Phụ thân và 3 hài tử
|
|
Tài nữ Giang Nam. Nhan Vị Tư là GiangNamđệ nhất tài nữ. Tài nữ đương nhiên đều là người có tư tưởng độc đáo. Nhan Vị Tư là tài nữ có tư tưởng độc đáo nhất trong tất cả các tài nữ có tư tưởng độc đáo. Đối với điều này không ai dám phủ nhận. Nếu không tin chúng ta sẽ cùng phỏng vấn. Dưỡng phụ của Vị Tư: Nàng là do ta nuôi lớn đấy, nàng không độc đáo còn ai độc đáo? Sư phụ của Vị Tư: Nàng cùng dưỡng phụ của nàng không có một chút giống nhau, chỉ bằng điểm này đã đủ độc đáo. Trượng phu của Vị Tư: Trong muôn nghìn người, vì sao ta chỉ yêu mình nàng thôi? Đệ đệ của Vị Tư: Điều này ta từ nhỏ đã được lĩnh hội đầy đủ! Cho dù là cùng một việc, ta làm chính là lộn xộn, nàng làm chính là độc đáo…. Em chồng của Vị Tư: Ta chỉ hận nàng sao lại không thể bình thường một chút?! (Hũ giấm chua bị đổ, vị chua ngập tràn bốn phía…. ) Điều độc đáo nhất trong số phần đông những tư tưởng độc đáo của Nhan Vị Tư, chính là nàng kiên quyết cho rằng một người nếu ở một phương diện nào đó đặc biệt xuất sắc, thì chắc chắn ở một phương diện khác sẽ có thiếu sót nghiêm trọng. Cho nên khi đệ đệ Kim Jaejoong mà nàng yêu mến nhất từ nhỏ văn thao võ lược, kỳ môn tuyệt kĩ vừa học đã thông, nàng bắt đầu lo lắng đệ đệ có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm. Bởi vì lo lắng này, Nhan Vị Tư lúc nào cũng đặt Jaejoong ở trong phạm vi quản thúc, hơn nữa nghiêm cấm dưỡng phụ nhúng tay vào công việc giáo dục đứa nhỏ, để tránh tạo thành hậu quả không thể sửa chữa. Đối với chuyện này, dưỡng phụ cũng từng nhỏ nhẹ kháng nghị: “Sao con có thể như rứa, thằng nhỏ cũng nà con của ta mừ…….” (Chú thích: Bình thường hắn cũng không nói như thế, lúc lo lắng đầu lưỡi mới không chịu thẳng…. ) Kim Jaejoong nhỏ hớn hở ủng hộ: “Đúng vậy, đúng vậy, phụ thân ôm ôm….” Ánh mắt lạnh lùng của tài nữ GiangNamđảo qua, hai phụ tử đang ôm nhau cùng phát run. Phản kháng gia chủ là không có đường sống. Nguồn gốc của truyền thống này kỳ thật ở đây. Đương nhiên thân là dưỡng phụ người ta, tự nhiên cũng không phải không có chỗ dựa vững chắc. Ở trên giường cáo trạng, sự phụ của Vị Tư an ủi hắn như vậy: “Vị Tư nói cũng có đạo lý, ngươi thật sự không thích hợp giáo dục tiểu hài tử. Ta nhớ rõ hôm trước ngươi dạy bảo bối nhi học thành ngữ, lại đem ‘trưởng tỷ như mẹ’ dạy thành ‘trưởng nữ như mẹ’….” “Đó là ta kết hợp tình huống thực tế của nhà ta….” “Tóm lại đối với Vị Tư, ngươi không thể trêu chọc cũng không thể trốn tránh, ngoan một chút đi.” “Nhưng người ta thường nói ‘con không giáo dục, là lỗi của cha’, ta cũng phải làm được chút gì chứ?” “Ừhm……. Cũng đúng, như vậy đi, Vị Tư dạy văn, ta dạy võ, ngươi phụ trách cùng bảo bối nhi chơi, được không?” “^_^…., tốt, ta thích nhất chơi!” Hiệp nghị đạt thành. Vì thế Kim Jaejoong ngay dưới sự lôi kéo đưa đẩy của tỷ tỷ hạnh phúc lớn lên. Trong quá trình lớn dần của hắn, Nhan Vị Tư càng ngày càng cảm thấy lo lắng của mình là chính xác. “Tiểu ngốc qua! Có phải đệ đục một cái lỗ ở trên thân cây bách cổ trước cửa nhà không hả?” “Vâng, tỷ tỷ.” “Đệ đục lỗ làm gì?!” “Ngày hôm qua đệ nhìn thấy con thỏ hoang đâm rầm một cái vào thân cây, thiếu chút nữa ngất xỉu, vì thế đệ nghĩ, nếu trên thân cây vừa vặn có một cái lỗ, nó có thể an toàn đi qua….” “>_<….” . “Tỷ tỷ, đây là cái gì?” “Đây là phấn của nữ hài tử.” “Dùng để làm gì?” “Bôi lên mặt, mặt sẽ trở nên trắng trẻo, rất đẹp.” “Ác. Thế cái kia?” “Đây là son.” “Dùng để làm cái gì?” “Bôi lên mặt, mặt sẽ trở nên đỏ hồng, rất đẹp.” “Ác.” Mấy hôm sau, tài nữ GiangNamnghe thấy đệ đệ nhà mình khoe với tiểu hài tử nhà bên: “Tỷ tỷ của ta mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, cũng đẹp lắm!” . “Tiểu ngốc qua, xem tỷ tỷ mua gì về này?” “Cái gì?” “Kẹo mạch nha!” “T_T…. Hu hu hu….” “Đệ khóc cái gì?” “Tỷ tỷ, không phải tỷ nói nếu đệ chọc giận tỷ thì sẽ không được ăn đồ ngọt sao?” “Đúng vậy.” “Hôm nay có một chuyện, đệ biết nhất định sẽ chọc giận tỷ, nên vẫn chịu đựng không làm, sau lại đột nhiên nhớ tới trong nhà đã không còn đồ ngọt….” “Cho nên đệ đã làm?” “Đúng vậy. Ai biết tỷ tự nhiên lại mua kẹo mạch nha về…. Hu hu hu….” Nhan Vị Tư bắt đầu chất vấn, “Vấn đề không phải cái này!?” “A?” “Đệ rốt cuộc đã làm chuyện gì chọc giận ta hả?!!!!” Tiểu ngốc qua sợ hãi che miệng: “A, chính mình nói ra?” “>_<….” “Đây là cái gì?” “Đây là…. cái sẽ chọc giận tỷ….” “Từ nơi nào lấy về?” “Lúc lên núi hái thuốc, ở trên một thân cây bên vách núi.” “Từ khi nào?” “Hai ngày trước.” “A?” “Đệ sợ tỷ không vui, cho nên vẫn để ở chỗ sư phụ, hôm nay đường ăn hết rồi, đệ mới đem hắn về đây.” “Sao không để luôn ở chỗ sư phụ ấy?” “Tỷ tỷ quên rồi à, sư phụ đưa phụ thân đi ra ngoài chơi. Để hắn một mình ở bên kia không ai chăm sóc, sẽ hỏng mất.” “Người này sao vẫn bất tỉnh?” “Sư phụ nói thương thế của hắn tuy không nặng, nhưng bên trong thân thể không tốt, phải dùng cách chữa bệnh bằng giấc ngủ, một lát nữa sẽ tỉnh.” “Biết rồi. Hai cái kẹo này, cầm ăn đi.” “^O^, tỷ không tức giận à?” “Cứu người là tốt, nhưng sau này vẫn không được nhặt lung tung các thứ về nhà!” Tiểu ngốc qua cảm động nhào tới, “Tỷ thật tốt, sáng ngày mai có thể ăn cháo đường không?” Trên giường người nọ từ từ tỉnh lại, nhìn thấy chính là một đôi tỷ đệ xinh đẹp như thiên thần, vô cùng ấm áp ôm lấy nhau. Đối với cảnh tượng cực kỳ có tính chất lừa gạt này, người bị lừa sau này đã nói: “Sai lầm , một cái chớp mắt vĩnh truyền lưu….” Những lời này ở rất nhiều rất nhiều năm sau, còn được một công ty kim cương chỉnh sửa là thông điệp quảng cáo. . (Phía dưới chúng ta xả hơi một chút đề tài ngoài lề, một bài vấn đáp trí lực. Hỏi: GiangNamtài tử cùng GiangNamtài nữ khác nhau lớn nhất là gì? Dưỡng phụ đáp: Người trước ở cuối có chữ tử, người sau cuối cùng là chữ nữ. Sư phụ đáp: Nhảm nhí. Tiểu ngốc qua đáp: Người phía trước ta không biết, người phía sau ta biết. Người nào đó đáp: Ta có thể lớn tiếng nói với GiangNamtài nữ “Xin hãy gả cho ta”! Mà nếu như không khéo Vị Tư không phải tài nữ mà là tài tử, ta sẽ nói nhỏ giọng một chút. Đáp án tiêu chuẩn: Tài tử là nam, tài nữ là nữ. Cho nên mới nói đáp án tiêu chuẩn gì đó là thứ không thú vị nhất trên đời. ) . “Vị Tư à, con muốn phụ thân chuẩn bị đồ cưới thế nào?” “Con không muốn thành thân!” “Nhưng mà nữ tử đều phải xuất giá mà.” “Ai nói thế?” “Hơn nữa ta cảm thấy con rất thích hắn, cho dù là khi không biết hắn là Thái tử.” Kim Jaejoong xen mồm: “Con cảm thấy khi tỷ tỷ biết hắn là Thái tử sau, vẫn thích hắn đó.” “Hai người ngậm miệng! Thích không nhất định sẽ gả cho, con cũng rất thích tiểu ngốc qua, chẳng lẽ bảo con gả cho nó?” “>_<…., Đệ sẽ không bao giờ chen miệng nữa, tỷ đừng nói mấy chuyện khủng bố như vậy nữa có được không….” “Nhưng mà Vị Tư à, người ta là Thái tử, chúng ta là dân đen, kháng chỉ là phải mất đầu, mất đầu đau lắm, hu hu hu….” “Không được giả khóc!” “Vâng….” Sư phụ bình tĩnh đúng lúc lên tiếng: “Vị Tư à, cha con nói đương nhiên đều là vô nghĩa. Vấn đề chính xác là, con đã đáp ứng gả cho người ta rồi!” “Con…. con…. lúc ấy có chút hồ đồ….” “Nhưng mà người ta không hồ đồ, hoan vui mừng hỉ tam môi lục sính đến lấy con, kèn trống đều sắp thổi vỡ nhà rồi, con còn trốn tránh như vậy thì biết làm sao giờ?” “Sư phụ, con còn chưa chuẩn bị tốt việc thành thân, người mau nghĩ cách đi.” “Cách thì cũng có một.” “Cái gì?” “Dù sao hôm nay nơi này cũng phải có một người gả đi, nếu con không chịu thì để bảo bối nhi gả thay đi.” “Tiểu ngốc qua?” “Đúng vậy, nam hài tử thay tỷ muội xuất giá là một trong những tình tiết mọi người thích xem nhất.” Nhan