Hắc Hồ Bạch Lang
|
|
Chương 5 Nói là phải giúp đỡ nhưng rốt cuộc giúp thế nào chính Túy Lạc cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại trước mắt, quan hệ Bạch Lang tộc cùng Hắc Hồ tộc là rất phức tạp, tùy tiện cho hắn tiến vào hồ cung chắc chắn sẽ gây nên sóng lớn. Vì vậy Túy Lạc quyết định tu sửa cái động trong núi này thành nơi ở tạm thời cho Cửu Cữu, chờ sau khi có chuyển biến tốt đẹp sẽ tìm cơ hội đưa y về lại bạch lang tộc để leo lên vương vị một lần nữa. Gần đây thời gian Túy Lạc ở thác nước này càng lúc càng nhiều. So với luyện tập chiến đấu cùng những người khác trong hồ tộc, Túy Lạc ngược lại thích đối chiến cùng tên xuất chiêu luôn lộ vẻ hung hăng sắc bén này hơn. Không hổ là lang, sự lãnh khốc trong máu so với hồ ly lớn hơn nhiều, cho nên đánh chiêu nào chiêu đấy giống như bằng bất kì giá nào cũng phải mang hết thảy chiêu thức xuất ra, mỗi chiêu đều mang theo mùi tanh sắc bén, mỗi chiêu mỗi thức đều làm cho tâm Túy Lạc vừa khiếp sợ lại vừa nhiệt huyết dâng trào. Nếu so về pháp thuật thì hồ ly thông minh có thể thắng được một bậc nhưng nói tới quyền cước công phu, Túy Lạc mỗi lần bị áp chế trên mặt đất luôn tức giận đến phiếm hồng hai gò má. Khuôn mặt tinh xảo của đối phương lúc này đang ở bên trên hắn, bao quát hắn, hai mắt không biểu lộ gì nhiều nhưng lại làm cho Túy Lạc bùng phát cảm giác y đang cười nhạo mình, cuối cùng hắn luôn giương nanh múa vuốt muốn phản công, kết quả lại bị đè trên mặt đất. Rõ ràng là một con lang nhỏ gầy cư nhiên lại có khí lực lớn đến thế?! Lúc này, Túy Lạc tức giận cộng thêm xấu hổ nhìn chằm chằm Cửu Cữu như muốn tìm ra mánh khóe gì đấy. Nhìn chăm chú hồi lâu, Túy Lạc đột nhiên phát hiện: khuôn mặt người này lúc lớn cực kì phù hợp với khẩu vị của mình. Thân là một con hồ ly, nhất là một con hồ ly cô đơn yêu thích cái đẹp, Túy Lạc tự nhận thấy sự khủng hoảng của mình với cái đẹp đã đạt mức khó có thể tìm được một ai hợp ý, nhưng trước mắt đã có một tên hoàn toàn phù hợp với khẩu vị, tại sao mình một điểm cũng không hề phát hiện ra? Túy Lạc vì bất ngờ với phát hiện của mình mà thất thần, quên mất bản thân đang đối chiến: “Đừng a!!!!” Một tiếng, khuôn mặt đã trúng một quyền. “Hỗn đản! Không phải đã nói không được đánh vào mặt sao?” Ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, hồ ly hai mắt phiếm lệ nói. Cái mặt hắn vẫn tự hào mà bị phá hủy thì làm sao bây giờ? Thế nhưng tên hại người lại cau mày, vẻ mặt rõ ràng muốn nói: “Rõ ràng là do ngươi nấn ná không chịu tránh còn gì?”. Con lang đáng chết… Túy Lạc càng ngày càng thấu hiểu nguyên nhân vì sao hồ ly cùng lang không thể hảo hảo ở chung. Nhưng một phát hiện làm thay đổi thái độ của hồ ly. Vào một đêm nào đó trăng thanh gió mát trời ít sao, hồ ly đen lợi dụng bóng đêm chuồn vào trong sơn động, ý đồ áp dụng tuyệt chiêu các tiền bối truyền dạy: “Hái hoa”. Nhưng vào trong động rồi mới phát hiện nằm trên nhuyễn tháp là bạch lang đã hiện nguyên hình, không khỏi uể oải vạn phần. Hắn là thích mỹ nhân chứ không phải thích con lang đắc ý này. Con lang này dù có dễ thương với bộ lông trắng như tuyết thì cũng vẫn là lang, chung quy không thể mập hợp cùng một con hồ ly được a? Huống chi hai con đều là giống đực! Lần đầu tiên thất bại, hồ ly biết được đánh lén ban đêm không hề có ý nghĩa gì hết. Vì vậy lần thứ hai, hồ ly thừa dịp sau khi bạch lang tu luyện mệt đến mềm nhũn mà tiến vào. Lúc này, bạch lang vẫn ở hình người. Khuôn mặt tuyệt sắc vì mệt mỏi mà nhiễm một tầng phiếm hồng, hơn nữa vóc người so với hồ ly nhỏ hơn một chút, nhìn thế nào cũng thấy là một đối tượng hoàn mỹ cho hồ ly hái hoa lần đầu tiên. Vì vậy trên mặt thiếu niên tuấn tú xuất hiên một nụ cười *** đãng cực kỳ không tương xứng với tuổi. Đến ngồi bên cạnh Cửu Cữu, Túy Lạc cố ý nói câu: “Ngươi vẫn còn rất non nớt.” Cửu Cữu đang nghỉ ngơi giương mắt nhìn hắn, cũng không để ý nhiều, chỉ thản nhiên trả lời: “Nên nói những lời này không phải là ngươi đi?” Túy Lạc cưỡng chế khóe miệng co quắp, tiếp tục nói: “Muốn biết nguyên nhân ta nói những lời này không?” “… Ngươi có âm mưu gì?” Lời này không phải chất vấn, mà là hỏi ngược lại. Nói trúng tim đen. Túy Lạc cảm thấy người trước mắt nếu khóa miệng lại, chỉ chừa lại khuôn mặt đẹp kia thôi thì đúng là loại người mà hắn thích. