Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ Hài Hước
|
|
Hôm nay anh dẫn cậu đi ăn tiệc. Ngay giữa chốn đông người, anh nắm lấy tay cậu, những ngón tay nhẹ quyện vào nhau. Cậu bất mãn nhìn kẻ kia, có ý muốn vùng ra. Anh lại ôn nhu mỉm cười: - Tay nắm chặt tay bên nhau suốt đời Mặt cậu đỏ ửng lên, đầu hơi cúi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, anh đắc ý nhếch môi tạo ra vẻ mặt vênh vang nhất, ánh mắt liếc nhìn những kẻ dám dòm ngó cậu. Hehe.. em ấy là của tôi đấy, đừng hòng mơ tưởng
|
Hôm nay, cậu làm ướt sấp tài liệu quan trọng cho buổi họp ngày mai của anh, nên không ngừng tự trách bản thân. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ xoa đầu cậu, bảo chuyện đã lỡ, có trách cũng chẳng thể làm nó khô được. Cậu mặt mày tèm nhem nước mắt, ngước nhìn anh: - Sao cái gì anh cũng nhường và bao dung cho em vậy... híc... - Anh cao 1m8, em cao 1m73 khi nói chuyện thì làm sao mà anh không cúi đầu cho được? Ngoan, nín đi, anh thương.
|
- Chia tay đi, chia tay đi. Tôi không sống nổi với anh được rồi. Suốt ngày anh chỉ biết làm việc, bỏ bê tôi. Cuối cùng anh yêu tôi hay yêu công việc hơn đây??? Anh vẫn bình thản làm việc như không. Cậu bực tức quát - Tôi nói vậy mà mặt anh tỉnh bơ hả? Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt kia, lạnh lùng: - Chứ em muốn anh thế nào? Khóc lóc cầu xin? - Anh... anh là chán tôi rồi... híc... Người kia cuối cùng cùng cũng có tý biến sắc, mở ngăn tủ bàn làm việc lấy ra đống giấy tờ. Nắm bàn tay run run kia: - Này là giấy tờ nhà, giấy tờ xe, còn đây là cổ phần của anh trong công ty, giấy tờ sỡ hữu chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, .. mọi thứ trong này đều để tên em, có gì luật sư sẽ nói thêm cho. Còn nữa, đây là thẻ tín dụng mật khẩu là ngày sinh của em. Bây giờ anh giao hết lại cho em. - Tại...sao?? - Tại cuộc sống của anh là em, không có em anh còn cần những thứ này chi nữa? Nếu ở bên anh không vui thì em cứ đi tìm hạnh phúc. Em rất thích con nít với lại không biết chăm sóc tốt bản thân nên tìm một nữ nhân đảm đang mà yêu. Đừng yêu người như... Cậu ôm chầm lấy anh, hôn lên đôi môi đó.
|
Một cô nàng mới bị người mình thích từ chối quay sang nói với cậu bạn bên cạch: - Anh ấy không yêu tôi, tại sao?? Tại sao vậy... híc... Cậu mỉm cười, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt tròn trịa phúc hậu kia: - Bởi anh ấy yêu tôi.
|
Hắn quỳ xuống chân cha mình, ghì chặt lấy ống quần của ông: - Cha, con xin lỗi. Con không thể lấy vợ, con là gay Ông chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu hắn. Hắn liển cảm thấy người cha bình thường hay la mắng nay rất lạ, sau khi nghe chuyện này lại không nói gì, trong lòng liền sinh ra loại cảm giác sợ hãi bởi trước bão bao giờ sóng cũng yên: - Cha.. không đánh con à? Ông mỉm cười: - Tao đánh cũng đã đánh rồi Hắn có tý không hiều nhăn mặt. Ông liền bảo: - Thằng ranh kia có đến đây hôm trước, nó nói hết rồi. Tao vì bực cũng đánh tơi tả. May là có hàng xóm can ra đưa đi trạm xá. - Ai cơ? Người yêu của con? Anh ấy đi công tác mà. - Ừ, chắc nó đi công tác ngoài chợ đấy. Vừa băng bó trên tạm xá xong là bay về đây cầu xin tao tiếp. Mấy hôm nay nó cứ mãi ở đây. Mỗi ngày còn nấu rất nhiều món. Nhờ vậy khi nãy mày mới có đồ ăn ngon để ăn đấy con ạ. Cậu bất giác rơi lệ, đường đường là một tổng tài băng lãnh, giỏi giang người người nể phục, anh có cần hạ mình đến thế? Có cần thiết không!!!
|