Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam
|
|
Chương 9 + 10
☆ 09
Mấy ngày sau, mỗi ngày tôi đều đi dạo trên đường.
Tôi cũng không thể ngồi ngốc ở ký túc xá chờ, gần đây công ty vừa kí hợp đồng với hai người mới, bọn họ mỗi ngày đều tìm tôi tập diễn.
Rất rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không có chú ý đến việc tôi là ca sĩ.
Ít nhất thì bọn họ vẫn gọi tôi một tiếng tiền bối, tôi cũng không ngại ngùng không từ chối, dù sao ba người chúng tôi cũng sẽ ở chung một ký túc xá.
Ngẫm lại, cuộc sống của tôi thật là rất thảm.
Tôi từ trong thương trường đi ra, lòng tôi cơ bản đã muốn gục ngã rồi.
Nếu như tôi trẻ lại mười tuổi, tôi sẽ lên weibo hằng ngày viết truyện, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể viết: Hôm nay không có truyện ngắn.
Cái cảm giác vô lực hết tiệt này…
Nhưng tôi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, tôi đi dọc đường mua trà sữa, vừa uống vừa đi dạo.
Trà sữa sẽ mang đến vận may… Câu này chắc chắn không lừa tôi.
Mấy ngày trước, có một ca sĩ hạng hai quay video cùng hát với nghệ sĩ đường phố, nhưng video đó khi đăng lên lại bị lỗi…
Ca sĩ đó vô cùng tức giận…
Tôi đề cập chuyện này là vì, tôi nghe có người đang hát bài hát của tôi.
Mẹ nó, nghệ sĩ đường phố này thật là khả ái nha.
Tôi xẹt tới, đẩy đoàn người đang bu đông kia ra, chỉ còn cách nghệ sĩ đường phố còn mười bước.
“Phụ Ninh.”
Tôi quay đầu nhìn lại, Bộ Phàm.
Tình huống này cũng rất lúng túng.
Nghệ sĩ đường phố kia ngay cả đàn ghi ta cũng cởi ra, người đó nhất định đã nhận ra tôi.
Nhưng tôi cũng không thể tiến lên, tôi chú ý tới ánh mắt của nghệ sĩ đường phố kia, nhanh chóng ngồi xổm xuống, hiện tại y chắc không thể nhìn ra tôi.
Bộ Phàm đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi cười nói “Ngồi xổm xuống làm cái gì vậy? Kìm nén sức lực để đi đụng người khác?”
Tôi quay đầu, “Anh đừng có xía vào.”
Bộ Phàm: “Lần trước tôi nói cậu nghe không rõ sao, làm việc này có cái gì tốt chứ?”
Anh ta thực sự nghĩ tôi đi đụng người khác?
Bà nội nó, đùa cái gì vậy chứ.
“Cậu cười cái gì ” Anh ta ôm tay tôi kéo lên “Lên!”
Tôi sẽ không nghe theo anh ta đâu “Tôi không đứng.”
Bộ Phàm nở nụ cười, “Bài hát này thật là dễ nghe.”
Tất nhiên rồi! Đây là bài hát của tôi! Là do tôi viết đấy!
Anh ta liền nói tiếp: “Cái người đang hát vẫn đang nhìn cậu kìa.”
Tôi nhanh chóng đứng lên “Người anh em, anh muốn đi chỗ nào, tôi đi với anh.”
Anh ta đứng yên không nhúc nhích “Không đi đụng người khác nữa sao?”
Tôi vội vàng nói, “Ngày nào cũng có thể đụng mà, ngày hôm nay tạm ngừng kinh doanh.”
☆ 10
Bộ Phàm sờ cằm “Cậu nhất định sẽ đi theo tôi sao?”
Tôi: “Liệu có gặp nguy hiểm không vậy?”
Bộ Phàm: “Đi theo tôi.”
Tôi cảm thấy dù sao đây cũng là một cơ hội, dù sao tôi cũng muốn thay đổi khuynh hướng của anh ta, không làm quen với anh ta là không được.
Vấn đề này thuộc dạng chuyên sâu, không thể nói với người bình thường được.
Nói cho cùng thì vẫn phải để ý.
“Sòng bài?”
Tôi do dự một chút “Anh là cán bộ kiểm sát, đến đây hình như có chút không hợp nhỉ?”
Bộ Phàm không coi là chuyện to tát nói “Vào hay không tùy cậu.”
Tôi sờ túi, ngày hôm nay ra ngoài không mang theo kính râm, không thể làm gì khác hơn là cứ thế đi vào.
Chuyện là như vầy, ấn tượng của tôi với sòng bài chỉ dừng lại ở chổ ăn điểm tâm và đại gia, thì là cái loại phim ảnh ở Hương Cảng đó.
Nhưng mà sòng bài này, rất hiện đại nga, có cả bàn mạt chược tự động…
Bộ Phàm hỏi tôi: “Chơi mạt chược được chứ?”
