Tên truyện: Nghiêm Ưu Tác giả: Hương Japann Thể loại: Đam mỹ Nội dung: H văn, 3p, cổ trang, HE Lần đầu viết mong các bạn góp ý chân thành, thích thì cmt động viên tớ nhé, còn nếu ko có thể kick out chứ đừng buông lời cay đắng.
Chương I: - Bác sĩ, anh trai tôi hiện giờ sao rồi? Hạ Ngân vẻ mặt lo lắng nắm chặt tay bị bác sĩ mặc áo xanh vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ tuổi chưa đến 20, tháo khẩu trang, nhẹ nhàng nói: “ Ừm, cô cứ bình tĩnh, anh trai cô tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê, tôi chỉ sợ…..” Hạ Ngân như quen thuộc với câu thoại này, vô vọng nói tiếp: “ Chỉ sợ khó mà tỉnh dậy được…phải không?!” Bố mẹ cô đều qua đời vì tai nạn giao thông, trước lúc rời bỏ cô và anh trai, bác sĩ cũng nói với cô một câu như vậy. Cứ ngỡ sau khi cùng anh trai tiếp quản Hội Quán Karate của bố, cô sẽ không còn phải chịu bất cứ nỗi đau mất người thân nào nữa. Thật không may, ông trời không hiểu lòng người…. “ Anh hai, mau tỉnh lại đi, Hạ Ngân cần anh, hội quán cần anh, các học trò cũng cần anh nữa. Mau tỉnh lại đi…!!!” Hạ Ngân nắm chặt tay anh trai, nước mắt rơi lã chã, cô không hề muốn mất thêm bất cứ ai nữa.
“ Ai.. thật là đau quá đi… ” Hạ Tần Phong khó nhọc than thở. Cái tên tài xế taxi chẳng hiểu ăn phải thứ gì phóng nhanh đến nối lao thẳng vào dải ngăn cách công trường. Ai đầu thật là đau quá, hình nhưng xương hông cũng gãy mất rồi. “ Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh lại rồi.. mau mau báo cho Trang Quý Phi.” Một giọng nam the thé vang lên bên tai “ gì mà ồn ào quá vậy?! Hoàng thượng cái gì chứ?!!!” Hạ Tần Phong mở mắt. Đây là? Đúng ra trần nhà bệnh viện phải màu trắng chứ, còn đây là? Lụa? Y tá nam mặc quần áo giống mấy tên thái giám trong phim cổ trang? Trang phi? Cái gì đang diễn ra vậy...Tự véo một cái vào má mình “ A đau quá..” Đừng có nói là hắn vừa xuyên không đến đây đi. Tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong mấy cuốn ngôn tình của Hạ Ngân thôi chứ. Hạ Tần Phong mặt mày méo xệch nhìn mọi thứ xung quanh một vòng rồi lắc đầu ngao ngán. May mà bản thân thần kinh tốt, nếu không đã la hét điên loạn rồi. Hừm, cái tên thái giam kia ban nãy kêu mình là hoàng thượng, a coi như cũng tốt. Đến lúc Hạ Tần Phong hắn được một loạt các Trang quý Phi, Huệ Phi, Lệ Phi, Hoa Phi rồi Huỳnh tể tướng, Thuần thái sử, Nhã thái phó, Lý thái úy… đến thăm hỏi. Hạ Tần Phong mới biết hắn không may nhập vào một tên hôn quân dưới thời Thái Đức suốt ngày chỉ biết tửu sắc, bỏ bê triều chính, đục khoét ngân khố quốc gia, dân chúng lầm than, trên dưới oán hận,.. Hạ Tần Phong thầm trách ông trời thích trêu người, nếu đã bắt hắn xuyên không, đáng lí nên xuyên vào một vị vua thật tốt hoặc đại hiệp võ công cao cường hành tẩu giang hồ giúp đỡ vạn