Vị Tư liếc nhìn đệ đệ một cái, Kim Jaejoong nhìn tỷ tỷ lộ ra một nụ cười ngây ngô khờ dại. “>_<…., Bỏ đi…. để con xuất giá thì hơn….” . Cứ như vậy, GiangNamtài nữ tư tưởng độc đáo trở thành Thái tử phi. Của hồi môn của nàng đương nhiên không giống người thường. Nội dung như sau: Một bộ đồ trẻ con đã mặc trên người khi được dưỡng phụ nhặt. Một cây đàn cổ. Một bao hạt giống hoa phượng tiêu trồng trước phòng. Một bức tranh thêu hình gia đình. Một bụng thi thư. Một khuôn mặt uy phong. Một trái tim nhân hậu. Một đệ đệ hỗn hợp giữa thiên tài và đứa ngốc. “Vị Tư, con thật sự muốn dẫn Jae Jae theo à?” “Không mang nó theo, chẳng lẽ mặc kệ nó rơi vào tay cha?” “Sao phải nói độc như vậy chứ?” “Hai người không phải đã sớm muốn đi ngao du thiên hạ sao? Hiện giờ con xuất giá, tiểu ngốc qua con sẽ chăm lo, hai người có thể đi rồi.” “Nữ nhi vô tâm, con không nhớ phụ thân sao?” “Nhớ cha cái gì?” “…. Ừhm…. A…. Cái này…. Cái kia……. Dường như là không có chỗ nào cho con nhớ cả….” “Hai người đi đi, đừng lo lắng cho bọn con.” “Vị Tư à, phụ thân và sư phụ không ở bên cạnh, con phải hết sức cẩn thận….” “Biết rồi, không ai dám ức hiếp con đâu.” “Không, ý phụ thân là, cần phải hết sức cẩn thận đừng ức hiếp người khác….” “>_<….” “Chúng ta thật sự đi đây.” “….” “Thật sự đi nha.” “….” “Thật sự là đi thực nha.” “….” Bước đi. …. “Phụ thân, sư phụ….” “Hử?” “Vị Tư sẽ nhớ hai người….” “Thấy chưa, thấy chưa, ta biết ngay là nữ nhi sẽ luyến tiếc ta mà. Có điều con phải chờ chúng ta đi xa hãy đánh thức bảo bối nhi, miễn cho nó khóc.” “Yên tâm đi, nếu nó dám khóc, xem con đối phó nó thế nào.” “>_<…., Nghe con nói vậy, càng không yên lòng….” . Hôm sau, Kim Jaejoong tỉnh lại, biết được phụ thân và sư phụ đến phương tây du ngoạn, cực kỳ thương tâm. Tỷ phu đến an ủi hắn. “Đừng khóc, phụ thân đệ và sư phụ mặc dù đi rồi, đệ còn có tỷ tỷ mà.” “Hu hu hu…. Đệ khóc chính là vì vậy….” “>_<….” “Hơn nữa đệ còn có mấy câu quan trọng chưa có nói với bọn họ…. Hu hu hu….” “Nói cái gì?” “Mang kẹo đặc sản ở phương tây về….” “>_<….” Đối với Thái tử mà nói, đây cũng là bắt đầu một loại cuộc sống hạnh phúc đi…. (hoàn)
|
Kí sự Junsu học tập. Nói đến ba người con của Kim gia, Jung Yoonho học phú ngũ xe, đầy bụng cẩm tú, được công nhận tài tử thiếu niên; Shim Changmin cũng coi như thông minh tài giỏi, đọc đủ thứ thi thư, là cao thủ nổi danh thương trường. Phụ thân đắc ý nhìn hai hài tử này, cảm thấy mình dạy con có cách, vô cùng xúc động, mặc dù địa vị ở nhà càng ngày càng tụt lùi, cũng vẫn vui vẻ chịu đựng, hết sức vui vẻ. Có điều hai tiểu tử này giỏi giang hơn sau, dần dần có chút không chịu quản giáo, vì thế phụ thân đành phải bất đắc dĩ đem trọng điểm công tác dời đến giám sát tiểu nhi tử học tập. Kim gia ấu tử, Kim Junsu, đôi mắt to trong veo như nước, khuôn mặt búp bê đáng yêu làm người ta chết không đền mạng, cái trán cao, rộng lớn, mỗi khi gặp thầy bói, nhất định chậc chậc lấy làm kì nói: “Người này thông minh hơn người, thiên tư mẫn tuệ, sau này quyết không phải kẻ tầm thường.” Phụ thân lần đầu tiên nghe được lời này, hoàn toàn ngốc nghếch tin tưởng, vui sướng ôm Junsu chạy về nhà, dạy nó học chữ. “Nhất….” Phụ thân vẽ một gạch lên giấy, “Chữ này đọc là nhất. Junsu à, con có mấy phụ thân?” “Một.” Junsu bốn tuổi ngọng ngịu đáp. “Thật thông minh.” Phụ thân ôm hôn một cái, lại trên giấy vẽ hai hoành. “Nhị……., chữ này đọc là nhị. Junsu à, con có mấy ca ca?” “Hai*.” “Đúng rồi, đây là nhị, ý tứ chính là hai, lưỡng cùng nhị, đều giống nhau là nhiều.” Junsu hồ đồ rồi. Nửa tháng sau, Junsu rốt cục thành công biết rõ ràng qua hệ giữa “nhị” cùng “lưỡng”. Phụ thân lại viết ba gạch lên giấy. “Tam…., chữ này là tam. Junsu à, phụ thân có mấy người con?” Junsu suy nghĩ nửa ngày, không biết. “Ba người. Con xem, đại ca, nhị ca, cùng với con, tổng cộng là ba người.” “Còn có Phúc Bá.” “Phúc Bá không phải con.” “Thế Phúc Bá là gì?” “Phúc Bá và phụ thân giống nhau, là trưởng bối.” Junsu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của phụ thân, nhìn lại khuôn mặt toàn nếp nhăn của Phúc Bá đang ngủ gật gù, nháy mắt hoang mang. “Giống nhau sao?…….” Một tháng sau, Junsu rốt cục từ bỏ việc tìm điểm giống nhau giữa phụ thân và Phúc Bá. Phụ thân viết một chữ “tứ” lên giấy. “Tứ…., chữ này đọc là tứ. Junsu à, cái bàn có mấy chân?” Junsu sờ cái bàn, chần chừ nói: “…. bốn……. bốn cái?” “Đúng! Junsu rất thông minh!” Phụ thân vui mừng ôm Junsu lại hôn một cái, viết lên giấy trắng nhất, nhị, tam, tứ nói, “Chúng ta ôn tập lại những gì đã học một tháng qua. Junsu, con đọc một lần cho phụ thân nghe xem có được không.” Junsu ngoan ngoãn gật đầu, rất nghiêm túc nhìn tờ giấy, thì thầm: “Một phụ thân hai ca ca, ba đứa con bốn chân….” Phụ thân té xỉu. . Khi Junsu chín tuổi, phụ thân bắt đầu dùng phương pháp cực kỳ thông dụng dễ hiểu là kể chuyện lịch sử chuyện xưa cho nó nghe. “Mạch mẫu tam thiên. Nói về Mạnh mẫu bởi vì hàng xóm không học giỏi, sợ con mình cũng học theo, cho nên liên tiếp chuyển nhà ba lần, mới tìm được một nhà hàng xóm tốt.” Phụ thân giảng đạo. Junsu gật gật đầu nhỏ. Ngày hôm sau Phúc Bá phát hiện dường như có dấu hiệu của truy binh, toàn gia vội vội vàng vàng thu thập chuyển nhà. Yoonho đang bận rộn, đột nhiên nghe được Junsu đứng ở bậc thang trên cửa, chất vấn đại bá nhà bên: “Sao các ngươi lại không học giỏi? Làm hại chúng ta lại phải chuyển nhà….” . “Huyền Lương treo cổ. Là nói về một người vô cùng cố gắng chăm chỉ học tập, mệt mỏi cũng không nghỉ ngơi. Hắn buộc tóc treo lên xà nhà, mỗi khi gục đầu ngủ sẽ bị kéo đau, hắn còn cầm một cái dùi, cảm thấy mệt mỏi sẽ đâm vào đùi mình….” Junsu nghe xong, mặt đầy vẻ sợ hãi. Đến đêm, Junsu ngáp một cái, dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy nhị ca Changmin đi về phía mình, lập tức khóc kêu: “Đệ không có buồn ngủ, nhị ca huynh đừng dùng dùi đâm đệ….” Phụ thân nghe tiếng xông tới che trở, cả giận nói: “Changmin, sao con lại muốn dùng dùi đâm Junsu?” Changmin dở khóc dở cười. . “Hương Cửu Linh, ủ ấm chăn. Là nói về một đứa nhỏ vô cùng hiếu thuận với cha mẹ, mới chín tuổi đã biết giúp phụ mẫu ủ ấm chăn rồi mới để bọn họ ngủ.” “Chín tuổi à….” Junsu đếm đầu ngón tay, ánh mắt lóe sáng cẩn thận suy nghĩ. Đêm đó. “Phụ thân cha ngủ đi, con đã đem giường và chăn đơn ủ thiệt nhiều nhiệt. Junsu rất hiếu thuận đúng không?” Phụ thân trán tỏa khói đen. “Junsu…. bây giờ là mùa hè mà, vốn đã nóng đến nổi ngủ không nổi….” . Khi Junsu mười bốn tuổi, cố gắng học cổ văn. “Junsu, hôm nay học đến đâu rồi? Có hiểu không? Nói cho phụ thân nghe một chút.” “Dạ, Junsu học đến câu này, ‘bần tiện chi giao bất khả vong tao khang* chi thê, bất hạ đường’, đại khái là nói một người vừa nghèo lại hèn quyết không thể quên thê tử bộ dạng như cám bã của mình, nếu không sẽ bị đưa đến công đường. Phụ thân, người làm sao có bộ dạng giống cám bã được?” “>_<…., Junsu, con ngắt câu sai rồi, phải là ‘bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường’ mới đúng. Ý là nói một người không thể quên bằng hữu kết giao khi nghèo khó, không thể bỏ rơi thê tử lấy về khi còn ăn cám bã….” Junsu nghiêm túc tiêu hóa, một lúc lâu sau hỏi: “Phụ thân, có phải một người bằng hữu kết giao khi phú quý thì có thể tùy ý quên, lúc chưa ăn cám bã lấy về thê tử có thể tùy tiện vứt?” . Junsu đọc thơ cổ. “Trúc ngoại hoa đào tam lưỡng chi, xuân giang thủy noãn áp* tiên chi…., Phụ thân, vì sao là vịt nói trước nước ấm? Ngan đâu? Cá trong nước đâu? Con tôm đâu? Rắn nước đâu? Còn có chuột nước