[Đấu La + Pokemon] Thượng Đỉnh Phong Vân
|
|
Văn án: Đông Phương Minh Dạ là một huấn luyện viên, một nhà cựu vô địch, một chuyên gia chăm sóc, một tiến sĩ nghiên cứu Pokemon. Thủa nhỏ y được Pokemon cư trú tại khu rừng gần thành phố Hazuta cứu giúp, cưu mang, rồi cùng Pokemon lớn lên bên nhau, độ tương tác giữa bọn họ luôn vượt mọi người suy đoán. Y yêu Pokemon, bọn họ là gia đình, y phải bảo vệ chính mình gia đình, vì vậy y nhận Liên Minh chức điều tra viên và bảo vệ Pokemon lời mời. Ngoài thời điểm chạy khắp nơi thực hiện nhiệm vụ, Đông Phương Minh Dạ sẽ trở về trung tâm nghiên cứu thành phố Hazuta hoặc vào rừng theo Pokemon ngoạn. Khi y muốn rời khỏi trung tâm nghiên cứu mua vật phẩm bổ xung cho đợt tân huấn luyện chọn lựa Pokemon, y bị tổ chức tội phạm trả thù y đã vạch trần thí nghiệm Pokemon trên cơ thể sống. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, Pokemon của y không kịp bảo vệ y nhưng kịp đưa y chịu trọng thương đi, xuyên tới dị giới tràn ngập hồn thú hung hãn. Rơi xuống hồ sinh mệnh giữa Tinh Đấu sâm lâm, theo chân đám hung thú lão đại trưởng thành. Cầm bàn tay vàng ngưu bức tác giả vô lương tặng kèm,thiên phú bá đạo,nhận sự dạy dỗ, bảo vệ, yêu thương của cả hồn thú lẫn Pokemon trải qua bình thản nhân sinh.Tiếc rằng tác giả vốn không muốn y bình yên lâu lắm. Khiến y bởi tò mò mà gặp trí giả thái tử, thân tàn trí kiên lòng mang dã tâm, kết tri kỉ, từ nay nguyện hoạn nạn tướng tùy. Khiến y bởi sự bất ổn của Tinh Đấu mà đến học viện lớn nhất đại lục-Sử Lai Khắc, tái kiến nam hài thụ đủ đau khổ, tinh thần cứng cỏi, làm bằng hữu, từ nay bất ly bất khí. Nếu tình bạn vượt qua giới hạn, nếu chẳng còn đơn thuần làm tri kỉ. Y muốn an toàn thoát thân liệu khả quan? Đáp án tất nhiên...đọc thì biết!!! Thể loại: đồng nhân, xuyên việt giá không, huyền huyễn, nhất thụ lưỡng công, mỹ cường, sủng, H, HE,... P/S: tiểu thụ là con ruột của tác giả, con thì để sủng, mà tiết tháo tam quan tác giả rớt mất lâu rồi, thế nên tuyệt đối ảo không hạn cuối ảo không hạn cuối ảo không hạn cuối, cô giáo dạy điều quan trọng yếu nói ba lần!!! Độc giả không thể chấp nhận xin im lặng lui ra, không muốn khủng bố tác giả, ném gạch, ném đá,...chỉ nhận chảo để tăng độ ảo. Vậy nha, tác giả yêu các ngươi. Tái P/S: muốn có chương mới thì ủng hộ tác giả đi, com nhiều đi, tác giả mới có tinh thần đăng.
