NGHỊCH PHONG NHI HÀNH
|
|
“Hi Văn, đừng không để ý đến em.”- thấy Âu Dương vẫn còn nghiêm mặt, Lâm Cánh vội vàng sửa lại kêu- “Thầy, th…..thầyy…..”
Âu Dương không thể nề hà: “Buông tay. Nếu không buông tay thầy sẽ đánh em.”
Lâm Cánh lập tức đưa tay ra lấy lòng, ngửa lòng bàn tay lên: “Thầy đánh đi.”
Âu Dương thực sự không nhẫn tâm, đành phải đánh hai cái tượng trưng vào tay hắn.
“Ô ô, thầy, đau quá nga.”
“Đau thì mau buông tay.”
“Em vẫn là đau tốt lắm…”
Âu Dương đột nhiên có chút hoảng hốt, đoạn đối thoại tương tự như vậy dường như trước kia đã từng nghe qua, lại không thể nhớ nổi đã nghe ở nơi nào.
“Không giận thầy sao?”
Nam hài vẻ mặt nịnh bợ, ở trước tầm nhìn anh tựa hồ như có chút biến hình.
“……. Dạ.”
“A….. thật tốt, em thích thầy nhất.”
“………”
“Thầy…..”
Tiểu nam hài ánh mắt đen huyền, khuôn mặt nhu thuận, khóe miệng cong cong cười rộ lên. Âu Dương ngơ ngác nhìn hắn.
Thời điểm Âu Dương có phản ứng trở lại, trên môi cảm giác vừa ấm vừa ướt át, hình như đã bị hôn.
Âu Dương lúc ôm sách đi đầu óc vẫn còn hồ đồ. Cùng Lâm Cánh trao một nụ hôn, việc này tượng trưng cho điều gì. Chẳng lẽ là sự mở đầu của một đoạn tình cảm sao?
Lâm Cánh bên cạnh anh lại cười hì hì, giống như đang bắt được vàng. Âu Dương cảm thấy có điểm hoang đường.
Phía bậc thang trước cửa học viện xuất hiện một nam nhân, dáng người thon dài cao ráo, làn da tuyết trắng, diện mạo như băng sơn mỹ nhân, người nọ đứng đó mặt không chút thay đổi, để mặc cho mấy học trò đi ngang ngắm nghía bình phẩm.
Người nọ nhìn qua, bọn họ hai người cũng nhìn lại, Lâm Cánh lập tức “Hách” một tiếng.
Âu Dương mơ hồ cảm thấy rất quen mặt, nhìn đi nhìn lại vài lần nữa, cảm thấy rất bất ngờ: “A……. Trác Văn Dương?!”
Thanh niên nhìn về phía anh, khóe miệng lộ ra nét tươi cười: “Thầy Âu Dương. Nghe nói thầy dạy học ở đây, nên em đến thăm thầy.”
Đứa học trò năm đó anh hài lòng nhất, bây giờ vẫn còn nhớ rõ anh, Âu Dương vừa vui mừng vừa cảm động, hai tay giữ chặt bả vai của hắn, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm khái. Vài năm không gặp, mấy học trò trước kia thật sự đều đã trưởng thành.
“Em đã cao như vậy, nhưng lại gầy.”- cảm giác cứ như hắn là con của chính mình- “Bây giờ vẫn còn đi học sao? Hay là đã đi làm rồi?”
Trác Văn Dương khẽ cười: “Em đã học xong thạc sĩ rồi, bên cạnh đó cũng có kinh nghiệm làm việc ở công ty, học không chuyên tâm lắm.”
Năm đó hắn nghiễm nhiên cúi đầu nói- “Thầy ơi, em chỉ sợ lần này thi không được tốt.”- nhưng thật sự hắn là một học sinh trung học thừa năng lực lại vô cùng khiêm tốn. Người khi lớn lên, tính tình cũng không hề thay đổi.
Lâm Cánh thu lại vẻ mặt tươi cười cợt nhã, Trác Văn Dương nhìn hắn một cái, khuôn mặt lại quay về biểu tình lãnh đạm trước đó: “Cậu không lên lớp, chạy đến đây làm gì? Lại hồ nháo?”
“Nói tớ? Còn cậu thì sao?”
“Tớ đến tìm thầy Âu Dương.”
“Xảo, tớ cũng vậy.”- Lâm Cánh kéo Âu Dương một phen- “Thầy, chúng ta đi ăn cơm chiều đi.”
Trác Văn Dương dừng một chút, khẽ nhíu mày: “Tớ cũng đi.”
Lâm Cánh trừng mắt nhìn hắn: “Ê, cậu không thấy bản thân cản trở sao ?”
“Tớ đến đây chính là vì muốn gặp thầy, cậu mới là kẻ không biết gì chỉ chuyên đi quấy rối.”
Bản thân Âu Dương đột nhiên biến thành một cái bánh không biết phải phân chia làm sao, bọn họ cứ như vậy một tả một hữu lôi kéo, anh còn chưa sử dụng đến quyền được lên tiếng thì đã bị nhét vào xe.
Rốt cuộc vẫn là ba người cùng nhau ngồi ở nhà ăn. Bên cạnh là hai học trò, Âu Dương lập tức cảm thấy thực náo nhiệt, thực tri tâm. Chỉ tiếc thoạt nhìn quan hệ của bọn họ dường như không được tốt lắm, cùng một chỗ nhưng căn bản không cùng suy nghĩ, có vẻ như Trác Văn Dương không chịu nổi tác phong phong lưu của Lâm Cánh, khuôn mặt cứng như khúc gỗ.
Không khí thoáng xấu hổ, Âu Dương chỉ có thể đứng ra giải hòa, lựa lời để nói, ở giữa điều giải.
“Các em trước kia chính là ngồi cùng một bàn, bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau, giao tình chắc chắn không tồi đi.”
“………”
Hai người rất ăn ý cùng quay đầu về hai hướng khác nhau.
Âu Dương đành phải đối một bên mặt thanh tú của Trác Văn Dương, cố gắng tìm lời nói: “Đúng rồi, Văn Dương đã có bạn gái chưa? Em là thanh niên tốt như vậy, nhất định rất được hoan nghênh.”
Lâm Cánh hừ một tiếng: “Cậu ta mà tốt sao?”
Âu Dương vội trách cứ: “Lâm Cánh!”
Lâm Cánh vẫn tiếp tục lầm bầm: “Như một ông cụ non.”
Rõ ràng là dung mạo đẹp như hoa xuân mà.
“Không thú vị lại cứng ngắc.”
“……….”
“Còn làm bộ đứng đắn.”
Trác Văn Dương không hề hé răng, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã bị chọc giận.
Âu Dương nóng nảy: “Có chuyện gì từ từ nói. Nói rõ ràng sẽ không còn hiểu lầm hay thù ghét nữa, tuổi còn trẻ, có chuyện gì không giải quyết được.”
Trác Văn Dương lúc này mới mở miệng: “Không cần để ý đến cậu ta. Cậu ta thích hồ nháo.”
Âu Dương ngạc nhiên nói: “Em nói “hồ nháo” rốt cuộc là ý gì?”
Trác Văn Dương trầm mặc, Lâm Cánh thật thà xen mồm: “Cậu ấy hận em đem cậu ấy….”
“Không được nói!”- Trác Văn Dương đột nhiên quát lớn một tiếng, gương mặt trắng nõn bởi vì tức giận mà trở nên đỏ bừng- “Cậu có thần kinh hay không? Nếu còn nhiều chuyện nữa thì cút về cho tớ.”
Lâm Cánh đuối lý ngậm miệng lại, lộ ra bộ dáng ngượng ngùng hiếm thấy.
Âu Dương dù có trì độn cũng biết có điểm kì quái: “Văn Dương, em là gì của nó?”
Trác Văn Dương trừng mắt nhìn Lâm Cánh, động tác nghiến răng nghiến lợi trên làn da trắng nõn trở nên hết sức rõ ràng, gằn từng chữ một:
“Em. Là. Bạn. Trai. Cậu ấy.”
Âu Dương ngẩn người, lại quay đầu nhìn Lâm Cánh.
Lâm Cánh bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Âu Dương, thần tình lập tức đỏ bừng, thói quen mồm năm miệng bảy lúc bình thường cũng đột nhiên không còn: “Ách! Không phải a, cậu ấy nói bậy đó thầy, thầy không nên hiểu lầm….”
Âu Dương nhất thời không biết nên nói gì mới phải, ngồi cầm đũa nhưng chẳng thể ăn vô.
“Thực xin lỗi, thầy nghĩ thầy còn có việc.”
“Thầy?”
Âu Dương đứng lên, cúi đầu sửa soạn sách vở, để lại tiền lên bàn: “Thầy, thầy đi trước.”
“Di, Hi Văn! Anh chờ một chút!”
Âu Dương vội vàng bỏ đi, bất chấp phải lãng phí tiền, đón được một chiếc taxi thì liền ngồi vào.
Anh quả thật là một kẻ ngốc nghếch mà. Hai người kia chưa từng cần anh phải ra mặt điều giải, bọn họ tuy ngoài mặt không thường quan tâm đến nhau, nhưng quan hệ làm sao lại không tốt chứ? Anh bị mù nên mới nghĩ như vậy, quan tâm không đúng chỗ.
Cho đến bây giờ anh chưa từng có thể nhìn thấu lòng người. Thoạt nhìn thích nhưng lại không thích, không thích lại giống như thích.
Tâm tư của người trẻ tuổi, anh thực sự không cách nào hiểu được.
May mắn thay, tiểu hài tử bướng bỉnh khẩu bất đối tâm, anh đã được diện kiến một lần rồi.
Anh không hề hi vọng xa vời, Lâm Cánh suốt ngày không ngừng nói “Thích anh”, là thật sự đối với anh có lại tâm tư này, quan hệ yêu đương thầy trò có nghĩ anh cũng không dám nghĩ, anh cũng đoán rằng Lâm Cánh chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Cuối cùng là không có thật sao. Trúng một hố, vẫn là chưa khôn ra được.
Nơi ăn cơm cách trường không quá xa, nhưng lại ngược hướng so với đường về nhà, nếu ngồi taxi về đến nhà phí chắc chắn sẽ rất đắt, Âu Dương giữa đường xuống xe, định ghé vào một quán ven đường gần trường tùy tiện ăn bát mì, sau đó sẽ chuyển sang đi xe buýt.
Vốn không có gì. Lâm Cánh nói một đàng làm một nẻo, anh cũng không hề sinh khí, tiểu hài tử đều là như vậy đó, thích chơi đùa, miệng lưỡi trơn tru, không thể tính là lỗi lầm to lớn được.
Chỉ có điều Lâm Cánh lại khiến anh nhớ đến một người khác.
Kẻ đó cũng ngọt ngào như vậy, mở miệng một tiếng “Thầy”, lại một tiếng “Thích”, chính là cũng chỉ đùa giỡn mà thôi.
Nhưng, lần đó anh là thật lòng.