Tôi: “Có thể.”
Má ơi, cái cảm giác kích động này là gì vậy?
Bộ Phàm có lẽ thường xuyên đến đây, anh ta cùng ông chủ rất thân, anh ta quay đầu lại nói: “Cậu tìm người dẫn cậu ấy vui chơi một chút.”
“Người của cậu?” ông chủ sòng bài liếc tôi một cái, cao giọng hô “Tại!”
“Đến,” Tại là một tên nhóc mày rậm mắt to “Bàn mạt chược bên bàn của ông chủ Vương ba thiếu một, ai chơi.”
Bộ Phàm chỉ chỉ tôi, “Cậu ấy.”
Tại có hơi quá nhiệt tình, đem tôi dẫn tới một căn phòng nhỏ, má nó, trong phòng còn có mỹ nữ đang đứng kìa!
Thân hình nóng bỏng như vậy rất dễ làm tôi xấu hổ a!
Bốn mươi phút sau, tôi đến chỗ tiếp tân hỏi Bộ Phàm đang ở chỗ nào, sau đó đi tìm anh ta.
Bộ Phàm nhìn thấy tôi liền giật mình “Sao lại đến chỗ tôi?”
Tôi: “Bọn họ không muốn chơi cùng tôi.”
Anh ta từ chỗ bàn bài đi ra, hỏi tôi: “Cậu không có tiền?”
Tôi lắc đầu, “Tôi…không cẩn thận thắng hơi nhiều một chút”
Bộ Phàm rất vui vẻ, tôi không hiểu anh ta cười cái gì nữa, chỉ có thể mờ mịt nhìn anh ta.
Bộ tôi không thể làm tốt một việc gì đó hay sao?
Tôi liếc mắt nhìn bài của anh ta “Ừm, tôi biết đánh một chút.”
Bộ Phàm kín đáo đưa cho tôi một điều kiện “Thắng được ít tiền chúng ta liền đi ăn khuya.”
Tôi: “…”
Ra khỏi sòng bài, tôi hỏi anh: “Có phải lúc nãy tôi rất ngầu không?”
Bộ Phàm : “Ừm.”
Tôi cầm bốn ngàn tiền mặt trong tay, hỏi anh ta: “Muốn ăn cái gì? Ca đây mời anh!”
Đúng, như thế mới ga lăng!
Hình như có chỗ nào không đúng?
Trước đây tôi không biết Bộ Phàm, còn không biết anh ta thường đến sòng bài.
Thế nhưng hiện tại ca ca tôi đây rất hào phóng mời anh ta đi ăn, anh ta lại muốn ăn ở quán ven đường, hình như không xứng với ngoại hình của Bộ Phàm nhỉ?
Thôi, dù sao ở trong mắt anh ta, tôi cũng là loại người chuyên đi đụng người khác, muốn lưu manh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Tôi có chút không nhịn được hỏi Bộ Phàm: “Này, bao lâu anh mới đi sòng bài một lần?”
Bộ Phàm: “Gần đây thì một tháng đi hai mươi bảy lần, hôm nay là lần cuối, sau này không đi nữa.”
Tôi: ? ? ?
Có phải tháng này anh ta ở trong sòng bài luôn không vậy?
Má ơi, nhưng lần cuối cùng là sao? Sau này không đi nữa là ý gì? Nhất định là có nội tình!
Anh ta nhìn tôi cười cười “Đừng suy nghĩ lung tung, không thể nói cho cậu biết được.”
Tôi nói: “Vậy anh nói tôi biết đi, cái ông chủ kia là buôn lậu ma túy đúng không?”
Anh ta một mặt “Này, cậu bị ngớ ngẩn à?” Nhìn biểu tình của tôi, anh ta nhất thời không nói thêm cái gì.
Dáng vẻ lúng túng như vậy…
Phim HongKong đều diễn như vậy mà! Có chỗ nào không đúng sao? ? ?
Nghệ thuật không phải bắt nguồn từ sinh hoạt đời thường sao? ?
(tôi dĩ nhiên là không thể phản bác mình… )
|
Chương 11+12
☆ 11
Có một số việc đều là định sẵn.
Ví dụ như Tiểu Lý Tử sẽ nhận giải Oscar, thằng cháu tôi và Bộ Phàm vô cùng ăn ý với nhau.
Có nhiều lúc tôi hoài nghi, có khi nào Bộ Phàm mới là cậu ruột của thằng nhóc đó không vậy.
Lúc trước tôi cũng hi vọng Bộ Phàm yêu thích cháu trai tôi, vậy thì anh ta sẽ sinh ra tư tưởng khao khát với thế hệ sau của mình, có lợi cho nhiệm vụ thay đổi khuynh hướng của anh ta.
