Thương Thương
|
|
Chương 4:
Phùng Bách giật mình mở mắt… hóa ra vẫn còn sống, hắn thở phào nhẹ nhỏm
- Phùng công tử người tỉnh rồi, may quá, tiểu thư cũng vừa tỉnh dậy liền rất lo lắng cho công tử. – nha hoàng bê chậu nước vào, thấy Phùng Bách vừa ngồi dậy liền vui mừng.
- Ngươi… vừa gọi ta là gì? – hình như hắn vừa nghe gì gì đó ‘Phùng công tử’, không phải là hắn nghe lầm chứ?
- Là Phùng công tử?
Hắn lập tức ngồi dậy chạy đến ngồi trước chiếc gương, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là hắn, chính hắn!!!
- Trở lại rồi… ehehehe…. Trở lại rồi – Phùng Bách sờ soạn khắp thân thể, rồi lại tự so nắng mặt mình, điệu cười đến mất hết thể diện cũng không quan tâm, hắn đã trở lại thân thể của mình rồi, không còn điều gì tuyệt hơn.
Nha hoàng đứng một bên ngơ ngác nhìn hắn làm động tác kì quái, lại điệu cười không thể khen được, thật là… nhưng không quan trọng, quan trọng là hắn là một mỹ nam, cho nên bất cứ hành động nào của hắn điều rất đẹp! Nha hoàng đắm đuối.
Nhưng… nhưng… tại sao hắn vẫn còn ở đây? - Ta đi thăm tiểu thư các ngươi.
---- Hy Kiệt nhìn Phùng Bách từ đằng xa đi tới, dáng vẻ không giống thường ngày ủy mị nhẹ nhàng của một nữ nhân trong thân xác nam nhân, còn vị tiểu thư vừa gặp đã đanh đá còn bạo lực với lý do mất trí nhớ kia đã lấy lại trí nhớ, còn đang rất hoảng sợ sau khi trải qua cửa tử
- Đã đổi lại rồi sao? – Hy Kiệt thái tử cười tươi
Phùng Bách vừa đi ngang, vô tình lọt vào tai câu nói vừa rồi. - Ngươi vừa rồi nói là có ý? – Phùng Bách đứng quay lưng lại, cố gắng không trực tiếp đối diện với Hy Kiệt, hắn vẫn là không ưa gương mặt đó.
- Ái Giai tiểu thư vừa tỉnh lại, nàng nói là đã lấy lại được trí nhớ, đã trở lại dáng vẻ thanh tao nhã nhặn trước kia, tất cả đều là nhờ Phùng công tử đây. – Hy Kiệt bước đến gần Phùng Bách – Thật ra ta có biết chuyện trước đây là hai ngươi trao đổi thể xác với nhau, hơn hết là, khi ở cánh rừng phía Tây ngoại thành đó, ngươi đã hứa sẽ theo ta.
- Thái tử nói đùa, ta không nhớ mình đã nói điều gì tương tự vậy, không phải là ngươi tự nguyện cứu chúng ta sao? Thái tử nhân tài đức độ thích giúp người?
- Không phải lúc hai người sắp cùng rơi xuống đó ngươi đã nói “Thái tử, ngươi đã hứa bảo hộ ta lại không mau đến cứu ta, ngươi nhất định là nói dối, ta không nên tin ngươi’? – Hy Kiệt thì thầm vào tai Phùng Bách
Phùng Bách lập tức bịch tai, xoay người lại, đẩy Hy Kiệt tránh ra xa… thật nhột… - Bậy bạ, ta trước giờ chưa từng nói nên mấy lời ủy mị đáng xấu hổ như thế. – Hắn nói chuyện mà không thèm nhìn mặt người đối diện, nhưng đến giờ hắn mới nhận ra một điều… Hy Kiệt so với hắn thật cao, lại còn phong thái nghiêm nghị trưởng thành kia, hắn không nghĩ người này lại kém hắn đến 3 tuổi. Hắn ở đại học đã là nam thần của các nữ sinh rồi, nếu mà Hy Kiệt thái tử này ở hiện đại, chắc chắn sẽ là siêu mẫu nổi tiếng, là Idol quốc dân mất!
