Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người cmt góp ý. Chap 1: Qúa khứ 1 Ở Anh ,trong một khu vườn, có hai cậu bé đang chơi đùa với nhau(đuổi nhau thì đúng hơn): - Anh Ren lão anh chết tiệt kia,mau đứng lại mau. Cậu bé tên Ren vừa chạy vừa quay đầu lại, lè lưỡi rồi hét: - Anh đây đẹp trai chứ đâu có ngu, đứng lại cho nhóc giết anh à. Cậu bé đang đuổi liền hét lên với khuôn mặt ửng đỏ trông rất dễ thương: - Ash! Tên kia, sinh trước người ta có 2 phút mà bày đặt gọi người ta bằng nhóc."Mình đặc biệt ghét người khác gọi mình là nhóc và bẹo má, vậy mà anh ấy phạm phải hai điều này chỉ trong sáng nay.Mình mà không đánh ảnh thì mình thề mình không phải là Ken.( sáng nay đâu mà sáng nay, mới cách đây có mười mấy phút à) Tua lại cách đây mười lăm phút: Trong căn phòng màu chủ đạo là trắng, Ren đang kì kèo lôi thằng em ham ngủ của mình dậy: - Ken, dậy đi hôm nay là sinh nhật nhóc đó, mau dậy đi..Sáng nào, Ren nhà ta cũng đảm nhân trọng trách nặng nề, đó là gọi con heo ham ngủ này dậy.(sinh nhật người ta họ chưa lo mà anh này đã lo rồi)."Nếu không phải vì mama tổng quản thì anh mày cũng chẳng thèm gọi"Cậu lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục gọi Ken dậy: - Thôi nào Ken,dậy được rồi đó,nhóc mà không dậy là bama mắng anh đấy.Ren nài nỉ, lay lay Ken nhưng chiêu này không có tác dụng đối với anh Ken nhà ta : - Bama mắng anh chứ có mắng em đâu với lại đừng gọi em là nhóc.Ken nhắm mắt mơ màng cất giọng ngái ngủ nói. Ren tức đến hộc máu nhưng không làm gì được đành phải xuống nước năn nỉ và lấy quà ra nhử: - Dậy đi mà Ken em dậy đi rồi anh mua kẹo Lily cho hay là truyện tranh nhé(kẹo lily là kẹo có phiên bản giới hạn).Ren nghĩ kiểu gì cũng dụ được Ken nhưng sự thật phũ phàng: - Không.Em tự mua cũng được. Với lại còn sớm mà cho em ngủ đi(sớm quá đi nữa). Lần này thì Ren không chịu được nữa hét với max volume(hại tác giả phải đi khám lại tai): - Rốt cuộc em có chịu dậy không hả.Cả căn phòng dường như đang chuyển động chỉ có điều nó vẫn không ảnh hưởng gì đến anh Ken.Ren chỉ hừ một tiếng rồi đi xuống nhà bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm "đừng có trách anh ác nhá"rồi mỉm cười một cách quỷ dị làm cho Ken bỗng dưng thấy lạnh.Một lúc sau Ren lên phòng thằng em yêu quái à lộn yêu quý của mình.Và" Rầm ..." một xô nước đá đổ xuống chăn và thấm đến tấm lưng trần của Ken(anh Kên đi ngủ không mặc áo mà chăn thì cực kỳ mỏng). - A, anh bị điên à, bộ không còn cách nào khác à. Ken giật nảy lên hét và vô tình(cố tình thì có) cái mặt đẹp trai lai láng của Ren bị bàn chân nhỏ nhắn của Ken đạp một phát.Ren lúc này tức đỏ cả mặt( ai mà không biết chắc tưởng anh này có ý gì với anh Ken) - Haiz... Trời ơi tôi có tội tình chi, anh đây tốt bụng gọi mày dậy vậy mà....Ôi cái mặt kiếm tiền của tôi.Khi nghe Ren nói thì Ken chỉ bĩu môi đáp: - Hừ. Ai bảo anh phá giấc ngủ ngàn vàng của em.Và hành động của Ken quá ư dễ thương nên Ren thuận tay béo má em nói với vẻ cưng chiều: - Vào đánh răng rửa mặt đi, hôm nay là sinh nhật của cả hai mà anh chờ nhóc dài cả cổ, lề mề như con rùa.Ken không chịu nổi nữa hét toáng lên rồi đi vào nhà tắm: - Đã bảo là đừng gọi em là nhóc và bẹo má em mà.