo “ lâu rồi không tập luyện , cậu quên cảm giác bị ném bay rồi phải không” Cả hai bắt đầu dằn co, Bân Bảo ra sức gạt tay Khởi Long , Khởi Long tìm thời cơ đưa Bân Bảo vào thế. Cách đùa giỡn của bọn con trai , bình thường vẫn đấm đá rất thô bạo, mọi đòn tay chân đều hết sức mà phóng ra. Chưa kể cả Khởi Long và Bân Bảo đều có căn bản võ thuật, cảnh giằng co càng ác liệt hơn. Tiếng mưa ào ạt như trút ngoài sân cũng không át được tiếng nắm đấp đập lên lưng bùm bụp, tiếng cước đá , tiếng vỗ tay chan chát. Mưa khá lớn, tạt vào hành lang, làm sàn gạch cũng trơn trượt. Trong một phút bất cẩn xoạc chân mất đà. Bân Bảo bị Khởi Long túm được . Ngay lập tức tuyển thủ Aikido đai nâu 3 đẳng ném khối thịt 55kg vèo một phát ra sân . Khuyến mãi thêm 1 tiếng cười đắc thắng. Bân Bảo rủa thầm “ tên này , quả thực học hay chơi đều thật tâm ra hết sức , đau muốn chết “ Bân Bảo lồm cồm bò dậy tính sống chết 1 trận thì đã thấy một thân ảnh hơi quen quen “ mày lo dưỡng sức đi , mưa tạnh nhanh thôi “ Chúc Long đang khoanh tay đứng nhìn Khởi Long bằng nửa con mắt “ không lát nữa thua lại đổ thừa “ “ Câu đó mày để dành tự xài đi “ Khởi Long quay mặt đi không thèm quan tâm “ Một lát nữa khi tao thắng , tao sẽ đấm dô cái mặt bố đời của mày “ “ Nghe đến nhàm rồi. Chả có lần nào mày đấm được” Chúc Long sấn tới xốc cổ Khởi Long “ Tưởng tao không dám đánh mày hả “ Khởi Long nhìn thẳng vào trong mắt Chúc Long thì thầm Tiếng mưa át cả tiếng cả hai người . Lại bày ra trước mặt các nữ sinh một khung ảnh mờ ám đầy lãng mạn. Hai hot boy Khương Ninh đang quấn lấy nhau, tựa vào lan can , mặc cho sau lưng là cơn mưa ẩm ướt, ngực áp sát ngực , mặt áp sát mặt , bốn mắt nhìn nhau rực cháy lửa tình. “ Tôi không có ý xen vào “ Bân Bảo bất đắc dĩ cắt ngang “ nhưng tư thế của hai người rất mờ ám “ Chúc Long ổn định tinh thần , nhìn lại bản thân một lượt rồi đẩy Khởi Long ra “ Tao khinh “ Khởi Long kéo lại cổ áo “ Nãy cậu ước mưa tới tối luôn phải không Bảo” Bân Bảo “ không , mưa đến chiều thôi , khoảng 4 5 giờ là được “ Khởi Long cười cười “ đừng có ước mưa tạnh nha “ Bân Bảo cũng cười cười cái nụ cười chỉ có hai đứa hiểu “ tôi không ước, nhưng chắc chắn có đứa muốn “ quay qua nhìn Chúc Long , rồi ra vẻ lo lắng quay lại nhìn Khởi Long “ cậu đừng có mà ….” Bân Bảo bỏ ngang câu nói nhìn ra ngoài trời. Mưa nhỏ dần rồi chứ như ai tắt vòi nước . trời ráo hoảng , cơn gió mát thổi ào qua như cuốn đi vết tính của cơn mưa vừa nãy. “ Không phải tôi “ Khởi Long bật cười ha hả “ Chắc chắn là cậu “ Bân Bảo cũng cười ha hả “ bố hai thằng điên “ Chúc Long mất kiên nhẫn xem hai thằng này làm trò, bỏ đi về lớp tập trung.