Hy Kiệt nhìn theo bóng lưng của Phùng Bách đang dần xa, ánh mắt lóe lên tia lạnh
[... Ngươi là tự làm tự chịu, ban đầu đối với ngươi là có một chút hứng thú, nhưng nhờ cái miệng nhỏ của ngươi, giờ thì ta không để ngươi rời đi rồi.]
------
- Thái tử. – Lưu Vi Tư nhìn thấy Hy Kiệt bước đến liền hành lễ. lão hoàng đế
- Có chuyện gì không thể về thái tử điện nói? – Hy Kiệt nhìn xung quanh đồng không vắng vẻ, dáng vẻ của Lưu thừa tướng lại thấp thỏm lo lắng
- Xin hỏi thái tử, sáng nay lúc bãi triều, hoàng thượng có cho gọi ngài lại, là để nói chuyện gì?
- Hoàng thượng thăm dò ta, ông ta nghi ngờ ta sớm có ý đồ soán ngôi, Thừa tướng hỏi như vậy, có phải là có chuyện gì?
- Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ thái tử và Thái phi, hoàng thượng đang bí mật cho người điều tra lại 19 năm trước, lúc Thái phi lưu lạc ngoài cung, kể cả thái tử điện cũng có tai mắt của đại hoàng tử.
Hy Kiệt cười lạnh. - Hiểu rồi, Thừa tướng về sau không cần đứng về phe ta trước mặt hoàng đế, để lão hoàng đế đa nghi đó lại nghi ngờ ngươi.
Tra cứ để cho bọn họ tra, tra ra cũng vậy, không tra ra cũng vậy, cả triều đình này hắn điều đã nắm trong bàn tay rồi.
- Thần hiểu rồi… nhưng thái tử nên cẩn thận vẫn hơn, nếu hoàng đế biết được sự thật của 19 năm trước và tình hình hiện tại, hắn không thể đối kháng trực tiếp, thần chỉ e hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, mà ra tay trước diệt trừ hậu họa, thái tử sẽ nguy hiểm.
- Ra tay trước diệt trừ hậu họa… – Hy Kiệt bỏ đi, sắc mặt tối sầm, đây giống như một điềm báo, dù hắn không tin vào thiên cơ bói toán nhảm nhí, nhưng…
- Thái tử...?
Trước đây cũng có một đạo sĩ nói hắn không sống qua sinh thần 20, lại thêm nam nhân Phùng Bách kia lai lịch bất minh, hành tung dị thường thản nhiên mà nói rằng hắn mệnh chết yểu. Điều này không thể không khiến hắn để tâm, người giống như từ trên trời rơi xuống, còn có thể cùng người khác hoán đổi thể xác, còn nói nên một số điều giống như rằng đó là đương nhiên không thể chối cải
-----
Ái Giai ngẩn người nhìn nam nhân đứng trong Hương lầu, gió lộng tà áo bay, sương trắng còn vương mờ nhạt, tay cầm sáo ngọc, cử chỉ thanh thoát tiêu soái, cả người lại toát ra cảm giác rất đặc biệt cho người khác. Vừa thông minh nhanh nhẹn, lại chính trực tốt bụng dù cư xử thường ngày không được thân thiện, nhưng đối với nàng hiện tại, không nam nhân nào có thể sánh được với hắn dù có là thái tử Hy Kiệt cũng không sánh được với hắn.
- Phùng công tử, ngươi dậy sớm vậy? – Ái Giai bước đến bên cạnh.
- Không khí ở đây thật trong lành, khiến cho người khác được tịnh tâm, nhưng ta lại không ngừng suy nghĩ được…
- Công tử có phiền não gì sao?
Phùng Bách nhìn Ái Giai, một cái cười tươi… là đang giả ngơ với hắn sao? - Làm cách nào tìm được tên đạo sĩ mà cô nói, thời gian qua lâu như vậy người còn chưa tìm gặp, ta còn cách nào có thể trở về.