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc nửa chừng, đến cả lang cũng có dũng khí trêu chọc, con hồ ly này quyết không phải loại háo sắc có thể tưởng tượng được.”Ngươi đã làm loại sự tình này chưa?” Cửu Cữu chỉ chăm chú nhìn hắn, chăm chú nhìn thẳng hắn, đồng tử màu vàng kim lộ ra tia nhìn đơn thuần. Đối với một kẻ ngay thẳng như vậy, Túy Lạc sinh trưởng trong một đám hồ ly giảo hoạt cảm thấy phi thường hứng thú. Biết y không trả lời vì không biết rốt cuộc mình đang nói chuyện gì, Túy Lạc cười hắc hắc, vươn tay muốn chạm vào mặt y. Cửu Cữu vô thức né người không cho hắn chạm. “Sách, ta chỉ muốn ngươi nhắm mắt lại.” Túy Lạc dù bất mãn nhưng dưới sự phòng bị của y, hắn cũng chỉ có thể giải thích. Đối phương cau mày, không đáp lại. Túy Lạc có chút căm tức: “Ta có thể hại ngươi sao?” Nếu đã liên minh sao không muốn tin tưởng mình? Nói đến tính nghi ngờ, hồ ly hình như nặng hơn đi? Nhìn nhau một hồi, Cửu Cữu rốt cục nhắm mắt lại, dựa vào động bích, chờ xem hắn ra hoa chiêu gì. Hồ ly cười ngoác đến tận mang tai. Trước hết thưởng thức khuôn mặt mình ưa thích đã, sau đó dựa vào trí nhớ, từ từ hạ môi xuống chạm nhẹ vào môi y, tiếp đó bắt chước hình ảnh đã thấy trong phòng hồ ly trưởng thành, nhẹ nhàng hôn xuống. Khi hai làn môi mềm chạm vào nhau, hồ ly chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng, tựa như có ai đập cho một cú từ bên trong, thân thể không khỏi chấn động. Sau một khắc, hắn đồng thời cảm thấy trên người Cửu Cữu truyền đến cảm giác cứng ngắc. A, hỏng bét rồi, ai, làm thế nào tiếp tục đây. Không hề ngờ rằng một tiếp xúc nhỏ cũng có thể gây nên kích thích lớn như thế, Túy Lạc cứng ngắc tại chỗ chỉ cảm thấy óc tê dại. Chỉ là hôn môi thôi đã khiến chân tay mình luống cuống, kế hoạch ban đầu định tiến hành sau đó là “Vuốt ve nhẹ nhàng cho Cửu Cữu thất thần” tự nhiên vì chính mình chân tay vụng về mà hỏng bét. Mặc dù thâm tâm biết rõ: “Nếu thật sự không lui lại thì có thể bị người này giết chết”, nhưng Túy Lạc hoàn toàn không khống chế được động tác của mình, đầu lưỡi thậm chí vô thức tách răng đối phương ra, luồn vào trong. A a, không xong rồi a, bản tính *** đãng không khống chế được rồi… Vẻ mặt hồ ly vốn nên là hưởng thụ giờ phút này lại khá phức tạp, vậy mà thân thể lại không khống chế được tiến về phía trước, trong tiềm thức muốn được nhiều hơn… Ô ô, phải làm thế nào bây giờ? Lần thứ hai thất bại tựa hồ bức hắn vào hoàn cảnh gay go, Túy Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Cữu sửng sốt hồi lâu chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn, sau đó dùng ánh mắt lợi hại trừng trừng nhìn mình. “Ngô!” Trái tim như bị hung hăng nện cho một cái, hồ ly lại càng hoảng sợ vội vàng đẩy y ra. Túy Lạc hoàn toàn mất đi khả năng khống chế hắn vẫn tự hào, lúc này mới phát hiện bản thân bị dọa đến độ cái đuôi lông xù cũng hiện nguyên hình, lông cũng bỗng nhiên dựng lên, cái đuôi gắng gượng dựng thẳng. Không muốn mất thể diện, Túy Lạc vội vàng nghĩ biện pháp giải thích: “Ta, ta vốn là… Thứ này…” “Ta đích xác chưa từng làm qua.”Cửu Cữu cư nhiên không có ra tay mà nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Túy Lạc muốn cười theo nhưng bản mặt quá mức cứng ngắc của hắn căn bản không thể miễn cưỡng coi như một nụ cười. Những tưởng rằng được thong thả thở một hơi, không ngờ cổ áo lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Túy Lạc há mồm, còn chưa kịp kêu ra tiếng miệng đã bị bịt lại. Nụ hôn ấm áp ướt át mang theo sự bá đạo cùng sắc bén, Túy Lạc căn bản không dám hưởng thụ, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt vàng kim gần trong gang tấc. Thấy trong đáy mắt y một tia đắc ý không khỏi nổi lên cảm giác xấu hổ cùng tức giận, muốn đẩy y ra nhưng lại bị đối phương sống chết kiềm chặt, không có ý định buông tha dễ dàng. “Ân… ân…..” Đó là âm thanh kháng nghị bị giam trong miệng. Hồi lâu sau Cửu Cữu rốt cục buông hắn ra, nhướn mày nhìn hắn. “Ta không thua, đúng chứ?” … Một hồ một lang đối mặt. Túy Lạc rốt cục hoàn toàn minh bạch vì sao lang cùng hồ không thể nào chung sống tốt đẹp. “Cửu Cữu, ngươi chờ coi, ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại ngươi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi mang theo sự tức giận cùng xấu hổ nói. Mà con lang vẻ mặt người chết này lại còn sờ sờ đôi môi có chút sưng đỏ, thản nhiên nói: “Vừa rồi lại học được một kỹ năng mới, đích thực là ta cần cảm tạ ngươi.” Lời này tốt hơn hết là không nên nói! Hồ ly tức giận đến nỗi sắp nổ tung nhưng lại nở nụ cười. Tốt lắm, lần sau, ta muốn dạy ngươi một kỹ năng thân mật hơn. Hỗn đản, ngươi cứ chờ coi! Đây chính là sự thông minh của hồ ly. (=.=!!!)
