Chỉ Cần Yêu Em
|
|
Phần ba
Ngồi học được hai tiết Vũ cảm thấy mình bắt đầu thích lớp học này rồi, cô giáo rất dịu dàng, các bạn học không kỳ thị anh và đặc biệt là Tuấn. Cậu như con chim nhỏ ríu rít bên tai anh, mỗi lần cậu cất tiếng là anh thấy vui. Giờ ra chơi mà Tuấn vẫn nói không ngừng nghỉ, anh bắt đầu muốn cho lỗ tai của mình nghỉ ngơi, nhưng mà anh ngại khi nói ra. Bỗng cả lớp trở lên xôn xao, có một nữ sinh mặc váy ngắn, tóc xõa hai bên trông rất dịu dàng bước tới. Cô bé không chỉ dịu dàng mà còn vô cùng xinh, làn da mịn màng, đôi mắt to ngập nước cùng đôi môi anh đào đỏ hồng. Cô bé tiến về phía Tuấn và nói:
- Anh Tuấn, chúng ta quay lại được không?
Tuấn đang say sưa nói chuyện với anh nên không thèm quay lại, cậu chỉ phất tay ra hiệu cho cô bé đi ra ngoài. Cô bé im lặng nhìn Tuấn một hồi rồi đập mạnh vào bàn:
- Anh Tuấn, em hỏi anh mà tại sao anh không trả lời, em biết em sai rồi, em không nên bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền. Em vẫn còn rất yêu anh, tên đó chẳng qua là có chút máu mặt nên em phải quen với hắn thôi, thật sự em chỉ yêu anh thôi mà.
Tuấn cảm thấy con nhỏ Thùy Anh này thật là phiền phức, ban đầu cậu thấy nhỏ ngây thơ dễ thương thì giữ lại ở bên, cậu thật không ngờ con nhỏ này lại dính dáng tới bọn giang hồ, bắt cá hai tay khiến cậu bị bẽ mặt. Cậu quay sang đuổi Thùy Anh đi:
- Này, em gái à! Em đúng là quá ngây thơ rồi, chỉ với chữ yêu đơn giản mà đòi quay lại? Nói cho em biết nhé, thằng Tuấn này không thiếu gái, muốn có thì đầy em đang xếp hàng đợi, không đến lượt loại con gái như em đâu.
Mặt Thùy Anh ngày càng khó coi, cô quả thật chán tên côn đồ kia rồi, cô nghĩ rằng Tuấn sẽ cho cô ở bên. Thật không ngờ Tuấn cũng không cần cô, thế mà từ trước cô vẫn một lòng với cậu ta. Nếu đã tuyệt tình như vậy thì cô cũng không cần giả vờ hiền dịu nữa. Cô lau đi nước mắt đang rơi mà bước khỏi đây, trước khi đi cô để lại cho Tuấn lời nhắn:
- Cưng à, anh nghĩ bỏ em dễ lắm ư? Anh cứ chờ đấy, con Thùy Anh này không dễ động vào đâu.
Tuấn khó chịu: ‘’ đúng là phiền phức ‘’. Lúc này cậu quay sang nhìn Vũ, thấy anh không nói gì thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Vũ không để ý. Dáng vẻ dò xét với lo sợ của Tuấn khiến anh vui vẻ, dù ở bộ dạng nào cậu cũng vô cùng đáng yêu. Anh chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu mỉm cười, cò lẽ đây là lần cười nhiều nhất của anh trong mười chín năm qua.
Sau khi được về anh liền chạy vội đi lấy xe, anh muốn về thaath sớm giúp mẹ làm cơm. Bây giờ là 11 rưỡi, về đến nhà chắc khoảng 10 phút, lúc đó cũng kịp giúp mẹ làm cơm. Ra đến nơi lấy xe thì anh phát hiện chiếc xe của mình bị hỏng, anh loay hoay một hồi mà không sửa nổi. Lúc này anh cũng bỏ cuộc rồi, Vũ dắt xe ra công rồi gửi vào tiệm sửa xe. Đang lúc định đi bộ về thì anh thấy chiêc BMW Motorad quen thuộc đi đến, Tuấn vẫy tay với anh:
- Anh Vũ, bên này nè, anh lên xe đi em cho đi nhờ về.
Đắn đo một lúc anh quyết định lên xe, chưa ngồi ấm chỗ thì đã có phiền toái rồi. Phía xa có ba tên côn đồ tay cầm gậy gỗ bước tới, tên cầm đầu ngả ngớn nói:
- Ê! Con ngựa của chú em cho trai nó ngồi từ hồi nào vậy? Hay là chú em chuyển sang thích đàn ông.. chậc chậc khổ thân em Thùy Anh,....
Tuấn bực mình, tiến lên đạp một phát vào bụng hắn:
- Mẹ kiếp, mày muốn ăn đập à.