Nàng tự hỏi những lời lúc trước hắn nói hắn còn có để trong lòng? Hắn đã nói ‘nếu nàng có chuyện gì, hắn nhất định theo nàng’, không phải hắn rất quan tâm nàng sao? Giờ thì hắn muốn trở về… hay là hắn nhớ người thân?
- Phùng công tử, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người đó, nhất định sẽ tìm gặp mà, hay là như vậy đi, để công tử bớt thấy tẻ nhạt, ngày mai là đại thọ của thái hậu rồi, chúng ta cùng vào cung, sẽ rất náo nhiệt
- Ta có thể đi sao?
- Đương nhiên rồi, giờ công tử là ân nhân của Cúc Ái Giai, tuy Cúc gia chúng ta không có địa vị nhưng có trọng lượng, chỉ cần phụ thân ta nói một câu công tử cùng ta liền có thể vào cung chúc th5 cho thái hậu, hơn nữa hôm đó chúng ta cũng sẽ được thấy mỹ nhân của Tây quốc.
-... Chỉ vậy, Đại thọ thì làm sao, mà nữ nhân Tây quốc thì đã làm sao.
- Chúng… chúng ta cùng xem Cơ Thị đó có thật xinh đẹp như lời đồn, hát hay múa giỏi như lời đồn?
Phùng Bách cuối gần mặt với Ái Giai, cùng nụ cười tỏa nắng tan sương mù. - Theo ta thấy… không nữ nhân nào có thể xinh đẹp hơn cô.
Đúng là điệu bộ này của hắn, gương mặt thanh lịch, nụ cười tỏa hào quang, ánh mắt phong tình, dáng vẽ lãng tử cùng một cút ngầu cool đặt biệt giành riêng cho các người đẹp… cũng không tệ.
- Ta vào thành dạo một chút – … lại nghĩ đến, gần đây không thấy Hy kiệt thái tử lảng vảng đến đây. Mà dù có không ưa Hy Kiệt thái tử đó cho lắm, hắn cũng thấy thật đáng tiếc cho một nhân tài bị gian thần hại chết (khi còn trung học, hắn rất có hứng thú với lịch sử, còn việc thương tiếc cho thái tử kia, đơn giản hắn là người công minh trọng nhân tài.)
- Tiểu thư... cô sao lại đỏ mặt vậy? - nha hoàng nhìn gương mặt đỏ ửng của Ái Giai, vô thức hỏi khẽ
NNN
|
Chương 5:
Đại thọ thái hậu là đại lễ lớn, sứ giả các nước đều đến chúc mừng, toàn thành náo nhiệt như vui hội. Trái ngược với ngoài cung náo nhiệt, bên trong Trường An điện đông người như kiến vẫn tĩnh lặng trước tiếng nhạc vang làm nền cho nữ nhân đang múa lượng giống như con chim nhỏ đang bay lượn dưới trận mưa hoa, quả thật rất đẹp, nhưng… hắn đang rất buồn ngủ.
Đêm qua đánh cờ với Cúc lão gia cả đêm, sáng nay cũng không yên tĩnh vì người người nhà nhà điều náo nức chuẩn bị cho lúc này chắc cũng là hơn 9 giờ rồi, hắn cố che bản thân ngáp ngắn ngáp dài, khiến người vẫn đầu vẫn quan sát hắn không khỏi giấu cười.
- Thái hậu an khang trường thọ – Tất cả đồng thanh hô to, tiếng vang hơn trăm dặm.
Hắn cũng không để tâm vừa bỏ lỡ đoạn kết của vũ khúc vang danh tận hậu thế kia của Cơ Thị.
- Phùng công tử, thái hậu gọi ta lên đó với người, công tử ở đây cẩn thận đừng đi lung tung, trong cung rộng lớn rất dễ đi lạc. Chút nữ xem xong thả đèn hoa đăng, nếu công tử muốn chúng ta cùng công tử trở về phủ.
