Cổ Kim Diệt Thế Hắc Liên
|
|
Chương 4 :
Ngoại thành A thị tên con đường hoang vắng , phía xa cho một tóp 3 chiếc xe o tô màu đen đang truy duổi một chiếc xe ô tô màu den phía trước , quá trình này hết sức căn thẳng , tất cả đầu chạy với tộc độ cao làm những nơi đi qua khói bay mù mịch
Đến doạn đường khá xa nội thành ba chiếc xe sau bắt đầu nổ súng bắng về phía xe phía trước
Nhận thấy nguy hiển chiếc xe trước lắc mình tránh đạn , nhưng trách dược nhất thời cuối cùng vẫn trúng đạn
Do mất thăng bằng xe tấp vào lề , một bóng đen từ trung đó bổng vụt ra chạy vào đám cây hỗn độn chạy trốn
Thấy người đã chạy ba chiếc xe bỗng dừng lại rồi sáu người từ xe bước xuống chạy nhanh duổi theo
Người khi nảy chạy rất nhanh nhưng có thể thấy nơi hắn chạy qua ít nhều đều lưu lại vài giọt máu , chứng tỏ người này bị trúng đạn
Chạy một lúc người nọ cảm thấy sức lực gần như cạn kiệt sắp ngã quỵ , hắn vộy tìm một thân cây hơi to ẩn nấp
Sau đó không lâu đ1am người phía sau chạy đến
“ đại ca người đã không thấy”
“tìm , nhất định nó trốn xung quanh đây”
“ dạ”
Một cuộc đối thoại ngắn giữ những người này
Thấy bọ người kia không chạy đi mà dừng lại tìm kiếm bản thân , người này cầm trong tay khẩu súng và lắp vào bộ phận giảm thanh
Một bước , hai bước … thấy có người đi đến càng gần hắn bóp chắt khẩu súng trong tay
Môt , hai ,ba.. bắn
Một phát súng ngay tráng người kia , rồi sau đó hắn ngã xuống
Do tập trung tinh thần nên trên mặt của hắn hiện giờ càng tái nhợt , vết thương bên ngực phải còn dính lại viên đạn chưa tháo ra . tình trạng hiện giờ hết sức nguy kịch
“ thì ra mầy trốn ở đây”
Mộ dã cầm đầu không biết từ khi nào dứng cùng bọn đàn em sa lưng hắn
Thấy bản thân không còn chổ trốn nên hắn cũng không chạy nữa , mặc dù tình trạng thân thể đã đến cực hạn nhưng vắn vẫn bình tĩnh nhìn những người kia
“ là Hàn Phong kêu các người đến lấy mạng tao sao”
“ đúng vậy” gã cầm dầu bình tĩnh nói
“ nói láo , tao vốn không làm gì phản lại ban hôi cớ sao lại trừ khử tao . Nói tao biết ai sai bọn mầy làm chyện này , nói rồi muốn chém nhuốn giết thì tùy”
“ tao nể tình mầy cũng là một thành viên trong ban hội nên cũng không ngại nói cho mầy biết , lão đại đã âm thầm diều tra về mầy cũng lâu và phát hiện mầy là một nội gián nên hôm nay phái mầy đi giao dịch hàng nhưng thực tế là để khử mầy không cho người biết”
Hắn nói với vẽ ngạo mạng , cười cợt và chế diễu
“ ha ha ha….”
“ vì ban hôi vào sinh ra tử , vì ban hôi mà gia dình cũng bỏ , vì ban hôi mà môt tay dính đầy máu vậy mà bây giờ chỉ đổi lại một tôi danh nội gián”
“ ha ha ha …”
Hắn ngửa đầu lên trời cười nhưng khóe mắt không biết bao giờ đã chảy ra nước mắt
“ bọn mầy có thể để cho tao tự vẫn , chúng mầy dứng xem là được . Hồ Khương này môt lần sinh ra do cha mẹ , nhưng một lần chết tao muốn tự tay tao giữ”
Hắn nhìn về gã cầm dầu kia nói
“ được ...”