Bị một cú đau hắn ta liền kêu hai tên còn lại xông lên: ‘’ Mẹ nó, thằng nhãi ranh, mày nghĩ mày hơn ai? Chúng mày xử nó cho tao. ‘’
Nói rồi cả ba tên lao vào đánh Tuấn, sức một người không thể chống lại ba, Tuấn nhanh chóng bị đánh ngã xuống mặt đất, tên cầm đầu cầm một cây gậy đập vào đầu Tuấn. Trước khi cây gậy rơi xuống thì có một bàn tay giữ lại, Vũ nhanh tay đoạt lấy cây gậy vứt sang một bên, anh dùng chân đạp vào lưng hắn khiến hắn ngã chúi xuống đất gãy vài cái răng. Thấy đại ca bị đánh hai tên còn lại cũng xông lên, chúng rút dao định đâm Vũ, anh nhanh người xoay sang bên cạnh bẻ gãy tay chúng, hai chân đạp chúng ngã xuống. Ba tên bị đánh cho quằn quoại đứng dậy bỏ chạy không dám nhìn lại. Tuấn nhìn một màn vừa rồi mà chóng mặt, Vũ hạ gục ba tên chỉ trong vòng ba chiêu, quả là bậc cao thủ. Mắt Tuấn chợt sáng lên, cậu lồm cồm bò dậy:
- Anh Vũ à, gọi anh quả là không sai, anh đúng là cao thủ mà, anh, anh hãy nhận em làm đồ đệ đi...
Vũ lắc đầu ghé vào tai cậu: ‘’ Đừng trẻ con như vậy, anh không muốn tốn thời gian, anh còn rất nhiều việc. ‘’
Tuấn quyết không từ bỏ, cậu kéo tay Vũ năn nỉ:
- Anh, anh nhận em làm đồ đệ đi mà, nha anh, em hứa sẽ chăm chỉ tập luyện, em sẽ trả anh tiền lương mà...
Anh quả thật không có thời gian, thế nhưng nhìn bộ dạng này của Tuấn anh lại mềm lòng, dù sao cậu cũng trả lương, có lẽ số tiền này sẽ giúp mẹ bớt vất vả hơn. Anh liền gật đầu đồng ý, Tuấn vui mừng hét lên:
- Tuyệt quá, anh đúng là số một mà, em yêu anh chết đi được.
|
Phần bốn
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của Vũ đã có nhiều thay đổi, Tuấn luôn có mặt trong cuộc sống của anh. Mỗi sớm Tuấn đều ghé qua sạp hàng nhà anh mua xôi tiện thể đón anh đi học, buổi chiều anh cùng cậu lại có lớp huấn luyện võ. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy được một tháng, cuộc sống của anh có thêm nhiều sắc màu hơn, anh cũng dần thu liễm vẻ lạnh lùng của mình mà hòa đồng với lớp hơn. Hôm nay là ngày kiểm tra giữa kỳ, tuy anh chuyển đến hơi muộn nhưng kiến thức của anh có thừa để vượt qua kỳ kiểm tra này. Trước lúc thi tâm trạng anh vô cùng thoải mái, nhìn Tuấn ở bên mà anh thấy mắc cười. Cậu lôi một ống bơ nhỏ ra đặt trước mặt, lấy ba chiếc bút cắm vào trong, tay cậu chắp lại , miệng cầu khấn:
- Thiên linh linh linh, địa linh linh, ông trời có mắt, cô giáo không có mắt, cầu mong cô giáo bỏ qua cho mình, cầu mong mình không bị bắt, cầu mong cho mình vượt qua môn Hóa này.... ...
Hành động của cậu có coi là chuẩn bị tinh thần chép phao không đây? Trường XX vô cùng nghiêm ngặt trong kiểm tra, học sinh khi thi phải bỏ hết đồ đạc bên ngoài phòng học, trước khi vào thi còn bị kiểm tra xem có mang thiết bị điện tử không. Rốt cuộc cậu mang phao kiểu gì đây? Lúc này anh rất lo lắng cho cậu, không làm bài là một chuyện, nếu như mà cậu bị bắt thì làm sao đây? Chắc chắn nhà trường sẽ kỷ luật rất nặng, nghe nói cậu định thi luật, nếu bị kỷ luật thì khả năng đỗ sẽ là rất thấp. Không nhịn được nữa anh quay sang viết cho Tuấn tờ giấy:
- Em định mang phao vào phòng thi sao? Nếu bị bắt được nhất định sẽ bị kỷ luật rất nặng đó.
Tuấn mỉm cười với anh, cậu nheo mắt tinh ranh nói:
- Ai nói em mang phao? Em cũng không ngu như vậy, chẳng phải bên cạnh em đã có một phao cứu sinh to lớn đây à?
Giờ thì anh đã biết ý định của cậu rồi, cậu muốn chép bài của anh, không được, thi cử sao có thể làm vậy. Anh liền cự tuyệt:
- Không được, em phải tự làm bài, được bao nhiêu cũng phải làm, anh sẽ không cho em chép bài.
Đọc xong tờ giấy mà Tuấn chán nản, thật sự người này đúng là quá bảo thủ mà, ném cho Vũ một ánh mắt oán giận, cậu quay sang không thèm để ý Vũ nữa.