“Cậu xem ,có phải nhiệt tình quá không” Bân Bảo dang 2 tay phơi toàn thân ướt sũng ra cho Khởi Long nhìn “ Tôi không có mang đồ thay , giờ này chạy về thì trễ thi … “ “ Cậu lấy đồ của tôi thay tạm đi “ Khởi Long kéo Bân Bảo đi về lớp “ Còn cậu thì sao “ Bân Bảo hỏi “ Đồ cậu tôi cũng mặc không vừa “ “ Người tôi chỉ ướt chút đỉnh. Lát là khô “ Khởi Long lục lọi trong tủ cá nhân , ném bộ áo cho Bân Bảo “ Không vừa cũng phải mặc, mặc đồ ướt vận động, chiều đổ bệnh thì khổ , còn phải chạy 5000 met nữa “ “ Tính đi đâu đó “ Khởi Long nhìn Bân Bảo ôm quần áo tính đi ra ngoài. Bân Bảo“ Đi thay đồ “ Khởi Long “ Nhanh đi ,có trống tập trung rồi .Thay ở đây luôn đi , có 2 thằng với nhau ngại cái gì “ Bân Bảo miễng cưỡng xoay người vào trong góc tường “ cậu trông cửa dùm tôi “ vừa nói vừa cởi áo ngoài. Rồi đến quần dài. May sao quần lót không ướt. Chưa kịp mặc quần vào đã bị tiếng Khởi Long giật ngược lại. “Bảo Bảo , sao có thể trắng đến như vậy, cậu thật sự không phải gái giả trai ? “ Khởi Long không tin vào mắt mình , bình thường ngồi chung phòng thay đồ với Bân Bảo , nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy Bân Bảo ở trần. Một thân trắng nõn , đầu ngực hồng tươi phập phồng , đôi chân thon dài thẳng tắp. Bình thường Bân Bảo luôn thay đồ trong phòng kín , chưa bao giờ cởi áo trong phòng thay đồ chung, ban nãy xách đồ đi vào wc cũng chính là vì lí do này. Cậu nghe câu này đến phát ghét rồi. Chẳng muốn ai xầm xì bàn tán đến mình. Biểu tình khó chịu của Bân Bảo dưới mái tóc rũ ướt vô tình lại vô cùng buồn cười. Khởi Long kềm không được muốn trêu cậu thêm nữa. Liền đến gần chọt chọt vào ngực Bân Bảo. “Cậu là Hoa Mộc Lan phải không, yên tâm đi , thời này không còn xử trảm toàn gia nữa đâu “ Bân Bảo điên quá hóa lầy , cầm 2 bên mép quần lót kéo kéo “ cậu không tin. Muốn khám thử không” “ Nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu “ Khởi Long đưa tay tuột quần Bân Bảo , nhưng cậu đã nhanh túm chặt cạp quần lùi về sau. Hai đứa lại lao vào nhốn nháo giằng co thêm 1 chập . Cho đến khi cửa lớp bất thình lình bật mở. “Khởi Long cậu có trong này không “ Dương Danh đẩy cửa bước vào gọi lớn. Vừa hay thấy 1 cảnh tình ngay lý gian. Nhất thời toàn thân đông cứng trong một giây . “ Thầy gọi tập trung. Hai người ra nhanh lên “ Nói xong Dương Danh nhanh chóng biến mất. Không quên đóng cửa trả lại hiện trường như chưa từng xuất hiện. Cả hai không ai nhìn ai, ra sức coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Bân Bảo luống cuống xỏ hai chân vào quần dài. Khởi Long cũng phụ tròng áo thun vào đầu Bân Bảo. Cả hai nhanh chóng chạy ra sân. Bỏ lại phía sau một bầu lúng túng trong phòng học. Bân Bảo vừa chạy vừa nghĩ “ nó không thấy gì hết , à không , 2 đứa tôi không có gì hết , à không Khởi Long sẽ giải thích với nó , à không , mình sẽ giết nó diệt khẩu “ Bân Bảo, tư thế Khởi Long với Chúc Long rất mờ ám , tư thế của cậu với Khởi Long còn mờ ám gấp 10. Mặt Bân Bảo lại biến đổi thành năm mươi sắc thái “ Hiểu Nam , tao rất muốn khóc “ “ Cậu chuẩn bị đi , nhóm cậu thi nội dung đầu tiên đó “ Khởi Long như không có gì vỗ vai Bân Bảo “ Chi, Danh, hai người chuẩn bị ổn chưa “ Vì tính chất đồng đội và nội dung khá gay cấn , thi chạy tiếp sức vược rào là môn thi đầu tiên. Đội hình sắp xếp thứ tự Dương Danh – Hồng Chi – Bân Bảo, Dương Danh thể lực tốt nhất , nên chạy đầu tiên để lên tinh thần cho đồng đội. Lại có câu đầu xuôi thì đuôi lọt, người mở màn vô cùng quan trọng, chỉ mong cổ vũ tinh thần được cho Hồng Chi, vì cô lớp trưởng này ngoài tính cách khá quật cường ra thì dây thần kinh vận động phải nói là phi thường yếu. Chính vậy mà Khởi Long sắp Bân Bảo chạy cuối. Bình thường Bân Bảo sống như người vô hình, nhưng sinh hoạt cùng nhau nhiều , Khởi Long tự tin khả năng vận động của tên này có thể gánh team được. Nghĩ vậy nhưng vẫn có chút lo lắng , lại đến động viên tinh thần , mát xa bóp vai các kiểu , cứ như huấn luyện viên với tuyển thủ quyền anh sắp lên võ đài Bân Bảo rủa thầm “ có cần phải khoa trương vầy không , chẳng phải là thi hội thao thôi hay sao”. Nói nhẹ nhàng là nhiệt tình nghiêm túc quá mức, nói khó nghe hơn là , tính toán quá đáng. Lại nhìn ánh mắt thèm muốn của hội nữ sinh bên ngoài, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chực chờ ngồi vào cái vị trí được hotboy số một Khương Ninh nắn bóp cho. Bân Bảo đẩy Khởi Long đi vào -Được rồi, cậu không cần phải lo lắng. Chúng ta thể nào cũng ko về bét được -Tôi chính là sợ cái tư tưởng này của cậu. Khởi Long nói xong thì quàng vai Bân Bảo kéo lại gần “ Không nằm trong top ba thì tôi khiến cậu sống không bằng chết “ “Mời các đội vào vị trí, chuẩn bị phần thi chạy tiếp sức vượt rào “ Sau tiếng súng hiệu , Dương Danh uy mãnh như mong đợi vương lên dẫn đầu đoàn chạy nhẹ nhàng nhảy vượt rào ,bỏ người tiếp theo 1 khoảng xa mà trao gậy cho Hồng Chi. Hồng Chi xuất phát cũng vô cùng tốt, kĩ thuật lấy gậy , xoay người , vào thế lấy đà chạy , trong vòng một nốt nhạc thực hiện chuẩn xác không sai một ly, không hổ danh lớp trưởng, đệ nhất mọt sách của lớp C. Hồng Chi cố sức chạy , nhanh chóng chiếm lấy vị trí thứ 2 , rồi vị trí thứ 3 , rồi hầu như toàn bộ người chạy ở lượt thứ 2 chỉ cần là nam đều đã vượt qua cô. Nhìn từng người từng người vượt qua Hồng Chi có chút hoang mang nhưng vẫn tập trung vượt qua đoạn rào. Bên trong này Khởi Long nhìn Hồng Chi chạy lạch bạch mà toàn thân nhấp nhổm. Chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại của đứa nào đó vang lên “ chân ngắn thông minh mà , chân ngắn đáng yêu mà “ Khởi Long hận không tìm ra đứa nào đó , không thì chắc cũng thẳng tay mà đồ sát tại chỗ. Sợ chưa đủ kịch tính, chạy đến cách Bân Bảo khoảng 10 mét thì Hồng Chi vấp ngã. Đầu gối tóe máu nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ đứng lên lao về phía Bân Bảo. Trong khoảnh khắc cầm lấy gậy trong tay Hồng Chi , Bân Bảo vẫn kịp xoa đầu cô 1 cái “ Cậu rất giỏi “ kèm theo là một nụ cười ấm áp cộp mác Khởi Long.Chính là do ngồi cạnh soái ca nên ít nhiều ảnh hưởng trong vô thức. Bân Bảo hít một hơi sâu , rồi gia tốc trong khoảnh khắc bức phá chạy lên. Động tác bật vượt rào nhịp nhàng chuyên nghiệp đến nỗi Khởi Long mặc dù là người phổ biến kĩ thuật cũng không khỏi ồ lên kinh ngạc. Bân Bảo vượt rào như đi dạo rồi lại nhanh chóng bức tốc đuổi theo top dẫn đầu. Tốc độ của Bân Bảo nhanh đến kinh ngạc. Khởi Long không khỏi bất ngờ mà tiếc nuối, biết vậy đăng kí thêm cho nó chạy ngắn 200 met….Đáng tiếc khi Bân Bảo đuổi kịp thì người đầu tiên đã chạy về đích, Bân Bảo chỉ có thể cố hết sức phóng vọt thêm một lần nữa vừa vặn cùng người về nhì chạm đính chung một lượt. Hoàn thành chỉ tiêu đặt ra , Bân Bảo thở phào nhẹ nhõm.
|