Trùng Sinh Chi Quyển Lang
|
|
Chương 15: Lớp bóng rổ đấu đối kháng (tam) Tháng 10, thành phố A đang vào mùa thu. Thời tiết có vẻ phá lệ hay thay đổi, hôm nay nắng ấm, ngày mai đã se se lạnh. Bên ngoài nhà thi đấu, một tiếng sấm rền vang lên xa xa. Mới buổi sáng thời tiết còn rất đẹp, đột nhiên bây giờ mây đen vần vũ kéo đến giăng tối trời. “Anh!” Cố Thiếu Cảnh nhìn mặt Cố Viêm xanh mét mà cúp điện thoại, chống tay lên thành ghế rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài. Cậu cũng vội vàng đứng dậy chạy theo anh, không quên lấy điện thoại ra gửi cho Cố Lãnh Đông một tin nhắn: [Chị ơi, rắc rối to rồi. Con mèo Mun không thấy đâu cả.] Cố Lãnh Đông giật mình lộp bộp trong lòng một cái, quét mắt lên khán đài, vội vàng trả lời: [Chị nhớ rõ trên người mèo Mun của Tuyết Lang có gắn GPS định vị mà. Em theo anh ấy trước đi, bên ngoài trời đang mưa, chị sẽ lập tức đi qua.] [Ừ, em sẽ thông báo vị trí cho chị.] Lúc này, mèo Mun đang ngồi xổm dưới một chân ghế ở một góc hẻo lánh trên khán đài, bị một sinh viên mập mạp vừa ăn vặt vừa chăm chú theo dõi trận đấu phía dưới che khuất hơn phân nửa bóng dáng. Nó nghiêng đầu nhìn hai anh em Cố Viêm một trước một sau chạy ra ngoài phía xa xa, trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng “Meo meo” đắc ý. “Oh, cậu mau nhìn!” Cậu sinh viên mập mạp phía trước đột nhiên quay đầu, chỉ vào mèo Mun nói với bạn bên cạnh: “Oa, cả người thuần đen! Đây là mèo ai nuôi nhỉ? Lỗ tai nó thế nào lại rách một bên thế kia? A? Trên cổ nó treo cái gì kìa?” Nói xong, cậu cúi người xuống định chạm vào vòng của Tuyết Lang treo trên cổ mèo Mun. Mèo Mun vừa thấy động tác của cậu ta, cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo “Grừ…. ngao”, răng nanh nhe ra, thân mình cong lại giống như đang vận sức chờ phát động, lông và đuôi xù ra dựng đứng, móng vuốt cũng lộ ra. Tiểu mập mạp: “…” “Ế đừng đụng!” Người bạn ngồi bên cạnh vội vàng kéo lại, nói: “Đừng đụng vào nó! Vừa thấy liền biết không phải loại mèo hiền lành gì, bị nó cào cho mấy phát thì khổ!” Cậu sinh viên đành ngượng ngùng thu tay về, lại không cam lòng yếu thế mà hướng mèo Mun làm động tác xua đuổi: “Đi ngay, đi ngay! Không được ngồi ở đây!” Mèo Mun nhe răng càng hung dữ, giống như cảnh cáo ‘còn dám duỗi tay về phía ta một lần nữa, ta cào chết ngươi’. Tiểu mập mạp: “…” “Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Nhìn kìa!” Cậu bạn bên cạnh vội kéo tay, chỉ xuống sân bóng hưng phấn nói: “Trận đấu này phỏng chừng là trận đấu đặc sắc nhất hôm nay. A, cậu đoán xem lớp nào sẽ thắng?” Cậu sinh viên mập tiếp tục ôm túi đồ ăn vặt Cadic, cầm một miếng bỏ vào miệng, liếc mắt thị uy với mèo Mun một cái, vừa nhai vừa nói: “Lớp 2 đi. Tớ nghe nói bố Hạ Hải là huấn luyện viên bóng rổ, xem cậu ta chơi bóng cũng thấy có trình độ rất tốt. Đúng rồi, người phối hợp nhiều nhất với Diệp Minh, chơi ở vị trí tiền đạo phụ – áo số 10, năng lực ghi điểm cũng rất cao a.” “Cũng không nhất định a.” Cậu bạn lắc đầu, chỉ chỉ Đường Viễn nói: “Trận bóng này nếu có MVP thì Đường Viễn hoàn toàn xứng đáng. Tớ chính là một người rất mê bóng rổ, xem rất nhiều trận thi đấu. Bàn về năng lực tổ chức chỉ huy tấn công, phòng thủ và năng lực cá nhân, Đường Viễn thật không giống như một người chơi nghiệp dư, đủ sức thi đấu với những người da đen đấy. Tớ dám cá, trong hai hiệp đấu còn lại, nếu cậu ta liều mạng xuất toàn lực, lớp 2 tuyệt đối thua rất thảm. Cậu có tin không?” (MVP: viết tắt của Most Valuable Player – cầu thủ có giá trị nhất. Một danh hiệu thường dùng trong bóng rổ, tuy nhiên nó cũng được dùng trong nhiều môn thể thao khác, được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất cả đội, trong thời gian cả giải đấu.) Cậu sinh viên mập mạp hướng bạn so ngón giữa, còn mèo Mun thì sâu kín nhìn chằm chằm gói đồ ăn Cadic trên tay cậu ta. Trước kia, mỗi lần nó làm nũng, Tuyết Lang sẽ mua cho nó loại đồ ăn vặt này, gói Cadic có vị thịt nướng. Tuy nhiên, từ sau khi không thấy Tuyết Lang trở lại, nó cũng cự tuyệt không ăn lại thức ăn này nữa …. thật nhiều năm nay. Một tiếng còi của Vương Sấm vang lên trên sân thi đấu, hiệp 3 chính thức bắt đầu. Đường Viễn nhanh chóng dẫn bóng áp sát sân đối phương. Diệp Minh cùng Tổ Khánh Lâm cũng nhanh chóng phối hợp nhau, lấy chiến thuật 2 kèm 1 bắt chặt Đường Viễn. Trương Thụy tăng tốc, cùng Đường Viễn gặp thoáng qua liền thuận lợi nhận bóng, hướng vạch ba điểm tiến lên. Tổ Khánh Lâm nhướng mày, lập tức xoay người trở về phòng thủ. Lúc này, Đường Viễn đem trọng tâm thân thể ép tới phi thường thấp, liên tiếp tạo động tác giả thành thạo mà nhanh chóng khiến cho Diệp Minh căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ chớp mắt, Đường Viễn đã đứng ở trước vạch ba điểm. Trương Thụy nhảy lấy đà. Tổ Khánh Lâm cũng theo nhảy lên, tiến hành quấy nhiễu đối với cậu. Trương Thụy hướng Tổ Khánh Lâm mỉm cười giảo hoạt, cổ tay dùng sức ném. Nhưng quả bóng trên không trung cũng không hướng về khung giỏ bóng rổ mà trực tiếp vạch một đường thẳng tắp đến chỗ Đường Viễn. Đứng ở vùng cấm địa, Hạ Hải sửng sốt, theo bản năng cảm thấy Đường Viễn sẽ tiếp tục chuyền bóng vào trong, lúc này toàn lực phòng thủ Dịch Cử. Sau khi tiếp bóng, Đường Viễn cũng không tạm dừng, trực tiếp xoay người hơi ngửa ra sau. Bóng rổ họa trên không trung một đường cong hoàn mỹ. Tại thời điểm hai chân hắn rơi xuống đất, quả bóng đã đến giữa khung giỏ, rồi nhanh chóng lao qua rổ, rơi xuống sàn. Vương Sấm sững sờ, tiếng còi vội vàng vang lên, điểm được tính, 37: 34. Toàn bộ nhà thi đấu ồ lên. Hậu vệ ghi điểm cùng hậu vệ điều phối bóng phối hợp với nhau quả thực khiến người ta nghẹn họng trân trối, quá phấn khích, quá tuyệt vời! Những khán giả không chơi bóng rổ lại càng thêm kích động. Bọn họ đơn thuần chỉ cảm thấy Đường Viễn lại tiếp tục ra tay như lúc khởi động trước trận đấu, một quả ném rổ chính là ba điểm. Âm thanh ủng hộ cùng tiếng hét bài sơn đảo hải lại ầm ầm vang lên trên khán đài. Mèo Mun vô cùng kiêu ngạo mà ngồi xổm ve vẩy đuôi, một bên nhìn Đường Viễn, một bên híp mắt xem xét gói đồ ăn vặt Cadic trên tay cậu sinh viên mập mạp. Ở khu nghỉ ngơi, Cố Lãnh Đông nói với Hoa Dung vài câu rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Hai má Hoa Dung đỏ bừng, cầm khăn mặt đứng bên cạnh đường biên sân bóng, mắt không chớp nhìn Đường Viễn, chỉ cảm thấy một khắc kia trái tim mình loạn nhịp. “Như vậy không được.” Diệp Minh nhìn Đường Viễn cùng Trương Thụy đang vỗ tay hoan nghênh, mặt âm trầm nói với Hạ Hải đứng bên cạnh: “Phải buộc cậu ta rời sân, nếu không trận này không thắng được.” Hạ Hải nhìn Đường Viễn, gật gật đầu, dùng ngón tay cái nhẹ sát khóe môi, ý vị sâu sa mà nói: “Cậu ta đã từng luyện qua, hơn nữa đến hiện tại mới bắt đầu phát huy thực lực chân chính.” “Bắt tên kia rời sân đấu nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt mà!” Tổ Khánh Lâm vỗ bóng rổ đi tới