|
Chương 6 Tất cả mọi người đều phát hiện sự tiến bộ của Túy Lạc. Không chỉ sự thuần thục, đứa nhỏ này còn dứt khoát hơn trước rất nhiều. Đối thủ bị hắn áp chế trên mặt đất vô thức sợ hãi sát khí tỏa ra trong mắt hắn, mãi đến khi chính bản thân hắn phát hiện mới thu liễm lại ít nhiều. Chỉ Tích sau khi thất bại đến lần thứ ba rốt cục không nhịn được hạ giọng hỏi một câu: “Đây là do con lang kia sao?” “Ân.” Không chút nào che giấu sự thật hắn cùng con lang kia ở cùng một chỗ, Túy Lạc vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó nở một nụ cười tươi đầy ngạo khí: “Mặc dù ta cũng học được từ ngươi không ít nhưng tên kia thực sự rất mạnh, ta muốn khai thác được từ y một thứ gì đó mà ta không có.” “Mạnh hơn ngươi?” Chỉ Tích khẽ nhíu mày. Không phát hiện ra trong lời nói của hắn còn hàm chứa một tầng ý nghĩa khác nữa, Túy Lạc do dự một hồi rồi không thể không thừa nhận: “Đúng thế! So với ta mạnh hơn. Vóc người nhỏ bé hơn ta nhưng thật sự thì trong tương lai sợ rằng có thể trở thành một tân Lang Vương vượt xa Lang Vương tiền nhiệm.” “Tân Lang Vương?” Ba chữ đặc biệt này làm cho thanh âm của Chỉ Tích cao vút lên. Túy Lạc vội vàng bịt miệng hắn lại tránh cho người khác nghe rõ. “Suỵt! Đừng để những người khác nghe được!” Chỉ Tích bị bịt kín miệng trợn mắt quan sát hắn, suy đoán tại sao Túy Lạc lại ở cùng một chỗ với thiếu chủ bạch lang tộc. “Sách!!!” Nhân tiện lỡ miệng nói ra thì nói hết luôn, “Y sẽ không thương tổn ta, bởi vì ta đang chờ cơ hội đưa hắn trở về. Nếu tên kia có thể thành Lang Vương, tương lai Hắc Hồ tộc sẽ ít đi một mối uy hiếp.” Kéo tay hắn xuống, Chỉ Tích chỉ muốn nói: “Vạn nhất tên kia không thừa nhận thì làm sao bây giờ?! Vạn nhất tên kia muốn xuống tay với thiếu chủ thì làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn chỉ muốn nhân cơ hội thăm do tình hình chi tiết của Hắc Hồ tộc thì làm sao bây giờ…” “Chúng ta định hiệp ước liên minh rồi, như thế được chưa?” Túy Lạc thẳng thắn, ngăn chặn chất vấn của hắn. Hai tròng mắt Chỉ Tích chưa bao giờ trợn to được như bây giờ. “…Ngươi…” Hiệp ước liên minh a! Cái này không phải trò đùa bỡn của một thiếu niên mà là hiệp ước của một tên tương lai sẽ trở thành Hồ Vương nói một là một xác lập sao? Túy Lạc cảm thấy bất mãn với sự hoài nghi của hắn, bĩu môi nói: “Thực lực của ta trong tộc như thế nào?” Chỉ Tích sửng sốt, trả lời thật sự: “Trong thế hệ bằng vai phải lứa, sợ rằng không ai có thể bằng được.” “Tên kia mạnh mẽ hơn ta, ngươi nói xem địa vị của hắn trong thế hệ bằng vai phải lứa tại lang tộc là như thế nào?” Bị câu hỏi ngược của hắn làm cho nghẹn họng. Chỉ Tích chỉ có thể gật đầu: “Cũng có thể là như thế đi…” “Là kẻ mạnh nhất, tên đó không làm Vương chẳng phải rất kỳ quái sao?” Ném những lời này lại, Túy Lạc xoay người rời đi. Trong mắt con người, kẻ mạnh nhất chưa chắc đã là Vương, nhưng trong thế giới động vật muốn trở thành Vương, nhất định phải đánh bại đông đảo những người khiêu chiến để đứng trên ngôi cao thống lĩnh bộ tộc cho dù ngôi cao đó có được đắp bằng hài cốt cùng máu. Bọn họ vốn là động vật. Bởi vậy sức mạnh đại biểu cho hết thảy. Trở lại nơi hắn thường xuyên so chiêu cùng bạch lang, ngoài dự kiến là đối phương không đến. Túy Lạc cau mày, người này chưa bao giờ thất hứa, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì rồi? Hắn suy tính sang sơn động bên kia tìm. Nhưng mới đi được vài bước đã thấy cách đấy không xa truyền đến thanh âm mơ hồ. Túy Lạc cả kinh, cất bước chạy về hướng đó. Không xong rồi, không phải bị phát hiện rồi chứ? Xuyên qua rừng cây là một bãi đất bằng phẳng. Một con lang trắng như tuyết đang giằng co cùng ba kẻ, không khí khẩn trương xem ra hết sức căng thẳng. Sự hiện diện của Túy Lạc làm cho ba người lấy làm kinh hãi, vẫn còn chưa kịp nói gì thì khuôn mặt tuấn tú của Túy Lạc đã xuất hiện một nụ cười trào phúng đầy ác ý: “Tưởng thế nào a, hóa ra là nhóm ba con xà ngu ngốc?” Cho tới bây giờ việc gặp phải xà tinh đến đây quậy phá không có gì là lạ. Chỉ là ba kẻ cùng đến tựa hồ hơi khó giải quyết. Bình thường Túy Lạc có Chỉ Tích bên cạnh, hai người liên thủ, mượn địa hình lưu vực thác nước, đối phó với ba kẻ này miễn cưỡng vẫn có thể chiến thắng. Hôm nay Chỉ Tích không có ở đây mà hắn thì chưa bao giờ liên thủ cùng con bạch lang này, nếu trận đánh này không thể tránh được chỉ sợ xác suất chiến thắng của hắn rất nhỏ bé. “Tử hồ ly! Sao ngươi cũng ở đây?” Xà tinh vốn thấy kỳ quái vì sự có mặt của bạch lang, bây giờ hắc hồ cũng tới nhưng thấy sự có mặt của bạch lang lại không hề lấy làm lạ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra đây? “Vị này là khách qúy của ta. Thế nào, các ngươi muốn nếm thử tư vị bị lang cắn sao?” Túy