Hắn nghĩ là dù sao người này cũng chết nên đồng ý , một người lân vào tình trạng hụt hẫn thậm chí muốn tự sát hắn cho là cũng không nổi lên sóng gió gì
Tay giơ súng nhắm vào đầy , hưng hắn lại nhìn trời như đang hồi ức lại gì đó .
“ Năm xưa có khách chí anh hùng Lở đò chờ lại sương mông lung Một người cầm đuốc cùng kẽ khách Hứa hẹn ngày sau sẽ kiêu hùng Nhất lời định cả đời kẽ khách Áo giáp cầm gươm quyết tranh giành Giang hồ lại định lòng người đổi Hoàng tuyền một lối độc hành ca”
Ngâm xong bài thơ đạn rời khỏi súng , hắn ngã xuống đất mắt vẫn nhìn trời
“ chúng ta đi”
Sau khi nghì thấy đầu người kia đã bị súng bắn vào kẽ cầm dầu cũng dắt đồng bọn rời đi
Sau khi nhóm người kia đi thì trên cành cây cao có một người mặc đồ bình thường quần đem áo trắng hiện ra, người này nhảy xuống đất nhưng với tốc độ rất chậm , chỉ như một chiếc lông ngỗng rơi nhẹ xuống đất
“ người này khí vận nồng đậm lẽ ra không chết dễ dàn như vậy , lẽ nào thiên đạo đã bất ổn rồi sao”
Hắn thì thầm rồi nhì về người kia . hắn khẽ thở dài
“ tố chất tốt như vậy nếu như thu làm đệ tử cũng không sai”
Nói rồi hắng trên tay ngưng tụ một đoàn sáng màu xanh lục đánh vào cơ thể đã chết kia
Vết thương trên cơ thể dần khép lại , hai vết thương lớn nấht bởi hai viên đạn cũng đã đẩy viên đạn ra và lành lại
Một chốc sau cơ thể nọ tim đã đập lại . Thấy vậy người triêu ra phi kiếp rồi nắm áo người này đạp lên kiếm bay đi
|
do soạn truyện bằng diện thoại nên có một số lỗi
|
Chương 4:
Sóng biển lớp lớp dưới chân mây , ngoài hải ngoại Đông Châu có một một đám sương mù không biết bao giờ đã tồn tại , từ vệ tin thì chỉ thấy nó là một đám sương mù dược hình thành từ một nguyên nhân nào đó từ ba tháng trước , đến nay trong sương mù có gì vẫn là một bí ẩn
Xuyên qua lớp sương mù ấy là một hòn đảo diện tích chừng 20 km vuông , trên đảo chỉ có duy nhất một loài cây trông giống anh đào , hoa nở rồi hoa rơi trong gió tạo nên một vẽ đẹp như chỉ có ở trên trời
Giữa trung tân đảo là một ngôi nhà gỗ đơn sơ , bên trong là một người mặc áo màu đen trùm dầu giống như thần chết chỉ khác là thiếu một cây lưỡi hái
Diệt Thiên từ từ mở mắt , trong ánh mắt ấy là một màu đen thẳm như mộ hố đen hút hết tất cả ánh sáng , ngoài ra hiện giờ hắn đã giống một người thường đã không còn ở trạng thái linh hồn như trước
“ cuối cùng cũng dùng linh hồn ngưng thực thân thể thành công . Xem ra ngoài chủ tu pháp tắt sau này cũng phải cần tụ tập số mệnh để tu luyện thân thể”
Hắn bế quan ba tháng này là vì củng cố lại và thích nghi với tần bảy thời không pháp tắt mới thu được trong thời không loạn lưu
Ngoài ra nhất pháp thông vạn pháp tường , tìm hiểu thời không pháp tắt đạ có bảy thành nên hiện giờ lý giải của hắn về tam thiên đại đạo cũng là có chút da lông
Thân thể này là hắn phối hợp giữa truyền thừa của Ma Tổ La Hầu với linh hồn pháp tắt , thần đạo pháp tắt , và lả lực chi pháp tắt để ngưng tụ linh hồn thành thực thể , mục tiêu của hắn là muốn giống như những Hỗn Độn Ma Thần có dược thân thể ngay cả thánh nhân củng không phá nổi
Tuy vậy hiện giờ hắn thiếu rất nhiều nên thân thể này cũng chỉ là số một khởi đầu trong con số thiên văn của con đường tu luyện Thần Ma Chân Thân
