Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh
|
|
Chương 5:
_"Thật ra anh muốn theo đuổi anh trai cậu." - Bản tính thẳng thắn của Mạc Ngạo giờ phút này được bộc lộ rồi. _"A?!" - Bưng trên tay ly cà phê nóng, sau khi nghe được câu nói của Mạc Ngạo, ly cà phê sóng sánh liền đổ lên người Tiêu Nhiên. _"Cậu không sao chứ?" - Mạc Ngạo hơi bất ngờ về hành động vừa rồi của Tiêu Nhiên. Khi thấy cà phê đã đổ lên người cậu, hắn liền gọi phục vụ đem khăn đến và dọn dẹp lại cà phê bị đổ. _"Anh...Học trưởng, anh vừa nói cái gì?!" - Không quan tâm đến một mảng ẩm ướt trên quần áo, Tiêu Nhiên liền hỏi lại Mạc Ngạo. _"Trước tiên cậu lau chùi quần áo đi đã, quần áo cậu dính cà phê cả rồi." - Vừa nói Mạc Ngạo vừa đưa đến khăn tay để Tiêu Nhiên lau. Lau vội vết cà phê trên quần áo, sau khi đã thấy tạm ổn thỏa, Tiêu Nhiên ngồi ngay ngắn lại, gặng hỏi lại vấn đề mà hai người vừa nói. _"Học trưởng, anh nói anh muốn theo đuổi anh trai em?!" _"Đúng là như vậy. Sao cậu lại có vẻ bất ngờ như vậy chứ?" _"Anh trai của em là thẳng!" - Mặc dù rất thắc mắc tại sao học trưởng thích anh trai của mình, nhưng vấn đề anh trai là thẳng vẫn quan trọng hơn. _"Anh biết. Nhưng cậu không cảm thấy sao, khi ghép anh và anh trai cậu lại, hoàn hảo biết bao nhiêu." - Mạc Ngạo vì tương lai hạnh phúc cùng với bà xã, bắt đầu ra tay tẩy não Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ngây thơ sau khi nghe câu này của Mạc Ngạo đã rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Mạc Ngạo thấy Tiêu Nhiên có vẻ tin lời mình rồi, lại tiếp tục tẩy não. _"Cậu nghĩ thử xem. Gia đình chúng ta môn đăng hộ đối như vậy, anh và anh trai cậu đến với nhau rất thích hợp. Với cả nếu đến với nhau, anh của cậu cũng không sợ bị phụ nữ lừa gạt. Phụ nữ thời nay, chỉ toàn là sói xám đội lốt thỏ trắng, nếu như gặp phải người lừa bịp, chắc chắn anh trai cậu sẽ đau khổ. Chi bằng đến với anh đi, anh xin hứa dưới bóng đèn sẽ luôn yêu thương anh trai cậu." - Mạc Ngạo chuyên tâm tẩy não đến nỗi không nhận ra trong quán cà phê sáng sủa thế này, lấy đâu ra bóng đèn mà thề. Nhưng dù sao cũng bỏ qua đi, công cuộc theo đuổi vợ của hắn cũng quan trọng hơn, không phải sao? Tiêu Nhiên tin tưởng lời nói của Mạc Ngạo, cũng không thèm suy nghĩ thử, người anh trai thông minh của cậu kia, làm sao có thể dễ dàng bị phụ nữ lừa gạt. _"Được rồi. Học trưởng, công cuộc chinh phục anh trai của em, em nhất định sẽ giúp đỡ anh đến cùng." - Làm tư thế fighting với Mạc Ngạo, Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng bước vào con đường trở thành đồng lõa trong công cuộc bẻ cong bà xã của Mạc Ngạo. ------------------------------------------------------------------------ Ngồi trong phòng làm việc, Tiêu Hiên bỗng hắt xì một cái, tự dưng anh có cảm giác điềm xấu đang đến. Từ đêm tham dự tiệc ở công ty Ngạo Thiên về, đã vài ngày anh không thấy Hạ Chi xuất hiện. Dù sao cũng không phải tình cảm mặn nồng, lại sợ bị làm phiền nên Tiêu Hiên cũng bỏ qua luôn chuyện này. Lúc Tiêu Hiên đang ngồi giải quyết một số giấy tờ về lịch hoạt động của các nghệ sĩ, bỗng cánh cửa phòng làm việc bị đạp bay ra, một bóng dáng nhanh chóng lao vào phòng làm việc mà ôm lấy anh. Đẩy cái người đang bám dính lấy mình ra, Tiêu Hiên khẽ nhíu mày, vuốt vuốt quần áo lại cho thẳng. _"Tiểu Hiên~~~" - Một giọng nói nam tính cố giả vờ thành giọng điệu trẻ con vang lên, kéo ánh mắt của Tiêu Hiên về phía mình. Tiêu Hiên nhìn đến bạn thân của mình mà tự hỏi, một người như anh như thế nào lại làm bạn mười mấy năm với cái người này. Sở Vạn Thương vẫn không biết Tiêu Hiên đang khó chịu, vẫn nở nụ cười rạng rỡ hướng Tiêu Hiên đòi ôm. Người đàn ông tên Sở Vạn Thương này là vị nhân vật danh dự liên quan đến thời niên thiếu xốc nổi của Tiêu Hiên nhà chúng ta. Hai người biết nhau khi vừa lên sơ trung. Đều là thiếu niên lãng tử, đều có thành tích tốt như nhau. Chính vì thế nên lúc đầu hai người mang tâm tình ghen ghét mà biết nhau. Cho đến một ngày giữa hai người xảy ra một vụ ẩu đả giành bạn gái, nhận ra nhiều điểm tương đồng, nhận nhau làm huynh đệ, đồng thời bỏ quên luôn cô gái đáng thương bị hai người tranh giành kia. Tính đến bây giờ cũng đã gần hai mươi năm. _"Cậu về nước khi nào?" - Vừa hỏi cái người cao hơn mét tám đang làm bộ đáng yêu kia, Tiêu Hiên vừa đi đến sofa ngồi xuống. _"Ai da, tớ cũng mới về sáng hôm nay a. Người ta còn chưa cất đồ đạc đã chạy đến đây thăm cậu, có cảm động hay không?~~~" - Bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Hiên, Sở Vạn Thương bày ra bộ dạng đáng yêu rất không hợp với ngoại hình mà nói. _"Bớt nói nhảm đi. Cậu không ở bên Anh quốc làm hoa hoa công tử, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa sao?" - Hơi nới lỏng cà vạt, bày ra bộ dáng thảnh thơi, Tiêu Hiên vừa rót nước vừa hỏi. _"Nhắc đến lại chạm đến nổi đau của tớ. Mẹ già nhà tớ bắt tớ về cưới vợ, nếu không sẽ bỏ nhà đi." - Nhớ đến người mẹ già nhưng vẫn trẻ con kia, Sở Vạn Thương lại đau đầu. _"Bác gái thật tâm lý. Cậu cũng đã 'già' rồi, vẫn nên lấy vợ đi thôi. Bớt đi một một mầm mống yêu nhiệt gây tai họa." - Đối với người bạn chí cốt này, Tiêu Hiên vẫn luôn đùa cợt làm Sở Vạn Thương tức giận. Như đã nói, Sở Vạn Thương sau khi nghe câu này của Tiêu Hiên liền tức giận... thậm chí còn bày ra bộ dáng làm dỗi. Hơi mỉm cười vì mưu kế chọc tức thành công, Tiêu