Viên Ngọc Kề Bên
|
|
Chương 50 Vừa nói xong những lời này, Lưu Quang còn chưa kịp mở miệng phản bác, Đàm U đã bật ho. “Điện hạ?” “Khụ khụ khụ…” Cố gắng cởi quần áo. “Điện hạ, người còn chưa khỏi hẳn.” “Khụ khụ khụ, không việc gì hết…” Cố gắng đẩy ngã Lưu Quang. “Điện hạ, có phải người đang hộc máu hay không?” “Khụ khụ khụ, câm miệng.” Cố gắng hôn lên. “Điện hạ!” “Khụ khụ khụ!” Cố gắng… Ừ, kết quả cố gắng đương nhiên là Nhị hoàng tử điện hạ thân thể ốm yếu hư nhược bất lực chỉ có thể thấy mà không thể ăn, được Lưu Quang đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Dù là thế, hắn vẫn không chịu yên, nằm trong chăn hừ đến hừ đi, lăn lộn suốt. Lưu Quang đành phải bận rộn chăm sóc hắn, nào là mớm thuốc nào là đưa nước, lúc này nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ, người giận sao?” “Không giận.” “Vậy tại sao không chịu nhìn vào mắt ta?” Đôi con ngươi Đàm U đảo quanh, nhưng không chịu nhìn vào mắt Lưu Quang, cuối cùng lại hừ thêm tiếng nữa, nghiến răng: “Lần sau nhất định phải làm cho Bạch Thất Mộng xem!” Lưu Quang đúng là dở khóc dở cười. Rồi trong chốc lát lại thở dài, mắt nhìn khuôn mặt bị bỏng của Đàm U: “Vết thương này liệu có thể chữa khỏi hay không?” “Đương nhiên có thể.” Đàm U cười, một tay kéo người vào lòng, “Chỉ cần em nói yêu ta, đảm bảo không thuốc tự khỏi.” Lưu Quang cảm thấy có nơi nào đó trong trái tim tan chảy ra, những lời kia cũng tự nhiên bay ra khỏi miệng, thì thầm nơi tai Đàm U một lần lại một lần. Đàm U thở gấp, đôi tay lại giở trò. Khi mấy ngón tay đã với vào cổ áo Lưu Quang, ngoài cửa đột nhiên vang ra tiếng, Bạch Thất Mộng đang ở ngoài thò cổ vào, để lộ cái đầu xù bông. Lưu Quang hoảng hốt, lập tức nhảy khỏi giường, nói: “Thôi rồi, thuốc sắp sắc xong, tôi đi xem.” Dứt lời, quay đầu ra khỏi cửa. Đàm U miếng ăn đến miệng còn mất, bàn tay vẫn đang dừng ở giữa không trung, hung tợn trừng mắt nhìn đầu sở gây tội. Ngoài dự liệu là Bạch Thất Mộng cũng trợn mắt nhìn lại, bước một đi vào phòng, mắt hổ soi xét gương mặt hắn, cổ phát ra tiếng gầm gừ. Đàm U ngẩn người, nhướn mày. “Sao? Ngươi nhìn ra?” Hắn đưa tay xoa hai má đã hoàn toàn thay đổi của mình, chẳng hề để ý cười, “Tý nữa thì ta quên, dù sao ngươi cũng là thần thú Bạch Hổ.” “Gào!” Bạch Thất Mộng khua chân, lại trợn mắt lên. “Cái gì? Hỏi ta tại sao làm thế?” Đàm U giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm, bật cười, “Đương nhiên là vì Lưu Quang, ta muốn em ấy quên hẳn ngươi đi. Người em ấy toàn tâm toàn ý… chỉ có thể là ta.” Hắn hiểu rõ tính Lưu Quang. Nếu bị ép buộc, Lưu Quang vĩnh viến chỉ đứng yên đó dứt khoát không tiến nửa bước. Mà Nhị hoàng tử Thiên giới tâm cao khí ngạo như hắn sao chịu được người trong lòng cứ nghĩ tới người khác? Hắn muốn Lưu Quang chính miệng nói yêu mình. Hắn muốn Lưu Quang không còn sức để ý Bạch Thất Mộng nữa. Hắn muốn… hoàn toàn chiếm cứ trái tim người. Đàm U mềm oặt ngồi ở đầu giường, nhìn thế nào cũng là kẻ bệnh nặng, nhưng vẻ mặt hắn nghiêm túc, khiến người ta thầm sợ hại. Lông toàn thân Bạch Thất Mộng dựng đứng, nhe răng trợn mắt gào vài tiếng, hận không thể nhảy tới cắn. “Ồ? Nói ta đê tiện giả dối vô liêm sỉ?” Đàm U cười rất sung sướng, nói, “Bạch Hổ tướng quân hôm nay mới biết ta sao? Đáng tiếc, thủ đoạn xấu xa của ta chỉ dùng với một mình Lưu Quang thôi.” Bạch Thất Mộng vẫy đuôi, ồn ào kêu. “Ngươi muốn đi nói cho Lưu Quang? Không sao, ta không bận tâm. Nhưng mà…” Giọng Đàm U đột ngột trở nên mềm mại, còn đưa tay vuốt lông Bạch Thất Mộng, nhấn từng chữ, “Ta không phiền có thêm một cái đệm da hổ trên Huyễn Hư đảo.” Bạch Thất Mộng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, nhào tới trước. Nhưng hắn còn chưa chạm được tới người Đàm U, đã thấy mắt hoa lên, một luồng sáng trắng chớp lóe. Thế là thân thể bị bắn đi, lăn rầm rầm đụng cửa mới thôi. Lưu Quang bưng thuốc về, vừa kịp