Bất tri bất giác, kính mắt đã mờ đi. Anh tại sao lại hèn mọn như vậy? Tại sao không có cách nào quên sạch sẽ mọi thứ?
Mặc kệ Tiếu Huyền có xấu xa đến thế nào, mặc kệ anh cái gì cũng vứt bỏ, cái gì cũng đều đã làm, nhưng vẫn có một, hai lần anh mơ về bóng dáng của người đó ngày xưa.
Chật vật hít hít mũi, Âu Dương mơ hồ đem cặp kính xuống lau lau, sau khi thanh toán tiền liền đứng dậy trở về nhà. Anh vừa đi, vừa đem cặp kính mờ mờ một lần nữa chà chà lau lau, rồi lại lau lau chà chà.
Có lẽ thật sự rất thích người kia.
Bạn đang �
Trước kia nghĩ “Nếu chưa từng gặp người kia thì tốt quá”, kì thật tất cả đều là nói dối.
Anh thật ra vẫn nguyện ý đời này có thể gặp Tiếu Huyền. Chỉ là nếu Tiếu Huyền có thể thật lòng đối với anh thì tốt rồi, nếu tất cả những chuyện sau đó phát sinh đều không hề tồn tại thì tốt rồi.
Tình cảm là giả dối, nhưng cảm giác hạnh phúc lúc nhớ lại lại là chân thật.
Một năm đó Tiếu Huyền giả vờ như đang yêu anh, tuy là tình yêu cách nhau mười hai tuổi, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cả đời anh cũng chưa từng nếm qua.
Coi như đã có trải nghiệm với khoảng thời gian tươi đẹp mỹ mãn. Nếu có thể dừng ở một năm đó thì tốt rồi, dù đổi bằng bất cứ cái gì anh cũng nguyện ý.
Anh cũng biết đây là mơ mộng, tựa như một giấc mộng hoa si tầm thường.
Chỉ là hôm nay tự nhiên kìm không được. Kìm không được nước mắt, cũng kìm không được tâm tình đối với người kia.
“Thầy.”
Âu Dương bị dọa nhảy dựng, vội vàng đem mắt kính đeo vào, cố che đi đôi mắt đã sưng tấy.
Thấy được rõ ràng trước mặt là nam nhân cao lớn mà nãy giờ bản thân vẫn nghĩ trong đầu, Âu Dương nhất thời có chút hỗn loạn. Ngẩn ngơ một hồi, gật đầu coi như đáp lễ, nghĩ muốn đi vòng qua người đó mà về.
“Thầy!”- Tiếu Huyền một phen giữ chặt cánh tay anh, cúi đầu nhìn anh- “Làm sao vậy? Lâm Cánh làm gì thầy?”
Âu Dương sửng sốt không thôi: “Cái gì?”
“Cậu ta ép buộc thầy?”
Âu Dương vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, dùng sức gạt tay hắn ra: “Không phải chuyện đó!”
“Là thầy bị cậu ta đùa bỡn?”
“……..”- Âu Dương ngượng đến đỏ bừng mặt.
Tiếu Huyền miệng lưỡi thực sắc bén: “Em biết đến bây giờ cậu ta vẫn là một tên công tử phong lưu.’”
Âu Dương đầu óc đều nóng lên: “Không phải ai cũng giống như cậu!”
Tiếu Huyền im lặng một lúc, giống như đang nghẹn lời, lát sau mới nói: “Em chỉ là lo lắng cho thầy.”
Loại giả nhân giả nghĩa này khiến cho Âu Dương nổi hết da gà, nhưng vẫn nhẫn nại: “Cậu không cần lo nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không hồ đồ giống như trước đây.”
“Thầy, Lâm Cánh thực không có làm gì thầy sao?”
“Không liên quan đến trò ấy.”
Tiếu Huyền vẫn không buông tha: “Vậy tại sao thầy lại khóc?!”
“Chuyện này cũng không liên quan đến cậu!”- Ở trước mặt người này, dù có sợ hãi, anh cũng phải thể hiện bản thân là người rất cứng rắn.
Tiếu Huyền đột nhiên chế trụ tay anh, kiên quyết lôi anh về phía trước: “Thầy, em nghĩ cần phải hảo hảo nói chuyện với thầy.”
“Tôi không có gì hay để nói với cậu”- Âu Dương ra sức giãy giụa, nhưng dưới sức mạnh của hắn chỉ có thể lảo đảo bước theo.
Những người đi đường nhìn thấy có không ít học trò trường anh, Âu Dương xấu hổ và giận dữ vô cùng, sau khi bị nhét vào xe liền run rẩy bắt đầu muốn mở cửa xe chạy đi.
“Thầy, thầy đừng như vậy, em sẽ không đối với thầy làm bất cứ cái gì, chỉ muốn cùng thầy nói chuyện một lần.”
“Không, không cần.”- Âu Dương cạy cửa đến trắng bệch cả ngón tay nhưng cửa xe một chút cũng không hề sứt mẻ.
“Thầy ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho em, em làm sao không quấn lấy thầy được? Chẳng lẽ, thầy hi vọng em quấn lấy thầy?”
Âu Dương lập tức dừng tay, tức giận đến mức môi run rẩy, nhưng chung quy vẫn không thể nói lời nào.
Xe chạy một lúc mới dừng lại. Tiếu Huyền xuống xe, mở cửa xe, nhưng Âu Dương vẫn cứng đầu không chịu động đậy.
“Trong xe không phải là nơi để nói chuyện, đi lên đi.”
“…………”
“Không phải sợ, em sẽ không đánh thầy.”
|
C16
Cửa căn hộ vừa mới mở ra, đèn ở cửa cũng ngay lập tức được bật sáng. Đây là một nơi rất lớn, phòng khách rộng rãi, kéo tấm màn sang một bên sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng ảm đạm phát ra từ tảng đá lớn đặt sát cửa sổ.
Tiếu Huyền nói với người đứng ở phía sau: “Chỗ này gần công ty, bình thường đi làm về em luôn ngủ ở đây. Chỉ có một mình thôi.”
Âu Dương không đế ý đến hắn, theo thói quen nhìn trái nhìn phải. Anh hiện tại đối với những góc khuất có ánh sáng mờ mờ không rõ trong vô thức sinh ra sợ hãi, có cảm giác giống như người nào đó đang ẩn nấp ở đây.
“Không cần sợ, không có ai khác đâu. Chỉ có một mình em.”
Bên trong căn hộ nhanh chóng được thắp sáng choang. Tiếu Huyền đem tấm màn nặng nề kia kéo lại ổn thỏa, sau đó xoay người nhìn anh.
“Thầy.”
“……”
“Đừng như vậy, em chỉ muốn đưa thầy đến đây để nói chuyện thôi. Thầy ngồi đi.”
Anh thoạt nhìn cả người cứng ngắc cùng sợ hãi đến mức buồn cười, nhưng anh đâu muốn vậy, chỉ là do cơ thể nó phản ứng như thế.
Âu Dương lò dò đến sô pha kiếm một chỗ ngồi xuống.
Nghe âm thanh Tiếu Huyền đang đến gần, cảm giác thân hình cao lớn của nam nhân dần che đi ánh sáng, Âu Dương nhịn không được đem hai chân lui lại một chút.
“Thầy.”
Tiếu Huyền ngồi xuống cạnh anh. Hắn ngồi gần như thế khiến Âu Dương ngay lập tức thẳng lưng, cứng người nhìn chằm chằm xuống chân.
“Em biết thầy sợ em.”- Tiếu Huyền dừng một chút, thanh âm bất giác trở nên ôn hòa- “Thầy, thầy nhìn em đi.”
Âu Dương thế nhưng nhất thời không tài nào nhúc nhích được.
Tiếu Huyền vẫn còn mười phần kiên nhẫn: “Thầy liếc nhìn em một cái đi. Em vẫn là bộ dáng giống trước kia, không có gì đáng sợ đâu.”
Khẩu khí tưởng như ôn hòa nhưng bên trong lại mang theo một thứ áp lực vô hình. Âu Dương miễn cưỡng quay đầu nhìn hắn, nhưng khi vừa gần gũi đôi mắt sâu thẳm đen huyền kia một chút liền có cảm giác không thể đối diện với nó, chỉ có thể vội vàng dời đi tầm mắt.
Cằm anh đột nhiên bị người kia dùng sức nắm lại, mạnh mẽ xoay về phía hắn.
“Vì cái gì thầy ngay cả nhìn em cũng không dám? Đã nói sẽ không đánh thầy, thầy còn sợ cái gì?”
Âu Dương cả người cứng ngắc, cằm bắt đầu thấy đau, biểu tình trở nên gượng gạo.
Hai người cứ như vậy giằng co trong vài giây, sau đó Tiếu Huyền buông lỏng tay, đứng lên, hắn dường như không thể kiềm chế bản thân liền đột ngột đem tất cả đồ đạc trên bàn một tay gạt xuống. Những đồ vật bằng thuỷ tinh vì hứng chịu cơn giận của hắn mà thay nhau vỡ nát tạo ra thanh âm khiến kẻ khác trong lòng run sợ.
Lúc hắn quay lại nói chuyện với Âu Dương vẻ mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn mang một ít tâm ý trấn an: “Thật xin lỗi, để em rót nước cho thầy.”
Bộ dáng này so với nổi giận còn đáng sợ hơn, Âu Dương không muốn để lộ ra tư thái yếu đuối của mình, nhưng vì bản năng hay sợ sệt mà khớp hàm phát run: “Tôi, tôi phải đi.”
Thanh âm Tiếu Huyền trầm xuống: “Thầy.”
“Ngượng ngùng, tôi còn có việc”- Âu Dương run rẩy dọn sách.
Anh không phải cố ý tỏ vẻ do dự để làm khó Tiếu Huyền, anh cũng rất muốn đường hoàng ngồi ở nơi này, đối diện Tiếu Huyền, cũng là đối diện với bản thân anh.
Nhưng anh căn bản làm không được.
Đối với người này, không chỉ là sợ hãi thuần túy, ngực anh còn rất đau, chỉ mới ngồi một chút, cả người cũng khó ngồi thẳng được.
Nhưng còn chưa kịp đứng lên, Tiếu Huyền đã dùng sức nắm chặt tay anh, khí lực rất lớn, khiến cho sách trên tay Âu Dương tất cả đều rơi xuống.
“Tiếu, Tiếu Huyền…..”
Tuy bị chế trụ như vậy, nhưng không có nghĩa là anh phải khuất phục hắn, Âu Dương dù đau đến mức mặt trở nên méo mó cũng ra sức giãy giụa: “Buông, buông tay, cậu, tại sao lại không nói lý lẽ….”
“Thầy, thầy hãy nghe em nói.”
“Người như cậu, có nói gì cũng vô dụng thôi!”
Tiếu Huyền càng cường ngạnh mà đem anh áp về sô pha, Âu Dương rất sợ hãi, nhưng Tiếu Huyền chỉ thở hổn hển một lát, cũng không làm gì khác nữa, sau đó đột nhiên quỳ trước chân anh, ôm lấy đầu gối anh.