GIỜ KIỂM TRA
Nhìn tờ đề mà Tuấn não cả lòng, mẹ nó, lớp 12 rồi mà vẫn bắt làm tự luận? Nếu trắc nghiệm thì cậu có thể dùng chiến thuật quay bút, đề bài toàn tự luận thế này thì chịu rồi. Một, hai, ba, bốn bài mà trong khi cậu chỉ biết làm bài đầu tiên, nói chung là đề dễ nhưng đối với một đứa mù Hóa như cậu làm được một bài quả là kỳ tích rồi. Cậu nhìn sang các bài tiếp theo, cái gì mà ion kim loại, cái gì mà điện hóa,... cậu chẳng hiểu gì hết. Ôi trời còn cả alanin gì đây? Nghe như anadin ý, cậu xem cô dâu tám tuổi nên biết anadin, chẳng lẽ cô giáo cũng xem nên lúc ra đề có nhầm lẫn gì chăng? Nói tóm lại là cậu không hiểu cái quái gì hết, quay sang nhìn Vũ, cậu thấy anh đã làm xong bài rồi, ôi thần kinh ơi mới 15 phút mà. Cậu quyết định rồi, không thể chết lần này được, cậu kéo nhẹ áo Vũ:
- Anh Vũ đẹp trai đáng kính à, anh cho em nhìn một lần thôi mà, đi mà.....
Dù cậu có gọi thế nào Vũ cũng không thèm liếc cậu một cái, tay anh còn đặt vào bài thi giữ chúng cẩn thận hơn. Tuấn quan sát thấy cô giáo đã đi ra ngoài, cậu vội lao về phía Vũ, cả người như đè lên anh, cậu dùng miệng cắn nhẹ vào tay anh. Quá bất ngờ, anh không nghĩ là Tuấn sẽ làm như vậy, tay có chút đau nên bỏ ra, nhân cơ hội đó Tuần liền cướp bài thi của anh. Nhìn Tuấn hí hửng sau khi cướp bài của anh mà lòng anh có chút ngứa ngáy. Tuấn, cậu có phải quá đáng yêu rồi không? Bộ dạng nào cũng vô cùng đẹp mắt, cảm giác ướt ướt ở tay khiến anh nhớ đến một màn vừa rồi, cả người cậu đè lên anh, cái lưỡi mềm mềm ấy,... ...
Trong lúc Vũ ngẩn ngơ thì Tuấn cũng kịp chép xong rồi, cậu chừa lại đúng bài cuối cùng, như vậy điểm cũng không cao lắm, cô giáo sẽ không nghi ngờ. Mà có nghi ngờ thì làm gì chứ, cô giáo đi ra ngoài là có ý cho học sinh chép bài của nhau rồi. Số thằng nào nhọ thì không chép được thôi.
Sau khi thi xong Tuấn cảm thấy vô cùng vui vẻ nên rủ Vũ đi ăn mừng. Trong lòng còn hậm hực vụ Tuấn cướp bài của mình, với lại còn cả cảm xúc khác biệt của anh nữa, cho nên anh không muốn đi. Dù là vậy Tuấn vẫn quyết lôi anh đi ăn mừng, cậu đến nhà đánh đòn phủ đầu xin phép mẹ anh. Mẹ thấy anh mãi mới có một người bạn nên hợp tác cùng Tuấn lôi kéo anh rời nhà.
Lúc này anh với Tuấn đang đứng trên cây cầu *PH* uống bia, trông cậu thật vui vẻ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đất, cái lạnh khiến anh tỉnh táo một chút. Ngắm nhìn cậu thiếu niên đang hò hét xung quanh mà anh thấy hạnh phúc, cứ như vậy cũng tốt, anh và cậu cứ mãi là anh em tốt thì vui biết bao. Thế nhưng lúc này anh không có cách nào để tiếp tục làm người anh tốt nữa, anh phát hiện trong lòng mình cậu không đơn giản là bạn thân, là em trai. Anh thích Tuấn, anh có thể khẳng định điều này, thế nhưng con trai mà thích nhau có phải rất buồn cười không? Xã hội sẽ nghĩ gì về họ, cả mẹ anh nữa, họ sẽ không chấp nhận loại tình cảm. Có lẽ anh nên cất giấu thứ tình cảm này trong lòng, cứ để nó dần qua đi, có lẽ một ngày anh sẽ quên được Tuấn, anh sẽ cưới vợ sinh con như một người bình thường. Lặng lẽ lấy điện thoại của Tuấn anh gọi cho thiếu tá Khải. Anh không thể nói thì thầm mà khiến đối phương nghe ra giọng của anh được, thế nên anh sử dụng mật mã âm thanh để truyền đạt thông điệp của mình, anh lấy tay gõ từng tiếng, từng tiếng. Đầu dây bên kia như nghe hiểu anh nói gì, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp, một tháng nữa sẽ cho cậu kiểm tra, nếu được tôi sẽ cho người đưa cậu qua Úc làm phẫu thuật luôn.