thấy con mèo lăn tròn trên đất, ngạc nhiên nói: “Điện hạ, người lại bắt nạt Bạch Hổ đại nhân?” “Nào có, chúng ta ở chung rất tốt.” Đàm U ngáp dài, ra vẻ yếu ớt, “Bạch Hổ đại nhân thấy ta buồn chán, đang diễn xiếc cho ta xem.” Bạch Thất Mộng không thể phản bác, chỉ đành cúi đầu kêu. Lưu Quang cảm thấy quái lạ, tò mò hỏi: “Người nghe hiểu những gì Bạch Hổ đại nhân nói?” “Đương nhiên…” Chớp chớp mắt, cười vô tội, “Hoàn toàn không hiểu.” Rồi mới ngã ra giường, bâng quơ chuyển đề tài: “Lưu Quang, ta mệt lắm, đi ngủ với ta.” Lưu Quang nhìn bát thuốc trong tay, lại nhìn Bạch Thất Mộng dưới đất, có điều do dự. “Lưu Quang…” Đàm U lại gọi, giọng vừa trầm vừa khàn, hợp thời chứng minh cho thân thể yếu ớt bệnh tật, cần chăm sóc đặc biệt của mình. Quả nhiên, Lưu Quang lập tức hạ quyết đâm đẩy Bạch Thất Mộng đang choáng váng đầu óc ra khỏi cửa, bưng thuốc ngồi xuống giường, bón từng thìa cho Đàm U. Đàm U lúc này không giở trò nữa, rất nghe lời uống hết thuốc. Xong xuôi mới kéo chăn qua một bên, vỗ chỗ trống bên cạnh nói: “Ngủ với ta.” Giọng điệu không hề cưỡng ép, nhưng khiến trái tim Lưu Quang nảy lên, không khỏi cúi đầu từ tốn nằm xuống. Đàm U lập tức choàng chăn qua, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng gọi: “Lưu Quang.” Lưu Quang lên tiếng, hỏi: “Điện hạ, lúc nào chỉ chúng ta về Huyễn Hư đảo?” “Đợi thân thể tốt hơn… Ngày mai đi.” “Ồ? Không cần làm cho Bạch Hổ đại nhân xem?” “Làm xong rồi đi!” Lưu Quang cười không ngừng. Vốn trên người cậu cũng bị thương, mấy ngày nay lại không nghỉ ngơi đầy đủ, nói được mấy câu với Đàm U đã cảm thấy mệt mói, thành ra lại là người nhắm mắt trước. Đàm U ngược lại không buồn ngủ, cứ muốn xem thật kỹ gương mặt Lưu Quang đang ngủ say, sau đó nắm tay cậu đưa lên môi hôn, giữ cho mươi ngón đan xen. Thứ trái tim muốn, cuối cùng đã vào tay. Ban sáng hắn từng nói, hắn chưa từng cược thua. “Lưu Quang, em là của ta.”
|
Chương 51 Lưu Quang bị tiếng hổ gầm làm phiền cả đêm. Hôm sau tỉnh dậy vẫn mơ mơ màng màng, nhịn không được hỏi người bên cạnh: “Điện hạ, tối qua người có nghe tiếng Bạch Hổ đại nhân kêu không?” “Không hề.” Vừa nói vừa hôn lên má Lưu Quang, “Dù nghe, ta cũng chỉ muốn nghe tiếng em thôi.” Lưu Quang lại muốn đỏ mặt, khó lắm mới giả vẻ bình tĩnh được, dụi mắt nhìn lại mới thấy Đàm U tuy vẫn còn nằm trên giường nhưng quần áo đã chỉnh tề. “Điện hạ, ngươi ra ngoài sớm vậy ư?” Đàm U cười không đáp, lấy đĩa điểm tâm từ trên bàn xuống, thuận tay đút vào miệng Lưu Quang. Lưu Quang đành phải ăn, nhớ ngày hôm qua cũng bị hắn cho ăn như vậy, chỉ một ngày sự tình thay đổi như lên trời xuống đất, không khỏi thở dài: “Thật ra trong lòng người nghĩ gì vậy? Vì sao lại tính giao ta cho Bạch Hổ đại nhân chứ?” Đàm U chớp chớp mắt, trả lời nửa thật nửa giả: “Ta hẳn định lạt mềm buộc chặt.” Lưu Quang đương nhiên không hề nghi ngờ, cười đưa mắt nhìn rồi ngoan ngoãn ăn sạch đĩa điểm tâm kia mới đứng dậy mặc quần áo, hỏi: “Hôm nay thân thể người thế nào? Có thể về Huyễn Hư đảo không?” Đàm U gật đầu, chân thành đáp: “Tình trạng của ta hiện tại tốt nhất là ở trên Huyễn Hư đảo dưỡng thương, không nên ra ngoài quá lâu.” Lưu Quang “a” một tiếng, vội hỏi: “Nếu đã thế, vì sao ngày hôm qua cứ nhất quyết ở lại?” “Đương nhiên là để chọc tức Bạch Thất Mộng.” Hắn đáp hợp tình hợp lý như thế khiến Lưu Quang chẳng thể nổi giận, cậu vội vã thu dọn một chút để trở về. Nhưng khi cậu đi tìm Bạch Thất Mộng để nói lời từ biệt, thì tìm cả tòa nhà cũng không thấy con mèo lớn ấy đâu. “Lạ thật, sáng sớm, Bạch Hổ đại nhân đi đâu chứ?” Đêm qua y kêu cả buổi tối, hơn nữa nghe tiếng kêu cũng khốn khổ lắm, chẳng lẽ ở nhà mình mà còn gặp nguy hiểm sao? Đàm U ngược lại không hề kinh ngạc, miễn cưỡng đáp: “Ai biết? Ta thấy không chừng hắn đi tìm tình cũ rồi.” “Như ngài ấy bây giờ, tình cũ nào lại thích?” “Cũng chưa biết chừng, có lẽ lại có