“Sự tình trước kia, thực xin lỗi.”
Âu Dương bỗng chốc ngẩn ngơ cả người, không biết nên phản ứng thế nào, trong cơn chấn động kinh ngạc anh mới phát hiện ra nam nhân trước mắt đã cao lớn đến dường này rồi.
“Thực xin lỗi, thầy.”
Âu Dương trong lòng đau xót.
Hiện giờ muốn anh nói gì đây, “không sao” ư?
Anh cũng mơ hồ hiểu được tâm trạng của Tiếu Huyền. Đối với việc lúc trẻ phạm sai lầm, khi lớn lên quay đầu ngẫm lại, ít nhiều sẽ cảm thấy tội lỗi.
Tiếu Huyền có lẽ bị đoạn quá khứ kia ám ảnh, nên vẫn mãi canh cánh trong lòng, không thể an tâm.
Nếu lời giải thích có thể đổi lấy sự tha thứ, thì đã giải thoát rồi.
“Thầy, em phải làm thế nào thầy mới chịu tha thứ cho em?”
“………….”
Anh không phải Đức mẹ, làm sao có thể ngay lập tức tha thứ cho nam nhân trước mặt đây, tổn thương tâm hồn của một người, không phải nói vài lần “xin lỗi”, ban cho ít ân huệ, vội vàng giúp đỡ một chút thì có thể bù đắp được.
“Bất luận là việc gì, em đều làm tất cả.”
“………..”
Nhưng phải làm sao miệng vết thương mới có thể khép lại, chính anh cũng không rõ.
Anh không cần những lời xin lỗi bóng bẩy của nam nhân này. Cho dù Tiếu Huyền có quỳ xuống hay gặp báo ứng đi nữa, đây cũng không phải là điều anh mong muốn. Tiếu Huyền bị tổn hại cũng chẳng thể khiến anh cảm thấy an ủi được.
“Thầy, em đang nói chuyện với thầy a.”
Nhưng, nếu cứ như vậy chẳng phải là tiếp tục dây dưa sao? Mãi mãi cũng không dứt. Anh không có cách nào tha thứ, mà Tiếu Huyền vẫn hy vọng được anh tha thứ, cứ tuần hoàn như vậy, lặp đi lặp lại, chẳng khác gì một trò khôi hài.
Đối với hai người đều không phải điều tốt.
Âu Dương ngây người một lúc, nuốt nuốt nước miếng: “Tại sao khi đó cậu lại làm vậy?”
Âm thanh phát ra trở nên khản đục. Anh hoàn toàn không dám hồi tưởng lại đêm hôm đó, một lần nữa nhắc đến, trước mắt bỗng chốc tối sầm.
“Thực xin lỗi, thầy.”- Tiếu Huyền thế nhưng vẫn tiếp tục xin lỗi.
“Cậu khi đó, là có….. nỗi khổ riêng hay sao?”
Tiếu Huyền cúi đầu: “Thầy, trên đời này không có chuyện nỗi khổ riêng hay bất đắc dĩ gì hết, chỉ có chuyện đã xảy ra hay chưa xảy ra thôi. Em sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không tìm cớ.”
Âu Dương “A” một tiếng. Có lẽ sâu trong nội tâm, anh vẫn hy vọng Tiếu Huyền có thể đưa ra một lời giải thích an ủi, nói với anh rằng đó không phải là chủ ý của hắn, rằng bên trong có hiểu lầm, hoặc kia là chuyện bất đắc dĩ. Như vậy lòng anh sẽ dễ chịu hơn.
Cho dù là một lời nói dối cũng tốt.
“Là lỗi của em, em sẽ bồi thường cho thầy, bất luận muốn em làm gì cũng được. Chỉ mong thầy tha thứ cho em.”
Âu Dương cúi đầu nhìn người thanh niên trước mặt đang không ngừng nói xin lỗi, miệng trở nên đăng đắng, chua xót đến chẳng nói nên lời.
Những chuyện lầm lỗi, Tiếu Huyền đều thừa nhận tất cả. Hắn tàn nhẫn mà quăng lại cho anh một vấn đề bế tắc, anh thế nhưng lại không cách nào chán ghét hắn được.
Anh hoàn toàn vô phương giải đáp. Sự tình đã thành ra thế nào, kiên quyết đến cùng còn ý nghĩa gì nữa? Buông bỏ đoạn quá khứ bi thương kia ra, có phải hay không với anh cũng là một giải thoát.
“Tiếu Huyền, em đứng lên đi.”
Tiếu Huyền vẫn kiên quyết ôm lấy chân anh.
“Quên đi, chuyện trước kia”- Âu Dương thì thầm- “Thời điểm đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đã gây nên chuyện gì, chính em cũng chẳng rõ ….”
Nói xong ngay cả anh cũng cảm thấy mờ mịt.
“Cứ như vậy đi. Chuyện này, em cũng đừng ray rứt trong lòng, quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, chúng ta hãy quên tất cả đi. Thầy cũng…. sẽ không trách em nữa, về sau đừng tới tìm thầy.”
Tiếu Huyền im lặng ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ là không vừa lòng, nhưng Âu Dương đã không còn cách nói nào tốt hơn.
“Thầy đi đây.”
Anh có ý muốn đứng lên nhưng Tiếu Huyền vẫn chưa chịu buông tay, ngược lại còn dụng sức nhiều hơn. Âu Dương lảo đảo một cái, ngay lập tức ngồi lại trên sô pha.
“Em, em muốn gì….”
Chưa kịp có phản ứng, thân thể Tiếu Huyền rất nhanh đã áp lên. Ngay cả vẻ ôn nhu thường ngụy trang trên gương mặt tuấn lãng xa lạ này cũng không còn thấy nữa, thay vào đó là biểu tình vừa tức giận vừa thiếu nhẫn nại.
Âu Dương kinh hách, ra sức giãy giụa đánh hắn, rốt cuộc thể lực vẫn là thua xa, bị đặt ở phía dưới không tài nào nhúc nhích, lại sợ bị đánh, chỉ có thể liều mạng che đầu.
Nhưng sau khi đối phương chế trụ anh, hành động duy nhất là đem tay tham tiến vào trong quần áo anh. Âu Dương không đoán trước được, bỗng chốc lưng đều cứng lại.
“Em muốn làm gì!?”
“Thầy, em sẽ không cho thầy né tránh em nữa.”
Trong lúc chống cự bị ôm vào, anh cảm giác rất rõ ràng phản ứng của hạ thân Tiếu Huyền, hắn không phải nói giỡn, quả thật là có ý định đó. Âu Dương nhất thời lưng nổi da gà, tức giận đến toàn thân phát rung.
“Bộ dáng tôi thế này cậu cũng không buông tha, cậu là súc sinh sao?”
Vừa mắng vừa định cho hắn một bạt tay, Tiếu Huyền thế nhưng nhanh chóng tránh được, bắt lấy cổ tay anh giữ chặt bên người, sau đó cúi đầu ngăn chặn bờ môi của anh, mạnh mẽ vừa hôn vừa mút, cường ngạnh đem khớp hàm của Âu Dương khai mở, tiến vào dây dưa xâm phạm. Bên trong nụ hôn dài khiến kẻ khác chẳng thể hít thở này chính là ẩn chứa ham muốn tình dục trắng trợn.
Âu Dương cả người đều mơ màng, không còn hơi sức đâu mà tự hỏi tột cùng Tiếu Huyền là có tâm tư gì, hiện tại chỉ biết liều mạng nắm chặt quần không cho Tiếu Huyền xả hạ.
Đem tất cả sức lực ra phản kháng rốt cục cũng có thể thoát khỏi Tiếu Huyền, cả người anh ngã trên thảm trải sàn, kính mắt đã muốn rơi ra. Chưa kịp đứng lên, chiếc quần dài của anh đã tuột xuống hơn phân nửa, chỉ có thể cùng lúc sử dụng tay chân trườn về phía trước, nhưng mặt cá chân lại bị kéo trở về.
|
“Hỗn đản, buông ra….. Cậu dừng tay cho tôi….”
Bị ôm vào lòng ngực, anh liền cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân, còn có hạ thân đang bừng bừng dục vọng, loại ham muốn ngoài sức tưởng tượng này của Tiếu Huyền khiến cho Âu Dương lông tóc đều dựng thẳng. Anh giờ đã là một lão nam nhân đáng chán, từ sớm chẳng còn gì mới lạ, có cái gì đáng để kẻ khác xúc động như vậy chứ.
“Không được…… Cậu buông tay cho tôi!”- Âu Dương chỉ có thể mắng hắn- “Cậu tên súc sinh này….”
Tiếu Huyền dùng một chút lực đã có thể ôm ngang anh lên, đi đến phòng ngủ, rồi sau đó thảy mạnh anh lên giường.
Âu Dương choáng váng, dùng khuỷu tay chống thân thể ngồi dậy, mới vừa bối rối lùi được một chút đã bị Tiếu Huyền cúi người áp trở lại giường.
Anh đối mặt nam nhân ở khoảng cách gần như vậy, thực sự không thể động đậy. Dường như vài năm không gặp, ngay cả sức mạnh cũng có thể khiến người ta sợ hãi đến mức này.
Cảm giác hôn môi vừa cường ngạnh vừa nóng bỏng, Âu Dương căn bản không thể thoát ra. Môi bị quấn mút đến đau, khớp hàm cũng trở nên bủn rủn, sâu bên trong khoang miệng bị xâm nhập thăm dò, dường như đã sắp sửa xâm nhập đến tận cùng, khiến anh nhất thời luống cuống.
Giãy giụa cùng dây dưa càng làm cho áo sơ mi dễ dàng bị cởi ra, quần lót cũng bị kéo xuống, một chân vì vô lực bị nắm lấy nhấc lên. Tiếu Huyền nằm giữa hai chân đang mở rộng của anh, thở hổn hển nhìn anh ở bên dưới, rồi sau đó bắt đầu động tác.
Bỗng nhiên Âu Dương nghĩ thà làm tư thế áp mặt xuống phía còn tốt hơn, ít ra có thể tránh nhìn thấy dục vọng đang bừng bừng của đối phương, anh liền cảm thấy thẹn đến mức không nhịn được kêu la ầm ĩ: “Không được, không được…. Hỗn đản, dừng tay….”
Lưng phát run lúc hắn mạnh mẽ đi vào. Cảm giác bên trong đang bị nhồi nhét đến chật cứng, khiến cho Âu Dương thẹn đỏ cả mặt.
“Không muốn, Tiếu Huyền….”
Kiểu luật động cường thế đầy cưỡng ép này mang đến cảm giác cực kì xa lạ mà cũng rất đáng sợ, Âu Dương bối rối kháng cự, nhưng hai tay bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, tính khí liên tục ra vào nơi đang run rẩy giữa hai chân, nhiệt khí lúc ma sát cùng với thanh âm da dẻ trơn nhẵn chạm vào nhau khiến cho Âu Dương bật khóc nức nở.