- Được rồi, cô không cần lo cho ta.
Đợi Ái Giai rời đi, Phùng Bách lập tức đứng dậy rời khỏi chổ đông người, tiệc tùng của mấy ngàn năm trước so với hiện đại đúng là chán hơn nhiều, ngoài ca hát múa điều hay ra thì bàn tiệc ngon rượu đầy ngồi thẳng tắp từng người chúc tụng ra thì đúng là không có gì đặc sắc, hơn nữa tiệc tùng mà lại phải nghiêm trang, không thoải mái vui vẻ gì. Mỗi năm sinh nhật hắn điều đến ‘buổi tiệc thác loạn’, từ trong bar ra tới quán lề đường, hết đốt pháo rồi đến phá nhà hàng xóm, từ tăng 2 tăng 3 đến tăng 5, đúng là náo nhiệt….
Lại ngáp thêm một cái, có chút hơi lạnh…
- Rất chán sao? Lại ngáp liên hồi như vậy, nếu có ai nhìn thấy thì ngươi chết chắc. – Hy kiệt bước đến, khoác lên người Phùng Bách chiếc áo choàng.
- Có ngươi thấy đó, ta cũng đâu chết được.
- Ngươi thật… Hy Kiệt nhếch mép cười, kéo Phùng Bách đi vào một con đường tối
- Ngươi! đi đâu? – Phùng Bách uể oải, mỗi khi buồn ngủ là toàn thân vô lực chống trả.
- Không đi nhanh ngươi sẽ bỏ lỡ đấy.
Men theo lối mòn không thấy ánh sáng, chính là đi rất lâu đến mỏi chân, cũng mặc kệ để Hy Kiệt thái tử bằng cách nào đó đưa hắn lên trên ngọn tháp cao nhất đại Minh ở giữa chính cung này.
- Ngươi muốn gì. – Phùng Bách nhìn xuống dưới có một chút choáng… không lẽ thái tử gia muốn đưa hắn lên đây rồi lại một đạp đạp hắn rơi tự do xuống.??...
- Xem kìa, vừa đúng lúc.
Hy Kiệt chỉ tay lên bầu trời, những ngọn đèn trời đỏ rực đang dần bay lên rồi che kín bầu trời thay thế cho những vì sao sáng rực, cảnh tượng quả thật đẹp mê người không thể rời mắt… trừ khi hắn thật sự không trụ nỗi nữa, có gì đó không ổn, không lý nào hắn lại chỉ thức trắng một đêm mà cả người uể oải lâng lâng như thế này.
- Ngươi xem, từ nơi này nhìn xuống dưới có thể thấy được cả ngoài hoàng cung, tất cả điều vui mừng háo hức thả đèn, cầu nguyện… náo nhiệt, sung túc, đầm ấm… tất cả sau này đều là con dân của ta, đại quốc này sẽ do ta cai trị, nhất định ta sẽ tạo cho họ một cuộc sống hơn cả sung túc, hơn cả vạn an.
Có chí! Đáng khen! – Phùng Bách cảm thán, lại ngáp dài một tiếng - Chỉ đáng tiếc, ngày đó sẽ không đến, muốn nghe không? Lời ta nói chính là lịch sử! - hắn lại tự thấy bản thân mình quan trọng hơn một cấp, hắn biết mọi chuyện sắp diễn ra ở triều đại này.
- Ngươi đã uống rượu phải không? Dáng vẻ say mèm! – Hy Kiệt ôm Phùng Bách vào lòng, không cho hắn tiếp tục nháo mà tay chân không chịu yên.
- Minh Hạ đại chế thịnh vượng 1000 năm… phải kết thúc ở Minh Hạ triều thứ 6 trị vì – Hắn thế nào lại say? Vừa rồi chỉ uống chút trà, hơn hết là hắn uống rượu chưa từng biết say! – Nếu ngươi có thể sống qua 20 thì những điều vừa rồi ngươi nói có thể có cơ hội thành hiện thực.