Lạc cố ý nói lời đe dọa tàn nhẫn, muốn kích thích ba con xà đần không hiểu chuyện biến đi. “Hừ! Tử hồ ly, đã không có người giúp đỡ, ngươi nghĩ ngươi còn có thể tiếp tục kiêu ngạo sao?” Hiển nhiên xà tinh cũng biết nỗi băn khoăn của Túy Lạc, chẳng những không lùi bước, thậm chí còn mở ra trận địa ba người hợp lực. “Sách… Tự tìm đường chết!!” Cúi đầu mắng, lại còn cả giận quát con lang còn đang nhe răng trợn mắt: “Đồ đần! Chạy lại đây cho ta! Chẳng lẽ ngươi muốn bị bọn họ đánh bại sao?” Độc dịch của xà tinh không phải đùa giỡn a! Bạch lang vừa định chạy tới gần hắn đã bị xà tinh chặn đường. Một khắc sau, ba kẻ vây quanh y đối y ra tay. “Ức hiếp người quá đáng!” Nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của y, Túy Lạc vọt lên cắt đứt thế công của một trong ba người, bạch lang cũng thừa dịp khe hở này mở ra, nhảy ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Dưới sự che chở của Túy Lạc rốt cục y cũng tìm ra được cơ hội biến hình thành người. Xà tinh sau khi thấy rõ khuôn mặt của hắn thì lặng đi một chút. “Cửu Cữu!” Trong đó có một kẻ còn nhận ra thân phận của hắn. Túy Lạc kinh hãi, đang muốn phủ nhận thì ánh mắt đột biến của y bán đứng thân phận chân thật của y. Đáng hận, nếu để tên này quay về mật báo, nơi này không bao giờ có thể an bình nữa rồi. Túy Lạc còn đang lo lắng làm thế nào giải quyết tốt hậu quả sau đó thì thân ảnh màu trắng đã vọt từng bước lên, một tay bóp chặt yết hầu một kẻ trong đó, trạng thái này là muốn bức y vào chỗ chết. “Chờ một chút!” Túy Lạc muốn ngăn lại, nhưng xà tinh hai bên kia cũng không có ý định dừng tay, chỉ có thể phân tâm đối phó bọn họ. Túy Lạc một bên đánh một bên còn không quên quát: “Đừng xuống tay tàn nhẫn quá, kẻ đó…” “Ngươi chiếu cố mình trước đi!” Xà tinh không hề cảm kích ý tốt của hắn, ngược lại càng thêm hung ác. “Ô a!” Tiếng kêu thảm thiết làm cho trận chiến càng thêm kịch liệt. Túy Lạc thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Một con xà tinh trong đó cầm chùy thủ dích chất độc đâm vào hắn, hắn vội vàng lắc mình, tay phải bắt được cánh tay đối phương, tay trái đang muốn bổ về ma huyệt của hắn giống như ngày trước, không ngờ một đạo thân ảnh bạch sắc chạy lại, còn chưa thấy rõ động rác của hắn đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tuôn trào. Túy Lạc giật mình đứng tại chỗ, chỉ thấy cánh tay mình đang cầm xụi lơ, sau đó rớt xuống mặt đất. “Ngươi tên hỗn đản này!” Tiếng rống giận của đối phương không thể ngăn cản mọi chuyện phát sinh, chỉ trong nháy mắt, máu phun ra dính đầy người Túy Lạc. Mùi máu rắn kích thích hồ ly, hắn gầm nhẹ một tiếng “Dừng tay!!!” Tiếp được sát chiêu của Cửu Cữu, xà tinh suýt chút nữa trở thành cái xác vội vàng thừa dịp khe hở né ra. Cửu Cữu lạnh lùng trừng mắt nhìn Túy Lạc, không có hành động gì, sau đó bất ngờ tung một cú đấm dùng nhiều sức hơn so với ngày thường vào bụng hắn, Túy Lạc bất ngờ không kịp phòng bị giống như bao cát bay ra thật xa! “Mau dừng lại!” Túy Lạc té trên mặt đất không nhịn được hướng Cửu Cữu hô, may là xà tinh tốc độ chạy trốn rất nhanh, lúc này không để y đuổi theo được. Cửu Cữu đứng tại chỗ quay đầu nhìn vào mắt Túy Lạc, cất bước ra đi. “Chờ một chút!” Cố nén đau nhức ở bụng, Túy Lạc động thân thể, hô: “Ngươi muốn đi đâu?” Đáng giận, người này ra tay quá nặng rồi, chính mình bây giờ duy trì hình người còn khó khăn, chưa đề cập gì đến việc ngăn cản y giết người. “Rời đi, đồng nghĩa với hiệp ước liên minh với ngươi mất đi hiệu lực.” Lạnh lùng phun ra những lời này, Cửu Cữu trực tiếp đi về phía sơn động. “Đừng nói giỡn! Ngươi có thể đi đâu?” Mới ở chỗ này hơn một tháng, phân tranh của Bạch Lang tộc vẫn còn chưa chấm dứt, y trở về lúc này không phải chịu chết vô ích sao? “Ta ngăn cản ngươi, vốn là không hy vọng ngươi giết bọn chúng, bọn chúng lại đây khiêu khích cũng là chuyện bình thường, cần gì ra tay tàn nhẫn?” Ô, bụng đau quá, ngay cả nói chuyện cũng phải gắng sức. “Bọn họ không chết, ta sẽ chết.” Cửu Cữu rốt cục đứng lại, quay đầu nhìn hắn. “… Nhưng bọn họ đều là vương tử xà tộc, vạn nhất khiến cho tộc nhân phân tranh…” “Giết chết toàn bộ, việc đó không có gì phải băn khoăn. Ai cũng không biết là kẻ nào giết bọn chúng.” Túy Lạc sửng sốt. Cửu Cữu thật nhìn hắn thật lâu, vứt lại một câu nói rồi bỏ đi. “Ngươi rất thiện lương, không thích hợp làm Vương.” Lời này giống như một nhát kiếm lợi hại đâm vào trong lòng Túy Lạc. Đau đớn nơi bụng cùng tinh thần bị đả kích làm cho hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, thân thể té trên mặt đất cuộn lại thành đoàn, biến thành một con hồ ly màu đen. Hắn không thiện lương. Chỉ là không muốn chứng kiến cảnh máu chảy vô ích, chẳng lẽ như thế là không nên?