“Không được, không được…. Tên súc sinh này….”
Tiếu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, càng tăng thêm những va chạm bên trong cơ thể đang bốc nhiệt của anh, Âu Dương cả lưng tê dại, nghiêng mặt chôn sâu trong gối, chỉ còn biết nức nở rên rỉ, ý thức dần trở nên hỗn loạn.
“Thầy….”- Trừu tống lặp đi lặp lại, rốt cuộc cũng dừng sau một lần xâm nhập mạnh mẽ, Tiếu Huyền gắt gao đè nặng anh, nín thở ấn lên mông anh một cái. Cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của thứ đồ vật đang chôn sâu trong cơ thể kia, Âu Dương run rẩy, bụng của anh cũng dính một mảnh nhơ nhớp.
Vừa phóng thích toàn thân liền suy yếu, Âu Dương thở hồng hộc, lắc đầu cự tuyệt, nhưng vẫn bị nam nhân phía trên ép buộc cùng hắn hôn môi. Hai đôi môi quyện cùng một chỗ, nhiệt tình dính vào nhau, mặc kệ anh lùi bao nhiêu vẫn không thể tách nó ra được, cả thân thể cũng vậy. Thứ ấy của Tiếu Huyền hiện còn đang chôn trong cơ thể anh.
Cảm giác được thứ đang bên trong anh đang bắt đầu bành trướng cứng lên, Âu Dương sợ đến mức liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị áp chế, chỉ có thể mở rộng hai chân, mặc cho nam nhân cao lớn tiếp tục trừu động.
“Súc, súc sinh…. Cậu dừng lại cho tôi… A! Không, không muốn như vậy, không được… Tiếu Huyền… Ô…”
Tư thế này cứ như vậy bị kéo gần lại, thở hổn hển ghé sát vào người Tiếu Huyền, sự xâm nhập đi sâu hơn nữa khiến cho nam nhân gầy yếu không tài nào chịu nổi, Âu Dương nhịn không được nức nở, lung tung gào khóc “Không muốn”, nhưng giãy mãi cũng chẳng thể thoát ra.
Từ đầu đến cuối liên tục bị đỉnh động trong một khoảng thời gian, Âu Dương không có cách nào mắng chửi hay chống cự nữa, chỉ có thể thành thành thật thật khóc lóc cầu xin: “Nhẹ một chút, Tiếu Huyền…. Tiếu Huyền….”
Nhưng hắn ngược lại còn ôm anh kịch liệt hơn. Xen kẽ trong những tiếng thở dốc rên rỉ là âm thanh gào thét mỏng manh, môi bị hôn đến mức sưng đau, nhũ thủ cũng bị mút đến độ đỏ cả lên.
Thời điểm Tiếu Huyền từ trong cơ thể anh rút ra Âu Dương rốt cuộc cũng thoải mái một chút, cố gắng hít thở, nhưng rất nhanh mặt bị quay xuống dưới, không thể nhúc nhích, sau đó nơi yếu ớt kia lại tiếp tục mạnh mẽ nhồi nhét.
Lúc yếu ớt giãy giụa lại bị đặt ở đầu giường, Tiếu Huyền từ sau lưng tiến vào thật sâu, đem thắt lưng của anh nâng lên. Vừa hôn vừa mút vùng cổ, ngay cả khí lực để kêu la anh cũng không có, tiếp nhận mọi va chạm mãnh liệt cùng xoa nắn, toàn thân chịu một cảm giác tê dại đến co rút, quả thực không tài nào chống cự được, chỉ có thể để mặc cho Tiếu Huyền đùa nghịch.
Trong phần cuối cùng của đoạn trí nhớ mơ hồ, Âu Dương ngay cả khí lực để tự hỏi cũng không có, bị đánh sâu vào khiến ý thức dần biến thành một mảng hỗn loạn. Ở trong lòng ngực của người kia, anh chỉ có thể khó khăn thở dốc, không rõ tột cùng là đến lúc nào, bản thân mới thiếp đi.
Giữa lúc mơ màng chỉ cảm thấy một mảnh đen tối dần dần lan rộng bao trùm tất cả, sau đó lại đột ngột sáng chói.
Ý thức thoáng thanh tỉnh, toàn thân hoàn toàn không còn chút khí lực, cả người đếu rất đau nhức. Ngẩn ngơ một hồi anh mới nhớ ra tình cảnh của mình, vội vàng mở mắt.
Hiện tại mọi thứ đều là thật, không phải cơn ác mộng lúc tỉnh lại có thể tan thành mây khói.
Mặt trời đã lên cao, cách một bức màn dày cũng có thể nhìn ra. Nam nhân bên cạnh vẫn còn ngủ say, đang ôm thắt lưng anh, mặt vùi trong lòng ngực anh, tư thế như một đứa bé.
Trong đầu Âu Dương ong ong tác hưởng, cứng người vài giây, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ cảm thấy trước hết không nên để Tiếu Huyền thức giấc thì tốt hơn.
Nơm nớp lo sợ đem tay Tiếu Huyền nhấc ra, đối phương không hề tỉnh lại, vẫn ngủ mê mệt như trước. Có lẽ tối hôm qua đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Nghĩ đến nguyên nhân hắn phải tiêu tốn thể lực, đầu Âu Dương gần như muốn nổ tung.
Âu Dương choáng váng, tay chân vô lực, lúc xuống giường chân mềm nhũn khiến anh thiếu chút nữa là ngã quỵ, phía sau rõ ràng còn lưu lại dấu vết của dị vật, dĩ nhiên là sưng lên, nhưng may mắn không có chảy máu.
Âu Dương qua loa lau một chút, ở cuối giường tìm thấy chiếc quần lót nhăn nhúm thành một đống, anh vừa xấu hổ vừa giận dữ mặc vào, lại miễn cưỡng lần theo một đường tìm kiếm quần áo, rốt cuộc ra đến phòng khách mới có thể đem cả người trở về hiện trạng lúc đầu.
Nhớ đến tất cả những chuyện vừa phát sinh anh liền tức đến hai tay run rẩy. Nguyên bản nghĩ tệ lắm là bị đánh thôi, không ngờ Tiếu Huyền càng ác liệt hơn.
Hiện tại anh thực tức giận, không cam lòng cứ như vậy uất ức trở về. Nhưng một lúc sau liền bình tĩnh lại, nghĩ đến bản thân lúc này thắt dây lưng còn không có sức, cho dù Tiếu Huyền không chút chống cự để mặc anh trả thù, anh cũng chưa chắc làm gì được hắn, càng sợ Tiếu Huyền tỉnh dậy không biết còn đùa bỡn anh theo kiểu nào nữa.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong phòng ngủ phát ra động tĩnh, Âu Dương trên lưng một trận lạnh lẽo, vội kích động mở cửa, khập khiễng rời đi.
May mà hôm nay cửa không khoá, Âu Dương lúc về nhà lập tức tay chân run rẩy đem cả người từ trên xuống dưới tẩy sạch một lần, lại chỉ dám ăn một chút dằn bụng, sau đó cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu.
Khoá kỹ cửa phòng mới tạm an tâm, anh vùi trong chăn nệm nặng nề thiếp đi.
Khi tỉnh lại toàn thân vẫn đau nhức không chịu nổi, thậm chí còn hơn trước đó, nhưng phục hồi được một ít khí lực. Ngây dại trong chốc lát, mới ý thức ban nãy trong lúc mơ màng dường như nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài, vội xuống giường đi mở cửa.
Chung Lý xông vào, vẻ mặt lo lắng: “Cậu không sao chứ?”
“A….”
“Từ tối qua đến giờ tớ đã gọi cậu mấy lần, cậu đều không bắt máy, xảy ra chuyện gì?”
“A, thật xin lỗi, tớ không nghe thấy.”
“Tối hôm qua không về nhà, cậu đã đi đâu?”- Chung Lý quýnh lên có chút sinh khí, lại nhìn thấy anh phản ứng trì độn, bộ dáng thảm hại, bắt đầu cảm thấy lo lắng- “Cậu bị sao vậy?”
Âu Dương khó nói, trầm mặc trong chốc lát mới có thể miễn cưỡng mở miệng: “Tớ, tớ gặp Tiếu Huyền.”
Chung Lý là kẻ thô lỗ nhưng không hề ngốc nghếch, nhìn bộ dáng bị chà đạp đến bơ phờ của anh, lập tức hiểu ra ngay, thiếu chút nữa tức chết, nhất thời nổi trận lôi đình, hung hăng mắng vài câu: “Kẻ có tiền đều là hỗn đản!”
Chung Lý xoay người định bỏ ra ngoài, Âu Dương cuống quít vội giữ tay hắn lại.
“Không, không cần kích động a, Chung Lý!”
“Tớ đi làm thịt thằng nhóc kia!”
“Chung Lý, chúng ta không nên đụng vào Tiếu gia nữa.”
Trước đó đánh Tiếu Huyền một lần, giáo huấn cũng đã nhận đủ.
“Như vậy làm gì còn công đạo? Có thiên lý không vậy? Chẳng lẽ phải nuốt cục tức này xuống?”
Âu Dương cảm thấy bản thân vừa thẹn vừa ức, nhỏ giọng nói: “….. Bằng không còn có thể làm gì?”
Chung Lý run rẩy một chút, gân xanh nổi cồm cộm, trên mặt biểu tình hỗn loạn, là tức giận mà cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra rất khổ sở.
“Ỷ bản thân có tiền nên có thể vô pháp vô thiên sao?”
Chung Lý lúc nói dường như toát ra sự mệt mỏi, Âu Dương không hiểu hắn đã gặp chuyện gì, nhưng ngay lập tức cảm thấy rất đau lòng, cầm lấy tay hắn: “Chung Lý a….”
Hai người mặt đối mặt, thần thái đều ảm đạm đến đáng thương.
“Cuộc sống này…. thật khiến người ta chẳng thể hiểu nổi.”
“Chung Lý.”
“Không có tiền tài địa vị đành coi như gặp xui xẻo, phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao?”
“Quên đi, quên thì tốt rồi.”
Những kẻ không quyền không thế như anh chỉ có thể quên chuyện này đi thôi, Âu Dương khuyên Chung Lý không cần quan tâm đến nó, anh cũng cố gắng không nghĩ nữa. Với loại tâm tư chẳng ai có thể hiểu được của Tiếu Huyền, nếu anh đến đòi công đạo, chỉ càng khiến hắn có thêm cơ hội gây sức ép mà thôi.
Bản thân là một người đàn ông, nên dù có rơi vào tình huống này cũng không đến mức phải xin nghỉ bệnh.
Ngày hôm sau Âu Dương mắt thũng mũi nghẹt, yếu hầu khàn khàn, khập khiễng đi dạy học. Tiết học hôm này vừa đúng là môn của Lâm Cánh, nhìn hắn ngoan ngoãn ngồi chỗ đầu tiên, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Hết giờ học, Lâm Cánh lân la đến gần, mặt đỏ tai hồng nói: “Hi, Hi Văn, em làm cho thầy khổ sở đến vậy sao?”