- Ngươi cũng công nhận ta là nhân tài xuất chúng! – cười tà.
- Không công nhận cũng phải công nhận, ngay cả sách sử còn ghi thái tử ngươi thế nào tài giỏi thế nào anh minh đức độ, đến đây thì bên trái bàn luận về ngươi, bên phải bàn tán về ngươi, phía trước phía sau cũng nghe thấy tên ngươi. Thái tử trẻ tuổi tài giỏi, thái tử đức độ, thái tử anh minh, người duy nhất xứng đáng với ngai vàng tương lai, là chuyển thể thần tiên hạ phàm phù hộ tại quốc – Cái này cũng chẳng phải vì ngày hạ sinh hắn cũng là trận mưa đầu tiên rơi xuống sau 5 năm hạn hán sao?
Kể từ trận mưa đó trở về sau, Minh Hạ quốc mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, thần dân an cư lạc nghiệp, thái tử và hoàng phi được nhân dân kính nể ca tụng, thế lực trong triều vì thế mà vững chắc
- Ta chỉ muốn nghe cảm nhận của ngươi.
- ‘… …’
- … …
Phùng Bách trừng mắt nhìn thẳng vào Hy Kiệt phun ra một câu “quả thật không vừa mắt” rồi cứ thế mà ngủ... hắn quả thật không trụ nỗi nga.
- Đích tôn Châu thị không qua khỏi thọ 20… - Hy Kiệt ngưng cười, nét mặt nghiêm lạnh suy tư.
=====
- Phùng công tử! – Ái Giai vội vàng bước đến chổ Phùng Bách đang ngồi
- Tiểu thư. Chào buổi sáng! – Phùng Bách cười tươi tiếp tục nhâm nhi tách trà
- Đêm qua đột nhiên công tử biến mất, ta đã rất lo, không biết công tử đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm qua… – Phùng Bách trầm tư nhớ lại đêm qua, hắn quả thật uống nhầm thứ rượu gì đó chỉ một chút mà say mèm, không biết lúc đó bản thân có lèm bèm hay làm ra hành động xấu hổ nào không?
- Đêm qua ta đi cùng thái tử.
- Vậy sao? Hình như cả hai rất thân thiết. – Ái Giai thật sự không để tâm, nét mặt nàng mang suy tư vì một lý do khác
- Không thân đến vậy, chẳng qua… – … chẳng qua là thái tử đó cố tình bám theo hắn? hay là oan gia ngõ hẹp cứ chút là đụng mặt? – Tiểu thư có tâm sự gì sao? Nét mặt của cô hiện tại làm lòng ta bối rối theo.
Nhìn nét mặt đó của Ái Giai quả thật lòng hắn có chút lo lắng, chỉ mong là nàng đừng thông báo với hắn có tin nào xấu, hắn thật sự không thích có trắc trở nào trong cuộc sống quý báo này của hắn đâu!
Ái Giai đỏ ửng mặt, nghe câu nói vừa rồi của Phùng Bách cũng khiến lòng nàng xao xuyến… thật dẻo mồm… - Ta chỉ muốn hỏi về chuyện của phụ thân muốn nhận công tử làm nghĩa tử, không biết công tử đã quyết định như thế nào?
- Ta vẫn chưa quyết định, chỉ qua là… ta vẫn muốn trở về thời đại của ta. – hơn hết là hắn một thân một mình tự túc quen rồi, gì đó người thân cha mẹ anh em phiền lắm.!
- Ra vậy… – … thật sự thì nàng cũng không muốn hắn trở thành huynh trưởng của nàng.