đâu?” “>_<….” . “Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị đích thượng sương…., Phụ thân, mắt của Lí Bạch thật không tốt, rõ ràng là ánh sáng, hắn lại nhìn thành sương, ha ha a….” “>_<….” . “Lâm ám thảo kinh phong, tướng quân dạ dẫn cung. Bình minh tầm bạch vũ, một tại thạch lăng trung. Phụ thân, người tướng quân kia rất nhàn hay sao? Hắn vì sao phải bắn tảng đá?” “Không phải, tướng quân này cho là hắn đang bắn con hổ.” “Hắn bắn con hổ, lại bắn trên tảng đá, tiễn pháp của hắn thật kém, kém hơn nhị ca nhiều.” “….” “Còn có, mũi tên kia rất đắt sao? Vì sao bắn rồi sáng hôm sau còn muốn đi tìm? Nếu tướng quân này không đi tìm, người khác sẽ không biết hắn đã bắn trúng tảng đá, hắn thật sự rất ngốc ngếch.” “>_<….” . “Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệc vi quỷ hùng. Chí kim tư Hạng Võ, bất khẳng quá Giang Đông. Phụ thân, Hạng Võ vì sao không chịu qua Giang Đông? Hay là hắn say sóng?” “>_<….” . “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Niệm thiên đích chi du du, độc sảng nhiên nhi thế hạ! Phụ thân, người này là ai vậy? Lá gan thật nhỏ. Chẳng qua là trước mặt, sau lưng đều không nhìn thấy người thôi, thế mà sợ phát khóc. Ngày hôm qua mọi người đều ra ngoài, con một mình ngồi trong phòng tối, cũng không có khóc đâu.” “>_<….” . Junsu mười sáu tuổi. Một ngày, phụ thân nhìn thấy một câu chuyện về câu đối , là như vậy: “Trước kia có một phu tử, tính tình rất nghiêm cẩn. Hôm nay, một tiểu thư đồng ở trên đường nhặt được một bông hoa rất đẹp, không nỡ vứt bỏ, liền trộm giấu trong tay áo mang đến học đường. Nhưng vẫn bị phu tử nhìn thấy, liền ra một vế trên ‘tiểu thư đồng ám tàng xuân sắc’. Tiểu thư đồng kia rất thông minh, một chút liền đối lại: ‘lão phu tử minh xác thu hào’*.” Phụ thân cảm thấy câu chuyện này vô cùng thú vị, liền gọi tiểu nhi tử đến. “Junsu, con đến đây.” Junsu nghe lời ngồi xuống. Phụ thân kể câu chuyện trên cho hắn nghe, nhưng không nói ra vế dưới, “Junsu à, con thử đối vế dưới này xem.” Junsu hoảng sợ, “Con…. con đối?” “Đúng vậy. Không phải phụ thân đã dạy con cách đối câu đối sao?” Junsu nâng khuôn mặt nhỏ, nhăn mày suy nghĩ, toàn bộ khí lực đều xuất ra, cũng nghĩ không được. “Junsu,” Phụ thân dùng giọng điệu giáo dục chuyên nghiệp hướng dẫn từng bước, “Chúng ta có thể tách ra để đối. Vế trên là tiểu thư đồng, vế dưới đương nhiên cũng phải dùng một nhân vật trong câu chuyện này, là gì?” Câu chuyện này chỉ có hai người, cho nên Junsu lập tức nói: “Phu tử.” “Thông minh.” Phụ thân khích lệ nói, “Còn có ‘ám’, ám đối với gì?” “Minh?” “Đúng vậy. Kế tiếp là tàng? Chữ này đối không dễ, chúng ta nhảy cóc, xuân, con nói xuân nên đối với gì?” “Đông?” “Không phải.” “Hạ?” “Không phải.” “Thu?” “Đúng rồi, Junsu thật thông minh. Con nghĩ xem, vế trên là tiểu thư đồng ám tàng xuân sắc, vế dưới nên là lão phu tử minh cái gì thu cái gì? Gợi ý cho con, đó là một thành ngữ, phụ thân đã dạy cho con rồi.” Junsu rất nghiêm túc suy nghĩ. Minh cái gì thu cái gì? Gãi gãi đầu, nhìn trái, nhìn phải, đột nhiên thấy nhị ca nhà mình đang cùng Tây Thi đậu hũ ngoài cửa mắt đi mày lại, lập tức nhớ tới một câu. “Lão phu tử minh tống thu ba*!” Phụ thân té ngã, mà ngay cả Changmin cũng nhịn không được chạy đến gõ đầu: “Dốt nát! Cho dù là thu ba thì cũng nên là ám tống thu ba* chứ!” “Có lẽ phu tử kia thật dũng cảm đâu?” “>_<….” Từ đó về sau, phụ thân không bao giờ vọng tưởng Junsu có thể đối câu đối. ( hoàn ) * Hai: Chữ hai Junsu dùng ở đây là ‘lưỡng’(两), thường dùng chỉ số lượng. * Tao khang: Cám bã. * Áp: vịt. * Thầy đồ đối là ‘tiểu thư đồng giấu diếm xuân sắc’, tiểu thư đồng đối lại ‘phu tử nhìn rõ mọi việc’. * Lão phu tử minh tống thu ba: Dịch ra đại khái là lão phu tử công khai đưa tình. * Ám tống thu ba: Là liếc mắt đưa tình.
|
Gia phổ Một ngày, sau khi Junsu gian khổ học xong hai trang tài liệu sử sách, hỏi: “Phụ thân, cái gì là gia phổ?” Phụ thân phát hiện đây là một cơ hội tốt để bồi dưỡng đứa con về quan niệm gia tộc, lập tức nghiêm túc giải thích: “Gia phổ chính là một quyển sách có từ thời lão tổng tông, ghi lại tên của mọi người trong gia đình ở mỗi một thế hệ, nếu có người không ngoan, làm chuyện xấu, gạch tên của hắn khỏi gia phổ chính là hình phạt rất lớn.” “Á, thế nhà chúng ta có gia phổ không ạ?” “Có chứ, nhà chúng ta có một bản Kim thị gia phổ, là từ hơn ba trăm đời trước tổ tiên bắt đầu ghi lại.” “Oa, hơn ba trăm đời! Rất khó tưởng tượng!” Phụ thân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đem ánh mắt sáng lấp lánh hướng tới chân trời xa xôi, dùng giọng điệu thực cảm động đắc ý nói: “Bản gia phổ Kim thị này, là trấn gia chi bảo của nhà chúng ta, truyền lại cho mỗi một thế hệ, đều là lưu lại một chút chuyện xưa vui buồn lẫn lộn….” “Junsu thích nhất nghe chuyện xưa! Phụ thân kể một cái nghe với!” Vì thế phụ thân mang Junsu đi tìm Phúc Bá. “Kể chuyện xưa trong gia phổ? Được, vậy trước kể một chút chuyện gia phổ thiếu chút nữa bị hủy.” Phúc Bá cười tủm tỉm ngồi xuống, uống một ngụm trà thông họng, “Chuyện kể rằng rất nhiều năm trước kia, khi gia gia của cậu Junsu mới mười ba, mười bốn tuổi, có một ngày nửa đêm, trong nhà đột nhiên bị cháy, lửa từ sài phòng lan ra, càng cháy càng to, tất cả mọi người từ trong phòng chạy ra. Thái gia gia của cậu vừa chạy vừa phân phó cho gia gia của cậu: ‘Chạy vào ôm hộp gia phổ ra mau!’. Gia gia của cậu rất nghe lời, xông vào ôm ra. Cả nhà tập trung trong viện, đếm lại không có ai bị lửa cháy, đang vui mừng, thái nãi nãi của cậu đột nhiên phát hiện trong tay gia gia của cậu, hóa ra không phải là hộp gia phổ….” “A?” Junsu trợn tròn mắt, “Là gì?” “Là một hộp gỗ đựng bánh trung thu.” “Bên trong có bánh trung thu không?” “Có.” “Nhân gì vậy? Junsu thích ăn nhất bánh trung thu nhân đường!” “>_<…., Junsu, cậu nên hỏi gia phổ thế nào mới đúng?” “Đúng rồi, gia phổ đâu?” “Còn trong lửa. Thái gia gia của cậu vô cùng sốt ruột, định nhảy vào đám cháy, bị thái nãi nãi của cậu giữ chặt, mọi người ở trong sân khóc. Lúc này có người đi ngang qua, liền hỏi: ‘Ai bị mắc trong lửa vậy? Sao lại khóc lóc thành như thế? ’. Thái nãi nãi của cậu nói: ‘Là lão tổ tông nhà ta!’. Người nọ liền đi vào đám cháy dạo một vòng, hun đến đen đen mới đi ra, hỏi: ‘Bên trong sao lại không có một ai cả?’. Thái nãi nãi của cậu biến sắc, lập tức liền thấy trong tay người kia cầm chính là hộp đựng gia phổ, xông lên đoạt lại. Nguyên lai người nọ vừa rồi ở trong phòng có một cây cột bị cháy đổ xuống, hắn tiện tay cầm hộp đỡ, mang theo ra ngoài. Thái gia gia của cậu vui mừng muốn chết, nhất định phải báo ân, người nọ mọi cách chối từ, bị túm lấy không có cách nào, vì tránh phiền toái, đành phải thuận miệng nói: ‘Vậy đưa ít tiền báo ân cũng được.’” “Cho nên thái gia gia liền cho người kia rất nhiều tiền đúng không?” “Nhà mới bị đốt, tiền đâu ra? Thái gia gia cậu lúc ấy ngửa mặt lên trời, nói: ‘Đòi tiền không có, đền một mạng người’!” “Oa, thái gia gia rất quyết đoán nha.” “Người nọ không muốn mạng người, nhưng thái gia gia cậu không báo ân thì không chịu để hắn đi, cuối cùng hắn đành phải chỉ vào gia gia của cậu nói ‘Vậy mạng người này là thuộc về ta đi, giờ cứ gửi nuôi ở nhà các ngươi’.” Junsu chớp mắt: “Người kia cũng thực thông minh.” “Thái gia gia cậu vô cùng vui mừng đáp ứng. Nhưng tiếp theo hắn lại lập tức phát hiện một vấn đề.” “Vấn đề gì?” “Thái gia gia cậu nói với người nọ: ‘Người của ngươi nuôi ở nhà ta cũng được, nhưng nhà của ta mới vừa hỏa hoạn, mọi thứ đều bị cháy rụi, không nuôi nổi người của ngươi đâu.’” “Đúng nha,” Junsu cực kỳ tán thành, “Lúc ấy thái gia gia thật đáng thương, không có cách nào giúp người khác nuôi người thôi.” “Người kia cảm thấy cái đầu sắp nổ tung, đành phải nói: ‘Ta đây mỗi tháng đưa cho ngươi phí gửi nuôi là được chứ hả?’