Kết thúc cuộc điện thoại anh quay lại nhìn Tuấn, cậu ngủ say như một thiên sứ, miệng lẩm bẩm đôi lời gì đó. Nhìn cặp môi mỏng của Tuấn mà anh không tự chủ cúi xuống. Cảm giác đôi môi ấy thấy tuyệt, anh tham lam liếm nhẹ một lượt, nụ hôn ngày càng sâu hơn, anh cạy mở hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi tiến quân thần tốc, mùi rượu thoang thoảng khiến anh say đắm. Môi lưỡi giao hòa khiến anh không muốn dứt ra, hãy cứ để anh tận hưởng khoảnh khắc này đi. Có lẽ nó là hồi ức tuyệt nhất của anh sau này... có lẽ anh sẽ không được ở bên cậu nữa, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi rời xa nơi này,.....
|
Phần năm
Kể từ buổi tối hôm đó Vũ bắt đầu né tránh Tuấn, anh không còn đến dạy Tuấn học võ nữa, ở trên lớp cũng không nói chuyện. Những cái cớ mà anh nghĩ ra quả thật quá thường, chỉ cần nghe Vũ từ chối là Tuấn biết anh đang trốn tránh mình.
‘’Nói không dạy nữa là không dạy, nói không muốn nói chuyện cũng đều là giả. Nhất định là Vũ vẫn còn giận mình mà, mình cũng đâu muốn làm thế đâu, do dòng đời xô đẩy chứ. Người ta chỉ có chép mỗi môn hóa mà giận người ta một tuần liền. Hay là anh ấy nghĩ rằng mình chơi với anh ấy chỉ vì chép bài? Thật đúng là nghĩ xấu cho người ta mà.’’
Tuấn cảm thấy tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu liền xị mặt xuống, cậu lẩm bẩm:
- Cũng đúng mà, ban đầu mình chủ động làm quen trước cũng vì chép bài mà. Không lẽ vì thế mà anh ấy không chơi với mình nữa, không được mình không thể để chuyện này xảy ra được.
Tuấn cầm lấy chìa khóa xe định đi tìm Vũ nhưng mà cậu lại ngồi xuống:
- Nhưng mà phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ thừa nhận chuyện đó.... không được nếu thừa nhận thì chính là cung cấp chứng cớ cho địch rồi sao? Nhưng mà nếu anh ấy không để ý mình nữa thì phải làm sao? Mới một tuần mà trong lòng đã khó chịu thế này rồi, liệu anh ấy vẫn không để ý thì sao? Đúng rồi phải đánh vào chỗ yếu nhất của anh Vũ, đó chính là mềm lòng. Mình chỉ cần đem bộ mặt chuyên đi lừa gái này đi dụ là được sao? Còn ai có thế chống cự vẻ đáng yêu của mình? Hahahaha.
Tuấn mỉm cười sung sướng với kế hoạch của mình. Từ xa có một người phụ nữ bước đến, bà ta khoảng 35-36 tuổi, trang phục giản dị nhưng vô cùng sang trọng và quý phái. Người phụ nữ bước đến vỗ vào vai Tuấn:
- Con trai có chuyện gì mà vui vậy?
Tuấn quay sang nhìn mẹ mình và nói:
- Mẹ à, không có chuyện gì đâu. Con chẳng qua là cãi nhau với người bạn thân thôi, con đang nghĩ cách xin lỗi người ta.
- Ái chà, con trai của mẹ cũng đi xin lỗi người khác? Mẹ rất tò mò về người bạn này, con có thể giới thiệu cho mẹ biết được không?
Vừa nói bà Liên vừa nghĩ đến bức ảnh mà thám tử gửi cho mình. Nghe nói gần đây con trai đang chơi với một kẻ nghèo nàn bà đã không chấp nhận được rồi, hơn nữa còn là một kẻ câm nữa.... bà đã cho người điều tra về cậu ta, một đứa con hoang? Nó làm sao xứng với con trai bà, nếu mà tiếp xúc nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của thằng bé. Bà nhất định phải nói chuyện này với chồng mình, mặc dù ông ta một năm về nhà rất ít nhưng mà con trai cũng lá của ông ta mà. Dù rất yêu chồng nhưng bà không thể làm gì để kéo ông ta trở về. Ngay từ khi kết hôn bà đã biết ông ta là một kẻ đồng tính rồi, đứa con cũng là do thụ tinh nhân tạo mà có. Chồng bà ngày ngày ở bên tên đàn ông khác không để ý đến vợ con nên bà vô cùng hận những kẻ đồng tính luyến ái, chúng thật là ghê tởm. Bà đã rèn luyện con trai từ nhỏ, nào là chủ nghĩa đàn ông, là cháu đích tôn phải duy trì giống nòi,... vv... thật sự bà rất sợ con trai sẽ giống bố của nó. Chính vì thế bà không thể để bất cứ tên đàn ông nào đến gần con trai bà, huống chi là một tên vừa câm vừa nghèo.
Tuấn nghe mẹ nói vậy càng có thêm động lực đi tìm Vũ. Cậu đứng dậy bước ra cổng:
- Tuân mệnh đại nhân, con nhất định dẫn người đến gặp mẹ.
Nói rồi cậu nhảy lên xe phóng ga đi.