|
Chương 7 Hắn mơ. Trong giấc mơ có một con bạch lang, lông mao xù lên căng thẳng đối phó với địch nhân trước mặt nó. Mấy tên kia cầm các loại vũ khí lao vào đánh nó. Túy Lạc rất muốn mở miệng hô to: “Nguy hiểm” nhưng cố gắng đến mấy thanh âm cũng không thoát ra được. Ngay lúc hắn vạn phần lo lắng, bạch lang đã dũng mãnh xông lên, cắn vào yết hầu địch nhân một cách chuẩn xác… Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả uy hiếp đã bị loại bỏ, thế nhưng thân thể bạch lang cũng đã nhiễm đầy máu đỏ tươi! Bạch lang nọ quay đầu lại, dùng đôi mắt màu vàng kim trừng trừng nhìn hắn, tựa hồ chỉ một khắc sau thôi, yết hầu Túy Lạc cũng sẽ bị cắn đứt. Túy Lạc từng bước lui về phía sau, thân thể không khống chế được có chút run rẩy. “Ngươi không thích hợp làm Vương.” Vậy mà y chỉ mở miệng nói một câu. Túy Lạc chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng. Gắng sức mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh quen thuộc. Nhưng nơi này là Hồ cung, rốt cuộc là ai đã đưa hắn tới đây? Nằm trên giường thử động thân thể, Túy Lạc mới phát hiện mình vẫn duy trì bộ dáng hồ ly. Hấp háy đôi mắt, hắn phát hiện Chỉ Tích đang đứng một bên, dường như chờ đợi đã lâu. Nhìn ra hắn muốn hỏi, Chỉ Tích không đợi hắn mở miệng đã trả lời: “Chúng ta phát hiện ngươi ngất xỉu tại vùng gần Hồ cung, liền đưa trở về. Rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh vậy?” Túy Lạc sửng sốt: “Khi đó bên cạnh ta không có ai ư?” Chỉ Tích lắc đầu, vụt nghĩ đến cái gì, chăm chú nhìn hắn, muốn hỏi rõ ngọn ngành: “Là do con lang kia?” Một khi sự tình phát sinh một lần nữa, sự tồn tại của bạch lang đó đúng là một mối nguy hiểm. “Đáng ghét…” Không trả lời, Túy Lạc nhảy từ trên giường xuống, đau đớn ở bụng đã giảm bớt nhiều, liền cố không biến trở lại hình người, chạy ra ngoài. Nếu hắn không nhanh lên một chút, không biết con lang kia sẽ chạy đi đâu nữa. Mặc dù cô tịch lạnh lùng nhưng vẫn cố ý đưa mình đến nơi an toàn. Người này… Người này còn dám nói mình rất thiện lương! Càng nghĩ càng tức giận, cước bộ cũng càng lúc càng nhanh. Sơn động bên kia tất nhiên là không tìm được rồi, nhưng vùng phụ cận này đều là nơi Túy Lạc quen thuộc, muốn tìm một con lang mặc dù có điểm khó khăn nhưng cũng không đến nỗi như mò kim đáy biển. Rốt cục đến lúc mặt trời sắp xuống núi, Túy Lạc đi vào một vùng hồ mới bắt gặp một thân ảnh màu trắng. Lần này Túy Lạc không một cước đá đi như lần trước, chỉ là gọi một tiếng “Cửu Cữu”. Bạch lang quay đầu nhìn thấy hắn liền quay đầu rời khỏi. “Nếu như ngươi bây giờ không tin ta, sau này còn có thể có cơ hội tin tưởng ta không?” Túy Lạc chỉ đơn giản đứng sau lưng hắn nói ra những lời này. Bạch lang không đáp. “Mỗi lần đều là ta đuổi theo ngươi, thành ý như vậy vẫn chưa đủ để ngươi tin ta sao?” Đối phương rốt cục nhìn về phía hắn. “Nếu như ngươi rời đi, một tháng cực khổ của chúng ta coi như uổng phí. Ngươi thật sự nguyện ý?” Lại một lần nữa đặt câu hỏi, chỉ nghĩ đến việc giữ lại người này. Mặc dù tương lai không biết thế nào, nhưng bây giờ bước ra ngoài thì chỉ biết có một con đường chết mà thôi . “Ngươi quá thiện lương, rất nguy hiểm.” Cửu Cữu chỉ nói ra những lời này, không biết rốt cục là lo lắng hay cảnh báo. Túy Lạc nghẹn một bụng khí: “Vô luận như thế nào, ta đều sẽ trở thành Hồ Vương, không phải sao?” Vô luận thiện lương như thế nào hắn cũng không định chắp tay dâng vương vị cho người khác. Đã nói đến như thế liệu còn gì để lo lắng nữa đây? Cửu Cữu vẫn còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng Túy Lạc. Túy Lạc cũng kinh ngạc quay đầu lại,nhìn thấy thân ảnh không biết xuất hiện sau lưng từ khi nào: “Phụ, phụ thân… Còn có, tướng quân…” Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, liếc mắt nhìn Cửu Cữu, đối phương sớm đã bày ra tư thế nghênh chiến. Hồ Vương cũng không có tức giận, chỉ thản nhiên nhìn hai người, hỏi Cửu Cữu: “Vị này chính là bạch lang vương tử sao?” Cửu Cữu không đáp. Túy Lạc muốn mở miệng giải thích chút gì đó nhưng Hồ Vương chỉ bằng một ánh mắt đã ngăn được hắn lại. “Bổn vương không có ý định hại ngươi, ngươi ở cùng Túy Lạc một thời gian dài như vậy, ta thấy cũng không có ác ý. Chỉ là nội loạn của Bạch Lang tộc đã sắp đến hồi kết thúc, ngươi có phải nên lo lắng tìm một chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy hay không?” “Phụ thân!” Y nói thế khiến Túy Lạc hơi mất mặt, như vậy chẳng