Chương 2 Trong bóng đêm lặng thầm và cô đơn hình bóng nhỏ nhắn đang lang thang trong bóng đêm hiêu hạnh và cô đơn , cậu muốn khóc nhưng tại vì sao nó lại không thể nào rơi , linh hồn của cậu đã mất trong cuộc đau dằng xé của tình yêu mà giờ đây chỉ để lại một Châu Minh Kiệt một con người lạnh lùng và thấu hiểu cái gọi là tinh yêu giờ đây cậu chỉ hận hai từ đó và giờ đây hai từ đó sẽ mãi mãi lãng quên theo linh hồn đầy yếu đuối kia .
Sáng hôm sau , cậu đã thay đổi đến không thể nào lý giải một tính cách ôn nhu , một tích cách mà làm ai cũng muốn tiếp cận , cậu đã biến hoá bản thân thành cứng rắn , lạnh lùng đến khó để và cảnh báo chế ai nên lại gần và hãy tránh xa . cậu đến trường với chiếc xe màu trắng thể thao , cậu thật đẹp với bộ đồ nhãn hiệu rất nổi tiếng nó tôn vinh lên vẻ đẹp kiêu sa làm biết bao người trong trường phải chú ý
" bọn bay nghe gì chưa , trong trường có một người cực kỳ đẹp , hình như là thiên thần đầu thai thì phải , tụi bay nhìn xem nó kìa " một đứa trong nhóm của phong lên tiếng và chỉ về phía họ Mọi người nhìn phía cánh tay và đến con người tuyệt mĩ phía trước , " tao cảm thấy nó hình như có quen ở đâu thì phải " phong bọn họ nghe hắn ta nói nên không chú ý đến cậu và họ cố suy nghĩ đã gặp cậu ở đâu " đúng " kiệt , bọn họ theo tiếng nói kia mà quay nhưng lạnh thì có lẽ phải run nhưng họ không phải run nữa mà đã đông cứng thành pho tượng phật rồi đó nhĩ " mà chúng ta có quen ở đâu , tôi nhớ như chưa hờ quen biết cậu thì phải " phong
" công nhật cậu đã quên nhanh thật nhĩ , ở cùng một chung 1 năm chẳng lẽ nào đã quên nhanh như vậy nhĩ , có cần để tôi nhắc cho nhớ rõ không , tôi họ châu tên kiệt " kiện , cậu thật không nên tiếp súc với bọn họ mới đúng , cậu bỏ lại vài câu để đông cứng bọn họ rồi bưới lên lầu bỏ lại phía sau một nhóm người và cái tên
|
|
ra chương mới đi ạ!!! hónggg
|