Hôm nay Vũ vừa làm xong kỳ kiểm tra của Xích Long nên anh vô cùng vui mừng, cậu sẵn tiện ra chợ mua sườn về làm sườn xào chua ngọt chúc mừng. Bước đến đầu ngõ anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lúc này anh thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng lý trí mách bảo anh không thể làm vậy. Nếu anh làm vậy sẽ khiến cậu ghê tởm và chán ghét anh mất. Anh xoay người định bước đi thí Tuấn liền chạy đến chắn trước mặt anh:
- Anh, sao anh lại tránh em? Anh có biết một tuần anh không để ý đến em làm em buồn lắm không? Anh đúng là nhẫn tâm mà.
Vũ thật sự muốn tránh đi, nhìn khuôn mặt đáng yêu mang chút trách móc nũng nịu này khiến anh không cầm lòng được. Anh nuốt một ngụm nước bọt đẩy Tuấn ra. Lúc này Tuấn đã rất khẩn trương rồi, cậu sợ rằng Vũ sẽ cứ thế mà bỏ rơi cậu. Cậu cúi đầu nhận lỗi:
- Anh, em sai rồi. Lần sau em sẽ không cướp bài của anh nữa, anh đừng không để ý đến em nữa mà. Một tuần rồi, anh có biết là em rất buồn không?
Một, hai, ba,.... giọt nước mắt lăn xuống. Nhìn Tuấn khóc như vạy tay chân Vũ luống cuống, bọc sườn rơi xuống đất, anh nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt, cậu thật sự đã khóc vì anh, anh quả là đáng chết mà. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi môi quyến rũ ấy anh không tự chủ cúi đầu xuống. Khoảng cách ngày càng gần, Tuấn thật sự không hiểu anh định làm gì, khuôn mặt cậu vui vẻ chờ đợi. Khi hai chóp mũi chạm gần nhau thì một tiếng ‘’meo’’ trong ngõ đã kéo lý trí của anh lại. Anh kéo Tuấn vào ngực mình rồi thì thầm vào tai cậu:
- Được rồi, tha cho em lần này đó.
Mặt Tuấn đã dần đỏ lên, mẹ nó mình được ôm mà lại vui như vậy? Chẳng lẽ mình đã có vấn đề? Không được ... mình là trai thẳng 100%. Cậu đẩy Vũ ra và nói:
- Nếu vậy anh mời em đến nhà ăn cơm đi.
- Được.
Vũ sảng khoái đáp ứng, vì vậy Tuấn theo anh về phòng trọ ăn cơm,.....
|
Phần sáu
Kể từ hôm đó anh cùng Tuấn làm lành, anh không còn lảng tránh cậu nữa. Thế nhưng trong lòng anh rất rối bời, anh không biết nên nói thế nào với Tuấn. Anh không thể nói rằng ‘’ hai tuần nữa anh sẽ đi và có lẽ sẽ không trở lại nữa’’. Anh chỉ không để ý cậu vài ngày mà cậu đã buồn như vậy, nếu như mà anh đi..... không biết cậu sẽ ra sao nữa. Anh biết cậu chỉ coi anh là người bạn, người anh để chia sẻ, cậu không phải người giống anh. Anh đành kìm lòng lại, tiếp tục cùng cậu vui vẻ. Và rồi ngày anh đi cũng đến gần, hai ngày nữa là anh phải rời khỏi đây,nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy mà anh không nói nên lời. Thế nhưng ly hợp là không tránh khỏi, anh quyết định nói cho cậu biết.
Trong giờ giải lao, anh và cậu đang ở căng tin mua nước, anh vừa mấp máy môi thì phía xa có một người mặc một cây đen bước tới. Ông ta nghiêm nghị cúi mặt nói:
‘’ Thưa cậu, bà chủ đã đặt bàn rồi, bà hy vọng cậu và bạn của cậu có thể tới ‘’
Tuấn mỉm cười sảng khoái đáp:
- Được rồi chú Phúc, chú hãy nói với mẹ là bọn cháu nhất định sẽ đến.
Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuấn kéo lấy tay anh:
- Anh! Chúng ta cũng gọi là thân thiết đã lâu, mẹ em rất muốn gặp anh, anh đi nhé.
Tuấn nói ra những lời này có chút ngượng ngùng, có chút mong đợi, cậu nghĩ đến việc gặp mặt cha mẹ như cặp đôi yêu nhau vậy, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm vội nói:
- Cũng chỉ là bữa cơm thôi mà, anh đi nhá, đi mà.... .... nha anh.
Nhìn khuôn mặt của cậu anh không nỡ từ chối, anh đành gật đầu đồng ý, chỉ cần cậu vui vẻ thì làm gì cũng được, chỉ là đi gặp phụ huynh thôi mà. Cậu đáng yêu như vậy thì chắc chắn bác gái cũng rất hiền.
Nghĩ vậy lòng anh cũng có chút vui, có chút mong đợi cuộc gặp mặt này, có lẽ sau tối nay anh sẽ nói thật với cậu, mong là trước khi anh đi cậu sẽ thật vui vẻ. Còn về tình cảm ấy hãy để anh giữ kín trong lòng đi, hãy để cậu giữ mãi kỷ niệm của hai người, kỷ niệm ấy sẽ không có sự vẩn đục của thứ tình cảm này.
