Xung Động
|
|
Chương 5 “WOW!! Chưa bao giờ được xem một màn hôn kịch liệt đặc sắc đến thế nha, mọi người xem, đây là kỉ lục mới của chúng ta!! Một nụ hôn liên tục trong 50 giây! A, cho họ một tràng pháo tay nào!! Ai nha~ thật muốn coi hai người bỏ mặt nạ ra a, nhất định sẽ càng HOT nha!” Đến giờ phút này thì ta tin là mình đã rớt trúng một cái động nhện. Trời ạ! 50 giây hùng hổ hôn một gã đàn ông đến suýt tắc thở, nếu để A Kỳ và Liêu Kinh biết kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi. Trương Ký Vân! Ta mém nhảy dựng lên, chết tiệt, Trương Ký Vân cũng ở đây! Suýt nữa quên luôn hắn. Dẹp dẹp! Trần Thạc ta nắm được buông được, không thèm chấp nhất sĩ diện vụn vặt. Ta lẳng lặng bước xuống sân khấu, mặc kệ tiếng gọi nhéo nhéo của MC và cả luồng mắt của gã đàn ông điên khùng kia. Phải phải, nói tới nói lui vẫn là ta thấy xấu hổ đó, thậm chí ta còn cực kỳ xấu hổ sau khi nhớ ra Trương Ký Vân vẫn ở dưới kia và mục kích từ đầu chí cuối. Ta, cùng với một gã đàn ông, làm trò hề cho thiên hạ! A!!!! Ngay khi ta đang cắm đầu cắm cổ đi cho mau tới cửa, thì một bên vai đã bị kẻ ta không muốn gặp nhất trên đời lúc này, kéo lại. “Trần Thạc! Anh ngầu quá nha!” Cắn răng quay người lại, ta gằn giọng cảnh cáo cậu ta: “Nếu cậu dám đi vung vít bừa bãi chuyện này…!” “Được mà…” Bộ dạng nín cười không nổi của Trương Ký Vân làm ta muốn điên ruột, “Được mà, được mà~ Tôi không kể cho ai đâu… Cơ mà… thật tình là quá… quá đặc sắc đi~ Tôi phục mấy ngươi sát đất rồi a.” “Là cậu lôi tôi đến cái party chết tiệt này!! Cậu cố tình mượn cớ chỉnh tôi hả?!” “Ấy không không, hiểu lầm rồi!! Bất quá bọn tôi chỉ định rủ anh Trần giải trí một chút cho thư giãn tinh thần thôi a.” “Shit! Làm quái gì có chuyện trùng hợp thế! Hắn là ai?” “Ai cơ?” “Cậu liệu hồn, đừng trách tôi không để ý tình anh em!” “A! Là cái người cùng anh ôm hôn nồng nàn thắm thiết ấy hả?” Nhìn bộ dạng chuẩn bị phát hỏa của ta, cậu ta mới vội vàng đầu hàng: “Tôi nói, để tôi nói!” Tự nhiên trong bụng ta nảy ra một dự cảm cực kỳ bất hảo. Trong khi Trương Ký Vân còn đểu giả nháy mắt mấy cái rồi mới làm bộ trịnh trọng công bố: “Anh ấy chính là người anh đang muốn gặp mặt nhất a. Ầy, lễ ra mắt đủ hoành tráng nha!” “Trịnh Diệu Dương?” “Ừ, anh Trịnh vừa về tới chiều nay, cả chị Phương cũng chưa biết ảnh về thẳng Hồng Kông.” “Nhưng cậu biết!” “Ai~ giỡn chút thôi mà, đại nhân phải đại lượng chớ.” Giọng điệu mới thật trớt quớt, phải rồi, vì cậu ta đâu có phải diễn màn hôn hít đồng tính quái quỷ đó. “Chủ tịch nhà các cậu thần kinh không bình thường hay sinh lý có vấn đề hả? Có muốn chơi tôi cũng cần gì phải dùng cái trò…” “Ai, Trần Thạc! Chớ có xúc phạm anh Trịnh trước mặt tôi. Ảnh bất quá hơi tùy hứng, không thích hành xử theo lối thường thôi. Còn hỏi vấn đề sinh lý hả, anh yên tâm đi Trần Thạc, cam đoan với anh chủ tịch của chúng tôi thích phụ nữ; phải nói là tuyệt đối thích phụ nữ. Sau này anh không phải sợ bị quấy rối đâu~” “Đi chết đi, Trương Ký Vân!” Mới vài ba bữa đã cư xử thân thiện, bỗ bã không hay chút nào. Khiến người ta cảm giác người của Trụ Phong hoàn toàn không phải kẻ địch mà đều có chút giao tình bạn bè, đó lại là một tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì ta chưa bao giờ là một kẻ nhẹ dạ, dễ bị lấy lòng. Chí ít, gã họ Trịnh chơi ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ. Nghĩ tới đôi mắt sáng rực, đen thẳm lúc đó, đột nhiên ta rất muốn nhìn xem khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia rốt cuộc có thể là loại cạm bẫy khôn lường nào đây? … Lái xe về tới biệt thự Hải Cảnh, Tằng Vỹ Kỳ và Liêu Kinh đã ngồi chờ ta trong phòng khách. “Mấy cậu biết rồi hả?” A Kỳ gật đầu: “Nghe nói anh gặp hắn rồi.” “Một tiếng trước.” Ta không hề muốn bàn lại chi tiết ‘vụ đó’. “Hắn vừa qua đây chào hỏi bọn tôi, xem ra… không phải kẻ đơn giản.” “Đương nhiên, bằng không Trương Thủ Huy đâu cần phái chúng ta về đây.” Suy tính một chút, ta nói tiếp: “Ngày mai, ngày mai chúng ta phải tới nói