Phùng Bách vò nhỏ mảnh giấy trong tay áo, nhanh tay ném xuống dưới hồ. Đêm qua còn ngồi trên cao ngắm đèn trời, sáng nay đã ở trong phòng mình, trên người còn có mảnh giấy để lại của vị thái tử kia. Nói là sẽ đợi đến khi gặp được hắn, còn nói là biết hắn đang tìm kiếm người nào, giọng điệu như chắc chắn rằng hắn sẽ một mạch chạy đến đó khi đọc xong lá thư này vậy.… Muốn bắt thóp hắn đâu dễ!!!
|
Chương 6
- Cơ Thị tham kiến hoàng thượng. – nữ nhân xinh đẹp hoạt bát của ban ngày lập tức để lộ biểu tình sắc xảo phong trần, nét đẹp sóng gió thẳng thắng đối mặt với Minh Hoàng hoàng đế.
Cũng khiến hoàng đế có chút ngỡ ngàng… - Ngươi đột nhiên nửa đêm lại đến tìm trẫm… Tây Tề quốc chủ muốn giở trò gì sao?
- Hoàng thượng quá lời, Tây chủ đã mang Cơ Thị làm lễ vật chúc thọ cho thái hậu thì đã là người của thái hậu Minh Hạ quốc, việc hôm nay không liên quan gì đến Tây chủ. Chẳng qua là … – Nàng mang chiếc hộp nhỏ tinh xảo đã mở nắp sẵn, đặt lên bàn của hoàng đế, rồi bước xuống tìm một vị trí để ngồi – Cơ Thị có một món quà gởi đến hoàng thượng xem như quà ra mắt.
- … …
Hoàng đế đặt bản tấu chương xem dở sang một bên, chân mày nhíu lại, đọc từng bức thư bên trong, ho một tiếng khiến cả lòng ngực đau nhói như muốn nổ tung…
- Chuyện 20 năm trước Hoàng phi mang thai trước khi tiến cung, dám hỏi hoàng thượng chưa từng sinh nghi?
Cơ Thị dò xét thái độ của hoàng đế quả thật không ra, ngoài nghiêm nghị ra đều tĩnh lặng như mặt nước không chút biến động.
- Trong đó điều là thư tín của Tấn hoàng phi với tình nhân của nàng năm xưa chưa nhập cung, còn có bát tự của thái tử Hy Kiệt… là được tìm thấy trong lăng gia của Châu thị.
Không khí tĩnh lặng nặng nề, Hoàng đế nhếch môi, mái tóc bạc phất phơ theo gió khẽ. Sao có thể chưa từng sinh nghi, chỉ là không có bằng chứng, thời gian qua hoàng đế cho người dò xét chuyện năm xưa chả trách không tra được gì điều là Cơ Thị ra tay trước. Tự mỉa mai bản thân năm xưa bồng bột, để cho một nữ nhân và một tiểu quỷ gạt suốt 20 năm. – Thật đáng mỉa mai!
- Dương tổng quản, truyền khẩu dụ của trẫm, dẫn theo ngự binh đến Khang Nhất cung, bắt Tấn hoàng phi tống vào lãnh cung, chuyện này tuyệt đối bí mật, nếu có chút tin đồn nào về Tấn hoàng phi truyền ra bên ngoài, người đầu tiên trẫm lấy đầu là ngươi. – Hoàng đế trong lòng căm phẩn như hố lửa, ngoài mặt nghiêm nghị bình thản, quăng xấp thư xuống… – Mang luôn những thứ này cho nàng ta, nàng ta sẽ tự hiểu.
- Nô tài tuân chỉ - Lão thái giám đứng bên cạnh, mặt mày xanh mét vội vội vàng vàng thu nhặt những thứ vương vãi trên sàn, lại vội ra ngoài…
- Không cần biết ý định của ngươi là gì, nhưng hiện tại trẫm cho ngươi là thân cận của trẫm… – thái độ hoàng đế như không có việc gì xảy ra, tiếp tục xem tấu sớ – Triều đình hơn phân nửa điều theo phe của thái tử, mẫu tử họ lại được lòng dân chúng, hầu hết bình quyền lại do hắn nắm giữ… trẫm không thể đối kháng trực tiếp, cho nên trẫm muốn ngươi làm một việc.
- Làm việc cho hoàng thượng là may mắn của Cơ Thị.
- Việc này chắc cũng đúng ý ngươi.