Hiên bày ra bộ dạng đắc thắng càng làm cho Sở Vạn Thương tức hộc máu. _"Cậu...Cái đồ độc ác này. Ông đây sẽ trù cho cậu không thể lấy vợ." - Sở Vạn Thương khi nói ra câu này không ngờ nó lại thành sự thật. Nhưng dù sao cũng là chuyện của sau này. _"Đừng tức giận. Tớ sẽ miễn cưỡng mời cậu đi uống rượu để chia buồn với cậu." - Vỗ vỗ lấy vai Sở Vạn Thương, Tiêu hiên vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Sở Vạn Thương khi nghe Tiêu Hiên nói như vậy thì nở nụ cười hí hửng chạy theo. Hai người rời khỏi công ty, lái xe đến quán bar quen thuộc. ------------------------------------------------------------------------ Lúc hai người đến nơi đã là lúc chiều tối. Trùng hợp Mạc Ngạo sau khi nói chuyện với Tiêu Nhiên xong liền đến nơi này bàn việc cùng đối tác. Tiêu Hiên và Sở Vạn Thương không vào phòng bao mà chọn một bàn nằm ở vị trí dễ thấy trong sảnh quán bar. Hai người vừa ngồi không bao lâu liền có vài vị tiểu thư tìm đến xin ngồi cùng. Không cần nói đến thân phận là tổng tài của công ty nổi tiếng, riêng ngoại hình nổi bật của hai người cũng đủ để những cô gái trong sảnh liếc mắt đưa tình. Sở Vạn Thương là một tên yêu nghiệt thích náo nhiệt và đùa bỡn phụ nữ, thêm việc Tiêu Hiên vốn không có ý gì từ chối nên có vài cô gái lớn mật ngồi xuống cạnh hai người. Lúc Mạc Ngạo bàn bạc xong với đối tác, định ra ngoài uống ly rượu thư giãn thì liền thấy Tiêu Hiên ngồi cùng một người đàn ông yêu nghiệt. Không những vậy bên cạnh còn có mấy cố gái mua vui, liếc mắt đưa tình. Vừa nhìn liền thấy ái muội. Vốn tâm tình Mạc Ngạo rất tốt nhưng vừa thấy cảnh này tâm trạng liền tụt xuống cực điểm. Qua lời của Tiêu Nhiên, Mạc Ngạo nhận ra người đàn ông kia là Sở Vạn Thương - con trai một của gia đình nhà Sở gia, là tổng giám đốc của công ty Sở thị và đồng thời cũng là bạn thân vừa về nước của Tiêu Hiên. -"Vừa về đã rủ rê bà xã ông đây đi học tập cái xấu." - Mạc Ngạo vừa tự kỉ nghĩ Tiêu Hiên là vợ mình, vừa tức giận nghiến răng nghiến lời lăng trì Sở Vạn Thương một nghìn lần trong đầu.
|
- Tác giả dạo này hơi bận, sẽ cố gắng đăng truyện khi rảnh. - Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ^_^
|
Chương 6:
-"Vừa về đã rủ rê bà xã ông đây đi học tập cái xấu." - Mạc Ngạo vừa tự kỉ nghĩ Tiêu Hiên là vợ mình, vừa tức giận nghiến răng nghiến lời lăng trì Sở Vạn Thương một nghìn lần trong đầu. Rút ra điện thoại, nhanh chóng nhấn một dãy số, không mất mấy giây điện thoại đã được kết nối. -"Alô, học trưởng, anh gọi em có chuyện gì vậy?" - Phía bên kia đầu dây giọng Tiêu Nhiên nhanh chóng vang lên. -"Cái đó, anh có chuyện muốn hỏi cậu. Anh cậu tửu lượng có tốt không vậy?" -"A! Theo em