Mà bây giờ tôi lại thấy thằng cháu mình thích anh ta quá mức rồi, đều này làm tôi cực kì khó chịu, mấy người chắc không hiểu đâu, trước kia, cháu tôi ngoài trừ ba mẹ nó ra thì nó chỉ thích mỗi siêu nhân.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một Bộ Phàm.
Ai, cái này giống như việc mấy người đem dưa muối đi giấu, sau đó bị người khác tìm thấy lấy ra chia, xin hỏi mấy người còn tâm trạng để ăn không?
Nhưng tôi lại không thể làm gì khác, không có biện pháp a.
Tất cả đều đã an bài hết rồi.
Ngày hôm qua tôi cùng Bộ Phàm ăn ở quán ven đường, anh ta nói với tôi: “Ngày mai đừng quên mang nhóc con kia ra ngoài.”
Nha đúng rồi, anh ta còn có một buổi hẹn với cháu trai tôi ở công viên giải trí.
Thằng cháu tôi rất hưng phấn, đòi mặc đồ giống Bộ Phàm nữa chứ, còn bắt tôi đoán xem hôm nay anh ta mặc đồ gì.
Thực sự rắc rối mà, cậu của mi chỉ có thiên phú làm ca sĩ thôi nhé, hoàn toàn không có thiên phú làm thầy bối đâu.
Tôi chọn cho nó áo khác màu hồng, áo thun và vân vân, còn vấn đề mặc đồ giống Bộ Phàm, vẫn là để sau đi.
Bởi vì là cuối tuần, công viên giải trí đặc biệt nhiều người, thằng nhóc vừa nhìn thấy chú hề và khí cầu lập tức vui mừng.
Thằng nhóc đứng cạnh Bộ Phàm giống như con cẩu nhỏ đang chảy nước miếng vậy.
Cháu nhỏ thân ái nhìn cây kẹo bông sặc sỡ, giống y như con Vượng Tài đang nhìn cái bánh bao thịt, hấp dẫn không thể từ chối.
Cuối cùng thằng nhóc và Bộ Phàm, mỗi người cầm một cây kẹo bông.
Bộ Phàm nói: “Để cậu em trả tiền đi, hôm qua cậu ấy kiếm được cả bộn đấy, không để cậu ấy trả, trong lòng cậu ấy sẽ rất thoải mái đó.”
Cái này không phải là đang bắt tôi móc tiền ra sao, kỳ thực tôi đây là muốn để dành tiền cưới vợ, thế nhưng tôi không thể nói ra, không thể kích thích Bộ Phàm nhanh như vậy.
Cháu nhỏ: “Cậu ơi, tại sao cậu lại như vậy, thật kì lạ.”
Tôi: ? ? ?
Không liên quan, các người vui vẻ là được rồi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi phát hiện ra Bộ Phàm đang mặc một áo khoác lông màu hồng…
Tôi vẫn luôn cảm thấy…ông trời đang đùa với tôi…..
☆ 12
Bộ Phàm cùng thằng nhóc chơi đùa nguyên ngày trong công viên giải trí, nó thật sự rất cao hứng, còn nói Bộ Phàm là siêu anh hùng của nó.
Thằng nhỏ hỏi tôi, anh hùng của tôi là ai?
Cái vấn đề này thật sự rất khó, tôi không trả lời được.
Thằng nhóc tiếp tục hỏi tôi: A, vậy không có ai đối xử tốt với cậu sao? Cậu thật đáng thương nha.
Tôi:…
Bộ Phàm ngồi xổm xuống nhìn thằng cháu tôi, rất chăm chú mà nói: “Mỗi người đều có một siêu anh hùng của mình, bọn họ có lúc sẽ xuất hiện rất muộn, có lúc thì luôn bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta đều không thể nhận ra, ở trước đó, mỗi người đều là siêu anh hùng.”
Cháu nhỏ: “Thật ư, vậy làm sao để nhận ra?”
Bộ Phàm : “Siêu anh hùng chân chính thì không nên bỏ lỡ, nhất định sẽ có lúc, trong nháy mắt, lòng em tự dựng nói ‘Người tôi muốn tìm chính là người này!’, đến khi đó em sẽ biết.”
Thằng nhỏ rất để ý, nói “Xin lỗi, anh Bộ Phàm, em cứ nghĩ anh là siêu anh hùng của em, nhưng anh chỉ xếp thứ hai thôi.”
Bộ Phàm xoa đầu thằng nhóc “Không sao, thứ hai anh cũng rất vui vẻ rồi.”
Cháu nhỏ: “Vậy siêu anh hùng của anh Bộ Phàm đã xuất hiện chưa?”
Mẹ nó, hỏi hay lắm, nhóc con, mi hỏi rất đúng, ta cũng đang muốn biết đây này, mi không hổ là cháu ruột của ta.
Tôi rất hồi hộp nhìn Bộ Phàm, theo bản năng đi lên phía trước một bước.
Bộ Phàm nhìn tôi một cái, mỉm cười nói: “Đây là bí mật của anh, mỗi người đều có bí mật của mình mà, không phải sao?”