|
Chương 1: Xuyên việt dị giới, hồi xuân quy nguyên. Sở nghiên cứu chăm sóc Pokemon thành phố Hazuta, phòng tiến sĩ cấp cao, Đông Phương Minh Dạ đang ngồi tính toán đường đi của bầy Lapras. Khu vực bầy Lapras thường ngang qua có vòi rồng. Y phải xác định vị trí chính xác của chúng bây giờ, đảm bảo đội cứu hộ lấy tốc độ nhanh nhất giúp chúng nếu xuất hiện nguy hiểm. Gửi địa điểm bầy Lapras dừng chân, hướng bão, yêu cầu thao dõi chúng, đề phòng chúng bị cuốn vào cơn bão. Xong tất cả, Đông Phương Minh Dạ duỗi người, đứng dậy, quyết định đi dạo. -Tiến sĩ Đông Phương, ngài muốn ra ngoài? Một thanh niên gặp Minh Dạ liền bước đến, hắn là một trong các chuyên gia chăm sóc Pokemon tập sự vừa tới. -Ân, cần ta giúp sao? Đông Phương Minh Dạ, một tiến sĩ Pokemon quyền uy, nhưng sự thật bất biến rằng, tuổi y quá nhỏ, mới 18. Nên đối cộng sự y vô cùng hữu lễ, khách sáo. -Phiền toái ngài, mua giúp ta chút đồ. Mấy thứ này, dành cho các tân huấn luyện viên lựa chọn Pokemon, để bắt đầu hành trình, kho dự trữ không nhiều lắm. Thực ngại quá, ta đột nhiên bận việc, đành nhờ ngài. Nam nhân đưa y danh sách cần mua, chắp tay trước ngực tỏ ý hối lỗi. - Ta rảnh thôi, hơn nữa ta sẽ nhân cơ hội, bổ xung vật phẩm thường dùng, thật thuận tiện. Y mỉm cười trấn an, nhận danh sách, chào nam nhân , sau đó rời khỏi sở nghiên cứu. -Xem nào, ừm...cần khá nhiều. Vậy, đi cửa hàng bác Yano mua. Đông Phương Minh Dạ ngẫm nghĩ. Y quen mua hàng ở cửa tiệm Yano, một cửa tiệm nhỏ gần rừng, bất quá nổi tiếng chất lượng đứng đầu thành phố Hazuta. -Oh, ai thế kia? Minh Dạ, hoan nghênh quang lâm nga. Yano đứng sau quầy cười hì hì vẫy tay cùng y chào hỏi. -Bác Yano, những thứ danh sách ghi, bác kiểm tra còn bao nhiêu, ta muốn toàn bộ. Yano cầm danh sách, liếc thoáng qua, xoay người đi kiểm đồ. Đông Phương Minh Dạ cũng bước ra cửa. -Mọi người, thoáng khí nào. Tia sáng bắn ra từ 11 quả cầu Poke trên đai lưng Đông Phương Minh Dạ luôn mang bên mình. Bình thường huấn luyện viên chỉ được mang 6 Pokemon, những Pokemon khác buộc phải gửi trung tâm Pokemon chăm sóc. Sở dĩ y khả năng giữ bên mình 11 Pokemon do công việc y làm vô cùng nguy hiểm, Liên Minh đặc cách Đông Phương Minh Dạ tối da mang 15 Pokemon. -Bị nhốt tại cầu Poke lâu như thế, thực xin lỗi, làm khó các bạn. Mọi người chạy xung quanh ngoạn a, dù gì chốc lát cũng chưa xong. Mewtwo, Drak Knight, Gardevoir, Ho-oh, trông trừng chúng dùm ta nhé? Chúng còn nhỏ hơi hiếu động. Ngươi nữa, Mew, phải biết làm gương . Y dịu dàng vuốt ve Mew vừa nhảy vào lòng mình, khiến nó thoải mái nheo mắt, hừ hừ mấy tiếng. -Dạ, an toàn chứ? Pokemon tương tự con ngựa cả cơ thể trắng muốt, bốn cái chân duyên dáng, mấy viên đá xanh biếc đính trên vòng sáng, nói tiếng người giọng trầm trầm, mỹ lệ mà uy nghiêm. -Arceus, yên tâm, các ngươi chẳng phải tại sao? Gia đình của ta. Minh Dạ đưa tay, Arcues phối hợp cúi đầu để đôi tay mảnh khảnh ôm lấy, làm nũng xấu lắm dường như đem má dụi dụi cổ nó. -Nhóm sẽ bảo vệ ngươi. Tuyệt đối bảo hộ bình an, tuyệt đối không để ngươi đau lòng. Nguyện ngươi vĩnh viễn giống ngày ấy, vô lo vô âu, thuần khiết ôn nhu mỉm cười. Đông Phương Minh Dạ thật sâu trông theo bóng dáng Pokemon, khi chúng khuất bóng liền