Đệ Nhất Thi Thê
|
|
Chương 309 ★
Dọc đường tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm tự giới thiệu mình trước, sau đó nhân cơ hội hỏi tên cậu tang thi kia.
Ánh mắt cậu tang thi tối xuống, khóe miệng gượng gạo cong lên thành nụ cười tao nhã: “Tôi là Thiên Nam, Thiên trong “thiên không”, nam trong “phương nam”. (Thiên không = bầu trời)
“Thiên Nam?” Mộ Nhất Phàm cẩn thận nhắc lại.
Thiên Nam đọc ngược lại không phải là Nam Thiên sao?
Tuy rằng càng ngày càng xác định cái cậu tang thi tên Thiên Nam rất có thể là người anh muốn tìm, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý đặt tên như vậy để đánh lạc hướng anh, hoặc là để anh mắc mưu.
Anh nghĩ để Chiến Bắc Thiên tự tới xác nhận thì sẽ tốt hơn, dù sao Chiến Bắc Thiên cũng có thể phân biệt rõ đối phương có nói dối hay không hơn anh.
Mộ Nhất Phàm không tiếp tục hỏi thăm chuyện của cậu tang thi kia nữa, thế nhưng anh chú ý ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi trên người nhóm Chiến Lôi Cương đang đứng cách họ hơn trăm mét.
Đôi mắt Thiên Nam tha thiết, xoắn bện, cùng những tâm tình phức tạp không biết nên làm sao, cuối cùng là vẻ mặt cô đơn khổ sở.
Cách trường Cao Lãnh hai cây số, bọn họ trông thấy một hàng dài xếp từ bên trường Cao Trung ra, phía sau vẫn còn người lục tục chạy đi xếp hàng.
Lúc này, Thiên Nam thả chậm bước chân, từ đằng xa xa đi theo sau lưng mấy người Chiến Lôi Cương.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn cậu ta, gọi Vương Băng đang chơi đùa trên không trung xuống, để Vương Băng kêu mấy người Trần Hạo tới.
Chỉ chốc lát sau, nhóm Trần Hạo từ doanh địa của Chiến Bắc Thiên chạy ra.
Mộ Nhất Phàm nhân lúc Thiên Nam đang ngẩn ra, dẫn theo Trần Hạo đi tới bên cạnh nói: “Phiền mấy cậu coi chừng người kia.. À, nói chính xác thì, là một tang thi, nếu cậu ta làm chuyện gì tổn thương con người, lập tức dùng kết giới giam cậu ta lại.”
Trần Hạo gật đầu, hỏi: “Nếu cậu ta không làm gì, vậy bọn em không cần phải để ý tới cậu ta đúng không ạ?”
“Ừ.”
Mộ Nhất Phàm bàn giao mọi chuyện xong xuôi rồi, rời đi, sau đó đi tới hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành B.
Dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ nhất nhân lúc thi triều rời đi, bọn họ mau chóng vừa rút lui, vừa đưa những dị năng giả bị đánh thương quay trở lại đường hầm an toàn, qua đường hầm an toàn đưa người tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên.
Trong lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa đường hầm, một tia sáng lóe lên chói mắt họ.
Hướng Quốc và Lục Lâm đang định đẩy cửa lớn ra, chợt dừng động tác lại, nhìn về phía phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy tia sáng kia dừng lại trước mặt đám tang thi, lộ ra bóng một người.
Bởi khoảng cách quá xa, nên họ không thấy rõ người kia là ai, cũng không biết đối phương làm gì, mà phần lớn tang thi xoay người bỏ đi, không theo vào rừng nữa, chỉ có số ít tang thi có dị năng còn ngoan cường chống lại, phát ra tiếng gào thét.
Mao Vũ đang chỉ huy trong đường hầm thấy Lục Lâm và Hướng Quốc chần chừ không đóng cửa, bèn tiến lên hỏi: “Sao mấy ông còn chưa đóng cửa.”
Hướng Quốc nhìn tang thi bên kia nói: “Bọn tôi đang nhìn đám tang thi ở đằng kia.”
Mao Vũ chau mày lại: “Tang thi sao vậy? Sẽ không tấn công tới nữa chứ?”
“Không phải, chúng nó bỏ đi.”
“Bỏ đi không tốt sao?”
“Chỉ bỏ đi thôi thì chẳng có gì, tôi chỉ lo sắp tới chúng nó lại làm chuyện gì không thể ngờ, ông xem, có tang thi đang đứng trước bọn nó, hình như đang ra lệnh cho chúng làm gì.”
Mao Vũ nghe vậy, nhìn ra bên ngoài, đúng là thấy một tang thi đứng trước đám tang thi.
Cậu ta không chút nghĩ ngợi mà lấy ống nhòm trong túi ra nhìn, bóng lưng quen thuộc phía xa xa khiến cậu ta chau mày đầy căng thẳng.
Lục Lâm thấy vẻ mặt cậu ta bất thường, lập tức hỏi: “Ông nhìn thấy gì vậy?”
Mao Vũ nhạt giọng nói: “Người kia quay lưng về phía chúng ta, không nhìn thấy rõ bộ dạng người đó, nhưng mà..”
Cậu ta do dự, đưa ống nhòm cho Lục Lâm: “Ông tự xem đi.”
Lục Lâm khó hiểu nhận lấy ống nhòm, đồng thời cũng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc: “Mao Vũ, ông có thấy bóng lưng kia rất giống một người không.”
Mao Vũ gật đầu: “Chính là tôi cảm thấy như vậy.”
“Hình như anh ấy là..”
Lục Lâm muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.
Mao Vũ lắc đầu, ý bảo không cần cản.
Lục Lâm thở dài.
Hướng Quốc đó giờ vẫn luôn mau miệng: “Sao người kia giống Mộ Nhất Phàm vậy.”
Mao Vũ và Lục Lâm nhìn nhau, không nói gì.
Hướng Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn không bỏ ống nhòm xuống, nhưng đối phương không quay đầu lại, khiến cậu ta cảm thấy hết sức nóng ruột.
Ngay lập tức, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, giơ tay lên, phóng ra dị năng hệ hỏa, đánh về phía mặt đất gần bên ngoài đường hầm.
“Rầm” một tiếng, các dị năng giả trong đường hầm vội vã hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Có phải tang thi lại đánh tới không?”
Mao Vũ vội trấn an họ: “Không phải, không phải.”
Lục Lâm hạ giọng quát: “Hướng Quốc, ông làm cái gì vậy?”
Hướng Quốc không để ý tới Lục Lâm, nhìn qua ống nhòm thấy lúc tang thi kia khi nghe thấy tiếng động, vội quay đầu lại, gương mặt quen thuộc khiến cả người cậu ta run lên.
“Mộ Nhất Phàm, quả nhiên là Mộ Nhất Phàm.”
Cậu ta phẫn nộ đập ống nhòm xuống đất.
Mao Vũ nhìn kính ống nhòm bị đập bể: “Ông chắc là mình thấy chính xác chứ?”
“Dù anh ta có biến thành tro tôi cũng nhận ra, uổng công trước đó chúng ta tin tưởng không phải anh ta làm hại Uông Ly, thật không ngờ, anh ta lại là tang thi.”
Mao Vũ chau mày lại: “Ông bình tĩnh một chút.”
“Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Anh ta lừa chúng ta thì thôi đi, nhưng lão đại thì sao? Lão đại mà biết anh ta là tang thi, không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào.”
Hướng Quốc chỉ cảm thấy tức giận và đau lòng thay cho Chiến Bắc Thiên.
Trải qua quãng thời gian qua, sao cậu ta không nhìn ra lão đại thật sự thích Mộ Nhất Phàm chứ, hơn nữa, còn thích đến ăn sâu vào xương vào tủy.