biết thì tửu lượng anh ấy hình như rất kém, một ly liền có thể hạ gục anh ấy. Hơn nữa anh ấy sau khi say có tật... đặc biệt dính người." - Nhanh chóng nói thông tin Mạc Ngạo cần biết, Tiêu Nhiên còn không quên kể ra tật xấu của anh trai. -"Anh biết rồi, cảm ơn cậu, lần sau gặp anh sẽ cảm ơn cậu." - Nói lời cảm ơn với Tiêu Nhiên, Mạc Ngạo nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục, không mất quá nhiều thời gian để Mạc Ngạo nghĩ ra kế hoạch 'thịt' Tiêu Hiên, hắn cảm thấy càng để lâu càng dễ mất vợ. Gọi bartender pha chế hai ly Flaming Cocktails có nồng độ cồn cao, nhờ phục vụ đưa đến bàn mà Tiêu Hiên đang ngồi, Mạc Ngạo nhàn nhã ngồi ở một góc phòng từ từ quan sát chờ kết quả. Lúc đang ngồi nói chuyện với Sở Vạn Thương, bỗng phục vụ đưa đến hai ly rượu nói là có người khác mời. Vốn biết tửu lượng của mình nhưng sợ Sở Vạn Thương biết tửu lượng kém và nghĩ nồng độ rượu nhẹ nên Tiêu Hiên liền uống. Mạc Ngạo nhìn từ xa thấy Tiêu Hiên uống liền đắc ý trong lòng. Qủa nhiên không lâu sau, Mạc Ngạo liền thấy Tiêu Hiên đi tới hướng nhà vệ sinh. Hắn đứng dậy, nhàn nhã đi theo phía sau. Vừa bước vào liền nghe thấy tiếng nôn mửa của Tiêu Hiên trên bồn. Bước đến phía sau Tiêu Hiên, Mạc Ngạo vỗ nhẹ lưng anh. Sau khi xong, hắn liền đỡ anh đến bồn rửa tay để chỉnh trang lại. Đến lúc này rượu mới ngấm vào trong người Tiêu Hiên. Quay ra phía sau, Tiêu Hiên muốn nhìn rõ người đang đỡ mình là ai. Lúc đang giúp Tiêu Hiên rửa tay, Mạc Ngạo bỗng thấy Tiêu Hiên đang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước, khuôn mặt đỏ ửng do chất cồn, đặc biệt đẹp mắt. -"Tiêu Hiên, tỉnh, tỉnh." - Để chắc rằng Tiêu Hiên thật sự đã say, Mạc Ngạo khẽ vỗ nhẹ lên mặt anh. Thấy Tiêu Hiên không có dấu hiệu gì có vẻ tỉnh rượu mà vẫn nhìn mình bằng vẻ mặt ngây thơ như vậy, thú tính trong người Mạc Ngạo liền bộc phát. Mỹ nhân trong lòng mà không yêu thì có mà là đồ đần. Đỡ Tiêu Hiên ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Sở Vạn Thương còn đang bận trêu hoa ghẹo nguyệt, Mạc Ngạo liền đỡ Tiêu Hiên ra xe, chạy đến khách sạn gần quán bar nhất. Lấy khóa, vào thang máy, lên phòng, tất cả đều được Mạc Ngạo làm rất nhanh chóng. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Hiên lên giường, cởi ra quần áo đã hơi bẩn vì lúc nôn, Mạc Ngạo định vào nhà vệ sinh lấy khăn để lau mặt cho anh. Lúc này Tiêu Hiên vốn đang hơi mơ màng lại từ trên giường bật dậy, bám dính vào người Mạc Ngạo. Vì hơi bất ngờ nên Mạc Ngạo có hơi mất thăng bằng, cả hai đều liền ngã trên giường. -"Bảo bối, buông một chút, anh sẽ ngay lập tức trở về." - Sợ làm đau đến Tiêu Hiên, Mạc Ngạo vừa dỗ vừa nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay đang bám trên người mình không buông ra. -"Không muốn, muốn ngươi ở lại với người ta." - Đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói hơi khàn quyến rũ, nút áo vì trằn trọc mà hơi bung ra, tất cả đều làm cự long của Mạc Ngạo liền cứng. Đến cả gân xanh trên trán cũng nổi lên vì ẩn nhẫn. -"Ngoan, anh chỉ đi một chút." - Đè xuống dục vọng bị Tiêu Hiên khơi dậy, Mạc Ngạo muốn chuẩn bị thật kĩ cho Tiêu Hiên. Mất chút công sức để gỡ Tiêu Hiên ra khỏi người, Mạc Ngạo vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn người đang ẫn nhẫn dục vọng trong gương, Mạc Ngạo hắn nhất định phải xử cái người ngoài kia thật nhiều vì đã quyến rũ hắn. Cởi ra quần áo trên người, Mạc Ngạo nhanh chóng tắm rửa, tẩy đi mùi rượu và mùi nôn trên người. Sau khi lau khô người, choàng lên khăn tắm, Mạc Ngạo xem lại bản thân trong gương, tự kỉ một hồi, thấy mình đã quyến rũ bức người, hắn bước ra khỏi phòng tắm cũng không quên cầm theo những thứ đã chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn tới giường, hắn chợt nghĩ hôm nay là ngày gì, rốt cuộc sao lại xui xẻo đến vậy. Nhìn mỹ nhân đang an nhàn ngủ say trên giường, nháy mắt khuôn mặt hắn liền đen. Trong lúc hắn bận chuẩn bị, cái người này lại hồn nhiên ngủ say. Nhìn đến người trên giường, lại nhìn những thứ đã chuẩn bị trên tay, Mạc Ngạo thở dài. Thôi, hôm nay chỉ ôm ngủ thôi cũng được bù rồi. ------------------------------------------------------------------------ Sáng sớm, ánh nắng ấm tinh nghịch chiếu vào phòng qua cửa sổ sát đất, bao lên cả hai thân ảnh đang nằm trên giường. Tiêu Hiên hơi cựa quậy, mở mắt ra. Nhìn khung cảnh xung quanh, anh hơi ngẩn ngơ. Đây không phải là phòng của anh. Ngồi dậy, xoa xoa thái dương hơi đau nhức, lại lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, Tiêu Hiên quan sát căn phòng kĩ hơn. Nhìn lại mình không mặc quần áo, trên eo lại có một cánh tay vắt ngang. Lại nhìn cái người cũng đồng cảnh không mặc quần áo giống mình, không những vậy còn là đàn ông, nháy mắt trên trán Tiêu Hiên liền rớt xuống ba vạch đen. -"Mẹ nó, chơi tình một đêm, lại còn là đàn ông." - Người nghiêm chỉnh như Tiêu Hiên cũng không nhịn được chửi thề. Mạc Ngạo đang ngủ, nghe thấy tiếng Tiêu Hiên liền tỉnh dậy. Nhìn cái người thân mình trắng trẻo đang ngồi bên cạnh mình, Mạc Ngạo liền nở nụ cười mê người. -"Bảo bối, buổi sáng tốt lành." - Giọng nói trầm thấp mang theo ngái ngủ kéo sự chú ý của Tiêu Hiên lại. Khi Tiêu Hiên nhìn đến người phát ra tiếng nói bên cạnh, khuôn mặt liên tục đổi màu, cuối cùng chính là màu gan heo, biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi nhặng.