“ chẳn bao lâu thế giới này sẽ có thay đổi , cùng là tai họa nhưng cũng là vô hạn cơ duyên . Nếu không phải thế giới này giai đoạn cuối cùng bị các vị diện khác dồng hóa dẩn đến tan vỡ thì ai mà biết đuọc mức tận cùng của nó là ở đâu”
Hắn thì thần trong miệng rồi nhìn ra cửa mà ánh mắt hắn như đã xuyên tận không gan để nhì về lục địa , nhìn những con người còn tất bận trong một cuộc sống hện đại tất bậc . ngoài ra trong ánh mắt hắn còn có gì đó đã hiểu
“hy vọng các đạo hữu không cả trở ta nấu không … hừ”
Hắn nói xong thì cuối đầu xuống lấy ra ngọc diệp xưng là hệ thống mà hắn lấy dược không lâu , hắn nhì chăm chú rồi nói
“ giá trị của ngươi nếu đối với những người ngoài kia thì có thể rất lớn nhưng đối với ta thì cũng không có lợi ít gì , không bằng ngươi làm một con cờ tiên phong cho chơi một ván cờ số mệnh vây”
Nói xong hắn lấy ra hắc liên thắp lên diệt thế chi hỏa . Cực thịnh phả hư , như cực hư cũng phản thịnh , đây cân bằng của đạo với vạn vật nó sẽ không nhún tay nhưng nó cũng sẽ không thoát ly vạn vật , nên vì vậy hỏa là diệt thế nhưng cũng là một lần đốt trụi xong rồi lại tạo hóa
Ngọc điệp bị hắn dùng hỏa đốt chẳn bao lâu thì những liên kết mờ nhạt của nó với vị điện chủ thần cũng mất đi . sau đó hắn lấy ra một viên đá màu tím nhỏ chừng ngón một lóng tay út đánh vào trung tân ngọc điệp rồi biến mất
Viên đá tím nà là một loại linh thạch trân quý không kém thánh thạch được LA Hầu thu thập cất vào Hắc Liên , giờ thì La Hầu chết nên những gì của hắn giờ cũng trở thành của Diệt Thiên
Đá tên tử tiêu thạch , bao hàm vô tận linh khí hòa hợp với nguyên tố lôi nên trong nó bao hàm một lượng năng lượng rất lớn , và khi đã kết tinh nên năng lượng trong nó sẽ tự sinh ra vô tận chỉ khi người khác phá hủy hoàn toàn cấu trúc thì nó mới không lại sinh năng lượng
Ngọc điệp là hệ thống nó mang trong mình là tất cả lập trình , khi nguyên chủ làm nhiệm vụ và nó đuọc khí vận . một phần lớn nó sẽ truyền tống về chủ thần , một phần còn lại nó biến đổi thành năng lượng kết hợp với dử liệu trong mình mà tạo ra các vật phẩn nhằm thưởng cho nguyên chủ
Vì vậy khi bĩ hắn cải tạo lại , tử tiêu thạch được hắn làm thành nguồn năng lượng vĩnh cửu và ngọc điệp không còn bị chủ thần khống chế nên hiện giờ nó như một siêu thị miễn phí , chỉ cần muốn thì sẽ có
“ cuối cùng cũng xong , tiếp theo ta sẽ tìm cho ngươi một người chủ để cho ta là một con cờ , ha ha ha…”
Hắn làm xong thích thú cười to , sau đó hắn dứng dậy chân bước ra cửa rồi đạp không hướng đảo bay đi
Ra ngoài lớp sương mù hắn lại đứng trên mặt biển trần tư nhìn đám sương mù kia chốc lác , sau đó hắn điều khiển nước biển ngưng tụ thành một mặt kính bằng băng trước mặt hắn Kính băng này sau khi bị đóng băng nhưng vẫn không có dấu hiệu tan chảy mà nó như một tác phẩn nghệ thuật bằng thủy tinh lam sắc đã tồn tại rất lâu
Mặt kính trơn nhẳn và phản chiếu gần bảy phần kính thông thường , mặt sau thì có học tiết sóng biển mềm mại nhu hòa dưới họa tiết mây bay , khung trời chia làm hai phần , một bên là mặt trời , một bên là nửa vần trăng với ngôi sao
Sau khi có một mặt kính hắn hắn đánh vào ba mươi sáu không gian phù văn rồi một tay dùng không gian pháp tắt đem cả đám sương mù lẫn hòn đảo dời vào không gian ảnh ảo của mât kính
