Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!
|
|
Chương 5 Vãn Lam đêm hôm ấy mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy mình buổi tối ở trên ngọn núi lớn, ngửa cổ tru lên, trên đầu là vầng trăng cong cong mơ hồ ẩn hiện dưới mây, gió mát từng trận thổi qua sống lưng, thổi đến mức toàn thân hắn đều trở nên rét run. Kêu nửa ngày cũng không thấy có ai đáp lại, hắn càng ngày càng cảm thấy oan ức cùng có chút chua xót trong lòng, lúc này, một bóng người nho nhỏ từ trong sương mù mơ mơ hồ hồ xuất hiện, một đôi tay ấm áp đem hắn ôm vào trong lòng ngực. “Con mèo nhỏ, ngoan……” (đã bảo chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà :3 :3) Nói là ngày hôm sau sẽ tìm Bạch Lâm Uyên học viết chữ, thế nhưng liên tiếp ba ngày, Vãn Lam đều không hề xuất hiện trước mặt Bạch Lâm Uyên. Đến ngày thứ tư, Vãn Lam lặng lẽ đi ngang qua động phủ đã an bài cho Bạch Lâm Uyên, chỉ nghe bên trong truyền ra thanh âm dễ nghe của người kia: “Thư pháp cần chính là tinh thần, khí thế, cốt cách, từ tốn, tâm huyết, đặc biệt là không thể sốt ruột……..” Vãn Lam dùng pháp thuật, nhìn xuyên qua đá, này vừa nhìn không có gì quan trọng lắm, nhưng lại chọc tức hắn! Bên người Bạch Lâm Uyên ngồi năm, sáu tiểu yêu tinh, còn y thì đang chăm chú dạy bọn nó viết chữ. Tuy rằng y không có tay cầm tay giống như dạy hắn, nhưng là! Nhưng là! Cái đứa mà một mặt sùng bái nhìn y, chính là một con thỏ tinh, nếu không phải được hắn giúp, hiện tại đã hóa thành hình người với cái miệng ba cánh hoa rồi! (三瓣嘴 – muốn biết cái miệng ba cánh hoa của thỏ là như thế nào thì search cụm này vào gồ-sama, sama sẽ cho các bảo bối thấy :v). Còn có, cái đứa mà Bạch Lâm Uyên khen ngợi có ngộ tính (năng lực) kia, chẳng qua là một con sơn kê (chim trĩ) tinh màu sắc lòe loẹt, bản thân cách một tảng đá vẫn có thể nghe thấy một cỗ tao khí trên người nó! Vãn Lam nhìn một lát, hầm hừ phất tay áo bỏ đi, quân sư một đường chạy chậm theo phía sau hắn: “Đại Vương không nên tức giận, Bạch công tử dù sao cũng là đang nằm trong tay của chúng ta, y khiến Đại Vương không cao hứng, chúng ta cũng không cần thiết để y thoải mái a.” Vãn Lam cau mày nói: “Ngươi định làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, không cho phép thương tổn y.” “Ai u nói gì vậy”, quân sư híp hai mắt lại càng khiến đôi mắt đã nhỏ của y ngày càng nhỏ hơn, “Không phải hại y, chính là làm giảm uy phong của y. Y là thế gia công tử đã quen, chúng ta hãy để y làm chút chuyện của hạ nhân để kiếm sống, để y trước sau không chút rãnh rỗi mà hảo hảo hầu hạ Đại Vương, để bản thân hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình!” Buổi tối hôm đó, Bạch Lâm Uyên bị Đại Vương một trận cuồng phong cuốn tới, cũng không ai biết y tới làm gì. Phàm nhân, ngươi vinh dự chính thức trở thành thiếp thân sai vặt của Đại Vương.