trở vào cửa hàng. - Đồ ngươi cần, cả vật dụng bổ xung nữa, bỏ chung. Yano đem đồ từng món dặt lên quầy, Minh Dạ nhất nhất đem chúng cất trong trữ vật túi. Bề ngoài một thước chẳng đến, chứa đựng ngược lại không ít. -Cảm tạ, bác Yano. Miệng đối đáp Yano , suy nghĩ chẳng biết đã phiêu tận chốn nào. Nói, bữa tối cần bồi bổ Pokemon của bản thân, chúng cực khổ, đều gầy một vòng, y đau lòng. -Cút, cút, cút. Hồn ngươi đều đã du đãng, không tiền đồ! Đối, phụ tặng phẩm. Yano ném cho Minh Dạ cái túi , y nhìn chưa nhìn liền đem nó cất. - Tạm biệt, cúi chào, bác Yano. Yano lắc đầu bất lực, hài tử kia , lúc nào chịu trưởng thành? . . . . . . . Đông Phương Minh Dạ muốn tìm gia đình của y, nhưng chưa bao xa, trực giác mách bảo y sự bất thường. Im lặng, quá im lặng, im lặng đáng ngờ! Y thậm chí chẳng cảm nhận Pokemon hoang dã hiện diện quanh đây. Minh Dạ đề cao cảnh giác, chuẩn bị hành động nếu xảy ra biến cố. Thình lình tiếng súng vang vọng, y bưng ngực. Phát đạn đó vốn nhắm trái tim y, may mắn y nhanh nhẹn né, tránh yếu hại, phổi trái thế chỗ trúng đạn, chưa lập tức nguy hiểm, giới hạn 10 phút. Chữa trị chậm, không chết vì mất máu thì chết bởi ngạt thở. -Cố cầm cự, Arcues đang lấy tốc độ tối đa chạy tới. 1 phút, cùng lắm 1 phút! Đếm ngược! 50s, y tránh viên đạn nhắm ngay đầu. . . . 30s, đùi phải trúng đạn, tốc độ giảm mạnh, y thiếu không khí, tầm mắt mơ hồ. . . . 10s, liên tục 2 phát đạn khiến y nỏ mạnh hết đà. Chút xíu nữa, đã rất gần! Y không muốn buông tha, y không thể buông tha! Y muốn tiếp tục bên cạnh bọn chúng, đồng bạn, chiến hữu, thân nhân, thêm dù chỉ một khắc! Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo. -Dạ!!!!!! Các cho ta tìm chết!! Arcues như thú dữ gầm thét, điên cuồng nhìn chăm chú nam hài từng hạnh phúc cười nói" Ta yêu các ngươi, gia đình ta, nơi nào có các ngươi nơi đó là nhà, là nơi ta quy túc, ta mới chẳng cô đơn", ngã xuống chẳng còn nhúc nhích. 16 mảnh nguồn sống cao tốc di chuyển quanh nó, sóng năng lượng khổng lồ tàn phá khu vực chung quanh. -Đưa Dạ lên, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Arcues hiệu lệnh, trừ Mew và Gardevoir sở hữu kĩ năng chữa trị , những Pokemon khác thì trở về cầu Poke chờ đợi. Sốt ruột vô ích, lúc cấp bách, càng nhiều chỉ càng rối loạn. Thời điểm bay đi bệnh viện, không gian quanh Arcues bị bóp méo, hấp lực hút nó vào xoáy không gian. -Mew, Gardevoid, giữ chặt, bảo vệ Dạ, chớ đem nhân lộng mất! Cơ thể khó kiểm xoát khiến Arcues sinh khí. Chứ sẽ là tên ngu ngốc kia ám toán nó? Tên ngu ngốc trong miệng Arcues, chính là kẻ được coi như vị thần cai quản không gian, Palkia. Sớm chẳng tới muộn chẳng tới, tới đúng khi nguy cấp! Bình an vượt qua lần này, nó phải đập vỡ pha lê của tên kia. -Mew. Mew hốt hoảng, Dạ đang thu nhỏ. Thương thế nặng vậy, cơ thể hài tử thụ nổi sao? -Bình tĩnh, ta thấy ánh sáng, đến cuối điểm rồi! Arcues tăng tốc, tâm trái ngược bề ngoài tỉnh táo, rối tinh rối mù. Luận lo lắng, không ai hơn nó. -Bám chắc, chúng ta sắp rơi. Ầm! Cột nước cao dâng trào. Hồ Sinh Mệnh gợn sóng, kinh động thần thú cư ngụ dưới đáy hồ. Hồn thú Tinh Đấu đại sâm lâm đồng loạt hướng về vị trí trung tâm sâm lâm, nơi đột nhiên xuất hiện sự tồn tại siêu cường.