kẻ thích bộ dáng hắn như thế.” Lưu Quang ngẩn ra, có linh cảm Đàm U đã biết cái gì, bật thốt: “Ai?” Đàm U giữ chặt tay Lưu Quang, cố ý hạ giọng, “Đêm nay em kêu cho ta nghe, ta sẽ nói cho.” Lưu Quang cảm thấy máu dồn hết lên mặt, cũng không thèm tìm Bạch Thất Mộng chào từ biệt nữa, thả tay Đàm U ra bước thật nhanh. Hai người có thể tâm ý tương thông quả là điều tốt, nhưng cái tật không đứng đắn này của Đàm U bao giờ mới chịu sửa? Dù không hài lòng, Lưu Quang vẫn quan tâm sức khỏe Đàm U nhất, vừa nghe hắn ở đằng sau rầm rĩ kêu đau, liên quay ngược trở lại một lần nữa tay nắm tay. Vì thân thể không tốt, pháp thuật Đàm U sử dụng không được chuẩn cho lắm, hai người mất chút công sức mới đến được Huyễn Hư đảo, có lúc còn chỉ có thể đi bộ. Nhưng một đường nói nói cười cười, không hề thấy mệt mỏi. Lưu Quang vốn có rất nhiều điều muốn nói với Đàm U, nhưng ngẫm lại lại thấy chẳng hề quan trọng, suy xét hồi lâu chỉ hỏi: “Điện hạ còn chưa nói cho ta biết, lúc trước trong trăm ngàn viên ngọc, sao người nhận ra ta?” Thật ra cậu đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng người này nói ra. Đàm U chần chừ một chút, ánh mặt đột nhiên dịu dàng khôn tả, cười nói: “Đúng, ta muốn chờ em thật sự thích ta, mới kể chuyện này cho nghe.” Lưu Quang lập tức nói: “Tôi thích ngài.” Đàm U cười. Phảng phất chỉ cần nghe vài chữ này, thì đã khiến lòng hắn không ngăn được nụ cười. “Lưu Quang, lần đầu ta gặp em không phải là ở phủ đệ Bạch Thất Mộng.” “Ồ? Vậy là nơi nào?” “Một ngàn năm trước, ta tình cờ đi qua Đông Hải, chợt cảm thấy dưới đáy nước truyền tới tiếng thở dài rất khẽ. Ta hiếu kỳ nên thử đi xuống thăm dò, cuối cùng tìm được một viên trân châu. Hóa ra viên trân châu kia đã hấp thu linh khí thiên địa, sắp có thể thành tinh, nhưng hằng năm chìm dưới đáy biển lại cô đơn chẳng khác nào ta. Ta thương hại nỗi lòng của nó nên đã cắn tay nhỏ lên đó vài giọt máu, giúp nó có thể hóa ra hình người. Lưu Quang, trên người em có máu của ta, sao ta có thể không nhận ra em được?” Những gì đã diễn ra, Lưu Quang đã nhìn thấy trong gương cả, nhưng giờ nghe Đàm U kể lại thì cảm xúc hoàn toàn khác, lập tức ngẩn ngơ không nói nên lời. Đàm U cũng cảm nhận được tình cảm đó, nhìn thẳng Lưu Quang mà thở dài: “Nhưng vào lúc đó, ta có nằm mơ cũng không ngờ đến, mình tương lai sẽ thích em.” Lúc ban đầu, chỉ là thấy mình và viên trân châu này có duyên nên mới muốn chơi đùa với nó. Sau lại… Sau lại động chân tâm từ lúc nào không biết, mà cố cầu không được. Nên hắn tình nguyện đêm thân thể mình ra đánh cược, thắng về chân tâm Lưu Quang. Thương tâm nhiều lần, thất vọng nhiều lần, khi thấy Lưu Quang mỉm cười với Bạch Thất Mộng, hắn đã từng muốn buông tha, nhưng rồi lại không nỡ. Thế nên hắn đành phải đánh cược thêm lần nữa, buộc Lưu Quang thích hắn. A, hắn cũng si mê gây dại? Nếu là vì Lưu Quang, thì tất cả đều đáng giá. Lưu Quang không biết Đàm U đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn vẻ mặt này cũng đoán được vài phần, bước chân chậm dần lại, quay đầu hôn lên mắt hắn, “Dù thế nào, tôi cuối cùng vẫn ở bên người, có phải không?” Đàm U khẽ gật đầu, ánh sáng lấp lánh trong mắt lưu chuyển, động lòng người. Lưu Quang chỉ cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy, nhịn không được hôn lên, giọng run rẩy: “Điện hạ…” Đàm U lập tức ôm chặt hắn. Bọn họ đang ở trong rừng sâu không có người ngoài quấy rầy, thế nên động tác dần dần càn rỡ, môi hòa làm một, thân thể cũng kề sát tới không thể gần hơn. Đang lúc tình ái mặn nồng, bên tai chợt loáng thoáng tiếng ca. Lưu Quang sắc mặt cứng lại, giật nảy mình kêu lên: “Điện hạ, hình như ta nghe thấy…” Tiếng ca Phượng Tử Hi. Nhắc tới người này, lòng Lưu Quang vẫn còn sợ hãi, không muốn nói tiếp nữa. Đàm U hiển nhiên hiểu ý cậu, lắc đầu bình tĩnh nói: “Không thể nào, Phượng Tử Hi không thể còn sống tới bây giờ.”