dân trong thiên hạ như Thần Điêu Đại Hiệp hay chí ít cũng là công tử con quan đứng đắn tử tế,.. Hắn thừa nhận ở thế giới hiện đại đời sống riêng tư có hơi rắc rối, không được sạch sẽ cho mấy nhưng cũng không cần cho hắn nhập vào một vị vua háo sắc vô dụng như thế này chứ. Aiz, mùi phấn thật nồng, thật muốn đuổi đám nữ nhân ngực to vượt não suốt ngày chỉ biết phấn son, tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng đến mức đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán ra ngoài cho khuất mắt. Hắn thích nam nhân, nam nhân càng đẹp càng tốt nha. Hahaha không sao, giờ hắn đã là vua, có thể từ từ tống cổ lũ nữ nhân kia đi, đón các mỹ nam về……
Hắn ngồi cười ngây ngốc suốt nửa ngày không khỏi làm cho chúng quan lại và ái phi tưởng hắn sau khi rơi xuống hồ đầu đập vào đá nên bị “ chập mạch”. Liền mấy ngày sau đó Tần công công hết mang thuốc đại bổ rồi canh nhân sâm, canh tổ yến, cùng các loại dược liệu khác được cống từ khắp nơi cho hắn tẩm bổ. Miệng lúc nào cũng luyên thuyên: “ Hoàng thượng dùng thêm ít canh tổ yến này rất tốt nha, đây là tự tay Trang quý phi vào bếp đấy ạ, còn nữa đây là…” Chưa kịp giới thiệu đến món tiếp theo, Hạ Tần Phong đã ngắt lời người kia: “ Tần công công, gọi tất cả những quan liêm chính còn sót lại trong triều đến đây cho trẫm, trẫm muốn cùng bọn họ nghị sự!” Lời này khiến Tần công công sợ hãi suýt làm đổ chén canh trong tay, Hoàng thượng đam mê tửu sắc, hôn mê suốt mấy tháng trời đến lúc tỉnh lại liền bảo hắn đi kiếm các vị quan “ liêm – chính” ? Không phải “ chập mạch” rồi chứ? Tần công công trợn tròn mắt, đứng yên không hề nhúc nhích. Hạ Tần Phong chán nản nghĩ, không phải bất ngờ quá mà chết đứng rồi chứ. Haizzz, dù có tồi tệ đến mức nào nhưng con cháu họ Hạ xưa này được dạy luôn phải sống ngay thẳng, luôn làm chuyện tốt, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với trời đất với thế gian. Dù gì giúp tên hôn quân này xây dựng lại hình tượng một chút, cũng không mất mát gì, biết đâu ông trời thấu lòng hắn giúp hắn trờ về. Giờ này không thấy ta tỉnh dậy hay thậm chí chết rồi đi, ắt hẳn Hạ Ngân buồn lắm, còn hội quán nữa, trước lúc cha mất ta đã hứa sẽ bảo vệ tốt hội quán rồi. “ Sao còn chưa đi? Kháng lệnh trẫm?” Hạ Tần Phong hạ thấp giọng nhìn chằm chằm vào vị công công đã bất động từ nãy đến giờ. là hắn đã nghĩ thông suốt, muốn xậy dựng đổi mới lại triều đình, dẹp bỏ hết Tần công công sau khi hoàn hồn lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chưa đầy một tuần hương đã mời tới “ các – vị - quan – liêm- chính” mà hoàng thượng của hắn cần. Mồ hôi chảy đầm đìa, một tên hoạn quan như hắn chỉ mong hoàng đế đừng mang họ ra chém đầu như Trung thái phó lần trước. Mong rằng trời cao trông xuống, cứu vớt mạng nhỏ này của họ.