. Thái gia gia cậu suy nghĩ thấy có thể, đáp ứng. Từ đó về sau, người kia mỗi tháng đều đưa thái gia gia cậu năm lượng bạc, coi là phí gửi nuôi gia gia của cậu….” Lần thứ n nghe chuyện này, phụ thân ở bên cạnh phát biểu: “Cho nên nói sư phụ ta không chỉ là đệ nhất thiên hạ cao thủ, còn là đệ nhất thiên hạ người tốt mà….” Nghe xong chuyện về gia phổ, Junsu cực kỳ cảm động, “Phụ thân, con có thể xem quyển gia phổ kia không?” Vì thế phụ thân trở về phòng đào bới nửa ngày, kẹo từ ba tháng trước trộm giấu đều lộ ra, lúc này mới ở dưới gầm giường tìm được một quyển sách rất dày, phủi bụi ôm ra. Junsu lấy tay sờ bìa gia phổ, “Phụ thân, cha không phải nói viết hơn ba trăm đời sao, quyển sách này vì sao thoạt nhìn mới như vậy?” “Bởi vì cái mới thay thế cái cũ là quy luật sinh tồn không thể tránh khỏi trong đời người, một sự vật cũ ở trong dòng thời gian dài đằng đẵng chìm chìm nổi nổi, bỗng nhiên có một ngày chìm xuống sẽ không thể nổi lên nữa, liền đại biểu cho một sự vật mới được sinh ra.” Junsu nghe không có hiểu. Phúc Bá giải thích: “Ý của cha cậu chính là, quyển gia phổ cũ kia bị ngài đánh mất, cái này vốn là quyển ngài mới viết.” “Phụ thân mới viết á?” Junsu nhìn độ dày kinh người kia, trong mắt lóe ra ánh nhìn sùng bái, “Phụ thân rất giỏi nha.” Phụ thân đắc ý đặt quyển gia phổ mới lên bàn, mở ra trang thứ nhất: “Kim thị thủ tông, Kim Nữ.” “Phụ thân, Kim Nữ là ai?” “Kim Nữ ư, chính là tổ tông lớn nhất của Kim gia chúng ta, nàng sinh ở thời Xuân Thu, là một kiếm khách rất có danh tiếng, sáng tạo một bộ kiếm pháp rất có danh tiếng, tên là Kim Nữ Kiếm. Bởi vì nàng quá lợi hại, cho nên không có thành thân, nhặt một đứa nhỏ về nuôi, Kim gia cứ như vậy một thế hệ một thế hệ lưu truyền đi xuống.” “Á, lão tổ tông cũng thích nhặt người.” Phụ thân cười tủm tỉm lại lật sang trang thứ hai. “Kim Nhược,” Junsu thì thầm, “Kim Nhược là ai vậy?” “Kim Nhược chính là gia gia của con đó.” Junsu hoang mang nhìn trang thứ nhất rồi trang thứ hai thật lâu, “Phụ thân, vì sao phía sau tổ tông chính là ông nội? Ở giữa không phải có ba trăm đời sao?” “Hơn ba trăm đời kia đều viết ở quyển cũ, phụ thân một cái tên cũng không nhớ được, liền giản lược.” “Như vậy à.” Junsu tiếp tục xem xuống dưới, “Nhan Vị Tư, Kim Jaejoong…. hai tên này Junsu biết, chính là cô cô cùng phụ thân!” “Junsu thật thông minh!” Junsu được khen ngợi, vui sướng xem tiếp: “Jung Yoonho, Shim Changmin, Kim Junsu…. Junsu cũng có nha!” “Đương nhiên rồi, Junsu cũng là hài tử của phụ thân mà.” Lại lật tiếp…. đã không còn…. “Phụ thân, ở phía sau cha đóng nhiều giấy trắng như vậy làm gì?” “Để lưu trữ cho các con viết, một ngày nào đó, bản gia phổ mới này cũng sẽ tràn đầy.” Phụ thân cười tít mắt. Junsu chống tay hai má nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, hỏi: “Phụ thân, Phúc Bá ở đâu?” Phụ thân nghĩ, “Đúng vậy, Phúc Bá cũng là người nhà chúng ta, đến, thêm vào.” “Còn có Yoochun!” “Thiêm vào.” “Còn có Heechul….” “Thiêm vào.” “Còn có Nhất Tề….” “Thiêm vào.” “Còn có con chó nhỏ A Hoa con nuôi….” “Cũng thiêm vào.” …. Ở gian ngoài Changmin ngồi nghe nhịn không được nói: “Đại ca, dù thế nào cũng là gia phổ, huynh không quan tâm sao?” “Không có việc gì,” Yoonho nói, “Cứ mặc bọn họ viết chơi đi, dù sao gia phổ thật sự còn ở chỗ của ta mà.” Kết luận: Kim gia quả nhiên vẫn là cần gia chủ. (hoàn)
|
Truyện cười: Nàng tiên cá. Truyện kể rằng trong đại dương bao la kia, sinh trưởng vô số sinh vật diệu kì, tất cả những sinh vật sinh sống ở hải vực mênh mông không biên giới này, đều do Vua Thủy Tề cai trị. Nam An Vương gia bơi ra: “Trên thế giới rộng lớn nhất chính là đại dương, rộng lớn hơn đại dương chính là bầu trời, mà rộng lớn hơn cả bầu trời chính là tâm hồn của Vua Thủy Tề ta…. Ta là một người cha từ ái, trong tất cả những người làm cha ở trong truyện này, dường như chỉ có ta là còn tương đối bình thường!” Vị Vua Thủy Tề bình thường này có chín người con gái, các nàng là chín nàng tiên cá được hâm mộ nhất toàn đại dương. Cô cả là người thông minh nhưng ngoại hình không xuất sắc, hình thể thiên về đầy đặn, tay nghề nấu ăn cực ngon Thái thú đại nhân Vu Triêu Tông. (Mọi người: Vì sao hắn là chị cả? Vu Triêu Tông: Đây là thịt nướng ta đây vừa làm xong, người nào không đồng ý không được ăn…. Mọi người xông tới tranh nhau: Đồng ý! Ngươi không làm chị cả thì ai làm? ) Cô hai là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái Giang Nam minh chủ Hankyung. Cô ba là đương gia chủ nhân của Giang Nam đệ nhất danh gia vọng tộc Park Yoochun. Cô tư là siêu cấp mù đường, vừa ra khỏi cửa sẽ lạc ở bên ngoài, không ra khỏi cửa thì lạc trong nhà, tiểu tư A Phát. Cô năm là xa xem giống thịt viên, gần xem càng giống thịt viên nha hoàn mập Tiểu Châu. Cô sáu là vốn tưởng rằng rất lợi hại, nhưng lại chết cực kỳ đơn giản, nhân vật phản diện Nghiêm Khang. (Toàn thể độc giả ngất, không dậy nổi…) Cô bảy là làm mọi người đợi nửa ngày mới lên sân khấu người đầu tiên trong nhóm phụ thân và ba hài tử, nhị thiếu gia Shim Changmin. Cô tám là dựa theo quyết định của đương gia trình tự xếp hạng sau Shim Changmin, tiểu khả ái Kim Junsu. (Junsu hết hồn: Mặc dù theo trình tự cách Yoochun có chút xa, cuối cùng cũng có thể ở cùng nhị ca…. Changmin một chưởng ném bay một khối đá san hô: Cục cưng dốt nát đừng dính lấy ta, đến chỗ tam tỷ của ngươi đi! Vì sao ta phải cùng đám người kỳ quái này làm tỷ muội? Niu Niu: Ai bảo hắn sinh chín con gái? Ngươi không biết trên đời này đang có chuyện gom nhân số sao?) Sau đó, giữa lúc mọi người đang chờ đợi, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất, thiện lương nhất, hiếu thuận nhất cửu công chúa, rốt cục ở trong tiếng nhạc như tiếng sóng biển gào thét, đi theo phía sau tám người chị gái bằng tư thế tao nhã nhất, chuẩn mực nhất, gợi cảm nhất bơi ra. (Vua Thủy Tề té từ trên ngai vàng xuống, tám cô con gái phun ra một búng máu, chúng độc giả bắt đầu nổi điên!!! Độc giả: Vì sao? Vì sao hắn là cửu công chúa? Phụ thân đâu, gọi phụ thân đến đây! Niu Niu đúng lý hợp tình: đây là ngoại truyện mà! Ngoại truyện vốn là viết về diễn viên phụ đó! Sau một lúc lâu, Vua Thủy Tề ngoi lên: Cho dù là muốn tìm một diễn viên phụ, nhưng vì sao nhất định phải là hắn? Bổn vương không thể chịu nổi khi có đứa con gái như vậy…. Niu Niu kỳ quái: Hắn có điểm nào không tốt? Nhìn lại, phịch một tiếng, Niu Niu cũng té xỉu: Phúc Bá! Ngươi bơi theo các nàng ra làm gì? Còn chưa đến phiên ngươi lên sân khấu đâu! Phúc Bá: Lão nô muốn đi ra trước nhìn xem có cái gì hay ho không để thu lại…. ) Trong tiếng hộc máu, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất, thiện lương nhất, hiếu thuận nhất cửu công chúa Nguyên Mẫn, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam An Vương gia mặt mũi tươi cười: Con gái út thân yêu của ta, hôm nay là ngày trưởng thành mười sáu tuổi của con, các chị gái từ năm sông bốn biển bơi về mừng sinh nhật của con, con có vui không? Nguyên Mẫn dịu ngoan trả lời: Vui. Đại công chúa Vu Triêu Tông: Em gái, đây là quà của ta, sách có kí tên ta ‘Mười lăm cách tráng trứng gà’ Nhị công chúa Hankyung: Ta tặng ngươi một loại dược liệu thần kì tên là tàng tường hoa, biên kịch Niu Niu nói đây là đạo cụ rất quan trọng, giữ cẩn thận đừng để mất. Tam công chúa Park Yoochun: Lần trước mua hai con bát ca, một con nhuộm