Thằng nhóc tỏ ra là đã hiểu.
Tôi: ? ? ?
Thằng nhóc chỉ vào một cái máy gắp thú “Em muốn cái kia!”
Tôi và Bộ Phàm đến một cái máy gắp thú, bên cạnh không ít con nít vây quanh.
Ý tôi là…ờ, bên người Bộ Phàm không ít con nít vây quanh
Anh ơi, giúp em gắp bọt biển bảo bảo kia đi.
Anh ơi, em muốn cái mũ màu đen!
Anh ơi, em muốn cái màu hồng ngoài cùng bên trái.
Anh ơi, em muốn…
À…Hello? Có ai muốn nghe tôi hát không? Hát rất êm tai nha!
Tôi yên lặng nhìn cái máy gắp không ngừng gắp lên rồi bỏ xuống, mãi đến khi tiền xu trong túi tôi hết sạch.
Rốt cục Bộ Phàm với thằng nhóc cũng đi ra từ đám người, thằng nhóc mặt đầy hưng phấn, giống như vừa chiếm được toàn bộ thế giới.
Cháu nhỏ: “Cậu, cậu có thấy anh Bộ Phàm siêu cấp lợi hại luôn không?!”
Nhìn hai mắt thằng nhỏ sáng lấp lánh, tôi không nỡ phản bác “Thấy thấy, thật sự lợi hại.”
Bộ Phàm nở nụ cười, kín đáo đưa cho tôi một vật nhỏ màu xanh lam.
Tôi: “Cho tôi?”
Bộ Phàm: “Ừm.”
Tôi: “Tại sao?”
Bộ Phàm: “Trên thế giới chỉ có một đại hùng, cũng chỉ có một mình cậu.”
Hả? ? ? ?
Này anh bạn, anh đang nói cái gì vậy?
Sao tôi nghe không hiểu.
——— ————
Vượng tài: Tớ nghĩ bạn Ninh so sánh cháu mình với bé này
Đại Hùng:
Chòm sao Đại Hùng, (tiếng La tinhlà: Ursa Major), còn được gọi là Gấu Lớn, là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Gấu Lớn. Chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất, không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên, mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lý thú về chòm sao này. Trong thiên văn học Trung Quốc gọi 7 ngôi sao sáng nhất này là sao Bắc Đẩu.
Chòm sao Gấu Lớn không giữ nguyên hình dạng của nó, mà các ngôi sao trong chòm đang di chuyển theo những hướng khác nhau, dù với tốc độ rất chậm.
|
Chương 13+14
☆ 13
Mấy ngày sau tôi vẫn không dám liên hệ với Bộ Phàm.
Tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng?
Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi tìm anh ta…
Không phải là tôi ghét bỏ anh ta, nhưng mà anh ta không thể chủ động tìm tôi một lần sao?
Người ta chủ động rất mệt đó biết không? Ít nhất thì tôi vẫn là người tốt nga! Anh ta làm vậy tôi thật khó xử mà.
Điện thoại di động của tôi vẫn luôn giữ số điện thoại của anh ta, vẫn chưa từng gọi thử, tôi hiện tại rất muốn ấn gọi thử…
Bớt giỡn đi, tôi đây là đi cưỡng ép người ta mà, phải cần anh ta chủ động sao?
Bộ Phàm : “Sao cậu có số điện thoại của tôi?”
Tôi: “Cháu tôi đưa.”
Tôi đương nhiên không thể nói đây là của lão ba nhà anh đưa cho tôi, tôi không thể bại lộ thân phận được.
Bộ Phàm : “Tôi không đưa cho nhóc con đó số này.”
Oát đờ phắc? ? ?
Ông chủ à, ông muốn giết tôi sao?
Não tôi bắt đầu quay tròn 120 độ…
À, xin lỗi nha, tôi không cẩn thận nhấn nhầm số, vừa vặn lại là anh?
Chúng ta thực có duyên…
Ha ha ha.
Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, tôi giống như một diễn viên vô dụng vậy, càng diễn càng phản đam.
Tất cả đều tại nam chính quá thông minh thôi mà…
Hiện giờ tôi chỉ muốn nói: Đạo diễn, hộp cơm hôm nay của tôi phải có hai cái đùi gà nha, cảm ơn.
Bộ Phàm : “Cậu nợ tôi một lời giải thích, bây giờ nhanh chóng đi theo tôi uống rượu.”
Trực giác nói cho tôi biết, đây chắc chắn là một âm mưu.
Bộ Phàm nhất định là muốn canh lúc tôi không chú ý, lặng lẽ tóm gọn tôi.
Ai, Bộ Phàm chắc đã biết tôi có ý đồ gây rối với anh ta, vậy anh ta có đánh tôi không nhỉ?