|
Chương 52 Lưu Quang nghĩ cũng đúng, lần trước gặp Phượng Tử Hi đã có vẻ nguy kịch tới nơi rồi, sao còn có thể sống tới giờ. Hơn nữa ở đây gần Huyễn Hư đảo, dù nó còn sống cũng không có gan mạo hiểm như thế. Lưu Quang kết luận như vậy, rồi cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy bốn phía yên tĩnh không hề có tiếng ca. …Không chừng chỉ là ảo giác của cậu. Lưu Quang thở phào, nghĩ tới lúc nãy bị mê hoặc quấn lấy Đàm U không buông, tai nóng tim cũng nóng vội thấp đầu đi tiếp. Đàm U chậm rãi theo sau, đột nhiên nói: “Lưu Quang, ta cảm thấy hơi mệt.” “A, có cần dừng lại nghỉ một chút?” Đàm U gật đầu, tựa vào thân cây bên cạnh, nói: “Khát quá.” Lưu Quang vừa nghe, lập tức nói: “Gần đây hẳn có suối nước, tôi đi một chút rồi về.” Vừa nói vừa bước sâu vào trong rừng, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn Đàm U. Đàm U vẫn cười với hắn. Đến khi bóng Lưu Quang biến mất, nụ cười của hắn mới biến mất, lạnh lùng nói: “Còn không đi ra?” “Khụ khụ, điện hạ muốn uống nước sử dụng chút pháp thuật là được, cần gì phải xúi Lưu Quang ca ca đi?” Giọng nói yếu ớt vang lên từ một cái cây không xa đó, nhánh cây rung lên, một người áo đỏ nhẹ nhàng rơi xuống. “Ta không muốn Lưu Quang gặp ngươi.” “Vì sao? Vì dung mạo hiện giờ của điện hạ?” Phượng Tử Hi mặt tái nhợt, mắt đầy tử khí, vạt áo bay theo gió như có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Cũng đúng, lửa Phượng Hoàng của ta làm sao lợi hại tới thế nào cũng không thể hủy diệt khuôn mặt này của điện hạ được.” Đàm U cong môi, không thèm nhìn hắn. Phượng Tử Hi bước lại vài bước, thân thể lảo đảo như sắp ngã, hổn hển nói: “Điện hạ hẳn nhìn ra được, đại nạn của ta đã tới, cũng chỉ ở đây được nhất thời thôi. Ta thiên tân vạn khổ chạy tới đây chỉ mong trước khi chết gặp lại Lưu Quang ca ca một lần, rồi xin lỗi anh ấy.” “Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với Lưu Quang, thì từ đầu đã không nên lừa hắn.” “Ta, ta chỉ bất đắc dĩ.” “Bất đắc dĩ sao? Hay vì đối phó ta nên mới cố ý tiếp cận Lưu Quang?” Phượng Tử Hi ngẩn ra. Đàm U nói tiếp: “Lúc đầu ngươi dùng tiếng ca hấp dẫn sự chú ý của Lưu Quang, lại cố ý gây nghi ngờ lừa cậu ấy ăn độc dược… Hừ, ngươi mua chuộc mấy kẻ trên Huyễn Hư đảo, cho là ta không biết thật? Vì lúc đó ngươi còn giá trị lợi dụng, ta mới một mắt nhắm một mắt mở thôi.” Phượng Tử Hi nghe đến đây, nhất thời môi cũng trắng bệch, kêu lên: “Điện hạ đã sớm biết? Không thể nào! Rõ ràng người đã bị trúng tên!” Đàm U cất tiếng cười to, đột nhiên nhìn thẳng cào Phượng Tử Hi, từ tốn: “Ngươi chắc rằng mũi tên đó… thật sự là Huyền Nhật tiễn?” Phượng Tử Hi run rẩy cả người. Huyền Nhật tiễn trong truyền thuyết trông như thế nào cậu còn không biết, nhưng nếu có thể khiến Đàm U bị thương thì cậu không hề nghi ngờ. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là giả? Cậu giăng bẫy đối phó Đàm U, nhưng kết quả thế nào? Chẳng lẽ người bị nhốt trong bẫy lại chính là mình? Nhưng… “Ta không hiểu, điện hạ cần gì phải làm vậy?” “Sao cứ nhay đi nhay lại vấn đề ngu ngốc ấy?” Đàm U không kiên nhẫn nhíu mày, giọng lại rất dịu dàng, “Ta làm hết thảy, đương nhiên là vì Lưu Quang.” Biết đó là cạm bẫy, hắn vẫn mỉm cười bước vào chỉ để đánh cuộc, Lưu Quang tin hắn hay là tin Phượng Tử Hi. Hắn dùng trái tim mình có thể đổi lấy tim Lưu Quang không? Thế nên khi mũi tên kia đâm thủng ngực, hắn mới đau đớn đến vậy. Thế nên khi cho rằng Lưu Quang tìm đến Huyễn Hư đảo lại là vì Bạch Thất Mộng, hắn mới chán nản như vậy. Thụ thương là giả, mặt hủy đi là giả, nhưng nỗi thương tâm thống khổ… lại là thật. Phượng Tử Hi vẫn rất thông minh, lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, cười khổ nói: “Thì ra, ta mới là quân cờ trong tay điện hạ.” Đàm U cười không đáp. “Điện hạ vì Lưu Quang ca ca, tình nguyện ẩn cư Huyễn Hư đảo, cả đế vị cũng không cần, hẳn là thật tâm đi?” “A, vì sao ta phải nói chuyện này với ngươi?” Đàm U cười khẽ, “Có điều đứa em kia