Âu Dương ngạc nhiên, mà cũng có chút buồn cười: “Không phải. Thầy không sao, em đừng nghĩ lung tung.”
“Hi Văn, thầy đừng hiểu lầm, em và Trác Văn Dương không có gì đâu!”
Âu Dương bất đắc dĩ nhìn hắn: “Em đừng náo loạn nữa, Trác Văn Dương là người tốt. Thầy còn có lớp sau, mai mốt lại tán gẫu.”
“Không phải Hi Văn! Thầy đừng tin hắn nói bậy, bạn trai của hắn là thiên tài! Hắn hận không thể bóp chết em, sao lại muốn cùng em kết giao chứ! Hắn căn bản có thù với em, lúc nào cũng muốn phá hư chuyện tốt của em!”- Lâm Cánh khóc thét lên, níu kéo Âu Dương không chịu buông.
“Ai, này…..”
“Em bị oan, em trong sạch, em là kẻ độc thân a thầy!”
Âu Dương bị túm không thể động đậy: “Thầy trễ giờ dạy rồi!”
Lâm Cánh lúc này mới ủy ủy khuất khuất mà buông tay, vẫn không quên lải nhải: “Nhớ phải nghĩ kĩ chuyện kết giao với em a!”
Âu Dương đã đi thật xa, vẫn còn nghe hắn nói với ở sau lưng: “Em sẽ chờ thầy tan học, nhớ rõ phải đi với em….”
Bạn đang �
Không biết vì cái gì, trước mắt anh lại lóe lên khuôn mắt trắng trẻo đẹp tuyệt trần của Trác Văn Dương đang đằng đằng sát khí.
|
C17
Lúc tiết học buổi chiều chấm dứt, Lâm Cánh thật sự đứng chờ anh ở cổng trường, vừa thấy anh liền cười hì hì: “Hi Văn....”
Tiểu hài tử này càng đáng yêu bao nhiêu, Âu Dương càng cảm thấy nên sớm nói rõ với hắn bấy nhiêu.
Đã kiên định nên khi bị Lâm Cánh kéo lại, Âu Dương lập tức nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Thực xin lỗi Lâm Cánh. Chúng ta không thích hợp. Em với Trác Văn Dương vẫn xứng đôi hơn.”
Lâm Cánh bị từ chối trực tiếp như vậy chỉ còn biết ngây người, sau đó khuôn mặt cũng trầm xuống, nhìn rất đáng thương.
“Xứng với khối băng đó chỉ có thiên tài thôi! Em không cam tâm! Em chỉ thích thầy thôi!”
Âu Dương xoa đầu hắn: “Cám ơn em. Nhưng xin lỗi....”
Âu Dương khi đối mặt với những người không quen thuộc thì sẽ trở nên có chút cứng nhắc nhàm chán. Anh chẳng biết chủ động kết giao là như thế nào, tuy học trò không ghét anh, nhưng cũng không phải dạng sau giờ tan học chủ động quấn lấy anh. Ngoại trừ dạy học ra, anh cũng không biết nên tán gẫu với học trò về chuyện gì, một vài lần tỏ ra tẻ ngắt liền quay trở về trạng thái độc lai độc vãng như ban đầu.
Cũng chỉ có Lâm Cánh tính cách hoạt bát tùy tiện, cùng Trác Văn Dương bản tính trầm ổn học ở gần đây mới đến tìm anh thôi.
Âu Dương nghĩ rằng tốt nhất nên dành cho hai người này một ít không gian, Trác Văn Dương tuy hiện giờ có bất động thanh sắc, kì thực thế giới của riêng hai người dù một hạt cát cũng khó có thể xen vào, anh ở giữa như vậy, nếu nói không phiền phức chính là nói dối.
Nhưng có người đối tốt với anh, chung quy anh vẫn rất cảm kích.
Lâm Cánh bị đả kích nhất thời không thể tiêu tan, chết sống bám chặt lấy Âu Dương, đòi đưa Âu Dương về nhà. Âu Dương nói tiếng cám ơn đồng thời để hắn đi theo.
Đến trạm xuống xe, Lâm Cánh vẫn không được tự nhiên: “Em đưa thầy đến trước cửa thôi....”
Âu Dương sợ hắn khổ tâm, cái gì cũng chiều theo hắn, trên đường cùng hắn nói chuyện, chậm rãi về nhà.
Đi tới dưới lầu, phát hiện tại khu dân cư bình dân này cư nhiên lại có một chiếc BMW màu đen không tương xứng.
Vừa nhìn thấy bảng số xe kia, hai chân Âu Dương liền nhuyễn, vội vã chào tạm biệt Lâm Cánh rồi xoay người đi lên lầu. Tiếu Huyền trực tiếp đến tận nhà chờ anh, chắc chắn vẫn còn chuyện. Sau khi trải qua đêm đó, anh bắt đầu thấy sợ Tiếu Huyền.
Còn chưa đi được hai bước, chợt nghe ở sau lưng Tiếu Huyền gọi: “Thầy!”
Âu Dương bước thêm một bước, do dự dừng chân, quay đầu lại. Từ trong xe một thanh niên ăn mặc đơn giản bước ra, không khoác tây trang, chỉ là một bộ quần áo rộng thùng thình sẫm màu cùng áo lông, thoạt nhìn vẫn như một nam hài cao to.
“Tại sao không nhận điện thoại của em?”
Thấy hắn như muốn gây sự, Âu Dương lập tức lui về sau mấy bước: “Tôi, tôi với cậu không có gì để nói.”
Tiếu Huyền vươn tay ra, Âu Dương tránh không kịp nên bị hắn bắt lấy bả vai, rồi rất nhanh tay hắn lại bị gạt ra, Lâm Cánh không biết từ lúc nào đã âm thầm đứng phía trước che chắn cho anh.
“Thầy!”
“Chuyện quá khứ tôi đã không truy cứu, cậu còn có gì không cam lòng?”
Tiếu Huyền như đang bị bức ép, cắn răng nói: “Thầy, thầy không cần trốn tránh em, vô ích thôi. Buổi tối hôm đó thầy có dám nói rằng thầy đối với em không còn chút cảm giác nào không? Thầy còn nhớ rõ bộ dáng trên giường của mình như thế nào chứ?”
Âu Dương không nghĩ tới hắn ở trước mặt người ngoài có thể nói ra loại chuyện này, nhất thời thẹn đỏ mặt: “Cậu, cậu nói đủ chưa?”
“Cho dù là bị cưỡng ép, thầy cũng đã rất rất muốn em đấy thôi!”
Âu Dương thanh âm run rẩy, tức giận đến say xẩm: “Cậu im miệng!”
Tiếu Huyền hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lâm Cánh, từng bước đến gần: “Thầy, chúng ta tái kết giao đi.”
Âu Dương trong đầu “Ong” một tiếng. Tiếu Huyền nói ra lời này, cứ như trở lại bộ dáng của thiếu niên ngây thơ vô hại, làm cho anh nhịn không được cười khổ: “Không phải cậu sợ tôi cái loại người này đuổi cũng đuổi không đi sao?”
Tiếu Huyền trong một thoáng chần chờ: “Đó là em, lừa thầy!”
Âu Dương giật mình, thở dài, nhỏ giọng nói: “Vậy còn mấy câu thành thật nào cậu chưa kịp nói, hiện tại nói một lần cho tôi nghe hết luôn đi.”
Tĩnh lặng nửa ngày, Tiếu Huyền vẫn không lên tiếng nói chuyện. Lâm Cánh cũng không cợt nhã nữa, cảm giác ra chuyện này thật sự nghiêm túc, hắn liền gắt gao nắm lấy tay Âu Dương, kéo anh lên lầu.
Tiếu Huyền đứng yên đó, bóng dáng thoạt nhìn thực cô đơn, giống một tiểu hài tử bị bỏ rơi ven đường, không sao tìm được đường về nhà.
Đến khi vào phòng Âu Dương Hi vẫn còn thất hồn phách lạc.
Nhìn bả vai anh còn hơi run rẩy, Lâm Cánh thật tức chết: “Tên đó có phải đồ biến thái cuồng theo dõi rồi mạnh mẽ xâm phạm thầy không? Còn kiêu ngạo như vậy! Chẳng lẽ cục cảnh sát do nhà hắn mở thật sao!”
Âu Dương lấy lại bình tĩnh, nói với Lâm Cánh: “Cám ơn em.”
“Nghỉ ngơi tốt đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”- Lâm Cánh biết anh vẫn còn sợ hãi, vội trấn an- “Nếu Tiếu Huyền còn tìm đến thầy gây phiền toái, thầy hãy nói cho em hoặc Trác Văn Dương biết, chỉ có bọn em không sợ hắn. Nếu về nhà trễ phải tìm em và Trác Văn Dương đi cùng thầy.”
Lâm Cánh tuy bình thường tùy tiện vô tâm vô phế, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu chuyện, Âu Dương thật sự cảm kích. Nhưng nếu làm kiên lụy kẻ vô tội như hắn và Trác Văn Dương thì anh chẳng khác nào đồ vô sỉ.
“Em là hảo hài tử.”
Lâm Cánh đột nhiên đỏ mặt: “Em không phải vì lấy lòng thầy mới nói những lời này.”
Âu Dương xoa xoa đầu hắn: “Thầy biết.”
Tiếu Huyền không phải người thích gây sự, nhưng điện thoại thì vẫn không ngừng gọi đến, ngẫu nhiên sẽ chờ anh ở trường hoặc mấy chỗ lân cận nhà trọ, tuy rằng không ép buộc anh, nhưng Âu Dương cứ bị theo dõi từ xa như thế cũng cảm thấy thập phần xấu hổ. Anh đã nói rõ ràng hết rồi, Tiếu Huyền cũng không thiệt thòi gì, còn muốn anh phải thế nào nữa?
Hai ngày cuối tuần ở Hong Kong diễn ra hội thảo giao lưu học thuật, tên Âu Dương được chọn vào danh sách.
Kì thật lần này không phải là một chuyến lữ hành thong dong thoái mái, mà là một chuyến đi khẩn cấp, cần chuẩn bị rất nhiều tư liệu, khi trở về còn phải viết một bài báo cáo dài dòng, những giảng viên có tư cách cũng không thích thú với nó lắm, nhưng Âu Dương mấy ngày nay bị Tiếu Huyền làm cho sợ hãi, bây giờ trốn nhà đi tị nạn hai ngày cũng tốt.
Nghĩ đến việc có thể rời xa Tiếu Huyền, trong tâm liền sinh ra cảm giác an ổn.
Tiếu Huyền vẫn kiên trì gọi điện cho anh, Âu Dương đương nhiên không muốn bắt máy. Nhưng những đồng nghiệp khác cứ ghé mắt tò mò, điện thoại thì một mực vang lên không ngừng đẩy anh vào thế khó xử, rốt cuộc đành miễn cưỡng nghe máy một lần, bên kia còn chưa kịp lên tiếng anh đã vội vã nói: “Tôi đi công tác ở Hong Kong, phí điện thoại đường dài rất đắt, đừng gọi cho tôi nữa.”
