Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ Hài Hước
|
|
Hắn gặp được một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, bị cô nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Hắn bỏ việc, phản bội vị hôn thê, cùng cô nàng ấy bỏ trốn.
Ở trên máy bay, người phụ nữ hỏi hắn, “Anh có còn nhớ rõ cô bé răng hô bị anh làm nhục hồi trung học không?”
Hắn ngẩn ra, nhìn người phụ nữ trước mặt, càng lúc càng quen mắt.
“Là cô?” Hắn hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu cười lạnh, đáp lại: “Em ấy sau khi tốt nghiệp trung học đã tự sát rồi.”
Hắn hoảng sợ, “Vậy cô là…?”
Người phụ nữ cười âm hiểm, “Tôi là anh trai em ấy.”
|
Một người đàn ông cầm giỏ hoa quả đứng ở cửa: “Chào dì, con là bạn trai của con trai dìi.”
“Bố nó ơi! Anh mau ra đây!”, nói xong ngã xuống đất không dậy nổi…
Nghe thấy tiếng gọi bố nó ơi, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, ổn định lại…
Một lúc lâu sau: “Nhiều năm như vậy, cậu, ngay cả khẩu vị cũng không thay đổi.”.
Người đàn ông cười khổ: “Tôi nói rồi, phải làm người nhà của anh.”
Người mẹ vừa mới đứng lên lại ngã xuống…
|
Trước hôn lễ một tuần, cô gái cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh,
“Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu, nhưng bảy ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta.” Thầy đoán mệnh nói.
Không sao, dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy, cô gái quyết định.
Bảy ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống — phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác.
|
Bạn thân nhất của tôi là người học cùng tôi 4 năm đại học.
Chúng tôi ở bên nhau, cùng phòng ngủ ba năm rưỡi, ăn qua hơn 900 bữa cơm, đánh qua hơn trăm trận bóng rổ.
Chúng tôi đánh nhau 5 lần, say rượu 2 lần, loạn tính 2 lần.
Ngày hôm qua cậu ấy kết hôn, tôi mời một ly rượu, để trả nợ 6 năm trước cậu ấy thừa dịp tôi giả vờ ngủ đã nói một lần tôi yêu cậu.
|
Y cùng học trò của chính mình yêu nhau, đấu tranh mọi cách cuối cùng vẫn bị tách ra.
Học trò nghe theo an bài của gia đình du học nước ngoài.
Y thì đi dạy học ở khu biên giới, cuối cùng chết đuối ở một con sông nhỏ trước cửa thôn.
Học trò học thành tài trở về, làm giáo viên ở ngôi trường y từng dạy, độc thân mười mấy năm, đến tận khi gặp được một thiếu niên lưng mang hành lí.
Vài năm sau, học trò nắm tay thiếu niên đến tế bái thủ mộ, ôm bia mộ của y nói, “Em yêu thầy, xin lỗi”.
Thiếu niên ôm lấy, nhẹ giọng trả lời, “Tôi biết.”
|