Đam mỹ: Trọng sinh chi mạt thế xà yêu ái nhân Tác giả: Yoku Huỳnh Thể loại: đam mỹ, xuyên không, mạt thế,nhân thú, 1x1, xà yêu lãnh đạm cường công, thâm tàng bất lộ cường thụ, công sủng thụ, H văn.
Chú ý: -Đây là truyện tự viết, các bạn muốn lấy đi vui lòng liên hệ tác giả. -Truyện có dựa vào bộ đam mỹ khác là trọng sinh chi thiếu chủ hoành hành. -Đây là truyện nhân thú, nhưng là thú hóa thành hình người, các bạn ai không thích thể loại này vui lòng click back. -Truyện này thể loại nam x nam , có sinh hoạt tình dục, các bạn ghét vui lòng click back, không cmt bậy bạ với từ ngữ gây hiềm khích. -Mỗi tuần từ 1 đến 2 chương, niềm vui của một người sáng tác là được động viên khích lệ, mong các bạn vote hoặc cmt giùm mình nha. :3
CÁM ƠN VÀ MÃI YÊU CÁC BẠN
|
Chương một Tiếng đánh đập vang vọng cả khu rừng hoang vắng, bao nhiêu người vây lại, kẻ cầm gậy gộc, kẻ dùng chân, tay đánh lên cơ thể hắn. Đau quá! Rất đau, đau trong tâm, đau thân thể, khiến thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi vô cùng, hơi thở thoi thóp. Hắn...đã sai sao...? Trao cho dân tộc bộ lạc mình tình thương, sự tin tưởng quá nhiều là sai hay sao? Sau khi thấy hắn đã yếu ớt đến cực điểm, những người rắn kia quăng hắn ra bìa rừng, hét lớn "Biến đi! Cho loài người lột da, nấu chín ngươi đi!! Đồ phản bội!!!"-nói xong,họ bỏ đi. Hắn chua xót... Xà Dịch hắn từ nhỏ là con trai của tộc trưởng, đã định trước sẽ thay cha điều khiển bộ lạc người rắn này. Hắn trưởng thành trong những chân lí của cha:yêu dân, tin dân, quan tâm dân. Hắn vì họ mà bôn ba, vì họ mà khi mùa đói không tiếc bụng đau quằn quại đưa đồ ăn cho họ, không tiếc mùa lạnh cho họ manh áo, không ngại đi săn sau đó chia phần cho họ. Vậy mà họ lại làm như vậy!!! Tại sao?!?? Tại sao???? Xà Dịch bi phẫn, hắn không thể chết!!! Tuyệt đối không thể chết!!! Nhưng...hắn mệt quá.... Không thể...chống đỡ... Xà Dịch ngất đi. ..... "Hửm? Một chú rắn?"- Người nào đó nhẹ nhàng sờ soạng Xà Dịch. "Yếu quá! Haizzz...mày đã làm gì mà nên nỗi vậy." Cậu ta vội vàng ôm xà hình Xà Dịch vào lòng, sau đó chạy đi.... _____________________________ "A Hải, mau chuẩn bị thuốc và dụng cụ cho tôi." -Nam nhân vừa ôm Xà Dịch về đến nhà liền ra lệnh cho người đang ngồi bên bàn thường trực. "Vâng, Tử Vũ tiên sinh"-A Hải vội vàng chạy đi. Hiệu suất làm việc của A Hải rất nhanh, một lúc sau đã cầm đầy đủ dụng cụ đến. Tử Vũ nhẹ nhàng đặt Xà Dịch lên bàn thú y, may sao hắn là người rắn cường đại, mới có thể kéo dài hơi thở đến tận giờ. Nhẹ nhàng truyền dung dịch bổ sung dinh dưỡng, xử lí vết thương, cậu thật sự căm phẫn. Là một bác sĩ thú ý, cậu ghét cay đắng những hành vi cố ý ngược đãi được thể hiện rõ trên người chú rắn này. Tử Vũ âm trầm phát thệ, nếu biết được ai