|
Chương 2: Đế Thiên Thời điểm rơi xuống nước, Arcues nhận ra một luồng sát ý khổng lồ phóng hướng bọn họ, nó nhanh chóng phi khỏi hồ, đứng thẳng cảnh giác nhìn nơi bộc phát sát ý. Theo sau nó, một con hắc long bay lên từ đáy hồ Sinh Mệnh, hạ xuống trước hồ, đứng đối diện Arcues, vài cái chớp mắt hắc long biến mất, hoặc nói, hắc long biến thành nhân loại nam tử, tuấn mỹ mà uy nghiêm. -Ngươi là kẻ nào ? Ta chưa từng gặp hồn thú như ngươi. Thanh âm Đế Thiên trầm trầm, mang chút khàn khàn quyến rũ của nam nhân trưởng thành. Lúc Arcues định trả lời nghi vấn của Đế Thiên cùng thuận tiện hỏi bọn họ đang ở đâu, đã bị Mew cùng Gardevoid cắt ngang. -Mew mew. Gardevoid lấy từ túi trữ vật chiếc chăn nhỏ, mềm đảm bảo không làm đau Đông Phương Minh Dạ trong hình dáng hài tử, đưa tới trước mặt Arcues, để nó an tâm. -Dạ khỏe mạnh, thật tốt. Nó ôn nhu nhìn hài tử khả ái say ngủ, giọng nói mang tiếu ý, bỏ qua Đế Thiên đầy mặt kinh ngạc chăm chú tiểu hài tử không rời mắt. Dường như bị mọi ánh mắt nhìn chăm chú khiến Đông Phương Minh Dạ bất an, khẽ động rồi dần dần mở mắt. -Nha nha, nha, oa oa, nha nha. (Arcues, Gardevoid, Mew, tài năng tái kiến các ngươi thật tốt, ta không ngờ trọng thương còn có thể sống sót nha, khoan, tiếng nói của ta đột nhiên lạ như vậy? Tại sao tay ta trở nên bé như vậy?) [Hài tử, ngươi rốt cục có bao nhiêu trì độn? Hiện tại mới phát giác? Ngoài đám thú nhà ngươi, ngươi để ý gì nữa hả? Tiểu công nhóm xin chia buồn a, con đường truy thê gian nan vất vả.] -Bình tĩnh, Dạ, chúng ta bị cuốn vào xoáy thời không, tới đây, vô sự, nhóm sẽ bảo hộ ngươi. Nó dùng phong hệ, nâng đứa bé song song tầm mắt, nghiêm túc tuyên thệ lời thề vĩnh cửu, dẫu qua bao năm tháng, dẫu sông cạn đá mòn, dẫu bãi bể hóa nương dâu, duy độc lời thề kia chưa từng thay đổi. -Nha nha, nha nha , oa nha. (Ta tin tưởng nhóm, chỉ cần nhóm tại, ta sẽ không sợ hãi, ta sẵn sàng vì các ngươi đối địch cả thế giới, cầu các ngươi hạnh phúc sinh hoạt, của ta gia đình.) Đôi mắt đỏ càng dịu dàng, Dạ, trải qua sóng gió cùng âm mưu, ngươi vẫn là ngươi, vẫn là cậu bé ngày xưa bởi cứu ta-một Pokemon xa lạ, mà lấy cơ thể 5 tuổi leo lên đỉnh núi suýt mất mạng, không lời oán trách, giờ khắc đó trở đi,mạng ta thuộc về ngươi. Nguyện lấy tên ta, Arcues cùng ngươi Đông Phương Minh Dạ, sinh tử tướng tùy. [Ta nói, Arcues, làm sao ngươi hiểu được?] -Xâm nhập giả, không tự giới thiệu một chút sao không? Ta gọi Đế Thiên, hồn thú. Khi Gardevoid bế Minh Dạ xuất hiện, Đế Thiên bắt đầu nôn nóng, có cái gì thúc giục hắn lại gần y, bảo hộ y, đau sủng y. Phải sử dụng tất cả lí trí, Đế Thiên mới ngăn được bản thân lập tức dành lấy đứa bé. -Ta tên Arcues, có thể nói ta biết, chỗ này là đâu? Nghe nó hỏi, quang mang lóe ra trong mắt Đế Thiên -Tinh Đấu đại sâm lâm, đại lục Đấu La. Arcues, lẩm nhẩm cái tên Tinh Đấu cùng Đấu La, nó chưa từng nghe những cái tên giống vậy ở thế giới Pokemon, tức... -Xem bộ, 'nhờ ơn' xoáy không gian do tên chết tiệt ta chưa rõ bày trò, chúng ta đã xuyên việt. Càng nghĩ càng sinh khí, sự sinh khí của nó tạo sóng năng lượng hủy diệt một khoảng đất rộng. Y thấy nó mất kiểm xoát, lập tức đưa tay xoa cái đầu của nó an ủi, bình ổn cảm xúc. Riêng bảo mẫu Gardevoid cực kì bất mãn, dám nói thứ chẳng chút hay ho trước trẻ nhỏ, đặc biệt người ấy là Dạ. -Sa lạp sa. Thường ngày Gardevoid rất ôn hòa, nhưng khi vượt giới hạn nó đặt ra, cả Arcues nó cũng chẳng chừa mặt mũi. Arcues bó tay, đành đợi nó phát tiết xong. -Hảo, nên đi thôi, muộn hơn trời sẽ tối. Chúng ta sẽ tìm xem có cách nào quay lại thế giới cũ. Đế Thiên, ta khả năng kêu ngươi thế chứ? Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập của chúng ta. Gardevoid phát tiết không sai biệt lắm, Arcues liền hiệu lệnh Mew và nó ôm Đông Phương Minh Dạ ngồi lên, chúng phải rời khỏi, tìm chỗ trú trước lúc trời tối. Gật đầu coi như tạm biệt, đương thời điểm nó muốn bay lên, trực giác mách bảo nó nguy hiểm cận kề. 16 mảnh sự sống lấp tức xoay tròn, vô hiệu hóa đòn tấn công của Đế Thiên. Theo lí nó nắm giữ 16 căn nguyên sức mạnh, Đế Thiên không thể tổn thương nó, có điều trong cơn xoáy, va đập khiến nó bị thương, 16 căn nguyên yếu bớt, làm Đế Thiên thành công. Mew đang ẵm Minh Dạ, do Arcues chấn động mạnh, tuột tay để y rơi xuống đất, Mew hốt hoảng vận dụng chiêu thức tâm linh giảm tốc độ y chạm đất,nó [Mew] sợ, nếu di chuyển y, Đông Phương Minh Dạ sẽ thành bia ngắm, đành để y ở trung gian hai tên sắp chiến đấu. -Ngươi đi, có thể, hài tử nhân loại phải lưu. Đế Thiên gặp Arcues muốn mang đứa bé bay tới nơi khác,hắn chẳng nhẫn nại được nữa. Đông Phương Minh Dạ nhận ra Đế Thiên đang áp súc sức mạnh thì dang tay, che chắn Arcues. -Oa nha nha. (Đừng tổn thương thân nhân của ta)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P/S: tác giả ta thực xin lỗi các độc giả, tình hình là... ta cạn ý tưởng, nên ta drop, ta sẽ drop tới ngày...chưa báo trước. Muốn chap thì bình luận cho ta đi, cho ta ý tưởng đi, com nhiều vào. Ta mà thấy mội người ủng hộ ta sẽ lập tức cho chap mới, yêu các ngươi a.
|
Chương 3: Thức tỉnh Đông Phương Minh Dạ nhận ra Đế Thiên đang áp súc sức mạnh thì giang tay, che chắn Arcues. -Oa nha nha.( Đừng tổn thương thân nhân của ta!) Mấy con Pokemon lập tức hoảng rồi, liên tục kêu gọi Đông Phương Minh Dạ lui về, Mew cùng Gardevoid định dùng tâm linh, thừa cơ Đế Thiên lơ là, đem y cách xa cuộc chiến. Nhưng Minh Dạ ôm chân Arcues chết sống không buông tay, mà bọn chúng cũng không dám ngạnh đưa đi sợ sẽ làm đau y. Tình thế rơi vào giằng co. -Dạ, chạy mau, ta không có chuyện, sẽ nhanh chóng đuổi theo ngươi. Arcues một bên liếc mắt lệnh Mew, Gardevoid mang y li khai, một bên nhẹ giọng an ủi, khiến đứa trẻ đang ôm chặt chân nó buông tay. Tên đối diện tự xưng hồn thú Đế Thiên kia chẳng biết lúc nào phát động tấn công, Dạ ở gần nó quá nguy hiểm. -Nha oa nha, nha nha oa oa.(Phiến tử, đại phiến tử, rõ ràng bị thương nặng như vậy còn nói không có chuyện, rất đau a? Thực xin lỗi, là vì ta ngươi mới có thể bị đau.) Nó thở dài, đôi mắt dịu dàng nhìn hài tử, Dạ, hảo ngốc, chỉ cần ngươi bình an, chút vết thương đáng chi. -Dạ, đừng bận tâm, chẳng mấy chốc nó... Arcues vốn muốn khuyên Đông Phương Minh Dạ rằng vết thương nhẹ chẳng bao lâu sẽ ổn, nhưng sắp nói lại nghẹn trong cổ họng, không thốt lên lời. Tiểu Minh Dạ được nhũ sắc quang trụ bao bọc, phiêu phiêu bay lên, phía sau huyễn hóa ảo ảnh một nữ nhân mười tám cánh vận giáp bạc, trạm rỗng những kí tự thần bí phức tạp, nàng lẳng lặng đứng như muốn hóa thành sương mù, gương mặt mờ mịt. Hai tay nàng nâng cao, đón lấy thần trượng màu trắng hạ xuống, thân trượng khắc họa tiết tinh vân vờn quanh, trên đỉnh trượng có một viên nguyệt sắc vẫn thạch. Thần trượng tinh xảo rực rỡ thu hết thiên địa quang huy, khiến người ngưỡng vọng, khiến người thèm muốn, khiến người tranh đoạt. Đông Phương Minh Dạ đưa tay ngang tầm mắt, đỡ thần trượng bản thu nhỏ, dài khoảng 2 trượng, lơ lửng trong lòng bàn tay y. 3 hồn hoàn hiện ra, luân chuyển chung quanh trượng, số lượng chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất, đặc biệt, chúng màu kim lam. Đế Thiên mở to mắt [kiểu mắt