“ xem như một món pháp bảo giam người thu vật cũng không tệ”
Hắn nói rồi quay lưng đi bỏ lại đằng sau là một vụ biến mất bí ẩn củ đám sương mù còn đang là một bí ẩn của khoa học
Sau Khi dùng không gian thuấn di thì không đến hai lần ắn đã vào bờ biển mà không một ai chú ý
Nơi hắn lần này xuất hiện là một khu du lịch biển gần H thị , sau khi chuẩn bị một cái nệm tròn để ngồi và một tấp ót trên nền thì hắn đi đến con phố đồ mĩ nghệ chọn một chổ khá ít người buôn bán , rồi đến dưới tàn cây và ngồi xuống sau đó bày chổ ngồi xuống sau đó lấy tấm ngọc điệp đem ra bán
Đã là mùa đông nhưng khu du lịch biển vẫn có du khách đến và vui chơi , ăn uống và tạo nên những kỹ niệm .
Chiều ngã về tây làng biển lên đèn , gió biển hơi se lạnh nhưng không khí vãn là nhộn nhiệp , người người cùng nhau dạo trên mặt bờ biển , một số thì lại đi đến , những cửa hàng lưu niệm mua vài món đồ mình thích , một số khác lại cùng nhau đi ăn những món hải sản tươi ngon
Trên con phố đồ mĩ nghệ có một người mặc dồ khá trẻ trung , mặt áo sơmi trắng quần kaki đen , gương mặt thanh tú mái tóc đen mượt làm cho vài thiếu nữ cũng nhìn nhiều hai lần
Mặc mọi người nghĩ sao hắn đi chậm rãi bình tĩnh và như muốn tìm về một loại cảm giác nào đó.
Đi một hồi hắn đi đến dưới tàn cây thấy một người mặc một bô đồ màu đen trùm lại cả đầu nhưng hắn vẫn nhận ra đươc người này tuổi cũng chừng hai mươi mấy , lúc dầu hắn nghĩ chỉ là một người vô gia cư nhưng khi thấy trước mặt người kia bày bán một miếng ngọc như chiếc đĩa thì hắn không nghĩ vậy
Nhìn chiếc đĩa một hồi hắn thấy chiếc đĩa này là một thứ không tầm thường , nhìn rõ hắn thấy khi người khác đi qua và cái bóng họ vô tình ngang qua thì chiếc đĩa trong thoáng tối đó có ánh sáng nhàn nhạt phát ra . Một phần vì tò mò nên hắn đi đến chổ bán của người kia
Sau khi ngưng ra thực thể Diệt Thiên giờ đã có thể tu luyện nhưng từ trưa đến chiều cũng chỉ nhắm mắt thổ nạp bình thường vẫn chưa đến giai đoạn luyện khí kỳ . Nhận thấy có người bước đến hắn chầm chậm mở mắt
Trước mắt là một người con trai tuổi tần mười chín hai mươi , vóc dáng thon dài , gương mặt thanh tú , và một đôi mắt buồn nhưng vẫn sáng đẹp trong những ánh đèn chiều
“ trời cũng sắp tối sao anh không về nhà mà còn ngồi đây”
Người kia đến gần hỏi nên hắn cũng nhàn nhạt đáp
“ không có nhà để về , vã lại ta xem trời đất là nhà nên ở đâu cũng vậy”
Người kia tỏ vẽ hiểu gì đó sau đó hắn lại hỏi
“ chiếc đĩa này anh bán sao , giá bao nhiêu”
“vật này tôi không bán để lấy tiền , nếu cậu thích tôi có thể cho nhưng với một điều kiện”
Hắn nói tới dây dừng lại nhìn thấy người kia có vẽ ngạc nhiên và nhìn về ngọc điệp nên hắn cũng không nói thêm
Người kia dường như không bỏ dược yêu thích mà nhìn về ngọc điệp một hồi rồi nói
“ được , diều kiện gì nói thử xem”
“ diều kiện là cậu thiếu tôi một nhân quả , tôi có thể lấy lại những thứ đồng giá trị của nó sau này trên người cậu , yên tâm tôi sẽ không làm hại đếbn bất kỳ lợi ít gì của cậu”
Thấy hắn nói có điều gì đó kỳ lạ người này cũng nghĩ trong chốc lác . Khái niệm duy vật trong người này đã nói cho hắn biến hắn sẽ không có chuyện gì vậy nên hắn đồng ý