chuyện với hắn, tôi không tin chúng ta không vào được trụ sở Trụ Phong.” Liêu Kinh hằm hè xoa tay: “Mấy bữa nay chán phát hãi, ai dám bảo gã Trịnh ấy không biết khoe mẽ chứ!” A Kỳ cười hắc hắc: “Giữ mồm chút coi, chúng ta đến trợ giúp hắn nha, đâu phải để phá đám. Giờ không phải đang ở trong biệt thự nhà hắn, ngồi bàn ghế của hắn sao?” “Không sai.” Ta cười cười, cũng hiểu cậu ta nói rất phải. … Đêm hôm đó, ta hầu như mất ngủ. Đầu óc quanh quẩn nghĩ tới hành động của gã quái gở kia, cái trò hôn hít hoàn toàn chết tiệt đó! Nhục quá, cảm giác đầu tiên của ta chính là thật nhục nhã. Nhưng nghĩ một hồi ta lại tự gạt đi, thật ra hắn cũng đâu có chiếm được mấy tiện nghi. Chỉ có thể nói, nếu hắn thực là một kẻ bừa bãi thì sao có thể thao túng đại cục được? Bởi vậy, Trịnh Diệu Dương nhất định không đơn giản. Thẳng đến ngày hôm sau, bước vào phòng chủ tịch tập đoàn Trụ Phong và nhìn rõ rành rành diện mạo Trịnh Diệu Dương, ta mới thực sự thấy chấn động mãnh liệt. Gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đó xem ra không quá 30 tuổi, phong độ lịch thiệp, khí chất vững vàng; bề ngoài một vẻ thành thục, vóc người cao lớn lại thêm ngũ quan sắc nét đủ khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt; đường nét tinh tế, đặc biệt tao nhã của cái cằm cùng với ánh mắt sâu thẳm… tất cả đều nhắc ta nhớ tới sự giảo hoạt của… cậu ta(*). Cậu ta đứng lên, tiến lại gần; đôi mắt sáng rực tuyệt đối bức người chiếu thẳng vào ta; câu nói đầu tiên giữa chúng ta mà ta nghe từ miệng cậu ta, là: “Chúng ta từng có tới 50 giây giao tình, cũng không phải ít; giờ anh có yêu cầu gì cứ việc nói ra, hễ làm được tôi nhất định không từ chối. Ầy, ông già kia lại muốn bày trò gì nữa ta~” Khóe miệng cậu ta không hề che giấu ý mỉa mai, khinh bỉ: “Giờ còn con chủ bài ông ta đánh nốt rồi đây.”
|
Chương 6 Ta trả lời rành rọt từng chữ: “Để tôi tham gia hội đồng quản trị.” Cậu ta bật cười: “Đám người ngoại tôi phái về đây chưa thấy ai lại đưa ra yêu cầu khó như anh, chuyện hội đồng quản trị thảo luận đều là bí mật hệ trọng của Trụ Phong, anh không thấy đòi hỏi như vậy là hơi quá sao?” Ta vẫn kiên định nhìn cậu ta: “Nếu được sự chấp nhận của cậu, việc một người bên ngoài tham gia hội đồng quản trị Trụ Phong đâu phải việc khó. Còn Trương Ký Vân, tôi nghĩ cậu ta cũng rất mong cậu có thêm một trợ lý đặc biệt để cùng chia sẻ trách nhiệm.” Giữa lúc ta hoàn toàn không phòng bị, sau gáy đã bị một bàn tay lạnh giá của cậu ta khống chế. Ta trừng mắt nhìn cậu ta, ta cực kỳ ghét bị kẻ khác đánh lén một cách thô bạo, chưa nói cùng một kẻ hết lần này tới lần khác. Theo phản xạ tập võ nhiều năm, ta lập tức xoay người hòng chặn cánh tay bất ngờ của cậu ta, nhưng bàn tay cậu ta đã ngừng lại, trong khi thân thể cậu ta nhích thêm một bước tiến lại gần ta. Đột nhiên, ta thực sự có cảm giác màn diễn ngày hôm qua ngay lập tức sẽ tái hiện, bất quá chỉ là lúc này không còn khán giả xung quanh mà thôi. Trấn tĩnh lại, ta không khỏi có chút giận dữ: “Cậu muốn gì?” Toàn thân cậu ta tản mác tà khí, ánh mắt càng thâm trầm hơn: “Không phải tôi muốn gì, mà là anh đã chuẩn bị gì? Trần Thạc, anh định lấy cái gì trao đổi với tôi đây? Nếu miễn cưỡng đáng giá thì cũng tạm coi như giao dịch được một lần.” “Cậu muốn gì? Mạng tôi?” Cách nói của cậu ta khiến ta có cảm giác mình bị áp bức. “Thời đại này không đáng tiền nhất có lẽ chính là mạng người, bất quá cũng phải xem ấy là mạng ai. Của anh… không chừng rất đáng giá.” “Tôi không hiểu ý cậu.” Cậu ta nhích sát lại, đầu tựa ngay trên vai phải ta, xoang mũi ta thoáng hít vào mùi hương xà bông nhàn nhạt, Trịnh Diệu Dương này đại khái là một nam nhân cực kỳ ưa sạch sẽ. Thấy ta vẫn im lặng, cậu ta càng lấn lướt, càn rỡ phả một luồng hơi nóng rực trên vành tai ta, giọng nói khẽ cất lên, khêu gợi đến cực điểm: “Ngủ cùng tôi một đêm, đổi lại anh được tham gia hội đồng quản trị Trụ Phong một tháng.” Như sét đánh ngang tai, trong một thoáng ta hoàn toàn không thể phản ứng, kinh