Anh ta bế tôi xuống gần đến sảnh đi ra xe buýt thì thả tôi xuống. Tôi quay đi không thèm nói cám ơn. Mặc kệ tôi không cám ơn nhưng anh ta lại cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã một lần nghe lời anh ta. Chị Hạ Vy đi đằng sau cũng thấy anh ta mỉm cười sau khi tôi quay đi, chị ta đi lại nói :
– Thấy hết rồi nha, khai mau! – Vừa nói chị vừa lấy tay choàng qua vai kẹp cổ anh ta.
– Có gì đâu mà khai, bà này nhảm. – Gia Nghĩa trả lời.
Mặc dù chị ta biết thừa nhưng cũng giả bộ nói :
– Ờ vậy nha, mốt đừng có kêu tôi chỉ cách làm quân sư tình yêu cho ông nha.
– Tui cũng không biết nữa, tui thấy em ấy cũng dễ thương, đêm nào tui cũng nhớ đến em ấy, nhất là gần đây tại tui mà em ấy bị liên luỵ, tui lo cho em ấy lắm. – Gia Nghĩa nói với Hạ Vy
Những lời nói của anh ta khiến chị ấy tức điên lên trong người, nắm chặt tay lại nhưng cũng cười với ảnh mà nói :
– Đừng nói thích em đó nha cha nội.
– Bà nói linh tinh gì vậy Vy. – Anh ta vừa nói vừa nhéo mũi chị ta.
|
|
Rồi cả hai cùng quay về. Tối đến đang ngồi vào bàn làm bài tập thì điện thoại báo có tin nhắn, mà tôi thấy số lạ cũng tò mò đọc, tin nhắn đó là :
– Chân em sao rồi có đau không. Anh là Gia Nghĩa nè.
Tôi kiểu gì vậy trời, ai cho anh ta số mình vậy. Người gì đâu không ưa sao mà da mặt dày dữ. Thế là tôi cũng không thèm nhắn lại. Còn anh thì cứ chờ đợi cái tin nhắn tôi trả lời mãi. Đợi khoảng tiếng sau, không chịu được anh ta nhắn thêm một tin nữa, lúc này tôi cũng chuẩn bị ngủ :
– Em ngủ chưa sao chưa trả lời tin nhắn anh.
Tôi thấy phiền quá, chặn số điện thoại anh ta rồi ngủ luôn. Thật sự tôi không thích anh ta, người ta nói trai đẹp thường đểu nên tôi cũng tin bởi thế mới tránh xa những người có nhan sắc quá lộng lẫy trừ người thân, người quen biết.
Sáng nay thấy vô thông báo là Khuê đã đi du học bất ngờ, không báo trước. Hèn chi qua thấy Khuê gửi tin nhắn lạ lắm kêu tôi giữ sức khoẻ, đừng để bị ăn hiếp xong thoát khỏi Facebook luôn. Vừa nghe thầy nói tôi xin ra ngoài gọi điện thoại, bắt máy lên thì tôi nói :
– Trời sao bà đi mà giấu vậy.
– Tui cũng không muốn, tui cũng bất ngờ lắm nhưng do bị ba me bắt buộc thôi. Nghe nói tôi qua đó bắt đầu học luôn chương trình đại học luôn để đủ 18 tui gánh vác công ty. Tui sẽ nhớ ông nhiều lắm. Thôi đến giờ bay rồi tui đi nhe. – Khuê nói
– Nhớ giữ sức khoẻ nha. – Tôi nói với Khuê tự nhiên nước mắt trào nó trào ra.
Cứ mỗi lần gặp chuyện anh ta cứ xuất hiện. Lần này là anh ta quên sách. Lên thấy tôi đứng ngoài hành lang nên đã chạy lại khều vai tôi, tôi quay qua thì anh ta thấy tôi khóc, anh ta hoảng nói :
– Trời ơi em bị sao vậy, ai làm em khóc vậy nói anh đi. – Anh ta vừa nói vừa lây lây, xong anh ta bất ngờ ôm tôi vào lòng luôn.
Tôi cũng bất ngờ cố lấy lại bình tĩnh đấm vào ngực anh ta rồi nói :
– Buông ra coi, thích thì khóc.
Anh ta vẫn không buông nói :
– Em nói anh lí do đi rồi anh buông.
– Bạn tôi đi du học được chưa, giờ bỏ ra đi. – Tôi nói.
Nói thế, anh ta mới chịu buông ra, còn nhéo mũi tôi nói :
– Em làm anh lo đấy.
Tôi không nói gì vô lớp luôn. Hên không ai nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm vào lớp học. Mà tôi cũng không ngờ do lâu quá nên chị Hạ Vy đi tìm thì thấy cảnh tượng như vậy.
Giờ ra chơi chị Vy tìm tôi và nói muốn gặp tôi nói chuyện. Lúc tôi đi gặp chị ấy anh ta vô tình thấy nên cũng đi theo và…,
|