Mục Nhiên
|
|
Chương 25[EXTRACT]Mục Nhiên (Hạ) Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 — Dịch Thiên phiền toái vứt đống tài liệu trong tay lên bàn, một lúc lâu cũng không nói gì. Mục Nhiên trước khi tìm đến cái chết còn nhớ rõ lưu lại tiền cho một gia đình khó khăn không quá thân quen, cùng với kẻ trước kia kê đơn hắn, làm sao có thể cùng là một người. Hắn luôn tưởng… Cậu biết rõ gia cảnh nhà hắn nên mới tham lam, cùng với những kẻ cả trai lẫn gái thường xuyên dùng mọi thủ đoạn bỏ lên giường hắn có gì khác nhau. Cậu dối trá, bì ổi, thích dùng vẻ đáng thương để ngụy trang, căn bản bên trong chỉ là một tâm hồn thối nát, lươn lẹo. Thế nhưng những mảnh giấy ngổn ngang trên bàn kia, sao chép của những bức thư cảm ơn, cùng với phong thư nhỏ cậu để lại cho bé con, thông báo của cha mẹ bé con dán trong bệnh viện muốn tìm người, lại đang không tiếng động phản bác hắn. Dịch Thiên đột nhiên nhớ tới có một lần hắn cùng bằng hữu đi tắm nước nóng, vài người giựt dây hắn gọi Mục Nhiên tới. Sau khi cậu đến bọn họ để cậu đợi dưới lầu đình viện, còn có ý tắt điện thoại Dịch Thiên. Cứ như vậy qua thật lâu, Mục Nhiên tìm không thấy Dịch Thiên chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi đường người bán hàng, đối phương lắc đầu cũng chỉ biết mờ mịt đứng tại chỗ. Lâm Hàm còn ngại chưa chơi đủ, một mình đi xuống làm bộ như không quen biết cậu, đóng vai một người xa lạ đi ngang qua. Nhìn gương mặt Mục Nhiên đỏ lên, liều mạng thu người lùi lại về phía sau, đám người ở trên lầu cười đến vui vẻ. Mặt trời chói chang khuất núi, trăng sáng vằng vặc trên không, Mục Nhiên ở trong đình viện nhỏ kia đợi tròn một ngày. Bọn họ ngồi trên phòng khách xa hoa, uống rượu ngon tốt nhất, thưởng thức món ăn Nhật Bản cao cấp, nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa làm xấu mặt Mục Nhiên để mua vui. Dịch Thiên vốn cho rằng lần này bị đùa giỡn như vậy cậu chắc chắn sẽ trở mặt, chính là đến khi hắn xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, cậu cư nhiên lại thở ra nhẹ nhõm, hơi cười nói với hắn, “Làm em sợ muốn chết, điện thoại di động của anh đột nhiên không liên lạc được, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì?” Lúc ấy hắn có tâm tình gì, liệu có hay không một chút áy náy hay bất an? Dịch Thiên sớm đã quên rồi, hiện tại nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi. Dịch Thiên đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt Mục Nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, “Vì cái gì cậu lại thích tôi?” Người bị hỏi vẫn cúi đầu ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà, như là cái gì cũng chưa nghe được. Dịch Thiên vươn tay vuốt tóc mái Mục Nhiên lên, phần trán bên trái có một vết sẹo mờ nhạt. Lúc gội đầu cho cậu hắn đã chú ý đến vết sẹo này, giờ mới biết được, đây là do trước kia mẹ nuôi cậu dùng đầu lọc thuốc lá gây ra. Ngón tay nhẹ lướt qua phần da hơi nhạt màu so với xung quanh, nghiêng người hôn lên. Tối hôm ấy, Lâm Hàm gọi đến hẹn Dịch Thiên đến Nhã Uyển dùng cơm. Từ sau lần Mục Nhiên gặp chuyện không may đến giờ Lâm Hàm cũng biết mình có điểm quá phận, chưa hề tái chủ động liên lạc với Dịch Thiên. Advertisement / Quảng cáo Dịch Thiên nhìn người ngồi trên ghế sopha mệt mỏi ra rời, trong lòng không biết vì sao có chút tức giận, mở miệng ngữ khí thờ ơ, “Không được, mọi người cứ chơi đi.” Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đến mấy phút, Hạ Húc Đông đã gọi tới. “Lâm Hàm vừa gọi điện hỏi tôi có phải cậu còn giận cậu ta hay không, làm gì mà phải cáu kỉnh như vậy?” Hạ Húc Đông tuy rằng không mong muốn Dịch Thiên và Lâm Hàm ở cùng nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu năm như vậy Lâm Hàm si mê Dịch Thiên, trong lòng gã tự nhiên cũng muốn giúp một ít. Cũng không phải là gã muốn Dịch Thiên quay đầu yêu Lâm Hàm, đến lúc đó hai gia tộc Dịch Lâm còn không phải nháo đến gà bay chó sủa, nhưng cái Hạ Húc Đông không hiểu là tại sao Dịch Thiên lại có thể vì Mục Nhiên mà căng thẳng với Lâm Hàm. “Không có gì.” Dịch Thiên có lệ đáp. “Cậu hiện tại là cảm thấy người nọ đáng thương nên mới đồng tình cậu ta, nhưng người khác không biết chẳng lẽ tôi lại không hiểu con người cậu, chờ cho chơi đủ hết hứng thú còn không phải cậu sẽ đem đá người ra mặc cho tự sinh tự diệt? Giờ cậu làm gì mà phải nháo với Lâm Hàm đến vậy?” Dịch Thiên lười cùng y nhiều lời, ném qua một câu “Tôi có việc” rồi trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Húc Đông trừng mắt nhìn điện thoại bị treo, nghẹn nửa ngày thật sự không nín được rốt cuộc “Đệt” một tiếng. Từ Nhiễm sau lưng cũng cười lạnh, “Hạ Húc Đông, chờ đến khi anh chơi chán trò vợ chồng này không phải cũng có ý định ném tôi đi để tôi tự sinh tự diệt?” Hạ Húc Đông trợn mắt há mồm nhìn bà xã mình, trên mặt viết vài cái chữ “Phủi phui cái mồm.” Từ Nhiễm giật nhẹ khóe miệng đứng dậy muốn chạy, Hạ Húc Đông treo hai hàng nước mắt lã chã tê tâm liệt phế mà hô “Bà xã cứ đánh anh đi ToT.” Từ Nhiễm nhấc chân đá y, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa phòng, nghiêm túc xem xét tư liệu Tô Văn Dương gửi tới. Ước chừng một giờ sau, Hạ Húc Đông đang muốn mang sữa đến cho Từ Nhiễm, chợt nhẹ bên trong “Đông” một tiếng như có vật bị nện mạnh xuống đất. Hạ Húc Đông ngây ra một lúc, nhanh chóng chạy tới thư phòng. Mở cửa ra chỉ thấy Từ Nhiễm ngây người đứng bên cạnh bàn, chiếc ghế méo mó nằm trên mặt đất. Hạ Húc Đông hoảng sợ kéo người ôm vào trong ngực, liến thoắng hỏi sao vậy. Từ Nhiễm bị Hạ Húc Đông ôm cũng không phản ứng, cô nắm chặt tay, cả người đều phát run, há mồm hít sâu. Nghĩ tới những thông tin mình vừa đọc được kia, còn có thần sắc hoảng hốt của Mục Nhiên ngày đó khi trả lời cô ở bệnh viện, nhịn không được vùi đầu vào ngực Hạ Húc Đông, dùng sức nắm áo y òa khóc. Hạ Húc Đông thấy vợ mình khóc, tâm đều đau đớn, vừa ôm chặt người vừa cúi đầu hôn tóc, nhẹ giọng an ủi cô. Cũng không biết qua bao lâu Từ Nhiễm mới dừng khóc, cô giãy giụa đẩy Hạ Húc Đông ra, mở miệng kiên định nói, “Em sẽ đón Mục Nhiên ra ngoài.” Hạ Húc Đông miễn cưỡng cười, vươn tay muốn lau nước mắt cho cô, “Bà xã em lại nói giỡn cái gì?” Từ Nhiễm né tránh tay y, mặt không đổi sắc nhìn, “Anh thấy em giống đang đùa giỡn sao?” Hạ Húc Đông biến sắc, thu hồi bộ dáng cà lơ cà phất thường ngày, “Anh không đồng ý.” Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cười nhạt một tiếng, “Hạ Húc Đông, Mục Nhiên đã cùng một chỗ với Dịch Thiên ba năm trời, anh dám nói anh chưa làm gì sai với cậu ấy? Cậu ấy biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, còn không phải có vài phần công lao của anh?” Hạ Húc Đông sửng sốt, lập tức cắn chặt răng. Sau lần đó Từ Nhiễm cái gì cũng không hỏi gã, gã cho rằng Mục Nhiên sẽ không khai mình ra, thật sự không nghĩ tới… Hạ Húc Đông nắm chặt nắm tay. Từ Nhiễm nhìn ra trong lòng y đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói, “Cậu ấy cái gì cũng không nói, là em đoán ra. Trước em không hỏi anh, chỉ là bởi vì em không muốn biết.” Hạ Húc Đông trước kia là hạng người gì Từ Nhiễm đương nhiên biết rõ, dựa theo “đức hạnh” của y, dùng đầu ngón chân cũng biết gã sẽ đối với Mục Nhiên làm ra những việc ác liệt gì. Hạ Húc Đông giận tái mặt không dám hé răng, coi như chấp nhận lời Từ Nhiễm nói. Từ Nhiễm nhìn sắc mặt y lãnh xuống, có chút mờ mịt thì thào tự nói, “Giữa chúng ta khác biệt lớn như vậy… bằng cách nào có thể cùng nhau…” Dừng một chút, cô nhìn y nghiêm túc nói, “Kì thật nếu hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp.” Hạ Húc Đông nghẹn lời, không thể tin nổi nhìn Từ Nhiễm. Từ Nhiễm khóc đến mắt đều đỏ lên, trên mặt vương nước mắt, miệng gắt gao mím chặt không có một tia nói giỡn nào. Hạ Húc Đông đối diện cô một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, tiến lên phía trước vùi đầu vào hõm cổ Từ Nhiễm, thanh âm có chút ủy khuất rầu rĩ nói, “Về sau anh sẽ không thế nữa.” Hạ Húc Đông biết tính cách mình ác liệt, trước khi quen Từ Nhiễm cũng không biết đã làm hại bao nhiêu người. Nhưng giống như câu nói kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Từ Nhiễm không thích gã đều nguyện ý sửa, chỉ cần Từ Nhiễm chán ghét gã nhất định sẽ không làm. Từ Nhiễm ngây người, sau đó chậm rãi ôm lấy Hạ Húc Đông, trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Cô là con gái út trong nhà, phía trên còn có hai người anh trai, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái, nói là được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên cũng không đủ. Rồi sau đó gặp được Hạ Húc Đông, mọi việc y đều làm vì cô, ngay cả lời nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô một câu. Còn người nọ, nhiều năm qua như vậy, trừ bỏ nữ nhân câm kia, liệu đã từng có ai quan tâm, để ý đến cậu? Khi cậu tứ cố vô thân, liệu đã từng có ai đứng ra chở che? Khi cậu rơi lệ, liệu đã từng có ai bao dung ôm cậu vào lòng? Cho dù một lần cũng được, liệu đã từng có ai không? Nghĩ đến đây, lần thứ hai lại nghẹn ngào ra tiếng. Hạ Húc Đông lần nay không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ không ngừng vỗ nhẹ lưng Từ Nhiễm, ở bên tai nhẹ giọng an ủi cô.
|
Chương 26[EXTRACT]Mục Nhiên (Hạ) Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 — Ngày hôm sau, Từ Nhiễm đến vừa lúc Dịch Thiên và Mục Nhiên mới ăn xong, Dịch Thiên dùng khăn lau miệng cho Mục Nhiên, cũng không cố kị trong nhà có người khác. Dì giúp việc vừa mở cửa cho Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông xong liền cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp, tròng mắt chưa từng hướng sang bên cạnh. Ngược lại Hạ Húc Đông đứng tít ở đằng xa trợn mắt nhìn Dịch Thiên như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh nào. Từ Nhiễm lườm Hạ Húc Đông một cái, đi qua nhìn Mục Nhiên, thấy người vẫn dại ra không có phản ứng liền nhíu mày hỏi Dịch Thiên, “Hôm nay vẫn không ăn cơm?” Dịch Thiên không trả lời. Từ Nhiễm ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nhướng mày hỏi, “Hôm qua và hôm nay cậu ấy ăn như thế nào?” Nói xong quay đầu nhìn dì giúp việc đang lau dọn bàn. Dịch Thiên cũng không kiêng kị, thoải mái thừa nhận, “Tôi uy.” Hạ Húc Đông vừa hoàn hồn thình lình lại nghe thấy một câu như vậy, suýt nữa ngã vật ra không nói nên lời. Từ Nhiễm không quá để ý, tiếp tục hỏi, “Cậu ấy có thể phối hợp sao?” Dịch Thiên gật gật đầu, “Chỉ cần nói những câu lệnh đơn giản một vài lần cậu ấy sẽ hiểu.” Từ Nhiễm nghe xong, lấy một quả mâm xôi từ mâm đựng hoa quả trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào miệng Mục Nhiên, ôn thanh nói, “Mục Nhiên, há mồm.” Mục Nhiên không phản ứng Từ Nhiễm cũng không nổi giận, lặp lại bảy tám lần nữa, thế nhưng người vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Dịch Thiên ở bên cạnh nhíu chân mày nhìn hai người, trong lòng nghi hoặc vừa rồi ăn cơm còn tốt như vậy, chẳng lẽ bệnh lại tăng thêm? Từ Nhiễm như có suy nghĩ gì đó, liếc nhìn Dịch Thiên một cái, đưa đĩa đồ ăn qua cho hắn, “Anh thử xem.” Dịch Thiên tiếp nhận, động tác cùng ngữ khí giống như lúc uy Mục Nhiên ăn cơm, chỉ nói một lần “Há mồm” Mục Nhiên liền hơi hơi hé miệng, nuốt lấy quả mâm xôi. Từ Nhiễm nặng nề hút một hơi, tức giận đến bật cười, “Thật là châm chọc mà, cậu ấy cư nhiên chỉ có phản ứng với giọng nói của anh. Đã muốn biến thành cái dạng này, mà vẫn chỉ nhớ rõ anh.” Dịch Thiên ngây người, rũ ánh mắt xuống không nói chuyện, nhưng là nghe Từ Nhiễm sau đó thấp giọng nói, “Vậy thì tốt rồi, tôi cũng không cần phải đưa cậu ấy đi nữa” liền mãnh liệt ngẩng đầu, híp mắt thanh âm có chút lãnh hỏi, “Đem cậu ấy đi? Tôi khi nào đáp ứng cô chuyện này?” Từ Nhiễm cười lạnh một tiếng, “Anh hiện tại đương nhiên sẽ không để cậu ấy rời đi, chẳng qua là trò thương hại đồng tình chơi chưa chán mà thôi.” Dịch Thiên nhìn về phía Hạ Húc Đông đứng đằng sau Từ Nhiễm đang cực lực bày ra vẻ mặt cầu xin “Tha cho cái miệng chó không phun được ngà voi của tôi đi.” Từ Nhiễm nói tiếp, “Người mắc bệnh tự kỉ cần nhất là người nhà quan tâm, cậu ấy đã không có người nhà mà chỉ còn lại mình anh, nếu anh thật sự trị liệu một nửa rồi đem người ném đi thì