Ừ, rùa thì đã sao,chậm mà vẫn thắng con thỏ đó thôi.Hừ.Khi xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng (sáng cái con khỉ nhà anh á, chiều từ thời nào rồi)thì thêm một lần hộc máu nữa. - Con có cần phải như thế không? Dù gì đó cũng là anh con,sinh trước con 2 phút, gọi nhóc thì có sao.Với lại anh thương con mới bẹo má con mà.Mẹ cậu nói xong rồi quay sang tốt bụng nhắc nhở bố cậu:"Ngày mai tụi mình đi khám tai lại(cho tác giả đi với)." Ken tức nhưng chẳng biết làm gì chỉ còn cách cúi xuống ăn,đằng nào cậu cũng chẳng thể nói lại mẹ. Kết thúc hồi tưởng. Bỗng chẳng biết cục đá ở đâu ra(ở đó từ lâu rồi) và" Rầm.." Ken đã ôm hôn mẹ đất thân yêu.Trong khi đứa em yêu quý ấy nhầm yêu quái chớ bị ngã thì Ren đứng cười ha hả(như thằng điên trốn trại).Ken thấy thế định đuổi theo nhưng có một giọng nói ngăn cậu lại: - Ren,Ken đi vào nhà đi, đừng nghịch nữa. Ken chỉ biết ngậm ngùi tức đi vào chứ biết làm sao.Ken tức đến nỗi đỏ cả mặt,má mũm mĩm muốn mà béo lại còn thêm vài hạt cát nữa khiến Ren nhịn cười không nổi.Mẹ cậu thấy vậy cũng cố nhịn cười mà nhắc nhở: - Ken vào rửa mặt đi để chuẩn bị sinh nhật.Ken gật đầu rồi ngoan ngoãn đi rửa mặt như một chú thỏ con vâng lời(cáo chứ thỏ đâu,Ken:chính mi viết giờ mi vạch trần ta hả, t/g:"cúi đầu" em xin lỗi).Khi cậu ra cũng là lúc bác quản gia và người hầu đưa bánh sinh nhật ra và Ren vẫn chưa ngừng cười. Cậu"hồn nhiên, ngây thơ" nói(ngây nhiều thơ ít): - Chết rồi ba mẹ ơi mau gọi bệnh viện.Ba mẹ cậu lo lắng hỏi và Ren cũng ngừng cười: - Có chuyện gì thế, con/em có sao không?Trong khi mọi người đang lo lắng cho cậu thì Ken vô tư nói: - Con không sao nhưng anh Ren bị bệnh gì rồi ấy.Anh ấy cười mãi mà con không hiểu anh ấy cười cái gì.Ken cố nhấn mạnh "cái gì".Tất nhiên khi Ren nghe đến đó thì cậu hét lên: - Đứng lại cho anh.Lần này thì đến lượt Ken và bố mẹ cười. Bố cậu cố nhịn cười bảo: - Thôi, thôi ,không trêu nhau nữa, lại thổi nến nè." Phù phù" hai anh em thi nhau thổi.Khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị cắt bánh thì niềm vui đó biến mất. - Pằng...Pằng...Pằng.Những tiếng súng vang lên khiến mọi người hoảng loạn."Pằng...Pằng..." Hai tiếng súng vang lên đồng thời hai thân thể ngã xuống.Ken đứng sững lại khi thấy thân hình của ba mẹ ngã xuống.Tên mặc áo đen cầm đầu ra lệnh( ban ngày đi giết người không mặc áo đen thì mặc áo gì): - Lục soát đi. Đừng để ai sống sót.Nói xong tên đó đi đến xác ba mẹ cậu lầm bầm "tụi mày còn nhớ tao chứ". Thấy thế Ren nhanh chóng lôi em vào gầm bàn trốn.Nhìn dòng máu đỏ tuôn ra từ ba mẹ Ken cố gắng không khóc,nhưng nước mắt vẫn cứ rơi,cậu cố gằn lại để không bật khóc ra tiếng.Khi giết hết thì tên cầm đầu chỉ hô một tiếng"Rút" rồi bỏ đi và vô tình 2 người đã thấy huy hiệu hình chữ S. Ken và Ren lò mò chui ra khỏi gầm bàn khi bọn chúng đã đi hết.Xung quanh hai người bây giờ chỉ còn những cái xác và máu ở khắp nơi,ngôi nhà mang tên Happy- ngôi nhà đầy ắp tiếng cười giờ chỉ là biển máu.Ken quỳ xuống bên bama khóc lóc: - Ba,mẹ hai người tỉnh lại nhìn tụi con nè,Ken sẽ ngoan, sẽ vâng lời mà hai người tỉnh lại đi.Rồi cậu quay sang Ren nắm lấy cánh tay lay lay nói: - Anh nói đi ba mẹ chỉ ngủ thôi đúng không.Ren không trả lời nhìn đi chỗ khác.