ngạc tự hỏi có phải tai mình mới sinh tật, lẹo gì không?! Nhất định là nghe lộn rồi! Ngủ với cậu ta?! Này đích thị là chuyện cười ngớ ngẩn nhất ta từng nghe. Trấn định tinh thần một lần nữa, ta đáp: “Tuy hạ lưu, nhưng nếu đó chỉ là trò đùa dai của cậu, tôi có thể bỏ qua.” “Thật tiếc, tôi lại không cao thượng như anh tưởng tượng.” Ta lạnh lùng nói: “Trịnh tiên sinh, cần gì phải làm thế.” “Tôi thấy cần chứ. Vì hiện giờ, là anh muốn bàn điều kiện với tôi. Trò chơi hôm qua anh làm được, sao hôm nay lại không? A, hay là… phải đeo mặt nạ, có khán giả thưởng thức mới đủ kích thích anh?” Nhắm ngay nỗi đau của ta mà tận tình khích bác, nếu là trước kia ta chắc chắn đã cho cậu ta ăn đủ một bài quyền Thái, bất quá trước mắt ta lúc này không phải một tên du đãng trong khu ổ chuột Manhattan, cậu ta là Trịnh Diệu Dương, kẻ có thể hạ nhục bất kỳ ai, hoàn toàn không cần lý do. Thấy ta không mảy may phản ứng, thái độ vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm thấp của cậu ta lần nữa vang lên, mang theo ý bất cần: “Nếu anh có đề nghị nào hay hơn, tôi có thể suy nghĩ. Ừm, mà anh muốn chọn trở về Mỹ cũng được, kể ra nếu ngoại tôi thực sự thích anh, biết đâu ổng lại cho anh làm trợ lý tiếp. Có điều anh đừng quên: Thành Nghiệp không cần hạng vô dụng đâu.” “Bình thường thiếu gì người cho cậu chơi, cậu bất quá muốn dằn mặt tôi, tôi cũng hiểu quy củ, không có sự gì vô duyên vô cớ cả. Nhưng nếu những người trước đây cậu đều phải mượn thủ đoạn đê tiện này để đuổi đi, thật làm tôi phải nhìn Trịnh tiên sinh cậu bằng con mắt khác. Có điều… lần này cậu nhầm rồi, tôi không giống bọn họ đâu.” “Không giống chỗ nào a? Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một chút, bằng không dựa vào khuôn mặt anh, thật khiến tôi khó mà tin tưởng. Còn mấy người đó, căn bản không cần đến tôi ra mặt, anh cũng quá coi thường Trụ Phong rồi.” Cậu ta dường như không hề để tâm đến những lời đụng chạm vừa rồi, bàn tay phải rốt cuộc cũng buông ta ra, “Cho anh ba tiếng đồng hồ suy nghĩ, còn không, tôi cũng không còn cơ hội nào cho anh nữa đâu. Làm được thì làm, không được thì biến đi.” “Tôi bảo đảm với cậu, cậu sẽ không thích có một gã đàn ông trên giường mình đâu.” “Chưa thử sao đã biết, tôi lại đang rất muốn thử đây.” “Vậy không cần chờ ba tiếng, ngay bây giờ tôi có thể đồng ý với cậu. Nếu cậu đã nghĩ cách này hay, tôi cũng không có ý kiến.” Ánh mắt cậu ta lập tức lóe sáng, có chút kinh ngạc, ta nhìn ra được. Ta đủ tỉnh táo để nhìn ra trò gian xảo của cậu ta, ta biết cậu ta đang muốn thử mình, bởi đương nhiên, không có gã đàn ông nào “vinh hạnh” được lên giường của người đứng đầu Trụ Phong. Còn nếu có, chính cậu ta mới gặp phiền phức, mà chuyện bất lợi Trịnh Diệu Dương sẽ không làm, bằng không cậu ta đã không phải một người lãnh đạo hoàn hảo. Quả nhiên, cậu ta có vẻ trầm ngâm, quay người bước lại phía khung cửa kính sát sàn, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảng Victoria. Rốt cuộc, cậu ta chậm rãi mở miệng: “Nếu anh đã quyết định, 11 giờ đêm nay đến phòng 305, tầng 10 Lệ Nguyệt Cung. Tôi nghĩ… giờ anh không cần người tới dẫn đường nữa chứ.” “Được.” Đàm phán xong xuôi, không cần nhiều lời vô ích, ta quay người rời đi. Ta lại đánh cuộc, ta rốt cục lại đánh cuộc. Nếu lần này việc không xong đã về Mỹ, Trương Thủ Huy nhất định sẽ cho người làm thịt ta. Trịnh Diệu Dương rõ ràng rất hiểu ông ngoại cậu ta, “Thành Nghiệp không cần kẻ vô dụng, muốn thành đại sự không thể mềm lòng.”, ta chưa bao giờ quên câu này của ông ta. Có điều ta vẫn không tin tên Trịnh ấy có hứng thú với đàn ông, nếu cậu ta dám, ta sẵn sàng tiếp, gì cũng còn hơn chết, bị chơi một lần đã sao. Giữa lúc nguy khốn càng phải nhịn nhục tự giải thoát, ta trước nay nắm được buông được, bằng không ta đã không sống đến lúc này. Kỳ thực nếu nhận ba tiếng đồng hồ suy nghĩ của cậu ta, ta nhất định tình nguyện đi tìm chết! Vì thế ta lập tức cho cậu ta câu trả lời. Đời quả nhiên loạn rồi!! Mẹ kiếp, 305 thì 305!