chữ A mồm chữ O], nhìn vòng tròn đầu tiên phát sáng ôm trọn cơ thể Arcues, thời gian khá ngắn, cỡ 2-3 phút, ánh sáng dần rút đi, trả cho Đông Phương Minh Dạ Arcues hảo hảo lành lặn. -Thật phi thường...! Đế Thiên chưa từng lộ rõ biểu cảm đến vậy, ai cũng có thể nhận thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt vạn năm trầm ổn đó. Thực sự chẳng trách được, lần đầu tiên thức tỉnh vũ hồn mà mạnh như thế, chưa săn giết lập tức thì thành hồn tôn, mang hồn hoàn kim lam chưa bao giờ xuất hiện. Bản thân Đế Thiên còn chẳng đảm bảo đứa bé kia rốt cục có phải hồn tôn hay không, hồn hoàn vẻn vẹn 3 cái, bất quá...tiểu tiểu hồn tôn, dẫu hồn hoàn cấp bậc cao, muốn dùng hồn kĩ phải đầy đủ hồn lực khả dĩ thực hiện. Dù chỉ liếc mắt qua, Đế Thiên khẳng định, hồn thú chưa gặp kia, sánh ngang thậm chí mạnh hơn hắn, thương tích trầm trọng, chiến dấu không rơi xuống hạ phong, trạng thái hoàn mỹ chẳng biết cường tới mức nào. Người khiến sự tồn tại giống thế cam tâm tình nguyện theo sau, tẫn hết tất cả bảo hộ, quả nhiên vượt lẽ thường. Tốc độ cực nhanh, khôi phục cực mau, Bích Cơ chưa thể làm đến cỡ này! Hồn kĩ đầu tiên của hài tử, tính theo cấp bậc nhân loại, phải hồn thánh mới đủ miễn cưỡng thúc dục a. -Nha nha oa oa, oa nha nha. (Arcues, của ta Arcues, thực tốt a thực tốt, ngươi sẽ không cần e ngại cái kia phá hư tên...?) Đông Phương Minh Dạ cao hứng phi thường, liên tục phát ra những thanh âm 'oa nha', chuẩn bị hướng nó tố cáo Đế Thiên, thanh âm nhỏ dần rồi đình chỉ. Đế Thiên đâu chẳng thấy, vị trí hắn vừa nãy đã bị một con hắc long to lớn thay thế, vảy rồng bóng loáng, thân mình cân xứng, mang khí thế không giận tự uy. Hồn thú ở nhân hình không thể bằng thú hình, Arcues hoàn hảo vô khuyết tạo cho hắn áp lực, buộc hắn phải biến về nguyên hình, sẵn sàng chiến đấu. Arcues tinh ý phát giác tiểu Minh Dạ khẽ khựng, thầm kêu ' bất hảo', tiếp theo diễn biến hệt viễn cảnh nó tưởng tượng. -Nha nha nha (ngươi chính là phá hư tên? Biến thành động vật? Ngươi cực giỏi, cùng ta ngoạn nhi, bồng ta, bồng bồng ta!) Đông Phương Minh Dạ liên tục huy động cánh tay thịt đô đô, đôi chân bé bé, bò hướng Đế Thiên, tốc độ nhanh chúng Pokemon không kịp ngăn cản. Y giơ tay, ý bảo hắn bế y, hắc long chăm chú hài tử hồi lâu, từ từ giảm độ cao, chuyển chuyển vài vòng, chắc chắn y ngoạn đắc vui vẻ mới đổi sang hình người, khinh thủ khinh cước, cẩn cẩn dực dực ôm sinh mệnh nhỏ vào lòng. Hắn sẽ không nhận lầm, so với nhân hình, tiểu oa nhi đối thú hình càng thiện cảm, hay nói cách khác, nhẹ là tách biệt, nặng hơn, y chán ghét nhân loại. -Hừ oa, nga nha oa ( Ta gọi Đông Phương Minh Dạ, cùng hiện tại, ta nhiều thích ngươi hóa long nga, ách, thực vây, chừng nào ta tỉnh, nói ta nghe, tên...ngươi.) Ôm kẻ nói ngủ liền ngủ, Đế Thiên bất đắc dĩ, y thì thoải mái, ngủ đắc thơm ngọt, bỏ mặc hắn chống hồn thú bảo hộ y. Nhãn mâu mấy Pokemon phát lục quang, không thèm chớp mắt, chăm chăm Đông Phương vô tâm vô phế Minh Dạ và đỉnh đỉnh đại danh thần thú. Ngay cả hắn trước ánh mắt Pokemon, đồng dạng có chút lạnh sống lưng. -Bĩnh tĩnh điểm, tạm thời ta không có địch ý, ta chỉ muốn lưu giữ đứa bé. Y đều mệt chết đi ? Bắt bản thân thức tỉnh vũ hồn, dùng sức mạnh quá mức cơ thể cho phép, y cần rất lâu tài năng hồi phục. Thế giới Đấu La, phức tạp hơn các ngươi nghĩ, rời Tinh Đấu sâm lâm bây giờ, chỉ đem tới nguy hiểm. Khuyên các ngươi, tạm định cư là lựa chọn tốt nhất! Hỏi Arcues những lời Đông Phương Minh Dạ nói, nhớ kĩ từng câu nó tường thuật. Đông Phương Minh Dạ, a, tháng ngày đằng đẵng, coi bộ sẽ trở nên thú vị.