gần, hướng khu nghỉ ngơi lớp 1 bĩu môi nói tiếp: “Các cô ấy chả mong cậu ta rời sân để còn tranh nhau đưa nước, lau mồ hôi giúp cậu ta ý chứ. Chúng ta rõ ràng giúp người ta hoàn thành tâm nguyện a!” Trận đấu lại tiếp tục. Các cầu thủ lớp 2 bắt đầu thường xuyên giáp công Đường Viễn, những động tác chơi xấu, đánh nguội, phạm quy ngầm cũng diễn ra càng ngày càng nhiều. Bất quá, Đường Viễn thủy chung tự bảo hộ mình rất khá, chỉ hơn năm phút hắn đã ghi được mười tám điểm, mỗi lần ra tay đều khiến không khí nhà thi đấu muốn nổ tung. Mà Dịch Cử cùng Dương Tuấn ở vùng cấm cũng càng đánh càng thuận. Nhìn thấy đối phương không ngừng cố ý dùng đủ thủ đoạn ép Đường Viễn phạm quy, người luôn trầm mặc Dương Tuấn mỗi lần nhảy lấy đà nắm bảng bóng rổ đều phải bạo rống một tiếng, làm mấy cầu thủ nhát gan lớp 2 suýt tiểu ra quần. Dịch Cử là trung phong, đồng thời là đội trưởng của đội, càng thêm cố sức súc lực hướng vùng cấm địa liều mạng, va chạm không chút nương tay với Hạ Hải. Tổ Khánh Lâm hung hăng lau mặt. Điểm số của song phương từ từ được kéo giãn, 78: 64. Lớp 1 dựa vào sự điều khiển cường hãn của Đường Viễn ở bên ngoài vạch ba điểm và Dương Tuấn ở vùng cấm cường công, đã vượt lớp 2 mười bốn điểm. Còn không đến hai phút nữa trận đấu sẽ chấm dứt, trừ khi phát sinh kì tích, nếu không lớp 2 đã định là thua rồi. Diệp Minh đứng ở phụ cận vạch ba điểm vỗ bóng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Viễn, thời gian đã không còn nhiều nữa. Đường Viễn theo bản năng căng thẳng thần kinh, hắn nhìn thấu sự phẫn nộ trong mắt Diệp Minh, lần phạm quy kế tiếp sẽ thực khó chơi. Rồi hắn nhanh chóng tự hỏi, làm thế nào để vừa không bại lộ toàn bộ năng lực và thân phận, lại có thể tránh cho chính mình bị thương? Xa xa, mèo Mun cũng nhìn chằm chằm trên Diệp Minh trên sân thi đấu. Nó lập tức đứng dậy tiến lên phía trước một bước, tên khoe khoang tài giỏi kia dám động đến chủ nhân nó xem. “Cậu muốn ném quả ba điểm sao?” Diệp Minh đột nhiên nở nụ cười, thừa dịp Tổ Khánh Lâm cùng một cầu thủ khác nhanh chóng áp sáp bao vây bên người Đường Viễn, liền trực tiếp hướng mặt Đường Viễn dùng sức ném: “Vậy tôi cho cậu bóng đây!” Đường Viễn hoàn toàn có thể né tránh quả bóng rổ đang lao đến, nhưng lúc ấy trong lòng hắn còn không muốn bại lộ thân phận, tự nhủ ‘may mắn là nghe lời anh trai đeo kính bảo hộ mắt’. “Hữu nghị thứ nhất, trận đấu là thứ hai.” Ai cũng không thấy rõ Vương Sấm làm thế nào đứng ở trước mặt Đường Viễn, thời điểm mọi người hoàn hồn, một bàn tay anh đã vuốt ve quả bóng, nhìn Diệp Minh thổi còi: “Trận đấu chấm dứt.” Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ cầu thủ thay thế bổ sung cùng với nhân viên phục vụ hậu trường đều điên lên rồi, ôm nhau hướng khán đài la to, cầm trang phục lẫn chai lọ khua loạn lên. Trần rất trực tiếp cầm cái khăn mặt vẫy loạn xạ, “A a a a a” mà kêu không ngừng. Trương Thụy đập nhẹ bàn tay vào ót cậu ta, cũng cuồng tiếu: “Thắng! Thắng rồi! Tôi dám nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là nhân vật phong vân của soạn hệ, ha ha ha! Đặc biệt sảng khoái!” “Cám ơn anh!” Đường Viễn tháo xuống hộ kính quang lọc, hướng Vương Sấm cười nói. Vương Sấm cười cười, chỉ vào người đứng xa xa, đang ôn hoà giơ tay hoan nghênh là Dương Tuấn, nói với Đường Viễn: “Trong trận đấu này, trừ em ra, tiểu tử kia là cầu thủ anh thưởng thức nhất.” “Vâng, cậu ấy là Dương Tuấn.” Đường Viễn dùng luôn áo thi đấu lau mặt, cười rạng rỡ: “Bạn của em đó, chơi bóng rất lợi hại.” Giờ khắc này, nhớ tới cộng sự đời trước đã từng đối với mình dùng súng, hạ đao, Đường Viễn đột nhiên cảm thấy, những thanh niên đơn thuần mười bảy, mười tám tuổi trước mắt này mới là thật lòng đối xử với hắn là bạn thân. Nghĩ như vậy, hắn khó tránh khỏi cười đến càng thêm uất ức cùng thoải mái. “Đường Viễn!” Hoa Dung cầm chiếc khăn mặt trắng cùng nước khoáng, một đường chạy chậm lại gần, vươn tay đưa cho hắn, đỏ mặt hưng phấn nói: “Chúng ta thắng rồi! Bạn ném ba điểm thật là lợi hại!” Vương Sấm cười hướng Đường Viễn nháy mắt, điệu bộ trêu chọc không cần nói cũng biết. “Cám ơn, mọi người đều chơi rất tốt.” Đường Viễn tươi cười tiếp nhận, thuận tay đem chai nước khoáng đưa cho Vương Sấm, hướng Hoa Dung lễ phép gật gật đầu, rồi hướng đám Dịch Cử đi đến. Vương Sấm nhún vai, trả chai nước khoáng vào tay Hoa Dung, nói: “Cầm nước khoáng thế này, vợ tôi thấy sẽ nổi điên mất, ha ha ha…” Mặt Hoa Dung một trận trắng một trận hồng, chỉ có thể đi theo sau cười gượng. Diệp Minh nhìn đám cầu thủ lớp 1 đang vô cùng hưng phấn, tầm mắt dừng lại trên người Đường Viễn một chút, xoay người trở về khu nghỉ ngơi lớp 2. “Liền cứ để như vậy?” Hạ Hải cào cào tóc, sâu kín hỏi. Diệp Minh mặc đồng phục, khóe môi câu lên: “Đương nhiên là không.” “Tìm vài người cho cậu ta một bài học?” Tổ Khánh Lâm khoanh tay, híp mắt nói: “Trận bóng này đã kết thúc. Chúng ta có thể làm cho cậu ta không tham gia thi đấu được nữa.” Diệp Minh hừ cười một tiếng, không nói chuyện, cầm túi thể thao hướng cửa nhà thi đấu đi ra ngoài. “Cậu Diệp Minh này, có tính cách không được tốt lắm a!” Văn Suất đem máy quay giao cho Tô Minh Niệm, vỗ vỗ mông đứng lên, nhìn Đường Viễn trên sân đấu, vẻ mặt cười gian trá: “Hôm nay đội bóng rổ của trường không ở đây, có lẽ họ cũng muốn xem đoạn băng ghi hình trận đấu này. Đường Viễn vào đội bóng trường là chắc chắc rồi, làm không tốt, mấy đứa lớp 1 này đều có thể đi vào nữa.” “Vương Sấm ở đây, cũng giống như các thành viên của đội bóng trường ở đây”. Tô Minh Niệm thu hồi máy quay, lại bổ sung nói: “Hiện tại, người phụ trách đội bóng trường là Vương Sấm đi?” “Hứ, nói thế nào đấy? Người ta còn không có tốt nghiệp đâu!” Văn Suất lườm một cái, lại hắc hắc nói: “Ai da! Lần sau chúng ta tham gia giải đấu thành phố lại đối đầu với trường Đường Niệm. Nếu để Đường Viễn tham gia thi đấu, tên ‘đệ khống’ kia có thể tức chết khi phải đối đầu với em trai hay không? Ha ha ha….” “Đường Viễn sẽ không lên sân khấu.” Tô Minh Niệm đẩy kính mắt. Xa xa, mèo Mun nhanh chóng phi xuống. Nó cũng cảm nhận được toàn bộ nhân vật nguy hiểm đã tạm thời rời đi rồi. Nó vội vàng hưng phấn mà điên cuồng ve vẩy cái đuôi, tư thế kia chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào lên trên người Đường Viễn. Thế nhưng, nhà thi đấu sau khi tan trận rất đông người, vô cùng chật chội. Dòng người di chuyển ra cửa không ngừng ngăn trở nó chạy lại chỗ Đường Viễn. Mèo Mun gấp đến độ không quản trước mắt là đủ các loại giầy, nhe răng, chuyển lòng vòng kêu “Meo meo”, vòng cổ của Tuyết Lang trên cổ nó cũng đinh đương rung động. Mà nhà thi đấu hiện tại liên tục ồn ào, náo nhiệt, cộng với tiếng sấm và tiếng mưa rơi bên ngoài đã hoàn toàn che lấp tiếng kêu của nó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp theo hoàn toàn chính là gặp mặt. Ta đây mật bí trước, Cố Viêm sẽ hành động, sắp tới sẽ là cái hôn đầu tiên của hai người.