màu đỏ tặng phụ thân, con màu gốc này tặng ngươi. Tứ công chúa A Phát: Đây là bản đồ giao thông mới nhất của toàn hải vực, ta tặng ngươi trước, chờ lúc ta trở về sẽ tìm ngươi mượn. Ngũ công chúa Tiểu Châu: Tặng ngươi một loại thuốc canxi nổi tiếng, xương yếu cần bổ sung canxi! Nhìn ta bồi bổ khỏe mạnh chưa. Lục công chúa Nghiêm Khang sờ khắp người: Hình như chỉ cầm theo lệnh truy nã. (Nguyên Mẫn toát mồ hôi: Quốc sư, ngài không cần tặng…. ) Thất công chúa Changmin: Ta cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi, ngươi muốn tiền mặt hay chi phiếu? Bát công chúa Junsu: Đây là thiếp mừng sinh nhật ta tự làm, phía trên có lời chúc chân thành của ta! Nguyên Mẫn cầm lấy tấm thiệp đọc: Heo ngươi sinh nhật vui vẻ! Mong ngươi ước muốn đạt thành, phúc như Đông Hải chảy nước miếng, thọ như nam sơn không già hành…. Nam An Vương gia: Quà của các chị đều phải cất kỹ. Con gái, con có ước muốn sinh nhật gì không? Nguyên Mẫn: Phụ vương tôn kính, con đã nghe cha nói rằng rộng lớn hơn biển cả chính là bầu trời, liệu con có thể ngoi lên mặt biển, ngắm nhìn bầu trời cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy chăng? Nam An Vương gia lo lắng nói: Nhưng mà trên mặt biển có những con thuyền qua lại, trên thuyền có những sinh vật đáng sợ gọi là con người, bọn họ luôn thích biến những nàng tiên cá nhỏ bé đáng yêu thành bọt biển. Bà tổ của con đã từng lọt vào tay chúng, đứa bé thiện lương như con, phụ vương thật sự lo lắng. Nguyên Mẫn không muốn làm cho cha khó xử, thương tâm nhỏ lệ, giọt nước mắt biến thành một viên trân châu, ở trong nước phát ra ánh sáng rực rỡ. Nam An Vương gia: Con à, nếu nói trên đời có điều gì ta không đành lòng thấy nhất, đó chính là nước mắt của con. Thôi được rồi, để tám chị con đi cùng, nổi lên nhìn một chút rồi lập tức xuống được không. Công chúa Nguyên Mẫn vui mừng đáp ứng. Chín nàng tiên cá xinh đẹp (??) do đại công chúa đảm nhiệm đội trưởng, xếp thành một đội bơi lên mặt biển. Vu Triêu Tông: Cuối cùng cũng lên mặt biển. Chúng ta kiểm kê nhân số một chút. Ai không đến giơ tay! Không ai giơ tay. Vu Triêu Tông: Tốt. Tất cả mọi người đều đến. Tiếp theo chúng ta…. Kim Junsu nhỏ giọng thì thầm: Chị cả, không thấy chị tư. Thật kỳ quái nha, chị ấy rõ ràng đứng ở giữa hàng mà. Shim Changmin: Cục cưng dốt nát, chị tư không thấy là chuyện rất bình thường, lúc trở về đến chỗ đội tuần tra đại dương đón chị ấy về là được. Vu Triêu Tông: Đừng để mất thời gian, em út, ngươi hãy mau nhìn những gì cần nhìn, chúng ta sớm về nhà, ta nấu canh sâm ngàn năm còn đang để trên bếp nữa. Nguyên Mẫn nâng lên đôi mắt dịu dàng, chỉ thấy đỉnh đầu mây đen dầy đặc, như thể chiếc chăn bông dầy đè ép xuống. Nguyên Mẫn: Đây là bầu trời rộng lớn hơn cả đại dương sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Hankyung: Em út à, kỳ thật thứ em thấy không hẳn là bầu trời, bầu trời thật sự màu xanh lam, cao cao, tỏa ra ánh mặt trời vàng óng. Chỉ là hôm nay thời tiết không tốt, có lẽ bão táp sắp đến. Nguyên Mẫn cầu xin: Các chị, chúng ta đợi một lát hãy đi, chờ tầng mây tan đi, để cho em nhìn một chút bầu trời thật sự đi mà. Các chị đều rất mềm lòng, vì thế đồng ý. Chín nàng tiên cá ở trên mặt biển bơi qua bơi lại, chờ đợi trời trong. Kim Junsu: Các chị nhìn xem chỗ kia? Một con cá thật to nha! Shim Changmin cốc đầu nó: Cục cưng dốt nát! Thế mà cũng là công chúa đại dương, cái kia mà là cá à? Đó là con thuyền! Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sinh vật được xưng là đáng sợ nhất trên con thuyền kia. Tiểu Châu chảy nước miếng: Đứng ở trên thuyền chính là con người? Đẹp trai quá! Người đứng bên cạnh hắn cũng rất tuấn tú! Bọn họ là ai nhỉ? Mọi người nhìn nhau, cũng không biết. Một con rùa ngàn tuổi xuất hiện: Lão nô hồi bẩm các vị công chúa, đó là con tàu của hoàng gia Kim thị, là đưa vương tử đến nước láng giềng tiến hành chuyến viếng thăm không chính thức, các vị nhìn thấy chính là vương tử cùng người bạn quý tộc của hắn. Mọi người giật mình: Phúc Bá! Ngươi đến từ hồi nào vậy? Trên lưng cõng cái gì vậy? Phúc Bá: Biên kịch Niu Niu phân cho nhân vật của ta đó là chỉ cần nghe thấy vấn đề không có người trả lời được thì hiện ra. Lúc này, tầng mây trên trời chẳng những không tản ra, ngược lại càng ngày càng dầy, sóng biển đánh cũng càng ngày càng cao, dần dần bắt đầu rít gào. Chiếc thuyền to lớn kia hiện giờ giống như một chiếc lá rụng, ở trên mặt biển đung đưa qua lại, không vài cái, liền lật ngược đổ xuống. Nguyên Mẫn lo lắng ở trong nước quẫy đuôi: Các chị, thuyền bị lật rồi, mau đi cứu người thôi! Vu Triêu Tông: Nơi này không phải địa giới Tô Châu, ta không phụ trách trị an ở đây. Hankyung: Ta cùng Nghiêm Khang có mối thù sâu như vậy, vạn nhất hắn thừa dịp ta đi cứu người mà đánh lén thì sao? (Này, người ta võ công cao như vây, cần gì phải đánh lén chứ? ) Tiểu Châu: Nghe nói lướt sóng rất có lợi cho giảm béo, ta đi lướt vài cái rồi tới giúp ngươi. Nghiêm Khang lạnh lùng: Ngươi gặp qua nhân vật phản diện đi cứu người chưa? Shim Changmin: Chiếc thuyền này mua bảo hiểm ở công ty bảo hiểm cạnh tranh với ta, lật thì vừa lúc cho chúng nó đền chết luôn! (Khiếp, bản sắc gian thương…. ) Phúc Bá: Ta đi trước vớt hòm hồ sơ tuyệt mật hoàng gia kia đã rồi nói sau. Kim Junsu ngượng ngùng cúi đầu: Thực xin lỗi, ta còn chưa học bơi xong… Park Yoochun: Junsu cũng chưa học bơi lội, sóng lớn như vậy nếu ta không nâng, đệ ấy sẽ chìm xuống dãy san hô mất! Nguyên Mẫn không có cách nào, đành phải một mình đón sóng biển bơi qua, bắt lấy chàng thanh niên đẹp trai đàng chìm dần như quả cân, dùng sức lôi lên mặt biển. (Niu Niu sốt ruột: Cứu nhầm! Cứu nhầm! Người kia không phải vương tử đâu, ngươi phải đi cứu vương tử mới đúng! Jung Yoonho ở bên cạnh, mau tới cứu hắn…. Nguyên Mẫn quay đầu lại, chỉ thấy vương tử Yoonho giống con giao long, thoải mái lướt trên đầu ngọn sóng, lôi tất cả đám thủ hạ của hắn lên bờ…. Niu Niu khóc lớn: Tui chưa có viết ngươi biết bơi, ngươi vì sao phải biết bơi? ) Nguyên Mẫn đưa người thanh niên lên bờ, cẩn thận lau khô nước trên người hắn. Người thanh niên mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trước mắt. Tề Phong: Nàng là tinh linh từ đâu tới? Vì sao ánh mắt lại dịu dàng như thể chú cừu non? Nguyên Mẫn: Cừu non là cái gì? Tề Phong:…. Phúc Bá chui ra: Cừu non là một loài động vật ăn cỏ chưa trưởng thành lông trắng mặt dài. Nguyên Mẫn: |||||||||||||>_<|||||||||||| Vu Triêu Tông ở trên mặt biển hô to: Thời gian không còn sớm, phải trở về thôi! Chúng ta lần sau lại tới! Nguyên Mẫn xoay người một lần nữa nhảy vào đại dương, Tề Phong trong lúc mê mang không bắt được nàng, thiếu chút nữa lại ngã xuống nước, được Jung Yoonho đúng lúc tới lôi lên bờ. . Trong biển, Nguyên Mẫn trở lại bên cạnh bảy chị gái, phát hiện các nàng đều dùng ánh mắt bi thương nhìn mình. Vu Triêu Tông: Bí quyết giải quyết phiền não tình cảm đó là ăn một trận. Trở về ta sẽ nấu cơm cho em! Hankyung: Vương tử có đưa tin vật cho em không? Thứ đó rất quan trọng! Park Yoochun: Gặp cha mẹ cũng rất quan trọng! Vương tử lúc nào sẽ đưa em đi gặp cha hắn? Tiểu Châu: Vương tử thật sự rất đẹp trai rất đẹp trai rất đẹp trai…. Nghiêm Khang: Hắn dám trốn, liền truy nã hắn! Shim Changmin: Không cần lo lắng vấn đề của hồi môn, tất cả đều bao trên người ta. Kim Junsu: Em út đáng thương quá, vì sao phải yêu vương tử? Trong sách nói nàng tiên cá yêu con người đều là bi kịch…. Nguyên Mẫn chẳng hiểu ra sao: Mọi người có ý gì? Ai nói ta yêu vương tử? Mọi người: Phúc Bá! Bởi Phúc Bá tung tin