Đột nhiên ánh mắt của Ken sắc lại, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng bảo: - Con sẽ tìm ra người hại chết ba mẹ và khiến hắn sống không bằng chết.Không ai nghĩ đó là lời của một đứa bé 4 tuổi.Ren thấy em mình như thế không kìm nổi lòng ,ôm chặt Ren và nói:"Mọi chuyện rồi sẽ ổn".
|
Chương 2: Qúa khứ(2) Bỗng một người từ đâu xuất hiện nói muốn nhận nuôi Ren và Ken.Từ đó, cuộc sống của 2 người sẽ sang một trang mới, bắt đầu trở thành sát thủ để trả thù.Hai người được đưa đến một căn biệt thự chỉ toàn màu trắng. Người đó ngồi xuống rồi ngoắt Ren và Ken bảo: - Hai người thật sự muốn trở thành sát thủ sao? Họ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ." Được. Vậy ngày mai hai người sẽ theo tôi đến tổ chức.Bây giờ quay đầu lại còn kịp đấy,sẽ rất khổ cực. Ren và Ken chỉ tiếp tục gật đầu.Người đó định đi lên lầu thì quay lại: - Tên? Hai người giật mình ngẩng đầu lên chỉ nói một từ:"hở". Trong khi hai người đang ngơ ngác như con nai vàng thì người đó vẫn không có ý định nhắc lại mà còn nhíu mày lại.Ren là người tỉnh mộng đầu tiên:"Ren và Ken"(chậm hiểu).Người đó cất giọng lạnh băng-1000◦C :" Tổ chức gọi/Black Rose/có việc/cứ hỏi quản gia." Và cô đi lên tầng trong sự ngơ ngác của hai người kia. Nãy giờ, hai người đang ngơ vì một nguyên do người đó quá đẹp và có nét giống 2 người.Ren bỗng dưng hỏi: - Em có tin tưởng vào cô ấy không? Cô ấy hình như cũng đâu lớn hơn tuổi ta( thưc ra là có đấy anh ạ, chị ấy hơn hai anh 1 tuổi đấy).Ken không nói gì chỉ gật đầu. Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng đồng hồ và tiếng gió thổi, Ren không chịu được bầu không khí u ám này nên đành lên tiếng trước: - Anh sẽ trở thành sát thủ, sẽ bảo vệ em, sẽ trả thù cho cha mẹ được chứ? Hãy trở lại đi. Ken rúc vào lòng anh trai: - Không, em muốn trở nên mạnh mẽ, em muốn tự tay mình giết chết hắn.Trong lòng Ren bây giờ rất hận cái tên đã giết ba mẹ anh và chính hắn đã giết chết đứa êm trai ngây thơ, đáng yêu của anh để giờ đây nó trở thành một người hoàn toàn khác.Hai anh em đang tình cảm thì có một giọng nói phá vỡ bầu không khí thân mật này( thân mật đó): - E hèm. Hai người làm ơn vào phòng rồi diễn cảnh tình cảm. Tôi là Hana,15 tuổi- là quản gia. Phòng của các cậu ở tầng 2, phòng nào cũng được. Nếu có việc gì thì cứ tìm tôi.Nói xon,cô bước đi rồi đột nhiên quay lại dặn dò: -Các cậu có thể vào bất kì phòng nào nhưng ngoại trừ hai tầng cuối(tầng 5 và tầng 6).Ngày mai các cậu sẽ vào tổ chức cứ gọi tiểu thư là Black Rose và đừng nghi ngờ tiểu thư cô ấy thừa sức huấn luyện hai người.Và các người rất may mắn đấy.Bản tính tò mò của Ren trỗi dậy: - May mắn vì điều gì cơ? Hana khẽ chậc một tiếng rồi trả lời: - May mắn vì các cậu được nhìn thấy mặt thật của cô ấy.Ren hỏi ngược lại:"Mặt thật?" Hana xoa xoa trán rồi nói tiếp: - Ukm. Cô ấy thường hóa trang, biến thành nhiều người khác nhau để làm việc mà không ai nhận ra. Ren khẽ ồ lên một tiếng rồi gật gù suy ngẫm.Ken nãy giờ không nói gì giờ cũng bắt đầu tò mò về cô gái này: - Nếu trong tổ chức gọi là Black Rose vậy tên thật của cô ấy là gì? - Mỗi hình dạng thì cô ấy có một cái tên. - Vậy làm sao để biết đó là cô ấy?