|
Chương 16: Tình không biết sở khởi (nhất) Khi Trần khoác bả vai Đường Viễn đi đến cửa nhà thi đấu thì ngoài trời cũng vang lên một tiếng sấm rền. Chân mày Đường Viễn hơi nhíu lại, tim có chút đập nhanh, xoay người hướng lên khán đài nhìn lại. Sinh viên còn rất nhiều, dòng người chen nhau trên các lối đi giữa hai hàng ghế, từ dưới nhìn lên trên chỉ thấy một cảnh dày đặc người. “Hoa Dung! Sao các cậu vẫn chưa đi?” Trần quét mắt nhìn một vòng các nữ sinh đang đứng nhau, nói: “Như vậy đi, vài người chúng tôi chạy về ký túc xá cầm ô lại đây đưa các cậu trở về nhé?” Hoa Dung cùng với Ngưu Kỳ và vài người nữa đứng cạnh nhau, trộm nhìn Đường Viễn, ngại ngùng mà nhăn lại lông mày, nói: “Mưa lớn như thế, các cậu chạy về chắc chắn sẽ bị ướt hết, cảm mạo thì sao?” “Haizz!” Trần gãi gãi tóc, ngây ngô cười: “Không có chuyện gì lớn đâu a! Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp dép, sợ gì một cơn mưa? Cứ như vậy nha, các cậu ở chỗ này chờ.” Nói xong, cậu quay đầu chào hỏi vài người bạn, rồi lôi kéo Đường Viễn trùm áo khoác lên đầu, chạy về kí túc xá. Trương Thụy trở mình một cái xem thường, đem túi thể thao đặt lên đỉnh đầu, cũng lôi kéo đám Dương Tuấn hướng ký túc xá chạy tới. “Tôi thấy Lãnh Đông xem được hai hiệp đã đi rồi.” Dịch Cử vỗ vỗ túi thể dục, hướng nhóm Hoa Dung cười nói: “Tôi còn tưởng rằng bạn ấy trở về lấy ô cho bọn mình chứ.” “Nào có? Lãnh Đông nói có chuyện gấp mới đi.” Ngưu Kỳ trả lời, tại chỗ dậm chân, nói: “Hôm nay thật sự là thay đổi bất thường, còn có gió lớn như vậy, lạnh hết cả người!” “Ký túc xá nam sinh cách đây rất gần, các bạn cứ tiến vào bên trong nhà thi đấu chờ đi. Tên kia chạy rất nhanh, phỏng chừng chỉ khoảng mười phút là sẽ trở lại.” Dịch Cử nói xong, hướng các nữ sinh gật gật đầu, cũng giơ túi thể thao lên đầu, chạy ra ngoài. “Lớp trưởng hôm nay thật sự là đẹp trai muốn chết!” Vương Dung Dung nhìn Dịch Cử đã đi rồi, hưng phấn nói: “Chơi bóng rất tuyệt! Dáng người cao to đẹp trai, tính tình lại tốt. Lớp chúng ta có rất nhiều anh chàng đẹp trai nha!” Ngưu Kỳ ái muội nhìn cô một chút, trêu chọc nói: “Đây thật đúng là …. lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a. Vừa mới lúc trước còn khen Đường Viễn nức nở nha, thế nào hiện tại lại thành lớp trưởng đại nhân đẹp trai rồi?” “Tới địa ngục đi! Đường Viễn chơi bóng đương nhiên là đẹp trai nhất trong lòng ta!” Vương Dung Dung chỉ vào Hoa Dung, cười nói: “Nhưng người không phải đã được hoa khôi của lớp coi trọng sao? Chúng ta cũng không thể đoạt người của bạn được. Dù sao Đường Viễn là vầng trăng trên cao tớ không dám với tới, bụi cỏ này chỉ có thể mỏi mắt ngồi một bên nhìn thôi, Mr. right!” Hoa Dung đỏ mặt mà nhéo cô một phen, cười nói: “Nói nhảm nào!” Một đám nữ sinh líu ríu, truyện trò mãi không hết. Mèo Mun đã nhảy đến dưới dãy ghế cuối cùng, không cẩn thận bị nữ sinh dẫm phải đuôi, lúc này “Ngao” một tiếng thò đầu ra. Nữ sinh kia sợ hãi nhảy lên, ôm ngực vừa muốn kêu, vội quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy một con mèo đen nhìn khá chật vật. Cô há miệng thở dốc, vội vàng ngồi xổm người xuống muốn sờ đầu nó: “Mèo con, mày không có việc gì chứ?” Mèo Mun lập tức nhe răng cảnh cáo, rồi rất nhanh nhảy đến khu nghỉ ngơi của sân bóng. Nó nhìn khu nghỉ ngơi không có một bóng người thì ngẩn ngơ, bật người nhảy dựng, cuống quýt xoay quanh dãy ghế sắp xếp ở đó. Cuối cùng, mèo Mun ngồi xổm lên một cái bao đầu gối của ai đó bỏ quên, rồi nằm úp sấp, lỗ tai cũng cụp xuống, ngửa cổ “Ngao ngao” kêu lên một chuỗi những tiếng dài thê lương. Trên khán đài vẫn còn những sinh viên ở lại chờ bạn mang ô đến đón. Ngẫu nhiên có mấy người nghe được mèo kêu liền quay đầu nhìn nó, chỉ cảm thấy tiếng kêu khàn khàn của nó như tiếng gào khóc, vỡ tan rền rĩ, so với tiếng sấm bên ngoài còn trầm trọng hơn, làm người nghe cảm thấy tim mình chợt đập mạnh. “Này!” Dương Tuấn lau nước mưa trên mặt, ngồi xổm trước mặt nó: “Kêu gào gì vậy?” Mèo Mun lập tức khom người nhe răng, hướng cậu bày ra một tư thế công kích, đe dọa. “…” Dương Tuấn chỉa chỉa dưới chân nó, nói: “Đó là cái bao đầu gối của tao.” Nói xong, cậu nhìn vòng cổ của Tuyết Lang trên cổ nó, khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói: “Mày đang tìm chủ nhân hả?” Mèo Mun vẫn như trước nhe răng thị uy, bất quá móng vuốt cũng đã thu lại. Dương Tuấn vỗ vỗ đầu gối, hướng nó mỉm cười: “Bên ngoài trời đang mưa, nếu mày muốn tìm chủ nhân, tao mang mày về ký túc xá nhé?” Cậu lại chỉ vào chính mình, tiếp tục nói: “Đợi mưa tạnh, tao sẽ chụp ảnh cho mày, giúp mày tìm chủ, được chứ?” Không rõ mèo Mun có phải nghe hiểu hay không, tóm lại, nó thập phần nhanh nhẹn mà nhảy lên đầu gối của Dương Tuấn, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Vừa rồi nó đã ngồi trên khán đài ngắm một hồi, khuôn mặt này vẫn là có ấn tượng, bởi vì Tuyết Lang trên sân thi đấu đối với cậu ta phóng thích tin tức hữu hảo. Dương Tuấn che miệng ho khan, vội vàng cầm lấy cái bao đầu gối, nghĩ nghĩ, cậu đem một cái áo khoác trong túi ra bao lấy mèo Mun, thu thập xong liền ôm nó hướng ký túc xá chạy về. Đường Viễn trở về ký túc xá vẫn cứ có cảm giác tim đập nhanh. Hắn vội vàng lấy quần áo đi tắm rửa, mở vòi nước lạnh tắm, thay cho xong quần áo. Mặc kệ là đời trước hay là cả đời này, trừ bỏ lúc hắn bị Lăng Vân nhốt vào phòng tối, con mèo Mun đã nhảy ra nhảy vào tha đồ ăn cho hắn, và bị thương gần chết kia, hắn còn chưa từng gặp tình huống nào có loại cảm giác bất an cực độ thế này. Đường Viễn đắp khăn mặt lên đầu, nhíu mày nhìn qua cửa sổ, trời tối sầm, mưa rơi tầm tã. Bỗng nhiên hắn nhớ đến mèo Mun, giật mình, trong lòng thậm chí còn có chút lo sợ. Lần trước Cố Thiếu Cảnh đã cho hắn xem ảnh chụp của mèo Mun trong di động, biết nó còn sống. Nếu như mình còn chưa chết, hiện tại phải là 31 tuổi , mèo Mun là 16 tuổi, đã tiếp cận tuổi thọ tối đa của loài mèo. Chẳng lẽ là mèo Mun phải … “Tiểu Viễn?” Đường Niệm gõ cửa, vỗ quần áo đi tới, nhìn hắn, mày nhảy dựng, nói: “Sao lại thế này? Tóc còn chưa khô đã đứng bên cửa sổ, phát ngốc cái gì vậy? Lại đây, anh lau tóc cho em.” “Chiều hôm nay em không có tiết đúng không? Ngày mai thứ bảy, chút nữa chúng ta về nhà, buổi sáng ngày mốt mẹ sẽ đến.” Cậu đem Đường Viễn kéo đến ngồi trên giường, một bên lau tóc, một bên lớn tiếng cười: “Đúng rồi, hôm nay Văn Suất đã nói nguyên lão đội bóng rổ công nhận em là MVP. Anh đã xem băng hình thi đấu của em, cũng rất thưởng thức, anh em ta thật là văn võ song toàn, đúng là niềm tự hào của Đường gia, ha ha ha…” “Anh!” Đường Viễn nhìn di động một chút, hỏi: “Khi nào thì chúng ta đến nhà Cố Viêm ăn cơm?” Hắn hiện tại rất bức thiết muốn biết tình huống của mèo Mun. Đường Niệm sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Anh ta gọi điện thoại cho em?” “Không, mấy ngày hôm trước bố gửi tin nhắn cho em, hỏi em có thời gian đến chơi hay không.” “Oh? Cuối tuần này không được, chúng ta phải đi với mẹ.” Đường Niệm nhéo nhéo vành tai em trai, sau đó đứng dậy đem khăn mặt vắt lên dây phơi, nhìn đồng hồ nói: “Cũng muộn rồi, em chuẩn bị xong chưa? Xe taxi vẫn chờ dưới lầu đó. Chúng ta xuống thôi, thứ bảy tuần sau đi nhé?” Đường Viễn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười “Vâng” một tiếng, lắc lắc đầu, đeo một túi lên vai nói: “Xong rồi anh, chúng ta đi thôi.” “Đội mũ lên đi, cẩn thận bị cảm.” Đường Niệm sửa sang lại quần áo cho hắn, thuận tay tiếp nhận luôn cái túi trên vai, dắt Đường Viễn khóa cửa ký túc xá, khi xuống lầu gọi điện thoại thông báo cho Văn Suất rồi về nhà . Đang tiết trời thu mà cơn mưa đột nhiên rào rào tới này cứ kéo dài mãi không dứt. Những tia chớp liên tục xé rách bầu trời, tiếng sấm rền ầm ầm bên tai, gió cũng vù vù thổi, càng ngày càng mạnh. Cố Thiếu Cảnh kinh hồn táng đảm mà từ trên xe nhảy xuống, bàn tay bung dù, đi theo Cố Viêm hướng biệt thự Nhà cũ, vừa chạy vừa nói: “Anh! Anh đi chậm một chút a! Có khi nào tật xấu của nó tái phát, chạy đâu chơi rồi không?” “Đại thiếu gia.” Quản gia Vương đem thân mình cúi đến rất thấp, đằng sau ông là một loạt hạ nhân đang cúi đầu. Ông run rẩy mà nói: “Buổi sáng hôm nay, khoảng 8 giờ, tiểu Lý lên lầu hai thu thập đồ đạc, nói không nhìn thấy mèo Mun đâu. Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các địa phương xung quanh đây, Lầu một bên kia cũng nói không có thấy nó …” “Chú Vương! Chú cũng từng là đặc công bố cháu huấn luyện qua. Thế nào hiện tại chăm sóc một con mèo cũng không được, chú còn ở lại BOF làm gì? Để cháu cho chú nghỉ việc đi dưỡng lão nhé?” Tính tình nóng nảy của Cố Viêm bộc phát, cơ hồ là ai cũng gặp tai ương. Anh lại chỉ vào một loạt người giúp việc đứng phía sau, cơ hồ đỏ mắt quát: “Có mỗi việc làm cơm, quét dọn nhà cửa và chăm sóc một con mèo nhỏ nằm ngủ trên thảm lông dê, các người đã cảm thấy mệt chết có phải không? Một tháng lĩnh một vạn tiền lương thực khó chịu phải không? Không muốn làm thì cút ngay cho tôi!” “Anh! Ai, anh! Anh gắn GPS định vị vào vòng cổ của Tuyết Lang trên cổ nó mà?” Cố Thiếu Cảnh vội hướng chú Vương nháy mắt ra hiệu, lôi kéo Cố Viêm lên lầu hai: “Anh lại phát hỏa gì vậy? Trước hết tra nó đang ở đâu đã, đừng nóng giận mà!” “Tìm không thấy nó thì cho đám người dưới kia mỗi người một súng, xả cả băng.” Cố Viêm một khi nóng nảy thì không khác gì lão hổ tức giận nhe răng nhọn, ở trong biệt thự rống lên rống xuống: “Mẹ nó, một lũ ăn hại, gọi nhóm cảnh vệ dưới lầu lập tức xách mấy thùng cơm này đi cho anh.” “Vâng vâng vâng, đều đem đi bắn hết, mỗi người phải xả một băng.” Cố Thiếu Cảnh nhịn không được trợn trắng mắt, tâm nói ‘hai người cảnh vệ kia chẳng phải chính anh nói không cần dùng đến, giờ lại rống rống gọi người ta’. Cậu thở dài, trong lòng lại lảm nhảm lẩm bẩm ‘Ông trời ơi! Ngài phải mau mau mở mắt kiếm giùm con một chị dâu, cho người ta nhảy dù xuống đây ngay lập tức để trị lão hổ thối này a. Một khi nổi điên, quả thực là rống người mắc lỗi đến….’. Cố Thiếu Cảnh một thân quần áo ướt mà lôi kéo Cố Viêm lên lầu, ngoài miệng không ngừng an ủi: “Anh đừng nóng giận, trước tắm rửa một cái đã, đổi bộ quần áo khác …” “May mà có thiết bị định vị.” Quản gia Vương thở nhẹ, xoay người hướng mọi người khoát tay: “Được rồi, tất cả giải tán đi! Bình thường các cậu cũng đừng có trốn việc, ai làm, ai không thiếu gia đều biết. Chẳng qua là cậu ấy mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Trẻ như vậy đã nắm chức vụ cao, các cậu cho rằng thiếu gia là người dễ bị gạt?” Một đám nguyên bản ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, lần đầu thấy Cố Viêm hướng bọn họ phát hỏa, quả nhiên là hoàn toàn mềm nhũn, sợ hãi tính toán trong lòng, vội tản ra đi tìm việc làm. “Ta sát!” Cố Thiếu Cảnh nhìn điểm đỏ trên màn ảnh, khiếp sợ nói: “Nó thế nào chạy một mạch đến đại học A, không thèm quay trở lại?” Cố Viêm đã thay một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ ấm áp, tóc còn có chút ẩm. Trong mắt anh là ngũ vị tạp trần, cơ hồ không chút nghĩ ngợi muốn lái xe đi đại học A tóm Đường Viễn cùng mèo Mun. Đúng vậy, anh chắc chắn mèo Mun đang ở đại học A. Nó ở đó thì chỉ có thể đi tìm Đường Viễn. Mà mèo Mun đi tìm Đường Viễn, cũng thuyết minh Đường Viễn có quan hệ với Tuyết Lang. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào thì anh không biết, nhưng một suy nghĩ ẩn ẩn hiện lên trong lòng, lại làm cho Cố Viêm khó có thể tin, trái tim không khống chế được mà đập mạnh. “Để em gọi điện thoại cho chị, bảo chị ấy trực tiếp đem mèo Mun trở về.” Cố Thiếu Cảnh thổn thức lấy điện thoại ra, cậu thuần túy cho rằng mèo Mun có tình cảm rất tốt với Cố Viêm, một tấc không rời mà bám theo ông anh đến trường. “Đừng gọi vội.” Cố Viêm rút một điếu thuốc, híp mắt chỉa chỉa điểm đỏ trên màn ảnh, nói: “Yêu cầu kỹ thuật viên tra vị trí cụ thể cho anh.” Cố Thiếu Cảnh sửng sốt, hỏi: “Vị trí cụ thể?” “Ừ” Cố Viêm hơi hơi ngửa đầu, khóe môi cười như không cười: “Anh muốn đi bắt hắn.” “…” Cố Thiếu Cảnh không biết “hắn” này là hắn nào, mang vẻ mặt táo bón mà nhìn anh, tâm nói ‘Tóm nó? Con mèo Mun kia chẳng phải bị anh dưỡng đến thư thư phục phục, y như một ‘thái gia gia’ hay sao? Về phần tức giận tự đi “Tóm” nó? Chẳng lẽ lần này ông anh là thực bị hàng kia chọc tức?’ Thời điểm Dương Tuấn ôm mèo Mun chạy về ký túc xá, toàn thân cậu cũng đã ướt sũng. Dù được bọc trong áo đồng phục của Dương Tuấn nhưng mèo Mun cũng bị mưa to làm ướt. Bộ lông dính nước xẹp xuống, nó ngồi xổm trên bàn, không chút nghĩ ngợi rũ lông, lắc một trận. “…” Dương Tuấn bị nước bắn đầy người, dở khóc dở cười, muốn lấy khăn mặt lau lông cho nó. “Hắc hắc! Cậu nuôi mèo từ khi nào vậy?” Bạn cùng phòng Dương Tuấn thò đầu ra: “Ôi uy, toàn thân đều đen, nhìn rất đẹp!” Cậu vươn tay ra muốn sờ lông nó. Mèo Mun lập tức bật người nhe răng, rồi nhanh chóng nhảy phắt xuống đất, cũng không quay đầu lại mà phi thẳng ra ngoài. Dương Tuấn “Ai” một tiếng, vội vàng đứng lên đi ra ngoài truy, chạy theo mèo Mun xuống dưới lầu rồi trơ mắt nhìn nó lao vào trong mưa biến mất tăm.
|
Chương 17: Tình không biết sở khởi (nhị) “Anh, tủ lạnh hết chân giò hun khói rồi, em đi siêu thị mua.” Đường Viễn đeo dép lê in hình gấu mèo đi ra ngoài. Tia Chớp đang cắn quả bóng nhỏ lập tức bỏ đó, vung vẩy đuôi bám theo sau Đường Viễn. “Hả?” Đường Niệm đem chồng bát vừa rửa xong đặt lên kệ, xoa xoa tay, nói: “Bên ngoài trời đang mưa to, buổi tối còn lạnh hơn, em đợi ở đó, anh đi mua cho.” “Không phải lát nữa anh còn hẹn với Văn Suất đi phó bản sao? Cứ để em đi. Trưa nay em còn để quên vài thứ ở kí túc xá, tiện đường đến đó lấy luôn.” Đường Viễn thay giầy thể thao, rút ra hai tờ một trăm, sờ sờ đầu Tia Chớp: “Đừng làm rộn, chút nữa về chơi với mày!” Đường Niệm “Ừ” một tiếng, đứng ở cửa phòng bếp nói với ra: “Tiểu Viễn! Em phải mặc ấm vào, đừng chỉ mặc mỗi áo mưa. Ra ngoài đóng cửa luôn cho anh nha.” Tia Chớp thấy Đường Viễn đi rồi, nó liền quay lại ngậm bóng, lon ton chui vào bếp, ngồi xổm sau lưng Đường Niệm, cái đuôi ve vẩy. “Ông tướng! Anh đang bận việc, ngồi đây vướng chân vướng tay quá, ra phòng khách ngay cho anh!” Tia Chớp không động đậy, Đường Niệm lại nghiêng trang nhắc lại một lần nữa. Cuối cùng cậu quay đầu lại, dùng tay củng củng mũi nó. Tia Chớp lập tức bật người dậy, cũng học theo dụi dụi cái mũi vào chân cậu. Đường Niệm thở hổn hển cười to: “Dụi cái gì mà dụi, đi ra ngoài cơ mà!” Trận mưa thu này tới thành phố A vội vàng mà cuồng bạo. Bất quá, hiện tại tuy rằng gió vẫn thổi mạnh, nhưng mưa đã nhỏ hơn và không còn sấm chớp như