-------------
Buổi chiều ngoại thành
Đồng cỏ xanh mát trải dài cùng tiếng cười đùa rôm rả của đám trẻ dưới ánh chiều.
- Đợi được ngươi rồi! – Hy Kiệt đứng đó từ lâu, cuối cùng định đi về lại thấy Phùng Bách đang đi tới, hắn cười khổ – Viết lại lá thư kia cho ngươi, cứ nghĩ ngươi sẽ lập tức đến đây tìm ta, cuối cùng đợi hết ba ngày, ta còn tưởng rằng ngươi quyết định ở lại Cúc phủ, làm nghĩa tử của Cúc lão gia, không cần trở về nữa.
Phùng Bách đến chỗ của Hy Kiệt, ngồi xổm xuống đất, xoắn tay áo lên, mang con diều đã bị hỏng mà hắn nhặt được ở đâu đó ra sửa lại… Thái độ của Phùng Bách sau lời nói của Hy Kiệt chính là: ‘thái tử gia đợi hắn ba ngày không biết là thật hay phóng đại’, Hy Kiệt thái tử đương nhiên lại cười khổ ‘hắn đã làm gì để không thể được tin tưởng?’ - Hỏi thật lòng, ngươi biết bao nhiêu chuyện của ta.
- Ta biết ngươi giống như từ trên trời rơi xuống, đầu tiên là thay hồn đổi xác với Cúc tiểu thư, tiếp theo là muốn tìm một tên đạo sĩ, nói là hắn ta có thể giúp ngươi trở về, ta vốn thắc mắc, ngươi rốt cuộc từ đâu đến mà ăn nói ngông cuồng ra vẻ thần bí?
Hy Kiệt chăm chú nhìn Phùng Bách lay hoay với con diều… Phùng Bách hắn cũng không để tâm.
- Ngươi đương nhiên không thể biết được ta từ đâu đến… cũng không định nói ngươi biết. – Phùng Bách đứng dậy, cùng Hy Kiệt mặt đối mặt – Giờ thì giao tên đạo sĩ thối kia cho ta, ngươi nói là ngươi đang giữ hắn.
Là tên đạo sĩ rởm đó ba lanh hại hắn kẹt ở đây, việc đầu tiên khi bắt được tên đó, hắn sẽ dần cho gã một trận không nhớ đường về!
- Không! – Hy Kiệt lập tức trả lời – Ta không định để ngươi trở về và rời khỏi ta.
- Ngươi đang nói nhảm?
- Vẫn là câu ta đã từng nói với ngươi, ở lại bên ta, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, không để bất kì ai ức hiếp ngươi.
- Ngươi tuổi gì đòi bảo hộ ta? Lý do gì ta không được trở về? – Phùng Bách toàn lực mỉa mai, hắn bao nhiêu tuổi điều được coi là bấy nhiêu năm tự thân lăn lộn ngoài xã hội, thế nào để tên nít ranh được bảo bọc từ nhỏ giống như công tử bột đi bảo hộ?
- Ngươi đâu có người thân nào mà đòi trở về! ở lại nơi này còn có ta.
- Ngươi thế nào biết ta không có người thân nào, hơn nữa ngươi thế nào với ta lại muốn ta dựa vào ngươi? – Phùng Bách thật sự muốn hét vào mặt hắn “người sắp không giữ được mạng còn cứng mồm!!!”
- Tuy không biết thân thế của ngươi, ngươi đến từ đâu, nhưng ta biết ngươi căn bản chỉ có một mình, không thân thích. – Hy Kiệt xoay người bình thản nhìn mặt trời đang chuyển đỏ dần dần lặn xuống sau núi, thái độ đinh ninh chắc chắn … – Nhìn cách ngươi cư xử là biết, trong ánh mắt ngươi thèm thuồng người thân, ngươi còn lại không biết phải nên cư xử thế nào đối với phụ mẫu hay huynh đệ tỷ muội
Tuy không khoe khoang nhưng hắn rất có mắt nhìn người, cộng với thời gian qua hắn đã luôn quan sát nhất cử nhất động, thái độ cử chỉ cùng cư xử của Phùng Bách hắn liền đinh ninh như thế. Cũng đã lâu không có ngươi khiến hắn phải toàn tâm toàn ý như thế này… Đến nỗi hắn cũng chẳng nhận ra bản thân chỉ cần một phút rảnh không lo chính sự tranh đấu thâm cung liền chạy đi tìm (bám đuôi) Phùng Bách.