phải y đang châm chọc hắn là một thiếu niên không quyền không thế sao. “Tại sao ta phải tin tưởng mà nhờ cậy ngươi?” Rõ ràng bị vây trong thế hạ phong, Cửu Cữu cũng không tỏ ra thấp kém. “Rất lâu trước đây ta đã biết về sự tồn tại của ngươi rồi, chỉ là chờ đợi thời cơ mà thôi. Hôm nay chính là lúc đó, ngươi bằng lòng trở lại Bạch Lang tộc không?” Hồ Vương không hề tức giận với ngữ khí của hắn. Hai người thiếu niên cùng sửng sốt. Nhìn phụ thân bày mưu tính kế, Túy Lạc đột nhiên cảm thấy cái ngày mình có thể xưng vương còn rất xa. Cửu Cữu không hề nghi vấn thêm điều gì. Ngay đêm hôm đó, Hồ Vương mang theo vương tử Bạch Lang tộc tới lãnh địa Bạch Lang tộc, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Bạch Lang tộc lâm vào tình trạng rối loạn nhiễu nhương hồi lâu dưới sự trợ giúp của Hắc Hồ tộc cùng lý trí của các trưởng lão dần dần bình ổn. Lang Vương dưới sự phù trợ bước lên chính vị không chút lưu tình hạ lệnh xử quyết vương tử tướng quân gây nên nội loạn. Tác phong hành xử sắc bén làm cho Bạch Lang tộc trên dưới đều cảm phục. Mà Túy Lạc thủy chung không quên câu nói tên kia để lại trước lúc ra đi: “Về phần tín nhiệm này, chờ đến khi ngươi leo được lên vương vị hãy nói đi.” Túy Lạc cắn chặt răng, đè lửa giận dấy lên do không phục xuống dưới đáy lòng, chỉ có thể dựa vào việc liều mạng luyện võ mà phát tiết. Lúc hắn đang không ngừng cố gắng này tuyệt đối không thể ngờ gần ba năm sau bản thân lại trở thành kẻ đáng thương nhất Hắc Hồ tộc. Thời kỳ nhỏ của yêu thú không dài, sau khi tiến vào thời kì trưởng thành thì tốc độ già đi phi thường chậm chạp, thế nhưng khi tiến vào thời kỳ già yếu thì đã cách cái chết không còn xa. Trong thời gian gần ba năm, Túy Lạc đã bước vào thời kì thanh niên. Trước đó mấy ngày, Hồ Vương bị trọng thương trong cuộc chiến với xà tinh, hơn nữa thời kỳ già yếu đã đến, tính mệnh bắt đầu nằm trong nguy hiểm. Vì vậy Hồ Vương lệnh Túy Lạc vào tẩm cung, theo dõi hắn một hồi mới thở dài nói: “Ngươi quả nhiên vẫn còn quá nhỏ rồi…” Túy Lạc có chút không phục. Nói về tuổi, hắn đích thực không phải vương tử lớn tuổi nhất nhưng nói về thực lực hắn là mạnh nhất. Phụ thân nói thật sự có chút không công bằng. Nhưng Hồ Vương cũng không giải thích gì, chỉ lệnh cho hắn ra ngoài. Sau này, Túy Lạc mới hiểu được câu nói “Quá nhỏ rồi ” có ý tứ gì. Chỉ là khi đó mới biết thì đã quá muộn rồi.
|
Chương 8 Sau khi phụ vương tĩnh dưỡng, Túy Lạc liền tiếp nhận sự vụ trong tộc. Chuyện đầu tiên chính là chiến tranh giữa xà tinh và hắc hồ. Bởi vì lãnh địa gần nhau mà trời sinh tương khắc, hai bên tộc nhân phân tranh chưa bao giờ kết thúc. Thêm vào đó, vương tử của họ còn bị giết trên lãnh địa Hắc hồ tộc nên thù mới hận cũ lại càng thêm chồng chất. Nhìn khuôn mặt đồng tộc mang theo lệ khí, trong tâm Túy Lạc mơ hồ bất an. Tiếp nhận nhiệm vụ Hồ Vương giao cho, việc hắn làm trước nhất là đi Xà tộc đàm phán. Song Xà tộc lãnh huyết cũng không tiếp nhận ý tốt của hắn. Hắn sững sờ nhìn xà tinh mưu đồ đẩy mình vào chỗ chết bị các hộ vệ nhất nhất đánh lui. Máu chảy khắp nơi đã không còn phân rõ rốt cục là của hồ ly hay của xà. Hắn chỉ cảm thấy chúng nhanh chóng biến thành máu lạnh như băng, như vũng bùn nhão không ngừng cắn nuốt niềm tin của hắn. Vất vả mở đường máu trở lại Hắc hồ tộc, Túy Lạc bị các trưởng lão chỉ trích quá mức ngây thơ. Thế nhưng càng gay go chính là người chết trong trận chém giết đó còn có cả người yêu của đại ca Nhạn Linh. Nhưng biết thì có ích gì? Cái gì cũng không thể vãn hồi lại nữa. Nhất là Túy Lạc bị các đồng tộc đấu tranh đòi thảo phạt lần nữa đã không còn phân biệt được cái gì cần phải kiên quyết giữ vững, cái gì cần phải thỏa hiệp nữa rồi. Nhạn Linh là người đầu tiên đứng ra, dưới tình trạng Túy Lạc không cho phép xuất quân thảo phạt Xà tộc. Mọi người lúc này đang thảo luận cũng xúm vào giúp giải thích thái độ của Nhạn Linh. Người chết là người yêu của mình, hơn nữa cho dù Hồ Vương thật sự mềm yếu thì Nhạn Linh cũng có đủ lý do phản đối tổ chế. Lúc Túy Lạc một mình dẫn đầu viện quân tụ hội cùng Nhạn Linh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngay cả dòng suối cũng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn đột nhiên không nhớ nổi lúc nhỏ mình từng trải qua cuộc sống cùng con suối này. Tất cả ký ức về dòng suối này đều mơ hồ, bị cảnh tượng bi thảm trước mắt phủ lên một tầng huyết sắc. Nhưng trên chiến trường, Túy