trước nữa. Đường Viễn ngồi trên xe taxi, một đường đều ngẩn người, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi trận bóng kết thúc, cảm giác khó hiểu và tim đập nhanh vẫn khiến cho hắn có chút bất an. Trực giác của Đường Viễn cảnh báo rằng chuyện này có liên quan đến mèo Mun. Bàn tay vẫn đút trong túi áo khoác nắm chặt, hắn rất muốn gọi điện thoại hỏi Cố Thiếu Cảnh hoặc là Cố Viêm hoặc là tùy tiện một người ở BOF nào đó biết đến mèo Mun, để hỏi xem tình trạng của nó hiện tại ra sao. Nhưng mà, với thân phận hiện giờ của hắn thì lại không tìm được lý do nào để hỏi chuyện này. Những cảm xúc phiền não cứ liên tục nhiễu loạn trong lòng làm hắn cảm thấy thật bứt rứt khó chịu. “Haizz! Cháu xem mưa rơi ầm ầm thế này thôi, ngày mai nhất định sẽ nắng to.” Bác lái xe là một người rất nhiệt tình, ông mỉm cười liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lại nói tiếp: “Cháu tự đón xe về nhà à? Nếu không bác sẽ đợi cháu ở cổng trường?” Lúc này Đường Viễn chợt hồi thần, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mưa ầm ầm như vậy mà lóc cóc đi bộ đón xe buýt thì không tốt lắm, liền hướng bác lái xe gật đầu, lễ phép cười nói: “Vậy bác chờ cháu nhé!” “Ừ!” Vào buổi chiều thứ ba và thứ sáu, đại học A đều không sắp xếp tiết học cho sinh viên. Cho nên cứ đến cuối tuần, những sinh viên gần nhà đều lục tục rủ nhau về hết. Hơn nữa hiện tại trời đang mưa to thế này, trừ phi là kẻ thất tình hay mấy người đột xuất nổi hứng dở hơi mới lượn lòng vòng quanh trường. Mấy cảnh trời tối hù, xám xìn xịt, mưa hắt gió lùa thì đẹp nỗi gì? Người bình thường đều ở trong kí túc xá, nên đọc sách thì đọc sách, nên chơi game thì chơi game, nên đi ngủ thì đã đi ngủ hết. Nhất thời, vườn trường vốn rộng rãi chợt có vẻ phá lệ lạnh lẽo, hiu quạnh. Hiện tại mèo Mun đang vô cùng chật vật, nó cụp đuôi, ngồi dưới mưa mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu “Ngao ngao” kêu vài tiếng. Nó dựa vào bản năng nhớ lại khí vị trong kí ức của Tuyết Lang mà hít hít cái mũi, cố gắng tìm phương hướng. Nhưng chưa nói đến việc Tuyết Lang trùng sinh đã thay đổi thân thể, chỉ là trời đang mưa ầm ầm thế này, khí vị nào còn có thể tồn tại mãi trong không trung? Nó không phải chó cảnh sát được huấn luyện, cũng không có năng lực kì dị siêu nhiên nào, nó chỉ là một chú mèo 16 tuổi mà thôi. Mèo Mun lại lẳng lặng đứng dậy, dùng móng vuốt khiều khiều cái huy chương của Tuyết Lang trên cổ nó. Ngày Tuyết Lang và nó bị ném tới xóm nghèo, trời cũng mưa to như thế này. Khi đó, một người một mèo đều thở ra thì ít, hít vào thì nhiều. Cũng không biết Tuyết Lang lúc ấy lấy đâu ra khí lực, chống đỡ một thân chi chít vết thương phát mủ, loạng choạng ôm nó gõ cửa nhà một người da đen. Lúc ấy, hắn ôm con mèo đen hấp hối trong ngực ra phía trước, đứt quãng mà dùng tiếng Anh nói một câu: “Cứu …cứu nó, xin hãy cho nó một chút gì để ăn.” Nói xong, Tuyết Lang liền gục xuống. Thời điểm Tuyết Lang mở mắt ra một lần nữa thì một tuần đã trôi qua. Mèo Mun cuộn thành một đoàn nằm bên cạnh cổ hắn. Cái đầu hít hít ngửi ngửi, cọ cọ lên mặt hắn, một chân hư hư đắp lên lỗ tai Tuyết Lang, cực kỳ giống như đang bảo hộ. Lúc ấy, người chưa từng rơi một giọt nước mắt nào – Tuyết Lang, hốc mắt xoát một cái liền đỏ ửng. Hắn vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn trần nhà chằng chịt mạng nhện, vệt ố loang lổ và những vết nứt kéo dài. Lỗ tai mèo Mun run rẩy, bật người nhổm dậy, nó kêu “Meo meo”, bò ngay lên trước ngực Tuyết Lang, đôi mắt mở to, có thể là rất hưng phấn nên liều mạng liếm cằm hắn. Tuyết Lang nghèn nghẹn cổ họng nói: “Mèo Mun, đã lâu không gặp.” Một trận gió vù vù thổi qua kéo theo mưa tạt, mèo Mun lại run lên một cái. Nó đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, hướng một phương hướng nhìn lại, không chút nghĩ ngợi liền vọt thẳng đến. Huy chương của Tuyết Lang trên cổ nó cất lên những tiếng đinh đinh đang đang giòn vang trong mưa. Đường Viễn đứng ở cửa ký túc xá, đem áo mưa cởi ra, nhẹ nhàng lắc lắc, gấu quần bò cũng đã muốn ẩm hết. Hắn ngẩng đầu nhìn mưa rơi rào rào ngoài cửa, xoay người chuẩn bị hướng ký túc xá đi, chợt ánh mắt dừng lại, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào mặt gương trong đại sảnh, cả người đều cương tại chỗ như bị sét đánh, tay cầm áo mưa cũng run lên. Mèo Mun đã nhảy lên bậc thềm, cách Đường Viễn không tới mười bước chân. Đầu Đường Viễn nổ “Ong” một tiếng, người cứng đờ, lòng bàn chân như bị mọc rễ, không có cách nào quay người lại. Hắn kinh ngạc nhìn vào gương. Trong gương là con mèo nhỏ hắn nhặt từ đống rác về, nó đang ngồi đó ngẩng đầu nhìn hắn, bộ lông ướt sũng bám đầy đất, xẹp xuống chật vật, cái đuôi thong thả ve vẩy. Rồi đột nhiên nó cúi đầu “Ngao ngao ngao”, tiếng kêu như xé rách yết hầu, một tiếng, rồi một tiếng lại vang lên to hơn, tiếng sau so với tiếng trước lại càng thêm thê lương. Trái tim Đường Viễn co rút, đau đớn mãnh liệt. Hắn vươn tay đè lên huyệt thái dương, ngửa đầu lên, đôi mắt mở thật lớn, hầu kết yếu ớt giật lên giật xuống thật lâu, rồi nặng nề xoay người, cong thắt lưng hướng mèo mun vươn tay, cười đến cổ họng đều nghẹn lại phát đau: “Mèo Mun, đã lâu không gặp.” Sáu năm, Tuyết Lang, ta rốt cục đã tìm thấy người rồi a! Mèo Mun dùng sức lắc lắc nước mưa trên người, lao thẳng vào lòng Đường Viễn. Nó cọ cọ mà nhảy lên, rúc vào ống tay áo Đường Viễn, vẫn như trước kia, trực tiếp theo cánh tay của hắn mà chui vào trong quần áo. Nước mưa từ người nó nhanh chóng thấm ướt một khoảng áo của Đường Viễn. Sau khi rúc rúc, xoay xoay một hồi, nó thò đầu ló ra từ cổ áo sơ mi, thu người lại, hai chân trước đặt lên ngực, tai vểnh cao, nằm úp sấp, ánh mắt ngoắc ngoắc mà nhìn Đường Viễn. Không biết có phải là ảo giác của Đường Viễn hay không mà hắn nhìn thấy hai mắt của mèo Mun cũng đỏ lên, sũng nước. Mèo Mun nhìn một hồi lâu, mới đem móng vuốt từ trong áo vươn ra khiều khiều cằm Đường Viễn, chậm rãi, một chút lại một chút, híp mắt “Meo meo”, tiếng kêu thật giống như giọng trẻ con học nói đang bức thiết muốn nói chuyện. “Tao rất tốt a, rất tốt thật đấy, rất tốt…”. Đường Viễn lặp đi lặp lại mấy câu này. Mèo Mun trong lòng hắn đã ấm sực lên như một cái túi ủ mùa đông. Nhiệt độ của nó làm hắn vừa nóng vừa đau. Hắn khẽ vuốt đầu mèo Mun, giữ nó thật chặt trong ngực, cười đến ánh mắt đều cong : “Đã lâu chưa cho mày chui vào quần áo tao, đi lên tắm rửa một cái rồi chúng ta về nhà.” . . . Sáu năm đối với một đời người thì không phải là một thời gian quá dài …. cũng không quá ngắn. Nhưng sáu năm chờ đợi, tìm kiếm một người … tuyệt đối là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Sáu năm đối với tuổi thọ của loài mèo thì chiếm khoảng gần 1/3 cuộc đời nó. (Trung bình một con mèo được chăm sóc tốt chỉ sống được tối đa khoảng 15 – 20 năm. Từ 6 – 8 tuổi cơ thể chúng đã bắt đầu biểu hiện lão hóa. Sau 12 tuổi chúng đã già yếu, lú lẫn, hay rơi ngã, dễ phát bệnh qua đời). Sáu năm chờ đợi …. chờ đợi gần 1/3 cuộc đời … một khoảng thời gian thật dài … thật dài …. mà mèo mun đã phải trải qua để có thể gặp lại Tuyết Lang một lần nữa. Dù ông trời (cũng như tác giả) rất ưu ái cho mèo mun và Đường Viễn, nhưng những gì họ phải trả giá cũng tuyệt đối không nhỏ đúng không nào?