cậu ấy thật sự cũng chỉ có chờ chết. Tôi vốn muốn đem cậu ấy ra ngoài trị liệu, tôi có vài người quen nghiên cứu làm việc trên phương diện này.” Dịch Thiên mở miệng muốn nói gì đó, Từ Nhiễm lạnh nhạt đánh gãy lời hắn, “Nhưng hiện tại dù anh đồng ý tôi cũng không có biện pháp đưa cậu ấy đi, cậu ấy không tiếp thu người khác mà chỉ phản ứng với anh. Để cậu ấy ở đây có lẽ sẽ có khả năng khôi phục nhanh hơn, nếu tôi đem người rời xa khỏi anh ngược lại sẽ gây hại đến cậu ấy.” Kể từ khi Từ Nhiễm biết chuyện của Dịch Thiên và Mục Nhiên tới nay đã không biết bao nhiêu lần châm chọc cùng khiêu khích hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không so đo cùng cô, thế nhưng lần này hắn không trầm mặc như cũ. Hắn nhìn Mục Nhiên, nói lại là để Từ Nhiễm nghe, “Tôi chỉ nói một lần, tôi sẽ không.” Từ Nhiễm nhìn hắn một cái, trên mặt rõ ràng không tín nhiệm nhưng cũng không nói gì khác, mặt không đổi sắc lấy ra các loại thuốc chỉ hắn cách sử dụng và một vài việc cần chú ý. Dịch Thiên nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên hỏi một chút vấn đề. Trước khi đi Từ Nhiễm nhìn đôi mắt vô thần của người thủy chung ngồi cứng ngắc trên ghế sopha, mỉa mai nói với Dịch Thiên, “Những tư liệu kia chắc hẳn anh cũng có rồi đi. Người này không bỉ ôi ti tiện giống như anh nghĩ, có phải thực thất vọng không?” Dịch Thiên cúi đầu nhìn các loại thuốc không trả lời, Từ Nhiễm thu hồi tươi cười, thanh âm chậm rãi lạnh xuống, “Anh coi cậu ấy như con chuột, tùy tiện một tay cũng có thể đánh nát xương cốt nó, cuối cùng còn cắt cụt đuôi đề phòng nó trộm bánh bên chân mình, chơi vui lắm phải không?” Advertisement / Quảng cáo Dịch Thiên vẫn không có phản ứng gì, Hạ Húc Đông mặt biến sắc, nhanh chóng kéo Từ Nhiễm ra ngoài. Từ Nhiễm cũng không nhiều lời, mắt sắc lạnh liếc Dịch Thiên một cái, vùng tay ra tự mình rời đi. Hạ Húc Đông có chút xấu hổ đứng tại chỗ, cuối cùng thở dài, hướng Dịch Thiên có lỗi giải thích, “Em ấy hôm qua xem hết chỗ tư liệu kia liền khóc cả một buổi tối, cậu đừng so đo cùng em ấy.” Tính tình Dịch Thiên luôn không tốt, kể cả bọn họ chơi thân với nhau cũng phải để ý sắc mặt hắn vài phần. Khoảng thời gian này Từ Nhiễm nói chuyện rất quá phận, không dưới một lần Hạ Húc Đông chuẩn bị tốt tinh thần bị Dịch Thiên trở mặt. Dịch Thiên thực ra không hề để những lời Từ Nhiễm nói trong lòng, gật gật đầu, “Cậu trở về giúp tôi cảm ơn Từ Nhiễm. Mục Nhiên về sau còn nhờ cô ấy hỗ trợ nhiều.” Hạ Húc Đông bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, “Cậu yên tâm, em ấy vốn không phải người để bụng.” Nghĩ đến ngày hôm qua lại cười khổ một tiếng, “Tôi còn đang sợ ngày nào đó em ấy thực sự cướp Mục Nhiên chạy mà bỏ tôi lại luôn đây…” Ngẫm lại đều cảm thấy là báo ứng mà y tự mình gây ra. Dịch Thiên nghe bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông, nâng cằm ý bảo, “Được rồi mau đi đi.” Hạ Húc Đông gật đầu, trước khi đi lại do dự thoáng nhìn qua Mục Nhiên, nói với hắn, “Cậu… hảo hảo nghĩ lại.” Đợi Dịch Thiên đồng ý mới đóng cửa rời khỏi. Buổi tối ăn cơm chiều xong, Dịch Thiên theo dặn dò của Từ Nhiễm cho Mục Nhiên uống thuốc, uống xong còn ở bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu, xác định cậu không có bất kì phản ứng kháng thuốc nào mới an tâm. Hắn mang Mục Nhiên lên lầu tắm rửa, gội đầu, xong xuôi đâu đấy mới dắt cậu vào phòng ngủ để cậu ngồi xuống giường. Dịch Thiên lấy máy sấy, điều chỉnh tốc độ nhỏ nhất, đứng ở bên cạnh giúp cậu sấy khô tóc. Mục Nhiên ngơ ngác ngồi bất động, ngón tay Dịch Thiên đan qua làn tóc, nhẹ nhàng chải vuốt thành nếp. Tóc cậu tương đối mềm mại, cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, hắn ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem cậu có thoải mái hay không. Sấy khô tóc xong, Dịch Thiên đi cất máy sấy, vừa xoay người muốn trở về phòng đột nhiên ngây người dừng lại. Trong phòng ngủ chỉ mở hai ngọn đèn tường vàng ấm áp, Mục Nhiên một đầu tóc đen nhẹ nhàng khoan khoái an tĩnh ngồi trên giường, cậu mặc một kiện áo ngủ màu xám hơi rộng, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc khác thường. Rõ ràng vừa nãy khi tắm đã phải khắc chế chính mình, Dịch Thiên thực không rõ vì sao Mục Nhiên lại có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn như vậy. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Dịch Thiên chậm rãi tiến về phía trước, nâng đầu cậu lên, đầu tiên là vuốt má cậu một chút, sau đó nghiêng đầu tới bên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Mục Nhiên. Đèn tường bị tắt đi, người đồng thời bị đẩy ngã xuống giường. Trên người Mục Nhiên có mùi hương thanh mát vừa tắm xong, cùng một loại mùi hương với hắn. Dịch Thiên chú ý không đè lên tay bị thương của cậu, một bên khẽ hôn một bên vươn tay cởi nút áo ngủ. Một chiếc. Hai chiếc… Dịch Thiên thậm chí không còn tâm trí để ý đến nút áo, chờ tới khi tháo chiếc nút cuối cùng nụ hôn của hắn cũng đã trượt xuống xương quai xanh Mục Nhiên, biến thành từng cái khẽ cắn. Cả người Mục Nhiên hơi co rúm lại. Dịch Thiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, xác định cậu không có bất kì dị thường nào mới cúi đầu hôn tiểu đầu v*. Nhưng chưa được chốc lát, thân thể Mục Nhiên bắt đầu run rẩy. Dịch Thiên mới đầu còn không để ý, nhưng càng về sau tần suất run rẩy ngày càng lớn, hắn đành dùng sức thở hổn hển áp chế dục vọng của mình, nâng người mở đèn ngủ đầu giường. Người dưới thân hai vạt áo mở rộng, trên cổ có vết răng bị gặm cắn, đầu v* còn có nước bọt bóng loáng. Ánh mặt cậu trống rỗng, tuy vẫn một bộ dáng không có cảm giác với ngoại giới nhưng thân thể lại mất tự nhiên run lên. Dịch Thiên nhăn chặt mày nhìn cậu, qua hồi lâu, mới rũ ánh mắt vươn tay cài lại từng nút áo cho Mục Nhiên. Hạ thân vẫn như cũ đứng thẳng, trên mặt tuy không có biểu tình khó nhịn gì nhưng trên trán hắn mơ hồ có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn, chứng tỏ hắn đang phải cường chế cố nén dục vọng. Dịch Thiên không đứng dậy rời đi, hắn hạ người hôn lên môi Mục Nhiên, nắm lấy tay không bị thương của