|
Chương 7 Rời khỏi Trụ Phong, ta phóng xe đi Cửu Long tiêu sầu, lửa giận phừng phừng suốt cả quãng đường, quả nhiên không bao lâu sau đã nghe tiếng còi xe cảnh sát giao thông hụ chói tai đuổi theo. Vừa lúc, Tằng Vỹ Kỳ gọi đến. “Trần Thạc, anh nói nói chuyện gì với Trịnh Diệu Dương rồi?! Anh ta đã đồng ý sắp xếp cho tôi và Liêu Kinh… Trương Ký Vân vừa tới thông báo, cậu ta còn nói anh được trực tiếp tham gia hội đồng quản trị. Làm quái nào anh ta đột nhiên lại hợp tác vậy?!” A Kỳ là kẻ thông minh, cậu ta tự nhiên phải hiểu phàm chuyện quá thuận lợi tất sẽ hàm chứa âm mưu, huống chi thái độ của Trịnh Diệu Dương trước đó cũng khiến người ta khó mà tin được cậu ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đừng nói A Kỳ, chính ta cũng hoàn toàn bất ngờ, ta vừa rời khỏi Trụ Phong, cậu ta đã lập tức thực hiện giao ước. Chưa làm mà đã được cho hưởng, này quả nhiên trái lẽ thường. Vốn ta vẫn nghĩ, có thể cậu ta sẽ lùi bước, dù gì lên giường cùng một gã đàn ông cũng không ngon lành như tưởng tượng, nhưng chưa có gì chắc chắn thì vạn lần không nên kích động cậu ta lần nữa, lúc này quyền chủ động trong tay cậu ta, ta đâu có tư cách lạc quan, thận trọng mới là sáng suốt nhất. Đành tạm thời bịa chuyện trả lời A Kỳ: “Họ Trịnh đẩy cho tôi một mớ phi vụ khó nhằn của Trụ Phong, có khả năng chính phủ đã để mắt đến bọn họ rồi, không biết lúc nào sẽ bị sờ gáy, Trụ Phong vừa lúc tìm không ra kẻ chết thay mới muốn quăng tôi lên đỡ đạn giùm đây. Dù sao đã thuận cả đôi bên, tôi nghĩ cũng giao dịch công bằng thôi.” “Thì ra là thế, tôi đã bảo đời nào anh ta dễ chơi vậy! Trần Thạc, chuyện này cứ để tôi ra mặt cho.” A Kỳ bình thường ưa cợt nhả, lúc đụng chuyện thực đủ nghĩa khí. “Trịnh Diệu Dương chỉ đồng ý để mình tôi vào hội đồng quản trị thôi, loại chuyện này có gì hay mà giành nhau, hà tất phải mạo hiểm? Nói không chừng Trụ Phong cũng chỉ là cái thùng rỗng, ta càng cố lao vào chỉ càng khiến chủ tịch Trương thêm tổn thất. Cứ làm tốt phần của cậu, nhắc Liêu Kinh coi chừng mồm miệng, việc không xong chúng ta cũng không còn đường về Manhattan đâu.” “Tôi rõ rồi, anh hành sự thận trọng một chút.” “Chậc, đêm nay… không cần chờ tôi về bàn bạc, có chút việc phải làm, mai gặp.” “Ok. Tôi và Liêu Kinh cũng đi chuẩn bị vài việc.” Tắt máy, ngón tay uể oải không muốn nhúc nhích. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy có chút mờ mịt, lần đầu tiên, ta nhìn không ra đối thủ. Thực có chút khâm phục cậu ta, bỡn cợt ta hết lần này tới lần khác. Vẫn tự nhủ sẽ không phải đến cuộc hẹn ngớ ngẩn kia, nhưng thẳng đến 11 giờ kém 5 vẫn không hề nhận được điện thoại hủy hẹn của Trịnh Diệu Dương. Đứng trước cánh cửa gỗ đào của căn phòng 305 sang trọng, đời ta lần đầu tiên nếm đủ mùi vị “do dự”. Đúng 11 giờ, ta nhấn chuông cửa. Trịnh Diệu Dương đích thân ra mở, vẻ mặt nhởn nhơ ý cười khiến cho ta đặc biệt buồn bực. Cậu ta lười biếng nói: “Anh đúng giờ thật.”, một tiếng hủy giao hẹn ban ngày cũng không hé ra. Lúc này, cậu ta khoác tấm áo choàng tắm màu đen, khuôn