|
Chương 4: Tìm hiểu cùng định cư.
Tác giả ăn hại trở lại rồi đây, các độc giả thân ái có hay không nhớ ta? Ta vừa thi xong và được thả tự do, hiện tại sẽ tiếp tục viết sau một thời gian dài bỏ hố. Mọi người yên tâm, ta sẽ không drop nữa, sẽ chu cấp đẩy đủ ít nhất 1 chương/ tuần, có mong chờ hay không? Vậy nha, ái các ngươi ~~.
Chương này ta dành tặng Phương Thảo tiểu thiên sứ, đa tạ nàng đã ủng hộ ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là phân cách tuyến vào truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù nghe Đế Thiên nói vậy, mấy Pokemon vẫn mang địch ý nhìn hắn. Nhất là, hắn trên tay còn bế ngủ say Đông Phương Minh Dạ. Trời mới biết cái kia đang hòa nhã nói chuyện Đế Thiên, nếu muốn gây bất lợi, Minh Dạ sẽ ra sao.
Làm Pokemon có thực lực mạnh nhất, cũng đủ cường chế ngự Đế Thiên, Arcues chủ sự, đại diện tất cả Pokemon lên tiếng. Cất giọng trầm thấp uy nghiêm, nó cùng Đế Thiên tương đối.
-Chính ngươi cũng nói, tạm thời không có địch ý, ai biết, cái tạm thời đó giới hạn ở đâu? Lập tức đem Dạ bình yên trả cho chúng ta!
Đế Thiên đau đầu nhìn một đám cố chấp gia hỏa, đành hết sức áp xuống kháng cự, không tha trong lòng, giao đứa bé cho Gardevoid. Để không xảy ra xung đột, đây là cách duy nhất. Nếu xung đột vào lúc này, khả năng rất khó hòa hoãn.
Chẳng nghĩ đủ biết, dù hắn thắng hay thua, tiểu hỗn đản ngủ đắc thơm ngọt kia, khẳng định đau lòng bênh vực hồn thú xa lạ trước mặt. Đế Thiên thở dài, hắn đâu ngu xuẩn, khiến hảo cảm khó lắm mới tăng lên rớt xuống phụ vô tận chứ.
Thấy Đông Phương Minh Dạ bình yên vô sự, quay về bên cạnh mình, Arcues cũng tĩnh hạ tâm, có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Đế Thiên. Minh Dạ là nghịch lân của nó, chỉ cần y rời khỏi phạm vi an toàn nó chạm được vào. Arcues sẽ trở lên thực nóng nảy thô bạo, không thể tự kiểm soát, và tỷ lệ cao dùng sức mạnh tới giải quyết sự khó chịu ấy. Hiển nhiên việc đó rất nguy hiểm, rất không tốt, rất rất không tốt. Nhưng may mắn ít nhất ngay bây giờ Arcues chưa mất lí trí, nó đang cố tự chủ.
-Lãnh tĩnh? Nghe ta nói, hồn thú xa lạ...
-Ta tên Arcues, thần thú Pokemon, không kêu hồn thú.
Nhận thấy sự bất mãn của nó, Đế Thiên chỉ còn cách đổi xưng hô, chẳng cần vì chuyện bé xíu mà tranh chấp.
-Hảo, Arcues đi? Ta tự giới thiệu, ta tên Đế Thiên, các ngươi đang đứng giữa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hồ Sinh Mệnh, Đại Lục Đấu La. Theo những thông tin ta thu thập được từ ngươi, Arcues. các ngươi bỗng nhiên bị đưa đến Đấu La Đại Lục. Không gian cũ của ngươi, những sinh vật giống hồn thú, gọi Pokemon? Sống hòa bình với nhân loại. Chí ít các ngươi cùng đứa bé kia là vậy.
Đế Thiên im lặng, xem thật kĩ mấy chỉ. Đảm bảo qua sắc mặt chẳng đoán được gì mới tiếc nuối thu hồi ánh nhìn đánh giá. Tiếp tục nói.