Trước đây, lão đại bọn họ là một người nói ‘một không hai’, nhưng mỗi khi đối mặt với Mộ Nhất Phàm, lão đại họ có thể thường xuyên đổi ý, đủ thấy lão đại bọn họ thích Mộ Nhất Phàm tới nhường nào.
Mao Vũ nhặt ống nhòm lên, đoạn lên tiếng: “Chúng ta chỉ mới thấy Mộ Nhất Phàm đứng trước mặt đám tang thi, chứ chưa thấy anh ấy biến thành tang thi, cho nên, không thể vì anh ấy đứng trước mặt tang thi thì có nghĩa anh ấy là tang thi, ban nãy chúng ta cũng đứng trước mặt đám tang thi, đánh nhau cùng tụi nó, lẽ nào chúng ta cũng là tang thi?”
Hướng Quốc lập tức phản bác: “Khác chứ, chúng ta đánh nhau với tang thi, nhưng Mộ Nhất Phàm đứng trước mặt tang thi, mà tang thi không động vào anh ta.”
Ngay sau đó, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, lại nói: “Lẽ nào thi triều thực sự do anh ta gọi tới.”
“Thôi được rồi.” Mao Vũ thấp giọng nói: “Không tìm được chứng cứ đã định tội người khác, không phải tác phong của quân nhân chúng ta, ông đừng quên, Mộ Nhất Phàm là dị năng giả đa hệ, trong đó anh ấy còn có dị năng hệ tinh thần, chưa biết chừng anh ấy dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế tang thi.”
Hướng Quốc nghe vậy, lửa giận liền tiêu tan đi rất nhiều.
“Với cả, dù anh ấy có là tang thi, ông nghĩ anh ấy có thể qua mắt được lão đại sao? Lão đại sẽ ngu đến mức không phát hiện ra được chắc? Nếu anh ấy là tang thi thật, mà anh ấy có ý đồ gì xấu, chắc chắn lão đại đã biến thành tang thi từ lâu rồi.”
“Tôi cũng đồng ý với lời Mao Vũ nói.” Lục Lâm nói: “Nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, anh ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay với chúng ta, nhưng anh ấy không làm, có thể thấy anh ấy không muốn làm hại chúng ta, với cả, nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, tôi nghĩ lão đại đã biết từ lâu rồi, thậm chí còn giúp Mộ Nhất Phàm giấu chuyện này.”
Hướng Quốc nhìn về phía Lục Lâm: “Có phải ông đã biết cái gì rồi không?”
“Tôi không biết cái gì, chỉ suy đoán vậy thôi, tất cả phải đợi lão đại nói cho chúng ta biết, đương nhiên, nếu ông thực sự không tin Mộ Nhất Phàm, có thể gọi điện hỏi lão đại luôn, nói cho lão đại biết chuyện này.”
Chỉ là đột nhiên Lục Lâm nhớ tới lần trước đến cao ốc nhà họ Mộ, trước mặt rất nhiều người, lão đại nói, dù Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không, lão đại vẫn sẽ bảo vệ.
Cho nên, cậu ta đoán, nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, nhất định lão đại đã biết.
Hướng Quốc sờ sờ điện thoại trong túi quần, gương mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng, vẫn bỏ tay xuống, đóng cửa đường hầm lại.
Mao Vũ vỗ vỗ vai Hướng Quốc: “Tôi biết ông lo cho lão đại, nhưng mà ông cũng phải tin lão đại, dựa vào trí thông minh của lão đại, ông nghĩ có chuyện gì có thể giấu giếm được lão đại sao?”
Hướng Quốc gật đầu.
Thật ra, dù Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không, cậu nghĩ Mộ Nhất Phàm không hại người là tốt rồi, chỉ cần không làm lão đại của cậu đau lòng, cậu sẽ không có thành kiến lớn với Mộ Nhất Phàm.
Sau lần trước lão đại bảo cậu dùng trái tim để suy xét, cậu cũng để ý Mộ Nhất Phàm trước đây mà cậu biết thực sự rất khác với Mộ Nhất Phàm hiện tại.
Nếu không phải gương mặt vẫn vậy, cậu còn hoài nghi không biết đây có phải Mộ Nhất Phàm trước kia hay không?
Tính cách, khí chất, mọi mặt đều khác trước rất nhiều.
|
★ Chương 310 – Hắn mềm lòng ★
Mộ Nhất Phàm cũng không biết đám Hướng Quốc đang nhìn mình, sau khi xác định kia chỉ là một tiếng động vang lên, chứ không có gì bất thường, anh mới quay đầu nhìn về phía nhóm tang thi trung, cao cấp trước mặt.
Vẻ mặt đám tang thi hung dữ đầy đề phòng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, thậm chí có tang thi muốn ra tay tấn công anh, bởi vì chúng nó không muốn phục tùng lệnh của kẻ phản bội giúp đỡ loài người.
Thế nhưng, khí tức cường đại trên người Mộ Nhất Phàm phát ra lại áp chế được chúng nó, khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi anh, lùi bước về phía sau, chứ đừng nói tới dùng dị năng tấn công anh.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Nhất Phàm quét một vòng trên người đám tang thi cao cấp, nhanh chóng trông thấy Dung Tuyết đứng trong đám tang thi.
Lúc này, da cô ta đen như vỏ cây, hơn nữa lại xù xì hết sức xấu xí, nếu không nhìn kỹ, có lẽ không thể nhận ra cô chính là Dung Tuyết.
Dung Tuyết trở nên cảnh giác, trong lòng biết rõ tang thi xung quanh cấp không cao bằng Mộ Nhất Phàm, nên bị khí tức trên người Mộ Nhất Phàm áp chế.
Đôi mắt cô ta giần giật, trước khi Mộ Nhất Phàm kịp động thủ, đột nhiên xoay người, chạy về phía gốc cây bên cạnh, mau chóng ẩn mình vào trong thân cây.
Mộ Nhất Phàm lập tức tạo kết giới trên thân cây, không để cho Dung Tuyết có cơ hội bỏ trốn.
Một giây sau, Dung Tuyết bị bật ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất.
Cô ta đau đớn vùng vẫy trên mặt đất, sau đó, thân thể hóa thành một cây mây lớn.
Mộ Nhất Phàm tiến lên dùng chân đá lấy cành mây, bực mình nói: “Lại chạy.”
Trương Hoắc ở trong đám tang thi bị khí tức trên người Mộ Nhất Phàm đèn ép vô cùng đau đớn, đầu không ngừng ong lên, ý thức gần như bị khí thế mạnh mẽ xâm chiếm.
Hắn vội giơ tay lên ôm lấy đầu mình, nhân lúc lực chú ý của Mộ Nhất Phàm không để trên người mình, liền hỏi Phan Nhân Triết: “Anh Nhân, khí thế trên người Mộ Nhất Phàm là sao vậy, sao giống hệt lão đại?”
Phan Nhân Triết nén cơn đau, cố chấp nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Không biết.”
Trương Hoắc tức giận quát với Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, mày là đồng loại với chúng tao, lại đi giúp đỡ con người đối phó bọn tao, nhất định mày sẽ gặp báo ứng.”
Ban nãy, rõ ràng tang thi bọn chúng hơn con người một bậc, thậm chí, hắn và Phan Nhân Triết có thể giết chết hai tên đã hại chết Lưu Vũ, thế nhưng, sau khi Mộ Nhất Phàm xua đuổi, chúng bị ép rời khỏi hàng phòng tuyến thứ nhất, đồng thời, không thể tấn công đánh dị năng giả.
Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi chỉ hy vọng con người và tang thi có thể chung sống hòa bình với nhau, nếu không tôi đã ra tay với bọn cậu từ lâu rồi, chứ không chỉ đứng đây đuổi bọn cậu đi.”
Trương Hoắc cười nhạt: “Chung sống hòa bình? Có thể sao? Con người không ngừng giết chết chúng tao, lấy tinh hạch của chúng tao để thăng cấp dị năng của mình.”
“Thì cũng tương tự thôi, tang thi cũng cắn chết con người, cũng sẽ đào lấy tinh hạch trong đầu con người, hại con người nhà tan cửa nát, bởi vì sợ hãi nên bọn họ mới phản kháng, giết chóc..”
Không đợi Mộ Nhất Phàm nói hết câu, Trương Hoắc đã cắt ngang: “Rốt cuộc mày đứng về phía ai, sao lại nói giúp cho con người.”
Mộ Nhất Phàm lại nhìn hắn: “Cậu cứ mở miệng ra là con người, có khi nào cậu nghĩ, trước đây cậu cũng là con người, là vì bất đắc dĩ nên mới biến thành tang thi không. Với cả, các cậu có nghĩ tới người nhà mình không? Những người nhà còn chưa biến thành tang thi? Bởi vì thi triều tới, mà họ luân lạc không có nhà để về, thậm chí có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, mấy cậu thực sự muốn nhìn thấy kết cục như vậy sao?”
Những tang thi có người nhà vẫn còn chưa biến thành tang thi, nghe nói vậy xong, cơn phẫn nộ với Mộ Nhất Phàm nguôi ngoai đi nhiều, sau đó bị sự do dự, bối rối thay thế, bắt đầu kiểm điểm lại hành vi của mình.
Mộ Nhất Phàm tiếp lời: “Đương nhiên, tôi cũng không định nói tốt cho con người, con người cũng có lỗi, hơn nữa, lỗi rất nghiêm trọng, lúc các cậu mất ý thức cắn người, họ lại không dùng cách chính xác để vãn hồi, chỉ biết sợ sệt, lo lắng, vì sự sinh tồn mà hại chết các cậu, nếu ngay từ đầu họ không giết chóc, nghiên cứu ra phương pháp để loại bỏ virus tang thi, có lẽ kết cục sẽ khác, cho nên tôi mong các cậu có thể cho con người một chút thời gian, chỉ cần nghiên cứu ra thuốc chữa virus, các cậu sẽ mau chóng trở lại làm người, được sống với người thân của mình.”
Những tang thi còn ôm khát khao trở về làm con người nghe nói có thể trở lại làm người, trong lòng trở nên kích động.
Trương Hoắc thấy tang thi có vẻ dao động, nổi giận gầm một tiếng: “Tất cả đừng nghe hắn, nếu chúng ta có thể quay trở lại làm người, thì đã thay đổi từ lâu rồi.”
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn Trương Hoắc: “Nghiên cứu thuốc chữa cần thời gian, giờ nghiên cứu viên trong thành B đang nghiên cứu thuốc chữa được một nửa rồi, chỉ cần các cậu kiên trì đợi, sẽ có thể quay về làm người.”
Trương Hoắc gặng hỏi: “Thế cần bao lâu? Một năm, hai năm? Hay là mười năm? Hai mươi năm? Anh đừng nghĩ bọn tôi không biết những cái kia không thể lập tức nghiên cứu ra được, hơn nữa đám nghiên cứu viên còn muốn bắt tang thi bọn tôi đi làm thí nghiệm.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Nếu thật sự muốn quay về làm con người, tôi tin bất kể là một năm, hay là hai năm, các cậu đều nguyện ý chờ, trừ phi các cậu muốn làm tang thi.”
Trương Hoắc đang định phản bác, lại bị Phan Nhân Triết ngăn lại, Phan Nhân Triết nói: “Giờ chúng ta đi luôn đi.”
“Anh Nhân.” Trương Hoắc lo lắng nhìn Phan Nhân Triết.
Bọn họ còn chưa báo thù cho Lưu Vũ mà? Sao có thể đi luôn được.
Phan Nhân Triết không nói gì, kéo cổ tay Trương Hoắc, xoay người bỏ đi.
Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn, dưới sự hướng dẫn của Phan Nhân Triết, tang thi cao cấp rời khỏi thành B.
Trong đám tang thi, anh còn thấy Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh đi với nhau.
Trang Tử Duyệt nhìn xoáy sâu vào mắt Mộ Nhất Phàm, sau đó mặt không đổi sắc xoay người, theo tang thi khác rời đi.
Trịnh Gia Minh đi bên cạnh thấp giọng nói: “Không phải anh rất căm hận Mộ Nhất Phàm sao? Sao ban nãy có cơ hội ra tay với Mộ Nhất Phàm, mà anh lại không làm?”
Cậu ta chú ý lúc Mộ Nhất Phàm đá đá cành mây do Dung Tuyết biến thành, lòng bàn tay Trang Tử Duyệt đã ngưng lại một luồng sức mạnh lớn muốn đánh về phía Mộ Nhất Phàm, nhưng sau đó lại bỏ qua.
Trang Tử Duyệt nhạt giọng nói: “Tôi có dự cảm, mình không đánh lại được cậu ta.”
“Đúng là năng lực của Mộ Nhất Phàm đột nhiên mạnh lên nhiều, dường như đã bằng cấp bậc với Chiến Nam Thiên, nhưng không phải Chiến Nam Thiên đã nói cấp bậc của anh ta chỉ một người có thể đạt được sao? Chỉ cần một người đạt được, dù những người khác cố gắng tới đâu cũng không đạt được cấp vương, sao Mộ Nhất Phàm lại làm được?”
Trang Tử Duyệt lắc đầu: “Không biết.”
Ngay sau đó, không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại nói: “Giờ tôi không còn hứng thú với cậu ta nữa, sau này mặc kệ cậu ta đạt được cấp bậc gì, hay là cấp bậc thấp hơn tôi, tôi cũng không muốn giết cậu ta.”
Trịnh Gia Minh cảm thấy hết sức tò mò với việc đột nhiên hắn ta đổi ý: “Sao lại thế?”
Trang Tử Duyệt trầm mặc trong chốc lát, đoạn nói: “Bởi vì, tôi vừa có dự cảm Mộ Nhất Phàm sẽ chết.”
Với một người sắp phải chết, việc gì phải tốn công đi giết.
Huống hồ, đối phương từng là bạn thân của hắn, khoảnh khắc biết Mộ Nhất Phàm sẽ chết, hắn mềm lòng, không đành lòng ra tay.
Trong mắt Trịnh Gia Minh ánh lên tia ngạc nhiên: “Sẽ chết? Vậy anh ta chết thế nào?”
“Không biết, vừa nãy thấy mỗi một chút hình ảnh lóe lên, chỉ thấy cậu ta chết đi, còn lại mọi thứ rất mơ hồ, nhưng tôi cảm nhận được xung quanh rất bi thương.”
“Hình ảnh gì?”
“Hình ảnh nhắm mắt xuôi tay.”
“…….” Trịnh Gia Minh thử hỏi: “Có phải anh ta chết trong tay Chiến Nam Thiên không?”
“Không rõ lắm, có lẽ vậy.” Trang Tử Duyệt lẩm bẩm nói.
Ở đội tang thi phía trước, Trương Hoắc vẫn canh cánh trong lòng với chuyện Phan Nhân Triết cho đội rút lui, không hiểu sao Phan Nhân Triết lại muốn nghe Mộ Nhất Phàm.
Phan Nhân Triết liếc nhìn Trương Hoắc vẫn luôn im lặng, nhạt giọng nói: “Chúng ta không phải đối thủ của Mộ Nhất Phàm, nếu chúng ta đánh nhau với hắn, người thua thiệt chỉ có chúng ta.”