ngực trần tùy tiện lộ ra, màu da nâu sẫm dưới ánh đèn vàng ngột ngạt, phản xạ thành nhưng tia mập mờ, quỷ dị; hoàn toàn là một nam nhân tinh tráng, cường hãn. Cậu ta nhìn ta lần nữa rồi quay người, thản nhiên ngồi xuống cái sô pha lớn giữa phòng khách, với tay cầm khẩu súng nhỏ trên bàn lên ngắm nghía, ta nghĩ, thứ này tạm thời hẳn không phải chuẩn bị cho ta. Khoảng hơn một phút liền, chúng ta cứ như vậy thi gan, chỉ là cậu ta ngồi, còn ta đứng. Cậu ta không nhìn ta, ta cũng không nhìn cậu ta. Rốt cuộc, cậu ta mở miệng nói: “Anh đi tắm đi, tôi chờ trong phòng.” Ta nghĩ, đại khái lúc này đổi lại là một gái điếm, cậu ta cũng sẽ nói vậy, nhưng ta cũng chưa vội bộc phát giận dữ, chỉ im lặng nhìn cậu ta cầm khẩu súng vào phòng ngủ. Còn lại một mình trong phòng khách, từ từ chế trụ tinh thần rối loạn, Trần Thạc ta xưa nay lãnh tĩnh, giờ cũng không định để họ Trịnh kia một tay phá hoại. Ngăn kéo cất súng kia, ta thấy vẫn chưa bị khóa, giả như súng đã lên đạn, thật có chút cảm giác muốn tự bắn mình một phát… bỏ đi, trò nhu nhược kiểu ấy, đàn ông sẽ không màng. Bước vào phòng tắm, gọi là bãi tắm thì đúng hơn. Tên kia quả nhiên biết hưởng thụ, cả trăm mét vuông chỉ để tắm. Gạch lát màu cỏ ấm áp, bóng loáng lấp lánh, người ưa sạch sẽ thế này làm quái nào lại có hứng thú ngủ với đàn ông?! Quả nhiên đầu óc có bệnh! Quên đi, cũng không phải chưa thấy qua sự đời, không biết mùi sóng gió, có gì phải căng thẳng, quá lắm cũng thí một cái mạng là cùng. Ta bước vào bồn tắm mát-xa lớn, ít nhất cũng gội sạch đầu, hơi nước bốc lên dày đặc tới mụ mị đầu óc, vớ lấy cái khăn tắm trắng quấn quanh thắt lưng, ta gần như loạng choạng đi ra, tìm vào phòng ngủ. Không ngờ, cậu ta không có trong đó. Soạt một tiếng, cơn gió từ phía Tây ùa vào phòng, cánh cửa sát sàn hé mở, bức rèm cửa sổ bằng lụa mỏng trắng tinh nhẹ nhàng phất tung lên rồi từ từ rủ xuống, ta lập tức hiểu ra phòng này thông với một khoảng sân thượng bên ngoài. Chậm rãi tiến đến, ta dừng lại bên cạnh cánh cửa sát sàn, một tay vịn vào khung cửa, tựa cả nửa người lên đó, nhìn Trịnh Diệu Dương. Gần như cùng lúc, cậu ta cũng nhận ra, nhưng không nói lời nào, chỉ tiếp tục dựa vào lan can hút thuốc. Hôm nay khí trời tốt, bóng đêm phác từng nét trầm sắc trên thân hình cậu ta, một hồi lâu sau, cậu ta quay lại liếc nhìn ta. “Sao, lột ba tầng da mới bò ra, có phải heo đâu?~” Người này lúc không mở miệng còn khiến người ta tưởng dễ ưa. Ta bước đến bên cạnh cậu ta: “Còn thuốc không?” Cậu ta thuận tay lần lần túi áo, trống trơn. “Điếu cuối rồi.” Cậu ta cười cười, tùy tiện cầm điếu thuốc hút dở đưa lên môi ta, khói thuốc vẩn vẩn lượn lờ theo gió, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ dị, ta rít một hơi thuốc. Cho tới giờ mới chỉ có phụ nữ mồi thuốc cho ta, mà cũng chưa bao giờ hút chung một điếu thuốc với người khác. Nhưng lúc này còn kể gì chuyện ấy, lát nữa mới là… Ta tận lực lấp liếm cảm giác nhộn nhạo tròng lòng, chuyên tâm hưởng thụ điếu thuốc chỉ còn phân nửa, thân thể dần dần trầm tĩnh lại.