-Nơi này trái ngược, nhân loại và hồn thú, sự tồn tại như ta, là địch, chỉ một bên sống sót. Khuyên các ngươi đừng tin tưởng đám nhân loại tham lam, ti tiện bên ngoài, ha.
Hắn trào phúng cười nhạt, rồi lần nữa cất tiếng đều đều chẳng chút gợn sóng.
-Ta giải thích Đấu La Đại Lục, khiến các ngươi hiểu đi.
Lời kể của Đế Thiên ngắn gọn, xoay quanh hồn thú, hệ thống sức mạnh, cả mối quan hệ hồn thú- nhân loại.
Hồn thú cấp bậc phân chia làm: chục năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm ứng hồn hoàn màu trắng, vàng, tím, đen, đỏ năm màu, hơn mười vạn năm hồn hoàn như cũ màu đỏ. Hiếm hồn hoàn nào màu sắc đặc thù nằm ngoài năm màu trên, giống hồn hoàn kim lam Minh Dạ sở hữu, dù Đế Thiên sống lâu cũng chưa từng nghe.
Nhân loại trời sinh đã mang vũ hồn. 6 tuổi, hết thảy trẻ con tiến hành thức tỉnh. Vũ hồn có thể là bất cứ thứ gì cày, cuốc, nông cụ, thực vật hay những sinh vật như gấu, sói,... Khi thức tỉnh vũ hồn, chỉ cần kiểm tra có một tia hồn lực là có thể tu luyện, trở thành Hồn Sư- chức nghiệp cao quý nhất.
Hồn Sư cảnh giới phân Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La. Cứ 10 cấp một cảnh giới. Muốn cảnh giới tăng phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàn. Mỗi cảnh giới một hồn hoàn, nhân loại tu luyện chục năm, hồn thú thì mất mấy ngàn năm, chưa tu luyện bao lâu đã bị săn giết. Vậy nên số lượng hồn thú cao giai ngày càng giảm.
Đế Thiên, hồn thú Hắc Ám Thánh Long, xếp hạng đầu Thập Đại Hồn Thú Bảng, kẻ thống trị Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hoặc nói thống trị gần như toàn bộ Đấu La Đại Lục hồn thú cũng đúng. Hắn vô cùng lo lắng tình trạng này, vô cùng chán ghét căm hận con người. Nhưng xem ra, Đông Phương Minh Dạ ngoại lệ.
-Đáp lễ, ta cũng giới thiệu tình huống chúng ta. Ta tên Arcues, ngươi đã biết, cạnh ta, con mèo màu hồng kêu Mew, hình dáng giống thiếu nữ tóc xanh váy trắng gọi Gardevoid. Chúng ta là 3 trong 11 Pokemon thủ hộ Dạ, mặc dù Dạ luôn nhất mực coi chúng ta là đồng bạn, gia đình hơn công cụ chiến đấu. Hảo cứng đầu, bất đắc dĩ a.
Đế Thiên cắn răng, thanh âm không nhộn nhạo càng thuyết phục đấy. Hừ, muốn khoe khoang nói thẳng, sao phải vòng vo. Hắn đã nhận rõ bản chất của Arcues, căn bản thiếu tấu. Trái ngược ấn tượng ban đầu, băng nhân thiết. Thần thú không phải cao cao tại thượng, lãnh tâm lãnh tình, bá khí trắc lậu sao? Tại mao[ tha thứ ta, Đế ca hắn băng nhân thiết] hắn thấy cái nhị hóa? Hắn so thời đại thay đổi chậm? Đông Phương Minh Dạ biết suy nghĩ Đế Thiên, sẽ an ủi hắn. Lỗi không ở ngươi. Arcues đã OOC!!! [nghiêm túc-ing] -8 Pokemon khác chờ ở cầu Pokemon, vật phẩm đặc biệt để bắt Pokemon, cất trong túi trữ vật.
Hắn không quá quan tâm, điều duy nhất hắn quan tâm, là chuyện Đông Phương Minh Dạ đi lưu. Vì thế, Đế Thiên chẳng thèm vòng vo, thẳng vào chủ đề.
-Các ngươi dự định?
Sắc mặt Đế Thiên bình thản, cơ thể thì căng chặt, bàn tay phía sau âm thầm súc lực. Arcues bọn họ mà muốn đưa đứa bé rời khỏi, hắn lập tức tấn công, đem y đoạt lại [ toát mồ hôi, Đế ca, Dạ nhi nhà người ta, không phải nhà huynh].
-Chiếu lời ngươi, ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá nguy hiểm. Dạ cần an toàn hoàn cảnh lớn lên. Chúng ta phải phiền toái ngươi rồi.
|