- Ken hỏi. Với câu hỏi này thì cô cũng chẳng biết trả lời ra sao nên nói bừa: - Cảm giác. Ở bên cạnh cô ấy lâu thì các cậu sẽ hiểu cô ấy thôi.Ren sau một hồi suy nghĩ thì lại tiếp tục hỏi: - Vậy cô ấy mấy tuổi. Hana chỉ cười rồi trả lời:"5 tuổi". Câu trả lời này làm cả hai bị sock nặng, cô ấy chỉ hơn họ 1 tuổi sao,vậy liệu cô ấy...Dường như biết 2 người nghĩ gì, Hana nói: - Đó là lí do tôi nói hai người không nên khinh thường cô ấy.Nói xong cô quay lưng đi thì Ken đột nhiên lên tiếng: - Chị ấy có một thứ gì đó mất mát? Bước chân của Hana khựng lại:" sao cậu biết. - Ánh mắt nó có chút gì đó mất mát và nếu mới 5 tuổi thì không thể trở thành sát thủ mà không có lí do nào đó.Ren trả lời hộ em mình. Hana bất đắc dĩ cười:" Đúng vậy không chỉ một mà là rất nhiều." "Đó là?". Khi nghe Ken hỏi thế, cô chỉ nhếch miệng nói: - Tò mò là cái chết. Rồi cô biến mất sau hành lang hun hút, để lại cho 2 anh em sự ngỡ ngàng. Sở dĩ cô không nói bởi vì cô không được phép nói ra và cô cũng không biết rõ về quá khứ của tiểu thư.Ren chậc lưỡi nói: - Chủ nào tớ nấy. Đi nghỉ thôi. Nói xong, không để Ken kịp hoàn hồn thì đã bế Ken về phòng,đắp chăn lại rồi khẽ thơm lên trán em và nói:"Ngủ ngon, mai gặp lại". Nhìn lại đứa em mà mình yêu quý nhất khẽ thở dài một tiếng rồi bước về phòng. Cánh cửa khẽ đóng lại, Ren trở về phòng mình nằm xuống nhưng không ngủ. Cậu gác tay lên trán, nhắm mắt nhớ về cảnh tượng ba mẹ nằm trên vũng máu, cảnh Ken quỳ xuống bên ba mẹ mà khóc lóc,thề sẽ giết chết tên đó.Cậu là anh mà không bảo vệ được em mình, Ken đã không còn là đứa trẻ như ngày xưa nữa. Ren khẽ lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ.Một lúc sau, Ren khẽ cựa mình tỉnh giấc thì thấy trời đang mưa to, sấm chớp đùng đùng.Ren khẽ đi lại lại cửa sổ, nhếch miệng cười và lẩm bẩm: - Trời đang khóc cho số phận của ta sao? Ren đang định nằm xuống ngủ tiếp thì phát hiện ra mọt vật thể lạ đang ở trong phòng.Cậu hét lên:"A...A...A..."( có hét to thế nào đi nữa cũng chẳng ai nghe đâu, phòng cách âm rất tốt à không phải nói là cực kỳ tốt).Trong khi Ren đang hoảng sợ thì Ken ôm bụng cười. Sau khi nghe thấy tiếng cười thì Ren đã hồi tỉnh và hét lên: - Em làm cái gì vậy hả. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ sang phòng anh làm gì.Mặc kệ lời anh nói Ken vẫn cứ cười, cậu cố nói ra từng chữ: - Không.. ngờ.. haha..anh là ..người ..nhát gan..như vậy...haha. Mặt Ren đỏ bừng lên( khói xuất hiện, cẩn thận cháy nhà), hét len với MAX VOLUME: - Rốt cuộc em sang đây làm gì hả. Thấy được sự nguy hiểm đang rình rập Ken mới ngừng cười, bĩu môi bảo: - Làm gì mà chửi gì thế. Ren cảm thấy mình có lỗi nên đành nhẹ giọng, xoa đầu Ken bảo: - Rồi, rồi. Ai bảo đêm hôm em sang đây làm gì.Rốt cuộc có chuyện gì? -Đêm hôm gì mà đêm hôm, giờ mới có 6h45'10s mà( khiếp tính đến từng giây lun), với lại em đói bụng rồi.Hứ. Lần này thì đến lượt Ken chửi xối xả vào mặt Ren. Ren bất đắc dĩ lắc đầu: - Thôi, chịu thua với em.