“ được , giờ thì tôi nhận hàng vậy , tạm biệt” Hắn nghe người kia đồng ý cũng không hai lời mà đưa ngọc diệp cho người kia , sau khi nhận người kia nói từ dã rồi bước đi
“ thế giới sau này sẽ là thiên hạ của các vị , thiên đạo cũng không có cớ gì chèn ém ta vì vốn dĩ ta không đứng ra can thiệp đại thế của nó , hy vọng thế giới này sẽ không giống trong kịch tình kia”
Dừng một chút hắn lại thì thầm
“ nếu như chỉ có hủy diệt thì ít ra đợi ta nắm giữ chín tần pháp tắt rồi hãy hủy . Hồng Hoang , Thánh Nhân , Thiên Đạo các ngươi cứ đợi bổn tọa một ngày sẽ quay về trùng hưng Ma Đạo”
Nói xong lời này Diệt Thiên cũng không sợ ai phát hiện mà biết mất trong màng đêm
|
Chương 5: Cuối mùa đông tuyết cũng đã không còn mà khí hậu dần ấm ám để chuyển bị cho một mùa xuân mới đơi chờ sẽ là một trên cành mai nở , đất rộ ngàn hoa
Khu biệt thự A thị vẫn là như cũ , nhà nhà vẫn yên bình bên những hàng cây mát rượi trong gió mới . Giữ lưng ngọn đồi có một ngôi biệt thự cô đơn độc lập giữa hững hàng cây xanh mướt vừa có lá đón mù xuân
Hôm nay ngôi biệt thự này này có khách , người này do mặt mộtcái áo trùm đầu trông có vẽ lập dị dứng trước của biệt thự chậm rãi nhấn chuông
Sau hai cái nhấn thì trong nhà có người đi ra , người này mặc bộ đồ trắng dáng vóng thanh tú khí chất thoát tục dĩ niên là Tử Lôi
“ Diệt Thiên đạo hữu hôm nay đến thận làm cho bần đạo thụ sũng nhược kinh”
Tuy lời nói lạnh nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra chút vui mừng
“ đạo hữu không trách lần trước ta vừa gặp đã động thủ thì ta cũng vui rồi . đạo hữu không định mời ta vào nhà làm khách sao”
Hắn nói chuyện với vẽ vui đùa
“ thất lễ , thất lễ mời đạo hữu , mời”
Hắn ra điệu mời hắn vào và đóng cửa xong cả cùng đi theo con đường cũ vào nhà
“ xem ra nơi đây cũng không gì thay đổi trừ hoa bỉ ngạn lúc trước đã tàn chưa lại ra hoa”
“ đúng vậy , hoa này chỉ nở hai mùa trong năm là mùa thu và mùa xuân , tính ra xuân cũng nửa bước đến rồi , chẳn bao lâu thì đạo hữu có thể lại thấy”
“ừm…”
Hai người đi một chút thì lại dến mái dình cạnh hồ
“ đạo hữu mời ngồi , trong nhà cũng không có gì quý giá hợp mắt đạo hữu không bằng chúng ta ngồi đây bên hồ ngắm liểu cũng đôi phần vui thú”
“ đạo hữu nói cứ như ta là người tham lam , lần trước vì ta hơi xúc đông nơi mới như vậy , chẳn lẽ đạo hữuy muốn trách ta chuện này”
“ đạo hữu hiểu lầm , ta chỉ muốn mời đạo hữu ngắm cảnh mà thôi”
Nói xong người kia cười nhạt , tuy vậy cũng đẹp hơn mấy phần so với cảnh liễu rũ bên hồ trong nắng nhạt nửa xuân kia . Cả hai cùng ngồi vào vbàn đá trong đình nhó rồi hắn nói
“ hôm nay ta đến đây là muốn cùng đạo hữu nói ít chuyện về một chút về thế sự”
“không biết là chuyện gì làm dạo hữu đích thân đến đây”
“ đạo hữu thấy thế giới này ra sao ?” hắn hỏi người kia
“ thế giới hiện giờ tuy vẫn có tranh đấu ngầm nhưng trên thực tế vẫn ảnh hưởng không lớn , nhưng nếu đạo hữu hỏi vậy thì ta không giấu diếm , thât ra gần dây ta có linh cảm không tốt , linh cảm này không phải hướng từ con người mà là nó cho ta thấy bầu trời này sẽ không ổn ”
“ đạo hữu nói đúng , ta đến đây cũng cũng vì chuyện này , không biết đạo hữu có suy nghĩ gì không”
“ ta nhận thấy lần này tuy có nguy hiển nhưng cũng có vô hạn cơ duyên , đạo hữu có thấy vậy không ?”