“Chúng ta có nhiều tang thi như vậy, chẳng lẽ không đánh lại được hắn sao?”
“Anh hỏi cậu, chúng ta có nhiều tang thi như vậy, có thể đánh thắng lão đại không?”
Trương Hoắc sửng sốt: “Sao anh ta có thể so sánh với lão đại được.”
Ánh mắt Phan Nhân Triết tối xuống: “Trước đây thì không được, nhưng giờ thì chưa chắc, nếu cậu còn muốn báo thù cho Lưu Vũ, vậy để hắn cho lão đại giải quyết đi, chúng ta đi tìm người sát hại Lưu Vũ.”
“Anh Nhân, ý anh là, rất có thể hắn cùng cấp bậc với lão đại sao?”
“Rất có thể là như vậy, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh thôi.”
Đám Trần Khải Hào đi bên cạnh nghe họ nói chuyện, đều lộ vẻ kinh ngạc.
Phan Nhân Triết lại nói: “Không phải lão đại muốn thân xác và tinh hạch của Mộ Nhất Phàm sao? Giờ cậu gọi lão đại đi đối phó với Mộ Nhất Phàm đi.”
Trương Hoắc hỏi: “Không phải lão đại đang chiến đấu với Chiến Bắc Thiên sao?”
“Anh ấy sẽ có cách để giải quyết hai người họ.”
Trương Hoắc nghe vậy, không do dự nữa, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, truyền tin cho Chiến Nam Thiên ở phía xa xa.
Chiến Nam Thiên đang chiến đấu với Chiến Bắc Thiên, nghe thấy tiếng gầm, đôi mắt nheo lại, tránh khỏi đòn tấn công của Chiến Bắc Thiên, cơ thể lóe lên, bay về phía Mộ Nhất Phàm.
|
★ Chương 311 ★
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng tang thi gầm từ phía xa xa vọng lại, tuy rằng không biết đối phương đang muốn nhắn nhủ điều gì, nhưng lại trở nên cảnh giác, ánh mắt lập tức đảo nhanh nhìn về bốn phía, chú ý tất cả mọi động tĩnh.
Đột nhiên, một chùm sáng từ phía đông nam lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía bên này, một giây sau, ở nơi cách anh chừng hai mét, phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng đụng phải kết giới phòng ngự mà anh đã tạo trước.
Đồng thời, Mộ Nhất Phàm vội nhảy cách xa khỏi 20 mét, ngay sau đó, đột nhiên bị kéo vào trong lòng một người ấm áp.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, liền gặp phải con ngươi đen thâm thúy chứa đầy sự quan tâm, anh mừng rỡ nở nụ cười: “Bắc Thiên.”
Chiến Bắc Thiên nhìn nụ cười xán lạn, càng siết chặt vòng tay, ôm anh vào trong lòng: “Mấy hôm rồi em đi đâu? Có biết anh rất lo cho em không?”
Mộ Nhất Phàm nhìn quang ảnh bị bật ngược ra ngoài trăm mét, vội nói: “Mấy hôm nay em vẫn tìm kiếm cậu tang thi kia ở mấy thành trấn xung quanh, em nghĩ chỉ khi nào tìm được cậu ấy, anh mới có thể toàn tâm toàn lực đối phó với Chiến Nam Thiên.”
Anh nắm lấy bàn tay trên eo, tiếp tục nói: “Thực sự xin lỗi, đã để anh phải lo rồi, lúc đó điện thoại hết pin, em lại vội đi tìm, cho nên không về báo với anh được một tiếng.”
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Em đã tìm được cậu ấy chưa?”
“Vốn là chưa tìm được, thế nhưng, cậu ta lại chủ động tìm tới, giờ đang ở xếp hàng cách doanh địa 2km, do nhóm Trần Hạo canh chừng, giờ anh có muốn đi gặp cậu ấy không?”
Gương mặt Chiến Bắc Thiên có vẻ do dự.
Lúc này, ánh sáng từ trăm mét bên ngoài đột nhiên vọt tới.
Mặt Chiến Bắc Thiên biến sắc, ôm Mộ Nhất Phàm biến mất khỏi vị trí.
Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội nói: “Em nghĩ tốt nhất là để anh đi xác nhận thân phận của cậu ấy, để Chiến Nam Thiên cho em giữ chân đi, với đẳng cấp em bây giờ, Chiến Nam Thiên không thể dùng uy lực của tang thi để khống chế em, chỉ cần em không đụng phải hắc khí trên người hắn, hắn không thể làm gì được em.”
“Em thăng cấp rồi sao?”
“Ừa.” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút lại nói: “Giờ rất có thể em đã thăng lên bằng cấp bậc với Chiến Nam Thiên.”
Chiến Bắc Thiên ngạc nhiên chau mày, suy nghĩ một chút, vội nói: “Vậy giờ em phải cẩn thận một chút, anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ về ngay, nếu có chuyện gì, em cứ.. em cứ gầm lên một tiếng.”
“Được rồi.”
Chiến Bắc Thiên đưa Mộ Nhất Phàm tới nơi an toàn, sau đó biến mất khỏi vị trí.
Chiến Nam Thiên ở phía xa xa thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ, lại bị Mộ Nhất Phàm cản lại.
Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên, nhoẻn cười: “Chiến Nam Thiên, giờ đối thủ của mày là tao.”
Đột nhiên, anh phất tay, một vài sợi dây không thể thấy rõ bắn về phía Chiến Nam Thiên bằng tốc độ ánh sáng.
Chiến Nam Thiên tự động tránh né.
Bởi phản ứng trễ nửa nhịp, nên mấy sợi dây lập tức bắn vào nửa người bên phải của hắn.
Chiến Nam Thiên cúi đầu nhìn, chỉ trông thấy cánh tay hắn bị bắn thủng mấy lỗ nhỏ, hơn nữa, còn có thứ gì đó đâm vào lỗ nhỏ trong cánh tay hắn.
Chiến Nam Thiên giơ tay lên chạm vào nơi bị thương, sau đó, lấy vật cứng dài nhỏ kia ra.
Hắn dùng sức rút vật kia ra khỏi tay, bởi vì thứ kia trong suốt, cho nên phải nhìn kỹ, mới có thể lờ mờ trông thấy mấy sợi dây thép.
Chiến Nam Thiên phẫn nộ ném sợi dây thép trong suốt xuống, lạnh lùng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó thể che giấu: “Mày thăng cấp?”
Đương nhiên, thăng cấp không phải là một chuyện đáng để kinh ngạc, nhưng nếu đối phương thăng cấp vương bằng với hắn, hắn không thể không ngạc nhiên được.
Cấp vương chỉ có một người, sau khi tang thi thăng cấp, những tang thi khác sẽ bị tang thi cấp vương áp chế, không thể thăng cấp lên, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm lại thăng lên cấp vương được.
Cho nên, hắn không ngạc nhiên, không khiếp sợ thế nào đây?
Phải rồi!
Ban nãy có một tiếng gào uy lực ngang hắn vang lên, lẽ nào là Mộ Nhất Phàm phát ra tiếng gào?
Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Sao? Tao thăng cấp kì lạ lắm à? Hay là mày ngạc nhiên vì tao đã thăng lên cấp vương?”
Chiến Nam Thiên tức giận nói: “Không thể nào.”
Hắn không tin Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi vương: “Chỉ có một tang thi vương.”
“Vậy mày giải thích tình hình tao bây giờ thế nào đây?”