như vầy, cậu sẽ băm tên đó ra, chết không tha! Sau một hồi làm việc cật lực, mạng sống củ Xà Dịch đã tạm ổn, Tử Vũ thở phào thả lỏng người, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hắn, rồi ngồi nơi ghế khách hàng thư giãn. A Hải lanh lẹ vội vàng bưng nước đến cho cậu , Tử Vũ cầm li nước uống, điều tiết lại hơi thở, sau đó đưa lại li cho y. "Cám ơn cậu." A Hải tò mò nhìn cậu "Tiên sinh, vì sao cậu lại cứu con rắn đó vậy?"-Chữa trị mất sức, hao tổn tiền bạc, và hơn hết trong suy nghĩ của y, Tử Vũ không phải loại người đột nhiên thích là làm. "....có lí do thôi. Có lẽ...là trả ơn"-Những chữ cuối, thả nhẹ âm thanh đến mức khó nghe được Đúng...là cậu trả ơn... Hình dáng của chú rân đó quá giống chú rắn đã đồng hành cùng cậu thời tận thế...kiếp trước... Tử Vũ đã trọng sinh. Đời trước, cậu cũng đơn giản là bác sĩ thú y, đột nhiên tang thi bùng nổ, cậu phải vội vàng chạy trốn, trong lúc trốn, cậu có giúp một chú rắn bị thương nhẹ. Vì lí dó đó,mà chú rắn đó theo cậu, bảo vệ cậu. Kể cà...bảo vệ cậu thời tận thế...cùng cậu mà chết... Khi chết,Tử Vũ nhận ra cậu đã sống lại, và cậu đã thề, nếu có thể gặp lại đồng bạn đó, cậu sẽ hết lòng chiếu cố. Hình dạng của Xà Dịch như đúc với hình dáng xà hữu của Tử Vũ, nên cậu cứu hắn. Không biết hắn có phải hay không là chú rắn đó, nhưng từ phút cậu ôm hắn về, vận mệnh cậu đã bắt đầu rẽ hướng.
|
Tíêp đi nha tg. Lâu rồi mà chưa ra chương mới nữa
|
Chương hai 'Ư...Thật là..."-Xà Dịch khó khăn cựa quậy thân rắn, lời nói vừa thoát ra khỏi môi trở thành tiếng 'xì xì' đặc trưng của loài rắn Hắn ngạc nhiên nhìn quanh, không phải hắn đã chết rồi sao? Sao vẫn còn có thể cựa quậy và mở mắt. Chuyển chuyển đôi mắt tròn ánh tím, Xà Dịch quan sát nơi hắn đang nằm. Hắn được đặt trên một tấm nệm bông ấm áp, xung quanh nhiệt độ thức ăn vô cùng thích hợp cho loài rắn, có thể thấy người cứu hắn rất dụng tâm và có kĩ thuật chuyên môn. Cẩn thận cựa quậy, hắn nhận ra thương thế trên người đã tốt lắm, vết thương hầu hết đều đã được băng bó cẩn thận, nay đã lành lại gần hết, chỉ còn những vết trầy xước nhỏ không đáng nhắc tới. Là ai đã cứu hắn? Hắn cứ nghĩ khi gặp con người, chắc chắn hắn sẽ bị làm thịt, nấu canh bổ gì đó. Không nghĩ rằng sẽ được cứu. Cử động thân thể trườn xuống sàn nhà, hắn bò quanh sân, mong kiếm được người đã cứu mình. Tuy sau sự việc bị phản bội, tính cách hắn đã vô cùng đa nghi, nhưng người này cứu hắn như vậy thì cũng không nên được ơn báo oán người ta. "Tử Vũ tiên sinh, con rắn đó đến nay vẫn chưa tỉnh, hơi thở lại hầu như không có, sao người vẫn tiếp tục chưa trị cho nó, không phải như là công cốc cả sao...?" Xà Dịch chậm rãi bò đến gian phòng làm việc của Tử Vũ, liền nghe thấy A Hải nói như vậy, lập tức tỏa ra sát khí
|