|
|
Chương 7:
-"Bảo bối, buổi sáng tốt lành." - Giọng nói trầm thấp mang theo ngái ngủ kéo sự chú ý của Tiêu Hiên lại. Khi Tiêu Hiên nhìn đến người phát ra tiếng nói bên cạnh, khuôn mặt liên tục đổi màu, cuối cùng chính là màu gan heo, biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi nhặng. Nhanh chóng bước xuống giường, mặc vào quần áo, từ đầu đến cuối Tiêu Hiên vẫn chưa nhìn lại Mạc Ngạo. Mạc Ngạo nằm trên giường quan sát mọi hành động của Tiêu Hiên. Thấy biểu cảm liên tục biến đổi trên khuôn mặt Tiêu Hiên, hắn hơi lo lắng. Lúc thấy Tiêu Hiên tiến lại phía cửa ra vào, Mạc Ngạo ngay lập tức xuống khỏi giường, bắt lại cánh tay của anh, cản không cho anh đi. Nhìn lại người đang kéo tay mình, Tiên Hiên hơi tức giận. Một phần vì những hình ảnh xấu hổ tối hôm qua hiện về, một phần vì đây là người quen. -"Tiêu tổng, mời ngài buông." - Nói bằng chất giọng lạnh lùng, ngước lên nhìn kẻ đang chặn đường mình, Tiêu Hiên cố gắng kìm lại cảm xúc của mình. -"Tiểu Hiên, mới sáng sớm mà em đã muốn đi đâu?" -"Tiêu tổng, chúng ta chưa thân quen đến mức anh có thể gọi tôi như vậy. Còn chuyện tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, không phiền ngài quan tâm." -Nở nụ cười xa cách, Tiêu Hiên lạnh lùng trả lời Mạc Ngạo, vừa dùng sức gỡ tay anh ra khỏi tay hắn. -"Như thế nào lại không thân quen? Chỗ không được phép nhìn cũng đã nhìn qua, chỉ thiếu chưa làm đến bước cuối. Em nói xem, chúng ta như vậy có thân quen không cơ chứ?" -"Chuyện tối hôm qua...xem như chúng ta bỏ qua đi." - Nụ cười trên môi Tiêu Hiên hơi cứng lại vì câu nói của Mạc Ngạo. Anh cố gắng kìm lại để không đánh cái tên đang đứng trước mặt mình. -"Như thế nào lại bỏ qua? Tối hôm qua chính em là người đã quyến rũ anh. Em đáng ra phải chịu trách nhiệm chứ." - Bản tính mặt dày của Mạc Ngạo không hề thấp, chính bản thân mình được lợi còn muốn người ta chịu trách nhiệm. -"Vậy Tiêu tổng đây muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?" - Tiêu Hiên bây giờ chính là giận quá hóa cười. -"Cái đó...bây giờ anh vẫn chưa suy nghĩ ra. Bao giờ suy nghĩ ra sẽ nói cho em biết." - Sờ sờ mũi, Mạc Ngạo hơi sợ biểu cảm của Tiêu Hiên lúc này. Nói vậy nhưng thật ra hắn còn chưa nghĩ đến muốn Tiêu Hiên chịu trách nhiệm như thế nào. -"Vậy Tiêu tổng, phiền ngài tránh ra, sáng nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng." ------------------------------------------------------------------------ Trở về nhà, lái xe vào trong gara, Tiêu Hiên định lên thay quần áo rồi liền đến công ty. Lúc vào nhà, Tiêu Hiên hơi bất ngờ vì ba mẹ đều ở nhà, anh vốn nghĩ cả hai người hôm nay đều đã ra ngoài. -"Cha, mẹ, hôm nay hai người không ra ngoài sao?" -"Hôm nay cha ra ngoài gặp chiến hữu cũ, nhưng chút nữa mới đi. Tiểu Hiên,sao đêm qua con không về nhà?" - Dù là bên ngoài là một thủ trưởng ngay thẳng, nghiêm khắc, nhưng ở nhà, Tiêu Vĩ Hòa chính là một người chồng tốt, một người cha luôn quan tâm con cái. Cho nên việc ông biết Tiêu Hiên đêm qua không về nhà là chuyện bình thường. Hơi ngập ngừng trước câu hỏi của cha, Tiêu Hiên vội biện ra một lý do để trả lời. -"Công ty mới nhận hợp đồng mới, đêm qua con ở lại công ty để giải quyết công việc." Cao Linh Mỹ lúc này đang xem tivi, nghe Tiêu Hiên nói như vậy liền dặn dò con