của ta làthật hay giả, ta lại rất rõ đấy.” “Cái gì?” “Lục đệ của ta đủ ngoan đủ độc, còn rất vô tình, hết giá trị lợi dụng thì vắt chanh bỏ vỏ không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Mục đích của hắn đạt được rồi có phải đã lạnh nhạt ngươi rồi không? Nghe nói để củng cố địa vị, hắn đang định cưới công chúa Long tộc.” “Không thể nào! Người ngài ấy thích là ta!” “Thế tại sao hắn lại không ở bên cạnh ngươi, mà để mặc ngươi tự sinh tự diệt?” “Đó là bởi vì… ” môi Phượng Tử Hi run lên, yếu ớt đáp lại, “Ngài không biết, ta bắn ra Huyền Nhật tiễn thì sẽ chết.” “Ngươi chắc chứ?” Đàm U phì cười, “Bí mật Phượng Hoàng tộc các ngươi, chỉ e hắn còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ngươi nghĩ tại sao đám người Phượng Hoàng tộc lại đem tặng ngươi làm quà cho ta? Chính là vì đứa em kia lửa cháy đổ thêm dầu. Nghe vậy, Phượng Tử Hi sững sờ. Vốn cậu đã gầy yếu, lúc này như mất hết sức lực, khụy chân ngã xuống đất, lẩm bẩm: “Dối trá, ngươi gạt ta…” Lúc cậu bị đưa tới Huyễn Hư đảo, cậu và người ấy đã yêu nhau. Người ấy sao có thể đẩy cậu qua tay người khác? “Chân tướng là thế nào, ngươi tự về hỏi người trong tộc mình sẽ rõ. Đệ đệ kia của ta tâm cơ thâm trầm, có lẽ vì đối phó với ta nên mới cố ý tiếp cận ngươi.” “Không thể nào…” “Hôm đó mũi tên ngươi bắn không phải Huyền Nhật tiễn. Chỉ cần ta muốn lúc nào cũng có thể cứu mạng ngươi.” Đàm U vẫn tiếp tục nói, nhưng Phượng Tử Hi chỉ thấy tai ù đi, không thể nghe thấy gì. Cậu không thể tin lời Đàm U, nhưng nghĩ lại, người ấy càng ngày càng lạnh nhạt hơn, thậm chí còn hỏi cưới công chúa Long tộc. Người ấy từng khen tên cậu. Người ấy từng ôm cậu hát dưới ánh trăng. Họ từng yêu nhau như vậy. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả? Cậu vẫn nhớ rõ mùi gió luồn qua kẽ tóc, nhớ dưới ánh trăng thanh, nhớ làn môi mềm ấm của người kia. Cậu đã cô đơn trong bóng đêm chờ đợi mãi một người. Cậu cả đời chỉ có duy nhất một giấc mộng. Vì sao… lại đánh thức cậu dậy chứ?
|
Chương 53 Phượng Tử Hi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình như thể đang phải chịu rét lạnh thấu xương buốt thịt, thân thể run lẩy bẩy. Một lát sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó cười to. Tiếng cười của cậu thê lương vô cùng, trong khu rừng tĩnh lặng vang lên đứt quãng, thật khiến người ta sởn tóc gáy. Đàm U chứng khiến hết, không khỏi thầm thất vọng. Trước kia hắn đã động tay với mũi Huyền Nhật tiễn giả kia, khiến Phượng Tử Hi tưởng rằng số mình chẳng còn bao lâu nữa. Hôm nay cố ý nói hết chân tướng là vì muốn lôi kéo Phượng Tử Hi về sử dụng. Nhưng nhìn cử chỉ thần thái lúc này của Phượng Tử Hi, nửa phần là đã điên rồi, không còn giá trị lợi dụng. Hắn sợ Lưu Quang nghe thấy âm thanh mà quay lại, nên thay đổi suy nghĩ muốn ra tay giết người diệt khẩu. Không ngờ bước lại gần, tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm, người nằm trên mặt đất kia chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: “Nhị điện hạ trí kế vô song, chút nữa là ta bị ngươi lừa rồi.” Phượng Tử Hi gầy trơ cả xương, miệng lại đầy máu tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên, nâng tay đan qua làn tóc đen, cất giọng ngọt ngào: “Người kia yêu ta như thế, sao có thể vô tình? Chỉ là hắn chưa chiếm được bảo tọa Thiên Đế, lòng chưa yên được nên mới lạnh nhạt với ta. Đúng rồi, chỉ cần ta lấy mạng ngươi, tất nhiên hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.” Khi nói chuyện, tay hơi rung lên, trong lòng bàn tay cháy lên một đám lửa nhỏ. Đàm U thấy cậu ta mặt trắng xanh, hai mắt sáng rực khác thường thì biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, hăn bật cười, hừ một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.” Vừa nói vừa bay về phía trước, tay nhanh như điện nắm lấy cổ họng cậu. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tránh né tình huống như vậy, nhưng Phượng Tử Hi không tránh không né, còn cười thản nhiên, lửa trong lòng bàn tay càng rực rỡ, rõ ràng là có ý đồng quy vu tận với Đàm U. Đàm U giật mình, muốn tránh ra nhưng đã trễ, mắt thấy cầu lửa kia đã đánh tới trước mặt thì nghe một tiếng “keng”, một thanh trường kiếm đâm xéo qua chặt ngang tay Phượng Tử Hi, đồng thời kéo Đàm U lui lại mấy bước, thoát khỏi tai kiếp. Đàm U ho khan mấy tiếng, cười nói: “Lưu Quang, em về rồi.” Lưu Quang gật đầu, cậu nghe thấy tiếng cười kia nên vội vã chạy lại, hô hấp vẫn còn dồn dập, trường kiếm trong tay vô tình chỉ thẳng Phượng Tử Hi, quát: “Phượng Tử Hi, mi lại giở trò gì?” Cánh tay cụt của Phượng Tử Hi đổ máu ròng ròng, nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ nhìn Lưu Quang, hỏi: “Lưu Quang ca ca, kiếp này anh có thể tha thứ cho tôi không?” “Ta…” Lưu Quang ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt Phượng Tử Hi lại thêm phần u oán, lẩm bẩm: “Lúc trước anh khen tiếng ca của tôi dễ nghe, tôi thấy mừng lắm. Sau này muốn trốn khỏi Huyễn Hư đảo lại lừa anh, thật là đau lòng…” Cậu càng nói, giọng càng khàn: “Tôi vì người kia phản bội anh, vì người kia không cần tính mạng, sao ngài không cần mình được? Dối trá!” Dừng một chút, giọng đột nhiên mang ý cười: “Lưu Quang ca ca, đợi người kia quay lại rồi, em lại ca hát cho anh nghe nhé, có được không?” Lúc cậu ta nói chuyện, vẻ mặt thay đổi liên hồi, lúc thì hận thù lúc thì ngây thơ, vừa quái đản vừa đáng sợ. Lưu Quang thấy trong người lạnh buốt, vội hỏi: “Nó… làm sao vậy?” Đàm U thở dài, đáp: “Điên rồi.” Lưu Quang không khỏi kinh ngạc. Đàm U nắm tay cậu, nói: “Nếu em không nỡ đánh nó, chúng ta đi thôi, coi như không gặp người này.” Lưu Quang biết Đàm U là người có thù tất báo, những lời này hoàn toàn là vì cậu, trong lòng nhất thời ngọt như mật, gật đầu đáp một tiếng được, rồi hai người quay đầu đi. Đi được vài bước, Lưu Quang bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Phượng Tử Hi, cất tiếng: “Tử Hi, lúc trước tôi thật xem cậu là bạn, tôi cũng hiểu cậu có nỗi khổ của mình, nếu cậu hại một mình tôi có lẽ tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng… nhưng cậu lại làm hại tới người bên cạnh ta, đừng tránh kiếm ta vô tình!” Dứt lời, vút một tiếng thu kiếm vào vỏ, mắt lạnh tanh. Đàm U nhìn là hiểu, nhịn không được bật cười. Mặt Lưu Quang lập tức đỏ lên, “Cười gì chứ?” “Được em che chở như thế, lòng ta thật sung sướng.” Hắn cố ý bắt chước lời Phượng Tử Hi, nhưng giọng trêu đùa kia lại mang theo ý khác, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Lưu Quang bước lên giẫm lên chân hắn một cái, hạ giọng: “Phượng Tử Hi có biết ngài vẫn còn trọng thương không? Huyễn Hư đảo ở gần đây, nó cố ý chờ ở đây không biết là có âm mưu gì.” Đàm U suy nghĩ, thẳng thắn nói sự thật ra, đương nhiên bỏ qua phần Huyền Nhật tiễn giả, chỉ nói Phượng Tử Hi đã phát điên. Lưu Quang thấy xót xa, nhưng vẫn quan tâm Đàm U nhất, nhíu mày: “Phượng Tử Hi khó thể tin được, không biết cậu ta điên thật hay điên giả? Nhỡ phía trước có mai phục?” “Không cần lo lắng.” Đàm U nắm chặt tay Lưu Quang, nói, “Lục đệ kia của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm ra mũi Huyền nhật tiễn thứ hai.” Vừa dứt lời, lại nghe thấy có tiềng người bật cười, nhẹ nhàng nói: “Không sai, dù tìm được, nhất định cũng là giả.” Tiếng nói trầm khản đặc, ngoài Phượng Tử Hi còn có thể là ai. Hai ngươi nhìn theo tiếng nói, nhưng không biết Phượng Tử Hi đã chạy tới trước họ từ bao giờ, đang ngồi trên một cây cổ thụ, hai chân đánh nhịp qua lại trông rất đáng yêu. “Lưu Quang ca ca, người này cũng lừa anh đấy, em sẽ giúp anh diệt trừ hắn.” Cậu chớp chớp mắt, ngón tay vẽ tròn vào không trung, lẩm bẩm, “Ta diệt trừ kẻ thù lớn của hắn, có lẽ hắn sẽ lại yêu ta như trước? A, nếu hắn vẫn không chịu thích ta, ta sẽ giết hắn luôn. Ta tuy không có Huyền Nhật tiễn, nhưng vẫn có một mũi tên khác.” Dứt lời, bắt đầu niệm chú. Lớp áo đỏ rực của cậu tung bay theo gió chẳng khác nào lửa đang cháy, mái tóc đen dài cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, dưới ánh sáng vàng thân thể cứ như đang hóa thành cầu lửa lao xuống từ trong không trung – chẳng khác nào một mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực Đàm U. Đàm U không nghĩ đến mũi tên khác lại chính là Phượng Tử Hi, cũng không nghĩ hắn lại tự hủy nguyên thần biến mình thành lửa. Sự xảy ra bất ngờ, muốn tránh cũng không được. Hắn đã từng bị lửa Phượng Hoàng làm bỏng một lần, thêm một lần nữa thì sẽ thế nào? Đàm U không kịp nghĩ tới hậu quả, chỉ đưa tay muốn đẩy Lưu Quang ra. Nhưng tốc độ của Lưu Quang nhanh hơn hắn, cậu xoay người cản phia trước, che chở cho hắn. “Phập!” Tiếng tên cắm vào xương thịt vang lên rõ ràng. Liệt hỏa vẫn cháy không ngừng. Đàm U ôm chặt Lưu Quang, miệng há ra, nhưng không nói nên lời. Tình cảnh này, Lưu Quang lại mở miệng: “Phượng Tử Hi…?” “Đã hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi.” Lúc này Lưu Quang mới thở phào, cười miễn cưỡng, “Xin lỗi, tôi không thể nào… trơ mắt nhìn người trúng tên được.” Lúc cậu nói, thân thể cứ trượt xuống. Đàm U cũng ngã theo, trong tai vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy, nhưng không dám nhìn vết thương của Lưu Quang. Lưu Quang cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, ý thức bắt đầu mơ hồ, vội loay hoay lấy từ trong ngực ra một thứ bỏ vào tay Đàm U. Đàm U nhìn kỹ, thì ra là viên trân châu sáng rực lấp lánh kia. Trái tim hắn tê buốt, cuối cùng mở miệng kêu: “Lưu Quang!” Lúc này Lưu Quang đã không còn thần chí, làm sao có thể trả lời, trước mắt chỉ là một khoảng mơ hồ, mơ hồ như tận cùng đáy biển, Đàm U nhỏ máu lên trân châu, cười hỏi hắn có đồng ý làm bạn bên mình? Cậu dùng toàn bộ sức lực gất đầu, trong mắt chỉ có ảo ảnh ngọt ngào kia, cất giọng dịu dàng: “Được… Cả cuộc đời này, tôi chỉ mong ở bên điện hạ.” Tách. Sau đó vang lên một âm thanh nhỏ, viên trân châu kia đột nhiên vỡ vụn, bột phấn trắng bị gió thổi đi, thoáng chốc tiêu tán vô tung.
|
Chương 54 Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào, đâm chói mắt. Lưu Quang không khỏi đưa tay lên, chậm chạp mở hai mắt – thứ đầu tiên đập vào mắt là đỉnh giường, sau đó là cột trụ khắc hoa, rồi là màn che mềm mại, cuối cùng là một gương mặt tuấn tú luôn cười. Tim cậu chợt nảy lên, chuyện cũ lần lượt kéo về, không hỏi bật một tiếng “A”. Đàm U nằm nghiêng trên giường, chăm chú ngắm nhìn, mỉm cười nói: “Tỉnh?” Giọng vô cùng nhẹ nhàng, như thể đã nói thế trăm ngàn trăm ngàn lần, từng ngày từng ngày, hắn ở bên cạnh giường chờ cậu tỉnh lại. Lưu Quang hơi hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy ngực hơi khó chịu, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi? Mấy trăm năm hay mấy ngàn năm?” Cậu vẫn nhớ ngày ấy Phượng Tử Hi đồng quy vu tận, trân châu cuối cùng vỡ ra thành bụi phấn, đúng ra cậu đã hồn phi phách tán rồi. Bây giờ có thể tỉnh táo lại, nhất định là Đàm U đã bỏ vô số tâm huyết mới khiến cậu lại có một thân máu thịt, linh hồn quy tụ. Chuyện này trải gian nguy vô cùng thế nào, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, Đàm U thì chỉ cười nhẹ một tiếng, bâng quơ nói: “Dù là bao lâu, với ta thì chỉ là chớp mắt mà thôi.” Dứt lời, không để Lưu Quang nói đã lại gần hôn lấy môi cậu. Hơi thở ấm áp quen thuộc tràn ngập. Lưu Quang hổn hển, tâm can đều kích động, nhịn không được đáp lại nụ hôn này. Cậu ở trong bóng đêm khôn cùng đấu tranh lâu đến thế, giờ mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Đàm U. Đã để lỡ bao nhiều rồi, lúc này… hẳn là nên giữ chặt trong tay. “Điện hạ…” “Ngoan,” Đàm U lại hôn lên môi Lưu Quang, quyến luyến mãi mới dứt ra, “Thân thể em vừa phục hồi, nên nghỉ ngơi mới đúng.” Lưu Quang giật mình, không nhịn được cười: “Hóa ra giờ là đến phiên tôi sinh bệnh? Ừm, vết thương của người đã tốt rồi?” Vừa nói vừa đưa tay vuốt lên má Đàm U, nhưng cánh tay bủn rủn, không nghe lệnh chủ nhân. Đàm U lặng lẽ cười, không gật đầu xũng không lắc đầu, chỉ nói: “Em ngủ tiếp đi.” Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, chỉ nhìn như thế thôi cũng đủ khiến trái tim Lưu Quang ấm nóng, dù mệt mỏi thế nào cũng không nỡ ngắm mắt lại. Đàm U đưa tay điểm lên giữa trán cậu, cười dài: “Sao vậy? Muốn ta ru em sao?” Lưu Quang bật cười, chốc lát sau lại khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Đàm U, “Tôi ngủ lâu như thế, không biết Thiên Giới đã biến thành ra sao rồi.” “Yên tâm, Bạch Thất Mộng vẫn hoạt bát lắm, không gặp rắc rối.” “Ý tôi không phải vậy.” “Phượng Tử Hi chết không hết tội, ta không có hứng cứu hắn.” “Tôi cũng không nhắc tới cậu ta.” Lưu Quang vẫn lắc đầu, chỉ nhìn Đàm U. Đàm U với cậu đã tâm ý tương thông, sao lại không hiểu cậu đang nghĩ gì? Chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là vị trí Thiên Đế đã thay đổi rồi thôi.” “Lục điện hạ?” Đàm U nghĩ ngợi, nói: “Ai ngồi ở đó thì liên quan gì đến em và ta? Không cần để ý làm gì.” Lưu Quang tỉnh lại khỏi bóng đêm vĩnh cửu, thấy Đàm U bên mình liền đoán được người này đã mất rất nhiều công sức mới cứu được mình, tất nhiên đầu còn có thể lo chuyện Thiên Giới. Cậu hiểu Đàm U tuy không nói ra miệng nhưng vẫn coi cái ghế Thiên Đế là vật trong tay, nay vì cậu lại phải nhường quyền lợi địa vị cho người khác. Ngực cậu nghẹn lại, nhưng không nói ra lời, ngón tay chuyển động, nắm lấy tay Đàm U. Đàm U hiểu lòng cậu, hạ thấp giọng: “Nếu còn vướng bận, thì chịu khó dưỡng bệnh nhanh lên.” Dừng một chút, lại hạ thấp giọng thêm nữa, cố ý thở vào bên tai Lưu Quang: “Để cho ta được… khoát hoạt.” Mặt Lưu Quang lập tức đỏ lên, cọ quậy trong lòng hắn. Đàm U chỉ cười, ầm ĩ một hồi lâu mới cuốn cả mình lẫn Lưu Quang vào chăn: “Thôi thôi, giờ ngủ được rồi chứ?” Lưu Quang đúng là đã mệt, nhưng không muốn nhắm mắt ngủ, cậu sợ hết thảy chỉ là mộng. Cậu cố mở mắt, chăm chú quan sát Đàm U, chắc rằng gương mặt hắn đã khôi phục như ban đầu mới nhẹ thở ra. Đàm U không còn cách nào, đành đổi biện pháp dỗ dành. Miệng niệm chú, trong tay đột nhiên có thêm một thứ xoay tròn trong bàn tay. Lưu Quang nhìn kỹ, thì ra chính là viên trân châu của cậu. Nhưng viên trân châu này phủ đầy vết nứt, thô ráp không ánh sáng, hoàn toàn mất đi vẻ lấp lánh khi xưa. Lưu Quang nhìn ngây cả người, không biết Đàm U dùng bao nhiêu cách mới có thể chữa trị cho viên trân châu này hoàn chỉnh lại. Cậu chỉ ngủ say trong bóng đêm, mà Đàm U chỉ có một mình một người… làm thế nào chịu đựng qua những ngày đêm ấy. Miệng cậu đắng lại, chưa cất lời đã bị Đàm U giành trước: “Tuy không thể khôi phục lại như ban đầu, nhưng khiến em cải tử hồi sinh cũng không phải quá khó.” Cái khó có thể chịu được, chỉ là nỗi tương tư khắc cốt. “Có điều lúc đó, em không nên chắn trước mặt ta.” Lưu Quang nhướn mày, không chút do dự đáp: “Dù quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.” “Vì sao?” “Nếu ta xảy ra chuyện, điện hạ nhất định sẽ tìm cách cứu tôi. Nhưng nếu điện hạ ngủ say không tỉnh, chẳng phải tôi bó tay bó chân sao?” Đàm U biết nếu gặp chuyện tương tự, Lưu Quang nhất định không chịu thua. Cậu nhất định sẽ làm theo lòng mình, dù tốn tâm sức thế nào cũng phải cứu hắn tỉnh lại. Nhưng chỉ cần nghe thế này, đủ biết tình cảm sâu nặng Lưu Quang dành cho mình, trái tim nhất thời đập liên hồi không thôi, nghẹn giọng: “Lưu Quang…” Ánh sáng trong mắt Lưu Quang lấp lánh, không hề thua viên trân châu năm nào, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ lúc đó không nghư rõ lời tôi nói sao? Đời này kiếp này, tôi chỉ muốn ở bên cạnh điện hạ.” Đàm U tất nhiên đã nghe được, nhưng giờ lại được nghe Lưu Quang nhắc lại, tất nhiên cảm xúc khác hoàn toàn. Hắn cũng ngây ngẩn ra, hốt nhiên bật cười, giống như nhiều năm trước dịu dàng cúi đầu hôn lên viên trân châu trong tay. Ngọc vẫn ở trong lòng bàn tay hắn, khẽ tỏa ra ánh sáng mát dịu. Vì yêu một người, nên ngàn năm vạn năm chỉ là một chớp mắt. Thế nên một giây một phút… cũng dài lâu như tuổi trời và đất.
|