Chiến Nam Thiên nhìn anh, không nói gì, dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Mộ Nhất Phàm ý vị thâm trường nói: “Mày phải biết trên đời không có chuyện gì là không thể, huống hồ, thân thể này vốn có tiềm lực làm tang thi vương.”
Thật ra anh cũng rất khó hiểu vì sao mình lại thăng cấp.
Theo lý mà nói, tang thi vương chỉ có một, lúc tang thi vương xuất hiện, dù các tang thi vương khác thăng cấp tới đâu cũng sẽ bị tang thi vương áp chế, không thể thăng lên cấp vương.
Thế mà anh lại có thể.
Chẳng lẽ bởi vì thân thể này kiếp trước từng là tang thi vương.
Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại: “Vậy sao? Vậy tao càng phải lấy tấm thân kia về.”
Dứt lời, hắn liền phóng ra dị năng tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm liền dùng kết giới đỡ lấy đòn tấn công của Chiến Nam Thiên.
——
Trong lúc Mộ Nhất Phàm ngăn chặn Chiến Nam Thiên, Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa của mình, chẳng mấy chốc đã tìm được nhóm Trần Hạo.
Sau khi Trần Hạo thông báo, hắn nhìn thấy cậu tang thi mà Mộ Nhất Phàm nhắc tới.
Tóc cậu ta rất dài, buộc cao ra sau đầu mà vẫn dài tới đầu gối, gương mặt anh tuấn, nhưng đôi mắt ôn hòa đẹp đẽ kia lại có vẻ phức tạp, không giống những tang thi khác trong mắt chỉ có sự hung ác tàn nhẫn, còn có bờ môi xinh, cứ hé ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại hé ra, dường như có rất nhiều điều, rất nhiều nỗi tủi hờn muốn nói ra, nhưng lại không nên lời.
Nam tang thi không biết Chiến Nam Thiên đang nhìn mình, toàn bộ sự chú ý đều dồn trên người khác.
Chiến Bắc Thiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, lại thấy cậu ta đang nhìn cha và chú hai mình đang xếp hàng.
Ánh mắt hắn hơi dừng lại, cất bước đi về phía cha mình, mà khóe mắt không rời khỏi tang thi kia.
“Bố, chú hai.”
Chiến Lôi Cương trông thấy con trai, lập tức hỏi: “Con không bị thương chứ?”
“Không ạ.”
Lúc Chiến Bắc Thiên trả lời, chú ý thấy trong lúc hắn xuất hiện, trong mắt tang thi kia đầy vẻ kích động và vui mừng, muốn hé miệng ra cất tiếng gọi, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại vội khép miệng, sau đó vẻ mặt tối xuống.
“… Nam Thiên nó..”
Chiến Lôi Cương nhìn người em Chiến Lôi Bình, thấy bộ dạng vừa tức giận vừa đau khổ của Chiến Lôi Bình, trong lòng không khỏi thở dài.
Chiến Bắc Thiên thành thật trả lời: “Mộc Mộc đang giữ chân nó, không cho nó tới đây.”
Chiến Lôi Cương nghe thấy hắn nhắc tới Mộ Nhất Phàm, chau mày hỏi: “Có phải từ lâu con đã biết Mộ Nhất Phàm nó là..”
Chiến Bắc Thiên biết cha mình muốn hỏi gì, lập tức khẳng định trả lời: “Vâng ạ.”
“Con đó!” Chiến Lôi Cương không biết nên nói gì, đành thở dài một hơi.
Đột nhiên Chiến Lôi Bình thấp giọng hỏi: “Bắc Thiên, thi triều là do nó gọi tới thật à.”
“Vâng.”
Chiến Lôi Bình giận dữ nói: “Súc sinh! Súc sinh! Sao nó có thể làm chuyện ấy?! Sao đột nhiên nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Dù nó.. dù nó có biến thành tang thi, cũng không thể thay đổi nhiều như vậy.”
Ông thực sự không rõ vì sao con trai mình lại đột nhiên biến thành bộ dạng này.
Chiến Lôi Cương vỗ vỗ vai Chiến Lôi Bình: “Chuyện tới nước này rồi, giận cũng chẳng để làm gì, nên nghĩ biện pháp giải quyết đi thì hơn.”
Chiến Lôi Bình chau mày, gương mặt bối rối rồi lại xoắn bện, cuối cùng xua tay nói: “Mặc kệ nó, Bắc Thiên, cháu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần nó không hại con người nữa là được rồi.”
Ông nghĩ nếu mình ra tay quản chuyện này, nhất định sẽ mềm lòng với đứa con trai, cho nên bèn giao chuyện này cho Bắc Thiên, để Bắc Thiên xử lý thì hơn.
Dù kết cục thế nào, ông cũng chấp nhận.
Chiến Lôi Cương thở dài không nói gì.
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Thím ở bên kia thì làm sao ạ?”
Chiến Lôi Bình nói: “Chú sẽ nói với thím, giờ đã có rất nhiều người biết thi triều là do Nam Thiên gọi tới, chú nghĩ chắc tin này cũng đã đến tai bà ấy, chắc bà ấy cũng đã biết chuyện Nam Thiên là tang thi.”
Nghĩ tới vợ mình, ông lại không nhịn được mà thở dài.
Lập tức, nhìn ông như già đi vài tuổi.
Chiến Bắc Thiên an ủi: “Chú hai, chú đừng buồn, có một số việc không giống như chú nghĩ đâu.”
Chiến Lôi Cương vừa nghe vậy, liền biết chuyện Chiến Nam Thiên này có ẩn tình, liền hỏi hắn: “Có ý gì?”
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn xung quanh: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, hơn nữa, có một số chuyện nếu nói mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
Chiến Lôi Cương nhìn xung quanh người tới người lui, không thể làm gì hơn là dừng lại.
Chiến Bắc Thiên lại nói: “Bố, mọi người ở đây đợi đã, con đi một lúc sẽ quay lại.”
“Ừ, con cứ đi làm việc của con đi.”
Chiến Bắc Thiên xoay người đi, đi về phía cậu tang thi kia.
|
★ Chương 312 – Giống quá! ★
Thiên Nam thấy Chiến Bắc Thiên đi về phía mình, ánh mắt có vẻ giật mình, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và kích động, bàn tay bất tri bất giác nắm thành quyền.
Cậu ta không chớp mắt nhìn người anh họ Chiến Bắc Thiên đi về phía mình, không khỏi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng đến khi thấy Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, lại nuốt lời bên miệng xuống, gương mặt khôi phục lại vẻ buồn bã.
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn bàn tay cậu nắm thành quyền, lạnh giọng hỏi: “Cậu này, tôi để ý cậu đã lâu, tôi thấy cậu cứ nhìn chòng chọc tôi với cha, không biết cậu có vấn đề gì không?”
Thiên Nam nghĩ có lẽ Chiến Bắc Thiên không có hảo cảm với mình, vội há miệng ra muốn giải thích.
Không ngờ, trong miệng phát ra tiếng gào gào, cậu ta cuống cuồng dừng lại, chỉ vào miệng mình, sau đó xua xua tay, ý nói mình không nói được.
Chiến Bắc Thiên nhìn ra cậu ta không nói được, bèn lấy vở và bút ra đưa cho cậu ta, hơn nữa, đối phương không nói được càng hợp ý hắn.
Thiên Nam nhận lấy bút và vở, viết lên trên đó: Xin lỗi anh, xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của tôi lúc ban nãy, tôi không có ý nhìn chòng chọc mọi người, chỉ là tôi cảm thấy một người trong đó, rất giống với người thân của mình, cho nên không kiềm chế được mà nhìn thêm, gây khó chịu cho mọi người, xin hãy thứ lỗi.
Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta thành thạo viết chữ bằng tay trái, ánh mắt lóe lên, sau đó trông thấy chữ trên vở, chợt ngẩn ra.