“ xem ra đạo hữu đã có chuẩn bị kể cả người còn nằm trong nhà kia”
“ giấu không qua mắt đạo hữu , đúng vậy đại biến lần này ta đoán sẽ liên qua đế sự thay đổi của vạn vậy mà người trong nhà kia là ta vô tình cứu được”
Dừng một chút người kia nói
“ta cứu hắn vì thấy kí vận của hắn không tồi nên quết định thu lưu chờ hắn tỉnh lại sẽ thu hắn làm đệ tử xem như cho hắn một hồi cơ duyên”
“ đạo hữu thật nhân từ” Hắn nhìn người kia một chút rồi không nói gì . cả hai cũng không ai nói tiếm mà dừng lại như chờ điều gì đó
Khi hai người im lặng thì trong một căn phòng trong ngôi biệt thự có một người nằm trên giường trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng từ từ lan ra khắp phòng .
Sau khi ánh sáng trắng dần dần biến mắt người kia từ từ mở mắt . Trong ánh mắt hắn không có vẽ mơ màng của người vừa tỉnh dậy mà trong ánh mắt ấy sáng sáng ẩn ẩn còn thấy có bạch quan
Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh một cách cảnh giác rồi chạy nhanh đến bên cửa sổ vội kéo rèm ra , hắn hìn thấy một cái hồ nở đầu hoa sen bên bồ liễu phất phới và bên cạnh còn có một mái đình nhỏ , điều ngạc nhiên là hắn thấy hai người mặc áo trắng , đen ngồi dưới mái đình nhìn về phía hắn
Trong chới mắt hắn vội nhìn về nơi xa xa khu biệt thự đưới chân đồi , hắn thấy cảnh vẫn thái bình thịch thế thì hắn cũng đôi chút xác định dược gì đó trong lòng rồi hắn vội đi ra khỏi phòng
Dưới đình nhỏ Diệt Thiên và Tử Lôi khi nghe động tỉnh thì cùng nhau nhìn về phía cửa sổ kia . Diệt Thiên nhìn thấy một người có tướng mạo cao ráo, mặt mũi có phần nam tính lại có chút ôn hòa , sau đó người kia hơi vội mà nhìn qua hướng tường vây nhìn ra ngoài
“ xem ra người kia tỉnh rồi đạo hữu có muốn cùng ta xem một chút kẽ này có gì khác người không” Tử Lôi hỏi hắn
“ vậy cùng đạo hữu đi xem” hắn đáp lại
Cả nhau cùng nhau đi vào nhà thì thấy trên lầu người kia đi xuống
“ hai vị đây là ..”