Đi xuống nói với chị ấy đi.Thế là 2 anh em cùng đi xuống tầng thì thấy Hana đang nói chuyện với một người đàn ông. Thấy Ren và Ken đi xuống, Hana chỉ liếc qua rồi quay lại nói với người đàn ông đó: - Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi chứ? Người đàn ông không nói gì chỉ gật đầu. Hai người đó nói thêm vài câu nữa(đúng hơn là Hana nói, người đó chỉ gật đầu thui) rồi người đó đứng dậy rời đi, Người đàn ông đi được một đoạn thì quay đầu lại hỏi: - Là người đó? Hana không nói gì chỉ gật đầu.Rồi người đó chỉ nhếch mép cười nói: - Có khí chất, đúng là người của gia tộc.Hắn liếc qua 2 cậu rồi biến mất(ảo quá). Hai người mặt ngơ như bò hỏi Hana: - Hai người đang nói cái gì vậy, người đó là ai, cái gì mà người của gia tộc,NÓI RÕ XEM( đồng thanh luôn). Nhưng mà đồng thanh thì đồng thanh chứ Hân cũng chẳng quan tâm chỉ lẳng lặng trả lời(ko biết là trả lời hay hỏi): - Sau này 2 người sẽ biết, hai người xuống đây làm gì? - Đói. Ken nói một cách ngắn gọn, súc tích nhưng dễ hiểu. Hana liếc qua hai cậu thầm nghĩ:" Trẻ con thật rắc rối, trừ một số người): - Được rồi, đi theo tôi. Vào phòng bếp, sau một lúc thì Hana đưa ra hai đĩa thức ăn nghi ngút khói rồi bỏ đi, không quên dặn một câu:" Ăn xong thì để đấy rồi lên phòng, đừng đi lung tung đấy."Ren chỉ chậc lươi rồi cúi xuống ăn. Sau một hồi thì Ren cuối cùng cũng xơi xong đĩa beefsteak của mình, khi cậu ngước lên thì Ken chỉ mới ăn vài miếng và đang nhìn mình. Ken thấy anh nhìn mình thì chỉ tay trước mặt anh bảo: - Có gì trên mặt anh kìa. Ren hoảng hốt lấy giấy lau lau, vừa lau vừa hỏi:" Thật hả? Ơ có gì đâu."(với anh Ren đẹp trai rất quan trọng nên mới hoảng hốt ai dè bị lừa).Ngước lên thì thấy Ken đang ngồi cười vì vẻ mặt rất ư là ngố của mình, tức quá nhưng không biết nói gì đành hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi.Ken bĩu môi bảo: - Gian rồi à?(thế cũng hỏi) Hình như người đói không phải là em thì phải, em mới ăn được vài miếng thì thấy anh ăn hết rồi. Chậc, anh là người lai lợn à.vv.Ken nói được 5 phút nhưng Ren vẫn không nói gì nhưng vẻ mặt cậu đỏ bừng như đang cố nuốt cơn giận vào bụng. Lớn rồi còn hay giận như con nít. Và tất nhiên câu kết thúc của Ken đã làm cho núi lửa phun trào, thế giới nổ tung( Ren ghét bị nói là con nít), sức chịu đựng của Ren đã hết cậu nói một tràng dài(chửi thì đúng hơn): - Anh mày giận thì có liên quan gì đến mày không hả?(liên quan chứ, cực liên quan là đằng khác, Ren: con t/g kia biến mau,t/g: dạ *xách dép chạy ra cửa xem típ*). Sao nhóc cứ phải nói nhiều thế hả? Có biết là rất đau đầu không?