Thấy Vũ vui vẻ đồng ý thì Tuấn càng vui mừng, lần này cậu có thể tự hào nói với mẹ về người bạn của mình, chứng tỏ mắt nhìn người của anh không hề sai.
Trong căn phòng cao nhất của tòa nhà JK bà Liên ngồi coi mấy bức hình mà thám tử gửi cho mình. Cơn giận của bà đã lên đỉnh điểm, thật là dơ bẩn, đứa con hoang ấy dám vấy bẩn con trai của bà. Một kẻ đồng tính luyến ái? Bà hận nhất chính là loại người này, bà đã đề phòng rất kỹ, thật không ngờ thằng bé vẫn bị kẻ bẩn thỉu đó dính đến. Nhìn bức ảnh này mà bà giận sôi máu, hai thiếu niên trong hình đang hôn nhau. Một người dựa bên cầu như một thiên thần khẽ ngủ, có một cậu thiếu niên đang dần chiếm lĩnh đôi môi của thiên sứ, hai người đề tuyệt đẹp. Cảnh sắc ấy nếu không phải hai người con trai thì đẹp biết bao. Thế nhưng ai có thể quản được, hai kẻ cùng giới có thể hôn nhau? Thời đại này thì cũng rất bình thường, người đồng tính cũng không phải hiếm, thế nhưng nếu rơi vào con trai bà thì tuyệt đối không được. Bà sẽ không để con trai đi theo con đường của bố nó được, nó sẽ là một người đàn ông bình thường, sẽ lấy vợ, sẽ sinh cháu nội cho bà. Tên con hoang đó? có lẽ nên biến đi, nghĩ đến đây miệng bà nở một nụ cười khó đoán.
Bà Liên lấy điện thọai ra gọi:
- Chú Phúc, tôi cần chú làm một việc. Hãy tìm cách cho hai mẹ con nó biến mất khỏi mảnh đất này mãi mãi, chắc chắn là họ sẽ không quay lại.
Nói xong bà tiếp tục gọi cho con trai mình, giọng nói thật dịu dàng:
- Tuấn à, con và bạn con đã đi chưa? Việc của công ty cũng sắp xong rồi, lát nữa mẹ sẽ qua đó.
Buổi chiều tối Vũ theo Tuấn đến nhà hàng D, đây là nhà hàng sang trọng nhất thành phố, anh có hơi chùn bước thế nhưng vẫn quyết định bước vào. Trong nhà hàng ai ai cũng ăn mặc vô cùng sang trọng, cũng may là anh mặc đồng phục học sinh, nếu mặc quần áo thường ngày nhất định sẽ bị chê cười. Tuấn dương như quen thuộc nơi đây, cậu dẫn anh đến chỗ lễ tân và nói:
- Mẹ của tôi đặt phòng bao nhiêu?
- Thưa cậu phòng 105.
Tuấn nở nụ cười với cô tiếp viên sau đó kéo tay anh bước đi. Phía xa có một cô bé chặn anh và Tuấn lại, anh khẽ nhíu mày một cái. Cô bé vô cùng đáng yêu, hai mắt mở to, đôi môi căng mọng, cô bé vui mừng kéo lấy tay ‘’anh’’ .
- Anh Vũ, thật là anh, sao anh lại ở đây? Đúng rồi bao giờ thì anh mới đến chỗ.....
Cô bé mới nói được vài câu đã bị anh dùng tay bịt miệng lại. Anh làm vài động tác tay, cô bé hiểu chuyện gật đầu. ‘’ ừm, em biết rồi, hi hi’’ cô bé quay sang chào Tuấn ‘’ hihi chào cậu, mình là Vân Anh, bạn của anh Vũ, rất mong được làm quen với cậu’’ Tuấn có chút khó chịu, cô gái này làm sao mà biết được Vũ? Cũng là mỹ nhân đó, cậu tạm chấp nhận làm quen vậy, dù sao mình cũng đẹp trai thế này khó trách người ta muốn làm quen, haiz.. sau đó sẽ tìm hiểu sau. Cậu nở nụ cười quyến rũ bắt tay Vân Anh:
- Chào mỹ nữ, mình là Tuấn – bạn thân anh Vũ.
Vân Anh mỉm cười, chào hỏi đến đây là đủ rồi, cô cũng nên đi cô quay sang nói với Vũ:
- Anh, nhớ đó. em đợi anh.
Nói rồi cô quay người bước vào trong, để lại khuôn mặt Tuấn với bao nghi hoặc. Vũ thấy vậy liền kéo cậu đi, ngăn không cho cậu suy nghĩ linh tinh. Bước vào phòng 105 anh thấy một người phụ nữ tầm hơn ba mươi, xinh đẹp quý phái, mái tóc búi gọn trông vô cùng trang nhã. Anh không nghĩ mẹ của Tuấn lại trẻ như vậy. Anh cúi đầu chào:
- Cháu chào bác gái.