“người cứu mạng ngươi” tử lôi lạnhn hạt trả lời
“ thì ra là vậy , cảm tạ . Xin Hỏi hai vị tôn tánh đại danh ta sẽ có hâu báo” người kia nói
“ không cần , ta thấy người khí vận phi phàm cũng là nhân trung long phượng , không biết ngươi có bằng lòng bái ta là thầy ?” Tử Lôi nói
Người kia nghe xong lại nghiền ngẫm rồi đánh giá hắn , sau đó nói
“ ngươi có thể dạy ta những gì”
hắn nói trong ánh mắt còn có vài tia xem thường . Hắn nghĩ bất quá thì hai người này cũng là thuật sĩ giang hồ thì có gì mà dám nhận hắn làm đệ tử , tuy hắn được hai người này cứu nhưng ngạo khí của một kẽ như hắn khiến hắn không chấp nhận được
“ hừ..”
Một tiếng hừ lạnh từ Tử Lôi lan ra mang theo uy áp của Kim Đan kỳ đại viên mãng hướng về người kia . Một kẽ là người phàm mớ thức tĩnh dị năng làm sao có thể chống lại nên lập tức hắng vbị ép nằm xuống đất miệng phung máu tươi
“ ngươi ,ngươi … trên đời sao lại có kẽ mạnh như vậy”
Hắn chỉ vào Tử lôi rồi trong lòng suy nghĩ . Hắn ở kiếp trước cường dã dị năng quan hệ cấp 12 cũng mới miễn cưỡng so với người này , nhưng đó là kiếp trước hiện giờ chưa mạt thế mà thế giới đã tồn tại kẽ cấp bậc này , liệu phải không kẽ này luôn dứng trong bóng tối chăn , nếu như hắn muốn giết ta thì liệu bản thân có khả năng sống sao .
Thù còn chưa báo hắn không muốn chết như vậy , nếu như bản thân bái hắng làm thầy vậy phải không tương lai cũng có thể có sự trợ giúp rất lớn? . Càng nghĩ lòng hắn càng dây sóng nên hắn ngẩn mặt nhìn lại người kia . Hắn bây không còn vẽ ngạo khí khi nảy mà giờ cỉ còn vẽ tôn kính đối với một ngường giả
“ ta nhắc lại một lần , ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không”
“đệ tử nguyện ý”
Sau khi hắn lảo đảo dứng lên khi người kia thu hồi uy áp thì lại nghe câu hỏi này , hắn không chần chừ nữa mà đáp ứng
“đạo hữu thủ đoạn mạnh mẽ , ta không bằng vậy”
Từ nảy đến giờ Diệt Thiên đứng nhìn mọi việc , thấy của người kia xong hắn cũng cười cười nói
“ đạo hữu chê cười rồi”
Tuy trên mặt Tử Lôi hơi cứng một chút rồi cũng trở về vẽ khi xưa , lạnh nhạt trả lời . hắn quay qua nhìn người kia nói
“ còn không mau bái kiến sư bá”
Người kia quay qua đối với hắn khom lưng
“ chào sư bá”
“ sư điệt không cần đa lễ”
Nói xong hắn quay qua với Tử Lôi nói
“ sư đệ thật biết dạy đồ đệ”
“ không dám , sư huynh quá khen”
Không đợi Diệt Thiên nói gì hắn quay qua đối với người kia nói
“ ngươi chắc có việc cần xử lý , đi làm trước đi , ba ngày sau lại đến dây ta sẽ dạy ngươi pháp môn tu luyện”
Nói xong hắng không biết lấy từ đâu ra chai nhỏ bằng sứ dưa cho người kia
“ trong dây có sáu viên hồi nguyên đan màu nâu và một viên tẩy tủy đan màu xám . trước uống thẩy tuy đan sau đó một ngày uống m ột viên hồi nguyên đan nhằm củng cố lại bản nguyên của ngươi”
Người kia tiếp nhận rồi cúi đầu nói
“ Đệ tử Hồ Khương đa tạ sư phụ”
Nói xong hắn dịnh quay lưng đi thì hắn Diệt Thiên kêu lại
“ khoan đã”
“sư bá ?”