Tiếu Huyền quả thực không gọi nữa, coi như đã tôn trọng thói quen tiết kiệm của anh rồi.
Trong suốt chuyến đi hai ngày, Âu Dương luôn chỉ ở trong phòng hoặc ngồi trong xe, làm một bản ghi chép toàn chữ là chữ, còn sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Đồng nghiệp của anh mấy ngày này đã kịp đi dạo chỗ này chỗ kia, nếu dư thời gian liền mua một ít đồ lặt vặt, còn anh chỉ vùi đầu vào làm việc.
Tất cả những người khác đều cười bảo anh không cần làm việc đàng hoàng như thế, nhưng đây lại là thói quen của anh. Chỉ là thời tiết không được tốt lắm, vừa mưa xong, nhiệt độ hạ xuống, Âu Dương thân thể không tốt, vừa đến nơi đã cảm lạnh, cố chống chọi, bệnh càng nặng thêm. Nghĩ đến lúc trở về có thể dùng phiếu khám sức khỏe đi chẩn bệnh bốc thuốc, vì vậy hiện tại đến thuốc cũng chẳng mua.
Lúc trở về qua trạm kiểm soát, Âu Dương bởi vì sinh bệnh mà dáng vẻ trở nên lờ đờ, chân nhiễm lạnh đến phát đau, đành phải đi chầm chậm ở phía sau.
Những người trong đoàn ít nhiều đều có mua sắm, hầu như mang hành lý bằng cả hai tay. Âu Dương một tay kéo cái vali không quá lớn, tay còn lại thì trống không.
Lúc Âu Dương cùng một đồng nghiệp được thông báo vào cửa, bên cạnh anh có một người phụ nữ thoạt nhìn vóc người nhỏ bé yếu ớt, ngoại trừ hai bao hành lý đặt trên xe đẩy còn có một vali xách tay không lớn lắm, cô ta lảo đảo giữ cho hành lý khỏi ngã, bộ dáng rất là chật vật.
Âu Dương nhịn không được quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ kia liền cười bảo anh: “Tiên sinh có thể giúp một chút không?”
Âu Dương vội tiếp nhận vali xách tay từ cô ta, cảm thấy không nặng lắm liền nhiệt tâm nói: “Hay là tôi giúp cô đẩy xe.”
“Không cần, không cần, giúp tôi cầm cái này là tốt rồi.”- Đối phương thập phần khách khí.
Lúc qua cửa bộ dáng nữ nhân đột nhiên trở nên nóng vội, vượt lên phía trước, Âu Dương cùng đồng sự cũng nhường cho cô ta.
Nhưng khi Âu Dương qua cửa lại không được thuận lợi, lúc hành lý chuyển qua, nhân viên hải quan hướng anh bảo: “Tiên sinh, chờ một chút. Thỉnh đem thùng mở ra.”
“A.”- Âu Dương nhìn chiếc vali duy nhất bị giữ lại chính là thứ mình được nhờ cầm hộ, liền giải thích - “Cái này không phải của tôi.”
Anh đang muốn nhìn chung quanh tìm người phụ nữ kia, nhân viên hải quan mặt lại không chút thay đổi nhắc nhở anh: “Xin cho chúng tôi kiểm tra.”
Âu Dương đứng một bên xem bọn họ mở khóa chiếc vali, không khí nhất thời có chút mờ ám. Thật may, bên trong vali chỉ toàn quần áo bình thường.
Nhìn bộ dạng bọn họ cẩn trọng tìm kiếm, bỗng nhiên khiến cho người ta có dự cảm không tốt.
Trong túi trước của một bộ quần áo tìm thấy hai gói đồ vật gì đó, dọa Âu Dương nhảy dựng, khi nhìn thấy là quốc kì của nước Mỹ, Âu Dương mới thở phào. Nhưng đối phương vẫn chưa cho đi ngay.
“Bên trong có một vách kép.”
Âu Dương đầu óc giật nảy, trong nháy mắt đều hiểu ra mọi chuyện, vội quay đầu tìm kiếm. Chỉ là cũng trong nháy mắt đó, người phụ nữ kia không biết đã ở nơi nào.
Đáy thùng bị mở ra, quả nhiên có một cái ngăn kép kín đáo, để lộ rành rành mấy cái túi nhỏ, tất cả đều được đóng gói kĩ càng.
Chứng kiến tay bọn họ cầm cái túi lên xoa nắn một chút, rồi sau đó lại cẩn thận mở ra, lưng Âu Dương liền lạnh. Mấy gói đó đều chứa tinh thể màu trắng, tuy rằng bản thân anh chưa từng biết qua hình dạng của thuốc phiện ra sao, nhưng lúc này không cần nói cũng hiểu được.
Đồng nghiệp của anh cũng ngỡ ngàng, nhất thời nói không nên lời. Cả hai đều chỉ là người đi dạy, dĩ nhiên chưa từng gặp qua tình huống gay go này.
“Này, cái này không phải của tôi, tôi mang giúp người khác thôi.”- Âu Dương không còn đường chối cãi, thanh âm càng lúc càng run rẩy.
“Thay người khác mang hành lý cũng nên xác minh rõ, anh không biết sao?”
“A, tôi, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.....”
Mấy người quan viên móc gì đó từ trong túi ra, bắt đầu gọi điện thoại, mặc cho Âu Dương phân trần thế nào, anh vẫn bị đưa sang một bên, hai tay bắt chéo sau lưng chế trụ.
“Hà giáo thụ, ông cũng thấy mà, cái này là tôi cầm giúp một vị tiểu thư.”
Lão tiên sinh thực khẩn trương, sắc mặt trắng bệnh: “Đúng vậy, cái này không phải là của cậu ta đâu.”- Nhưng một chốc lại sợ sệt hỏi Âu Dương- “Người kia cậu thật sự không quen biết phải không?”
Không nên có lòng hảo tâm xách hành lí giùm người khác để tránh bị lợi dụng, cách nói này, anh cũng đã từng nghe qua, nhưng tại thời điểm thực tế gặp phải, anh căn bản sẽ không cảnh giác đến thế.
Âu Dương vừa sợ hãi vừa hối hận, trong đầu một mảng lộn xộn. Nữ nhân kia thấy tình thế không ổn đã bỏ trốn ngay, không thể đối chứng.
Anh ngoại trừ nói không biết gì, ngoài ra không còn một lập luận nào khác để biện minh cho bản thân.
Ước nhất thiên ngũ bách khắc đích băng độc, anh có nói gì cũng vô dụng, mọi thanh âm đều bị vị cảnh quan lấn áp, chiếc còng tay lạnh lẽo không lưu tình chế trụ hai cổ tay.
Loại công cụ này anh chỉ nhìn thấy trên TV, không nghĩ đến có một ngày được sử dụng trên người mình, bất chợt nhìn đến ngây người.
Nhưng trong cơn hoảng hốt rốt cuộc vẫn còn sót lại một tia lý trí, anh liền thỉnh cầu vị cảnh sát đang áp giải mình: “Làm ơn, cho tôi gọi một cuộc điện thoại.”
Vị cảnh sát chế trụ tay anh lúc đầu không thèm để ý tới. Đối với kẻ buôn độc phiến gã tất không khách khí, những người như thế đều là bọn chuyên lừa đảo, bộ dạng thật thà chất phác hơn thế này đều không thiếu.
Nhưng chẳng thể chịu nổi cảnh anh đau khổ cầu xin, đành phải đem di động tịch thu ban nãy tạm thời đưa lại cho anh.
Âu Dương cố gắng trấn định bản thân, nghĩ nên thông báo cho Chung Lý biết, thử xem hắn có quen biết luật sư hay ai đó trong ngành này có thể giúp đỡ được không, tìm người đưa ra lời khuyên cũng tốt.
Ngón tay run rẩy mở khóa bàn phím, nhưng sau mấy lần vẫn bấm sai, thành ra lúc lui trở về màn hình chính không cẩn thận bấm nút gọi trong phần nhật kí cuộc gọi. Hàng đầu tiên quả nhiên là dãy số của Tiếu Huyền, Âu Dương động tác chậm chạp, chưa kịp ấn nút hủy cuộc gọi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
“Thầy?”
Âu Dương lúc này đã quên bản thân đang tránh né người kia, chỉ cần là người quen thì đều giống như cây cỏ cứu mạng, liền theo bản năng đặt điện thoại ở bên tai.
“Thầy gọi điện cho em, có phải thầy đã trở về?”- Giọng nói của người thanh niên lúc này dường như thật cao hứng- “Có muốn em đi đón thầy không?”
“Tiếu, Tiếu Huyền....”
“Thầy làm sao vậy?”
Âu Dương lắp ba lắp bắp, đem sự tình kể ra một cách lộn xộn.
Người bên kia đầu dây trầm mặc một chút: “Thầy chờ một chút, em sẽ lo liệu. Nhớ rõ trước tiên không được nói lung tung.”
“Tiếu, Tiếu Huyền, tôi.....”
“Không có việc gì, có em ở đây, thầy không cần sợ.”
Không biết vì cái gì, chỉ cần nghe Tiếu Huyền nói vậy, trong nháy mắt anh liền có cảm giác rất an toàn, ngay cả hàm răng cũng không còn run rẩy.
Tiếu Huyền không xuất hiện, nhưng một lúc sau liền có một vị luật sư đến đây. Nam nhân cao lớn với khuôn mặt thon dài khiến người ta cảm thấy thật an tâm, dường như rất vội vàng tới, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười cẩn trọng tỉ mỉ.
“Xin chào, tôi họ Chiêm, là Tiếu tiên sinh phái tôi đến. Anh cứ thả lỏng, không cần quá lo lắng.”
Âu Dương cảm thấy bình tĩnh được một chút, liền tận lực đem mọi chuyện xảy ra kể thật rõ ràng cho Chiêm Lạc ghi chép lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quá trình thấm vấn chính là một loại dày vò, thuốc phiện đó là ai nhờ anh xách, sau khi qua cửa phải đưa cho ai, một người rồi lại một người, bọn họ không ngừng cố gắng tìm ra lỗ hổng trong những câu trả lời rời rạc của anh, mà anh cơ hồ cái gì cũng đều đáp không ra, giống như một con cừu bị đùa bỡn đến ngu muội.
Không biết Chiêm Lạc đã nói với cảnh viên những gì, tóm lại, tuy thấm vấn xong vẫn nghiêm khắc tạm giam anh, nhưng thái độ đã nhu hòa hơn nhiều.
Chiêm Lạc ở lại tiếp tục can thiệp, còn Âu Dương thì bị đuổi về phòng giam.
Phòng giam đơn xem như là một loại ưu đãi, nhưng không thể vì vậy mà cao hứng. Âu Dương hai tay bị còng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh băng, chân đau nhức đến mức sắp chịu không nổi, đầu óc trở nên nặng trịch mơ màng, mũi cũng bị nghẹt.