Đánh tôi thì vẫn còn nhẹ quá, dù sao Bộ Phàm yêu thích con trai cũng đâu phải lỗi của anh ta, còn tôi thì cố ý muốn thay đổi khuynh hướng của Bộ Phàm, xem ra là tôi không đúng.
Nhưng mà tôi làm người rất có nguyên tắc, tôi nói: “Xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, cậu cũng biết tôi chuyên đi đụng người khác mà, tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.”
Bộ Phàm : “Đến đây mau.”
Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi đến liền.”
Dù sao tôi cũng là nam tử hán mà, nếu như Bộ Phàm thực sự muốn đanh thôi, vậy thì cứ để cho anh ta đánh a, nhưng mà, nguyện vọng của tôi là..
Đừng đánh vào mặt là được.
☆ 14
Đau lòng, là một thứ rất vi diệu.
Nó cần hai điều kiện tất yếu để tạo thành, đầu tiên, yêu thích một ai đó nhưng lại thông thành; thứ hai là bị một loại tổn thương nào đó.
Tôi đau lòng vì Bộ Phàm.
Điểm này tôi rất chắc chắn, mỗi lần Bộ Phàm uống một ly rượu, lòng tôi lại như bị thiêu đốt, rất khó chịu.
Tôi trơ mắt nhìn anh ta ngã gục trên bàn.
Bồi bàn hỏi : “Có cần tôi gọi xe giúp hai vị không?”
Cái này tôi hiểu nha, ý của bồi bàn này là chúng tôi uống xong thì nhanh chóng rời đi, dù sao thì khi say ăn nói sẽ không có chừng mực, ngoài ra còn dễ dàng gây sự.
Tôi nói: “Được rồi, cám ơn .”
Còn vấn đề nữa, tôi nên đưa anh ta về đâu?
Ký túc xá của tôi?
Không, tôi thực sự không dám.
Xe đến, Bộ Phàm nằm gục trên bàn không chịu đứng dậy, tài xế chờ rất lâu, thế là trực tiếp khiêng Bộ Phàm đem ra ngoài.
Tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào, vừa cảm thấy được bác tài xế thực sự rất khốc nga, lại vừa thấy Bộ Phàm vô cùng mất mặt, tôi lại càng khó chịu.
Tài xế cho tôi một cái biểu tình “Tôi hiểu mà”, tôi lại càng không hiểu chuyện gì, có chút mờ mịt về công việc phục vụ giao thông của bọn họ.
Đêm nay Bộ Phàm nói với tôi ba câu:
“Đến?”
“Tôi thoạt nhìn, rất thất bại sao?”
“Cậu đừng uống.”
Ba câu này, tôi lại nghe ra được hai nghĩa:
Đầu tiên, tôi tới cùng anh ta, nhưng tôi không thể uống say.
Thứ hai, cậu ta chắc chắn gặp trắc trở trong tình cảm hoặc sự nghiệp, theo trực giác của tôi hình như là sự nghiệp, đồng thời cũng liên qua đến sòng bài lần trước.
Bằng không, Bộ Phàm sẽ không tìm tôi.
Dù sao trong mắt Bộ Phàm, tôi chỉ là tên lưu manh thích đi đụng người.
Tôi đưa cho tài xế địa chỉ nhà, là nhà của người đại diện của tôi.
Người đại diện của tôi, là một thanh niên độc thân nặng 80 kí, trong nhà chỉ có duy nhất mì ăn liền và thức ăn vặt.
Đó cũng là nhu cầu bình thường thôi, mọi người hiểu chứ.
Tôi muốn nói cái này là vì, y không hề để ý chút nào về sức khỏe của bản thân, đối với việc ý thức vệ sinh nhà cửa hằng ngày tương đối thấp, cụ thể là y chưa bao giờ chủ động quét dọn cả.
Có lần tôi nhìn thấy trong nhà y có con gián, số lượng của chúng là con số mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Cho nên, bình thường tôi sẽ không bao giờ đến nhà y.
Tôi trực tiếp lên lầu gõ cửa, tôi đứng ngoài cửa nghe được âm thanh của ‘Chibi Maruko-chan’.
Ừm, tùy rằng y là nam nhưng lại có một tâm hồn thiếu nữ a.
Người đại diện mở cửa “Chuyện gì?”
Tôi: “Cho tôi mượn cái ghế sopha.”
Người đại diện: “Hai người ngủ không vừa đâu.”
Excuse me? ? ? người đại diện à, xin hỏi ngài đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?
Tôi: “Chỉ một mình anh ta thôi.”
Tôi ném Bộ Phàm lên ghế sôpha, người đại diện vẻ mặt cổ quái nhìn tôi.
Tôi: “Sao vậy?”
Người đại diện: “Đây là con trai của ông chủ mà, Phụ Ninh, trước đây cậu không phải người như vậy.”
Tôi không có cách nào giải thích rõ được, vỗ vỗ vai người đại diện “Chăm sóc tốt cho anh ta, tôi đi đây.”