|
Chương 18: Tình không biết sở khởi (tam) Gia đình Từ Hải Ưng có bối cảnh cùng nhà Cố Viêm không sai biệt lắm. Bố là cán bộ nhà nước, chức vị cũng không nhỏ. Hai nhà bình thường cũng hay qua lại, không tính là thân thì cũng có giao tình không cạn. Bất quá, tại người bên ngoài xem ra, mấy cậu con trai của hai nhà đều không ai theo nghiệp bố, không tiến vào bộ đội cũng không tiến thân theo con đường công chức nhà nước. Từ nhỏ bọn họ đã thích cái gì buôn bán với biểu diễn, tham gia vào giới giải trí, ca hát điện ảnh. Thế này hoặc nhiều hoặc ít đều làm mất mặt hai ông bố a. Thế nhưng nói đến Cố Viêm hiện tại, cho dù người ta không biết bản lĩnh thật sự cùng danh hiệu bên trong của anh đi nữa thì cũng không thể không biết đến danh hiệu bên ngoài của anh, ông chủ của công ty truyền thông Hoa Thiên, người đàn ông hoàng kim khiến không ít cô gái phải mơ ước thèm nhỏ dãi. Thật là cấp cho Cố Vệ Quốc không ít mặt mũi. Mà về phần vị thái tử gia Từ Hải Ưng này, cũng tuyệt đối là một người có năng lực đáng nể. Từ khi anh mười tám tuổi đã tham gia vào công việc của một đạo diễn. Gần mười năm làm việc cũng thu vào không ít tiền, một đường lăn đi đảo lại cũng đạt được những thành tích không nhỏ. Tuy danh tiếng so với Cố Viêm kém hơn một chút, nhưng cũng xem như không bôi nhọ thanh danh Từ gia, dùng thực lực của mình che lại những lời bàn tán lắm miệng của người xung quanh. “Tìm Jason? Vậy gọi tôi làm gì? Muốn tìm cho người mới một chỗ dựa vững chắc à?” Từ Hải Ưng tùy tay lật lật kịch bản trên bàn, mỉm cười hỏi: “Có thể làm cho Cố đại thiếu gia động tâm tư như vậy thì thật không vừa. Nữ ca sĩ xinh đẹp nào vậy ta? A, chẳng lẽ là em trai? Nhưng tôi nhớ không lầm thì năm nay Thiếu Cảnh mới học đại học năm thứ nhất đi?” Cố Viêm vẫn giữ cuộc gọi, đặt điện thoại trên bàn, xoay người đến tủ quần áo lấy ra một bộ để thay, cũng không nhiều lời, nói thẳng: “Tôi muốn Jason đặc biệt đến làm giảng viên đại học A trong hai năm, giờ dạy học sẽ không nhiều lắm, thời gian tự do, sau lễ quốc khánh sẽ lên lớp. Chuyện này tôi đã từng nói qua với ông ấy rồi. Cậu giúp ông ấy chuẩn bị tốt tư liệu cá nhân đi. Năm ngày sau, người của tôi sẽ đến đón ông ấy.” Dừng một chút, Cố Viêm lại bổ sung thêm một câu: “Trừ bỏ tiền lương cố định ông ấy nhận được từ đại học A, tôi sẽ bổ sung thêm một phần chi phí bồi thường trong hai năm là năm trăm vạn. Khoản tiền này sẽ được thêm vào trong hợp đồng của ông ấy.” “Hắc!” Từ Hải Ưng tại đầu bên kia huýt sáo: “Cậu lại muốn làm gì? Anh không phải là người đại diện của ông ta nhá. Ngoại cảnh anh còn chụp chưa xong đâu, không rảnh. Muốn tìm, cậu tự đi mà tìm, ý kiến với anh làm gì?” Cố Viêm đeo xong cà vạt, hướng về gương nhếch miệng: “Oh! Ca khúc chủ đề của bộ phim là Jason chịu trách nhiệm phải không? Bảo ông ấy mở di động đi.” “…” Từ Hải Ưng trở mình một cái xem thường, tâm nói ‘thằng nhóc này đã sớm biết mình đem Jason tới phòng thu âm đi, khó trách khi tìm người liền gọi thẳng điện thoại cho mình’, liền tức giận trả lời: “Hành hành hành, tôi sợ cậu. Tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy. Năm ngày sau phải không? Thêm một ngày, sáu ngày đi, đợi thu âm ca khúc kết thúc tôi sẽ bảo trợ lý mang người sang.” Nói xong, Từ Hải Ưng vẫn còn lầm bầm trong điện thoại một lát. Cố Viêm quyết đoán cúp ngay điện thoại, cầm chìa khóa xe từ trên bàn, đi xuống tầng một. “Mèo Mun, đừng nháo!” Đường Viễn kéo tay áo, đem nước nhu đến trên đầu nó, nhanh chóng chà sát sạch sẽ. Mèo Mun hưng phấn hết khua khoắng, uốn éo một hồi, lại rung đùi đắc ý khiều khiều ngón tay Đường Viễn. Chơi trong chốc lát, nó lại vọt thẳng tới ngực Đường Viễn lăn lộn làm áo hắn cũng nhanh chóng ướt sũng. Huy chương Tuyết Lang trên cổ nó kêu đinh đinh đang đang liên tục, Đường Viễn cũng vui vẻ cùng nó nháo. Cuối cùng, hắn thật vất vả tẩy sạch toàn thân cho mèo Mun, dùng khăn mặt bọc nó ôm đến trên giường, cầm lấy một máy sấy tóc, vặn nấc yếu nhất, thử thử độ ấm, bắt đầu thổi lông cho nó. “Meo, meo ——” mèo Mun híp mắt, dùng móng vuốt cào cào vào máy sấy đang thổi vào người. Chơi trong chốc lát, nó lại nhanh nhẹn mà chui vào trong quần áo của Đường Viễn, sau đó thò đầu ra từ cổ áo sơ mi, duỗi đầu lưỡi đi liếm cằm hắn. Đường Viễn một tay nâng nó, buồn cười mà lấy máy sấy tùy tiện thổi vài cái cho mình, nói: “Dáng vẻ của mày không giống như 16 tuổi? Vẫn là bộ dáng 6, 7 tuổi đáng yêu, thích quậy phá.” Mèo Mun đã chơi mệt. Nó nằm úp sấp trong lồng ngực của Đường Viễn, lỗ tai cọ cọ vài cái liền phát ra những tiếng grừ grừ nho nhỏ đầy vẻ thỏa mãn. Điện thoại di động trên bàn chợt vang lên. Đường Viễn nhìn thoáng qua, bỏ máy sấy xuống, đứng lên tiếp điện thoại: “Này, anh.” Tia Chớp: “Uông ——!” Đường Viễn: “…” Đường Niệm “Chậc” một tiếng: “Tia Chớp, đừng làm rộn! Anh đang gọi điện thoại! Ân, Tiểu Viễn à, em đi siêu thị chưa?” Đường Viễn: “Mới từ ký túc xá đi ra, bây giờ đi anh ạ.” Đường Niệm: “Vậy em tiện thể mua cho Tia Chớp một ít thức ăn dành cho chó nhé. Hiện tại trời đang mưa nhỏ, anh định làm món cá hấp, em ấn khẩu vị rồi mua đồ gia vị về nha.” Tia Chớp: “Uông ——!” Đường Niệm: “Đệch! Đó là quần lót của tiểu Viễn! Ai! Ai cho mày cắn! Con chó hỗn láo này!” Đường Viễn: “…” Đường Niệm: “… Cái gì, tiểu Viễn, trên đường chú ý an toàn, ngoan a!” Đường Viễn: “… Đã biết, anh.” Đường Viễn cởi chiếc quần jean ướt đến cẳng chân, lộ ra một làn da trắng nõn. Hắn bọc mèo Mun trong một kiện quần áo, ủ vào trong ngực, sau đó mặc áo mưa, chạy thẳng tới cổng trường. Thời điểm Đường Viễn ngồi vào xe taxi, mèo Mun còn ngủ chỏng vó. Nó ngẫu nhiên sẽ ưỡn người, vươn chân trước trạc trạc vào bụng hắn, sau lại rung rung ria mép cùng lỗ tai, lim dim mắt, bộ dáng ngủ đặc biệt thoải mái. Khi xe taxi chạy đến phụ cận siêu thị, Đường Viễn thanh toán hai mươi đồng, tươi cười hướng bác tài xế nói cám ơn, ôm lấy mèo Mun vào siêu thị. Đi ngang qua dãy hàng để đồ dùng giành cho thú nuôi, Đường Viễn chọn mấy túi thức ăn cho chó mà bình thường Tia Chớp thích ăn nhất thả vào xe đẩy. Hắn lại cầm thêm một túi thức ăn dành cho mèo nhìn tương đối đáng yêu, vỗ vỗ mèo Mun đang ngủ trong lòng ngực hỏi: “Có ăn loại này không?” Mèo Mun rất không tình nguyện chui ra từ cổ áo Đường Viễn, đôi mắt ướt nước loạn chuyển. Nhất thời thanh tỉnh, nó lập tức nhảy lên vai Đường Viễn, nhìn chằm chằm túi thức ăn nửa ngày, huy một bàn chân đẩy phắt đi, rồi quay đầu lại cọ cọ mặt hắn: “Meo!” Đường Viễn: “…” “Không ăn?” Đường Viễn lại thay đổi vài loại thức ăn, mèo Mun đều phản ứng giống nhau —— xòe ngay móng vuốt đẩy ra, càng đẩy càng hung dữ. Đường Viễn bị nó chọc cho dở khóc dở cười, liền kệ nó, tự mình chọn mấy túi thức ăn cho mèo muốn ném vào xe đẩy. Mèo Mun dòm theo tầm mắt hắn, liếc xe đẩy, thấy một đống túi thức ăn cho chó nằm đó, nhất thời vô cùng phẫn nộ, nhảy phắt xuống xe, xù lông, nhe răng ra, vung chân hết cào lại cắn. Cuối cùng, nó đơn giản dùng đầu đẩy đẩy đống thức ăn ra khỏi xe hàng, đẩy không được liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đường Viễn. Ánh mắt ngập tràn ủy khuất cùng phẫn nộ. Đường Viễn: “…” Đường Viễn lắc lắc đầu, một lần nữa xách nó thả trên vai, dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm trấn an nó, lại xoay người trộm đem thức ăn cho mèo dấu xuống bên dưới mấy túi thức ăn dành cho chó. Hắn nhanh chóng đẩy xe đi tiếp, mày hơi hơi nhăn lại, tâm nói ‘không biết bình thường Cố Viêm hay cho nó ăn cái gì mà bây giờ kén ăn dữ vậy? Mèo Mun trước kia rất thích ăn thức ăn cho mèo mà …’ Đi ngang qua khu đồ ăn vặt, mèo Mun nhìn một loạt những gói Cadic vị thịt nướng, nhổm dậy, ánh mắt sáng lấp lánh. “…” Đường Viễn nhìn thấy mắt mèo Mun sáng ngời, nhìn chăm chú vào kệ hàng thì đã hiểu. Hắn đẩy xe rẽ vào, cầm một gói Cadic vị thịt nướng quơ quơ, nhướng mày hỏi: “Một gói?” “Meo!” Mèo Mun nổi giận, trực tiếp duỗi móng vuốt hướng kệ hàng chụp liên tục, nhất thời, hơn mười gói thức ăn vặt “Ba ba ba” rơi đầy vào xe đẩy. Mèo Mun nhìn thoáng qua, thấy trong xe đẩy còn một đống các túi gia vị nằm bên cạnh gói Cadic thịt nướng. Nó liền nhảy ngay vào