Hắn mặt không đổi sắc hỏi: “Trông giống người thân của cậu?”
Thiên Nam ra sức gật đầu.
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Thế người thân của cậu đâu?”
Sắc mặt Thiên Nam tối xuống.
Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta không nói gì, lại nói: “Cậu chỉ có một mình thôi sao? Thế có muốn kết giao với chúng tôi rồi cùng rời khỏi đây không?”
Hai mắt Thiên Nam sáng lên, vội viết lên vở: Có được không?
Chiến Bắc Thiên nhìn dòng chữ trên vở biến hóa theo tâm tình người viết, dòng chữ như bay lên, khóe môi khẽ cong lên khó thể nhận ra: “Đương nhiên là được rồi.”
Chiến Bắc Thiên dẫn người tới trước mặt mấy người Chiến Lôi Cương, giới thiệu: “Bố, đây là một người bạn của con, lát nữa rời thành B, phiền bố chú ý tới cậu ấy.”
Chiến Lôi Cương đáp: “Được.”
Thiên Nam gật đầu với bọn họ, sau đó nhanh chóng viết lên một trang khác của quyển vở: Chào mọi người, cháu là Thiên Nam.
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn cái tên trên đó, không nói gì.
Chiến Lôi Cương nhìn cậu ta viết chữ để giới thiệu mình, liền hiểu đại khái rằng cậu trai tên Thiên Nam này không nói được, liền cười nói: “Thiên Nam à, tên rất hay.”
Chiến Lôi Bình đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn chữ viết trên vở, lẩm bẩm nói: “Giống quá, giống quá.”
“Giống cái gì?”
Chiến Lôi Cương nhìn chữ viết trên vở, không nhìn ra cái gì, nhưng ông phát hiện có một điểm đặc biệt, chính là Thiên Nam đọc ngược lại là Nam Thiên.
“Thiên Nam?” Chiến Lôi Bình nhìn hai chữ “Thiên Nam”, lại lẩm bẩm: “Thiên Nam! Nam Thiên? Đến tên cũng giống như vậy.”
Thiên Nam lịch sự cười với họ, sau đó lại viết xuống vở: Lát nữa làm phiền mọi người rồi.
Chiến Lôi Cương cảm thấy rất có hảo cảm với chàng trai lễ phép này, vỗ vỗ vai cậu ta: “Lát nữa đi theo bọn tôi là được.”
Thiên Nam gật đầu.
Chiến Bắc Thiên nhìn hàng ngũ xếp hàng dài, nói với Chiến Lôi Cương: “Bố, để con đưa mọi người vào.”
Chiến Lôi Cương chau mày, không đồng ý nói: “Tuy đây là doanh địa của con, nhưng không chen ngang thì tốt hơn, tối nay chúng ta đi cũng không sao.”
Chiến Bắc Thiên giải thích: “Bố, con đưa mọi người vào, không phải để sắp xếp cho mọi người đi, là con muốn mọi người giúp một việc, có nhiều người góp sức, có thể mau chóng đưa mọi người rời thành B hơn.”
Chiến Lôi Cương nghe vậy, lúc này mới đồng ý gật đầu: “Được rồi.”
Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo người nhà họ Chiến và họ Mộ ở bên cạnh đi vào doanh địa, sau đó dẫn họ qua đường hầm giúp đỡ.
Có người thấy người nhà họ Chiến đi thẳng vào đường hầm, nhất thời cảm thấy bất mãn và bất bình, ghen tị nói với người bên cạnh: “Người nhà họ Chiến hay nhỉ, không xếp hàng mà đi được luôn, chẳng bù cho chúng ta vất vả đứng đây xếp hàng, hơn nữa còn phải mạo hiểm tang thi có thể tới bất cứ lúc nào.”
Người bên cạnh nghe nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy đố kỵ: “Đúng đấy, hay thật, lại nói, thi triều là do Chiến Nam Thiên gọi tới, thế mà bọn họ không ở lại thu dọn cục diện thì thôi, còn chạy ra khỏi đây đầu tiên, để chúng ta chịu tội thay.”
Mọi người xung quanh nghe vậy, đều cho ý kiến, hơn nữa, càng nói càng lớn tiếng hơn.
Mấy người Chiến Lôi Cương cũng nghe thấy mọi người đều đang nghị luận rằng người nhà họ Chiến là hạng ham sống sợ chết, không để ý tới tính mệnh và an nguy của những người khác, chỉ lo chạy trối chết cho bản thân, trong lòng cảm thấy hết sức tức giận.
Nhất là Chiến Lôi Bình, ông tức giận nói với mọi người: “Chuyện con tôi làm, cứ nhằm vào tôi là được rồi, không có liên quan gì tới những người nhà họ Chiến khác, mong sau này mọi người đừng nói người nhà họ Chiến không tốt.”
Thiên Nam nhìn Chiến Lôi Bình đầy phức tạp.
Chiến Lôi Cương giận tối mặt: “Sao lại không liên quan tới bọn anh, chẳng lẽ em không phải người nhà họ Chiến?”
Chiến Lôi Bình vội giải thích: “Anh, em không có ý như vậy.”
Chiến Lôi Cương xoay người nhìn mọi người: “Người nhà họ Chiến chúng tôi không phải hạng ham sống sợ chết, tuyệt đối không có chuyện bỏ mấy người đi, hơn nữa, tôi đảm bảo với mọi người, chỉ cần một người trong số mọi người chưa rời thành B, người nhà họ Chiến chúng tôi cũng sẽ không rời thành B, giờ chúng tôi tới đường hầm hỗ trợ, chứ không phải bỏ đi, cho nên mọi người hãy yên tâm.”
Mọi người đều bị lời nói này khiến đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác, không nói gì nữa.
Chiến Lôi Cương xoay người nói với Chiến Lôi Bình: “Chúng ta đi thôi.”
Chiến Bắc Thiên dẫn họ đi tới cửa đường hầm.
Tôn Tử Hào thấy mấy người Chiến Bắc Thiên, vội chạy tới, cúi đầu chào, sau đó nói: “Lão đại, Chiến nhị phu nhân nghe tin nhị thiếu gia là tang thi, đồng thời là người gọi thi triều tới thành B, đột nhiên ngất xỉu.”
Chiến Lôi Bình vội vã hỏi: “Giờ bà ấy ở đâu?”
Cũng lúc này, Thiên Nam lo lắng gào gào mấy tiếng.
Thế nhưng, mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Tôn Tử Hào, chứ không hề để ý tới phản ứng của Thiên Nam.
“Giờ đang ở trong phòng nghỉ.”
“Dẫn tôi qua đó xem.”
Tôn Tử Hào vội đưa Chiến Lôi Bình tới phòng nghỉ, Thiên Nam cũng vội vàng đuổi theo sau.
Bọn họ đi tới phòng nghỉ, Chung Tân đã tỉnh lại, bà đứng bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
“A Tân.” Chiến Lôi Bình cất tiếng gọi.
Dường như Chung Tân không nghe thấy có người gọi mình, vẫn cứ đờ ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chiến Lôi Bình tiến lên trước: “A Tân, em sao rồi? Thân thể không sao chứ?”
Chung Tân không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Lôi Bình, bọn họ nói con trai chúng ta là tang thi, là thật sao?”
Chiến Lôi Bình chau mày lại, không lên tiếng.
Chung Tân lại hỏi: “Bọn họ còn nói thi triều là do con trai chúng ta gọi tới, hại chết rất nhiều người, đây cũng là thật sao?”