cậu đặt ở dục vọng của mình, chậm rãi lên xuống. Hơn hai mươi năm trên đời này, đây là lần đầu tiên Dịch Thiên phải phát tiết dục vọng của mình như vậy. Xung quanh hắn luôn là đủ loại trai gái màu sắc hình dạng, chỉ cần hắn muốn, tùy thời cơ đều sẽ có người nguyện ý cởi sạch quần áo bò lên giường hắn. Tựa như hiện tại, hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không cần hắn chờ lâu sẽ có bao nhiêu người so với Mục Nhiên còn tốt hơn đến giúp hắn phát tiết. Nhưng là hắn không có, thậm chí trong đầu óc hắn còn chưa từng thoáng hiện ra loại suy nghĩ này. Hắn hiện tại giống như dã thú bị bản năng giao phối tra tấn lí trí, mà căn nguyên chính là khí tức trên người Mục Nhiên. Dịch Thiên ngậm môi dưới Mục Nhiên nhẹ nhàng gặm cắn, cậu hiện tại không có ý thức, tay lại đặt trên dục vọng của hắn trượt động, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này bụng dưới Dịch Thiên liền trướng đến phát đau. Động tác tay ngày càng nhanh, tiếng thở dốc trong phòng cũng ngày càng gấp gáp, đến một khắc kia, Dịch Thiên nặng nề thở ra một hơi, vùi đầu vào hõm vai Mục Nhiên thở dồn dập. Hai người bọn họ thân thể kề sát, Dịch Thiên chậm rãi hồi phục hô hấp, người vẫn còn bần thần đắm chìm trong khoái cảm cao trào. Không giống dĩ vãng phát tiết xong trong lòng càng thêm phiền toái hư không, đây là lần đầu tiên, hắn sau khi phát tiết không muốn lập tức đứng dậy rời đi, ngược lại càng nảy sinh cơ khát thôi thúc phải chiếm lấy đối phương. Đợi hồi lâu, Dịch Thiên từ trên người Mục Nhiên đứng lên, ôm lấy người vẫn biểu tình mở mịt xuống giường, mang đến phòng tắm rửa tay. Trước bồn rửa, Dịch Thiên ôm Mục Nhiên vào trong ngực, đầu hơi cúi xuống chạm má vào má cậu, từ phía sau nắm chặt tay lau đi trọc dịch. Xà phòng trắng mịn quấn quanh ngón tay bọn họ, Dịch Thiên mở lòng bàn tay, đan qua kẽ tay Mục Nhiên, nắm chặt lại, mười ngón giao hòa. So với hôn môi còn muốn thân mật hơn. Dịch Thiên nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt Mục Nhiên, một bên giúp cậu xả trôi xà phòng, một bên không chút để ý mở miệng. “Cậu nếu muốn cùng tôi một chỗ, còn không mau nhanh khỏi bệnh?” Âm cuối đã muốn mang lên ôn nhu khó phát giác. Không có người trả lời, hắn cũng không để ý, lau khô tay cho Mục Nhiên xong, hôn hôn môi cậu, sau đó mới ôm người trở về giường.
|
Chương 27[EXTRACT]Mục Nhiên (Hạ) Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 — Liêu Phi tới nhà Dịch Thiên lúc đó đã là giữa trưa, nhìn thấy hắn đang uy Mục Nhiên ăn cơm. Mục Nhiên có vẻ như đã ăn no, một bộ dáng không quá nguyện ý há mồm. Dịch Thiên bưng bát canh, dùng thìa khẽ chạm vào miệng cậu, không phiền không chán mà khuyên cậu há mồm, trong thanh âm không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Cuối cùng Mục Nhiên rốt cuộc cũng khẽ nhếch miệng đem canh uống xuống, dì giúp việc bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cậu cũng cười thở phào, “Hôm nay uống nhiều hơn một bát canh so với hôm qua.” Dịch Thiên gật gật đầu, mặt mày căng thẳng khi nãy cũng trầm tĩnh lại, khóe miệng thậm chí còn mang lên ý cười nhàn nhạt. Hắn lau miệng cho Mục Nhiên, lại nghiêng người qua hôn lên môi cậu. Dì giúp việc giống như đã quen thuộc, cười vui vẻ thu thập bát đĩa, bưng lên chút hoa quả. Liêu Phi vẫn đứng ở phòng khách chờ, ngoài mặt gã không có phản ứng gì nhưng trong lòng đã sợ chết khiếp. Tuy trước đây đã có dự cảm nhưng gã thực không nghĩ tới thái độ của Dịch Thiên với Mục Nhiên lại chuyển biến nhanh như vậy. “Lại đây ngồi.” Dịch Thiên nói với gã. Liêu Phi thu hồi kinh ngạc trong lòng, đi qua cúi người chào hỏi, “Dịch thiếu.” Dịch Thiên gật đầu, vừa uy Mục Nhiên ăn trái cây, vừa nói, “Khoảng thời gian này các cậu đã phải vất vả nhiều.” Liêu Phi cười cười, “Dịch thiếu khách khí.” Dừng một chút lại nói, “Bọn La Vũ tiểu Lục nhờ tôi cảm ơn phần tiền thưởng của Dịch thiếu.” Vì chuyện của Ngô gia thời gian gần đây bọn họ cũng đã tập hợp lại, có trong tay không ít thông tin quan trọng. Đương nhiên Dịch Thiên chưa bao giờ keo kiệt, tự mình thưởng cho bọn họ một khoản tiền kếch xù. Nói là thưởng thêm nhưng tất cả đều trực tiếp gửi vào tài khoản, La Vũ khi kiểm tra thấy số tiền mình có trong ngân hàng nhiều ra tới vài cái số 0 thiếu chút nữa mừng đến phát điên. Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên vô luận khuyên nhủ thế nào cũng không há mồm mới buông dĩa xuống, “Các cậu vừa lòng là được.” Liêu Phi hiểu rõ Dịch Thiên đặc biệt gọi gã tới đây không phải chỉ vì chuyện này, mở miệng hỏi, “Dịch thiếu gọi tôi tới đây là…?” Dịch Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn gã, “Tôi chốc nữa phải về nhà bên kia, buổi tối cơm nước xong mới có thể về, cậu giúp tôi nhìn cậu ấy.” Mẹ Dịch Thiên hôm qua đã gọi đến đây, hỏi hắn ngày nghỉ mà không thể về nhà một lần, Dịch Thiên trấn an bà nửa ngày, cuối cùng đành phải đáp ứng hôm nay về bồi bà và bà nội. Mục Nhiên uống thuốc đều đặn vài ngày lại được người chiếu cố tốt, bệnh đã có chút tiến triển, cho dù không phải Dịch Thiên, những người khác nói vài câu lệnh đơn giản cậu cũng sẽ có phản ứng. Cho nên Dịch Thiên mới an tâm giao cậu cho Liêu Phi. Liêu Phi yên lặng nghe, cuối cùng chỉ nói một câu, “Dịch thiếu yên tâm, tôi sẽ chú ý tới cậu ấy.” “Buổi tối tôi sẽ về sớm, có việc gì thì gọi cho tôi.” Nói xong liền đứng dậy muốn đem Mục Nhiên lên lầu, “Tôi đưa cậu ấy đi ngủ trưa. Ba giờ cậu gọi dậy, dẫn cậu ấy ra hoa viên ngồi một chút.” Liêu Phi đứng tại chỗ đáp ứng, nhìn Dịch Thiên cùng Mục Nhiên lên lầu xong mới xoay người ngồi xuống sopha, dì giúp việc rót cho gã một chén trà, gã cười nói cảm ơn bà. Không qua bao lâu Dịch Thiên đã đi xuống, thay bộ quần áo thoải mái ở nhà bằng chính trang, khí thế nhất thời trở nên sắc bén. Liêu Phi đứng lên, Dịch Thiên đi đến bên cạnh gã, nhẹ giọng phân phó, “Đang ngủ. Cậu đi lên nhìn cậu ấy.” Liêu Phi gật đầu, đang muốn đi lên trên Dịch Thiên lại giữ gã lại, ánh mắt lạnh lùng, “Không được để xảy ra chuyện gì.” Hắn vẫn luôn ít lời như thế, người dưới tay hắn đều là những người thông minh, không cần hắn phải dong dài. Advertisement / Quảng cáo Liêu Phi gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn hắn, “Dịch thiếu yên tâm.” Lúc này Dịch Thiên mới thả lỏng đi ra ngoài. Liêu Phi lên lầu, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, tận lực không phát ra âm thanh. Gã ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn người đang nằm ngủ trên giường, trong lòng không khỏi cảm thán, người này, e rằng về sau bọn họ nửa điểm cũng không được lơ là. Ba giờ chiều, Liêu Phi đúng giờ đi qua gọi người. Mục Nhiên ngủ cũng không trầm, mới kêu hai tiếng cậu đã mở mắt ngơ ngác nhìn về phía Liêu Phi, không có phản ứng gì. Liêu Phi nâng cậu dậy, mang cậu xuống giường, lau mặt cùng tay xong mới dẫn Mục Nhiên ra hoa viên ngồi. Hoa viên chỉ có một chiếc bàn thủy tinh tròn nhỏ, bên cạnh là ghế dài dùng để nằm nghỉ ngơi. Liêu Phi để người ngồi xuống ghế, xác định cậu không có bất luận khó chịu gì mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Xế chiều ánh mặt trời không quá gay gắt, còn có chút gió nhẹ thoảng qua khiến con người ta không kìm được lười biếng. Liêu Phi khó có cơ hội được hưởng thụ ánh nắng nhàn nhã như vậy, đơn giản thả trôi đầu óc, cái gì cũng không nghĩ nữa. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi cả một buổi chiều. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Liêu Phi tính toán thời gian dì giúp việc đã nấu cơm xong mới đứng dậy chuẩn bị mang Mục Nhiên về phòng. Liêu Phi vừa mới đi đến bên cạnh Mục Nhiên, đang muốn giúp người đứng dậy chợt nghe trước cửa một tiếng phanh thắng gấp, lốp xe ma sát xuống mặt đường rít lên thanh âm chói tai. Liêu Phi cảnh giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Hàm dùng sức đóng sầm cửa xe, đẩy bảo vệ canh gác trước hoa viên ra lập tức đi tới phía bọn họ. Gã đứng lên chắn trước mặt Mục Nhiên, hướng Lâm Hàm gật đầu chào hỏi, “Lâm thiếu.” Lâm Hàm cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời gã mà nhìn chằm chằm Mục Nhiên, “Anh tránh ra.” Liêu Phi nhận thấy được Lâm Hàm bất thường, căng thẳng dùng thân thể bảo hộ Mục Nhiên ra sau lưng, thanh âm cũng trầm xuống, “Lâm thiếu xin đừng làm tôi khó xử.” Lâm Hàm hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn Liêu Phi, cười khẽ, ngữ khí ôn hòa nói, “Tôi lặp lại một lần nữa, tránh ra.” Liêu Phi trầm mặc nhìn y, nửa bước cũng chưa động. Lâm Hàm cúi đầu day day huyệt thái dương, thoạt nhìn như không còn cách nào khác. Liêu Phi không dám thả lỏng, cảnh giác nhìn. Chưa đến một cái chớp mắt, Lâm Hàm đột nhiên rút súng từ trong ngực chĩa vào người Liêu Phi, thanh âm lạnh lẽo ra lệnh, “T.r.á.n.h.r.a!!” Đồng tử Liêu Phi co rút, gã lập tức khôi phục lãnh tĩnh, nhìn Lâm Hàm bình tĩnh nói, “Lâm thiếu, vô luận làm chuyện gì đều phải suy nghĩ rõ ràng, xem mình có thể gánh được hậu quả hay không.” Lâm Hàm so với gã còn bình tĩnh hơn, thản nhiên nói, “Hậu quả? Hậu quả thế nào? Tôi giết chết nó, Dịch Thiên sẽ làm gì tôi? Chẳng lẽ có thể một phát bắn chết tôi sao?” Thời gian này y không tìm được Dịch Thiên, hỏi Hạ Húc Đông người nọ cũng lấp lửng không trả lời. Y cho người đi thăm dò mới tra ra được Dịch Thiên đem Mục Nhiên về nơi này. Lâm Hàm cũng không biết nên hình dung tâm tình của y như thế nào khi nghe được tin này. Đau lòng? Bất an? Kì thật đều có một chút, nhưng tối trọng yếu là hận. Y hận Mục Nhiên, hận đến mức muốn đem nó ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro. Nếu không phải người này lại giả bộ đáng thương, Dịch Thiên làm sao có thể đem nó về nhà? Nếu Dịch Thiên dễ mềm lòng mắc mưu như vậy, tốt lắm, cứ để y giúp hắn giải quyết. “Dịch thiếu đã phân phó tôi ở đây. Nếu người này xảy ra chuyện gì, Lâm thiếu thử nói xem, liệu có khả năng đấy xảy ra hay không?” Liêu Phi hiện tại chỉ có thể đem Dịch Thiên ra làm bia chống đạn, hi vọng có thể khiến Lâm Hàm đang mất lí trí tỉnh táo lại, rõ như ban ngày mà cầm súng không kiêng nể gì chĩa vào người khác, thật sự là điên rồi. Lâm Hàm không để lời của gã vào trong lòng, ngón tay đặt lên cò súng hơi co lại, “Chúng ta có thể thử xem.” Không khí chẳng mấy chốc căng như dây đàn. Liêu Phi thậm chí đã chuẩn bị tốt trường hợp phải để lại mạng mình ở nơi này, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hét kinh hãi, Lâm Hàm phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn, gã bắt lấy cơ hội xông đến đá một cước muốn đoạt lấy tay súng của y. Lâm Hàm phản ứng lại tức thời, ngay lúc mũi chân Liêu Phi sắp động đến ngón tay y liền cong khuỷu tay lên, trong gang tấc né tránh một cước. Thừa dịp Liêu Phi chưa kịp hạ chân ổn định thân hình, Lâm Hàm di chuyển tầm ngắm dời về phía Mục Nhiên, không chút do dự cướp cò. Cơ hồ chỉ trong một tích tắc, Liêu Phi bay người đẩy Lâm Hàm ngã xuống đất, quỹ đạo của viên đạn trệch mất vài phân, sượt qua cánh tay Mục Nhiên, găm lên bức tường phía sau. Liêu Phi cố không quay đầu lại, lãnh liệt bổ xuống cổ tay Lâm Hàm, đoạt lấy súng trong tay y, vặn khớp bẻ tay y ra sau đầu, dùng đầu gối ép người xuống đất, lúc này mới vội vã quay đầu nhìn thoáng qua. Mục Nhiên không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là cánh tay không ngừng chảy máu. Liêu Phi không kịp nhìn rõ tình hình, hướng dì giúp việc bị dọa đứng trân trân ở cửa ra vào rống to, “Mau tới đây mang Mục tiên sinh vào.” Dì giúp việc ngơ ngác gật đầu, đồ vật vương vãi trên mặt đất cũng không kiêng kị, chạy tới nâng Mục Nhiên dậy vội vã đưa cậu về phòng. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Liêu Phi một tay chế trụ Lâm Hàm, tay kia nhặt súng cất vào ngực áo, lúc này mới đứng dậy buông y ra. Lâm Hàm không bắn trúng Mục Nhiên, lại bị Liêu Phi áp chế nan kham như vậy trên mặt đất, tức giận đến mức mặt đỏ rần, ánh mắt nhìn gã cũng âm ngoan lạnh lẽo. Liêu Phi không tái khách khí với y, lãnh mắt nhìn lại, thanh âm bình tĩnh nói, “Lâm thiếu tự giải quyết cho tốt.” Lâm Hàm cười nhạo một tiếng, cũng không để lời nói của gã ở trong lòng, sắc mặt không tốt nhìn thoáng qua phòng ở, đáp lại cũng không muốn, trực tiếp xoay người rời đi.
