Gió Mùa Hè
|
|
Chương mười : Cô giáo chủ nhiệm chạy đi tim hiệu trưởng kể lại toàn bộ cho ông ấy nghe,gương mặt ông chở nên âm trầm,suy nghĩ một lúc ông cùng cô giáo chủ nhiệm và một số thầy cô khác đi ra khỏi sân vận động về phía dẫy nhà giáo viên,lên lầu một tiến vào phòng an ninh và bắt đầu coi lại máy quay,trên màng hình bóng dáng Kiều An bắt đầu xuất hiện,theo máy quay thì hướng Kiều An đi là phía nhà kho, tình huống tiếp theo làm cho hiệu trưởng và toàn bộ thầy cô có mặt phải nhíu trặc mầy lại,trên màng hình Kiều An bị một người bịt mặt đánh ngất nằm bất tỉnh trên mặt đất,người bịt mặt vác cậu lên vai rồi đi tới nhà kho mở cửa rồi ném cậu vào trong khóa cửa rồi đi về phía rừng trúc phía sau trường rồi biến mất khỏi máy quay,lập tức hiệu trưởng nói với giáo viên chủ nhiệm lớp Kiều An :" Gọi cho các em ấy đi,nhanh lên chúng ta cùng qua đó". "Vâng" cô giáo chủ nhiệm quay người lại đi theo vừa đi vừa gọi cho bọn Từ Viên báo lại vị trí của Kiều An. ..... Từ Viên vừa nghe xong điện thoại thì Biên Nhất Thần đi lại hỏi :" Sao rồi đã tìm thấy Kiều An chưa ". Từ Viên gật đầu trả lời :" Thấy rồi cô giáo nói cậu ấy bị đánh ngất rồi bị nhốt trong nhà kho phía rừng trúc ", vừa nói xong thì Từ Viên đã thấy mặt học trưởng càng trở nên lanh hơn. " Gọi báo cho hai người kia đi, tôi chạy qua đó trước",nói xong không đợi Từ Viên trả lời đã quay người chạy đi. Từ Viên nhìn theo bóng lưng người kia mà lắc đầu,lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh. ..... Khi Kiều An mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế,khi còn chưa tỉnh táo thì nghe thấy một giọng nói quay đầu qua nhìn thì cậu bị dọa. "Em tỉnh rồi sao" Biên Nhất Thần ngồi bên cạnh giường đứng lên hỏi cậu,không thấy cậu trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm thế là trong phòng y tế người trên giường và người đứng bên giường mắt to trừng mắt nhỏ cứ thế nhìn nhau....
|
Chương mười một : Kiều An chưa biết nói gì thì nghe thấy âm thanh ôn nhu của Biên Nhất Thần :" Em là người hay đứng ngoài cửa nghe anh đánh đàn năm đó phải không?!",bị hỏi như vậy cậu hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần,cậu không trả lời anh mà hỏi ngược lại anh. "Sao anh biết?" sau khi hỏi anh cậu cuối mặt chơi ngón tay ngượng ngùng không dám ngẩn mặt lên nhìn. Biên Nhất Thần cười khẽ :" Chính là sợi dây chuyền em đang đeo nha." Cậu ngây người ra một lúc rồi hỏi tiếp :" Chỉ dựa vào nó sao anh biết được chứ?". Biên Nhất Thần đưa tay nân cầm cậu lên cười cười đáp :" Anh có khác kí hiệu của mình trên đó,lúc em ngất anh đã nhìn thấy nó,anh chỉ không ngờ em lại là con trai nha". Kiều An quay mặt đi chỗ khác lúc này mới nhớ vội hỏi :" Sao em lại ở đây vậy?". " Em bị người ta đánh ngất còn bị nhốt trong nhà kho của trường,bất quá nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng và thầy cô rất nhanh đã tìm thấy em." anh trả lời một cách chậm rãi. Cậu lại hỏi tiếp :" Thế bạn em đâu và tại sao anh lại ở đây?" Anh cười cười:" Sau khi tìm được em,kiểm tra em không sao chỉ là bị ngất do vật nặng đập vào đầu thôi,anh thì hỗ trợ tìm em với các bạn,do em không đáng ngại gì nên các bạn em đều trở lại lớp rồi vừa hay sáng nay anh không có lớp nên sẵn tiện coi em một chút thôi". Cậu cuối đầu nói:" Cảm ơn anh nha",vừa nói hết câu thì anh trực phòng y tế bước vào kiểm tra lại cho cậu rồi bảo cậu có thể về và dặn dò cậu vài câu. Anh đưa cậu về phòng rồi quay lưng đi không hề để ý đến một người vẫn đứng ở cửa nhìn theo anh, cậu cong khoé môi lên đợi anh mất dạng rồi mới chậm rãi bước vào phòng nhắn tin cho hai đứa bạn báo mình đã về phòng không cần phải lo lắng,cậu lên giường tiếp tục nằm ngủ.