|
Chương 6 “Ta khát.” Một chén Hoa Trà mang theo mùi thơm ngát được đưa đến trước mặt, vô cùng ôn hòa, ngọt ngào ngon miệng. “Nóng quá a.” Một cây quạt nhỏ ở bên cạnh nhẹ nhàng khẽ lên xuống, dùng sức không quá nhẹ cũng không mạnh, chầm chậm mang đến mát mẻ. “Ta muốn ăn nho.” Ngón tay thon dài trắng nõn cầm lên một trái nho, ôn nhu cẩn thận lột đi vỏ, nhẹ nhàng đưa đến miệng. “rừ…rừ…” Thật ngọt. (mèo con rên :3 ) Vãn Lam không kìm lòng được mà lè lưỡi liếm lấy nước nho trên ngón tay bạch ngọc kia. Liếm liếm, lại cảm thấy tay người kia càng liếm càng ngọt thơm, liền như một tiểu hài tử thích thú liếm lấy que kem mà không ngừng liếm lên ngón tay người kia. Nói đến, hắn mấy ngày nay đem Bạch Lâm Uyên sai khiến đến xoay vòng, nhưng một chút cảm giác thành công cũng không có. Mặc kệ hắn có đưa ra bao nhiêu yêu cầu thất thường, người kia luôn có thể cười khanh khanh mà làm tốt, điều này khiến hắn có cảm giác ngược lại chính mình lộ vẻ gây rối vô cớ. Mà muốn trách thì phải trách quân sư đưa ra chủ ý thật sự không được này, làm sao có thể để Bạch Lâm Uyên làm việc nặng nhọc a, tay y chỉ dùng để luyện chữ gãy đàn, làm sao mà thương tổn được bây giờ. Hắn đời này chưa bao giờ nhìn thấy một đôi tay đẹp mắt như thế, cùng với đôi tay chạm ngọc của tượng Phật trong miếu không hề sai biệt, mười ngón tay thon dài thật sự vừa thơm vừa ngọt, vừa thơm vừa ngọt a…… Chờ cho Vãn Lam phục hồi lại tinh thần, phát hiện bản thân đem ngón trỏ của Bạch Lâm Uyên mút đến đỏ chót, mặt trên còn dính một vòng dịch thủy của chính mình, sáng lấp lánh, liền lộ ra vẻ ngại ngùng cực kì hiếm thấy của hắn. Lén lút nhìn Bạch Lâm Uyên, lại phát hiện đối phương vẫn là vẻ mặt dung túng như cũ. Không hiểu sao, hắn liền cảm thấy chính mình khí thế giảm đi mấy phần. Sau này không thể lại sai y bưng trà rót nước, nhưng cũng tuyệt đối không thể để y dễ chịu, đỡ phải để y xem thường chính mình. Vãn Lam suy nghĩ một hồi, đột nhiên đem áo ngoài thoát đi, lộ ra một mảng lưng đẹp đẽ, cả người nằm úp sấp trên giường, cố ý lớn tiếng sai khiến nói: “Ngươi, xoa bóp vai cho bản vương!” ——— ———— Lời tác giả: Sẽ cố gắng để Đại Vương công lên. Kỳ thực ta chính là thích kiểu thuần dưỡng vụng về manh công a~
|
Chương 7 Tay của Bạch Lâm Uyên thật sự thoải mái, vô cùng thoải mái a. Đôi tay xinh đẹp kia mang theo một chút lực, không ngừng xoa xoa bóp bóp khiến cả người hắn đều biếng nhác mễm nhũn, giống như một con mèo lớn được chải lông, vô cùng thích ý mà hừ hừ rên nhẹ trong cổ họng. “Vãn Lam, lực thế này đã được chưa?” “Ân, rất tốt a.” “Vãn Lam, ấn ở nơi này thoải mái chứ?” “Thoải mái.” “Vãn Lam….” “Vãn Lam….” Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Vãn Lam lầm bầm nói: “Ai cho phép ngươi gọi tên ta hửm? Gọi ta là Đại Vương…….” “Nha……” Bàn tay thoải mái kia bất chợt ngưng lại. “Hừ”, Vãn Lam một mặt trong cổ họng khẽ rên hừ hừ, một mặt không tự chủ mà ngọ nguậy lưng ma sát vào tay của Bạch Lâm Uyên, thúc giục: “Tiếp tục a.” Bạch Lâm Uyên thế nhưng lại thu tay về, nói: “Gọi ngươi là Đại Vương hay gọi ngươi là Vãn Lam, ngươi chọn một đi. Ngươi chọn cái nào. Ta sau này cũng chỉ có thể gọi một cái.” Vãn Lam tuy rằng cảm giác bản thân được gọi là Đại Vương thì rất uy phong, nhưng trực giác của thú trong người hắn, giờ khắc này nhắc nhở hắn rằng nếu để đối phương gọi mình là Đại Vương chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài ở chỗ này không lên tiếng. Thế nhưng hắn nằm chờ nửa ngày cũng không thấy Bạch Lâm Uyên tiếp tục, không chút tình nguyện lên tiếng: “Gọi tên ta.” Lần này không chờ hắn giục, Bạch Lâm Uyên đã tự giác đưa tay ra xoa bóp, Vãn Lam được hắn xoa xoa nắn nắn từ vai đến lưng, lại từ lưng trượt xuống eo, đầu óc mơ mơ hồ hồ dường như nghe thấy đối phương phát sinh một tiếng cười nhẹ cực kỳ êm tai. “Vãn Lam, xoay người, ta sẽ làm ngươi thoải mái hơn.” Thanh âm dễ nghe mang theo vài phần mê hoặc.
|
Chương 8 Vãn Lam lười nhác chậm chạp quay người lại. Hắn trước giờ đều không muốn để lộ hay bị chạm vào ngực và bụng của mình, mà lúc này, hai bàn tay như bạch ngọc kia bắt đầu chậm rãi xoa bóp lồng ngực cùng phần bụng lộ ra bên ngoài của hắn. Kỳ quái là, hắn không cảm giác thấy nguy hiểm hay căng thẳng, trái lại có cảm giác giống như tiểu cẩu được chủ nhân gãi bụng, thư thích (thư thái và thích thú) vô cùng, tứ chi cũng không khống chế được mà buông lỏng. Giây tiếp theo, hắn cảm giác cơ thể của Bạch Lâm Uyên giống như hư nhược mà ngã lên người mình, đôi môi cùng chiếc lưỡi đẹp đẽ của y từ miệng đến cằm của hắn, một đường lại một đường hôn và liếm, đến hai nhũ hồng của hắn, càng thay phiên mà cắn lấy mút lấy, còn ngậm trong miệng không ngừng dùng đầu lưỡi trêu đùa, làm cho toàn thân hắn đều như có lửa trong người, ngứa ngáy nóng rực. Chẳng bao lâu, trước ngực hắn đã bị Bạch Lâm Uyên liếm láp đến ướt đẫm một mảng, nhưng mà lúc này hắn không hề bận tâm đến nửa người phía trên của mình, bởi vì nửa người dưới của hắn, xuất hiện biến hóa mà trước giờ bản thân hắn chưa từng trải qua. (quỷ sứ hà, ngại quá đi cơ *ôm mặt*) Hắn thoải mái muốn rú lên, nhưng lại bị cái cảm giác xa lạ này dằn vặt mà bất an rên hừ hừ, hai chân theo bản năng đem Bạch Lâm Uyên kẹp chặt ở giữa, khó chịu mà ma sát. Bạch Lâm Uyên cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên động viên mà hôn lên đôi mắt như đá mắt mèo kia của Vãn Lam, một tay hướng phía dưới, nắm chặt bộ phận hưng phấn kia, nhẹ nhàng bắt đầu an ủi. Trong nháy mặt nơi đó được bàn tay ấm áp của Bạch Lâm Uyên bao phủ, Vãn Lam cả người đều run lên, đến khi y bắt đầu động, càng làm cho Vãn Lam cảm thấy sung sướng lẫn dày vò, hắn đã không thể kiểm soát được cơ thể của mình, bản thân lúc này giống như biến thành một cây cầm trong tay Bạch Lâm Uyên, tùy theo y ở trên người mình phổ nhạc, theo ý của y mà ngân lên từng nốt nhạc tùy ý. “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút…….” Bạch