Hạ Tần Phong ước chừng có khoảng mười người, tên hôn quân này thật vô phúc, cả triều đình rộng lớn như vậy lại chỉ có 10 vị ngay thẳng trung với nước hiếu với dân. Trong số đó hắn nhận ra 3 vị đã đến thăm hắn sáng nay: tể tướng Huỳnh Thái Hưng, Thuần Chân thái sử và Nhã Nam thái phó. Người nào cũng râu tóc bạc phơ, hắn chỉ sợ mấy người này chưa giúp gì được hắn đã cưỡi hạc về trời hết rồi. Hắn ngồi trên trường kỉ giãi bày một hồi, đại loại hắn muốn làm mới bộ mặt đất nước. Mà mình hắn lại không thể làm được, hắn biết trước đây ngu muội tin lời cẩu quan, bỏ bê đất nước khiến bách tính lầm than, trăm họ oán giận, nhưng sau sự cố kia, hắn trong mơ màng gặp lại các vị tổ tiên, tiên hoàng đã trách phạt hắn không xứng đáng làm thiên tử. Vậy nên khi tỉnh dậy hắn quyết định phải thay đổi, không phụ bách tính, không phụ bề trên và các quan đại thần trung thành với hắn. Nhã thái phó dạy dỗ hắn từ nhỏ, nhìn hắn ham mê tửu sắc mà bất lực, khuyên ngăn thế nào cũng không được, hôm nay thấy hắn quyết tâm như vậy nước mắt già nua không nhịn được mà tuôn rơi. Cuối cùng đã đến ngày này, nhớ năm xưa Trung thái phó trước lúc về hầu trời đã nói vs lão sẽ có một ngày hoàng thượng tỉnh ngộ, dặn lão phải phò tá người đến lúc nhắm mắt xuôi tay không được từ bỏ. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Mười vị đại thần nghe hắn nói xong đồng loạt quỳ xuống hô vang “ Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế…” Sắp xếp mọi việc xong đã là giờ Thân, cung nữ cũng đã mang đồ ăn vào, bày trên bàn hơn chục món, Hạ Tần Phong so với việc luyện võ mấy chuyện chiều chính này còn mệt hơn tập karate, dặn dò giờ Dậu mang nước tắm lên, ăn xong hắn khoan khoái ra ngoài ngự hoa viên thưởng bộ. “ Tránh ra hết cho ta, các ngươi không nghe ra ư? Ta nói tránh ra.. Hoàng thượng… hoàng thượng.. người có nghe thấy thiếp không?” Trang quý phi một thân sa y hồng rực rỡ, đầu cài 12 cây trâm vàng, gương mặt diễm lệ, ngang ngạnh yêu cầu Tần công công cho nàng vào trong ngự hoa viên để yết kiến hoàng thượng. Tần công công bị xoay mòng mòng, không khỏi mất kiên nhẫn nói: “ Bẩm quý phi, hoàng thượng đã có lệnh không cho phép ai vào hoa viên, hoàng thượng muốn thanh tĩnh, người cũng biết rồi đấy, làm trái lệnh hoàng thượng, cái đầu khẳng định là rời cổ đi.” Nói chuyện vs 1 nữ nhân chỉ suy nghĩ bằng ngực thật khó chịu. Tranh cãi một hồi, người chỉ biết hết ngồi lại nằm, hết nằm lại ăn hoặc làm vài ba trò tiêu khiển như Trang phi cuối cũng cũng đuối sức, đánh cho tiểu cung nữ bên cạnh một cái rồi hậm hực trở về.
Ngồi xử lí công văn suốt đêm, dù có được sự hậu thuẫn của các vị đại thần nhưng bản thân Hạ Tần Phong nhận ra tự mình vẫn phải làm một số chuyện nhất định. Nhìn qua danh sách các quan lại làm lũng loạn triều đình, cái tên Lý Văn Cương thái úy khiến hắn vô cùng nhức đầu. Cũng tại tên hôn quân chết tiệt kia, trước đây giao tình với thái úy họ Lý này thật tốt, mặc hắn tác quai tác quái, chưa kể mua chức đưa con cháu họ Lý vào các bộ Đinh, Lại, Hộ, Công, toàn những bộ quan trọng, rồi lại cấu kết gian lận sổ quốc khố, thất thu không biết mấy vạn lượng vàng trong khi lại đồng loạt tăng mọi loại thuế cao gấp 3 lần bình thường, rồi còn cướp ruộng đất, cướp người….. Người ta bảo: “ Cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan” quả không sai, mọi chuyện rõ ràng