trai. -"Bận gì thì cũng phải nhớ nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì rắc rối thì nhớ nói cho cha mẹ biết." -"Con biết rồi." - Trả lời qua loa, Tiêu Hiên vội lên lầu thay quần áo rồi đến công ty. ------------------------------------------------------------------------ Bước vào phòng làm việc, Mạc Ngạo lúc này còn mãi suy nghĩ về chuyện tối qua. Hắn bây giờ còn nhớ rõ thân hình mê người, làn da mịn màng, cả những biểu cảm quyến rũ chết người của Tiêu Hiên. Lo nghĩ mãi về vấn đề đấy nên hắn không phát hiện ra trong phòng ngoài hắn thì còn có một người nữa. Người đàn ông đang ngồi bên phía ghế sofa thấy hắn không để ý đến mình liền cố ý phát ra tiếng động. -"Cha? Cha làm gì ở đây vậy? Đến sao không báo trước cho con?" - Lúc phát hiện ra người ngồi trên sofa, Mạc Ngạo ngay lập tức thu lại vẻ mặt động tình của mình. Mạc Đĩnh tất nhiên đã nhìn thấy vẻ mặt ấy của Mạc Ngạo, nhưng thấy con trai rất nhanh liền che giấu nên ông không nhắc đến. -"Hôm nay mẹ con ra ngoài với mấy bà bạn. Cha ở nhà một mình không biết làm gì, liền đến thăm con." -"Cha, có phải mẹ bỏ rơi cha nên người mới nhớ đến con hay không?" -"Ngươi cái thằng nhóc này, ông đây quan tâm con mà còn dám nói như vậy. Không đùa với con nữa, cha hôm nay có hẹn gặp một số chiến hữu cũ." -"Cha hẹn ở đâu vậy? Có cần con chở đến đó không?" - Tâm trạng Mạc Ngạo rất tốt, hắn rất vui lòng mà bồi cha già của mình vui vẻ. -"Thằng nhóc con nếu rảnh quá thì lo kiếm con dâu cho cha mẹ đi. Người ta bằng tuổi cha mẹ đều đã có cháu để bồng bế rồi đấy." - Mỗi lần gặp Mạc Ngạo, Mạc Đĩnh và bà xã đều nhắc đến vấn đề này ít nhất một lần. -"Cha, chuyện này không thể vội. Con bây giờ còn muốn chuyên tâm làm việc đã." - Tạm che dấu cha một thời gian, Mạc Ngạo cũng không muốn làm cha mình bất ngờ sớm, phải chuẩn bị từ từ. -"Lo sớm đi. Thôi, bây giờ cũng gần đến giờ rồi, cha đi đây." ------------------------------------------------------------------------ Tiêu Hiên lúc đang ngồi giải quyết công việc thì nghe tiếng Liêu Thanh báo có người đến gặp. Ra hiệu cho người đó vào, anh lại tiếp tục chuyên tâm giải quyết công việc. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Tiêu Hiên nhìn lên thì thấy người đến là Sở Vạn Thương vừa bước vào, vừa lo đùa bỡn Liêu Thanh. Đóng cửa phòng lại, Sở Vạn Thương liền tiến đến ngồi trên sofa. -"Tiểu tử, cậu được lắm, hôm qua dám để ông đây ngồi cô đơn một mình ở quán bar." - Hơi chỉnh lại cà vạt, hắn liền trách Tiêu Hiên. -"Ồ, là như vậy sao. Cậu nếu như cảm thấy cô đơn thật sao lại không sớm tìm mình mà đến tận bây giờ mới đến, còn không phải là do tối qua có một đêm mây mưa tuyệt vời với mỹ nữ hay sao?" -"Vậy còn cậu thì sao, đêm qua cậu đi đâu không về để bác trai với bác gái mới sáng sớm đã điện thoại cho tớ?" Tiêu Hiên vốn đã ép mình gạt chuyện tối qua sang một bên, lúc này nghe Sở Vạn Thương hỏi liền tức giận. -"Cậu không cần biết." - Hơi tức giận, Tiêu Hiên qua loa trả lời hắn. -"Ô, là như vậy sao. Vậy mà có người nói tối qua cậu rời đi với một người đàn ông đẹp trai đấy." Đến lúc này nghe Sở Vạn Thương nói như vậy, cơn giận Tiêu Hiên liền bộc phát, anh liền tiện thể trút giận lên đầu hắn. -"Mẹ nó chứ, là tên nào, là ai nhiều chuyện đến như vậy? Là ai nói cho cậu biết hả?"
|