|
Chương 28[EXTRACT]Mục Nhiên (Hạ) Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 — Liêu Phi vừa vào nhà, dì giúp việc đang luống cuống đứng bên cạnh Mục Nhiên thấy gã liền vội vội vàng vàng hỏi, “Phải làm sao bây giờ? Có nên gọi bác sĩ đến trước hay không?” Liêu Phi đi qua nhìn kĩ tay Mục Nhiên, vết thương không quá lớn nhưng nơi đầu đạn sượt qua máu đỏ tươi phần lớn đã biến thành màu đen, huyết chảy dọc theo cánh tay cậu rơi thành từng giọt xuống nền nhà. Liêu Phi nhăn chặt mi phân phó, “Dì đi lấy nước ấm và khăn mặt sạch đến đây.” Bà ấy vội vã đồng ý chạy đi, Liêu Phi cũng lao ra phòng khách tìm hộp thuốc. Trong hộp đủ loại thuốc gì cũng có, là Dịch Thiên lo lắng vết thương trước đây của Mục Nhiên đột phát nên sai người chuẩn bị kĩ càng. Liêu Phi ngồi xổm trước mặt Mục Nhiên, dùng kéo từ cổ tay cắt dọc lên tay áo cậu, lấy khăn ấm lau sạch máu sau đó mới bắt đầu xử lí miệng vết thương. Kì thật mỗi khi làm nhiệm vụ mấy người bọn gã cũng không thể tránh được thương tích, khác với La Vũ luôn tùy tiện qua loa lười xử lí, Liêu Phi lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Mục Nhiên thủy chung ngơ ngác ngồi, trên mặt vẫn là biểu tình trống rỗng vô cảm, bị động vào vết thương mày cũng không nhăn lại, chỉ là cánh tay theo phản xạ tự nhiên khẽ run rẩy. Xử lí tốt miệng vết thương xong, Liêu Phi căn dặn dì giúp việc vài câu để bà ấy ở lại nhìn cậu, sau đó mới đi ra ban công lấy điện thoại di động. Dịch Thiên đang cùng cha và các chú các bác nói chuyện trong thư phòng, di động đột ngột vang lên, hắn cúi đầu nhìn qua dãy số, mặt thoáng đổi sắc. Dịch Thiên liếc cha hắn một cái, nâng chung trà lên, nhấc nắp trung trắng sứ gạn phiến vụn trà, uống một ngụm nhỏ, đợi tới khi cha phất tay ý bảo hắn ra ngoài nghe điện thoại đi. Dịch Thiên đứng dậy cúi người chào, cầm di động nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa nhấc điện thoại, không đợi hắn hỏi Liêu Phi liền mở miệng trước, “Dịch thiếu, bên này xảy ra chuyện rồi.” Dịch Thiên giận tái mặt cũng không hé răng, Liêu Phi qua điện thoại đem chuyện vừa mới phát sinh kể lại cho hắn. Dịch Thiên càng nghe sắc mặt càng khó coi, mu bàn tay nổi đầy gần xanh, thanh âm giải thích bình tĩnh của Liêu Phi vẫn đều đều vang lên, Dịch Thiên cũng vô tâm cùng gã so đo loại chuyện này, lạnh nhạt phân phó, “Cậu để ý người, tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Trực tiếp cúp điện thoại, Dịch Thiên phiền toái xoa bóp trán. Hắn hiện tại không thể đi được, các trưởng bối trong nhà đều đang ở đây, hắn không thể tùy tiện tắc trách bày ra một cái lí do có lệ là có thể được. Advertisement / Quảng cáo Trùng hợp lúc này mẹ Dịch Thiên mang đến ít hoa quả, thấy sắc mặt hắn âm trầm đứng trước cửa, có chút lo lắng hỏi, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Dịch Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, đi qua đỡ lấy mâm trái cây trong tay mẹ hắn, thả lỏng biểu tình trên mặt, “Không có việc gì.” Bà vẫn không yên lòng nhìn hắn, Dịch Thiên cũng không giải thích, cùng bà đi vào thư phòng. Bên này Liêu Phi cúp điện thoại chuẩn bị trở lại phòng khách, di động đột nhiên lại vang lên, gã cầm lên vừa kịp thấy người gọi là La Vũ. Điện thoại kết nói, bên kia liền truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, Liêu Phi đưa di động ra xa, chờ người nọ kêu xong mới mặt không đổi sắc hỏi, “Con mẹ nó cậu lại phát điên cái gì?” La Vũ giống như đang uống miếng nước, mãnh liệt ho khù khụ, khàn giọng nói, “Fuck, lão tử hôm qua vừa nghe được một tin mẹ nó kinh thiên động địa! Tỉnh rượu liền nhớ gọi ngay cho anh.” La Vũ luôn thích nói chuyện lấp lửng, Liêu Phi cũng không để ý, một bên trở vào phòng khách một bên thuận miệng hỏi, “Cậu nghe được cái gì?” La Vũ lại bùm bùm nói tiếp. Ban đầu Liêu Phi còn lơ đãng đáp vài tiếng, sau đó gã đột nhiên dừng bước, cứng người tại chỗ, sắc mặt cũng thay đổi, “Cậu nói thật không, liệu có phải nhớ nhầm hay không? La Vũ con mẹ nó tôi nói cho cậu biết, chuyện này hiện tại không thể đùa được đâu.” Cho tới bây giờ Liêu Phi cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. “Fuck, ai thèm nói giỡn với anh. Lúc ấy tôi còn chưa say đâu, tôi còn nhớ rất rõ!” La Vũ kéo cổ họng rống lên. “Được rồi tôi đã biết, việc này tôi sẽ xử lí. Cậu tốt nhất thành thật ngậm chặt mồm lại cho tôi.” Liêu Phi bình tĩnh trả lời, La Vũ ở bên kia có chút thấp thỏm dạ dạ vâng vâng mới cúp điện thoại. Liêu Phi nắm chặt di động đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sopha nghe dì giúp việc khuyên bảo chậm rãi há mồm uống nước, ngẫm lại việc La Vũ vừa nói qua điện thoại, trong lòng cười khổ, sự tình cuối cùng tại sao lại thành thế này. Buổi tối cơm nước xong, Dịch Thiên đứng dậy cáo biệt mọi người, mẹ hắn gọi hắn lại, “Đi về làm gì, phòng con đã sai người chuẩn bị xong rồi, hôm nay ngủ lại đây đi.” Dịch Thiên còn chưa trả lời, bác lớn Dịch Hải Vinh liền trầm giọng cười cười, “Được rồi được rồi, thanh niên nên đi ra ngoài sinh hoạt về đêm một chút.” Người bác này của hắn tính tình ôn hòa tùy tiện, cũng