Lâm Uyên động tác vẫn không nhanh không chậm, môi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn. Vãn Lam gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, hắn ở trên mặt lẫn cổ của Bạch Lâm Uyên hôn lung tung, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh lẩm bẩm van xin. Nửa người dưới không ngừng dùng sức mà hướng đến trong tay Bạch Lâm Uyên đong đưa. “Nhanh lên một chút….. Lâm Uyên…….. Nhanh lên một chút có được hay không?” Câu nói này như chiếc chìa khóa, rốt cuộc mở ra cánh cửa đam mê của việc tiếp xúc da thịt. Bạch Lâm Uyên đột nhiên tăng nhanh động tác, y không hề thành thạo điêu luyện, giống như một chú mèo con ở bên tai Vãn Lam thở gấp, thân thể toàn bộ đổ xuống, giống như một nhánh dây leo mà mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của Vãn Lam, bản thân cũng đã cương cứng, nửa người dưới cũng bắt đầu ma sát trên người Vãn Lam, trong miệng không minh bạch nói: “Kêu tên ta, kêu lại tên ta…….” “Lâm Uyên…….. Lâm Uyên……..” Vãn Lam ngắm nhìn đôi mắt động tình của y, cảm giác thân thể của y giống như một chú cá đang ra sức vùng vẫy trên cơ thể hắn, bất giác đưa tay ra, cách một lớp vải bắt đầu an ủi nơi cương cứng kia của Bạch Lâm Uyên, đôi môi hồng nhạt cọ cọ nơi mép miệng của Bạch Lâm Uyên, sau đó lại quyết đoán ngậm lấy đôi môi của y, bởi vì không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể dùng răng nanh mà cắn cắn lấy. Bạch Lâm Uyên nửa ngày mới thoát khỏi “nụ hôn” kia, hai gò má đã ửng hồng, thở hổn hển mắng: “Ngốc.” Vãn Lam ủy khuất nhìn y. Bạch Lâm Uyên khép hờ hai mắt, đem môi mình đặt lên môi hắn. lại kiên trì dùng đầu lưỡi cạy khóe môi kia ra, ngay khi hắn hé miệng, liền đưa lưỡi vào. Trong nháy mắt hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Vãn Lam thú tính hoàn toàn bộc phát. Hắn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, tham lam quấn quít lấy đầu lưỡi của y không tha, mặc kệ cho dịch thủy không ngừng chảy ra bên mép của cả hai, cũng không để cho đối phương có thời gian hít thở. Bạch Lâm Uyên có chút hít thở không thông, hạ thân lại được người kia không ngừng chăm sóc, trong miệng đối phương hừ một tiếng, liền đạt đến cao trào mà bắn ra. Vãn Lam vẫn chưa được thỏa mãn, lại nhìn thấy Bạch Lâm Uyên lười biếng không muốn nhúc nhích, gấp đến độ nắm lấy tay y, dùng sức đem tay y mà an ủi hạ thân của mình. Bạch Lâm Uyên thở hổn hển, mơ hồ cảm giác bàn tay bị đối phương lộng đến có chút đau, vật kia càng lúc càng trướng lớn, càng ngày càng nóng. Sau đó, lại cảm thấy một trận đau đớn từ cổ truyền đến, Vãn Lam cắn lấy y mà bắn ra. Khoái cảm đi qua, y cảm giác có đám lông gì đó xù xù vừa to vừa dài quấn lấy cẳng chân của mình, vừa mở mắt nhìn, liền phát hiện trên đỉnh đầu của Vãn Lam mọc ra một đôi tai hoa văn trắng đen. Vãn Lam dường như vẫn chưa biết mình hiện hình, vẫn làm nũng mà quấn trên người Bạch Lâm Uyên: “Lâm Uyên…… Thật thoải mái……..”