“ đây là pháp bảo ta thuận tay luyện chế ngươi cầm lấy phòng thân , trong này bao hàm không gian pháp tắt , có thể thu người , thu vật . ngoài ra có một chút thời gian pháp tắt , nếu ngươi muốn thời gian sẽ dừng lại hoặc trôi nhanh”
Nói xong hắn lấy ra cái kinh giống thủy tinh mà hắn luyện chế để chứa hòn đảo đưa cho Hồ Khương
“ ngoài ra trong này ta phong ấn một hòn đảo nó dộc lệp trong không gian kia nên ngươi có thể vào tu luyện hoặc chứa đồ . Lấy máu nhận chủ là được”
Người kia tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn cắn nát ngón tay lấy máu điểm lên mặt gương . chiếc gương bổng ság lên rồi một vần sáng chứa đựng thông tin truyền vào mi tâm làm hắn thất thần trong bay giây
Sau đó hắn vui mừng như vô tận , quỳ xuống với Diệt Thiên nói
“ đa tạ sư bá ban tặng thần vật , sau này dù núi đao biển lửa chỉ cần sư bá nói ta sẽ không chối từ”
“đứng lên đi làm việc ngươi đi”
Hắn cuối dầu thật sâu rồi mới quay dầu đi ra khỏi biệt thự
Sau khi người kia đi rồi hai người lại ghế trong nhà ngồi xuống . Diệt Thiên quay qua đối diện Tử Lôi
“ sư đệ tính kế thật sâu”
“ thật ra có một sư huynh thâm trầm như đạo hữu cũng tốt , nếu đạo hữu không chê cứ nhận ta làm sư đệ như thế nào ?”
Hắn nói với vẽ lạnh nhạt nhưng có thể nghe được một chút chờ mong
“ tốt , tốt , tốt . Đã sư đệ nói vậy thì cứ vậy đi dù sao dị giới này có một người sư đệ cũng tốt ha ha ah,..
Người kia sau khi nghe hắn nói lệp tức vui mừng nhưng rồi trong ánh mắt hắn như lại khó suy nghĩ gì thì không ai biết
Diêt Thiên sở dĩ đồng ý cũng vì người này thu kẻ kia làm đồ đệ nên cũng đã gom số mệnh của hắn dưới trướng nên hắn đồng ý người này làm sư đệ cũng đã nhận số mệnh của người nọ ,vì vậy hắn cũng không ý kiến gì
“Nếu ta nhìn không lền trong lúc rthả ra uy áp sư đệ đã sử dụng sưu hồn một cách khéo léo không cho hắn nhận ra thìe phải”
“ không giấu dược sư huynh , ta đã đọc . Điều kỳ lạ là hắn không biết bằng ách nào trọng sinh , và trong trí nhớ hắn vẫn còn một t62n sương mùa mờ nhạt cho đến ngay cả hắn cũng không không nớ nổi”
Nghe hắn nói vậy Diệ Thiên có chút ngạc nhiên ồ một cái rồi đợi hắn nói tiếp
“ còn 15 ngày nữa theo trí nhớ của hắn thì mạt thế sẽ đến . Vạn vật điên cuồn tiến hóa , kẻ tiến hóa thất bại thì được kiệt vào nhóm tiến hóa , kẻ chưa tiến hóa vãn là người thường , kẻ tiến hóa thành công gọi là dị năng giả”
“ thời tiết cũng từ đó khắc nghiệt lên , chỉ có hai mùa nóng là lạnh , dỉnh điểm nóng thì nắng như lử đốt , lạnh thì nước sôi lập tức thành băng . Thữc Vật Động vật đều biến dị , con người bị dồn vào căn cứ khi xuất hành thì nguy hiểm luôn rình rập , thậm chí ngay cả ở trong căn cứ vẩn phải đối mặt với thi triều , thú triều”
Nói xong hắn nhìn về Diệt Thiên với vẻ mặt nghiêm trọng
“ sư đệ không bao lâu thì có thể phá đan thành anh thì cũng không cần vì vậy mà lo lắng”
Hắn cười nhât nhìn về người kia nói
“ ta nghĩ sẽ không đơn giản vậy đâu , nếu chỉ có vậy ta cũng sẽ không cảm thấy luôn bất an”
“ binh đế tướng đở , nước đến đất chặn . Không cần lo lắng , cứ bình tĩnh xem kỳ biến sư đệ dừng quên càng là nguy hiểm thì cơ duyên càng lớn”
“ừm…”
Hắn cũng không gì nói thêm mà cầm ấm trà rót cho mỗi người một ly rồi im lặng mỗi người một suy nghĩ
|