Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ Hài Hước
|
|
Cậu đưa tay nhẹ chạm vào những vết bỏng trên mặt anh, chúng như những con rắn ngoằn ngoèo tĩnh lặng mà ngủ. Bỗng anh tỉnh giấc, vội lấy tay che đi nửa mặt của mình, nở ra nụ cười ôn nhu nhất với kẻ kia: - Sao còn thức? Anh làm em sợ à? Cậu nhăn mày: - Anh là vì cứu em mới thành ra như vậy. Em không yêu anh nhiều hơn thì thôi chứ sao phải sợ?! Nào bỏ tay xuống, ôm em mà ngủ này. Không có anh ôm em ngủ chả ngon. Anh chẳng biết nói gì có lẽ là do quá hạnh phúc chăng?
|
Hồi bé đi coi bói, người ta bảo tôi không phải con trai, mà là con gái, kiếp này chỉ mượn tạm thân xác nữ nhân. Cho nên tôi là cần kiếm chồng mới có thể hạnh phúc. Ầy, nghe xong mẹ tôi còn tin răm rắp. Nên năm tôi 20, bà đã dẫn một anh trai siêu đẹp về, còn bảo với hắn tùy ý với tôi. /_\ Hạnh phúc đâu chưa thấy, chỉ thấy đau hông mỗi ngày. Về sau tôi mới biết anh là con trai của bà thầy bói, năm đó anh thấy tôi đáng yêu nên nói với mẹ bói sai.
|
Hôm nay là 20\10, cậu không có người yêu mà thằng bạn chí cốt lại ra ngoài với gái nên cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt - Đi phá đám Sau một hồi theo đuôi, cậu thấy bọn họ dừng lại trước một nhà nghỉ, còn cùng nhau vào đặt phòng. Cậu lên tận phòng. Đợi cả hai đóng cửa mới gõ cửa, ngay khi cô gái mở cửa cậu liền xong vào, chạy đến chỗ hắn: - Híc, em không ngờ anh lại là loại người vắt chanh bỏ vỏ. Cô gái à, tôi khuyên cô đừng qua lại với tên sở khanh này. Cô gái cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Hắn ngược lại không chút bối rối, vòng tay ôm eo cậu: - Chào chị chồng đi em. Chị ấy mới từ quê lên thăm. Anh cảm thấy nếu chị ấy ở chung với chúng ta không tiện. Nên mới tìm nhà nghỉ cho chị ấy. Cậu liền xanh mặt, cúi đầu xin lỗi cô. Cô gái đưa tay đỡ cậu lên: - Ngại quá, làm phiền hai em rồi. Hôm nay cũng 20\10 hai đứa ở đây đi, cũng lỡ đặt phòng rồi. Chị về đây, chị cảm thấy thằng ngỗ ngáo này có em bên cạnh thật tốt. Hí hí Cậu muốn mở mồm giải thích, hắn lại mau chóng hôn lên môi cậu. Còn không quên phẩy phẩy tay, đuổi chị mình đi. Cô gái cũng rất có ý, còn giúp bọn họ đóng cửa Vừa lúc đó cậu xô hắn ra, thở hổn hểnh. Hắn nhếch mép: - Là cậu tự dâng hiến nhé. Tôi rụt móng lâu rồi. Cậu thoáng hoảng sợ. Ối chết rồi
|
Hôm nay, tên đối thủ bao lần làm công ty anh điêu đứng lại đến. Hắn trực tiếp xong vào phòng làm việc của anh. Đem tất cả tài liệu hất xuống đất: - Anh được lắm, ngay cả loại chuyện vô sỉ kia cũng dám làm. Anh ngước nhìn y: - Là em tự ký, tôi vốn không ép - Xấu xa, anh là nhân lúc tôi mất cảnh giác bảo tôi ký - Là do em không kiềm chế được bản thân. Chưa hết còn là em tự cầu xin tôi. Cậu tức giận chòm người nắm lấy cổ áo anh: - Coi như lần này tôi sai. Hãy đợi đấy. tôi nhất định buộc anh nằm dưới. Anh cười to: - Ông xã... a... nữa đi.... a... um... em ký... ma..u... - Dám nhại tiếng tôi? - Ha ha, đừng cố chấp nữa. Cả đời này em chỉ có thể để tôi áp. Nói rồi anh đưa môi hôn kẻ kia.
|
Nhân lễ buổi ra mắt sản phẩm mới trùng với ngày Halloween, nên công ty bọn họ quyết định mở một cuộc thi hóa trang. Tất cả các nhân viên nữ ở mọi lứa tuổi trong công ty đều được mặc những trang phục lộng lẫy do chính bộ phận thiết kế của công ty phụ trách, coi như PR cho sản phẩm luôn. Sau khi màn biểu diễn sản phẩm kết thúc dưới sự tán thưởng của cánh báo chí cũng như ban hộ đồng. Cuộc thi tìm NỮ VƯƠNG cho băng lãnh tổng tài đã đến. Những cô gái xinh đẹp nhất đang cùng nhau tạo dáng. Duy chỉ có 1 người là đứng yên, còn đeo mặt nạ rất lạ. Tổng tài thấy thế bước đến gần y, ôm lấy: " Làm nữ vương lòng tôi nhé" Người trong lòng cười cười: " Giám đốc, tôi là thư ký của anh đây" Tổng tài càng đắc ý cúi người, tặng cho kẻ kia một nụ hôn nồng cháy. Người kia đẩy hắn ra trước ánh nhìn ganh tỵ của bao người. Sợ lộ liền ôm lấy hắn: " Tôi là nam đó, anh đừng đùa nữa. Khi nãy do thiếu người nên tôi mới mặc bộ đồ này thôi! Đây đông người, lên phòng làm việc của anh nói rõ đi " Giám đốc đưa cậu lên phòng. Sau đó? Không có sau đó! Cả công ty hôm sau được nghỉ. Duy cậu phải nghỉ hẳn một tuần để nghỉ ngơi, dưỡng thương~~~~
|