|
Chương 8 Cũng tựa vào hàng lan can chạm trổ, ta im lặng vài phút, tới khi hút xong nửa điếu thuốc mới quay sang nhìn Trịnh Diệu Dương, có chút bực bội nói: “Rốt cuộc cậu muốn sao mới để tôi vào hội đồng quản trị?” Cậu ta khẽ nhướng mày, phản bác lại: “Tôi đã chuẩn bị tiếp đón anh long trọng lắm rồi còn gì, gã Tằng Vỹ Kỳ kia không báo cho anh hả? Còn muốn sao nữa?” “Chỉ đơn giản thế thôi?” Ta liếc mắt ngờ vực nhìn người trước mặt mình. “Vậy anh bảo phải phức tạp kiểu gì? Xem ra anh rất sở trường làm rối rắm mọi sự?” Miệng nói, người đã bỏ vào phòng, “Cũng hay, vào đây đi, chúng ta thử phức tạp hóa vấn đề~” “Này!” Ta lớn tiếng quát cậu ta, “Cậu căn bản không có thiện ý nói chuyện với tôi.”, có giỏi kiềm chế mấy mà đối mặt với loại người này cũng muốn nổ đầu, ta bực bội tự động bước vào theo. Vừa vào phòng, trong nháy mắt, Trịnh Diệu Dương không nói một lời nhào tới trước mắt ta! Chưa kịp phản ứng ta đã thấy mình bị hung hăng xô ép vào cánh cửa sổ sát sàn, khuỷu tay cậu ta chèn trên ngực ta, thô bạo, sít sao áp bức, ta cắn chặt răng, này là lần thứ mấy bàn tay này khống chế ta rồi?!? “Ông già muốn đối phó tôi thế nào hả!? Anh là trợ thủ đắc lực nhất ông ta cũng dám phái về, chắc chắn lần này muốn chơi tôi đến cùng chứ gì?! Anh theo ông ta lâu như vậy còn không biết ổng có bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu sao!” Ngữ điệu cậu ta dần dần lạnh lùng, lộ ra bản chất tàn nhẫn sâu thẳm, “Ông già thiếu gì chó trung thành, anh không phải đầu tiên, chắc cũng chẳng phải kẻ cuối cùng đâu, đám người trước đây tôi không ngán. Bất quá luôn nghe nói Thành Nghiệp có một Trần Thạc, năng lực hơn người, chí khí cao ngạo, tôi vốn đã tin, tới khi thấy anh tôi vẫn còn tin, tới sáng nay gã Trần Thạc vì lợi ích của Thành Nghiệp mà tình nguyện thí thân khiến tôi không thể tin được nữa! Mục đích của anh nhất định không đơn giản chỉ là dò xét thực lực Trụ Phong để báo cáo cho ông già! Khai thật ra, Trịnh Diệu Dương tôi cũng không cần nhục nhã anh, bằng không… sẽ khó coi lắm a.” “Hiện giờ, tôi nói gì cậu cũng sẽ không tin.” Ta ổn định tâm thần, nghênh tiếp ánh mắt như xuyên thấu mọi sự của cậu ta. “Anh có thể suy nghĩ, lần này sẽ không chỉ là ba tiếng đồng hồ, tôi cho anh ba mươi ngày, đây là nể mặt ông già. Nếu để tôi phát hiện anh có bất cứ hành động gì gian trá, tự anh biết hậu quả! Cảm giác đường nào cũng chết cũng đã lắm hả?!” Cậu ta buông tay ra, ngón tay gẩy gẩy mặt ta đầy cảnh cáo: “Bán mạng vì Trương Thủ Huy không mấy kẻ có kết cục tử tế đâu, anh nghĩ mình được tốt số đến đâu? Nực cười!” Ta gắng gượng hít vào một ngụm không khí: “Tôi… hay những người khác đều không quan trọng, đối với ông ta, người duy nhất đáng giá cho ông ta tốn nhiều tâm sức như vậy, chính là cậu.” “Ông già ấy là đồ điên, thật chỉ có lũ ngu ngốc mấy người mới phát điên theo ổng!!” “Cậu bảo liệu có di truyền không?” “Cái gì?” Ánh mắt lạnh lùng trừng lên. Ta nhìn cậu ta, nhếch mép cười: “Không thể phủ nhận, trong cơ thể cậu chảy dòng máu của ông ta.” Ánh mắt cậu ta càng trầm lạnh, sắc bén như hai mũi dao, nhưng ngay lập tức cậu ta phá lên cười, như thể nhớ ra chuyện gì rất ngớ ngẩn, cười đến mức loạng choạng ngồi phịch xuống mép giường. Mất một hồi sau, cậu ta mới nói: “Tôi biết điểm hơn người của anh rồi, ra là không sợ chết.” “Cậu nhầm rồi, không sợ chết thì đêm nay tôi đã không đến.” ta cười cợt, “Tôi chỉ có duy nhất một điểm hơn người là không biết tốt xấu, anh Trịnh đã dọn cho tôi đường dễ đi, tôi lại còn không biết giữ gìn.” “Anh quả nhiên không biết tốt xấu, nhưng xem ra anh tự biết mình hơn tôi tưởng.” Cậu ta khiêu khích ngoắc tay với ta, “Lại đây, không phải nói tới ngủ với tôi sao? Trợ lý cao cấp Trần danh tiếng lẫy lừng sẽ không nuốt lời chứ~?” Cậu ta biết rõ ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhưng cậu ta sẽ không ngờ ta kiên quyết đến mức nào. Tiến về phía cậu ta, ta mạnh tay giật chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông xuống, trước hành động thẳng thừng không hề kiêng dè của ta, Trịnh Diệu Dương lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, thật khiến ta vô cùng đắc ý. Ta cúi xuống nheo mắt nhìn cậu ta: “Anh Trịnh, muốn chơi sao đây?” Mất ba giây cậu ta không nói nên lời rồi đột nhiên hừ lạnh, cười thành tiếng: “Trần Thạc, đôi lúc anh thật khiến tôi ngạc nhiên.” “Chúng tôi vốn là vậy, mạng không trong tay mình, cho kẻ khác đùa chơi riết cũng quen rồi.” Ta bày ra biểu cảm khó mà diễn tả. Mẹ kiếp, không phải muốn xem ta tự hạ nhục mình sao?! Đã vậy ta bày sẵn ra cho, để xem cậu ta còn muốn diễn tiếp không! “Có điều nhiều khi anh quá ngây thơ rồi.” Cậu ta đột ngột nói, thanh âm lồ lộ bản chất độc địa, “Anh thực sự tưởng tôi sẽ không động vào anh.” Gần như ngay sau câu nói ấy, bàn tay cậu ta vươn lại vuốt trên đùi ta, chậm rãi dừng lại trên mông, ta có cảm giác lòng bàn tay trên da thịt mình nóng rực, trong trí nhớ của ta, bàn tay người này luôn có chút lạnh lẽo cùng với vẻ dò xét tàn nhẫn khiến người ta rùng mình. Không hề nhúc nhích, ta thực sự lo sợ cậu ta làm thật, không lẽ vừa rồi khích quá lời, chọc quá tay rồi?! Cậu ta đứng phắt dậy, khi chúng ta bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, lửa nhiệt chớp lóe, bầu không khí sặc mùi thuốc súng…
|
Chương 9 Cậu ta đột nhiên trở nên tàn bạo: “Anh nghĩ đây là diễn phim?! Đây là hiện thực! Không có Chúa, không có Đức Mẹ, cũng không có hàng mớ tình tiết mạo hiểm cho anh khoe khoang!! Biết điều thì cùng với lũ chiến hữu của anh an phận một chút, đừng hòng tôi nương tay lần nữa!!”, quả thực hung dữ như muốn lột da ta. “Màn đe dọa dữ dội kiểu này… nếu lên phim thật, chắc có không ít khán giả hâm mộ. Tôi đã về đây cũng sẽ không dự định được sống nhàn nhã, đây không phải nước Mỹ, càng không có Hollywood, điều này tôi hiểu rõ hơn cậu. Thế nên tình thế lúc này ra sao, tự tôi biết rõ.” Lúc này hiển nhiên không phải lúc phô trương dũng cảm. “Giỏi, Trần Thạc, tôi càng muốn xem mạng anh có cứng được như cái miệng không.” Nói rồi cậu ta chậm rãi nhích đầu lại gần ta, chúng ta chăm chú nhìn nhau, không một chút thù địch, là đối đầu… đột ngột, môi cậu ta chụp lên môi ta, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt sau gáy ta, miệng hung hãn cắn mút như muốn nghiền nát đôi môi ta. Một loại cảm giác sợ hãi thuộc về bản năng dấy lên trong tâm trí, trò bỡn cợt quen thuộc, nụ hôn sâu đến vắt kiệt khí lực cả đôi bên, thế giằng co cường ngạnh vĩnh viễn không chấm dứt, sự đối chọi không thể phân định ưu thế… ta đã không thể hiểu cậu ta muốn giày vò ta hay giày vò chính mình, vì cả hai chúng ta không một ai dễ chịu. Trong cơn quay cuồng, ta cảm giác được một bàn tay sỗ sàng vuốt dọc sống lưng mình, nhiệt tình như lửa. Giận điên người, toàn thân ta nóng rực như sư tử bị chọc tức, hung hãn nhay cắn lại đôi môi dai dẳng không chịu rời đi của cậu ta, dần dần, đầu lưỡi ta nếm được vị máu tươi, không quá nồng, chỉ lạnh giá. Thẳng đến khi máu huyết toàn thân như đã dồn căng trên não bộ, hô hấp tắc nghẹn, thần trí mê mị, chúng ta như hai con thú bị dồn đến chân tường, kiệt lực giãy giụa thoát khỏi đối phương… đã là nhiều phút sau. Đôi môi sưng đỏ, mắt vằn tia máu. “Sao hả… này là… lễ vật ra mắt… hoành tráng nhất của tôi…” Ngã ngồi trên giường, Trịnh Diệu Dương vừa thở dốc vừa quệt vết máu trên khóe miệng, ánh mắt độc địa đầy nguy hiểm khóa chặt lấy ta: “Nghĩ không ra… cảm giác cũng kích thích đến vậy.” Ta cũng đang thở hổn hển, căn bản không rảnh để ý tới lời lẽ điên khùng của cậu ta, lúc này đến cơn gió mát lạnh từ sân thượng thổi vào cũng không sao giúp ta tỉnh táo lại. Cử động tiếp theo của Trịnh Diệu Dương hiển nhiên không nằm trong dự tính của ta, cậu ta đột ngột bật dậy nhào về phía ta, một tay kéo ta ngã xuống giường khiến ta nhất thời loạng choạng đứng không vững. Cái giường… ít nhất rộng mười thước*, drap đen tuyền phi thường mờ ám, không vương một tia hơi người, quả