vịt, bảy vị công chúa đều tin tưởng cửu công chúa đã rơi vào phiền não của tình yêu đơn phương, các nàng quyết định trợ giúp em út đến được bên cạnh vương tử, vì thế kéo nàng đi tìm vu y nổi danh nhất cũng đáng sợ nhất đại dương Heechul. Nguyên Mẫn giãy giụa một đường: Buông! Buông! Ta vì sao phải bị buộc đi gặp tên vu y biến thái kia? Heechul u ám dày đặc: Ngươi nói ai biến thái? Nguyên Mẫn bị dọa ra một thân gai ốc: Chị…. là chị của ta biến thái…. Heechul: Đàn tiên cá được nuông chiều từ bé các ngươi tìm ta làm gì? Bảy công chúa cùng lúc xông lên, chị cả trước tiên là nói: Em chín của ta đã yêu vương tử của loài người, nàng tình nguyện chết cũng muốn đến bên cạnh hắn, xin ngài hãy giúp nàng! Nguyên Mẫn bị ném ra xa, chỉ có thể ở một bên lớn tiếng kêu la: Ta căn bản không muốn chết! Heechul không có nghe thấy: Nhưng là thuốc của ta không phải miễn phí, có ai trong các ngươi biết phải trả gì thế nào không? Đám nàng tiên cá không biết. Phúc Bá: Ta biết! Theo như lời Andersen, ngươi có thể sẽ đoạt đi giọng hát tuyệt vời của các nàng, làm cho nàng biến thành một người câm, còn có thể khiến nàng mỗi một bước đi lại đau đớn khó chịu như bị kim châm. Heechul: Trả giá lớn như vậy, nàng nguyện ý sao? Đám công chúa đồng thanh: Nguyện ý! Vì nhìn thấy vương tử yêu dấu, hy sinh thế nào nàng cũng nguyện ý! Nguyên Mẫn yếu ớt nói: Không, ta không muốn…. Heechul: Nàng nguyện ý ta còn không muốn đâu, thời đại nào rồi mà còn quê mùa như vậy, mấy thứ câm điếc què cụt đã sớm không phải trở ngại của tình yêu, hiện giờ người người phải chiến thắng chính là chướng ngại giới tính! Ngươi nếu muốn đến bên vương tử, phải uống thuốc của ta để biến thành con trai! Nguyên Mẫn thét chói tai: Ta không muốn! Đám công chúa: Muốn! Thuốc của ngài bao nhiêu tiền? (Shim Changmin đã lấy ra tờ chi phiếu) Heechul chỉ Hankyung: Tiền không cần, con cá này ở lại làm nô lệ cho ta là được. Đám công chúa vẫy đua đem Hankyung đá cho Heechul, cầm bình thuốc kéo Nguyên Mẫn tới bờ biển vương quốc Kim thị, cưỡng ép uống thuốc rồi ném lên bờ, sau đó thong thả bơi trở về biển sâu. (Một ngày nào đó nửa năm sau, Kim Junsu đột nhiên hét to một tiếng: A, ta vẫn cảm thấy hình như có chuyện chưa làm, nhưng lại không biết là chuyện nào, suy nghĩ nửa năm cuối cùng nghĩ ra, chúng ta dường như đã quên đến phòng tuần tra đại dương lĩnh chị tư về!) . Nói tới vương tử Jung Yoonho của vương quốc Kim Thị tuy rằng trên đường gặp bão, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ viếng thăm nước láng giềng. Quốc vương nước láng giềng rất thích hắn, phái vương tử được sủng ái nhất và công chúa Nhất Tề cùng theo Yoonho quay về vương quốc Kim Thị làm khách. Vương tử nước láng giềng này đại danh là Kim Jaejoong, tên thân mật là phụ thân. Là một người rất mềm lòng, thích mơ màng, cực kỳ thích đồ ngọt, hoa cả cùng cá màu đỏ, cả ngày đều ngây ngô vui vẻ, Jung Yoonho thường xuyên đau đầu vì hắn. Jung Yoonho: Jae? Jae? Lại chạy đi đâu rồi? Nhất Tề, anh trai ngươi đâu rồi? Công chúa Nhất Tề: À, anh ấy ở giáo trường thao luyện binh lính. Jung Yoonho: Ta không hỏi Tề Phong, ta là hỏi người kia nhà ta cơ. Nhất Tề: Xin lỗi, không quen kịch bản, quên mất phụ thân diễn anh trai ta. Vừa rồi nghe nói hắn đi dạo. Phụ thân hớn hở chạy tới: Yoonho, Yoonho, ngươi xem ta nhặt được cái gì này? Hắn nằm ở trên bờ cát, cái gì cũng không mặc, thật đáng thương nha, chúng ta nuôi hắn được không? Yoonho nhìn Nguyên Mẫn bị phụ thân kéo tay, bọc một chiếc áo khoác trắng, không có phản đối. Phụ thân: Đứa nhỏ, ngươi có tên không? Không có ta sẽ giúp ngươi đặt, ngươi cảm thấy Kim Bối Bối thế nào? Nguyên Mẫn: Ta tên là Nguyên Mẫn. Phụ thân vô cùng thất vọng: Ngươi có tên à? Kỳ thật Kim Bối Bối là một cái tên rất hay, ngươi có muốn đổi hay không? Nguyên Mẫn lắc đầu. Tề Phong đi đến, bẩm báo với vương tử: Điện hạ, buổi duyệt binh chuẩn bị sinh nhật bệ hạ đã thao luyện khá tốt, ngài có muốn đi xem không? Nguyên Mẫn nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tề Phong lập tức ngây người, một hồi lâu mới nhớ tới kêu to. Tề Phong: Là ngươi! Ngươi sao lại tới nơi này! Phụ thân: Các ngươi quen nhau à? Tề Phong: Nàng chính là vị tinh linh xinh đẹp đã cứu ta hôm lật thuyền. (Jung Yoonho: Này, rõ ràng là ta cứu có được không vậy? ) Phụ thân: Ta biết rồi, chính là con cừu non ngươi đã nói đó thôi. Nhưng mà con cừu non này là nam nha. Tề Phong kiên quyết: Tuổi tác không phải khoảng cách, giới tính không là vấn đề! Ta thương hắn chỉ vì hắn là hắn, nữ không sao cả, nam thì càng tốt. Tinh linh của ta, chúng ta về nhà đi. Tề Phong vui vẻ dẫn Nguyên Mẫn rời đi. Phụ thân vô cùng thương tâm: Người ta vừa mới nhặt về mà, người ta còn chưa có bắt đầu chơi nữa…. Vì sao thứ gì ta nhặt về tất cả mọi người đều thích như vậy? Yoonho dỗ hắn: Ngoan, không khóc không khóc mà. Nghe nói trong đại dương có rất nhiều nàng tiên cá, chúng ta cùng đi dạo, nhặt thêm hai con nữa về được không? Phụ thân lập tức chuyển bi thành hỉ: Được! Ta rất thích cá! Yoonho, nàng tiên cá có ăn được không…. Yoonho: >_<……. ( Yoonho mang phụ thân đi dạo, hiện trường chỉ còn lại công chúa Nhất Tề cô đơn một mình, hầm hầm một cước đá Niu Niu bay lên bầu trời xanh: Kịch bản thối nát gì thế, vì sao lời thoại của ta lại ít như vậy?! ) . Vương tử Yoonho mang theo vương tử phụ thân dạo chơi trên bờ biển, tuy rằng thần kinh của phụ thân khá quái lạ, nhưng tình ý của Jung Yoonho bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, một đàn lính tôm tướng cua vội vàng chạy đi tìm Phúc Bá báo cáo tin tức. Phúc Bá đi vào cung điện Vua Thủy Tề, thông báo với mọi người tình hình gần đây của nàng tiên cá út. Phúc Bá: Cửu công chúa đáng thương, vì vương tử đã hy sinh rất lớn, bị vu bà hãm hại biến thành con trai (Heechul: Ai dám nói xấu ta hả?) vậy mà vẫn bị vương tử vứt bỏ. Nàng hiện giờ đang ở nhà người bạn của vương tử, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà vương tử lại có người yêu mới, có cuộc sống hạnh phúc yên bình, nghe nói hai người cũng sắp kết hôn. Xem ra nàng tiên cá út của chúng ta cuối cùng cũng chạy không khỏi vận mệnh tang thương. Toàn bộ cung điện nhất thời tràn ngập bi phẫn. Vua Thủy tề ra lệnh cho công chúa Shim Changmin lãnh binh tiến đến giải cứu con gái út. Shim Changmin tới bờ biển, vì muốn hiểu biết tình hình quân địch, hắn quyết định bí mật lên bờ điều tra. Ai ngờ vừa mới thò cái đầu lên khỏi mặt biển, đã bị người túm chặt. Phụ thân vui vẻ cười: Nhặt được nhặt được rồi, con cá này đẹp quá nha, nhìn lại rất quen mắt, ta phải nhanh nhanh mang cho Yoonho xem. Đáng thương Shim Changmin còn chưa kịp phản ứng, sau khi bị tha lên bờ cái đuôi vẫy vẫy, không có cách nào đi đường, chỉ có thể để phụ thân vừa lôi vừa lôi vào trong cung điện. Trong cung công chúa Nhất Tề đang đại diện phụ hoàng của nàng đàm phán cùng vương tử Jung Yoonho. Nhất Tề: Tuy rằng vẫn nói nuôi phụ thân ở trong cung cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng dù gì thì cũng là một vương tử, ngươi muốn kết hôn cũng được, sính lễ thì chắc chắn phải có. Yoonho: Chỉ cần phụ vương ngươi đồng ý đem Jae gả cho ta, muốn sính lễ gì cứ tùy tiện nói. Phụ thân chạy vào: Yoonho, Yoonho, ta lại nhặt được một con có cái đuôi, thật đáng yêu, ngươi mau nhìn. Nhất Tề mắt sáng lên: Thật sự là rất đáng yêu nha. Shim Changmin giận: Kính nhờ nói ta anh tuấn có được không? Công chúa Nhất Tề vô cùng thích nàng tiên cá này, cho nên nói yêu cầu với Jung Yoonho: Đem hắn trở thành sính lễ đi, nàng tiên cá này ta mang đi, phụ thân chính là của ngươi! Jung Yoonho đáp ứng. Công chúa Nhất Tề vui mừng mang Shim Changmin rời đi. Phụ thân vô cùng thương tâm: Người ta thiên tân vạn khổ mới tha được hắn về đó, người ta cũng còn chưa có hỏi hắn có tên hay không chưa đó…. Vì sao những gì ta nhặt về mọi người đều thích như vậy chứ? Yoonho dỗ hắn: Không sao, trong đại dương nhất định còn rất nhiều thứ đáng yêu, chúng ta lại đi lấy đi! Vua Thủy Tề nghe Phúc Bá nói thất công chúa của mình phải làm tù binh khổ sở, bị vương tử bán cho công chúa nước láng giềng làm nô lệ, giận tím mặt, phái ra công chúa lợi hại nhất Nghiêm Khang đi chinh phạt. Phụ thân ở trên bờ biển chờ mãi chờ mãi, thế nhưng chờ được nàng tiên cá tên là Nghiêm Khang, chấn động, nhảy vào trong lòng Jung Yoonho. Phụ thân: Yoonho, con này có chút đáng sợ, không dám lấy đâu. Jung Yoonho biết người tới không phải người tốt, ra lệnh cho đại tướng mình tín nhiệm nhất Tề Phong ra nghênh địch, bản thân đưa phụ thân tới nơi an toàn trước. Cửu công chúa Nguyên Mẫn thấy tới là chị sáu, lén lút chạy tới hỏi: Chị sáu, ngươi tới đây làm gì? Ngươi cùng phụ thân bọn họ có cừu oán sao? Nghiêm Khang: Chính văn cũng thế, mà ngoại truyện cũng thế, dù sao từ đầu tới cuối ta đều là phụng mệnh làm việc. Nguyên Mẫn: Ta cùng chị bảy ở đây đều vô cùng vui vẻ, ngươi lui binh được không? Nghiêm Khang: Ngươi nói lui ta liền lui sao, rất mất mặt, không lui. Nguyên Mẫn đàm phán thất bại. Trở lại trong cung đem những gì mình biết nói hết cho mọi. Mọi người thế mới biết đầu sỏ gây ra là cái lão rùa biển thích tạo tin đồn. Phụ thân đề nghị: Nếu không gọi lão rùa biển đến, để hắn đi nói chuyện với Vua Thủy Tề. Nghiêm Khang không phải sẽ lui binh sao? Công chúa Nhất Tề: Nhưng mà đại dương bao la như vậy, các ngươi ai biết làm thế nào mới có thể tìm được lão rùa biển kia? Không có ai biết. Phúc Bá: Ta biết, ta biết! Ta đây không phải đã hiện ra rồi đây sao? Phúc Bá bị phụ thân nhờ vả, trở lại đại dương kể lại tất cả sự thật cho Vua Thủy Tề. Vua Thủy Tề biết các con gái của mình đều tìm được tình yêu ở trên bờ, không hề bị ngược đãi, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh lục công chúa lui binh. Nhưng là mệnh lệnh đưa ra quá muộn, Nghiêm Khang cùng Tề Phong đã đánh nhau kịch liệt, còn dùng trủy thủ có độc đâm bị thương ngón tay hắn. Nguyên Mẫn ôm lấy Tề Phong khóc: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Loại độc này rất lợi hại, nếu trước khi Jung Yoonho kết hôn mà chưa giải được độc, ngươi sẽ biến thành bọt biển. Phụ thân: Không sao, Yoonho không kết hôn sẽ không có vấn đề gì mà. Jung Yoonho sầm mặt: Cái thứ độc thối nát gì thế? Dựa vào cái gì Tề Phong bị thương thì ta lại không được kết hôn? Đem tên tác giả kia ra uýnh đi, quả thực là so với Andersen còn quá phận hơn! Phụ thân: Phúc Bá, ngươi có biết loại độc này còn cách nào khác giải không? Phúc Bá: Theo lão nô biết, chỉ có vu y Heechul ở đại dương có thể chữa. Nguyên Mẫn lau nước mắt, vì Jung Yoonho có thể kết hôn, vì chính nghĩa không sờn đi tìm vu y Heechul, ở trước cửa nhà Heechul gặp chị hai Hankyung. Hankyung: Em út, ta đã sớm biết ngươi sẽ lại vì vương tử mà đến nơi này, cho nên cố ý ở đây chờ ngươi. Nguyên Mẫn: Chị hai, ngươi hiểu Heechul nhất, hắn có thể đưa thuốc giải cho ta không? Hankyung: Ngươi có nhớ ngày sinh nhật ta đã đưa cho ngươi tàng tường hoa? Niu Niu nói nàng đã sớm chuẩn bị kỹ, miễn cho bị Jung Yoonho uýnh. Ngươi hãy dùng tàng tường hoa đổi thuốc giải đi. Nguyên Mẫn dưới sự trợ giúp của chị gái, thuận lợi mang về thuốc giải, làm cho Tề Phong hồi phục sức khỏe. Từ đó về sau, phụ thân cùng Jung Yoonho, Nguyên Mẫn cùng Tề Phong, công chúa Nhất Tề cùng Shim Changmin ngay ở trong hoàng cung sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. (Niu Niu: Truyện cổ tích kết thúc, happy ending, mọi người vỗ tay cho tui đi nào!! Mọi người: Truyện vớ vẩn gì thế, phần đầu thì dài dòng, phần sau thì kết thúc qua loa, quay về viết lại! Niu Niu: Nhưng mà em bé muốn sữa, Niu Niu buồn ngủ, không có thời gian…. Mọi người một phát đá bay, Niu Niu bay lên bầu trời, biến thành một vì sao mới lóe sáng, bị phụ thân đặt tên là: Sao Bối Bối. Phụ thân kích động: Cái tên Bối Bối rốt cuộc cũng dùng được rồi! ) (hoàn)
|
Sư huynh. Muốn miêu tả một người, hẳn là có rất nhiều từ dùng để hình dung, nói thí dụ như hắn là một người “cao thượng”, một người “thuần khiết”, một người “thoát ly thú vị cấp thấp”, vân vân. Nếu người này còn chưa có đạt tới cảnh giới trên, cũng có rất nhiều từ hình dung có thể dùng, nói thí dụ như hắn là một người “lý trí”, một người “thông minh”, một người có “năng lực phán đoán”, vân vân. Nếu người này cũng còn không đủ đạt tới cấp bậc trên, vẫn còn rất nhiều từ hình dung khác, thí dụ như hắn là một người “tầm thường”, một người “phổ thông”, một người “không trở ngại xã hội phát triển”, vân vân. Nếu người này vẫn có chút không thích hợp để dùng những từ này, lui một vạn bước để nói, còn có một từ giới hạn nhất chờ ở đây. Ngươi có thể nói hắn là một người “bình thường”. “Bình thường” tựa hồ là tiêu chuẩn thấp nhất để đánh giá một người, trên đời này có chín mươi chín phẩy chín phần trăm người đạt được tiêu chuẩn này. Để tìm được một người không bình thường, tựa hồ cũng không dễ dàng chút nào. Cho nên Diệp Huyền Sanh không biết mình vận khí quá tốt, hay là quá kém. Hắn từ nhỏ đã cảm thấy những người bên cạnh mình đều không bình thường. Ví dụ một: sư phụ của hắn. “Sư phụ, sao ngài lại so kiếm thất bại dưới tay chưởng môn phái Hoa Sơn?” “Lúc ấy hắn có nhiều đệ tử như vậy đứng nhìn, nếu hắn thua sẽ rất mất mặt, nói không chừng nhất thời suy nghĩ luẩn quẩn tự sát làm sao đây? Đành phải cho hắn thắng.” “Vậy vì sao ngài lại khổ sở nửa đêm lên núi Hoa Sơn giết hắn?” “Hắn là ra cái việc cưỡng gian rồi giết chết nữ đệ tử môn hạ, đương nhiên phải giết.” “Nếu đều phải giết hắn, ngài còn để cho hắn thể diện làm gì?” “Sư phụ đã dạy ngươi nhiều lần, làm người phải thiện lương….” “>_<….” . Ví dụ hai: ái nhân của sư phụ hắn. “Kim thúc, ngươi thích sư phụ ta không?” “Thích!” “Vậy ngươi vì sao còn muốn cưới thê?” “Ta cũng thích cục cưng!” “Đâu liên quan gì Jae đệ?” “Nếu ta không lấy thê tử thì cũng không có cục cưng.” “Khi ngươi lấy thê tử làm sao biết sẽ có Jae đệ?” “Không biết.” “Không biết ngươi còn lấy thê tử?” “Không lấy thê tử thì cũng không có cục cưng.” “Việc ta hỏi không có liên quan gì Jae đệ hết? Ta hỏi là vì sao ngươi rõ ràng thích sư phụ lại còn lấy thê tử?” “Ta trả lời rồi, bởi vì ta cũng thích cục cưng.” “Nhưng khi ngươi lấy thê tử căn bản không biết sẽ sinh Jae đệ đúng không?!!” Bắt đầu phát điên. “Không biết.” “Không biết ngươi vì sao còn lấy thê tử?” “Không lấy thê tử sẽ không có cục cưng.” “….” Cuối cùng người bị nhiễu đến choáng váng bại lui là ai mọi người đều biết nhỉ? . Ví dụ ba: sư muội của hắn. “Vị Tư, nữ hài tử bình thường đều ở khuê phòng.” “Ừ.” “Nữ hài tử bình thường chỉ làm nữ công không đọc thi thư.” “Ừ.” “Nữ hài tử bình thường đều là thẹn thùng nhát gan.” “Ừ.” “Nữ hài tử bình thường đều phải nghe lời trưởng bối và huynh trưởng.” “Ừ.” “Nữ hài tử bình thường chưa từng có đương gia tác chủ.” “Ừ.” “….” “Huynh nói xong chưa?” “Xong rồi.” Một bàn tay trắng mịn quét tới, người nào đó bị đánh dính trên cây thông cao cao. Kim Jaejoong nhỏ ngẩng đầu nhìn xa xa: “Tỷ tỷ, cây thông kia dáng vẻ rất giống đại sư huynh nha.” . Ví dụ bốn: sư đệ của hắn. (Ví dụ này ngắn gọn nhất) “Jae, xem bên này….” Cầm quả táo trêu đùa tiểu sư đệ còn chưa biết nói, “Đệ có thích ăn