Lạc vẫn cực mạnh. Dưới chân không biết giẫm lên bao nhiêu cỗ thi thể rồi, con suối nhuộm đỏ cũng có phần công lao của hắn. Sau cùng khi hắn quyết chiến cũng Xà Vương, đối phương chứng kiến con y bị hắn đâm xuyên qua yết hầu sức mạnh bộc phát khó có thể tin. Túy Lạc lúc này mới cảm thấy mình gặp phải một đối thủ cực mạnh rồi. Rõ ràng xà tinh lãnh huyết cuối cùng cũng vì thân nhân mình chết mà khổ sở. Rõ ràng hồ ly coi trọng tộc nhân cuối cùng cũng vì kế vị mà liều mạng cùng xà tộc ngươi chết ta sống. Rốt cục là tại sao? Mê mang so chiêu, Túy Lạc từ đầu tới cuối nằm ở thế hạ phong. Cước bộ vẫn vững chắc cũng trở nên mất trật tự. Quan sát Xà Vương trước kia, hắn thủy chung không biết mình tại sao lại đứng ở chiến trường này. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén mang theo độc dịch của Xà Vương sẽ đâm vào người mình, một đạo thân ảnh bất ngờ đánh tới, Xà Vương không kịp phòng bị chỉ có thể nhìn lưỡi đao sắc bén mang màu máu đâm xuyên lồng ngực, trực tiếp ngã xuống. Túy Lạc bị máu tươi bắn tung tóe dính đầy một thân ngây ngốc nhìn ca ca bao trùm phía trên mình nhìn xuống, cặp mắt từng tràn ngập sủng ái nhìn mình hôm nay mang theo lãnh khốc lạnh như băng: “Nếu ngay cả chính mình còn không bảo vệ được thì sao còn có thể xưng vương?” Giống như một lời định thân chú làm hắn sửng sốt đứng ngây tại chỗ, ngay cả tay cũng không cầm được kiếm, để rơi trên mặt đất. Chiến tranh chấm dứt, tất cả tộc nhân đều đặt công lao lên người Nhạn Linh. Mọi người đều thấy một kiếm kết liễu Xà Vương lúc ấy, còn có Túy Lạc rõ ràng không chống đỡ được y. Dư luận trở thành áp lực, nhanh chóng làm một tia kiên cường cuối cùng trên người Túy Lạc sụp đổ. Bằng hữu từng tốt nhất – Chỉ Tích hầu như quyết tuyệt nói một câu làm hắn hoàn toàn mất đi khí lực. “Không phải kẻ mạnh nhất mới được trở thành Vương sao? Tại sao ngươi lại không phải là kẻ mạnh nhất? Tại sao sức mạnh của ngươi không thể bảo vệ tỷ tỷ?” A, đúng rồi, người yêu của Nhạn Linh chính là tỷ tỷ của Chỉ Tích a. Cặp mắt từng tràn đầy ngạo khí bất kham hôm nay chỉ còn lại đờ đẫn cùng chán chường. Túy Lạc muốn chạy trốn. Bạn bè thân thiết cũng chỉ cười nhạo cùng phê phán, không chỉ làm hắn từ vương vị cao cao tại thượng ngã xuống bùn lầy mà còn khiến hắn ngày càng lún sâu. Rốt cục ngày Hồ Vương băng hà, nhìn Nhạn Linh bị mọi người vây quanh, Túy Lạc lén lút xoay người, không để bất cứ kẻ nào biết âm thầm rời khỏi Hồ cung, rời khỏi nơi hắn sinh sống từ thuở nhỏ. Nhưng hắn có thể đi đâu? Hắn nhớ tới bạch lang từng nói một câu: “Ngươi rất thiện lương, không thích hợp làm Vương.” Vì vậy sau khi rời khỏi lãnh địa Hắc hồ tộc, Túy Lạc thẳng hướng lãnh địa Bạch lang tộc. Hắn chỉ muốn biết Lang Vương kia rốt cục đã trải qua dạng cuộc sống gì? Nếu dám chắc chắn kết luận mình như thế, rốt cục y thống lĩnh tộc nhân như thế nào? Bạch lang tộc đã kết đồng minh cùng Hắc hồ tộc hiển nhiên không hề biết tin tức vị Vương tử thất thế này, lấy lễ thượng khách chào đón. Túy Lạc giấu kín khổ sở trong lòng, khuôn mặt hãnh diện tươi cười trước sau như một. Bạch lang đã lâu không gặp đến nghênh đón hắn cũng không có bất cứ tâm tình đặc biệt gì, hồ ly bĩu môi nói: “Chẳng lẽ ngươi không hề nhớ ta sao?” Ngôn ngữ như đùa giỡn. Bạch lang liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: “Vì sao phải nhớ ngươi?” Bị y chẹn họng bằng một câu như vậy, hồ ly đỏ mặt: “Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi!” “Không phải vấn đề này sớm đã thảo luận qua rồi sao, chúng ta không ai nợ ai cái gì!” Bạch lang chỉ đơn giản bày thức ăn hắn thích ra trước mặt hắn, ngay cả khóe miệng cũng không hề cong lên. Hồ ly đè nén tâm tình. Lang Vương trước mắt so với trước đây càng thêm phần uy nghiêm, vẻ bình tĩnh lạnh lùng càng nhìn càng thấy giống như đang trào phúng sự nghèo túng của mình. Như gió cuốn mây tan nuốt tất cả mỹ vị ngon lành vào bụng, hồ lý đứng lên muốn đi. “Ngươi muốn đi đâu?” Cho đến lúc này bạch lang mới mở miệng nói. Cái này có xem như tiến bộ không? Túy Lạc tự giễu cười một cái, không hề quay đầu lại đáp: “Trở về.” Trở về đâu? Hắn cũng không biết, hắn muốn tìm một nơi mới, không phải Hồ cung, không phải thác nước. Tìm được rồi hắn có thể danh chính ngôn thuận nói ra từ này rồi. Lang Vương không giữ hắn lại. Hai năm sau, Túy Lạc thất hồn lạc phách cuối cùng gặp gỡ một kẻ. Cái tên thuật sĩ ngu muốn chết, Chu Thanh Tà.