Còn chưa nghe thấy Chiến Lôi Bình trả lời, bà đã lẩm bẩm nói: “Con trai chúng ta ôn hòa như vậy, nhã nhặn như vậy, dù có là tang thi, cũng không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế, em không tin lời họ nói đâu.”
Chiến Lôi Cương đứng bên ngoài cửa nhìn thần sắc Chung Tân bất ổn, lập tức hỏi Dương Phượng Tình đang ở trong phòng chăm sóc cho Chung Tân: “Đã tìm người tới khám cho Chung Tân chưa?”
Dương Phượng Tình nhỏ giọng nói: “Rồi ạ, bác sĩ Trịnh nói cô ấy chỉ bị kích động thôi.”
Lúc này, Chung Tân quay đầu, kích động nắm lấy tay Chiến Lôi Bình: “Lôi Bình, anh nói cho em đi, đây không phải sự thật đâu đúng không?”
Chiến Lôi Bình thực sự không muốn lừa bà, hơn nữa, đã rất nhiều người biết chuyện này rồi, muốn giấu cũng không được.
Ông nắm chặt tay Chung Tân, khàn giọng nói: “Bọn họ nói đều là sự thật.”
Đột nhiên cơ thể Chung Tân run lên, sau đó ngã xuống.
Chiến Lôi Bình vội vươn tay ra, nhưng đã có người nhanh tay đỡ lấy Chung Tân.
Thiên Nam ôm lấy Chung Tân, vội kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho Chung Tân ngồi xuống, sau đó, giúp Chung Tân xoa bóp đầu.
Chiến Lôi Bình sửng sốt, vội hỏi: “A Tân, em không sao chứ?”
Chung Tân nhắm mắt lại không nói gì.
Chiến Lôi Bình thấy bà dường như đã ngất, vội xoay người gọi: “Bắc Thiên, phiền cháu gọi bác sĩ tới.”
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Chung Tân lo lắng gọi: “Nam Thiên, Nam Thiên.”
Chiến Lôi Bình xoay người, thấy vợ mình đang lo lắng nắm lấy cổ tay Thiên Nam không buông.
Chung Tân ngẩng đầu nhìn về phía mặt Thiên Nam, gương mặt mừng rỡ lập tức bị cảm giác mất mát thay thế: “Cậu không phải Nam Thiên, sao cậu không phải Nam Thiên?”
Thủ pháp xoa bóp của chàng trai này giống hệt con trai bà, từ nhẹ nhàng rồi dần mạnh hơn, sau đó lại từ từ nhẹ nhàng, day đi day lại khiến bà cảm thấy rất thoải mái, độ mạnh nhẹ vừa phải, không phải thợ massage nào cũng làm được, phải nói là thợ massage làm không đạt yêu cầu của bà, cho nên bà thường xuyên để con trai massage cho mình.
Thế nhưng, lần cuối cùng được con trai massage, đã cách đây rất lâu rồi, lâu đến mức bà gần như quên đi cảm giác ấy, giờ lại được như vậy, thật khiến con người ta hoài niệm, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng.
Sau khi Chung Tân buông tay ra, Thiên Nam lại tiếp tục massage cho bà, để bà có thể thư giãn.
“Sao thủ pháp massage của cậu giống hệt con trai tôi vậy.”
Chung Tân khẽ nói tới đây, liền nhắm mắt vào giấc ngủ.
|
★ Chương 313 ★
Chiến Lôi Bình nhìn vợ mình bình tĩnh vào giấc ngủ, thở phào một hơi, cảm kích nói với Thiên Nam: “Cảm ơn cậu nhiều, nếu không, tôi không biết nên làm gì.”
Ông thật sự rất lo vợ mình không chấp nhận nổi chuyện này, bị kích thích nghiêm trọng, từ nay về sau bị bệnh không dậy nổi.
Thiên Nam lắc đầu, tỏ ý ông không cần phải khách khí.
Chiến Lôi Bình lại thở dài một hơi, gương mặt vô cùng mệt mỏi.
Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai ông, sau đó, khẽ xoa xoa bả vai ông.
Chiến Lôi Bình ngẩn ra, vội quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Thấy đối phương là Thiên Nam, trong mắt ông hiện lên tia mất mát khó thể nhận ra, sau đó lại thở dài.
Ban nãy, có khoảnh khắc ông còn nghĩ con trai mình đã đi tới.
Trước đây, mỗi khi ông gặp chuyện gì lại thở dài, con trai ông sẽ khoác tay lên vai ông như vậy, sau đó xoa xoa bờ vai ông, để ông thả lỏng tinh thần.
Chiến Lôi Bình nhìn ra chàng trai này đang muốn an ủi mình, liền cất tiếng cảm ơn.
Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt, trông thấy Thiên Nam an ủi chú thím mình, trong lòng đã có đáp án.
Nghĩ tới Mộ Nhất Phàm còn đang giữ chân Chiến Nam Thiên, hắn không tiếp tục ở lại phòng nữa, liền xoay người đi tìm Tôn Tử Hào.
Hắn đưa Tôn Tử Hào tới một gian phòng bên cạnh, mở tấm bản đồ đường hầm thành B ra, chỉ vào miệng một nhánh đường hầm trong bản đồ, hỏi: “Tôi bảo cậu thông miệng đường ở bên trái con đường này, cậu đã làm chưa?”
Tôn Tử Hào liếc mắt nhìn bản đồ, gật đầu: “Làm rồi ạ, người trong thành B sẽ chạy ra từ cổng đường hầm bên trái này.”
“Tốt rồi.” Chiến Bắc Thiên lại chỉ về miệng một phân nhánh trong bản đồ: “Đợi mọi người đi tới đây, cũng chính là khi còn khoảng 10km, bắt đầu dùng loa phát thanh, nói với mọi người, Chiến gia và Mộ gia đều có tang thi, sau này sẽ phải chung sống cùng tang thi, nếu như mọi người nguyện ý đi cùng người nhà họ Chiến và Mộ, thì để họ đi về con đường bên phải, nếu như sợ phải sống cùng tang thi, thì để họ rẽ đường bên trái, nhưng những người chọn con đường bên trái, sau này sẽ không thể gia nhập khu an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ không giữ, nhưng nếu họ gặp tình huống gì, chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ.”
Tôn Tử Hào ngạc nhiên nhìn Chiến Bắc Thiên.
Lão đại nói người nhà họ Chiến và họ Mộ đều có tang thi, một trong số đó là Chiến Nam Thiên, cậu đã biết, vậy người…
“Lão đại, tang thi nhà họ Mộ sẽ không phải là.. Mộ Nhất Phàm chứ?”
Tôn Tử Hào không xác định hỏi.
“Đúng vậy.”
Chiến Bắc Thiên cũng không định che giấu nữa, bởi vì hắn muốn người bạn đời của mình có thể quang minh chính đại sống trong thế giới con người, cũng mong con người có thể chấp nhận người bạn đời của hắn tự đáy lòng.
Cho nên, hắn mới không dập tắt tin đồn Mộ Nhất Phàm là tang thi xuống, để mặc mọi người loan tin, để tất cả mọi người biết người bạn đời của hắn là tang thi, muốn nhìn xem mọi người phản ứng thế nào.
Giờ trên bản đồ có chia hai con đường, là để người ở thành B tự lựa chọn.
Tôn Tử Hào lại một lần nữa sững ra.
Trước đó có tin đồn Mộ Nhất Phàm là tang thi, cậu vốn không tin, chỉ nghĩ rằng có người cố ý gây bất hòa cho hai nhà Chiến – Mộ mà thôi.
Rồi ban nãy, cậu nghe tin Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, cũng không mấy tin tưởng, nhưng bây giờ, chính tai nghe lão đại nói Mộ Nhất Phàm là tang thi, cậu không thể không tin.
