Bởi Vì Anh Yêu Em
|
|
✧ BỞI VÌ ANH YÊU EM ✧ *Author: ◆Flora Phương
*Thể loại: ◆ Đam mỹ, ngược tâm
**Đôi lờicủa tác giả** ◆ Đây có lẽ là bộ Fanfic (TFBOYS) đầu tiên mà Flora sẽ bỏ ra nhiều thời gian. Chỉ mong có thể viết ra một bộ truyện hoàn hảo nhất để gửi tặng đến các bạn Tứ Diệp Thảo nói chung và các bạn ship couple Khải - Thiên nói riêng. Cảm ơn đã đọc ^^
**Văn Án** ◆Tình yêu như một giấc mộng, nếu gặp đúng người- yêu đúng thời điểm thì quả là một giấc mộng đẹp. Nhưng gặp đúng người, mà lại sai thời điểm...sẽ chẳng khác gì cơn ác mộng. Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ Hai kẻ theo duyên mà gặp nhau, theo duyên mà yêu nhau. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió, cuối cùng cũng do quá hữu duyên nhưng vô phận..nên rời xa nhau..
|
Chương 1: Định Mệnh
Trời về khuya, gió ngày càng mạnh, mặc dù bầu trời quang đãng không một gợn mây. Trong căn phòng tối nào đó được thắp sáng bở ánh trăng mờ nhạt le lói hắt vào, xuyên qua ô cửa sổ, lúc này lại làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Một giọng nói trầm thấp vang lên xé tan bầu không khí u ám bao trùm.
-"Bằng mọi giá phải tìm ra..... Nếu không......."
Hai chữ "Nếu không" ông ta gằn mạnh như đe doạ. Những tên áo đen đang im lặng đột nhiên dạ ran rồi từng thân ảnh mờ nhạt khuất dần sau cánh cửa của căn phòng. Bây giờ chỉ còn lại ông ta...cùng làn khói thuốc hư ảo chìm vào khoảng không tịch mịch.
*****
-"Ba..."
Biểu cảm kích động, đôi môi run rẩy nhìn người ba cao quý trước mặt - Vương Tuấn Khải bàng hoàng hét lên một tiếng, làm ba anh - Vương Tuấn Đông nhíu mày dò xét. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thản, ôn nhu hỏi.
-"Con bị sao thế?"
Tuấn Khải lắp bắp nhìn ông
-"Tập...tập đoàn...Dịch Gia phá..sản?"
Tuấn Đông nhếch môi, dùng ánh mắt mang theo sự nguy hiểm nhìn anh khiến anh không khỏi run sợ.
-"Con có ý gì? Chuyện của Dịch Gia, sao con lại hỏi ba?"
Tuấn Khải mặt tái nhợt, đứng dậy bỏ lại tờ báo, đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Úp mặt xuống bàn anh đau khổ nhớ lại khoảnh khắc cậu bạn thân rời xa anh vì công ty "Phá Sản". Tuấn Khải cười chua xót, hai từ "Phá Sản" đã in sâu vào trong trí. Gì chứ? Còn dùng ánh mắt ấy để đe doạ anh sao? Anh là con của ông mà..hơn nữa đã 18 tuổi rồi.. Đâu phải anh không biết từ trước đến nay, bất kể công ty hay tập đoàn lớn bé nào đối đầu với Vương Thị đều bị "Phá Sản"?? Bây giờ lại đến lượt Dịch Gia tan nhà nát cửa? Không liên quan ông ư? Ông lừa ai chứ? Nhìn ra cửa sổ Tuấn Khải thấy trời đã sắp về chiều, liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
-"Con đi đâu?"
-"Dạo.."
Anh cộc lốc trả lời chẳng nhìn mặt Tuấn Đông, khiến khoé mắt ông một phen co giật.
-------//-------
-"Khải Ca.. Lại nữa sao?"
Đi cạnh bên, Vương Nguyên là em họ của Khải, cảm nhận được tâm tình anh không tốt liền lo lắng hỏi thăm. Nhưng vẻ mặt này của anh, Vương Nguyên cậu rất ít khi nhìn thấy.. Mỗi lần thế này...đều liên quan tới hai từ mà ngàn vạn lần Tuấn Khải cũng không muốn nghe.
-"Ừ.."
Anh nhàn nhạt trả lời, bé đến nỗi Vương Nguyên không nghe thấy. Trời chợt đổ mưa to, cậu hỏi anh.
-"Trời mưa rồi, anh về chưa?"
-"Em về trước đi.."
Cậu ngần ngại nhìn anh
-"Thế...em về trước nhé..! Anh cẩn thận kẻo bệnh.. Về sớm đấy"
Nói rồi Vương Nguyên vội chạy đi, để lại một mình Tuấn Khải bước dưới cơn mưa tầm tã trong trời chiều thu của Bắc Kinh. Vương Nguyên không cưỡng cầu, vì cậu ấy biết...trong lúc anh buồn dù trời có sập xuống đi chăng nữa, thì anh thà chết cũng không chạy. (
|
Mưa ngày một lớn, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, Tuấn Khải vẫn đi từng bước chậm. Những giọt mưa vô tình rơi xuống mặt anh - đau rát - rồi chảy dài xuống theo góc cạnh khuôn mặt hoàn mỹ đến mê người. Phải chăng là nước mắt hoà lẫn vào mưa? Mặn chát... Vương Tuấn Đông, là một con người bất chấp thủ đoạn để giành phần lợi về phía mình..kể cả giết người ông cũng có thể. Tại sao Tuấn Khải và ông lại khác xa như vậy? Con nuôi ư?