|
Chương 9 Sau khi làm một chút chuyện thoải mái kia, có hai vấn đề phát sinh. Thứ nhất, Vãn Lam giống như một con mèo động dục cả ngày kề cận Bạch Lâm Uyên, hôn nhẹ lại sờ sờ, thỉnh thoảng yêu cầu làm chút chuyện tình thoải mái. Thứ hai, chính là tai cùng đuôi của Vãn Lam không biến trở về. Hiện tại, Bạch Lâm Uyên hiếm thấy thật sự nghiêm túc muốn dạy Vãn Lam viết chữ, học được một nửa, đã bị đối phương lột quần áo, đem hai nhũ hồng trước ngực lộ ra ngoài. Bạch Lâm Uyên nhìn đôi tai thỉnh thoảng giật giật trước ngực y, đẩy Vãn Lam ra, hỏi: “Ngươi lần này không trở lại hình người, những chỗ khác trên cơ thể có chịu ảnh hưởng gì không?” “Không có”, Vãn Lam mút lấy ngực y, mơ mơ hồ hồ lên tiếng đáp: “Không việc gì cả, Lâm Uyên không sợ bộ dáng của ta, với lại ta cũng sẽ không đi gặp phàm nhân nào khác a.” Bạch Lâm Uyên nhéo nhéo đôi tai của hắn, “Vậy ngươi hiện thành nguyên hình cho ta nhìn một chút đi.” Vãn Lam có chút ngại ngùng mà ngoe nguẩy đuôi phía sau, “Không muốn.” Bạch Lâm Uyên nói: “Vậy sau đó không cho phép ngươi chạm vào ta.” Vãn Lam giống như một chú mèo con mà cọ cọ lấy Bạch Lâm Uyên, nhưng cọ cọ nũng nịu gần nửa ngày cũng chả thấy y có phản ứng gì, chỉ biết mếu máo, thi triển phép thuật đem cửa sổ bốn phía gắt gao đóng lại, lầm bầm nói: “Nhìn rồi không cho phép cười ta.” Trong phòng bay lên một tầng sương mù, sau khi sương mù tan đi, Bạch Lâm Uyên thật vất vả mới không đem chính mình bật cười. Nguyên hình của Vãn Lam đích thật là một con bạch hổ, có điều, con bạch hổ này còn dài chưa đến một mễ (mét), cái đầu còn tròn tròn, trên người thì toàn thịt, chính là vẫn còn dáng dấp của nhãi con. Bạch Hổ nhìn thấy vẻ mặt của y, thẹn quá hóa giận liền đem y chặt chẽ đè lên thảm. Bạch Lâm Uyên nằm trên đất cười tủm tỉm, hai tay trái phải nắm lấy hai chân trước của bạch hổ, đem chúng hợp lại cùng nhau chắp tay nói: “Đại Vương tha mạng, Đại Vương thật là uy phong!” Vãn Lam vừa xấu hổ vừa tức giận, suy nghĩ chốc lát, dùng hai chân trước gắt gao chế trụ hai vai Bạch Lâm Uyên, cúi cái đầu to lớn của mình xuống, dùng hình dáng so với hình người còn to hơn gấp đôi kia đem lưỡi không ngừng tập kích trước ngược Bạch Lâm Uyên, giống như bàn chải mà quét qua lại nụ hoa y. “Ưm…..” Bạch Lâm Uyên lần này không thể cười trêu nữa, ngửa cổ ra sau mà rên một tiếng, khoái cảm nơi đầu ngực khiến Bạch Lâm Uyên không ngừng vặn vẹo cơ thể, “Vãn Lam, Vãn Lam, nhẹ một chút…….” Bạch Hổ đắc ý hừ một tiếng, từ khi cả hai thân thể dây dưa với nhau, thì đây là nơi duy nhất có thể giúp hắn thuần phục Bạch Lâm Uyên.
|