không?” Kim Jaejoong nhỏ cười khanh khách nhìn chằm chằm quả táo chảy hai giọt nước miếng, cái tay nhỏ đưa vào miệng cắn một hồi, đột nhiên dùng giọng điệu thật đáng tiếc nói: “Không có răng….” Ngất, đứa nhỏ bình thường lần đầu nha nha học nói sẽ nói cái này sao? . Nói tóm lại, Diệp Huyền Sanh bi thương phát hiện, hắn đang rất bất hạnh sinh hoạt giữa một đám người không bình thường. Mà càng không may chính là, hắn lại là một người bình thường. Một người bình thường sinh hoạt giữa một đám người không bình thường, đương nhiên sẽ không thể hưởng thụ đến cuộc sống hạnh phúc bình thường. Ví như một năm nọ, Diệp Huyền Sanh tiến đến một vài môn phái tiến hành khảo sát học tập, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hằn lại càng khắc sâu cảm nhận được sự khác biệt giữa bình thường và không bình thường. Sự muội của người ta…. “Sư huynh, kiếm pháp của huynh thật lợi hại.” “Sư huynh, để muội giúp huynh lau mồ hôi.” “Sư huynh, gió lớn rồi, mặc thêm áo khoác đi.” “Sư huynh, đây là điểm tâm muội tự làm, huynh nếm thử chút….” Sư muội của mình…. “Sư huynh, hôm nay đến phiên huynh làm nhiệm vụ, đi quét sân đi, nhổ cỏ nữa, sau đó bổ ba trăm thanh củi, đừng trễ thời gian nấu cơm, làm xong nhớ đi đổi tã cho phụ thân….” “A?!” “Ta là nói, đi giúp phụ thân ta đổi tã cho Jae.” “>_<….” . Sư đệ người ta…. “Sư huynh, huynh dạy đệ bộ kiếm pháp của sư phụ một lần được không.” “Sư huynh, kính nhờ huynh, chỉ điểm cho đệ một lần nữa đi.” “Sư huynh, huynh dạy qua sau, đệ lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.” “Sư huynh, đệ tuy rằng kém cỏi hơn huynh một chút, nhưng xin hãy tin đệ nhất định cố gắng, dạy đệ đi mà!” Sư đệ nhà mình…. “Jae lại đây, sư huynh dạy đệ một bộ kiếm pháp mới rất lợi hại.” “Không thích, Jae không muốn học!” “Bộ kiếm pháp kia thật sự rất thần kỳ nha.” “Không muốn học đâu!” “Jae, xem đây là cái gì?” “Kẹo mạch nha!!” Xông tới ~~~~~~ “Đệ cùng sư huynh học bộ kiếm pháp kia, học xong sẽ cho đệ ăn.” Sau nửa canh giờ, “Sư huynh, học xong, ăn ~~~~~” “Sao có thể như vậy?! Bộ kiếm pháp kia lúc trước ta cũng phải học suốt ba ngày….” . Lại như một lần nọ, cả nhà đi ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua một ngọn núi, đột nhiên nhảy ra một đám sơn tặc, vung đao hô: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại tiền mại lộ!” Diệp Huyền Sanh nhìn xem bên cạnh đám người già (? ) yếu (? ) nữ (? ) trẻ (? ), cảm thấy không thể thoái thác bước lên phía trước đón. “Các vị hảo hán, để người thuận tiện, chính mình phương tiện, cả nhà tại hạ đều không phải thương nhân, lộ phí không nhiều lắm, cầm lấy thỏi bạc này, mỗi người đi một đường được không?” Lời nói tương đương bình thường này đương nhiên trong nhà chỉ có mình hắn nói. Có điều đáng tiếc là, tuy rằng nói rất bình thường, vẫn không có sơn tặc nào để ý đến hắn. Gặp đại đồ đệ ra quân vô dụng, đôi trưởng bối đương nhiên sẽ theo sau ra mặt. “Các ngươi hãy nghe ta nói, nguyên tắc thứ nhất làm người là phải thiện lương.” Bắt đầu truyền kinh giảng đạo. “Đúng vậy, phải thiện lương.” Trợ lực. “Chặn đường cướp bóc không phải hành vi mà một người thiện lương nên làm.” Biểu tình vô cùng đau đớn. “Không nên đâu.” Biểu tình giống như trên. “Các ngươi tốt nhất nên mau chóng chấm dứt hành động thương tổn người khác đi.” Đột nhiên giọng điệu nghiêm túc. “Chấm dứt đi.” Giọng điệu cũng giống như trên. “Nếu không chấm dứt ta cũng chỉ đành giết người.” Lạnh lùng uy hiếp. “Phải giết người. A?! Giết người? Giết người?? Giết người a a a a?!!!!!” Phát điên. Bọn sơn hai mặt nhìn nhau: “Hai người này có phải có bệnh gì không?” Đối với kết luận này Diệp Huyền Sanh lập tức ở tận sâu thẳm bên trong tâm hồn hai mươi vạn phần đồng ý. Cuối cùng Nhan Vị Tư tiến lên. Gia chủ ra mặt đương nhiên là phải giải quyết vấn đề. “Tiểu ngốc qua,” Nhan Vị Tư ném một thỏi bạc xuống đất, “Giẫm bẹp nó đi, càng bẹp càng tốt.” Kim Jaejoong nhỏ sôi nổi hăng hái tiến lên, dùng chân đem thỏi bạc giẫm bẹp y như tờ giấy “Tỷ tỷ, tỷ muốn dùng nó để thêu hoa à?” Bọn sơn tặc nhìn thỏi bạc bị một đứa bé một phát giẫm lên thành mỏng như tờ giấy, trong chớp mắt chạy mất sạch. Diệp Huyền Sanh không phải không thừa nhận, gia chủ quả nhiên vẫn là có tất yếu tồn tại. . Một người bình thường sinh sống trong một đám người không bình thường, đương nhiên là người thường xuyên bị bắt nạt, thậm chí có đôi khi chẳng có ai muốn bắt nạt hắn, tự hắn cảm thấy bị bắt nạt. Nêu ví dụ một: “Sư phụ, Kim thúc, lần này ta đi ra ngoài, đã đánh bại ba vị cao thủ kiếm bậc nhất, hiện giờ người trên giang hồ đều gọi ta là ‘Ngọc Diện thần kiếm’!” “Ngọc Diện thần kiếm……. Tiểu Huyền à, bọn họ làm sao biết ngươi thích ăn mì bột ngô* nhất?” “>_<….” Ví dụ hai: Xuất sư bên ngoài không bao lâu, đã thành một nhân vật quyền thế hô phong hoán vũ trên giang hồ, đi tới chỗ nào cũng được tặng hoa, vỗ tay cùng ánh mắt sùng bái, nhưng mà về đến nhà thì…. “Sư phụ, ta đã trở về!” “Đang muốn tìm ngươi đâu, cái bát ta cho mèo ăn có phải ngươi cầm đi hay không?” “>_<….” …. “Kim thúc, ta đã trở về!” “Ồ, về rồi đấy à.” Không chút để ý đi lướt qua người, nhớ tới cái gì lại quay đầu hỏi, “Ngươi đi ra ngoài hồi nào vậy?” “>_<…., nửa năm trước….” …. “Đại sư huynh, huynh đã trở lại!” Nhào vào ~~~~~ Cảm động quá, rơi lệ ôm lấy thân thể mềm nhũn của tiểu sư đệ, “Jae, cũng là đệ nhớ rõ sư huynh….” Lục túi tiền, ta lục ta lục ta lục….”Đại sư huynh, huynh không mang kẹo về cho Jae à?” …. “Vị Tư, ta đã trở về.” “….” “…. Sư phụ, Kim thúc, Jae, Vị Tư đâu?” Diệp Huyền Sanh vẫn thường nghĩ, nếu có một ngày, bên cạnh mấy người này đều trở thành bình thường, a, ý tưởng này không có khả năng, đổi cái khác, nếu có một ngày, mấy người này đều biến mất, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, nhất định sẽ hạnh phúc đến nằm mơ cũng phải mỉm cười. Nhất định thế. Nhưng mà…. “Vị Tư đâu? Sao không có ở nhà?” “Cùng vị hôn phu đi ra ngoài rồi.” “…. A? Vị hôn phu?!” “Tiểu Huyền à, tháng sau Vị Tư sẽ gả tới kinh thành, cục cưng đi cùng nàng, ta và sư phụ ngươi cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Một mình ngươi ở nhà, cửa sổ phải nhớ đóng kỹ nha.” “Các ngươi nói gì?” “Một mình ở nhà đừng sợ hãi nha.” Sờ sờ. “Một mình….” Ánh mắt có chút ướt. Nhất định là tối qua ngủ không ngon, thế cho nên nghe được tin tốt như vậy, cũng không có sức mà cười. Trở về phòng. Đóng cửa lại. Chẳng qua là sư muội xuất giá, sư đệ thành của hồi môn, đôi sư phụ đi du ngoạn. Nam tử trưởng thành hai mươi tám tuổi bình thường, hẳn là sẽ không vì nguyên nhân như thế mà rơi nước mắt đi? Hắn là bình thường, cho nên hắn cũng không thể rơi nước mắt. Không thể…. Lau đi chất lỏng trên mặt, kiểm tra một chút cửa sổ đã đóng kỹ chưa, lúc này mới yên tâm mà khóc to. Vì sao đến tận lúc này mới phát hiện, kỳ thật bản thân, cũng không tính là một kẻ bình thường. . “Ngươi hỏi đại sư huynh ta là người thế nào á?” N năm sau, phụ thân nói với Heechul khiêm tốn tới thỉnh giáo, “Hắn giống sư phụ ta mềm lòng, giống cha ta hay quên, giống tỷ tỷ của ta thông minh có năng lực, cũng giống ta thích tiểu hài tử. Ngươi phải nhớ rõ một chút, nếu hắn mắng không bình thường, có nghĩa là hắn nhất định vô cùng thích ngươi.” Hankyung vui tươi hớn hở nói, “Thế thì tốt quá, giống Heechul như vậy, muốn bị mắng không bình thường cũng khó.” “Ngươi có ý gì?!” Heechul nổi giận, một chưởng vung tới, người nào đó bị đánh bay lên cành cây thông. Phụ thân ngẩng đầu nhìn người hình quả thông xa xa, lộ ra nụ cười hoài niệm. (hoàn) * Mì bột ngô (玉米面): Ngọc mễ diện.
|