xe, cái đuôi vểnh lên, cúi đầu vừa cắn vừa đẩy mấy gói gia vị ra bên ngoài, lại nhảy lên kệ hàng, tiếp tục huy móng vuốt chụp một đống gói Cadic khác nhằm thẳng xe đẩy thả xuống. Vài nữ sinh đi qua nhìn thấy cảnh này, bụm miệng cười khanh khách, còn không quên cầm di động hướng một chủ một tớ chụp tới chụp lui. Đường Viễn: “…” Sau khi thanh toán xong ở quầy thu ngân, không để ý đến tầm mắt tò mò của những người chung quanh, Đường Viễn mặt không đổi sắc cầm bốn túi đồ to vật vã, ôm mèo Mun rời khỏi siêu thị. Mèo Mun y như tướng quân vừa đánh thắng trận trở về, trong miệng còn ngậm một túi đồ ăn vặt nhỏ vị thịt nướng, ghé vào trong ngực Đường Viễn thoải mái mà híp mắt. Đường Viễn lật lật túi áo, chỉ còn dư ba mươi mấy đồng tiền. Hắn nhìn chằm chằm đồng hồ tính phí trên taxi, thẳng đến khi con số nhảy đến hai mươi lăm, xe taxi đứng ở trước cửa khu nhà mới thở phào một cái. Hắn trả tiền, xuống xe, đát đát mà hướng cửa nhà chạy tới. Trước khi rời nhà, Cố Viêm đứng trong phòng khách, khoanh tay, quét mắt nhìn hạ nhân đứng trong phòng một vòng, bình tĩnh đối với lão quản gia phân phó: “Cho bọn họ nghỉ ba ngày, trước tiên thanh toán hết tiền lương, người nào không thích hợp thì đưa đi Lầu bốn “Chích”, người ở chỗ nào thì cho họ về chỗ đó đi. Bảo Tả Quang ở Lầu bốn điều phối lại lượng calorie cùng tỉ lệ các chất dinh dưỡng cho mèo Mun một lần nữa, lấy luôn mấy quyển sách dạy nấu ăn cho nó luôn.” “Vâng, đại thiếu gia.” Vương lão quản gia nhíu nhíu mày, ông tự nhiên biết “Chích” trong miệng Cố Viêm là ý tứ nào, tâm nói ‘những cái đó cũng là thuốc quý hiếm, đợt giận này thật phá hủy không ít tài nguyên’. Ông nhanh chóng khom người chống ô, tiễn Cố Viêm ra ngoài. Vài kĩ thuật viên của BOF (những người này thuộc dạng nhân viên dự trữ, chưa thông qua khảo hạch đặc công của BOF) ở bên ngoài cửa phòng khách vội vàng nhanh nhẹn giơ ô lên che cho đại thiếu gia vào tận trong xe. Mục mã nhân tại trong mưa tuyệt trần mà đi. Lầu bốn của BOF là căn cứ y học – sinh vật. Người tổng phụ trách của Lầu bốn là Tả Quang, một nữ nhân đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn qua lại rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống với tuổi của cô. Ngoại hiệu của cô là “Kim xà”, tính cách tương đối lạnh lùng, quái dị, cấp bậc quân hàm trung tướng, mắt phải thường đeo một thấu kính, mặc áo blue trắng, chân đi giày quân đội màu đen, sở thích của cô là cầm ống tiêm làm thí nghiệm. Nói đến “Chích”, đây chính là niềm yêu thích quỷ dị hạng nhất của Tả Quang. Sau khi cô tiêm cho đối phương một ống thuốc, họ sẽ bị thanh trừng kí ức trong nháy mắt mà toát ra vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt đầy sương mù, vẻ mặt này làm cô vô cùng hưởng thụ. Loại thuốc này được điều chế từ rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, đối với thân thể con người cũng đem lại những độ tổn thương bất đồng. Nhưng, phàm là những người cam nguyện làm việc ở BOF, mặc kệ là đặc công hay người bình thường, bọn họ đều biết ngay giây phút mình bước chân vào cổng của Lầu bốn, lập tức sẽ bị Lầu bốn đối chiếu thân thể, tố chất cá nhân, phân biệt ghép lại thành từng đôi một, tiêm thuốc thử bỏ vào quỹ ướp lạnh giống như hồ sơ mật, những tài liệu đó sẽ bị tiêu hủy, hay giữ lại đến bao lâu còn phụ thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Những năm gần đây, “Liêm Đao Quỷ” Hướng Đông không cần đi tiền tuyến liều mạng, chỉ ở căn cứ phụ giúp Lăng Vân thuần huấn đặc công. Ngẫu nhiên anh cũng sẽ nổi điên, sử dụng quyền hạn của Lăng Vân, mang theo những cá nhân có chỉ số thông minh vượt xa người thường, nhưng thân thể tố chất lại không hơn nổi một đứa trẻ, trực tiếp đến Lầu bốn “Chích”, đoạt việc của Tả Quang. Nhưng ngoại trừ Hướng Đông ra, đổi cho người khác cũng không ai dám làm loại chuyện này. Đây chính là hành vi trắng trợn khiêu khích Tả Quang, tuyệt đối là chịu không nổi áp suất thấp mà cô mang đến. Tả Quang thản nhiên mà “Ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại, mặt không đổi sắc mà đưa bàn tay sang bên cạnh, nữ trợ thủ cung kính đeo một đôi găng tay lên, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, ngài định đến quỹ ướp lạnh sao?” Tả Quang liếc mắt một cái, khóe môi nhoẻn cười: “Thằng nhóc Cố Viêm này có tật xấu phải trị, vừa làm lãng phí của tôi gần mười ống thuốc thử, giờ đến Nhà cũ phê duyệt tài chính, làm việc.”
|
Chương 19: Cường cường cường cường (nhất) Đường Niệm đứng ở cửa, khuôn mặt hoàn toàn nghẹn hồng, nhìn con mèo đen đang nhe răng, dựng lông, gầm gừ đe dọa trước mặt. Bàn tay cậu vốn định vươn ra tóm nó xuống khựng lại giữa không trung, hơi run run. Tia Chớp đứng bên người Đường Niệm, cái đuôi không buồn lay động chào mừng cậu chủ về nhà. Nó nghếch cái đầu lên, thở hổn hển mà nhìn chằm chằm vào ngực Đường Viễn. Mèo Mun: “Ngao ——!” Đường Niệm: “… Mụ nó! Mày ở đâu chui ra? Anh cho mày 3 giây, lập tức xuống khỏi người em trai tao ngay! Ai! Cái móng vuốt kia để vào đâu đó?” Đường Viễn: “…” Mèo Mun căn bản cũng không sợ một chủ một tớ trước mắt. Nó tọa ở bên trong áo Đường Viễn, thò đầu ra từ cổ áo sơ mi, cổ họng phát ra thanh âm cao vút, đủ ý tứ cảnh cáo. Sau đó nó cúi đầu liếc đống Cadic rơi trên sàn nhà, lại ngẩng đầu nhìn Đường Niệm và Tia Chớp, móng vuốt vươn ra vỗ vỗ trên không trung, tỏ vẻ đang phi thường tức giận. Tia Chớp đã quan sát sinh vật lạ hoàn tất. Nó từ nhỏ đã được anh em Đường Niệm cưng chiều, ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, giờ phút này tự nhiên có một sinh vật ngoại lai đột nhiên xâm lấn địa bàn của mình, tự nhiên là phi thường mẫn cảm và kích động. “Uông ——!” Thiên tính nói cho Tia Chớp biết cái cục đen đen trước mắt này không đủ gây sợ hãi cho nó. Vì thế, nó chủ động nhảy chồm chồm, chân trước bám vào người Đường Viễn, hai chân sau đảo loạn trên mặt đất, cái đầu nghếch lên, nhe răng muốn tợp cho mèo Mun một cái. Đường Niệm “Hắc hắc” cười một tiếng, híp mắt nói: “Tốt lắm Tia Chớp!” “…” Đường Viễn bị Alaska nhảy lên làm cơ thể nhoáng lên một cái, còn không kịp nói chuyện, mèo Mun liền nổi giận. Nó đem móng vuốt nâng đến độ cao nhất định, dọn xong tư thế, chờ đầu Tia Chớp nhảy đến gần liền tung móng vuốt tát thật nhiệt tình… Sau mấy lần nhảy lên xuống, giữa đỉnh đầu Tia Chớp rõ ràng đã thiếu mất một dúm lông, mũi cũng xước vài vệt. Tia Chớp càng bị tát lại càng hăng máu hơn. Nó liên tục nhảy chồm chồm như không biết mệt. Đôi khi nó còn hướng mèo Mun củng củng cái mũi, cái đuôi xù cũng đảo loạn. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó có chút hưng phấn quá rồi. Đường Niệm: “…” Đường Viễn: “…” “Ha ha ha…” Đường Niệm nhìn một hồi không nhịn được nữa phá ra cười, bàn tay điên cuồng vỗ cửa, kêu lên: “Ha ha ha, Tia Chớp bộc phát bản năng chiến đấu rồi. Nhìn cái đầu nó kìa, trụi một mảng, nhìn ngố không chịu được, ha ha ha…” Đường Viễn cũng không tốt hơn chỗ nào, đứng ở cửa cười nghiêng ngả, một bên thở một bên can ngăn: “Cả hai đừng làm rộn, ha ha ha…” Cười một hồi, cơ thể hắn thoát lực, bị Tia Chớp đẩy ngã xuống thảm. Mèo Mun từ trong ngực hắn lao ra, “Ngao” một tiếng, nhảy trên sàn nhà vài cái liền phi thẳng tới đầu Tia Chớp, mông trầm xuống, ngồi vững vàng như núi. “?!!!!” Bất thình lình bị tập kích, Tia Chớp cũng nổi giận, lúc này điên cuồng lắc đầu y như trống bỏi, nhanh chóng vươn hai chân trước chụp lên đầu tìm cách đẩy mèo Mun ra. Mèo Mun rõ ràng cũng đang chiến đấu vô cùng hăng say, nó vươn vuốt quắp chặt vào lông da của Tia Chớp, miệng không quên vừa gào vừa cắm. Thiên tính của động vật nhắc nó rằng, nếu không cùng con chó mập này đấu một trận quyết tử, về sau ở địa bàn này, nó làm sao có thể xưng vương, xưng bá được? Vì thế, anh em Đường Viễn được xem tường thuật trực tiếp màn ‘miêu cẩu đại chiến’ vô cùng phấn khích, cười sái quai hàm, lăn qua lăn lại trên thảm mà cười gần chết. “Ba ——” một tiếng bạo vang, đang nằm bò trên thảm cười đau sốc hông, hai anh em giật mình vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Tia Chớp lăn mình đè lên một gói Cadic vị thịt nướng to, quay đầu trừng mèo Mun vốn bắt