Người phụ nữ ấy ngọt ngào đáp lại:
- Cháu là Vũ sao? Tuấn đã nhắc rất nhiều về cháu đó, gọi bác gái làm gì, nghe già quá, gọi dì đi. Lại đây ngồi xuống nào cháu.
Nói rồi bà kéo ghế cho anh ngồi, anh nghĩ dì quả thật là dịu dàng, rất giống mẹ anh. Anh bắt đầu thích dì rồi. Nhìn chàng thiếu niên trước mặt bà Liên hận không thể đánh cho cậu ta vài cái bạt tai, thế nhưng bà phải nhịn, nhịn vì kế hoạch sau này,.....
|
Phần bảy
Sau khi ngồi xuống Vũ cảm thấy vẫn hơi lo lắng, anh rất hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu anh gặp mẹ của Tuấn, lòng có chút nao nao. Bà Liên nhẹ nhàng đánh giá Tuấn. Đúng là đẹp trai thật, chỉ có cái mã bên ngoài mà đòi lung lạc con trai bà? Đúng là nó quá xem thường bà rồi, bà sẽ không để yên, sẽ không để thứ rác rưởi này làm ô uế con trai bà.
Nhìn Vũ và mẹ của mình vừa gặp đã rất thân thiết làm Tuấn mở cờ trong bụng. Haha, xem lần này mẹ có nói mắt nhìn người của mình kém nữa không, cực phẩm như anh Vũ mà mẹ còn chê thì khiếu thẩm mĩ của mẹ quả thật có vấn đề rồi. Cả ba đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình cho đến khi phục vụ dọn thức ăn lên.
Trước khi tới Tuấn đến đây đã kịp dặn dò bà Liên không thể quá thể hiện được, dù sao Vũ chỉ nghĩ nhà cậu có chút tiền thôi. Cậu không thể nói với Vũ rằng ‘’ thằng nhóc đang chơi thân với anh chính là cậu chủ của tập đoàn JK, con trai của ngài bộ trưởng được. ‘’. Bà Liên cũng có chuẩn bị trước, bà sẽ không để lộ sơ hở được, bà phải làm như không bất mãn với Vũ. Có như thế sau này con trai mới không trách bà, mà bà cho rằng dù nó có biết thì cũng sẽ không trách bà, tất cả những gì bà làm đều vì tương lai của nó, nó sẽ cảm ơn bà thôi. Bà mỉm cười nói:
- Vũ này, dì nghe nói cháu mới chuyển đến đây đúng không? Có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói với Tuấn, thằng nhóc này nó chỉ được cái hào phóng thôi, cháu cứ yên tâm.
Tuấn không nghĩ nhiều về lời mẹ mình mà nói thêm:
- Đúng đó anh, có gì anh cứ nói với em, em nhất định giúp anh và bác.
Nói rồi cậu còn vỗ ngực đảm bảo, thế nhưng cậu không để ý đến vẻ mặt Vũ, anh cười gượng một cái. Anh không biết mình có nghĩ nhiều hay không nhưng nghe lời của dì dường như có thâm ý nào đó. Anh lắc đầu, chắc là do mấy ngày nay anh nghĩ nhiều quá mà, dì làm sao có ý đó được.
Lúc thức ăn được dọn lên lòng Vũ có chút kinh ngạc, anh không nghĩ mẹ Tuấn lại gọi nhiều món vậy, anh chỉ biết vài món như tôm hùm, cá chép,... còn lại thì toàn bộ anh đều không biết. Anh thở dài, người giàu đúng là kiểu cách trong ăn uống mà, một bữa có ba món là được rồi mà, ăn không hết thì rất phí. Nhìn cả bàn thức ăn mà anh không có tâm trạng ăn, nghĩ đến mẹ đang ở nhà ăn cơm lòng anh có chút xót, lẽ ra anh không nên đến đây. Anh nhìn chằm chằm đĩa rau trước mặt rồi gắp vào bát mình, nói thật nhìn bàn tiệc này anh chỉ vừa ý với món rau này thôi.
Bà Liên thấy vậy thì long cười lạnh khinh bỉ, đúng là kẻ nghèo nàn mà, được ăn lại còn ra vẻ thanh cao. Tuy vậy lời bà nói ra lại chất chứa yêu thương:
- Sao cháu lại ăn ít vậy? Có phải không quen không? Ai cha, dì quên mất con chư ăn mấy món này đâu nhỉ, đúng là không quen thật, Tuấn mau bóc tôm cho bạn đi con.
Tuấn thấy vậy vội bóc tôm thả vào bát của Vũ:
- Anh, anh ăn nhiều vào, đĩa rau này thuộc về em rồi, anh không được giành đó.