Anh là một người thật thà được dạy dỗ trong một gia đình vô cùng gia giáo nề nếp, vừa thành thật vừa nhát gan, ngay cả đèn đỏ cũng chưa từng vượt.
Giúp đỡ người khác chính là thói quen của anh, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc đòi người ta báo đáp cái gì, nhưng lần này bị hồi báo như vậy, không khỏi khiến anh cảm thấy thương tâm cùng hoang mang.
Đối với mọi người thì “hảo ý” chính là thứ dùng để “lợi dụng”.
Mơ hồ nhớ lại dường như đã từng có người nói với anh như thế, nhưng anh căn bản vẫn không chịu nhớ kĩ lời giáo huấn này, cũng có lẽ bản thân không muốn nhớ kĩ. Thực ra anh muốn chứng minh rằng, hảo tâm là đúng, bản tính của con người là lương thiện. Nhưng kết quả lại luôn khiến cho anh một phen mê muội.
Sau đó anh lại nghĩ đến Tiếu Huyền. Tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng vẫn thực nguyện ý tin Tiếu Huyền sẽ giúp anh. Câu “Có em ở đây, thầy không cần sợ” kia, làm cho người ta cảm thấy dù trời có sập xuống cũng chẳng cần lo lắng.
Nhưng người phụ nữ kia đã bỏ trốn, nếu sự tình không có cách nào điều tra rõ ngọn nguồn, anh cũng không biết cuối cùng mình sẽ ra sao. Đi tù với anh mà nói chính là tai họa khùng khiếp nhất thế giới.
Anh chỉ biết đối với mấy loại thuốc phiện kia, chỉ cần là một chút cũng đủ mang tội lớn, cho dù chứng minh được cái vali đó không phải của anh, có thể thoát tội chủ mưu. Nhưng lại bị bắt quả tang tại trận, anh chắc chắn phải gánh tội đồng lõa. Nhiều thuốc phiện như vậy thì phải chịu tội nặng đến mức nào, nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng, Âu Dương không có cách nào tiếp tục tự vấn, chỉ có thể đem cái trán áp áp vào tường.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tình thế dường như không có mấy tiến triển. Không biết Chiêm Lạc đã can thiệp ra sao rồi, còn ở lại không, hay đã trở về rồi. Cũng chẳng biết rốt cuộc Tiếu Huyền có đến không, hay chỉ là nói vậy thôi.
Sợ hãi và hoảng loạn, nghĩ đến việc có thể sẽ không trở ra được, anh liền yếu đuối rất muốn gặp mặt cha mẹ đang sống ở Mĩ, gặp Chung Lý. Và cũng muốn gặp Tiếu Huyền nữa.
Trong cuộc sống đơn giản của anh, những ai từng ghé qua hay để lại một cái gì đó, cũng chỉ có vài người ít ỏi này thôi.
Bị giam giữ cả một đêm, Âu Dương sốt càng lúc càng cao, khi ngủ toàn thân nóng lạnh thất thường, đầu choáng váng muốn nổ tung.
|
Cổ họng cảm thấy rất khát, giữa mơ hồ cảm giác dường như nơi đó đang bốc cháy dữ dội. Âu Dương nghĩ muốn uống nước, nhưng mắt không tài nào mở được, chân căn bản cũng không thể động, chỉ có thể cuộn người lại, run rẩy.
Cơn sốt dày vò khiến anh dần có cảm giác khó thở, tuy rằng buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ được. Khó chịu lăn qua lăn lại, nhưng cơn ác mộng vẫn đeo bám không thôi, anh chỉ có thể để cho chính mình không ngừng đập đầu vào tường, bắt đầu nói sảng trong mơ màng.
Ngược lại với sự tăm tối cùng băng lãnh bên trong cơ thể, đột nhiên cả người cảm thấy thực ấm áp, bên tai còn nghe thanh âm ai đó nói chuyện, Âu Dương cố gắng muốn nhận thức, nhưng lúc gần lúc xa, nghe sao cũng không nghĩ ra đó là ai. Ý thức nặng nề dần dần rơi vào tĩnh lặng.
Không biết đã trải qua bao lâu, cảm nhận được dường như có bàn tay nào đó đang vuốt ve mặt anh, trong nhất thời thanh tỉnh chút ít. Khoang mũi không còn bị nghẹt bởi thứ không khí lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một mùi hương ấm áp dịu nhẹ khiến người ta thực thoải mái.
Âu Dương miễn cưỡng mở lớn hai mắt, phát giác bản thân được người khác ôm, từ tầm nhìn của mình, anh có thể nhận ra đây là trong một chiếc xe được phủ rèm che.
Không phải nhà, cũng không phải tù giam, mà là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Âu Dương chân có một chút run rẩy.
“Không sao nữa rồi”- bên tai chợt nghe thanh âm rất quen thuộc- “Thầy, là em. Đừng sợ.”
Âu Dương run run một lúc, theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm tên người kia: “Tiếu Huyền....”
“Uhm, là em. Người phụ nữ đó đã bị bắt.”
Âu Dương tưởng mình đang mơ, không thể tin: “A....”
“Gần cửa có camera theo dõi, em mới có thể tìm được ả ta. Việc chứng minh là do ả ta làm cũng thực dễ dàng.”- Tiếu Huyền trấn an anh- “Mọi việc đã gần như rõ ràng hết rồi, cho nên thầy không còn bị tình nghi.”
“Nhưng, nhưng là....”
“Những thứ khác thầy không cần lo lắng, đã có em ở đây. Đã không còn việc gì nữa, đừng sợ.”
“............”
“Thật ra, chúng ta đang trên đường về nhà đấy.”
Âu Dương không biết Tiếu Huyền đã lo liệu như thế nào, có thể làm mọi thủ tục trở nên giản đơn đến vậy, không cần nói cũng biết hắn lợi hại mức nào.
Cơn sốt cao vẫn tiếp tục hành hạ anh, chỉ có thể vựng vựng nặng nề tựa vào lồng ngực Tiếu Huyền, đôi tay kiên cố này làm cho anh cảm thấy thực an toàn. Lần đầu tiên anh có thể cảm nhận rõ ràng, thiếu niên ngày đó đã trưởng thành thật rồi.
Lúc tỉnh lại Âu Dương vẫn còn mơ mơ màng màng, nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái mềm mại, bên cạnh có người đang ngồi.
“Cuối cùng thầy cũng tỉnh.”- Thanh niên bên giường cúi đầu nhìn anh- “Cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Bác sĩ đã chích cho thầy một mũi.”
Âu Dương chỉ có thể nheo mắt nhìn hắn.
Gương mặt tú lệ của thanh niên kề sát lại, trán chạm trán. Âu Dương cảm nhận rõ mồn một làm da man mát kia, sau đó lại nghe Tiếu Huyền lo lắng nói: “Nhưng vẫn còn nóng nè. Thầy, uống thuốc đi.”
Âu Dương cố hết sức mở miệng, tuy vẫn ý thức được nhưng không thể khống chế hành động, trong một lúc tầm mắt trở nên mờ mịt, sau đó mới dừng lại trên cái chén thuốc ở tay của Tiếu Huyền.
Tiếu Huyền tự uống một ngụm, sau đó có một thứ ấm áp chạm vào môi anh, cảm giác chất lỏng từ từ chảy vào yết hầu làm cho Âu Dương có một chút run rẩy.
Uy thuốc bỗng chốc biến thành hôn môi, may mắn là nụ hôn vô cùng ôn nhu. Ngay từ đầu chỉ là hai cánh môi ma sát, sau đó đầu lưỡi bắt đầu tham tiến vào.
“Thầy....”
Hôn môi không quá sâu, thân thể anh bị ôm chặt, nhiệt độ cơ thể của thanh niên so với anh thấp hơn khiến anh vừa an tâm vừa thoải mái.
“Em rất thích thầy.”
Thanh niên tựa như mèo con liếm liếm anh, thân thiết đáng yêu như một tiểu động vật, sau đó hắn lại tiến vào chăn, đem anh ôm vào lồng ngực.
Chóp mũi chạm nhẹ lúc hôn môi, kể cả tai, cổ, vai cũng có những cọ xát nhỏ nhặt, mơ hồ tưởng như bản thân quay về thời còn dạy ở trung học Nam Cao, thiếu niên với đôi mắt mèo đáng yêu kề cận bên anh, Âu Dương căn bản không thể kháng cự, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ nam nhân.
“Thầy, thầy còn thích em không?”
Âu Dương không nhớ rõ chính mình nói gì, chỉ cảm thấy nụ hôn trên cổ thực nồng nàn.
“Thầy phải nhớ, em sẽ luôn bảo vệ thầy.”
Cái ôm của thanh niên vừa ấm áp vừa an toàn, trên cơ thể lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng mê người.
“Em không còn giống trước kia nữa đâu.”
Giữa vô vàn nụ hôn ôn nhu vụn vặt, Âu Dương bất giác hé mở đôi môi.
Hôn môi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt đến không thể khống chế, Âu Dương bị ôm chặt đến không thể thở được, lại vì tác dụng của thuốc mà khi quần áo ướt đẫm mồ hôi bị kéo xuống, chỉ là da thịt tiếp xúc cũng khiến anh cảm thấy đau đớn. Nhưng đau hơn cả chính là khi hai chân mở ra, lập tức có một thứ gì đó cứng rắn đặt ở phía sau.
“Thầy, em muốn đi vào.”
Hai người mồ hôi chảy ròng ròng, Âu Dương bị dục vọng cùng ốm đau dày vò, hàm hồ kêu la lung tung, Tiếu Huyền nói thực xin lỗi, sau đó đè mông anh xuống.
Thời điểm bị sáp nhập, tuy ý thức rất mơ hồ, nhưng Âu Dương vẫn phát ra âm thanh nức nở. Bởi vì cơn sốt mà thân thể anh trở nên cực kì mẫn cảm, chỉ mới hai lần đã muốn chịu không nổi, cảm giác có dị vật xâm phạm quả thực không hề dễ chịu.
Tuy bản thân Tiếu Huyền khó lòng kiềm chế những luật động kịch liệt, nhưng khi nghe thanh âm Âu Dương dần khó chịu, rốt cuộc hắn cũng chậm lại, bắt đầu vuốt ve phía trước rã rời của anh.
Âu Dương dưới những khoái cảm cùng đau đớn đan xen, rất nhanh liền bất tỉnh.
“Thầy…. thầy….”- Thanh âm hỗn loạn giữa những tiếng thở dốc khiến cho lưng Âu Dương từng cơn tê dại.
Trong lúc làm tình cả hai chảy rất nhiều mồ hôi, dưới lớp chăn mền tình ái diễn ra vô cùng nóng bỏng, thậm chí anh còn cảm giác được từng giọt mồ hôi của Tiếu Huyền rơi xuống ngực mình, mùi thuốc đông y trong phòng cũng bị loại không khí yêu đương nồng nhiệt này át mất.