(t/g: tất nhiên là không ùi, Ren: liếc xéo). Nhóc kêu đói nên anh mới đưa nhóc xuống đây ăn, họ đã nấu mà mình không ăn là thiếu tôn trọng, thức ăn mà đẻ thừa là lãng phí hiểu chưa? Nhóc mới ăn được vài miếng mà anh ăn hết là bởi vì nhóc bận nhìn anh, anh biết anh ĐẸP TRAI nhưng nhóc không cần phải nhìn cho đã rồi đổ cho anh ăn nhiều( nản vs anh này lun, chửi mà cũng tự sướng). Nhóc nói anh là lợn vậy nhóc là em anh nên nhóc cũng là lợn thôi.....(lược bỏ 100 từ). Còn nữa nhóc nói anh con nít vậy nhóc là người lớn chắc nên nhóc không có quyền gì để nói anh, đã hiểu chưa? Ren nói một tràng dài không để ý đến Ken, giờ nhìn lại thấy đôi mắt Ken đã ngấn lệ, cậu hoảng hốt: - Ken, anh xin lỗi. Tại anh hơi bực nên mới thế chứ anh không có ý định mắng em đâu. Anh xin lỗi, nín khóc đi.Ngoan rồi Ken muốn gì anh cũng chiều nha. Nhưng mà Ren càng dỗ, Ken lại càng khóc to hơn,cậu vừa khóc vừa nói: - Anh không thương em nữa, huhu.Lúc nãy còn bảo là sẽ thương em, sẽ bảo vệ em vậy mà chỉ mới vài tiếng thôi đã thay đổi rồi.HU ..HU..Ba mẹ ơi, hai người bỏ đi không ai ở lại với con..hức...hức bây giờ anh Ren cũng ghét con rồi. Sao không ai thương con vậy, Ken đã làm gì sao hả? hức..hức nói cho con biết đi mà. Ren ôm lấy Ken vỗ nhẹ vào vai: - Không sao, nín đi. Ken của anh phải nín thì anh mới thương(ai là của anh, chưa gì đã đóng dấu chủ quyền biển đảo).Nè, ngoan nào, anh không thương Ken thì thương ai. Ken đưa đôi mắt ngấn lệ lên hỏi một cách ngây thơ( giả nai thế anh): - Có thật là anh thương Ken nhất không? Ren xoa đầu Ken bảo:" Đó là điều tất nhiên rồi". Bỗng Ken hôn chụt lên má Ren bảo:" Hihi, em biết mà, em cũng thương anh nhất.""Được rồi, lại ăn thôi." Ren gỡ vòng tay của em ra rồi kéo cậu ngồi xuống ghế đút cho cậu ăn.Và tất nhiên Ken chỉ có việc há miệng, nhai và nuốt. Cậu thầm nghĩ:" cách này tuy cũ nhưng luôn luôn hiệu quả he he"( Ren không biết rằng trong lúc Ren đang xin lỗi thì Ken mỉm cười đắc chí).Sau khi Ken ăn xong, Ren định đi lên tầng ngủ tiếp thì bị Ken níu lại. - Có chuyện gì nữa vậy?- Ren vừa ngáp vừa hỏi.Ken ấp úng trả lời: - Em ngủ với anh được không? Ren có chút bất ngờ về lời đề nghị của Ken nhưng vẫn cố trấn tĩnh hỏi Ken: - Sao vậy? Chẳng phải trước đây em không thích ngủ chung với người khác, sao giờ lại...Ren chưa kịp nói xong thì Ken dã nhảy vô họng nói: - Tại vì cứ nằm xuống à em thấy cảnh ba mẹ chết, máu me khắp nơi. Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần. Ren đau lòng nhìn đứa em trai mà mình yêu quý, khẽ thở dài rồi nắm lấy tay Ken khẽ thì thầm vào tai:"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" Ken ngước lên nhìn anh trai khẽ nói:" Thật sao?" Ren mỉm cười: "Tất nhiên rồi, em thấy anh nói dối em lần nào chưa".Ken chu môi nói một cách phũ nhất có thể: - Nhiều là đằng khác. Ren méo mặt, đành im lặng dắt Ken lên phòng ( bởi vì đó là sự thật nên anh này có biết nói gì nữa đâu). Trong căn phòng nhỏ( không nhỏ đâu phòng của 2 anh mà nhỏ thì không biết phòng của t/g là gì rồi) có hai cậu bé tựa thiên thần(nhưng bên trong là ác quỷ) đang ôm nhau ngủ. Sáng ngày mai, các cậu sẽ bắt đầu một cuộc sông mới.
|