cái đuôi xù của nó đã bị bắn thẳng ra xa. Mèo Mun nhanh chóng lật người hạ cánh an toàn, ánh mắt long sòng sọc giận dữ nhìn Tia Chớp, rồi sững lại, chăm chú nhìn nhìn những miếng Cadic bật tung dưới chân nó. Sau đó nó lao thẳng đến chỗ Tia Chớp, dùng móng vuốt nhanh chóng đẩy vài miếng Cadic lên trên người Đường Viễn, quay mông lại với Tia Chớp, bắt đầu nhai “rộp rộp” món ăn vặt, miệng còn không quên “meo meo” đầy thoải mái. Tia Chớp: “…” Đường Viễn: “…” Đường Niệm hoàn toàn chịu phục, bị con mèo đen này chọc cười đến đau bụng, một câu nói đầy đủ cũng nói không nên lời. Tia Chớp mò lại gần, ngửi ngửi đuôi mèo Mun, củng củng cái mũi, lại cúi đầu đi ngửi gói Cadic, mắt đột nhiên sáng ngời, không đợi Đường Viễn nói “Không được”, nó nhanh chóng “Rốp rốp rốp” mà đem toàn bộ phần Cadic còn lại nuốt hết vào trong bụng. Đường Viễn: “…” Tia Chớp ăn đặc biệt cao hứng, cái đuôi to ngoáy tít, còn đem những gói Cadic khác trên sàn đẩy đến gần hai anh em, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Đường Viễn, kia ý tứ thực rõ ràng —— cho em thêm một gói nữa đi. Mèo Mun thì tức điên lên rồi, con cẩu thối kia còn dám tranh ăn với nó, lại còn định xin thêm, thế này thì còn gì là uy phong của nó nữa, lập tức xù lông, dựng đuôi lên, sử tất cả thủ đoạn, binh lách cách bàng, lại xông lên đại chiến với Tia Chớp một chập nữa. “… Sự tình chính là như vậy.” Đường Viễn sờ sờ đầu mèo Mun, nhìn Đường Niệm, cố gắng thuyết phục: “Anh, nhà bạn học của em ở khá xa, mưa lớn như vậy thật sự không có cách nào mang mèo Mun về nhà, mà sắp tới nghỉ lễ quốc khánh rồi, mình nuôi nó một thời gian nhé? Mèo Mun rất nghe lời anh ạ!” Đường Niệm tỏ vẻ suy nghĩ nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng, nhướng mày hỏi: “Thật sự?” “Thật sự thật sự, em cam đoan không lừa anh!” “Quên đi.” Đường Niệm vốn là cố ý tỏ vẻ như vậy, muốn hưởng thụ cảm giác em trai làm nũng, năn nỉ mình. Nay mục đích đạt thành, cậu đưa tay sờ sờ đầu Tia Chớp, nhìn thấy nó vẫn đang ngoắc ngoắc đánh giá bộ dáng mèo Mun, ho khan nói: “Tia Chớp, hai đứa từ nay sẽ sống chung với nhau. Mày lớn hơn mèo Mun, về sau phải bảo vệ, chăm sóc, ở chung thật tốt với nó, biết không?” Đường Viễn híp mắt bất đắc dĩ, tâm nói ‘mèo Mun năm nay đã 16 tuổi, trước kia đã cùng mình xuất sinh nhập tử biết bao nhiêu lần ở xóm nghèo, coi như là một con mèo có linh khí, bản lĩnh. Mà Tia Chớp bây giờ còn chưa được mười tháng tuổi, bản tính lại hiền lành, không cần nghĩ đều có thể biết nó về sau kiểu gì cũng thành “người hầu lớn” của mèo Mun mà thôi’. Hiện giờ Tia Chớp chuyện gì cũng không biết, nó lắc lắc cái đuôi to, đi qua cọ cọ vào cánh tay Đường Viễn, rồi tiếp tục nghiêng đầu vô cùng khờ dại đánh giá mèo Mun. Mèo Mun liếc mắt nhìn Tia Chớp một cái, nhảy lên trên bàn trà, ngậm một gói Cadic khác, cái đuôi dựng cao cao, ánh mắt đầy kiêu căng, chậm rì rì mà đi đến trước mặt Tia Chớp thả xuống, lại chui vào trong ngực Đường Viễn xoay xoay một hồi, nhô đầu ra từ cổ áo, híp mắt suy nghĩ tỏ vẻ đánh giá Tia Chớp. Tia Chớp: “! ! !” Đường Niệm vui vẻ: “Hắc, mới vừa rồi còn đánh nhau loạn cả lên, giờ đã thành bạn tốt.” Cậu nhanh chóng đem túi Cadic trước mặt Tia Chớp cầm lên, cười nói: “Tuy nhiên, món này không thể thường xuyên ăn. Đây được coi là thức ăn rác, ăn nhiều sẽ được vào viện tiêm vài mũi đó.” Đường Viễn sửng sốt, cười đến ánh mắt đều cong, hắn sớm biết tính nết của mèo Mun, từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, chỉ dính mỗi hắn. Khi còn ở BOF, trừ hắn ra, bình thường mèo Mun sẽ luôn trưng ra cái bộ dáng cảnh giác, gườm gườm kháng địch với tất cả những sinh vật xung quanh. Nhưng xem ra hôm nay, Tia Chớp lại ngoài ý muốn được mèo Mun công nhận, hai đứa nó có thể trở thành bạn bè với nhau là rất tốt. Dù sao Đường Viễn đã hạ quyết tâm muốn cho mèo Mun sống cùng mình ở Đường gia. Về phần Cố Viêm bên kia… Đường Viễn vuốt huy chương Tuyết Lang trên cổ mèo Mun, híp mắt, trong lòng đã có tính toán. Ăn xong cơm chiều, Đường Niệm thu thập xong bàn ăn, pha một cốc sữa nóng, hướng phòng ngủ hô: “Tiểu Viễn, đi tắm rửa! Em cũng tẩy qua cho Tia Chớp và mèo Mun luôn nha. Tắm xong thì uống sữa nhé, anh để trên bàn trà này.” Đường Viễn đang ngồi trước đàn piano, “Vâng” một tiếng đáp lại, nghiên cứu một nhạc phổ, khóe môi mang theo một nụ cười thản nhiên. Mèo Mun cùng Tia Chớp nằm trên thảm lông dê bên cạnh. Tia Chớp ngậm món đồ chơi của nó, mở to mắt nhòm nhòm mèo Mun, chỉ cần nhìn thấy mèo Mun híp mắt lại liền bật người dùng cái mũi đi củng nó, kiên quyết không cho nó đi ngủ. Mèo Mun nổi giận, giơ vuốt ra vỗ mặt Tia Chớp một cái, “Ngao ngao” cảnh cáo miễn làm phiền. Tia Chớp lắc lắc lỗ tai, phóng quả bóng trước chân mình, thè lưỡi ra thở hổn hển một hồi. Sau đó nó khoanh chân, mãnh liệt cắp mèo Mun đặt vào trong lòng mình, củng củng, rồi rúc đầu sát vào người mèo Mun, nhắm mắt lại, cái đuôi to cuộn lại che mũi, an ổn ngủ. Mèo Mun cũng không giận, chọn một cái tư thế tương đối thoải mái, ôm quả bóng của Tia Chớp vào lòng, cũng cuộn người ngủ. Đường Viễn khép lại nhạc phổ, nhắm mắt, sau đó ngón tay thon dài lướt qua bàn phím đen trắng. Cổ tay đột nhiên dừng lại, ngón giữa nhấn vào một phím đàn, tiếp đó hai tay của hắn như nhảy múa, một khúc nhạc du dương từ mười ngón tay róc rách chảy ra, như nụ hoa đợi chờ mùa xuân đến đua nhau khoe sắc thắm, lại giống như khi vạn vật hồi phục vui sướng. Những tiếng nhạc cao thấp giao hòa, du dương uyển chuyển, mang theo hạnh phúc khó hiểu, lạc thẳng vào trái tim khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại chăm chú lắng nghe. Hòa với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên có vẻ phá lệ thanh xuân mà đường hoàng, tiếng thanh thanh tích tích, phảng phất mang theo vô tận ấm áp cùng bừng bừng năng lượng của sinh mệnh, làm Đường Niệm nhất thời sửng sốt, thất thần. “Treo máy rồi hả?” Văn Suất đang chơi game Hồng Phiến, nhịn không được nâng cao đề-xi-ben rống lên, không hề hình tượng mà mắng: “Ông đắp mộ ở đó à, Một người một tòa mộ phần, cậu động ngay cho tôi! Lão tử một mình gánh không được con boss này! Tiểu Tuyết Cầu cứu mạng!” [Ly tuyết ca]: “Đây đây, Thiên Thiên, cậu xem có phải tên boss này quá yêu nghiệt hay không mà linh hồn nhỏ bé của mộ phần đều bị câu đi rồi?” [Nhị thiếu cuồng bá suất tổng công]: “Ân, ta có đẹp trai mị hoặc lắm không? Tiểu thụ giác ngộ đi, nhanh đến đây, ha ha.” [Một súng kháng thiên hạ]: “Bà cô của tôi, ngài có thể phân biệt thời điểm mà bộc phát tính hủ nữ gì đó không hả? Lão tử thành thụ đã đủ lắm rồi nhá] [Một người một tòa mộ phần đều chôn]: “Đến đây đến đây! Tiểu tuyết thêm trạng thái cho tôi! Một súng, cậu căn chuẩn cho tôi … Hắc hắc hắc, em trai tôi vừa chơi đàn piano, mọi người không nghe thấy à?” [Nhị thiếu cuồng bá suất tổng công]: “Ai? Ta mới vừa rồi còn tưởng cậu bật nhạc không lời chứ, em trai đàn? Hay như vậy, học âm nhạc sao?” [Ly tuyết ca]: “Oa không phải chứ? Ta chưa gặp vương tử chơi piano bao giờ. Cầu kết giao! Ta đi, Một súng hôm nay bắn cũng quá chuẩn đi? Ta hôm nay xém chết mấy lần rồi đó.” [Một súng kháng thiên hạ]: “Sao hỏi ta? Xin người nhìn huyết của boss đi, tung vài chưởng lan gần ngỏm là may rồi. Ta trước tiên khuyên hai người bỏ ý định gặp người ta đi. Mộ phần huynh chính là một tên ‘đệ khống’, hai người mà đánh chủ ý đến em trai hắn, kiểu gì mỗi ngày sẽ bị ‘chơi’ đủ đó!” [Ly tuyết ca]: “Cắt” [Nhị thiếu cuồng bá tổng công]: “Cắt” [Một người một tòa mộ phần đều chôn]: “Over! Hôm nay ai số đỏ? Đi nhặt trang bị.” [Nhị thiếu cuồng bá tổng công]: “Ta sờ … Cái đệch, lại là Một súng …” Mọi người hướng Đường Niệm và Văn Suất cùng so ngón giữa, tại thi thể boss đánh nháo thành một đoàn. Dưới lầu, Cố Viêm ngồi trong xe, từ từ nhắm hai mắt, khóe môi hơi hơi câu cười, ngón trỏ gõ nhẹ tay lái theo tiếng đàn piano du dương, nhẹ nhàng, thẳng đến khi tiếng đàn tán đi, chỉ dư âm thanh của mưa đêm, tí tách, tí tách. Cố Viêm nới lỏng cà vạt, lấy ra điếu thuốc, rút hai cái, quay cửa kính xe xuống, rồi duỗi tay ra với một hòm hình vuông trên ghế phó lái, mở cửa xuống xe.
|