như thế tên hôn quân kia vẫn cho qua được. Đau đầu nhất là vị thái úy này trong triều lại có quyền lực, con gái của hắn Trang quý phi được tên hoàng thượng kia vô cùng sủng ái… Xem ra muốn loại bỏ đống cỏ dại hại nước hại dân này thật khó. Tần công công nhắc nhở hắn đi nghỉ sớm không biết bao lần, Hạ Tần Phong cảm thấy bản thân lại thêm 1 phần may mắn nữa, có vị công công thân cận là người đoan chính, không ham vinh hoa phú quý như mấy tên thái giám đáng ghét trong phim. Hạ Tần Phong nhận chung trà từ tay Tần Công công, sũy nghĩ một lúc rồi bắt đầu hỏi: “ Tần công công ngươi theo hầu ta đã lâu, vài tháng trước có bị chấn thương, tạm không nhớ được một số chuyện, giờ ta hỏi ngươi nhớ phải trả lời cho kĩ.” Thấy người kia dạ một tiếng hắn yên tâm nói tiếp: “ Ví dụ như ta có người bằng hữu nào, mật thất, hay binh đoàn riêng gì không?” Hắn thiết nghĩ trong phim dù có bù nhìn đến đâu mấy tên hoàng đế này cũng có vài ba thứ gì đó thật đặc biệt, gây bất ngờ cho khán giả. Tần công công kính cẩn trả lời: “ Bẩm hoàng thượng bằng hữu thì có Trương công tử, Trương Hoa, con trai trưởng của Trương gia chuyên buôn bán lụa tơ tằm nổi tiếng kinh thành, cũng là cháu của Yến phi ngày xưa, ngoài ra còn có Huỳnh Phương, hài tử nhà Huỳnh tể tướng hiện đang chấn giữ biên cương, có An Nam thái tử của Bạch Lũng quốc, Hàng Quốc- Tư mã hiện đang ở Minh Châu, ừm còn có Mộ Dung Đằng đại học sĩ nữa, nhưng kể từ lúc người….” Tần công công ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp: “ kể từ lúc người chém Trung thái phó, họ đã không còn qua lại thường xuyên nữa ạ, chỉ trừ khi là việc quốc gia đại sự họ mới diện kiến. Còn mật thất, dưới chân người chính là Trung Nam mật thất, dưới đó ngoài đồ cổ có giá trị đều là các bí kíp võ lâm của hầu hết các bang phái trong thiên hạ mà người sai các ám vệ lấy về, còn có binh khí, châu báu, 500 vạn lượng vàng. Cuối cùng người hiện đang có hơn 5 vạn lính tinh nhuệ “ Huyết Quân” do Tôn ám vệ đứng đầu, ngụ tại Ấp Châu,đội ám vệ gồm 13 người, hầu hết ở trong cung, do Nhiễm ám vệ đứng đầu, chỉ có 5 người gồm Tôn, Mạ, Hoàn, Dũng, Minh là ở ngoài. Ừm bẩm hết rồi ạ” Coi như phim cũng đúng đi, tên bù nhìn cũng khá đấy, không phải hắn giả bộ đấy chứ -.- hừm vậy cũng tốt, ít nhất vẫn còn phương án dự bị, như vậy đối phó vs Lý thái úy cũng bớt 1 phần nặng nề. Ngày mai nhất định phải triệu tên Nhiễm ám vệ kia đến, rồi tìm lại mấy người bằng hữu kia, càng đông người đứng về phe ta, ta khác nào hổ mọc thêm cánh. “ Được rồi vậy còn chuyện vì sao trẫm lại bị chấn thương?!” Tần Phong vẫn thắc mắc hắn lại hôn mê suốt mấy tháng liên, không phải trong lúc hoan ái đập người vào đâu đi. “ Bẩm hoàng thượng, đêm hôm ấy, Hạ phi dẫn gian phu vào cung điện, bị cung nữ của Trang phi phát hiện, trong lúc tới đó người gặp phải một hắc nhân cũng chính là 1 trong 2 tên gian phu của Hạ phi, tranh đấu 1 hồi, người liền bị hắn đánh ngã trọng thương xuống Lệ Thủy hồ. Lang thị vệ đã bắt được hắn, giải cả 3 vào ngục chờ khi hoàng thượng tỉnh lại sẽ xử lý ạ” Tần công công chợt nhớ lại đêm kinh hoang ấy nêu không nhờ Nhiễm ám vệ tới kịp khéo mạng của chủ tử hắn đã không còn. “ Dẫn ta đến chỗ của bọn chúng.” Tần Phong không những không thấy mệt mỏi ngược lại vô cùng thích thú, muốn đến xem mặt kẻ đã khiến tên hoàng thượng thân xác này hôn mê bất tỉnh.
( còn nữa)
|