nhiên là thứ cho quỷ Satan nằm trên lộng hành. Vì không hề phòng bị, ta thoáng chốc đã bị cậu ta nằm đè lên, ta thực không hiểu Trịnh Diệu Dương làm thế nào khôi phục nhanh đến vậy, lúc này cậu ta như đã hoàn toàn quên màn ác liệt vừa rồi, hùng hùng hổ hổ án ngữ bên trên ta. “Con mồi mới ông già gửi về quả nhiên đủ hưng phấn.” “Khốn nạn.” Ta thấp giọng chửi. “Thoải mái, chửi xong còn phải cùng tôi làm, tốt nhất anh nên thả lỏng chút đi, bằng không có chuyện tự anh chịu a.” Cậu ta cúi xuống, kề sát bên tai ta: “Thành thật mà nói, tôi vốn không có hứng thú với đàn ông, nhưng anh cũng biết Trịnh Diệu Dương tôi không đời nào làm ăn lỗ vốn, tôi chấp nhận để anh vào Trụ Phong, anh phục vụ tôi một lần, vậy mới hợp lý. Anh nói có phải không?” Càng nói càng quá quắt, ta phẫn nộ ra sức giãy giụa, hẳn nhiên quẫy loạn không vô ích, ta đã dùng hết sức cậu ta nhất thời cũng không ghìm được ta nữa, chưa kể hai người đang chơi vơi trên giường, một trần truồng, một mặc áo khoác tắm, kết quả là đấu đá thành một mớ lộn xộn, cậu ta không ngờ ta ra tay không kiêng dè quy củ, cũng ăn vài cú nhớ đời… cả hai tay đấm chân đạp loạn ngậu, càng đánh càng hăng. “Họ Trịnh!! Mẹ kiếp đồ bỉ ổi!” Có thể khiến ta không thể khống chế cảm giác muốn đối đầu đến mức này, người này tuyệt đối là duy nhất! “Mẹ nó, anh đánh vào mặt tôi?!” Cậu ta đột nhiên hét toáng lên. Như thể cả đời chưa bị ai đánh trúng mặt bao giờ, Trịnh Diệu Dương rốt cuộc ngừng tay lại, hung hăng gườm gườm ta. Trong bụng ta không khỏi thầm đắc ý, đáng đời! “Cậu còn muốn đánh nhau đến sáng tôi cũng không phản đối, vì tôi không ngại bị đánh trúng mặt.” Ta vừa cười nhạo vừa tức tối nhìn lại. Ánh mắt cậu ta lơi lỏng một thoáng, tay vươn lại muốn túm lấy cánh tay ta, ta nghiêng người né tránh mà không được. Năm ngón tay cậu ta siết chặt trên cánh tay ta, thần kinh mẫn cảm lập tức tiếp nhận được cảm giác đau đớn. Ta trừng mắt: “Muốn gì?!” “Không ai nói với anh, tôi đánh nhau xong sẽ hưng phấn sao?” “Cái gì?!” Ta quả thực không thể tin lối ăn nói vô lại của cậu ta. “Anh tính nuốt lời?” “Phải, tôi nuốt lời đấy!” Trò chơi kết thúc, quá đủ ầm ĩ rồi, không phải ai cũng là loại người như cậu ta. “Nào, dùng tay làm cho tôi một lần, coi như chúng ta giải quyết xong.” Rõ ràng đàn ông đường đường, lúc này cư nhiên mặt dày không thể tưởng. “Đừng làm tôi mắc ói, trò ấy…” “Không lẽ anh muốn tôi diễn tự an ủi trước mặt anh?!” “Sao cậu phải hạ lưu thế hả?! Bấm chuông gọi một cô lên đây không phải xong sao?” “Bộ anh thấy khó xử hả?” “Xin lỗi, tôi chỉ sợ đến lúc đó người khó xử là cậu thôi.” Cậu ta chợt cợt nhả nói: “Không lẽ… anh định chơi 3P*?” “Cũng không phải chưa chơi bao giờ.” Ta độp lại. Ngừng vài giây, cậu ta quay nhìn qua hướng khác: “Dẹp đi, tôi không thích chung chạ phụ nữ với ai hết, dơ dáy.” Quả nhiên có thói biến thái ưa sạch sẽ. “Qua đây đi, một lần thôi.” Trong giọng nói còn hàm chứa ý thúc giục khó nhịn, “Chỉ dùng tay thôi.” Vấn đề không phải cậu ta nói thật hay không, mà chính là sự hưng phấn của cậu ta! Cậu ta thô bạo kéo tay phải ta sát tới thân dưới mình, ta lập tức phản ứng, miệng thét tay vùng vẫy, lại bắt đầu một trận vật lộn kịch liệt. Rốt cuộc, cậu ta rõ ràng nhịn không được nữa, hơi thở càng gấp gáp, ánh mắt lộ ra dục vọng nồng đậm: “Này! Anh làm gì lố bịch như đàn bà thế hả?! Tôi làm gì anh chưa, cần thiết phải thế không?!” Ta đã đùng đùng lửa giận công tâm, gằn giọng lại: “Tôi-không-làm!” “Đã thế tôi dẹp giao hẹn!” Một câu ngắn ngủi làm ta giật mình khựng lại, cổ họng hầu như không thể phát ra tiếng. Mệt mỏi, vòm miệng khô khốc… Rất nhanh, cậu ta ngượng ngùng quay người xuống giường, giọng nói mang vài phần giận dỗi, cực kỳ phật ý: “Như ép con gái nhà lành vào nhà chứa, mẹ nó, làm trò gì không biết~” ——– *thước: đơn vị đo chiều dài ( = 1/3m). còn cái ‘drap’ là ga trải giường a :”> từ mình quen xài, cũng hay thấy mọi người xài từ này cơ mà sợ có bạn hêm quen ^^. *3P: threesome a =))~
|