|
Chương mười hai : Đang nằm ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa,đứng dậy mở cửa cho người đứng ngoài vào, không cần hỏi cũng biết người đó là ai cậu lại sofa ngồi xuống người kia cũng ngồi xuống theo, không đợi cậu hỏi người kia đã lên tiếng:" Mọi thứ đều theo kế hoạch không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,bên anh Tần có báo lại mấy bữa nay có hai người tới điều tra cậu,anh ấy đã thông báo cho họ biết phải trả lời như thế nào rồi,ngoài ra còn một chuyện nữa không biết cậu muốn sử lý hai người kia như thế nào?". "Tốt lắm về việc hai người kia cậu cứ giao đoạn ghi âm đó cho bác tôi là được rồi,tôi cũng không muốn làm lớn chuyện" nói đoạn Kiều An lại tiếp lời " tôi đã nói với cậu ấy rồi,7h tối nay tại gốc cây lớn nhất hồ nhân tạo " nói rồi cậu đứng dậy đi về phía phòng ngủ. " Cảm ơn cậu chủ" nói rồi người đó cũng đi ra ngoài,miệng cười tươi thật mong chờ tối nay nha. ... Kiều An nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa rồi thì nhận được cuộc gọi của Từ Viên nói đang đợi cậu tại căn tin, cậu vừa bước tới cầu thang thì cũng là lúc nhìn thấy Biên Nhất Thần đang đi xuống cậu chạy lại vui vẻ chào hỏi. " Chào học trưởng,anh cũng đi ăn com sao" từ sau khi biết cậu là người năm đó anh và cậu cũng nói chuyện rất nhiều còn xin số điện thoại của nhau nữa nên giờ cậu cũng vui vẻ nói chuyện với anh. Anh mỉm cười với cậu :" Ừ! Em cũng đi sao?" " Vâng thật trùng hợp a, vậy anh cùng đi với em nha? " cậu cười trả lời anh, khi nhìn thấy anh cười với cậu thì cậu thầm nghĩ ' Anh ấy đã đẹp trai rồi bất quá cười lên càng đẹp trai nha'. Thế là họ đi song song với nhau đến căn tin vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cười cười nói nói làm cho hai người Từ Viên và Trần Minh phải cảm thán một câu " Kiều An cậu thật cao tay nha, chịu bị người ta đánh ngất chỉ để được nói chuyện với người kia,đúng là chịu đấm ăn xôi nha... "
|
Chương mười bốn : Đúng vậy chuyện sáng nay cậu bị người ta đánh ngất cả ba người đều biết và phối hợp rất ăn ý nữa,thấy hai người đã đến gần Trần Minh vẫy tay với hai người đó. Kiều An đứng ra giới thiệu không quên cười rất chi là tươi :" Đây là hai người bạn của em Từ Viên và Trần Minh,còn đây là Biên Nhất Thần anh ấy là người quen trước kia của tớ lúc ở thành phố S". Từ Viên cũng Trần Minh cuối đầu chào hỏi cũng không quên ói ra một câu trong bụng'bọn này thừa biết anh ta là ai a có được không,nhìn xem cậu ta còn cười đến ngu người khiến người khác nhìn là muốn đanh a'. Biên Nhất Thần cũng vui vẻ nói chào với hai người,một màng như vậy rơi vào mắt của người nãy giờ vẫn im lặng đi theo hai người không khỏi câm tức ' anh ta từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ nói cười vui vẻ với mình như vậy thật không cam tâm mà' thấy bọn họ đi vào căn tin liền quay người đi về phía cổng trường,người vừa đi xong lại có một người nữa từ góc khuất đi ra đi theo sau,tất cả đều rơi vào mắt của Kiều An cậu khẽ cười nhẹ rồi quay lại chọn món mình thích ăn đi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Bữa ăn rất ngon cả ba người quyết định ăn xong sẽ đi thư viện Biên Nhất Thần có tiết buổi chiều nên không đi đanh hẹn lúc khác,ba người vui vẻ chào tạm biệt với anh,bọn Kiều An đi về hướng thư viện còn anh thì đi về phòng chuẩn bị sách vở.
|
Chương 15: Sau khi kết thúc tiếc học cuối cùng anh bước ra khỏi phòng học thì Đào Linh Linh đã đứng đợi anh ở hành lang,anh làm như không thấy cứ như vậy đi ngang qua cô,cô tức trợn mắt vội kéo tay anh lại câm tức nói:" Anh có thái độ đó là sao hả". Anh quay lại nhìn cô :" Thái độ gì nha". Cô nghiến răng nói :" Em muốn anh nhớ rõ em là vị hôn thê của anh đó,sao anh có thể coi như không thấy em mà đi như vậy hả". Anh nhếch mép cười :" Tôi từ khi nào có vị hôn thê vậy ". Cô tức đến đỏ mặt :" Sẽ nhanh thôi chỉ cần ba em và ba anh hợp tác đầu tư vào dự án khu vui chơi kia ngày hai ta chung một nhà không còn xa đâu " vừa dức lời cô cười nhẹ rồi rời đi. Anh im lặng đứng đó nhìn cô đi xa rồi mới quay về ktx. ...... Tại phòng ktx Trần Minh vừa cầm ly trà sữa ai kia mua cho vừa diện vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thằng bạn:" Cậu có cần phải như vậy không hả, đang làm ông chủ tự nhiên lại muốn làm phục vụ là sao nha". Kiều An dùng ánh mắt 'mày không biết gì hết' rồi chậm rãi nói :" Anh bạn,tôi là trẻ mồ côi a, phải đi làm để kiếm tiền nuôi mình a,nào có giàu có như ngươi nha" nói rồi cậu vác ba lô bước ra khỏi cửa trước khi đi còn quay đầu lại nói:" Hoan nghênh quý ngài đến ủng hộ nga",nói xong cậu đống cửa lại để lại cậu bạn vẻ mặt câm tức tay gắt gao nắm chặt lấy ly trà sữa trên tay 'có đúng hay không đây là quy hiếp trắng trợn a, nhân sinh ở đâu nha!!!!!'
|