bởi tính cách này trên thương trường thiếu chút sát phạt quyết đoán, cho nên mọi sự việc trong nhà mới được giao cho cha hắn, một con người lạnh lùng cứng rắn, Dịch Hải Chiêu. Dịch Thiên liếc nhìn cha hắn một cái, ông cũng không cường ép, tùy ý phất tay, “Vội thì đi đi.” Dịch Hải Chiêu đối với đứa con trai này vẫn tương đối vừa lòng, cuộc sống cá nhân của hắn ông không xen vào, chỉ cần sau khi kết hôn ổn định là được. Ai chẳng từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng kia chứ. Mẹ Dịch Thiên mất hứng nói, “Con nó vài tuần mới trở về một lần, lần nào cũng chỉ một ngày. Bên ngoài sao lại lắm việc gấp gáp như vậy.” Bà xuất thân là tiểu thư khuê các, tính tình ôn nhuyễn, được giáo dưỡng vô cùng tốt, khi tức giận cũng không thể hiện ra ngoài, lời nói nặng cũng không nhất thiết phải nói. Cũng là do cha bao bọc người quá kĩ, cho nên dù đã hơn năm mươi, mẹ hắn vẫn còn mang theo vài phần tâm tính khờ dại. Dịch Thiên không nhiều lời, đi qua cầm lấy tay bà, thản nhiên nói, “Con nghe Tiểu Thẩm nói mẹ muốn đi xem sườn xám? Con đã bảo Tô Văn Dương rồi, chiều mai sẽ có xe qua đây đón hai người, mẹ và Tiểu Thẩm cùng ra ngoài ngao du?” Dừng một chút lại nói, “Mấy ngày nữa con sẽ về ăn cơm cùng mẹ.” Mẹ hắn mặt mày đều giãn ra, hài lòng cười. Bà tuy rằng đã đến tuổi này nhưng người được chăm sóc tốt, khí chất dung mạo đều không giảm nửa phần, mơ hồ vẫn còn có thể nhìn ra năm đó khuynh nước khuynh thành. Bà đẩy đẩy Dịch Thiên, ngữ khí ra vẻ tức giận, “Đừng tưởng dụ được mẹ.” Kì thật một người làm mẹ sao có thể không cao hứng khi con trai luôn ghi tạc những quan tâm nho nhỏ này trong lòng. Tiểu Thẩm cũng đi tới trêu ghẹo vài câu, giúp Dịch Thiên nói tốt một chút, rốt cuộc mẹ hắn mới chịu thả người. Đi ra khỏi cửa Dịch gia, nháy mắt gương mặt vừa mới còn mang theo ý cười, biểu tình lập tức âm trầm lạnh lẽo. Dịch Thiên gọi điện thoại lại cho Liêu Phi, xác định bên kia không có chuyện gì mới lên xe rời khỏi.
|
Chương 29[EXTRACT]— Chờ xe ra khỏi nhà lớn, Dịch Thiên lấy di động gọi cho Lâm Hàm, y vừa nhấc máy liền lãnh thanh hỏi, “Cậu đang ở đâu?” Đầu dây bên kia ầm ĩ nhốn nháo, có lẽ là trong quán bar linh tinh nào đó, Lâm Hàm có vẻ đã say, mồm miệng không rõ lè nhè nói một cái tên. Dịch Thiên cúp điện thoại, đánh tay lái sang đường trung tâm. Đến quán bar, Dịch Thiên trực tiếp gọi quản lí tới, “Dẫn tôi tới gặp Lâm Hàm.” Người nọ có chút ngẩn người nhìn Dịch Thiên, ngây ra một lúc mới kinh sợ gật đầu, một bên dẫn Dịch Thiên đến thang máy một bên cúi đầu khom lưng nói, “Dịch thiếu đến mà không nói trước một tiếng, không thể đón tiếp từ xa…” Dịch Thiên lãnh mặt không nói lời nào, quản lý xấu hổ cười cười, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Lâm Hàm ở phòng VIP lầu ba, hai phục vụ sinh đứng bên ngoài vừa nhìn thấy quản lý liền vội vàng cúi đầu mở cửa. Bên trong căn phòng cực kì lớn, phía trước sopha còn có sân nhảy mini, một vài người cả trai lẫn gái đang nhảy nhót điên cuồng. Lâm Hàm ngồi trên ghế sopha uống rượu, dựa bên người là một tiểu nam sinh xinh đẹp, bàn tay suồng sã vói vào trong quần áo cậu nhóc. Dịch Thiên bật công tắc đèn, một đám người ngừng động tác nhìn hắn. Hắn không nói đến một lời, thản nhiên đi đến bên Lâm Hàm túm lấy kẻ đã say mèm kia kéo vào nhà vệ sinh. Quản lý không dám đắc tội với hai vị đại thiếu gia, nhanh chóng giải tán mọi người trong phòng, chỉ để lại vài người ở ngoài cửa. Dịch Thiên bước chân lớn, Lâm Hàm say rượu không theo kịp, thất tha thất thểu bị lôi đi. Dịch Thiên cũng không quản, kéo người vào nhà vệ sinh xong, mở vòi nước lớn, trực tiếp đè đầu y vào chậu rửa. Nước xối xả đổ xuống, càng lâu càng nhiều, cuối cùng chậu rửa đầy ậng nước, chảy lênh láng cả ra ngoài. Lâm Hàm bắt đầu thở không được, giãy giụa muốn thoát ra. Dịch Thiên mặt không đổi sắc túm cổ áo y nhấc người lên ném xuống đất. Lâm Hàm cong thắt lưng phì phò thở từng ngụm, một lúc lâu mới chậm rãi bình phục, đưa tay quệt nước ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên, ánh mắt có phần thanh minh, trên mặt mang theo chút ủy khuất. Dịch Thiên không nói một câu nào, áo khoác đã bị hắn ném ở trên xe, cả người một thân tây trang màu đen vừa vặn, xắn tay áo ướt nhẹp lên. Lâm Hàm đứng một bên cũng không hé răng, an tĩnh nhìn động tác của hắn. Một lúc lâu sau Dịch Thiên mới ngẩng đầu nhìn y, thản nhiên nói, “Tỉnh rượu?” Lâm Hàm không trả lời, khóe miệng Dịch Thiên nhếch lên lạnh lùng nói, “Cậu rất có năng lực phải không? Giữa thanh thiên bạch nhật dám cầm súng đến nhà tôi giết người.” Lâm Hàm vẫn im lặng, Dịch Thiên thu lại tươi cười, lập tức cả người xuất ra chút khí tức nguy hiểm, “Chuyện hôm nay tôi không so đo với cậu, có điều về sau nghiêm cấm cậu động đến Mục Nhiên một lần nữa.” Lâm Hàm như bị những lời này tác động, y không biết Dịch Thiên sẽ có thái độ chuyển biến như vậy mà y cũng không dám nghĩ sâu, trào phúng hỏi, “Nếu như em nhất định phải động đến nó?” Advertisement / Quảng cáo “Thương thế của cậu ấy như thế nào, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp mười.” Dịch Thiên không còn giữ khách khí, ngoan độc nói. Hắn hôm nay thật sự tức giận, nếu không phải có Liêu Phi, Mục Nhiên gặp hậu quả gì có lẽ không cần nói cũng biết. Lâm Hàm nhỏ tuổi hơn bọn hắn, bình thường Dịch Thiên đều coi y như em trai mà dung túng, kết quả lại là y dám cầm súng chạy đến nhà hắn không kiêng nể gì đả thương người. Lâm Hàm nháy mắt mở to, vươn tay muốn chạm vào Dịch Thiên, có chút kích động nói, “Không phải… Nó đang giả bộ… Nó đang lừa anh, em không… Em chỉ là…” Càng nói càng hỗn loạn, Dịch Thiên không kiên nhẫn đánh gãy lời, “Lâm Hàm, việc của tôi từ khi nào đến phiên cậu quản?” Sắc mặt Lâm Hàm nháy mắt trắng bệnh, không dám tin nhìn hắn. Dịch Thiên cũng không nói thêm nữa, gạt tay Lâm Hàm ra xoay người rời đi. Lâm Hàm đột nhiên bạo phát chạy lên chặn trước mặt Dịch Thiên, khóe miệng thận trọng cười, “Em không động đến cậu ta cũng không làm cậu ta bị thương, anh nói cái gì em đều nghe. Anh ở bên em được không?” Dịch Thiên lạnh như băng liếc y một cái, đến nói cũng cảm thấy lười, lách qua muốn Lâm Hàm đi ra ngoài. Lâm Hàm cắn răng, tiến lên một bước ngẩng đầu hôn Dịch Thiên. Dịch Thiên không dự đoán được y sẽ làm như vậy, ngay khi Lâm Hàm cơ hồ sắp đụng đến hắn mới phản ứng kịp, mãnh liệt đẩy người nọ ra, xanh mặt nói, “Con mẹ nó cậu tỉnh lại cho tôi.” Lâm Hàm bị hắn đẩy lui vài bước, ánh mắt rũ xuống nắm chặt nắm tay, “Thanh tỉnh?… Em đang rất thanh tỉnh…” Y đã không nhịn được cũng không muốn chờ đợi nữa, kể từ khi yêu Dịch Thiên y vẫn luôn lo lắng sợ hãi, sợ hãi Dịch Thiên sẽ yêu một người khác, lo lắng Dịch Thiên sẽ không thích mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Mục Nhiên y đã chán ghét người nọ, rõ ràng chỉ là một tên hèn mọn quê mùa, ngay cả xách giày cho bọn họ cũng kém xa, vậy mà vì cái gì Dịch Thiên lại kiên nhẫn cho phép người nọ đến gần gắn, vì cái gì người nọ làm ra sự việc bỉ ổi như vậy hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Lâm Hàm hận Mục Nhiên, hận nó được Dịch Thiên nhìn bằng một ánh mắt khác, hận nó làm được chuyện chính mình không dám làm. Dịch Thiên nhìn người trước mắt thất thần thì thào tự nói, nhíu mày nhưng cũng không nói câu nào, nhấc chân rời khỏi phòng. Lâm Hàm nhìn bóng hắn đi ngang qua người, ánh mắt tối xuống, khóe miệng nhếch lên tự giễu cười. Dịch Thiên về đến nhà đã là mười giờ, Mục Nhiên uống thuốc xong cũng đã đến giờ ngủ. Hắn trước tiên đi nhìn cậu, xác định người an ổn ngủ trên giường mới khép cửa phòng, đứng bên ngoài nói chuyện với Liêu Phi, “Cậu đi an bài một chút, từ tuần sau bố trì người mỗi ngày đến đây nhìn cậu ấy.” Công ty lại bắt đầu bận rộn, hắn cũng có việc phải giải quyết, không có nhiều thời gian rỗi nữa để trông người. Dừng một chút, Dịch Thiên lại tiếp tục nói, “Tôi cũng đã nói với vệ sĩ bên kia rồi, đến lúc đó cậu mang người qua đăng kí thân phận.” Chuyện ngày hôm nay như lời cảnh tỉnh cho Dịch Thiên biết, về sau người nào muốn đến nơi này của hắn đều phải được vệ sĩ gọi xác nhận điện thoại, đợi hắn thông qua mới được phép vào nhà. Liêu Phi bình tĩnh đáp lại, “Ngày mai tôi sẽ lo liệu.” Dịch Thiên gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ, “Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.” Liêu Phi ở đằng sau gọi hắn lại, do dự lên tiếng, “Dịch thiếu, có chuyện này, có lẽ nên cho anh biết…” Dịch Thiên vừa mới đụng tới cửa phòng ngủ, nghe vậy thu hồi tay, xoay đầu nhìn Liêu Phi, nhíu mày, “Chuyện gì?” Liêu Phi nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Dịch Thiên, từ tốn nói, “La Vũ hôm qua ở “Bóng đêm” uống rượu gặp được bọn A Sâm. A Sâm uống rượu nhiều lời vài câu, La Vũ nghe được chút việc.” A Sâm là người của Lâm Hàm, ít nhiều cũng có quen biết với bọn họ. Dịch Thiên không nói, ý bảo gã tiếp tục. Liêu Phi hít nhẹ một hơi, bình ổn thanh âm nói, “Lâm thiếu lần đó bắt cóc Mục tiên sinh, mới đầu là đánh người cho hết giận, sau đó Lâm thiếu lại muốn để bọn A Sâm cưỡng gian cậu ấy… Lúc đấy cậu ấy mới lấy dao tự đâm mình.” Tiếng nói vừa dứt, mồ hôi lạnh trên trán Liêu Phi rơi xuống, gã theo bản năng căng chặt cơ bắp, thậm chí còn bất giác lui về sau một bước. Dịch Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, biểu tình trên mặt trầm xuống, tay buông bên người nắm thành chặt thành quyền, nổi gân xanh, các đốt ngón tay rắc rắc vang lên. “Xác nhận rồi?” Một lúc lâu mới nghe hắn lạnh lẽo hỏi. “Tôi đã hỏi qua A Sâm, cậu ta cái gì cũng không nói.” Cái gì cũng không nói, tức là cũng không phủ nhận. Dịch Thiên nặng nề nện vào tường một đấm, năm ngón tay nháy mắt sưng đỏ lên, có nơi còn rách da chảy máu. Liêu Phi ngừng thở không dám lên tiếng. Dịch Thiên tính tình không tốt, nhưng đầu óc ổn trọng, gặp chuyện lớn cũng không hoang mang, gã đi theo hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận như vậy. “Cậu trở về đi.” Dịch Thiên ngẩng đầu, thu liễm cảm xúc, đuôi mắt vẫn còn mang theo chút lạnh lùng. Liêu Phi nhìn bàn tay chầy xước của hắn, do dự định nói gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói, gật đầu xoay người đi xuống lầu.
|