Người đại diện vẻ mặt khó xử: “Nghe nói người này… Liệu anh ta có làm ra chuyện ‘gì gì gì’ với tôi không…”
Tôi: “…”
Mọi người tha thứ cho y nhé, dù sao đó cũng là người đại diện của tôi, y đã từng lớn tiếng nói là muốn cưới Phạm Băng Băng về làm vợ, à… thì y có chút tự tin.
Tôi hướng y cười thần bí “Vậy thì cậu hãy dùng cân nặng của mình đè bẹp anh ta đi.”
Tôi một mình đi trên đường…
Bộ Phàm một mình nằm trên ghế sô pha bốc mùi kia…
Người đại diện của tôi chắc chắn sẽ không có khả năng cho anh ta uống nước…
Tôi…
Thật sự rất lo lắng cho Bộ Phàm.
——— ———–
Chibi Maruko Chan: Nhóc Maruko, là một loạt shōjo manga của nữ tác giả Momoko Sakura, sau đó được chuyển thể sang anime TV bởi hãng hoạt hình Nippon Animation, phát sóng trên Fuji TV từ 7 tháng 1 năm 1990 đến 27 tháng 9 năm 1992. Tác phẩm miêu tả cuộc sống đơn giản, thường ngày của cô bé nhỏ có tên là Maruko và gia đình của cô tại ngoại thành Nhật Bản giữa những năm 1970. Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại thành phố Shimizu, ngày nay là một phần của thành phố Shizuoka, cũng là quê hương của tác giả.
|
Chương 15 + 16
☆ 15
Trước khi ngủ lên weibo xem một chút.
Các cô gái trên weibo chả cẩn trọng tí nào, toàn là hối thúc tôi viết truyện ngắn, tôi thực không hiểu a.
Tại sao luôn muốn tôi làm những việc hại não phí lực như thế này chứ, có biết như vậy làm tôi rất khó ngủ không hả.
Sau khi viêt truyện ngắn tôi thường đặc biệt đói bụng, tôi từng vào lúc ba giờ đêm: bởi vì đói quá nên tôi liền gặm đỡ gói Thống Nhất Lão Đàn…
Kết quả phát hiện… Có chút ngọt.
Đương nhiên những cái này không thể nói cho fan của tôi biết được, dù sao ở trong mắt bọn họ, tôi là một tác giả viết truyện ngắn, cho nên có quầng thâm mắt như gấu mèo là chuyện bình thường.
Đối với việc này, tôi cũng chỉ có thể viết vài dòng kháng nghị…
Tôi muốn các người nhớ rằng, tôi…
Phụ Ninh… Là một…
Ca sĩ.
Hôm nay, trước khi đi ngủ, tôi liền viết vài dòng kháng nghị, đương nhiên không phải là vì tôi không nghĩ ra được truyện ngắn nào, mà là bởi vì…
Ai, tôi cũng không biết nói sao nữa..
Dù sao ai là minh tinh cũng thích ghi mấy bài viết như vậy…
Nhưng mà lão sư Phụ Ninh tôi đấy nhắc mấy người, theo đuổi thần tượng quá độ cũng không đúng…
Nhưng không theo đuổi tôi thì lại càng không đúng.
Dù sao thì tôi cũng theo trường phái thần tượng đi lên bằng thực lực của mình.
Có lẽ gần đây không lưu hành trường phái này cho lắm nhỉ?
Các người cũng thấy đó…
Tôi có nhiều câu nói không rõ…
Bởi vì tôi đột nhiên có chút luống cuống…
Tôi…
Cảm giác được, tôi đối với Bộ Phàm…
Thôi, không nói đâu.
Các người biết mà, tôi là…. thẳng nam. (thích người ta rồi còn giả bộ =)))
Ngày hôm sau, người đại diện gọi điện cho tôi, y nói Bộ Phàm đang rất tức giận, đang mắng tôi một trận.
Excuse me? ? ?
Bộ Phàm tức giận? Hôm qua anh ta ói đầy người tôi, tôi không bắt anh ta giặt là hên lắm rồi!
Tôi chờ cả một buổi sáng, cũng không thấy Bộ Phàm liên hệ với mình.
Trong đầu tôi liền não bổ, nghĩ ra một chuyện tình xinh đẹp bi ai thống khổ…
Má nó, hình như dạo này hướng đi của tôi có chút gì đó không đúng? (hướng đi của cưng cong queo mất rồi =))
Chắc mấy người không đoán được…
Tôi vạn lần cũng không nghĩ tới…
Cuối cùng, tôi vẫn là tìm Bộ Phàm.
Giọng nói Bộ Phàm có chút mất kiên nhẫn: “Sao bây giờ mới gọi cho tôi?”
Tôi: “… Tôi khá bận.”
Bộ Phàm : “Tôi đói, mau mang cơm cho tôi.”
Tôi làm cơm rang cà chua cho anh ta.
Trên đường mang cơm cho Bộ Phàm, tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện.