Chẳng trách rõ ràng Thủy Thành đủ sức chứa toàn bộ người ở thành B, nhưng lão đại vẫn muốn thông hai con đường, một đường thông tới Thủy Thành, một con đường khác dẫn tới Phúc Thành cách Thủy Thành không bao xa.
Hơn nữa, để dị năng giả phân tán hai nơi, với người bình thường mà nói là rất bất lợi, nhưng lão đại vẫn cố ý làm như vậy, hóa ra cũng vì Mộ Nhất Phàm.
Khụ, hình như cũng không hoàn toàn vì Mộ Nhất Phàm.
Chẳng phải nhà họ Chiến cũng có tang thi hay sao?
Chiến Bắc Thiên nhìn Tôn Tử Hào không nói gì, bèn hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Tôn Tử Hào lắc đầu.
“Vậy làm theo như tôi nói đi.”
“Vâng.”
Chiến Bắc Thiên nghĩ tới Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang giữ chân Chiến Nam Thiên, lập tức dặn dò những chuyện khác, sau đó đi sang căn phòng bên cạnh, thông báo với Chiến Lôi Cương hắn còn có việc phải đi, tiện thể xem qua tình hình của Thiên Nam.
Sau khi xác định Thiên Nam không có vấn đề gì bất thường, hắn liền giao cho Tôn Tử Hào đứng ngoài cửa chú ý nhất cử nhất động của Thiên Nam.
Ngay lúc hắn định rời đi, đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hét chói tai.
Chiến Bắc Thiên giật mình, vội đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy lòng đất dưới phòng nghỉ xuất hiện rất nhiều cành mây màu đen, như cuồng ma loạn vũ, mạnh mẽ tấn công về phía người trong phòng.
Chiến Lôi Cương vội vàng kéo Dương Phượng Tình ra phía sau bảo vệ, sau đó dùng dị năng tấn công cành mây.
Chiến Lôi Bình cũng bảo vệ Thiên Nam và Chung Tân ở phía sau, để họ ra ngoài qua cửa sổ, tránh bị cành mây gây thương tích.
Chiến Bắc Thiên nhìn cành mây liền đoán ra Dung Tuyết đánh lén tới, đôi mắt ánh lên tia rét lạnh, lập tức bắn một lưỡi chém không gian về phía cành mây.
Ngay lập tức, cành mây bị cắt đứt.
Tới lúc này rồi, Chiến Bắc Thiên không cho Dung Tuyết có cơ hội bỏ trốn nữa, lập tức phóng ra dị không gian, bao phủ xung quanh nơi ở, không để cho Dung Tuyết có cơ hội chạy trốn xuống lòng đất.
Dung Tuyết không thể chạy trốn xuống lòng đất thông qua rễ cây, hoảng hốt, vội chui lên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra ngoài cửa sổ.
Những người ở bên ngoài cửa sổ trông thấy có một quái nhân cả người xù xì vỏ cây từ trong phòng nghỉ chạy ra, không ngừng hét chói tai, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
“Có quái vật, có quái vật xuất hiện.”
Mọi người hoảng hốt bỏ chạy, ngay lập tức, tình cảnh trở nên hỗn loạn.
Dung Tuyết nghe thấy mọi người gọi mình là quái vật, gương mặt tràn đầy sự hung hãn và sát ý, chém mạnh cành mây về phía con người.
Mọi người sợ hãi kêu lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với.”
Mắt thấy cành mây sắp đánh vào người họ, đột nhiên, ầm ầm, không biết cành mây bị thứ gì ngăn cản, dù quật thế nào cũng không thể đánh vào con người.
Chiến Bắc Thiên chui ra khỏi cửa sổ, lại bắn một lưỡi chém không gian ra.
Dung Tuyết đang đuổi theo con người phát hiện nguy hiểm cận kề, cuống quít tránh sang bên cạnh, chật vật tránh khỏi lưỡi chém cường đại, ngã lăn xuống đất.
Mọi người thấy Chiến Bắc Thiên từ phòng nghỉ đi ra, liền thở phào một hơi.
Có dị năng giả mạnh như vậy ở đây rồi, họ không còn sợ hãi như trước nữa, họ ngừng chạy trốn, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy rõ dáng vẻ của Dung Tuyết.
Có người nhìn thấy bộ dạng Dung Tuyết, giật mình la lên: “Trời ơi, rốt cuộc đây là cái gì? Dị thú sao? Nhưng sao dị thú lại xuất hiện ở đây?”
Nghe nói vậy lập tức có một người khác lườm xéo: “Dị thú mà trông như vậy à?”
“Không phải dị thú thì là cái gì?”
“À, thoạt nhìn như là.. như là con người, hơn nữa, là một cô gái.”
“Con người?”
Có người nghe thấy đáp án này, lại càng thêm khiếp đảm: “Con người mà lại có bộ dạng như vậy sao?”
“Có lẽ có liên quan tới dị năng, nên cô ta thành ra như vậy.”
Sau khi mọi người biết không phải quái vật, cũng không còn sợ hãi như trước nữa, thế nhưng vẫn hết sức cảnh giác nhìn người dưới đất.
Dung Tuyết bật người qua, hung tợn nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên, dùng sức nhảy bật lên, chém cành mây về phía Chiến Bắc Thiên, đồng thời, đánh về phía những người bình thường khác.
Mọi người sợ hãi, lại một lần nữa cất tiếng hét chói tai.
Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nhìn cành mây bắn tới, phóng ra lưỡi chém không gian, lúc này, cành mây như gặp phải cơn lốc mang theo dao găm, vừa cắt đứt lìa, vừa tấn công mạnh mẽ về phía Dung Tuyết.
Dung Tuyết kinh hãi, muốn thu tay về đã không kịp, hơn nữa, tốc độ của lưỡi chém không gian rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, những cành mây nối liền với tay phải bị bẻ gãy xuống.
Cô ta kêu thảm thiếp, cơn đau lập tức lan truyền khắp cơ thể.
Dung Tuyết chật vật mở mắt, nhìn tay phải của mình, phát hiện cánh tay đã bị cắt xuống, nơi bị cắt đứt không ngừng chảy ra dịch thể màu xanh.
Mọi người nhìn thấy máu cô chảy ra có màu xanh lá, càng chắc chắn cô không phải con người.
Dung Tuyết cố nén cơn đau, vội vàng dùng cành mây bao quanh nơi bị đứt lìa, ngăn cho máu chảy ra.
Chiến Bắc Thiên không cho cô ả có cơ hội nghỉ ngơi, lại một lần nữa phóng lưỡi chém không gian ra, muốn giải quyết cho xong một lần.
Ngay lúc lưỡi chém sắp đánh vào cơ thể Dung Tuyết, đột nhiên một bóng người lao tới, quên mình mà che chở trước mặt Dung Tuyết.
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy lưỡi chém không gian lập tức chém vào người kia.
Thân thể kia lập tức bị chém đứt thành hai nửa.
Chiến Bắc Thiên nhìn người vừa bị mình chém đứt lìa, chân mày nhíu chặt lại.
Dung Tuyết nhìn người trước mặt, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi thấy cơ thể đối phương bị cắt làm hai nửa, rơi xuống đất, mới rõ người đỡ lưỡi chém không gian thay cho mình kia chính là mẹ đẻ của mình.
Cô không thể tin trợn to mắt nhìn người chảy máu không ngừng, viền mắt càng lúc càng ửng đỏ, muốn há miệng ra gọi, nhưng bờ môi không ngừng run lên, làm thế nào cũng không thể cất tiếng được.
Không biết qua bao lâu, cô mới đau lòng mà hét to một tiếng: “MẸ!”
|