Vũ cười gượng lần nữa, nhìn thịt tôm trong bát mà người anh rợn lên, anh không biết có nên ăn không? Nếu không ăn sẽ phụ tâm ý của Tuấn và dì, anh lấy một hơi gắp thịt tôm đưa lên miệng. Cảm giác rất ngon, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ăn tôm, có lẽ cũng là lần cuối cùng, ăn xong bữa cơm này chắc anh sẽ ngứa chết mất. Bà Liên nhìn vậy mỉm cười:
- Con trai của mẹ cũng ăn rau cơ? Đúng là chán sơn hào hải vị rồi nên đổi món mà, con chỉ ăn được một chút thôi, mẹ cá là con sẽ ngán ngay mà.... ...
Dường như Vũ nghe được lời gì trong câu nói của bà Liên, lòng anh chợt lạnh. Thật đúng là ngây thơ mà, anh chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, mẹ của Tuấn đúng là không đơn giản. Anh nhẹ nhàng lấy ly nước đến gần Tuấn, tay anh run nhẹ một cái, nước rơi xuống quần Tuấn. Anh vội lấy khăn lau cho cậu, cậu mỉm cười nói không sao rồi đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi Tuấn đi anh nhẹ nhàng nhìn về phía bà Liên, anh mấp máy môi:
- Cháu biết mục đích của dì không phải đến để ăn cơm, dì hãy nói rõ đi, cháu không thích mấy trò bóng gió này.
Bà Liên cười nhẹ, đúng là không câm thật nhưng xem cách nói chuyện này thì cũng không khác câm là mấy. Cũng may là ngày trước bà có học khẩu ngữ nên cũng hiểu chút chút.
Hừ, xem ra thằng nhóc này cũng không phải ngu ngốc, cũng biết suy nghĩ đấy chứ. Bà ném sấp hình về phía Vũ:
- Cậu nghĩ vì sao tôi đến đây? Nếu không phải vì con trai tôi thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ gặp cậu. Cậu có lẽ không biết, trên đời này thứ mà tôi ghét nhất chính là mấy kẻ đồng tính luyến ái. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không tránh xa con trai tôi thì tôi sẽ khiến cậu không có chỗ dung thân tại cái đất này. Cậu nên biết, tôi nói là làm được.
Nhìn bức ảnh trên bàn anh thật sự không biết nói gì, anh chỉ sợ Tuấn nhìn thấy chúng thì sẽ nghĩ ra sao? Sẽ ghét bỏ anh ? Anh cúi đầu lẩm bẩm nói:
- Xin lỗi, thật xin lỗi, tất cả là tại cháu.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh bà Liên càng tức giận hơn:
- Xin lỗi, chi bằng cậu nên hành động thiết thực đi, tôi sẽ cho cậu một số tiền, chỉ cần cậu rời xa nó.
Tuấn từ nhà vệ sinh ra thì nghe được những lời này của bà Liên, cậu tức giận, cậu không nghĩ mẹ mình sẽ làm vậy:
- Mẹ, vì sao mẹ lại nói vậy, anh Vũ là bạn của con, mẹ lại dùng tiền đuổi anh ấy đi. Con quả thât thất vọng về mẹ.
- Thất vọng? Anh nghĩ tôi làm điều này là vì ai? Còn không phải vì anh, thằng nhóc này có gì tốt chứ, nhà thì nghèo lại còn là kẻ đồng.......
Bà Liên đang định nói thì Vũ đã đứng lên và rời khỏi đó, anh không muốn ở lại đó nghe những lời sỉ nhục ấy, anh sợ phải nhìn thấy sự ghét bỏ của cậu, thật sự anh rất sợ.
Nhìn Vũ bỏ đi tim Tuấn chợt thắt lại, không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu muốn đuổi theo anh nhưng bị bà Liên giữ lại:
- Con còn muốn đuổi theo nó? Con có biết nó đã làm gì với con không?
Nói xong bà ném sấp ảnh về phía Tuấn, cậu sững sờ, bức ảnh đó là cậu và anh, trong hình anh đang cúi đầu hôn cậu, đầu óc quay cuồng, cậu không hiểu gì hết. Lần này cậu sốc thật rồi, cậu phải đi hỏi rõ anh mới được, tại sao? Tại sao anh là người đồng tính chứ, mà đối tượng lại là cậu. Không để ý đến bà Liên cậu vội đẩy cửa bước đi, cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng anh biến mất khỏi nhà hàng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều anh liền chạy theo:
- Anh Vũ, anh đứng lại, anh không thể đi như vậy được, anh mau quay lại cho em.
Thân hình anh chợt cứng lại nhưng vẫn bước đi, Tuấn thấy vậy liền gọi:
- Bảo vệ, giữ anh ta lại cho tôi.
Từ xa có tầm mười tên bảo vệ tiến tới thế nhưng đều bị anh hạ gục, Tuấn thấy như vậy là đủ, trong thời gian đó cậu cũng kịp bước tới, cậu liền kéo anh ra ngoài. Nhìn bàn tay đang nắm chặt mình mà Vũ lo lắng, anh không biết Tuấn sẽ nói gì, cậu sẽ ghét bỏ anh? Anh chợt nói:
- Em định.... dẫn anh đi đâu?
Lời nói có chút ngắc ngứ nhưng vô cùng rõ ràng khiến cả hai ngây người, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh nói mà cậu có thể nghe được mà không cần đến gần.
|