Tôi: “Này, sao thế?”
Người đại diện: “Sao cậu còn chưa xóa bài viết trên weibo?”
Excuse me ? ? ?
Tôi bỏ lỡ cái gì sao? ?
Ngay cả bài viết kháng nghị tôi cũng không được viết sao?
Các người có cần kì thị ca sĩ như vậy không.
Tôi: “Sao phải xóa?”
Người đại diện: “Cậu đăng bức ảnh của con trai ông chủ lên đó.”
Tôi: ? ? ?
Tôi nhanh chóng mở weibovra .
Đây là lần đầu tiên tôi…
Thật sự là từ lúc sinh ra cho tới giờ…
Tôi mừng vì mình… Không nổi tiếng.
☆ 16
Tôi đem cơm trưa đưa đến cho Bộ Phàm.
Tôi đứng gõ cửa, trong đầu cũng đã nghĩ ra một trăm phương thức xin lỗi.
Bộ Phàm : “Cậu muốn bỏ đói tôi sao, sao giờ mới tới?”
Tôi trợn mắt ngoác mồm.
Nói gì thì nói đây cũng là “Ban Liên Ngành”, làm gì có chuyện ngay cả cơm cũng không có để ăn.
Tôi cẩn thận giải thích: “Chỉ vừa mới qua giờ cơm thôi mà.”
Bộ Phàm : “Cậu cũng biết là đã qua giờ cơm?”
Tôi bây giờ là tội nhân, thôi được rồi, tôi cho phép anh gây sự đấy.
Tôi hỏi Bộ Phàm: “Tối qua ngủ có ngon không?”
Bộ Phàm: “Một chút cũng không.”
Dáng vẻ của anh ta cũng giống như bầu không khí bây giờ vậy, rất không hòa hảo, tôi không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nghịch điện thoại di động, cũng không dám lên weibo.
Theo người đại diện nói thì buổi sáng anh ta bắt đầu tức giận, liệu có phải là do bệnh nghề nghiệp không nhỉ? Lỡ như Bộ Phàm dựa vào chức vụ khởi tố tôi thì sao đây?
Tôi không muốn vì chuyện này mà bị cấp trên điều đi nơi khác đâu.
Tôi nhất định phải nói cái gì đó, tôi đành nói: “Con người ai cũng sẽ mắc sai lầm mà, đúng không?”
Bộ Phàm : “Ân, cho nên mới có pháp luật.”
Tôi: “Nhưng có lúc, con người ta cũng không cố ý.”
Bộ Phàm : “Cho nên mới có tội cố ý giết người và tội giết người do tự vệ.”
Ha ha.
Không thể nào vui vẻ để tán gẫu được.
Tôi quyết định thẳng thắng thoải mái nói “Bài viết tên weibo… Tôi…”
Bộ Phàm : “Weibo làm sao ?”
Ôi mẹ ơi thì ra anh ta không biết! Tôi suýt chút nữa còn tưởng…
Tôi: “Không có gì không có gì, ngày mai anh muốn ăn cái gì? Tôi làm cho anh.”
Bộ Phàm: “… Ngày mai là thứ sáu.”
——— —————
Thống Nhất Lão Đàn: tên của một hãng mì gói ở TQ
|
Chương 17+ 18
☆ 17
Đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy ủy khuất.
Tôi thật nhớ đến lúc trước, cái thời mà mình còn rất nổi tiếng a, mỗi ngày đều đến phòng thu âm, chỗ nào khác cũng không đi.
Còn ông chủ lại không thích ra đĩa cho ca sĩ, bởi vì thị trường tiêu thụ không nhiều, không kiếm được nhiều tiền.
Bởi vì nguyên nhân này, nên năm năm qua tôi đã không được ‘phát uy’ rồi…
Cái này tôi vẫn không cảm thấy oan ức lắm, thế giới này vốn không công bằng mà, nếu công ty đem cho tôi mười bài hát hát cùng một lúc, tôi quả thực tình nguyện làm như vậy a.
Còn nếu tôi bị quăng vào vũ trường, tôi khẳng định là mình sẽ chịu không được, về mặt này, lòng tự trọng của tôi đặc biệt cao nga.
Thế nhưng lần này, tôi thực sự rất muốn phát uy đó.
Hôm trước tôi đã lỡ công khai với fan của mình là lần này chắc chắn sẽ ra album, tôi không thể để họ thất vọng được.
Cho nên…
Điều kiện mà ông chủ giao… Mặc dù không biết nên làm gì… Nhưng tôi vẫn tận lực đi làm…
Nhưng mà, hoàn toàn không có tí hiệu quả.
Hôm nay tự dưng ông chủ lại tự mình gọi điện cho tôi, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng…
Lần này, ông ta có thể hay không muốn..đóng băng tôi…
Nhưng mà…
Ông chủ: “Phụ Ninh, gần đây cậu làm rất tốt, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ cho cậu ra thêm một cái MV nữa!”