Đến cuối cùng mọi thứ đều có thể dứt bỏ, anh quên đi bản thân mình đang bệnh, cũng quên Tiếu Huyền là người không đáng tin cậy thế nào, ngay cả đau đớn- anh cũng không còn cảm giác. Bạn đang �
Chăn mền xốc xếch, nhiệt độ thế này dễ dàng khiến người ta quên rằng trời đang rét lạnh, hai người dây dưa trắng trợn, ở trên giường cứ thế lặp đi lặp lại, Âu Dương khóa ngồi trên eo Tiếu Huyền, mặc cho Tiếu Huyền ôm ấp, mặc cho hắn xuyên thứ, thần trí ngày càng mê loạn
Khi tỉnh lại, Âu Dương có chút cảm giác hốt hoảng. Huyệt Thái Dương giật đến lợi hại, trong não dường như có vật gì đó liên tục trừu động, khiến cho đầu anh đau muốn nổ tung.
Mí mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới miễn cưỡng mở được, lúc chớp chớp mơ hồ nhìn thấy có người xuất hiện trong tầm mắt.
“Có muốn em mở cửa sổ một chút không?”
Âm thanh thực quen thuộc. Âu Dương không cử động, cũng không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Ánh sáng bên ngoài vừa chiếu vào, ngay lập tức hai mắt anh nheo lại, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.
Trên tay có gắn một mũi kim. Nguyên bản nghĩ rằng uống thuốc xong, sau khi tỉnh lại sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hiện tại hình như bệnh càng trầm trọng hơn, cả người đều rất đau nhức.
Nhưng ánh sáng cùng không khí tươi mát khiến anh phút chốc trở nên hoàn toàn tỉnh táo, đầu càng đau lơi hại hơn. Tiếu Huyền ngồi ở bên giường, sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ.
“Thực xin lỗi, là em đã không cẩn thận.”
Âu Dương nheo nheo mắt, có chút mơ màng.
“Thầy, tối hôm qua chúng ta đã làm. Thầy không nhớ rõ sao?”
“.............”
“Em không hề cưỡng ép thầy, lần này là do thầy tự nguyện.”
Âu Dương vì hối hận mà có điểm run rẩy.
“Em biết thầy vẫn còn yêu em.”
Âu Dương chỉ cảm thấy dường như bao nhiêu máu đều dồn lên mặt, xấu hổ không chịu nổi, càng không muốn nhìn mặt người kia: “Làm gì có chuyện đó!”
“Cái này là tối hôm qua do chính miệng thầy nói ra.”
“Tôi không có!”
“Thừa nhận việc không quên được em đối với thầy khó khăn đến vậy sao? Vì cái gì thầy không thể thẳng thắn một chút?”
Âu Dương dùng cánh tay còn lại có thể cử động để che mắt, thanh âm suy yếu: “Đừng dồn ép tôi nữa, van cậu hãy buông tha tôi đi.”
“Thầy.”
“Rốt cuộc cậu còn muốn cái gì?”
Tiếu Huyền trầm mặc một chút: “Thầy nói xem?”
“Mặc kệ cậu muốn cái gì, tôi đều không có.”
Lần này anh rất biết ơn sự giúp đỡ của Tiếu Huyền, nhưng vẫn không có cách nào trả ơn cho hắn. Ngoại trừ “tha thứ” để lương tâm Tiếu Huyền không còn cắn rứt, anh còn có thể làm được gì cho nam nhân này?
“Thầy, thầy giao thầy cho em đi.”
Âu Dương trong phút chốc tức giận đến mức cả người cứng đờ, không hiểu thế nào lại cảm thấy buồn cười, ra sức xốc chăn lên.
“Cậu nhìn kĩ chưa? Tôi chỉ có thế này.”- Âu Dương thở hổn hển- “Một lần, hai lần, cũng đủ rồi, không còn gì cho cậu lấy nữa đâu, về sau cũng cậu cũng không nên quấn lấy tôi nữa.”
Thân thể anh đích xác không còn gì đẹp đẽ, sẹo trên ngực và đùi đều nhìn thấy được rõ, gầy trơ xương, làm sao còn cái gọi là hấp dẫn.
Vài năm trước tuy cũng xem là gầy, nhưng là gầy mê người, còn hiện tại phải gọi là khô quắt.
“Không phải những thứ này.”- Tay Tiếu Huyền vươn đến bên anh, dễ dàng đem anh ôm vào lòng, hôn lên cánh mũi, đôi môi mà chẳng để ý gì đến việc anh đang ra sức chống cự- “Thầy, theo em đi. Chúng ta kết giao một lần nữa nhé.”
“Đừng lấy tôi ra làm trò đùa....”- Âu Dương liều mạng giãy giụa, nhưng bị đè lại không thể nhúc nhích.
“Em thật lòng mà, em sẽ đối với thầy thật tốt.”
“Cậu là kẻ dối trá!”
“Thầy đừng quan tâm đến đám người Trác Văn Dương. Đi theo em là tốt rồi, em sẽ không làm thầy phải hối hận.”- Tiếu Huyền càn quấy bắt đầu giở tính trẻ con.
“Buông tay!”- Âu Dương dần cảm thấy khó thở.
“Thầy, kết giao với em đi, em sẽ làm cho thầy hạnh phúc, em đã trưởng thành rồi mà thầy....”
“Kẻ lừa đảo....”- Âu Dương thở hồng hộc, giãy giụa lung tung đụng đến mũi kim trên tay, cổ tay rất nhanh trũng xuống một chút, tơ máu cùng theo đó bắn ra. Anh thậm chí không thấy đau, nhưng lại dọa Tiếu Huyền một trận.
“Thầy, thầy, thầy đừng như vậy, thầy muốn sao em cũng theo ý thầy, em sẽ không bức thầy đâu.....”
“Kẻ lừa đảo....”
Âu Dương bởi vì mệt mỏi cùng sốt cao, khí lực tiêu hao khiến anh không còn sức để động đậy, chỉ có thể nằm một chỗ thở dốc. Cũng chẳng thể nghe được lời nào của Tiếu Huyền, hai tai ong ong tác hưởng, cảm giác trần nhà dường như đang xoay tròn, giữa cơn mơ màng chỉ thấy trán thật lạnh lẽo, sau đó lại ngơ ngác rơi vào giấc ngủ.
Tiếu Huyền chính là một tiểu hài tử chăn dê bướng bỉnh, một lần lại một lần lừa anh có sói đến. Tuy lời nói hiện tại vô cùng ngọt ngào, nhưng Âu Dương vẫn không thể tái tin tưởng hắn được nữa, càng không dám nhận sự ôn nhu của hắn.
Chịu sức ép lớn như vậy, lúc tỉnh lại Âu Dương liền không dám mở mắt. Nhưng trên người đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hô hấp cũng trở nên dễ dàng.
“Thầy, thầy tỉnh rồi phải không?”
Âu Dương không dám cử động.
“Ăn một chút gì đi, thầy nhịn đói đã lâu.”
Xoang mũi cơ hồ đã mất đi khứu giác cũng có thể cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.
“Không cần giả bộ, em biết thầy đã tỉnh.”
Âu Dương chỉ có thể mở to mắt đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy nhu thuận của Tiếu Huyền.
“Ăn một chút đi. Còn có ô mai nữa.”
Vừa vặn lúc này bụng đói kêu vang, vị ngòn ngọt anh tưởng tượng ra thế nhưng khiến cổ họng không khỏi giật giật.
Tiếu Huyền đem anh nâng dậy, giúp anh ngồi dựa vào đầu giường, sau dùng chăn quấn kín anh lại, đem khay thức ăn đến, rồi dùng muỗng múc một thìa từ trong bát đưa đến miệng anh.
Âu Dương bị bao lại giống hệt một cái kén tằm, không thể để lộ hai tay, chỉ có thể há miệng tiếp nhận.
“Cố một chút, không ngán đâu.”
“.........”
“Thịt bò rất mềm, nếm thử xem?”
“........”- Tuy anh sợ tanh, nhưng kén ăn thì quá trẻ con.
Hai người, một người cứ đút, một người cứ ăn, khó có được những lúc bình thản như vậy, không cãi nhau, không gian tĩnh lặng, thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng Âu Dương cũng uống xong nửa chén nước, dòng chất lỏng ngọt mát chảy xuống yết hầu, trong nháy mắt anh liền cảm thấy cảm giác khô nóng dường như vơi đi một nửa.
Tiếu Huyền đối với sự hợp tác của anh dường như rất hài lòng, lộ ra nét tươi cười đáng yêu, đột nhiên nhích đến gần, hôn nhẹ lên khóe miệng của anh: “Mau mau hết bệnh nha.”
Âu Dương đột nhiên có chút hoảng hốt, vội né tránh hắn: “Tôi, tôi muốn đi toilet.”
Tiếu Huyền lên tiếng, xốc chăn, ngay lập tức đem anh ôm dậy.
“Tôi có thể tự mình đi!”
Tiếu Huyền nở nụ cười: “Thầy không mặc đồ trước mặt em cũng không sao, hiện giờ chân thầy rất yếu, không thể di chuyển a.”
Âu Dương giải quyết mà trong lòng tràn đây hổ thẹn, lại nhớ đến tình cảnh ở trên giường.
Tiếu Huyền giúp anh đắp lại góc chăn, hôn lên tai anh: “Có thấy buồn không? Muốn xem TV không? Hay là em đọc sách cho thầy nghe nha?”
Cử chỉ thân thiết như tình nhân này khiến Âu Dương trong lòng loạn thành một đàn, cứng ngắc xoay người đi, quay lưng về phía hắn: “Tôi phải về nhà.”
Trong phòng yên tĩnh chốc lát, sau đó Tiếu Huyền mới lên tiếng: “Được rồi.”
Tiếu Huyền thực sự không bức ép nữa khiến cho Âu Dương không khỏi cảm thấy kì lạ.
Nhưng tiếp đó Tiếu Huyền thât sự theo quy củ giúp anh mặc quần áo, đem nguyên trạng hành lí trả lại cho anh, rồi sau đó tự mình lái xe đưa anh về.
Xe đi đến dưới lầu nhà trọ, từ từ dừng lại. Trước mở cửa xe, sau hắn lại lấy áo ba-đờ- xuy của chính mình khoác thêm cho anh, khép chặt vạt áo, đem Âu Dương bao kín mít: “Lần sau gặp lại, thầy.”
Âu Dương bị quấn trong đống quần áo, chỉ để lộ đầu, đành phải bất động để yên cho Tiếu Huyền ôm ấp hôn vào chóp mũi. Hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào mặt, thật sự là vô cùng ấm áp.
“Về phần trường học, em sẽ giúp thầy xin phép. Thuốc để ở túi trước, nhớ phải uống đúng cữ.”
Tiếu Huyền dụng lực hôn lên mặt anh một cái nữa, sau đó mới chịu buông ra.
Âu Dương ngây ngốc xuống xe. Thái độ chăm sóc vô cùng thân thiết như vậy khiến anh vừa hoang mang vừa dao động.
|