|
Chương 9 Đó là một chiều mưa rất to, nước mưa rơi dày đặc khiến tất cả người đi đường đều phải đứng trú dưới mái hiên. Ấy vậy mà Túy Lạc lại dùng tốc độ chậm chạp như rùa tìm kiếm một gian nhà bỏ hoang, sau đó đứng ở cửa chờ mưa tạnh. Túy Lạc không sợ dầm mưa, ngược lại mưa to làm hắn nhớ đến khoảng thời gian ở thác nước trước đây. Du đãng trong thế giới con người đã hai năm, hắn chung quy vẫn không tìm được thứ thuộc về mình. Nữ nhân vì dung nhan hắn mà thất hồn lạc phách, nam nhân vì cuồng vọng của hắn mà đồng ý đi theo. Hắn xét cho cùng vẫn cô đơn đứng ở nơi cao, không ai nguyện ý đưa hắn xuống. Túy Lạc dựa vào cửa miếu cũ nát, nhìn một phần thế giới mơ hồ bên ngoài, thần sắc ngẩn ngơ. Xa xa có một thanh niên lao đến, nhìn ánh mắt còn chút ngây thơ của y xem ra cũng chỉ vừa mới trưởng thành. Thanh niên mặc quần áo giản dị nhưng trên đầu lại bó một cái khăn thuật sĩ thích dùng. Thanh niên tiếp tục đi tới đứng bên cạnh Túy Lạc. Cho dù mang vẻ mặt chật vật cộng thêm thân thể sớm đã ướt đẫm, đôi mắt y vẫn phát ra thứ quang mang thanh lượng. Y vẩy nước mưa trên người, đột nhiên phát hiện mình vẩy nước mưa lên người Túy Lạc đang đứng bên cạnh, vội vàng nói: “Xin lỗi.” Khuôn mặt chỉ có thể miễn cưỡng xem như thanh tú, khí chất lại tầm thường, vậy mà đứng cạnh một kẻ nhìn đã biết là loại người khí vũ hiên ngang như hắn lại không có chút kinh ngạc hay rụt rè nào. Sớm đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, Túy Lạc tự dưng cảm thấy có chút không thoải mái. Nghĩ như vậy, hắn liền chủ động mở miệng hỏi: “Tiên sinh là thầy tướng số?” Thanh niên sửng sốt, suy nghĩ một chút mới gật đầu: “Công tử muốn coi mạng?” Nếu như không phải Túy Lạc đã rất quen thuộc, hắn đích thực đã không chú ý đến tinh quang chợt lóe lên trong đáy mắt kẻ đối diện. Mang một khuôn mặt tầm thường như vậy mà lại dám có dũng khí tính kế bổn đại gia sao? Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Túy Lạc dứt khoát dựa sát vào y, dùng nụ cười mê người nhất, nói: “Ngươi tính cho ta một quẻ, nếu chính xác, ta liền tin ngươi.” Thế nhưng thanh niên lại không chút hoang mang phản bác: “Nếu chính xác rồi, ngươi không tin cũng phải tin, vậy ta cần gì phải tính?” Túy Lạc nhăn mi: “Vậy ngươi muốn gì?” “Thầy tướng số cũng có quy củ. Chúng ta tiết lộ thiên cơ của con người vốn là mạo hiểm đến tính mạng giúp các người đoán mệnh, đã như vậy mạng nhỏ của chúng ta thế nào cũng đáng chút ngân lượng chứ? Chúng ta không thể như hòa thượng lúc nào cũng thích làm việc thiện.” Thanh niên nhìn Túy Lạc chằm chằm mà cười đến xán lạn, có vẻ như y đã nhìn ra người trước mắt chính là một đại kim chủ. Khóe miệng Túy Lạc hơi co quắp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền tựa vào cánh cửa, hai tay ôm lấy ngực, dùng thái độ kiêu ngạo nhìn y chòng chọc: “Năm lượng bạc, ngươi có thể tính chứ?” “Năm lượng bạc, có thể tính quá khứ của ngươi.” Người thế nào tính mệnh thế ấy, vị kim chủ này rõ ràng có thể chi ra năm mươi lượng lại keo kiệt xuất ra có năm lượng, vậy y cũng chỉ có thể xuất ra một thành công lực. Qúa khứ? Từ này làm hắn bực mình. Bất quá bên ngoài mưa to như trút nước, coi như tiêu khiển một chút cũng không sao. “Ngươi nói đi.” Năm lượng bạc trên tay này cũng coi như đủ cám dỗ đi. Thanh niên kia chỉ chăm chú nhìn năm lượng bạc trên tay hắn, mở miệng nói: “Ngươi sinh trong gia đình đại phú đại quý.” Tư vị bị người ta làm lơ một chút cũng không dễ chịu, huống chi đây lại là Túy Lạc, hắn hừ lạnh một tiếng: “Nói nhảm.” “Trời sinh tài hoa hơn người, chúng nhân đố kỵ.” “Không được nói những chuyện nhìn đã thấy được.” Năm lượng bạc này so với mình chẳng lẽ còn dễ coi hơn? “Nhưng về sau nổi cơn sóng gió, ngươi hôm nay không hề được như ý. Là gia biến sao?” Thanh niên rốt cục dời tầm mắt lên người Túy Lạc, đôi mắt thanh lượng gắt gao nhìn thẳng vào hắn, thẳng đến tận tâm hắn, không khỏi khiến hắn tức giận. “Nói nhảm!” Nghiến răng phun ra hai chữ, hung ác tựa như muốn cắn nát y. Thanh niên bị sự hung ác của hắn dọa một trận. Vô thức từng bước lui về phía sau, khuôn mặt thanh tú vội vàng trưng ra nụ cười lấy lòng: “Công tử bớt giận, nói không tốt không trả tiền là được, cần gì thương tâm?” Cây cỏ ven tường mềm yếu vô năng gặp gió còn không ngả theo! Hồ ly bị chọc giận cũng không sinh khí nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn thuật sĩ kỳ quái “thấy sắc không động thấy tiền sáng mắt”. Thật lâu sau này, khi Túy Lạc bới móc tra vấn thanh niên sao lúc ấy có thể tùy tiện tính toán như thế, thanh niên không chút suy nghĩ đã ném ra một câu: “Ai muốn một kẻ có bộ dạng thất hồn lạc phách như ngươi chứ?” Xem ra thầy tướng số chỉ là ngụy trang, sát ngôn quan sắc (quan sát sắc mặt) mới là bản lãnh thật sự của y. “Ngươi tên gì?” Nhìn thấy mưa đang ngớt dần, Túy Lạc tùy tiện hỏi thanh niên. “Chu Thanh Tà. Chu là đỏ thắm, thanh tà là đơn thuần không tà niệm”. Thanh niên cười lễ phép, “Ta mấy ngày nay nay mở một quán coi số mệnh ở thành Đông. Nếu công tử cảm thấy rằng tâm nguyện chưa hết có thể lại tới tìm ta. Đã có duyên quen biết, tự nhiên giá cả cũng sẽ tính rẻ chút đỉnh.” Nói đi nói lại còn không phải vì muốn tiền trong túi hắn sao! Túy Lạc trừng to hai mắt, muốn thấy nhất thanh nhị sở cái tên Chu Thanh Tà này rốt cuộc là dạng thần tiên gì, nhưng tên này vừa nhìn thấy bên ngoài mưa có vẻ đã ngưng liền nói với hắn: “Công tử, ta cáo từ trước. Trong thành còn có tràng pháp phải làm.” Nói xong mặc kệ trời vẫn còn mưa bụi bay bay vội vàng xông ra ngoài. Đi tới nửa đường còn không quên quay đầu lại nhắc nhở: “Ta ở ngay tại Lý Thiết Phô cạnh thành Đông!” Hảo một kẻ thuật sĩ. Túy Lạc một câu cũng không nói lên lời nhìn theo bóng lưng đơn bạc, cắn răng hung tợn nở một nụ cười. Chu Thanh Tà sao? Đã như vậy, ta cho ngươi thấy một chút xem rốt cuộc là ta đẹp hay tiền đẹp. (tất nhiên là tiền =)))
|