Thái độ kia của Hy Kiệt thật khiến hắn cả người khó chịu Phùng Bách bỉu môi… Xem xem ai đang nói kìa, những thứ đó cũng có thể nhìn ra sao? Chỉ toàn đoán bậy. - Ngươi sai rồi!!
Hắn thế nào không có người thân? Thế nào không có anh em cha mẹ?... …
Hy Kiệt lại nhìn Phùng Bách, chân mày như muốn dính lại với nhau, nét mặt nhăn nhó thật sự khó coi, định chạm vào Phùng Bách giúp hắn liền bị hắn hất tay ra.
- Đúng thật không ưa nổi ngươi. Thật không vừa mắt! – Phùng Bách gắc gỏng.
- Thế nào cũng được, ngươi không muốn ta cũng không cưỡng cầu. Như vầy đi, ngươi nói cho ta biết Minh Hạ đại triều thế nào sụp đổ, bản thái tử ta thế nào không qua khỏi 20 thọ? Ta lập tức giao người.
- Là chuyện đó sao? … thái tử gia… – Phùng Bách tha thiết cười nhạo –… Những lời lảm nhảm vô căn cứ đó của ta ngươi cũng tin được sao? Hắn càng cố cười thì càng không thể cười nổi, một lần tâm trạng nặng nề điều không thể lập tức nhẹ bớt
- Kẻ đó trước kia chỉ mặt ta rồi nói ta không thể tới 20 tuổi, liền bị ta bắt giam ngục tối không thấy ánh sáng, mỗi ngày nữa chén cơm một cốc nước cùng phạt đánh 3 trượng, gần nữa tháng qua không biết hắn sống chết thế nào… ngươi còn muốn gặp hắn lúc còn sống?
Hai người chăm chăm nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Hy Kiệt thái tử giấu ý cười, biết hôm nay nhất định có thể đưa Phùng Bách về. Phùng Bách hơi dè chừng, là thái tử gia là hiện thế của tiên nhân đức độ thiện lương có phải là người đời trước đời sau đều bị gạt, lại ra tay hành hạ người ta vì một câu nói? Tên đạo sĩ đó cũng đâu nói sai.
- Vậy… ngươi muốn thế nào?
- Lưu lại thái tử điện.
Phùng Bách cuối mặt bước theo sau Hy Kiệt, trong lòng nặng nề… vẫn là chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến là không dứt ra được. Hắn sao lại không có người thân?...
Từ nhỏ bị bỏ lại cô nhi viện, hàng tháng được chu cấp đầy đủ, hắn biết hắn có đầy đủ người thân, cha, mẹ và hai người em gái… Nhưng như thế nào hắn lại sống cuộc sống của một cô nhi… cũng chẳng to tác gì vì hắn là kết quả của mối tình ‘cha con ruột’.
Người là mẹ cũng là chị, người là cha cũng là ông ngoại. Một danh gia vọng tộc làm sao có thể chấp nhận đứa trẻ ‘loạn luân’, mà cũng chẳng thể giết bỏ, cho nên chỉ có thể vứt vào một xó cùng một cọc tiền để hắn tự sinh tự diệt, mặc kệ bị người khác sỉ nhục xa lánh…
Nghĩ thì vẫn nghĩ, nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ, hắn cũng không cần đến thứ gì gọi là người thân sau cái đêm đó. Hiện tại một mình hắn sống rất thoải mái, không cần dựa vào mấy đồng mà người nhà đó bố thí hắn sống càng thoải mái hơn.!
NNM
|
|