-"Đứng lại...!"
Mọi suy nghĩ lang man của Tuấn Khải bặt một cái bị tiếng la kia cướp đi mất. Anh nhếch môi cười mỉa, trời mưa cũng có người "chơi đuổi bắt" sao? Cước bộ Tuấn Khải như dừng lại một chút khi thân ảnh chạy trước dường như là kẻ bị đuổi kia càng ngày càng gần mình hơn. Anh cau mày, cậu ta...còn nhỏ mà...?
* **
***
-"Umm..."
Tuấn Khải một tay giữ chặt, một tay bịt miệng cậu trai kia mà lôi vào con hẻm nhỏ.
-"Th...umm...Th..ả...umm.."
« suỵt »
-"Im lặng nào.. Còn nếu cậu muốn bị bắt thì cứ gào lên.. Chúng ta chết chung..! Hửm?"
Tuấn Khải thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng, cậu ta như biết mình được cứu - liền im bặt. Lúc này mưa cũng đã dứt, đám người kia chạy thêm một đoạn thì chợt dừng lại và trở về vì không còn nhìn thấy mục tiêu. Cậu nghe thấy vài tiếng chửi thề, rồi chợt đẩy nhẹ Tuấn Khải nhằm đứng dậy. Anh khó hiểu nhìn cậu, cũng phải, khoảng cách lúc nãy của hai người mờ ám quá mà. (>.<)
-"Cảm..Cảm ơn anh..!"
Tuấn Khải cười cười nhìn cậu
-"Làm sao họ đuổi theo cậu ghê thế?"
-"Tôi....tôi..."
Cậu ta ấp úng, mặt đỏ ửng cả lên. Lúc này Tuấn Khải mới chú ý tới bàn tay trầy xước rướm máu của cậu ta. Anh chộp lấy nó, xem xét tỉ mỉ rồi nhíu mày.
-"Cậu lấy c........"
Như nhớ ra gì đó, Tuấn Khải đang nói nửa chừng thì dừng lại, không muốn tổn thương? Nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng đâu đến nỗi? Tại sao phải đi trộm đồ để thành ra thế này? Thôi bỏ đi..
-"Cậu tên gì? Mấy tuổi"
-"Dịch Dương Thiên Tỉ.. 17 tuổi"
Cậu ta đáp trả bằng giọng run sợ, dùng đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu ngoài biên ải mà nhìn anh. Dịch Dương Thiên Tỉ..... Lẩm nhẩm tên cậu một lúc, ánh mắt Tuấn Khải thoáng chút hoang mang.
-"Cậu......là...con trai của chủ tịch tập đoàn...Dịch Gia?"
Thiên Tỉ chợt mím chặt môi, từ khoé mắt chảy ra một dòng trong suốt lăn dài trên má. Tuấn Khải không tự chủ mà bước tới ôm nhẹ cậu vào lòng. Không biết vì sao, anh lại có thiện cảm với thiếu niên này như vậy.. Thương hại ư? Hay còn một nguyên do nào khác?
****
-"Anh tên gì?"
-"Vương Tuấn Khải, 18 tuổi....... Cậu....hiện tại ở đâu?"
Một lần nữa Thiên Tỉ cúi đầu không đáp. Tuấn Khải chợt nhận ra bản thân mình quá ngốc. Dịch Gia phá sản, tan nhà nát cửa..thì cậu ta không chốn dung thân rồi còn gì? Anh gãi gãi đầu, ú ớ một lúc mới nói.
-"Tôi...à..tôi xin lỗi... Còn ba mẹ cậu...."
Câu nói của Tuấn Khải còn chưa dứt thì Thiên Tỉ đã tức thì ngã quỵ bên vệ đường, khiến anh kích động mà ngồi xuống theo. Anh thấy cậu ta rơi nước mắt, rất nhiều... Ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú.. Nhưng tuyệt nhiên, không hề có tiếng nấc... Vì sao?
-"Ba tôi từng bảo...không được khóc, phải mạnh mẽ để sau này trả thù.. Tôi nhất định sẽ giết hết cả nhà hắn....giết hết..."
Mặt Tuấn Khải bỗng chốc tái đi, anh mỉm cười miễn cưỡng dỗ dành cậu.
-"Đừng buồn nữa.. Về nhà cùng tôi...nhé!"
Cậu ngước đôi mắt đau thương tuyêt vọng mà nhìn anh thật lâu.. Cuối cùng cũng buông ra hai chữ:
-"Được sao?"
-"Tất nhiên..."
Tuấn Khải mỉm cười đỡ cậu đứng dậy, sau đó cả hai cùng nhau sóng bước trò chuyện suốt trên con đường trở về biệt thự Vương Gia.
/-----End Chương 1-----/
|