Chương 4 : Lãnh vương dừng lại một chút, mãi sau mới cười nhạt hỏi lại :" Nếu ngươi chết, chắc là sẽ có nhiều người thấy rất vui, làm sao có khả năng có ai đó rơi cho ngươi một giọt nước mắt ?" -"Vậy thì tốt......." Nhuận Ngọc thở dài gật đầu : "Ta cũng không hi vọng các người rơi cho ta một giọt nước mắt nào, vô duyên vô cớ làm ô uế con đường luân hồi của ta.?" Thoáng chốc, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền mu bàn tay nồi đầy gân xanh, cực kì đáng sợ. Ý cười trên mặt Nhuận Ngọc dường như càng thêm sâu sắc, dường như mang theo chút áy náy mơ hồ. Sau đó, y hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem thanh đao đâm thẳng vào trái tim mình ! " Xoạt " một tiếng. Máu tươi bắn ra giữa không trung, trông nháy mắt giống như bị kéo dài đến vô hạn. Ngập trong đôi mắt là màu máu đỏ rực, phảng phất mang theo sức nóng khắc cốt ghi tâm, có thể khiến con ngươi bị thiêu đốt vô tận chìm trong biển lửa mà ẩn mình trong đó là tro tàn vô tận. Đau đớn thay cho nhát kiếm đó, khiến người ta nhịn không được mà lòng dao động mất mát ướt át một hồi.............. Thế nhưng ngay cả một giọt nước mắt, đều không hề rơi xuống . Có phải hay không vì y : kẻ phản đồ rồi sẽ phải nhận lấy hậu quả gây ra trước đó. Ha, có lẽ là vậy rồi. . . . .
Khôi hài thật.! 《 thật ra đăng lên chỉ nhằm mua pơ thui. Chứ không mong là được các men lọt hố hey. Viết dở quá mà. Đăng lên mấy trang kia không thấy ai đọc cả........ bùn akkkk》
|