Tôi: “Ông chủ, ngài… Quá khách khí.”
Excuse me? ? ? ?
Ông chủ a, tôi chưa có làm cái gì hết mà!
Tôi còn không cẩn thận đăng tấm hình của con ông lên weibo do tôi chụp mà.
Ta ghi thêm câu: Đêm nay ngủ cùng anh.
Tôi cần bình tĩnh một chút.
Hiện tại, tôi vẫn còn đang ở……….phòng làm việc của Bộ Phàm.
Tôi có chút lo lắng cúp máy, sau đó đăng một bài viết mới lên weibo: Chuyện là như vầy, người anh em của tôi nói, với giá trị của mình thì anh ta có thể xuất đạo.
Xem như là giải thích về tấm hình kia đi, cứ xem như là nói đùa đi, nếu xóa weibo hữu dụng thì tôi cần gì sợ hãi như vậy?
Bộ Phàm : “Giải quyết xong?”
Tôi cúi đầu nhìn bình luận: “Giải quyết.”
Hả?
Sao anh ta biết?
Tôi ngẩng đầu…
Anh ta… đang gọi điện thoại.
Thì ra không phải cùng tôi nói chuyện…
Nha.
Tôi đứng lên: “Tôi đi trước đây.”
Bộ Phàm hướng tôi gật đầu, biểu thị đã biết.
Tôi chậm rãi đi ra khỏi viện kiểm sát…
Tôi ý thức được chuyện này tiếp tục phát triển như vầy là không được…
Tôi không phải tới để cùng Bộ Phàm làm bạn tốt…
Mà là tới thay đổi khuynh hướng của anh ta…
Tôi nhất định phải làm cái gì đó.
Chuyện này mang một ít tính chất hành động, có lẽ tôi cần sự trợ giúp.
Tôi tìm đến tiểu bàn Hám Ân, là người đại diện của tôi. (tiểu bàn: mâp mạp, béo ú)
Y cười đến thần bí, sau đó nói cho tôi một cái USB.
Tôi:…
Trực tiếp như vậy liệu có ổn không?
Anh ta sẽ không cảm thấy sợ đó chứ?
Trời ơi…
Tôi thực sự không thể tưởng tượng được…
Phản ứng của Bộ Phàm sẽ là gì, anh sẽ không đánh tôi đâu ha?
Tôi thực sự sợ anh ta sẽ đánh tôi…
Bởi vì tôi nghĩ bộ dáng của Bộ Phàm đánh nhau rất lợi hại.
☆ 18
Vì đánh bạo, tôi mang theo thằng cháu mình.
Thằng nhóc rất thích nằm lên vai Bộ Phàm, tôi nhìn cũng cảm thấy mệt, nhưng cũng hết cách rồi, cháu tôi rất thích anh ta.
Tôi rất hồi hộp.
Bộ Phàm hỏi: “Sao đột nhiên lại hẹn tôi?”
Tôi: “Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, tôi cũng không có cái gì tốt cho anh.”
Tôi đem USB đưa cho Bộ Phàm.
Bộ Phàm cầm trong tay bóp bóp mấy cái, hỏi: “Đây là cải gì? XX của cậu?”
Tôi: “…”
Người anh em, tôi đánh giá anh hơi thấp rồi.
Nhưng mà năng lực tiếp nhận của anh rất giống bọt biển a, rất nhanh!
Tôi: “Anh xem thì biết.”
Bộ Phàm : “Cậu đỏ mặt là đang thẹn thùng sao?”
Tôi nhanh chóng ôm thằng cháu trở về “Tôi phải đi rồi.”
Tiểu bàn Hàm Ân lúc đưa cho tôi USB, còn nói là Trình Sâm muốn tổ chức live show.
Vậy là tôi liền hiểu…
Dù sao tôi cũng là người bên cạnh của tiểu vương tử Trình Sâm mà.
Nhưng biểu hiện lần này của tôi chả có tí khí thế gì cả.
Chuyện là như vầy…
Phía sau hậu đài.
Tôi đang ôm đàn ghi ta, người đang đi tới là… Bộ Phàm.
Dáng dấp tôi như vậy thật là khó giải thích.
Tôi có chút lúng túng, không biết có nên đi lại nói một câu không…
Thật là đúng dịp nha.
Bộ dáng của anh ta thoạt nhìn không ngại ngùng gì.
Anh ta hướng cô gái bên cạnh giới thiệu “Phụ Ninh, đây là Tiểu Mẫn.”
Tôi: “Xin chào, tôi là Phụ Ninh.”
Cô gái này thoạt nhìn khá phóng khoáng “Xin chào, tôi là bạn gái cũ của Bộ Phàm.”
Sorry, I don’t understand? ?
Bộ Phàm…hình như có gì đó không đúng
Anh không phải là gay sao?
Còn bạn gái cũ giải thích thế nào đây?
|